Chương 45: Căn phòng sinh mệnh

 Trời vừa chạng vạng tối đã thấy bọn ác quỷ lần lượt bay tản đi, chỉ còn lác đác mấy cái bóng dật dờ ngoài khu phố đổ nát tìm rỉa xác thối. Gandi cùng Xử Nữ đã chuẩn bị cỗ quan tài và đặt cái xác cùng thủ cấp của Tiên đế vào. Họ đứng chờ sẵn ở trước căn phòng sinh mệnh để đợi Nhân Mã và đảm bảo rằng Thiên Yết không còn ngó ngàng gì tới nơi này nữa. Nhân Mã tới ngay sau đó bởi cô không được phép đến trước để không phải trông thấy cái xác đẫm máu của Tiên đế. Với mong nguyện tha thiết của cô là được chôn cất ngài tử tế, họ đành phải liều mạng. 

Mặt Nhân Mã trắng bệch, cô đến một mình và nhoẻn miệng cười gượng gạo. Xử Nữ biết thế nhưng anh không nói gì, cả anh và Gandi cố vờ đi.

Căn phòng sinh mệnh nằm vững chãi trước Chính điện, là trung tâm của cả cung điện với mái vòm cong đẹp đẽ, vách gỗ cứng cáp và bóng loáng. Mặc kệ cuộc chiến xảy ra, nó vẫn hoàn hảo, không gì có thể làm suy suyển được. 

Xử Nữ đứng lặng thinh quan sát. Nhân Mã đang niệm thần chú và đặt bàn tay phải lên cái khung vuông sáng màu bạc in nổi trên cửa chính. Anh chưa bao giờ được đặt chân vào đó bởi mỗi sự đụng chạm lên căn phòng dù chỉ là một ngón tay cũng khiến anh tê dại. Chỉ có người hoàng tộc mới có thể bước chân vào. Cái khung vuông bỗng sáng rực lên, "Cạch", cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng bạc từ trong hắt ra ngoài. 

- Chúng ta vào đi. – Nhân Mã gọi.

Xử Nữ nâng đầu cỗ quan lên, Gandi nâng đằng chân, họ chậm rãi tiến vào trong. Đó là một gian phòng nhỏ với vách tường trơn mịn lấp lánh ánh bạc như đính hàng ngàn vì sao. Nhân Mã đóng cửa lại, cánh cửa dày bằng titan chắc chắn phát ra tiếng "Cạch" lần nữa khi vào chốt. Nhân Mã quay trở vào, cô lại niệm thần chú. Một lát sau, dưới sàn nhà mở ra một cánh cửa dẫn xuống căn hầm tối đen. Cô bước xuống cầu thang dẫn đường, trên tay phụt ra một quả cầu nhỏ tỏa ánh sáng vàng nhạt tứ phía trông như nhím biển. 

Chân cầu thang dẫn tới một hành lang rộng lát đá thủy tinh, ánh sáng chạm nền đá phản quang giúp hành lang đủ sáng để không phải thắp lửa trên mấy ngọn đuốc trên vách tường. Xử Nữ và Gandi cẩn thận nâng cỗ quan, chậm rãi bước theo Nhân Mã, đảo mắt nhìn khắp mấy lượt. Sau khi băng qua hành lang, họ bước vào một căn phòng rộng rãi và tráng lệ. Nhân Mã vung tay ném những quả cầu ánh sáng ra khắp phòng, đến vị trí nhất định, chúng dừng lại và lơ lửng tại chỗ, cả gian phòng sáng rực lên. 

Gandi không nhớ mình đã há hốc mồm kinh ngạc bao nhiêu lần kể từ lúc bước chân vào đây. Vách tường chạm trổ hình thiên thần với đôi cánh trắng đang cười đùa cùng bọn người với đôi cánh ác quỷ đậm màu dưới nền trời xanh mướt lấp lánh bởi kim tuyến; yêu tinh, chó sói đen,... cư dân của Edar đang âu yếm, hát ru những đứa trẻ thiên thần; đôi cánh chuồn chuồn trong suốt của tiên thợ chen chúc trong màu lá xanh rờn lao động cùng các giống loài khác. Một bức họa tuyệt đẹp, và... không có thực, Gandi nghĩ.

- Đó là thời xưa. – Nhân Mã lên tiếng, cất ngang dòng suy nghĩ của cậu. – Cha tôi bảo đó là bức họa chân thực nhất về Alig và Edar thời xa xưa. Lúc mà cuộc chiến chưa xảy ra, hai thế giới sống rất hòa bình.

Gandi không nói gì, cậu cảm thấy khá mơ hồ về điều đó. Sinh ra giữa lúc chiến tranh loạn lạc, cậu chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó có sự hiện diện của hòa bình giữa hai thế giới này. Nhân Mã để cậu lại đó, cô đưa mắt nhìn Xử Nữ, anh cũng đang rảo mắt khắp gian phòng. Trần căn phòng cao vút lên ở giữa, ốp đầy những viên ngọc trong suốt sáng màu như Chính điện của Tiên tộc, nó làm anh thấy quen thuộc. Anh tiến trước một chút, ở giữa phòng là một quả cầu khí mờ đục như làn sương mù mùa đông lơ lửng ở một vị trí cố định, bên dưới là hai lớp đá thạch anh xanh biển được đẽo gọt với độ cao ngang đầu gối. Các lớp khí luân chuyển vòng quanh như những đám mây bao quanh trái đất, ở giữa le lói phát ra ánh sáng xanh lập lòe. 

- Đây là... quả cầu sinh mệnh? – Xử Nữ ngập ngừng. 

Nhân Mã tiến tới gần anh và gật đầu. Thì ra những gì anh láng máng biết được về nó, cứ tưởng là chuyện phù phiếm viển vông của một kẻ điên khùng nào đó rêu rao khắp nơi là không có thật, thế mà quả cầu đang ở đây, trước mặt anh. Xử Nữ hết sức kinh ngạc.

Gandi quay trở lại, cậu và Xử Nữ mau chóng khuân cỗ quan tới trước chút nữa nơi cuối phòng. Gandi nhìn theo những nét trổ uốn lượn cùng dàn dây leo xanh mướt bò trên vách tường, cậu đột ngột dừng lại khi bước đến trước một ngã rẽ bên hông. Căn phòng tráng lệ này thông với một căn phòng khác. Đứng từ bên đây nhìn sang, Gandi thấy rõ những tảng đá vuông vức trắng mịn như băng nằm thẳng hàng bên kia, ánh sáng từ đây lọt qua ánh lên mấy khối đá phản quang đẹp đẽ lạ kỳ. Nhân Mã thấy Gandi dừng lại đột ngột thì quay trở lại. Đúng lúc đó, một bóng đen nhỏ chuyển động từ xa, lao vút về phía họ.

Cái bóng bay sớt ngang đầu Gandi nhanh trong chớp mắt, cậu hoảng hồn khum xuống. Đó là một con chim cắt với bộ cánh thon gọn, bộ móng vuốt sắc và cái mỏ nhọn màu chì. Nhân Mã huýt sáo một tiếng, con chim bay vòng đến đậu lên cổ tay, móng vuốt bấu vào da thịt cô rướm máu. 

- Nó là linh vật bảo vệ căn hầm. – Nhân Mã nói. Lúc này Gandi mới nhận ra trên đôi mắt tinh nhạy của nó có những đốm sáng chạy dọc theo đuôi mắt, còn bộ cánh điểm xuyết chút sắc đen tuyền hình sao. 

Nhân Mã nói thế rồi hất tay lên. Con chim tung cánh bay rảo trên trần nhà và đậu trên một nhánh dây leo bò trên tường, đưa mắt nhìn họ. Có vẻ nó chưa yên tâm về những người khách. Gandi vẫn còn đưa mắt nhìn những khối đá bên kia, thấy vậy, Nhân Mã giải thích.

- Đó là lăng mộ. Nơi an nghỉ của vị đế vương trước và hoàng tộc. 

Cuối căn phòng là một khoảnh tường lớn có đặt một bức họa của Tiên hậu y như bức đặt ở Nam cung. Đây là nơi Tiên đế thường lui tới, ngài đặt trên bờ đá phía dưới chiếc vương miện của bà và một chiếc vòng cổ ngọc trai hồng trên chiếc gối bông xốp. 

- Em muốn đặt ở đây hay là... - Xử Nữ hỏi.

- Ở đây. – Nhân Mã đáp.

Họ đặt cỗ quan tài xuống ngay ngắn và lui về phía sau. Nhân Mã làm phép, sắc màu lóe sáng bên trên cỗ quan, chúng chụm lại rồi tản ra như đàn đom đóm bay vòng quanh. Cuối cùng chúng đậu khắp cỗ quan tài phát sáng chói lòa. Cô muốn thân xác ngài được nguyên vẹn, và đốm sắc màu này sẽ giữ cho ngài không bị phân hủy. 

Nhân Mã bỗng thấy lòng tê tái. Nước mắt cô tuôn ra nơi khóe mắt, nhưng không hề rơi xuống. Bản thân cô mạnh mẽ, và cô không muốn mình ủy mị trước mặt cha mẹ. Nhân Mã chậm rãi ngước mắt lên nhìn Tiên hậu, cảm giác như bà đang nhìn cô hiền hậu và trìu mến nhưng thoáng chút buồn bã.

Xử Nữ và Gandi bước ra hành lang và để lại Nhân Mã một mình, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này, cô mới cảm thấy được thanh thản và tự do thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, có vẻ nỗi đau quá lớn khiến cô không thể thốt nên lời, còn nước mắt thì đã khô cạn từ lúc nào rồi.

"Con phải làm sao đây..." Nhân Mã ngước mắt nhìn vào gương mặt phúc hậu của Tiên hậu, rồi ghé mắt xuống cỗ quan tài của Tiên đế. "Khi mọi thứ đã quá xa tầm với? Con không đủ mạnh mẽ, không đủ trưởng thành để biết mình có thể làm gì tiếp theo. Hai người sẽ cho con biết chứ?"

Nhân Mã cúi đầu buồn bã, đáp lại cô chỉ có tiếng con chim cắt ré lên một hồi dài. Nó vẫn còn đậu trên nhánh dây leo, nhìn cô qua một bên mắt. 

"Con không hề biết đó là anh của mình. Liệu con có thể trả thù hắn trong khi hắn và con mang cùng một nửa dòng máu? Con ghét hắn vô cùng, con có thể lao đến cắm sâu vào ngực hắn nhát dao chí mạng, muốn chặt đầu hắn, muốn thấy cái xác khô cong của hắn ngập trong lênh láng máu. Nhưng... một thứ gì đó ngăn cản con, con không thể nào làm được, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm bản thân mình. Con thấy sợ hãi khi phải chĩa mũi dao vào hắn. Con... đã yêu kẻ giết hại cha mẹ mình. Hai người có tha lỗi cho con không?" 

Nhân Mã đứng lặng hồi lâu. Cảm nhận những cảm xúc tương phản như hàng ngàn mũi dao cứa vào trái tim mình. Lý trí mách bảo cô phải căm ghét Thiên Yết, phải trả thù cho cha mẹ và cư dân Alig vô tội. Thế nhưng, trái tim lại ngăn cản, khiến cô không thể nào động thủ được. Trả thù, nó sẽ khiến cô thỏa mãn, hay sẽ dẫn cô đi trên con đường mà Thiên Yết đã qua? Sự giằng co gay gắt bên trong khiến Nhân Mã ôm chặt lấy mình, cô nấc trong đau đớn rồi đưa cả hai tay giật mạnh mái tóc xơ xác. Cô hét lên một tiếng, con chim cắt giật mình tung cánh bay phóng đi.

Nhân Mã quay trở ra với dáng vẻ thiểu não làm Xử Nữ hết sức lo lắng.

- Em không sao chứ? 

Nhân Mã mỉm cười, lại nụ cười gượng gạo. Cô trả lời rằng mình không sao với một giọng lí nhí mà anh không thể nào nghe thấy. Họ cùng nhau quay trở ra.

Vừa về tới hang, Nhân Mã đã bước nhanh tới chỗ Cự Giải và Kim Ngưu. Thảo dược của Bảo Bình quả là công hiệu, Cự Giải mau hạ sốt và vết thương trên bụng Kim Ngưu đã dần có chuyển biến tốt. Trong hang lúc này chỉ còn có họ, bà dì và Song Ngư.

Nhân Mã vừa ngồi phịch xuống cạnh Cự Giải và đưa tay đặt trên trán cô, Song Tử cùng Bạch Dương từ đâu chạy ào vào. Gương mặt Bạch Dương biến sắc, cậu trông khá kinh ngạc, hẳn là có chuyện gì nguy cấp lắm.

- Edar... - Cậu nói. – quân đội Edar đang tập hợp ở phía cánh cổng Edar – Human đông như kiến! 

- Nhưng... - Xử Nữ sững sờ thốt lên. – Thời điểm là tuần sau mà?

- Chúng chỉ tập trung binh lực thôi – Song Tử chen vào. – Và chỉ mới hôm nay thôi đã đông như vậy. Một tuần sau... - Anh nói lấp lửng.

Nhân Mã ngồi lặng thinh, cô thấy lồng ngực bỗng nhói lên. Phải làm sao để ngăn chặn lại đây?

Lúc này trời đã tối đen. Bạch Dương rời chỗ và tìm lấy mấy cây củi và đốt một đống lửa. Đúng lúc đó, Ma Kết và Bảo Bình về. Thấy sự lo lắng hằn rõ trên gương mặt mỗi người, Bảo Bình hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Thiên Yết đang triệu tập quân, – Song Tử trả lời. – số lượng không đếm xiết.

Ma Kết bặm chặt môi. Anh đã trông thấy đội quân được triệu tập hôm nay, đó là lý do anh tìm đến Thiên Yết. Đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó nằng nặng vướng ngay ở cổ, anh mím chặt môi thành một đường chỉ. Anh không mong chờ gì việc đứa em ngang bướng của mình sẽ nghe lời.

- Chúng ta phải hành động ngay thôi. – Xử Nữ ngồi phịch xuống và ngả lưng vào vách hang gồ ghề, cảm giác mệt mỏi chán chường ào tới quấn chặt lấy cơ thể.

- Hành động? Chúng ta sẽ làm thế nào? – Gandi hỏi. Cậu thấy sốt ruột. Vốn dĩ chẳng ai trong cái hang này biết nên làm thế nào lúc này. – Lao ra và diệt sạch đám quân đó ư?

- Vô ích. – Bạch Dương lắc đầu, sau một hồi suy nghĩ, cậu lại nói. – Lùng giết tên Thiên Yết ấy đi!

Mọi người bỗng dồn mắt cả vào Bạch Dương. Cậu thản nhiên nhìn mọi người thay cho câu giục: Không đồng ý thì tìm cách nào hay hơn đi!

Đồng ý là vậy, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như Bạch Dương nói. Họ cảm thấy e ngại trước uy lực của Thiên Yết, với lại, cậu ta có trong tay Gấu Quỷ. 

- Nhân Mã, – Bảo Bình hỏi, mắt nhìn đau đáu về phía cô. Nhân Mã đang rót nước cho Cự Giải, cô đặt chén nước vào tay Cự Giải rồi ngước mắt lên. – Thiên Bình có mối liên hệ gì với Thiên Yết vậy?

Nhân Mã đứng người ngay, cô nhíu mày khó hiểu. Bảo Bình hỏi thế khiến cô khá bất ngờ. 

- Họ từng là bạn. – Nhân Mã đáp. Cô nhớ lúc trước Thiên Yết, Thiên Bình và Xử Nữ là những người bạn rất thân, họ hay tập luyện cùng nhau. – Cô muốn biết gì về họ?

Bảo Bình lưỡng lự vài giây, cô đang suy ngẫm về mối quan hệ giữa họ, chốc gật gù vì có lẽ Thiên Yết có một thứ tình cảm quý mến đối với Thiên Bình, nhưng nhốt cô ấy ư? Một người bạn tốt sẽ không làm thế với bạn mình. 

- Thiên Yết thích Thiên Bình. – Xử Nữ bỗng lên tiếng, mím môi. Anh biết điều này từ trước. Cậu ta rất thích ở cạnh Thiên Bình, thế nhưng mặc dù cô ấy tỏ ra vui vẻ nhưng không thể nào giấu được sự khó chịu khi luôn bị phiền nhiễu. 

Nhân Mã bỗng khựng người trong vài giây. Nếu Xử Nữ không nói, cô cũng không để ý đến điều đó. Mọi hành động, cử chỉ lúc trước cho thấy rất rõ, thế mà cô lại không thèm để tâm đến, lại còn trêu ghẹo họ.

Ma Kết bỗng cười méo miệng. Anh không biết là Thiên Yết có tình cảm với ai đó, thậm chí, anh còn nghĩ rằng đầu óc của em trai mình bị chen kín bởi những tham vọng phù phiếm, không còn thời gian để mà nghĩ đến việc khác.

- Hẳn đó là lý do Thiên Yết nhốt Thiên Bình trong cái lọ thủy tinh. Có vẻ cô ấy từ chối cậu ta. – Ma Kết nói.

- Anh nói sao? – Nhân Mã cau mày hỏi lại. – Thiên Bình bị nhốt?

- Đúng. Cô ấy bị nhốt trong cái lọ thủy tinh trên cổ Thiên Yết. Giờ thì ta đã hiểu tại sao cậu ta lại hay nhìn chằm chằm vào cái lọ và giữ nó như giữ lấy tính mạng của mình.

- Cô gái của tuổi thơ. – Bảo Bình đế thêm. – Hẳn Thiên Bình rất quan trọng với hắn. – Cô bỗng nắm tay lại thành đấm và vỗ lên lòng bàn tay còn lại, cô reo lên. – Tại sao ta không lấy đó là điểm yếu của hắn nhỉ?

Nhân Mã cười nhạt. Cô gái của tuổi thơ? Cô luôn biết rằng cô gái của tuổi thơ Thiên Yết không phải là Thiên Bình, mà chính là cô. Những kỷ niệm lúc trước vẫn còn trong tâm trí như vết hằn không bao giờ phai mờ. Cô trách móc Thiên Yết và tự hỏi anh ta đang nghĩ gì. Là anh đã quên hay là nhẫn tâm vờ như không biết? Mặt Nhân Mã dại đi, cô tự rúc mình vào những suy nghĩ chồng chéo vừa hiện lên trong đầu.

Đoạn, Nhân Mã vô thức đứng dậy, lặng lẽ rời hang và lao sầm vào bóng đêm mù mịt.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip