Chương 37: Nhật ký của Ma Kết
Bảo Bình lê bước trong hành lang tối của lâu đài. Qua khỏi đại sảnh, cô hướng về phía tòa tháp con phía bắc, nơi có tòa nhà cổ nép mình dưới bóng cây um tùm. Nó đã bị đánh sập từ hồi nào cô không nhớ. Chỉ nhớ sau một đêm không trăng nào đó, trời trở gió mạnh, có tiếng động lớn vẳng lên nhưng hầu như chẳng ai để ý đến, sáng ra thì tòa nhà này đã đổ sập rồi. Mặc dù đống đá vỡ đã được dọn đi nhưng chúng vẫn còn rải rác khắp nơi. Từ đó trở đi Bảo Bình không còn để ý tới tòa nhà khi xưa nữa, mặc dù đôi khi vẫn thấy tiếc, nó gần như ôm trọn cả một phần ký ức tuổi thơ của cô.
Tòa nhà không còn. Bây giờ Bảo Bình mới tự hỏi tại sao cô lại còn bước đến nơi này. Lúc nãy có một ý nghĩ nào nó trượt qua tâm trí thôi thúc cô đến đây, nhưng cũng nhanh như một cơn gió, nó ùa đi chẳng đọng lại chút gì. Đúng rồi, cô muốn tìm kiếm một thứ gì đó về Quỷ, kẻ mang trong mình bí ẩn mơ hồ tựa bóng đêm. Đây là nơi Hắn ở lúc nhỏ, đến tận bây giờ cô còn cảm nhận được một chút gì đó tử khí của Hắn còn vương đọng trong từng nhánh cây khô, mỏng manh như làn sương mờ.
Tâm trí Bảo Bình lúc này như bị lu mờ đi, ký ức tràn về như con nước lũ. Trước mắt cô hiển hiện rõ ràng những lần hiếm hoi gặp Hắn lần đầu, tại nơi đây lúc còn thơ bé.
"Ngươi là ai?" Bảo Bình hỏi, nép người sau gốc cổ thụ. Cậu bé ấy xuất hiện gần đây thôi. Cậu hay leo tít lên nhánh cây cao, ngồi bất động và hay ngước mắt ngắm nhìn mặt trăng máu. Cậu tư lự rất lâu, lâu đến nỗi Bảo Bình tưởng cậu đang nói chuyện với mặt trăng, dẫu cậu không hề hé môi.
Cậu ta nghe thấy giọng Bảo Bình, quay đầu nhìn cô. Cô bỗng dựng tóc gáy. Một thằng bé chắc chỉ hơn cô vài tuổi, ấy thế mà không hiểu sao khi Hắn nhìn cô, cô lại sợ hãi đến mức vô thức run rẩy như đang đứng trước một mãnh hổ hung tợn. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế.
"Đồ con lai!" Đó là câu duy nhất Hắn nói, rồi lại nhìn về phía mặt trăng máu. Mặt Bảo Bình đỏ gay, cơn giận dữ trào lên đắng ngắt nơi cổ họng. Dù chỉ là một cô bé con, cô vẫn có thể nhận thấy linh khí của thiên thần phả ra từ cơ thể mang đôi cánh ác quỷ của Hắn. Thứ linh khí thần tiên mang mùi tinh khiết của khí trời buổi sớm mà cô từng ngửi thấy lúc còn ở Alig trước khi mẹ bồng bế cô về đây. Đôi lúc, cô vẫn có thể ngửi thấy thứ linh khí đó phát ra từ người mình. Một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ; cô ghét sự hòa trộn của hai nửa này trong cơ thể mình.
"Ngươi tự sỉ nhục mình à? Đồ con lai!" Cô phun câu chửi ngược lại Hắn. Cô và Hắn bộ khác gì nhau sao?
Như một cái công tắc, Hắn đột ngột quay đầu nhìn chính diện vào cô, tức giận. Hai con ngươi Hắn bỗng in hằn hai vòng tròn đỏ lửa. Hắn cung người nhảy bộp xuống đất, tử khí bỗng phát ra dữ dội, át đi mùi linh khí, làm cỏ cây xung quanh hói trụi. Bảo Bình phát kinh, người cô run lên bần bật. Đúng lúc đó, có mấy cái bóng đen bỗng xuất hiện từ bên kia đồng trống và quây lấy Hắn. Họ không phải là ác quỷ. Họ là chiến tiên, khoảng sáu người. Cô biết thế vì từng nghe mẹ miêu tả những con người có đôi cánh chuồn chuồn bảy màu. Cô tự hỏi tại sao họ lại có mặt ở đây.
Các chiến tiên đồng loạt rút kiếm ra; lưỡi kiếm của họ sắc đến nỗi cô tưởng chúng là những dải ánh sáng. Bảo Bình kinh hãi nép vào một góc. Cô không dám nhìn, chỉ ngoảnh tai nghe ngóng. Cô nghe láng máng họ bảo Hắn là "kẻ thủ ác", là "kẻ đã giết Tiên hậu", rằng họ truy tìm tung tích Hắn đã mấy năm, và theo lệnh của ai đó tên là Gahdu đến kết liễu Hắn. Cô mong sẽ nghe thấy Hắn trả lời gì đó, nhưng không, cô chỉ nghe lanh lảnh tiếng cười của Hắn, tiếng cười với cái giọng của một thằng bé lên mười. Rồi họ lao vào nhau, tiếng hỗn chiến dữ dội kéo dài khiến Bảo Bình sợ hãi đến phát ngất.
Cô tỉnh dậy sáng hôm sau với đống hoang tàn trước mắt. Tất cả đã rời đi, chỉ có vết máu như tưới rọi khắp bãi đất, mùi tanh tưởi xộc vào mũi cô. Cô chạy đi và không ngoảnh mặt lại. Cậu bé kỳ lạ cũng biệt tích từ đó. Cô đinh ninh rằng Hắn đã chết, đám người kia đã giết Hắn rồi.
Bây giờ, tại nơi đây, cô không biết mình sẽ tìm kiếm gì trước khoảnh đất trống này đây. Tuy nhiên, với ý chí mãnh liệt, cô sẽ không bỏ cuộc.
Có tiếng sập cửa từ đâu vẳng đến. Cái cửa sổ duy nhất trên tòa tháp con gần đấy mở tung, hai cánh cửa bị gió quật đập mạnh vào tường thêm mấy tiếng nữa. Đó là tòa tháp dành riêng cho Ma Kết, nó thấp, nhưng đủ rộng và yên tĩnh hơn bất kỳ ngóc ngách nào trong khuôn viên lâu đài. Hẳn là anh quên chốt cửa lại trước khi ra trận. Trầm ngâm một chốc, Bảo Bình tiến thẳng đến.
Ngọn dây leo tung lớp đá cằn cỗi vươn thẳng lên, Bảo Bình ôm lấy thân cây, đu người vọt lên cao rồi đáp xuống trên bậu cửa sổ to lớn. Căn phòng tối om leo lét làn ánh sáng đỏ mỏng từ bên ngoài vào. Bảo Bình bước xuống, tiến đến chỗ Ma Kết thường đặt mấy ngọn đèn dầu, thắp lên rồi trở lại đóng cửa sổ. Cô không muốn có một kẻ nào đó rình mò.
Căn phòng rộng rãi đặt một chiếc giường lớn ở góc, một cái bàn rộng mà Ma Kết thường dùng để làm việc hay ghi chép, không gian còn lại là những cái tủ đựng đầy sách. Sách nhiều đến nỗi mấy cái tủ ấy trở nên ộp ẹp, nghiêng ngả, cả trên chiếc bàn làm việc của anh còn chất thêm mấy chồng. Bảo Bình thường lui tới đây và lục lọi được vô số bài thuốc cổ. Bất cứ bí ẩn nào của Edar cũng có thể tìm được câu trả lời ở đây, chúng được ghi chép vào những cuốn sách cũ kỹ này. Bảo Bình tiến đến những ngăn tủ đầy, tìm kiếm. Thế nhưng hai giờ sau đó, cô vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.
"Ở đâu?" Bảo Bình rít lên, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lịch sử Edar trải dài trên những trang sách. Thế nhưng truyền thuyết về đứa con đỡ đầu của mặt trăng vẫn còn là ẩn số. Cô nghi ngờ về tính chân thực của nó. Cô tự hỏi nó có phải là sự thật không, hay chỉ là một câu chuyện cổ tích dành cho những đứa trẻ. Bảo Bình vất phịch cuốn sách trên tay xuống sàn, nghiêng hẳn người tựa vào tủ, mệt mỏi. Cô chán chường thở dài một tiếng, cất lại đống sách vươn vãi trên sàn rồi đứng dậy bước ra phía cửa sổ. Thế nhưng, đến lúc cô nghĩ mình đã bỏ cuộc thì trong tâm trí bỗng lóe lên một tia sáng. Cô ào đến bàn làm việc của Ma Kết, tìm kiếm trong những xấp giấy bừa bộn: thư từ, mấy bức lệnh chỉ,... cô mở cánh cửa tủ ám bụi ở dưới, ánh mắt không dừng lại lâu ở điểm nào, vài phút sau, đôi mắt cô mở to và dừng lại trước một vật quen thuộc. Đó là cuốn sổ dày màu xanh rêu đơn giản mà Ma Kết thường ghi chép. Trực giác mách bảo cô rằng đây là thứ mình tìm. Bảo Bình vui sướng nở một nụ cười.
Những con chữ đã lấp đầy một phần hai cuốn sổ, mùi mực thơm ám đầy trang giấy màu vàng đục. Bảo Bình mím môi, đây đích thị là nhật ký của Ma Kết. Cô không biết mình có nên xem không. Nhưng ý nghĩ hiếu kỳ thôi thúc cô ngày càng mạnh mẽ, cô lật những trang giấy đầu tiên, có lẽ nó được viết từ rất lâu về trước. Cô đọc rất nhanh, trang sách được lật qua nhiều hơn. Nỗi bất ngờ kinh ngạc ào đến bủa vây tâm trí.
"Ngày... tháng... năm...
Quỷ vương đem về một đứa trẻ. Lúc đó là nửa đêm. Ông ta đạp cửa phòng tôi, bước vào với một đứa trẻ trên tay rồi quẳng nó vào người tôi như vứt một thứ rác rưởi, và quay đi. Tôi không ngạc nhiên lắm khi biết được rằng đó là em trai mình, em trai cùng cha khác mẹ. Tháng ngày bị ông ta bỏ rơi để đi theo thứ tình yêu đáng nguyền rủa với cô gái thiên thần, người mà nay mai sẽ là Tiên hậu tương lai ấy, tôi đã tuyệt nhiên chấp nhận mọi thứ. Tôi chỉ buồn cho mẹ, cuộc hôn nhân được sắp đặt không bao giờ được hạnh phúc, bất hạnh hơn khi bà trót yêu ông ta, còn ông ta thì yêu người khác. Sau cái chết của mẹ, ông ta bày tỏ niềm tiếc thương bằng cách đem về đứa trẻ này. Cuối cùng thì quẳng nó cho tôi.
Tôi đã đặt đứa trẻ ở ngọn núi phía Bắc. Một nơi hoàn hảo để che dấu tung tích của nó. Chắc chắn là không ai dám bén mảng đến nơi đó đâu. Giết chết đứa trẻ là điều dễ dàng, thế nhưng tôi quyết định để nó sống. Đứa trẻ này thật kỳ lạ. Tôi đọc được trong sinh linh này một sức mạnh thần kỳ. Tôi nghi ngờ nó là đứa trẻ trong truyền thuyết mà mọi người kể với nhau. Tuy nhiên, tôi không quan tâm lắm đến điều đó. Tôi chỉ biết, nó là sự trả thù tuyệt hảo trong tương lai."
"Ngày... tháng... năm...
Cả tuần nay trông ông ta có vẻ bồn chồn. Người yêu đã lên xe hoa với người khác, hẳn ông ta đau đớn lắm. Tôi bỗng thấy hả dạ. Ông ta phải nếm cảm giác mà mẹ tôi từng trải qua. Tôi muốn ông ta hối hận.
Tôi xin với ông ta rằng sẽ đem thằng bé về lâu đài. Đã gần một năm rồi còn gì. Với lại, tôi muốn ông ta bị dày vò bởi đứa bé ấy. Ông ta nổi trận lôi đình khi tôi nhắc tới nó. Lão già chết tiệt! Tuy nhiên, nỗi kiêng dè vì một ngày nào đó bị phát hiện và lộ bí mật khiến ông ta phải ậm ừ. Tôi đã đem nó về và cho nó sống trong tòa nhà cạnh tòa tháp như một thằng nô lệ tôi bắt được. Đúng như tôi nghĩ, ông ta bị dày vò. Còn thằng bé. Mặc dù tôi không muốn nhận nó là em mình, thế nhưng tôi lại thấy quý nó. Nó không hay cười, ít nói, thầm lặng nhưng có vẻ lanh lợi, có khí phách lạ lùng. Ông ta hay đánh đập nó, thế nhưng lúc nào cũng vậy, nó không khóc, chỉ mở to mắt nhìn. Tôi bỗng thấy xấu hổ và tự trách mắng mình, dù sao thì nó vẫn là một đứa trẻ, nó cần được hưởng những gì đáng được hưởng."
"Ngày... tháng... năm
Quân đội được tập hợp gấp rút trong hai ngày. Tôi chưa từng thấy cuộc hành quân nào lớn đến thế bao giờ. Ông ta định làm gì? Tiến đánh Alig sao? Thì ra ông ta vẫn chưa thể dứt tình và nổi cơn ghen. Tôi không thể hiểu nỗi những tâm tính đen tối ấy...
Cuộc chiến nổ ra thật rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi gây của xác chết và mùi cháy khét của khói lửa. Hôm ấy thằng bé em trai tôi vội vã rời lâu đài và phóng thẳng ra chiến trường. Lúc đó nó mới tám tuổi. Còn tôi, tôi không tham gia vào chiến tranh, đã chạy theo nó. Ánh sáng xanh chói lòa phụt tới, Quỷ vương không phòng ngự đã lãnh trọn tia chết và tan biến đi. Edar trong vòng bán kính rộng lớn đó cũng chết theo. Tôi kinh ngạc kéo thằng bé đi, trong lòng gợn những cảm xúc mâu thuẫn. Trong giây phút, tôi thấy nó nở một nụ cười nửa miệng."
"Ngày... tháng... năm...
Edar trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Quỷ vương bỗng xuất hiện một ngày sau đó. Điều này làm tất cả hết sức ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng ông ta đã chết. Tình hình sau đó cũng trở về với bình thường. Còn tôi, tôi không tin mọi thứ đã trở về như nó vốn có.
Thật vậy, đó là Quỷ vương. Nhưng không phải ông ta, mà là em trai tôi. Phía sau lớp mặt nạ Quỷ vương là một đứa trẻ chỉ tám tuổi, tôi phải tin điều đó. Và nó đã rất thành công trong việc che giấu bí mật về cái chết của ông ta.
Mặt trăng máu xuất hiện sau thời khắc nguyệt thực định mệnh năm xưa trùng với thời điểm em trai tôi ra đời. Thật vậy, là đứa con độc nhất của mặt trăng, số phận nó gắn liền với vòng tròn đỏ máu hùng vĩ ngoài kia. Bóng đêm ban cho nó sức mạnh, còn mặt trăng lại ban cho nó khí phách và mưu mẹo hơn người. Trong khi cả hai thế giới vẫn đinh ninh phép thuật của Tiên hậu trong cuộc chiến định mệnh dùng để bảo vệ Alig và Human đã tự xoay chuyển giết chết chính Người; thì sự thật mới chính là đứa trẻ em trai tôi đã xoay chuyển phép hộ pháp của Tiên hậu thành tia sáng xanh giết chết cả Tiên hậu lẫn Quỷ vương.
Có một điều tôi hối hận. Đó là đã nghĩ thằng bé là sự trả thù tuyệt hảo. Tôi đã lầm. Tôi chỉ muốn trả thù ông ta vì những gì đã gây ra. Thế nhưng thằng bé lại muốn hơn thế nữa, nó dần thế chân ông ta với những thù hận rồi trở thành gã Quỷ vương thứ hai."
Bảo Bình kinh ngạc, những suy nghĩ mâu thuẫn đấu đá lẫn nhau rồi chợt biến đi, tâm trí cô bỗng trống rỗng. Đúng lúc đó, có tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng bước chân trên bậc thang đá. Bảo Bình hoảng hốt định lao ra ngoài cửa sổ nhưng không kịp, cô vội vã thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nép mình vào đống sách ám bụi phía trong góc phòng.
- Bây giờ thì thế nào?
Ma Kết bước vào phòng. Theo sau là Quỷ, hắn ta trùm bít người bằng chiếc áo choàng đen thủi, chỉ ló ra đôi mắt và vài nhúm tóc đen giữa trán. Ma Kết đứng lại chừng vài giây, như nhận ra sự có mặt của Bảo Bình, anh vội vàng bước đến mở tung cánh cửa sổ. Vạt sáng đỏ hắt vào đem theo luồng tử khí nồng nặc từ bên ngoài.
Quỷ không để ý lắm đến câu hỏi của Ma Kết, Hắn ta xăm xăm đến chỗ sách cổ trên những kệ tủ. Hắn đứng nhìn khắp một lượt rồi lấy ra cho mình một quyển.
- Cậu cần nó làm gì? – Ma Kết hỏi. Chẳng phải Hắn gọi anh về đây để bàn về kế hoạch sắp tới hay sao?
Quỷ không đáp. Hắn lật một vài trang sách đã rách tươm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
- Nghe nói thế giới Alig tồn tại là do được cân bằng bởi một quả cầu khí đặc. Mọi sự an bình hay chết chóc xảy ra, tất cả đều phụ thuộc vào nó. Nếu một ngày nó tan biến đi, Alig sẽ sụp đổ và biến mất khỏi vũ trụ này.
Ma Kết ngạc nhiên. Anh không hề biết về điều này. Đó là bí mật của thế giới Alig, không ai ngoài Tiên đế có thể biết được. Anh tự hỏi tại sao Quỷ lại biết.
- Mấy trang trong cuốn sách cấm của con bé Nhân Mã, anh nhớ chứ, có nói về việc này. Những trang sau đã bị thiêu rụi, nhưng không sao, vẫn có những chi tiết đắt giá. - Quỷ nói như thể trả lời các nghi vấn trong anh. - Cung điện Alig có một nơi kỳ lạ được bảo vệ nghiêm ngặt không cho ai bén mảng tới. Mọi cách lọt vào đều là bất khả thi, Tiên đế đã đặt thần chú lên đó. Hẳn đó là nơi đặt quả cầu.
- Thế cậu định sẽ làm sao? – Ma Kết hỏi, biết chắc Quỷ đã có cho mình một kế hoạch. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn có kế hoạch và lúc nào cũng đạt được chúng.
Quỷ nhoẻn miệng cười.
- Con gái út của hắn đã ở trong tay ta. Chỉ cần đem ả đổi lấy thần chú, Tiên đế chắc chắn không thể từ chối.
Ma Kết lặng thinh. Cự Giải đã lọt bẫy. Quân đội Edar đã dần chiếm lĩnh Alig, ngày đêm siết chặt vòng vây. Tiên đế chỉ còn hai lựa chọn. Một là cứu con gái, nhưng cả thế giới Alig sẽ sụp đổ. Hai là đứng nhìn con chết, và cố đem chút sức tàn còn lại để bảo vệ cung điện, thứ mà nay mai sẽ thuộc về Quỷ vương, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Tiên đế đã bước đến đường cùng, Alig đã tới thời vận suy tàn.
Ma Kết ngỡ Quỷ chỉ muốn trả thù, ai ngờ Hắn còn muốn xóa sổ cả thế giới Alig. Nay mai, Human cũng sẽ chỉ còn hiện diện trong những trang sách cổ. Tham vọng thật to lớn. Anh đã tính toán sai cả rồi, anh chỉ muốn dằn vặt tên quân vương cuồng ghen ấy mà để Quỷ sống, nay chệch một li đi một dặm, Quỷ độc ác hơn cả Quỷ vương với lòng căm thù luôn sôi sục. Ma Kết bỗng ngây người ra. Hắn đã phải chịu nhiều đau đớn. Không được cha nhìn nhận, lại bị đánh đập bởi chính cha ruột của mình. Mọi người xung quanh rẻ rúng, coi thường. Quỷ lớn lên trong sự vùi dập cả về thân xác lẫn tâm hồn. Thế nên, tất cả đã cộng hưởng lại và tạo nên một mối thù sâu đậm.
Tuy nhiên, Ma Kết bỗng nhận ra một điều, rằng không ai đứng về phía Hắn cả, kể cả anh. Bấy lâu nay đứng sau mọi bí mật, anh nhìn thấu được tất cả. Rốt cuộc thì Hắn cũng giống như Quỷ vương, đôi mắt bị che mờ đi bởi những nỗi đau chồng chéo, còn tâm trí thì bị dẫn dắt bởi sự căm thù mãnh liệt. Hắn vô song, nhưng cô độc. Liệu một con sư tử dũng mãnh có còn đứng vững trước đàn ngựa giận dữ?
- Anh mau tập hợp và tạo rào chắn bao vây cung điện Alig đi. Ngày trăng rằm tháng này sẽ tấn công. – Quỷ nói, đôi mắt gườm lại nhìn xoáy vào không gian – Lần này là quyết định đấy.
Vừa dứt câu, Hắn cười lên khanh khách, quay đi theo lối cầu thang bước xuống dưới, rồi biến đi vào hư không.
Quỷ đi rồi, chừng năm phút sau. Ma Kết mới bước đến chỗ Bảo Bình ngồi, lật tung mấy cuốn sách cô dùng để che chắn. Bảo Bình không động đậy, gương mặt trắng bệch. Chừng dăm phút sau, cô ngước mắt lên nhìn Ma Kết, nói như rưng rưng.
- Có thật là Alig sẽ bị xóa sổ? – Những lời ấy của Quỷ, Bảo Bình nghe rõ mồn một, từng chữ, từng lời lấn át cả tiếng đập mạnh mẽ đầy sợ hãi trong lồng ngực.
Ma Kết không đáp, anh không biết phải nói thế nào. Ngó thấy quyển nhật ký của mình còn trong tay Bảo Bình. Anh khẽ nói:
- Em đã biết rồi đấy. Không ai có thể ngăn cản được Hắn.
Bảo Bình không còn tâm trí nào nữa. Edar đang thắng thế. Trong khi cô mới nhận lại Xử Nữ, người thân cuối cùng của mình, thì nay mai sẽ lại xa rời mãi mãi. Cô biết mình không thể ngăn cản Quỷ, bây giờ cô không biết mình nên làm gì, mình có thể làm được gì đây. Nghĩ đến đấy, nước mắt cô trào ra. Bảo Bình lao đến ôm chầm lấy Ma Kết, van xin trong tiếng nấc.
- Em xin anh! Hãy ngăn Hắn lại! Em xin anh!
Ma Kết sững người, gương mặt dại đi. Anh chưa bao giờ trông thấy Bảo Bình khóc, dù chỉ là một lần thôi, từ nhỏ cô đã là một cô bé rất mạnh mẽ. Nước mắt cô ướt đẫm áo, anh nghe lòng não nề quá.
- Anh rất muốn... – Ma Kết nói, đôi mắt tối sầm đi. – Nhưng không thể...
Đó là sự thật. Anh biết, Quỷ có thể giết được anh một cách dễ dàng với sức mạnh vô song ấy. Mặc dù bản thân rất muốn chống chọi lại Hắn, anh đành phải quy phục.
Vài phút sau, Bảo Bình thôi không khóc nữa. Cô thấy mình như một đứa trẻ. Không thể trách Ma Kết được, cô đành nhủ lòng phải chấp nhận hiện thực. Cô buông Ma Kết ra và để mình chìm đắm trong nỗi buồn. Ma Kết thấy lòng đau đáu khôn nguôi. Anh khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt vươn trên mí mắt cô như vớt lấy chút hy vọng. Đứng lặng một chút, mắt Bảo Bình bỗng sáng lên.
- Chúng ta hãy hợp sức với Alig để giết chết Hắn. Có được không anh?
Ma Kết ngậm ngừ. Anh biết đó là cách duy nhất để có thể vớt vát được chút gì tình hình lúc này. Tuy nhiên, anh không chắc chắn đó là cách hay. Nếu phát hiện kẻ nào đó phản bội, Quỷ sẽ giết cùng diệt tận. Nhưng anh nghĩ, có vẻ Hắn đã quá chú tâm đến mục tiêu mà bỏ sót đi những kẻ phản bội ấy: Bạch Dương, Song Tử, cả Bảo Bình và chính anh.
Ma Kết không trả lời, anh chỉ mỉm cười, đôi mắt gườm lại.
- Thế em có biết Hắn thực sự là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip