Chương 31: Mèo Baobab

Trận hỗn chiến trên trảng cỏ chưa thể gọi là kết thúc. Pisces bị tát hộc máu, Leo bị ném văng, còn Sagit thì bị con báo đốm tha đi, nhưng kết cục dành cho ba kẻ lạ mặt này lại không khiến con sư tử chúa hài lòng. Nó nghĩ cần phải có hình phạt xấu xa hơn để trừng trị lá gan to của bọn quấy nhiễu.

Thấy con báo một mình lôi Sagit đi, há mồm khè hết bọn sư tử đến linh cẩu mà không thèm chia chác chút nào, con sư tử chúa bắt đầu nổi sùng. Nó nhảy tới chỗ con báo, gầm một tiếng đe dọa khiến hai tai báo đốm cụp xuống, tuy báo vẫn chưa muốn bỏ lại con mồi mà khó khăn lắm nó mới cướp được. Sư tử xòe móng vuốt, vung chân định tát, thế là báo phải ngoan ngoãn thả ra và cụp đuôi chạy mất.

Sư tử ngênh cái đầu to tướng của nó lên, vẻ thỏa mãn. Bọn loắt choắt này phải thế chứ, phải cung kính vị vua của chúng như những con chiên ngoan đạo. Ở mãi cái chốn thảo nguyên bao la này khiến nó ngán ngẩm, cũng đã nhiều năm rồi nó không thèm ló mặt đi săn, chỉ đợi lính lác đem mồi đến. Thức ăn cũng chẳng phong phú lắm, chỉ quanh quẩn với mấy món linh dương hay ngựa vằn, đôi khi là đà điểu.

Nó ngó Sagit đang cựa mình dưới đất. Con người, nó mừng thầm, đã rất rất lâu rồi nó không nếm được mùi vị này. Chủ nhân đã cấm tiệt nó đụng vào con người, nhiều lần nó bướng bỉnh không nghe liền bị trừng phạt đến chết đi sống lại. Chủ nhân không ở đây đã một thời gian rồi, biết vậy nhưng nó vẫn đưa mắt nhìn dáo dác vì chột dạ, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Sư tử cúi xuống thắt lưng Sagit, định táp ở giữa để chia món mồi thành nhiều mẩu nhỏ thì đầu bỗng dưng bị quặc sang bên. Nó kêu lên đau đớn. Đến khi định hình được, nó phát hiện những quả cầu gai đen của Pisces đang cắm vào một bên má, thế là nó dùng chân phủi đi.

Pisces tiếp cận sư tử. Cậu phá bĩnh nó bằng cách phóng thêm những quả cầu gai. Sư tử, với thân hình đồ sộ, nó không né được tất cả nên bị vài quả nữa cắm vào sườn và mũi. Nó gầm lên khó chịu. Thế là nó quyết định xử lý cậu để thoải mái tận hưởng bữa ăn.

Nó cắm đầu chạy một mạch đến chỗ Pisces, chưa kịp vồ thì cậu đã biến mất. Cậu né qua phải nhanh trong tích tắc và chém vào bên mạng sườn của nó rồi nhảy đi. Sư tử trợn mắt lên, nó lại nhào vào chỗ Pisces, rồi cậu lại né và để lại trên bộ lông đẹp đẽ của nó nhiều vết chém nữa. Cả người và thú cứ vờn nhau như trò đấu bò.

Sư tử chúa rất thông minh, không phải tự dưng nó được xem là vua của thảo nguyên này. Khi biết tỏng mánh khóe của Pisces, nó chặn đầu trước, giả vờ vồ tới nhưng đánh trước vị trí di chuyển khiến cậu ngã xuống. Ngay lập tức, nó phóng tới, dùng hai chân trước ghì chặt ngực Pisces xuống đất.

Pisces cố gắng kháng cự, cậu vung thanh kiếm trên cẳng tay, nhưng con sư tử né kịp, lưỡi kiếm chỉ sớt qua đám lông vàng. Nó bực tức táp lấy đôi kiếm của Pisces, nghiến chặt khiến kiếm vỡ thành nhiều mảnh. Nó nhìn thẳng vào mắt Pisces, thôi kệ, nó bảo với mình, dù nó không thích cái đầu đầy tóc nhưng đành phải khai vị với thứ này vậy.

Nó há mồm định táp, nhưng thứ gì đó lại đập vào đầu nó. Đám cầu gai từ trên bờm nó rơi xuống, lăn long lóc. Sagit nhặt thêm vài quả nữa và ném vào nó. Dù hơi đau nhưng nó không thể thả Pisces ra được, nó cứ để mặc cô gái.

- Đồ mèo! - Sagit hét to. - Con mèo to xác ngu ngốc! - Cô cứ vừa la hét vừa chọi những quả cầu vào nó.

- Cô vừa chửi ai là mèo hả? - Con sư tử đột nhiên ngoác miệng nói. - Ta là sư tử! Vua sư tử! Cô bị đui hay sao?

Sagit ngạc nhiên lắm, cô đứng hình trong vài giây. Con sư tử này biết nói tiếng người!

- Ngươi cũng biết nói chuyện nữa à, con mèo ngu ngốc?

- Ta đã nói là sư tử! Sư tử có nghe không?

Con sư tử giận lắm, nó gặm một bên bả vai Pisces lôi lên. Vết thương vừa nãy khiến cậu bị mất máu nhiều quá, cộng thêm việc phải chiến đấu trong thời gian dài khiến cả người cứ xụi xuống.

- Ngươi đúng là đồ ngu mà! Nhìn xem, tên đó chỉ là cục sắt vụn mà thôi! - Sagit giở váy lên, vỗ bốp bốp vào đùi. - Đây này, đây mới là thịt tươi này!

Thấy chưa đủ hấp dẫn, cô nhặt một quả cầu lên và bôi máu mình vào đó. Tức thì, cô chọi nó tới chỗ sư tử. Mùi máu kích thích nó cực độ. Dẫu nó có ngửi thấy máu của con mồi là Pisces trước mặt, nó vẫn cảm thấy ngây ngấy; có lẽ như lời cô gái nói, máu của gã này pha lẫn kim loại nên có mùi đắng chát kỳ lạ.

Sư tử quay đầu nhìn Sagit. Máu của cô khiến nó thấy thích hơn, vị máu chính hiệu của con người, dẫu nó mơ hồ cảm thấy mùi máu này rất quen. Nó đổi ý, thả Pisces ra và tiến về phía Sagit.

Thôi chết rồi, Sagit quay đầu bỏ chạy. Mới chạy được vài bước, cô thấy bắp chân mình nóng ran, người khuỵu xuống vì cái chân khốn khổ đang bị thương. Rồi cô quyết định không bò đi nữa, giả sử may mắn thoát được sư tử, cô đi đâu được khi xung quanh vẫn còn bọn linh cẩu đang rình rập.

Sư tử kêu lên âm thanh gì nghe như đang cười, nó khiến cô cáu lắm.

- Làm nhanh đi con mèo chết tiệt!

Sư tử càng kích động hơn, muốn một phát cắn đứt người Sagit, nhưng nó cố trấn tĩnh. Nó muốn con mồi từ từ nếm trải nỗi đau, sống không được mà muốn chết cũng không chết ngay được. Nó phóng tới. Sagit hoảng hồn dùng tay che mặt, thế là nó cạp lấy một bên cánh tay cô rồi kéo xệch ra trước. Răng cắn ngập vào thịt, máu của Sagit từ từ chảy vào miệng sư tử. Nó muốn từ từ nếm trọn mùi vị đó, nhưng khi giọt máu đầu tiên của cô rơi xuống đầu lưỡi, nó như nếm phải loại axit cực mạnh và thả cô ra ngay.

- Ôi chết tôi rồi! - Nó la lên oai oái, mồm ngoác ra, liếm lấy liếm để đám cỏ úa để lau đi vết máu trên lưỡi.

Sagit, dù đang đau thấu xương, cố nheo nheo mắt nhìn cảnh nó nhảy qua nhảy lại, quằn quại, lăn lộn như đang bị lửa đốt. Cô tưởng sau khi bất tỉnh một trận ra trò, "thứ gì đó" bên trong cô khiến máu mình trở nên đặc biệt.

- Con mèo chết tiệt, sao ngươi không cắn ta nữa?

- Tôi biết lỗi rồi! - Nó la lên. - Tôi biết lỗi rồi! Chủ nhân sẽ giết tôi mất!

- Chủ nhân? Ai là chủ nhân của ngươi? - Sagit rít lên, vết thương giờ trở nên đau thấu khi gió lạnh thổi qua.

- Chủ nhân của tôi cấm tôi ăn thịt người! Vậy mà tôi dám nếm thử vị của con gái ngài. Ngài ấy sẽ lột da tôi ra làm thảm mất! - Nó nói luôn mồm, chạy tới trước mặt Sagit, nhanh đến cô không kịp trở tay.

Sagit chỉ kịp la lên một tiếng, cái lưỡi to bè nhám nhỉnh của nó đè vết thương trên tay cô mà liếm. Lạ là cô không thấy đau mà chỉ thấy nhồn nhột. Cô tức không thể làm gì, chỉ có thể dùng tay còn lại đấm mấy phát vào cái mũi ướt của nó.

- Tránh ra! Tránh ra mau!

Con sư tử tránh ra thật, rồi nó lại xông tới liếm chỗ bắp chân rướm máu của cô.

- Tôi xin lỗi chị gái, công chúa, tiểu thư, tôi không cố ý cắn cô bị thương. Chỉ là đã lâu tôi không được ăn thịt, tôi không biết là cô ghé thăm! - Nó cuốn quýt nói. - Mong chị gái, công chúa, tiểu thư tha thứ!

- Cái gì mà chị gái, công chúa các thứ? - Sagit hơi lùi lại, chợt cảm thấy cánh tay và bắp chân mình ngưa ngứa nên ra sức chùi vết nước bọt của nó vào váy áo.

- Vì tôi không biết phải gọi cô bằng gì cả! Tôi chỉ gặp cô một lần đúng lúc cô ra đời ở đây ngay mỏm đá này. Lúc đó cô chỉ là miếng thịt nhỏ đỏ tươi, à không, một đứa bé. Thế là nữ chủ nhân lớn ôm cô đi và không bao giờ đưa cô trở lại nữa. Đúng rồi! - Nó reo lên. - Tôi phải gọi cô là nữ chủ nhân nhỏ!

Sagit không chú ý tới lời nó bởi mảng da rách toạc ở tay và chân đang lành lại và lên da non một cách thần kỳ. Chỉ trong chớp mắt, vết thương đã lành miệng như chưa từng có.

- Ngươi... ngươi vừa làm gì vậy?

- À, tôi vừa dùng nước bọt chữa vết thương cho cô.

Sagit bỗng muốn nôn ọe, cô không dám chạm vào phần da này thêm lần nào nữa, cố chùi cho sạch vết nước, tẩy luôn mùi nữa. Nhưng thật kỳ diệu là cơn đau váng trời khi nãy dần trở nên nhè nhẹ và tan biến. Cô nhìn con sư tử đăm đăm trong vài giây, rồi nhanh tay chỉ về phía Pisces và Leo.

- Mau mau giải tán bọn đó đi! Và cứu anh ta nhanh lên!

Leo khốn khổ vẫn còn chiến đấu với bọn báo đốm và sư tử bên trong khung lưới sắt; may cho cô, nhờ những cái xác thú rải rác mà bọn chúng ít chú ý tới cô hơn. Con sư tử chúa xoay mặt về hướng đó, tức thì gầm lên. Bọn thú sau khi nghe tiếng thủ lĩnh, dù không muốn, bọn chúng vẫn phải rút lui.

Xong rồi, con sư tử tiến tới chỗ Pisces. Cậu vẫn còn đề phòng, nhưng tay chân cậu tê dại vì đổ máu quá nhiều. Nó liếm khắp các vết thương trên người cậu, tâm tính quỷ quyệt của nó định kiếm chác chút gì đó, nhưng nhận ra ánh nhìn lăm lăm của Sagit đang nhìn mình thì bỏ ý định đó ngay.

- Nó là thứ gì vậy? - Pisces hỏi khi Sagit và Leo đến đỡ cậu dậy. Mắt cậu lim dim, cơn kiệt sức quấn lấy cậu. Chưa bao giờ cậu phải một mình chống chọi với nhiều kẻ thù đến thế.

- Tôi không biết. - Sagit đáp qua quýt, cô quàng cánh tay Pisces qua cổ mình, Leo ở đầu bên kia. - Chỉ là một con mèo thối tha.

- Này, tôi là sư tử, là sư tử! - Nó vùng vằng chạy theo khi họ vội vã dìu nhau lên chỗ mỏm đá.

Sagit và Leo đặt Pisces ngồi xuống một chỗ đá nhô lên trước cửa hang động. Vết thương của cậu nặng quá, nhưng may là da thịt bắt đầu có dấu hiệu lên da non. Chỗ hỗn chiến của họ lúc nãy đúng thật là một bãi tha ma đầy xác thú.

- Sao nó cứ đi theo chúng ta vậy? - Leo vẫn còn cảnh giác, cô chỉ con sư tử đang ở cách họ chừng năm mét, ngồi ngoan ngoãn như chú cún con.

- Mình không biết. - Sagit đáp. - Nhưng may là nó tha cho chúng ta.

- Tôi có thứ giúp anh ta hồi sức, cô có muốn không, nữ chủ nhân nhỏ?

- Thật lạ lùng, - Leo thốt lên. - một con sư tử biết nói tiếng người! Thiên thần, ác quỷ và phép thuật còn không làm mình ngạc nhiên đến như thế nữa! Nó còn kêu cậu là chủ nhân nữa!

- Nữ chủ nhân nhỏ! - Con sư tử lại gọi với theo.

- Biết rồi! Lấy nhanh lên! - Sagit đáp, mong là nó tránh đi mau, càng xa họ càng tốt. Thế mà nó chạy tuốt vào trong hang động rồi tha ra một loại củ trông như nhân sâm.

- Cho anh ta ăn cái này sẽ hồi sức và hồi máu. - Nó căn dặn. - Ăn sống cũng được, không cần nấu chín, dù nấu chín sẽ tốt hơn.

Sagit nhanh chóng làm theo vì dù vết thương của Pisces đang hồi phục, mặt mày anh ta lại trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Pisces cắn nhẹ thì một loại chất lỏng màu đỏ máu xịt ra, thế là Sagit hốt hoảng bẻ đôi và đút nhanh nó vào miệng anh ta để tránh nó rơi vãi khắp cổ áo anh.

- Này! - Leo lôi một nửa củ ra. - Cậu muốn anh ta bị nghẹn chết à?

- Anh ta lờ đờ rồi, mới cắn một phát đã nhả ra. - Sagit phân bua.

Chẳng biết làm sao, Leo phân vân một hồi thì đưa củ lên miệng, cô nhai để nghiền nhỏ nó rồi cúi xuống mớm cho Pisces. Sagit nhìn đôi môi dính nước đỏ và hành động đó của Leo mà đứng hình trong vài giây. Cô chẳng thèm nhìn chỗ khác mà cứ dán mắt vào cách Leo nhai nhai và cúi xuống mặt Pisces cho đến khi cả củ được Pisces nuốt xuống.

- Cậu thật là!

- Thật là sao? - Leo dùng cổ tay áo quẹt đi chất lỏng dính trên miệng.

- Thật là tự nhiên! - Sagit nhướng đôi lông mày. Trước đó, nếu cô có bắt gặp Leo ở cùng với tên con trai nào thì đó là lúc cô nàng đang đá đít hay chửi lộn cùng bọn họ.

Chà! Con sư tử tiến tới gần. Nó định chúc mừng họ, nhưng Sagit đã giãy nảy lên:

- Ngươi mau đứng xa chúng ta ra! - Cô hét toáng lên. - Kích thước và hình dáng của ngươi làm chúng ta sợ đấy!

Nó lùi lại thật, một cách ngoan ngoãn, rồi nó ngồi bệt xuống hai chân sau, tỏ vẻ đáng thương.

- Cậu làm thế nào mà nó nghe lời thế? - Leo hỏi, còn hơi nghi ngại. Cô vẫn chưa tiêu hóa nổi việc một ông vua đồng cỏ bỗng dưng biến thành một chú thú cưng ngoan ngoãn. Hành động và vẻ ngoài của nó trái ngược một trời một vực với nhau.

Sagit trầm ngâm, cô vẫn còn chưa tin vào mắt mình.

- Ngươi nói chủ nhân của ngươi là ai? - Cô hỏi nó. Cô còn không tin được là con thú to lớn như nó lại có một người chủ nhân.

Nó nhổm người lên.

- Là cha của cô đó, Ngài Sư Tử!

- Cha của ta? Ai cơ?

- Là cha của cô, ông ấy tên là Sư Tử! Tôi là vua của trảng cỏ này, nhưng ông ấy là chủ nhân của tôi nên ông ấy là vua của tất thảy! Cô là con gái ông ấy nên có nghĩa cô cũng là nữ chủ nhân của tôi!

- Cha của tôi tên là Sư Tử ư? Và đây là cái kho của ông ấy?

- Đúng thế. - Con sư tử tỏ ra kiên nhẫn, nhưng nghĩ thầm rằng chẳng lẽ nữ chủ nhân của nó bị chậm trí tuệ hay sao mà cứ lặp lại lời nó nói. - Lúc tôi còn nhỏ, lãnh thổ thiêng liêng của loài chúng tôi bị tàn sát, tôi là thành viên cuối cùng trong đàn còn sống vì may mắn được chủ nhân cứu thoát và cưu mang. Vì tôi ốm yếu nhỏ con nên chủ nhân hay gọi tôi là mèo, còn đặt tên tôi là Baobab vì ngài ấy bảo rằng cơ thể tôi thẳng đuồn đuột như thân cây, chỉ có cái bờm lúc nào cũng xòe ra, nên khi đứng thẳng lên nhìn rất giống cái cây baobab. Nhưng ngoài chủ nhân ra không ai được gọi tôi là mèo hết.

- Mèo Baobab? - Sagit lặp lại cái tên rồi cười khì. Baobab ban đầu hơi khó chịu nhưng rồi nó cũng chấp nhận, vì cô cũng coi như là chủ nhân của nó. - Một con sư tử tên là Mèo Baobab? Thật ra "ốm yếu nhỏ con" không phải từ thích hợp để miêu tả ngươi đâu.

- Thật ra thì... - Nó ngập ngừng. Bỗng có tiếng như bong bóng nổ và làn khói mù từ đâu túa ra bao phủ hết thân người đồ độ của Baobab. Khi làn khói tan đi, cơ thể to lớn đã biến mất chỉ còn hình dáng một con sư tử con nhỏ xíu như đứa trẻ mới lên sáu, với cái bờm phình to như cái kẹo bông gòn dính trên que gỗ. - Đó chỉ là chút phép thuật nhỏ. Loài chúng tôi thật ra rất bé con, nhưng có thể biến thành to lớn khi cần, mà tôi là đứa thấp bé nhất trong bầy. Nhưng có lẽ là không nữa rồi, vì theo tôi biết là bầy chỉ còn mình tôi sống sót. - Nó bỗng trở nên buồn thiu.

Sagit, và cả Leo, không kiềm chế được phản ứng, há miệng cười lớn.

- Dễ thương ghê! - Sagit nhào tới véo má nó. Leo cũng không thua, tiến tới xoa xoa cái bờm lông phúng phính. - Thật là khác nhau một trời một vực đó! - Sagit vỗ bốp bốp vào mông nó, còn Leo thì chỉ vào những cái răng bé tí.

- Thật là xấu hổ mà! - Mặt Baobab xậm xị, nó lùi lại đằng sau, tránh xa tầm với của hai cô gái. - Tôi là vua sư tử, tôi có lòng tự trọng của riêng mình! Với lại tôi đang buồn đang khổ đó hai người không thấy à? - Nó gào lên, nhưng ở trong hình dạng này, tiếng gào của nó hệt như tiếng mèo kêu.

- Cả khi tức giận cũng dễ thương nữa! - Leo thốt lên.

- Đủ rồi! Thật vô tâm! - Nó nói lớn, xoay mông đi vào một góc. - Không thèm nói với các cô nữa! 

- Này, - Sagit gọi với lại. - đừng giận mà! Làm ơn nói thêm về cha tôi đi!

Baobab như được gãi đúng chỗ ngứa, nó liền quay lại chỗ hai cô gái. Vốn dĩ nó còn nhiều nỗi băn khoăn về chủ nhân của nó.

- Nói vậy nghĩa là cô không gặp chủ nhân thường xuyên sao? - Nó hỏi. - Nhưng cô là con gái của ngài cơ mà?

Sagit nhún vai.

- Ngài đã không trở về đây từ lâu rồi. - Nó buồn bã nói. - Nhớ ngày xưa tôi cùng ngài đi khắp các vùng núi thung lũng, băng qua các thành thị, nông thôn, chỗ nào cũng có dấu chân của bọn tôi. Sau khi làm xong việc, chúng tôi lại trở về trảng cỏ này nghỉ ngơi. Ngày hôm đó là lần cuối cùng tôi gặp chủ nhân, ngài để lại tôi ở đây và bảo rằng chuyến này rất khó khăn, ngài không muốn tôi mạo hiểm. Thế là tôi ở đây gạch đá đếm ngày, chính xác là đã năm năm rồi mà ngài không trở lại! Nữ chủ nhân lớn cũng biệt tăm.

- Nữ chủ nhân lớn?

- Là vợ của ngài, là mẹ của cô chứ còn ai! Bà ấy không ưa tôi lắm vì tôi hay cào cấu các mảnh vải may của bà, thế là bà trừng phạt tôi bằng cách đóng băng bốn bàn chân tôi treo ngược mỏm đá kia. - Baobab dừng lại một chút để khịt mũi ngửi. - Cô có mùi y như của bà ấy vậy, làm tôi nổi cả tóc gáy lên luôn!

- Mẹ của tôi ư? - Sagit thốt lên vì vui mừng.

- Chứ còn ai nữa? Bà ấy ít khi đến đây lắm, vì chủ nhân bảo rằng bà phải ở thế giới khác để chăm sóc cho cô. Vì cô là một Human, mà Human thì rất khó đi qua cánh cổng để đến được thế giới này, xác suất hầu như là không luôn!

- Vậy... vậy tại sao bỗng dưng họ lại mất tích?

- Cô nói họ mất tích hả? - Baobab dùng chân gãi gãi đầu. - Đối với tôi thì chủ nhân có thể được coi là mất tích, nhưng cả mẹ cô cũng biệt tăm hả? Vậy thì tôi đoán là họ đi chung với nhau, trong một nhiệm vụ nào đó, tôi biết chủ nhân có liên quan tới chính quyền của thiên thần. - Baobab đưa chân lên miệng như thể đang tiết lộ một bí mật động trời nào đó. - Cha mẹ cô rất thân thiết với nữ hoàng, họ hay đi làm nhiệm vụ cho bà ta! Có thể họ biến mất trong một nhiệm vụ nào đó!

- Vậy là rõ rồi! - Sagit nói như reo lên.

- Con mèo kia, đừng có nói vớ vẩn! - Là giọng của Pisces.

Nhờ củ giống nhân sâm của Baobab, chỉ sau một lúc, Pisces đã tươi tỉnh hơn. Cậu dựng người dậy, phủi đi các vết bụi đất, mặc cho bộ quần áo lúc này đã nát bươm và dơ bẩn.

- Này này, không phải ai cũng gọi tôi là mèo được đấy nhé! - Nó bất bình.

- Cấm ngươi nói vớ vẩn về nữ hoàng của chúng ta. - Cậu chỉ vào mặt nó và nhổ một bãi nước bọt vì cảm giác rin rít ở trên môi.

Baobab lại cho hành động của Pisces là khiêu khích, nó nhảy cẫng, dãy lông dọc xương sống dựng đứng cả lên.

- Pisces, làm ơn! - Sagit nói. - Nó đã cứu anh đấy!

- Tôi không cần cứu nếu như nó và đội quân thú vật của nó không vây hãm và tấn công chúng ta!

- Anh tự ý chui vào lãnh thổ của chúng tôi, anh không cho đó là hành động phản kháng và tự vệ của tôi hay sao?

- Nếu vị thần hộ mệnh đã cho chúng tôi vào thì chúng tôi được phép vào, hiểu chứ? - Pisces lại nhổ thêm một bãi nước bọt. Cậu không muốn nhiều lời với nó.

Pisces ra hiệu cho Sagit lấy ra thanh bạc, cậu vất nó ra trước mặt Baobab.

- Chúng tôi đến là vì cái này, nhưng có vẻ Sagit đã có được thông tin cô ấy muốn.

Baobab liếc qua thanh bạc, mắt nó bỗng sáng rỡ lên.

- Thanh kiếm bạc của chủ nhân! - Nó reo lên, vẻ như quên mất đang tranh cãi kịch liệt với Pisces. - Sao anh có được nó?

Sagit ngạc nhiên, nhặt lại thanh bạc. Cô xoay xoay nó trong tay, nhưng dù nhìn thế nào thì đó cũng chỉ là một thanh bạc không hơn không kém.

- Cái này mà thanh kiếm gì! Chẳng phải chỉ là cây thước bản thôi sao?

Baobab tiến tới, nó không ngại nhổ một bãi nước bọt lên thanh bạc cùng bàn tay của Sagit.

- Ọe! - Sagit thả thanh bạc ra ngay rồi chùi tay vào váy để lau đi. Baobab ra hiệu bảo nhặt lên nhưng cô lùi ra xa. - Sao ngươi thích chơi bẩn thế?

- Cô đừng khinh thường nước bọt của tôi. Ở chiến trường nó là thần dược chữa mọi vết thương. - Nó dùng chân đá thanh bạc ra khỏi bãi nước rồi dùng hai chân chà chà lên. - Đúng là chủ nhân muốn cô đến gặp tôi, vì chỉ tôi mới biết cách khiến thanh kiếm trở về nguyên dạng. - Nó hẩy thanh bạc tới chỗ Sagit.

Sagit nheo mắt nhìn cho kỹ, chợt phát hiện có một chỗ nút bấm ở mặt bên mà trước đó không có. Cô ném cho nó cái nhìn ngờ vực.

- Cô nên cẩn thận với thanh kiếm. - Nó nhắc.

Sagit lại liếc nó. Biết mình nên làm gì, cô đưa thanh bạc ra trước và nhấn nút bấm. Đột nhiên, đoạn đằng trước thanh bạc bỗng tách ra làm hai và mở xoạc ra hai bên, ở giữa bỗng dài ra, vút lên thành một mũi kiếm thật sáng bóng. Sagit giật mình la lớn, cô làm rơi nó xuống đất kêu lẻng kẻng.

Baobab lắc đầu.

- Thật là! Đây là thanh kiếm quý giá nhất của chủ nhân, sao cô bất cẩn như vậy?

Pisces tiến tới nhặt lại thanh kiếm. Cậu nhìn nét sáng bóng của lưỡi kiếm phản chiếu lên vách hang động, rồi dùng ngón tay viền lên nét uốn lượn hình bờm sư tử và ba viên ngọc lam nạm trên thân kiếm. Cậu hiếm khi thấy vũ khí nào như thế này. Thường thì nếu muốn cường hóa vũ khí bằng nguyên liệu hiếm, người ta sẽ cướp đoạt nó về để lắp vào vũ khí, mà thường những thứ bị cướp đoạt sẽ mang tính phản kháng, hay "sự căm hận" trong mình. Trường hợp này thì khác, ba viên ngọc lam này là sự dâng hiến tuyệt đối.

Pisces bấm nút bên hông kiếm và nó đóng xoạch lại thành thanh bạc như ban đầu. Cậu trả nó cho Sagit. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không thể sắp xếp các suy nghĩ cho gọn ghẽ. Thay vì vậy, cậu lại nói:

- Chúng ta đã tìm được xuất thân của cô, giờ thì về thôi.

- Ơ? - Sagit bối rối. - Chúng ta về là về sao?

- Về thôi. - Cậu nói, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

Cậu tránh nghĩ về nó, nhưng việc nữ hoàng dính líu tới sự mất tích của cha mẹ Sagit là điều đã được chứng minh. Nữ hoàng có thanh kiếm bạc của cha Sagit, ông ấy và vợ đồng thời bị mất tích vào năm năm trước, việc này thật thần kỳ là trùng hợp với thời điểm sự cố của cha mẹ Aries: lúc cái kẽ hở giữa hai thế giới được mở ra! Những điểm này liệu có dây mơ rễ má với nhau chăng?

Tại sao?

- Sao cô không nhớ gì về cha mẹ mình hết vậy? - Pisces bỗng nổi cáu khi họ ra tới mép mỏm đá.

- Tôi đã nói là tôi không nhớ gì cả. - Sagit trợn mắt lên. - Chính anh đã nói có thể có ai đó đã phong kín trí nhớ của tôi rồi cơ mà? Nếu một ai đó làm thế với tôi thật, tôi chỉ nghi ngờ một người đó là nữ hoàng mà thôi!

Pisces định phản bác, nhưng cậu nín lặng, đơn giản vì cậu cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, cậu không cho phép mình có ý nghĩ nào xấu về nữ hoàng.

Tiếng hú của Baobab vọng lên, nó chạy một mạch tới chỗ họ.

- Cho tôi theo với, nữ chủ nhân!

Sagit nhìn nó, rồi nhìn Pisces, lại nhìn Leo.

- Làm ơn! - Nó xin xỏ. - Tôi không thể ở mãi cái chốn chán phèo này được đâu! Tôi có thể săn mồi cho cô, tôi có thể chở cô đi khắp nơi, bất cứ thứ gì!

Pisces đã bỏ đi trước, còn Leo thì còn mải mê với cái bờm xù bông của Baobab. Cô ngó qua Sagit như để xin xỏ thay cho nó.

- Thôi được rồi, nhưng nên nhớ là ngươi không phải thú cưng của ta, mà là của cha ta. Mọi rắc rối của ngươi ta không chịu trách nhiệm!

- Một lần nữa: Tôi không phải mèo cũng không phải thú cưng, tôi là mãnh thú, tôi là vua sư tử!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip