Chương 54: Hẹn nhau ở khu rừng nấm tiên
Virgo đem về cho Gemini bông hoa thủy tiên vàng. Đây là lần thứ hai cậu ta bỏ lỡ nghi lễ cầu nguyện đêm trăng rằm.
- Có lẽ lần tới sẽ được. - Cô an ủi. - Lần đó nhất định mình phải lôi cậu tới.
Gemini cười trừ. Cậu không thèm cầu nguyện gì hết, giờ cậu chỉ thấy buồn chán. Hôm tập bay nọ, Scorpione đã lôi cậu một quãng dài xuống núi. Khi về tới phòng, Virgo cũng vừa về tới, cô hết nhảy tới chỗ này lại chạy tới chỗ kia nhờ người băng bó cho cái hông gãy của cậu.
"Vết thương sẽ lành trong hai ngày thôi. Tới ngày thứ ba cậu ta lại nhảy nhót được chứ gì!" Scorpione nói thế rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
- Chị ấy trông không lo lắng gì. Gãy xương hông đâu thể nào lành lại trong chớp mắt như thế chứ! - Virgo nói. - Mà chị ấy có vẻ rất vội, nhỉ?
Gemini lèm bèm thêm gì đó vẻ bực bội lắm, mà cậu cũng không muốn kêu ca gì thêm.
Virgo thắc mắc thế rồi thôi, cô đón lấy mấy cái bánh hạnh nhân cô tiên thợ vừa đem tới. Cô đặt cái dĩa xuống bên giường cho cậu.
- Không cần đâu mà. - Gemini nói khi Virgo dúi hoa thủy tiên vào túi áo cậu. - Đã nói là mình không cần điều ước.
Virgo vẫn nhất mực để nó nằm sâu trong túi cậu ta.
- Cậu đang lo lắng à? - Gemini nhận thấy vẻ bồn chồn của cô. - Cậu đang nghĩ về Leo?
Cô gật đầu.
- Bọn họ sẽ không sao đâu. Mình đoán là cậu đã ước điều này với bông hoa thủy tiên, có phải không? Nếu vậy thì cậu phải tin là họ không sao chứ!
- Biết là vậy nhưng mình vẫn lo. Với lại, - Cô ngập ngừng. - hôm trước mình có nghe lỏm chuyện mọi người bàn tán về chúng ta.
- Chuyện về chúng ta? Cậu muốn nói tới ai?
- Những anh chàng chiến tiên. Họ nói chúng ta là hai kẻ ăn bám, rằng mình và cậu chẳng được tích sự gì ngoài việc ăn uống rồi rong chơi khắp Tiên giới.
- Cậu có nghĩ vậy không?
- Sao?
- Cậu có nghĩ lời họ nói là đúng không?
- Mình không rõ. Còn cậu?
- Chúa Tiên có giao rõ nhiệm vụ cho từng người trong chúng ta. Cậu đi tìm viên đá mặt trăng, còn mình thì bảo vệ biên giới. Hiện tại chúng ta chỉ là chưa sẵn sàng lãnh nhiệm vụ thôi, bất kỳ ai cũng cần giai đoạn chuẩn bị. Nếu Chúa Tiên không ý kiến gì thì đám chiến tiên đó đúng là rỗi hơi quá rồi!
Virgo bốc một cái bánh hạnh nhân rồi hít hà mùi béo ngọt của nó.
- Vậy chúng ta sẽ làm thế trong bao lâu? Mình không nghĩ chúng ta sẽ trở thành người của Tiên giới, mãi mãi không được về nhà.
- Đừng lo. - Gemini cười mỉa mai. - Bọn họ chắc chắn không muốn thu nạp chúng ta, họ chỉ giữ chúng ta cho đến khi rắc rối của họ được giải quyết xong. Đó là lý do vai trò của cậu rất quan trọng, và vì vậy cậu nên tìm được viên đá càng sớm càng tốt.
Virgo bỏ cái bánh vào miệng, nuốt xuống rồi mới nói tiếp:
- Việc luyện tập của mình có vẻ hiệu quả. Mình cảm giác được có thứ gì đó ẩn giấu xung quanh, như kiểu đoán được bông hoa có màu gì hay thứ gì đó sau tấm màn ấy, người ta gọi đó là gì nhỉ?
- Trực giác.
- Đúng vậy, kiểu giác quan thứ sáu ấy. Vấn đề bây giờ là mình phải tập đến mức nào thì mới gọi là thành công, là đủ, để bắt đầu đi tìm viên đá? Mà nếu đi tìm viên đá có nghĩa là phải rời khỏi Tiên giới này.
- Cậu sợ à? - Gemini quan sát ánh mắt trống rỗng của Virgo.
- Tất nhiên rồi, Gemini, mình không giống cậu.
Gemini bâng khuâng nhìn biểu cảm rụt rè của Virgo. Cậu chạm nhẹ vào cánh tay cô.
- Cậu không phải đi một mình đâu, mình hứa.
- Nhưng cậu phải ở đây bảo vệ Tiên giới cơ mà?
- Nhiệm vụ quan trọng như vậy dĩ nhiên Chúa Tiên không bắt cậu một mình vượt sông lội suối đâu. Mình sẽ viện lý do nào đó để đi theo bảo vệ cậu.
- Cậu nói thật chứ?
- Trong lúc chưa tìm được Sagit và Leo thì cả hai ta không nên tách nhau ra.
Virgo nghe thế thì vui hẳn lên, dẫu cô có cảm giác hụt hẫng đôi chút dù không biết vì sao. Gemini thì thấy thất vọng vì phải nằm bẹp một chỗ vài ngày, nhưng không sao vì còn có cuốn sách trộm được từ thư viện của Tiên để giết thì giờ.
- Cậu để con tinh linh gió hôm trước đâu rồi? - Virgo hỏi khi Gemini ăn tới cái bánh hạnh nhân thứ ba.
- Mình thả nó đi rồi.
- Cậu thả nó đi?
- Mình đã định kể cho cậu nghe trước hôm cầu nguyện. Bên trong núi Liên Hoa có một cái tổ tinh linh gió. - Gemini nói, cậu tránh kể tới cái chết của bà Til. - Nhất định mình sẽ trở vào đó. Nếu cậu muốn, mình sẽ viện lý do là cậu cần thực hành trực giác để dẫn cậu tới.
- Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? - Cô e ngại.
- Sẽ không sao đâu. - Cậu quả quyết. - Chẳng phải cậu muốn tìm hiểu về bà Tiên hậu đời trước hay sao? Chắc chắn có con đường từ đó thông lên đỉnh núi Liên Hoa. Mình biết bà Tiên hậu đó hay xuống đây bằng đường này. Bà ta đã dạy Til cách kiểm soát bọn tinh linh gió.
- Mình không nghĩ bọn nó có thể bị ai đó kiểm soát.
- Mình cũng nghĩ vậy. - Gemini hơi tư lự. - Cậu nghĩ bọn nó có tri giác không? Mình đã tưởng chúng vô tri.
- Cậu "đã tưởng"? Nói thế nghĩa là cậu khẳng định bọn chúng có tri giác hay sao?
Gemini gật đầu.
- Cậu nghĩ xem, không có tri giác đồng nghĩa với vô dụng. Chúng làm việc cho bà Til có nghĩa rằng bọn chúng có khả năng. Khả năng ở đây là đi tìm vô số vật hiếm cho bà ta. Với lại... - Cậu ngập ngừng. - Mình nghĩ chúng nó đã cứu mình không bị rơi xuống đống đá vụn lúc tập bay với Scorpione.
- Sao cậu chắc thế?
- Mình có cảm giác là đã nhìn thấy nó, với cảm giác lúc rơi xuống thật lạ, giống như đụng vào một cái gối lông vũ trước khi đập mông xuống đất.
- Hay là do cậu tưởng tượng ra? Mình không nghĩ chúng có lý do gì để đi theo cứu cậu. À, cậu nghĩ vì cậu đã thả con tinh linh gió nhỏ xíu đó ra đúng không?
Gemini nhún vai, kiểu nếu không phải là thế thì còn gì nữa.
Thế là Gemini phải nằm một chỗ suốt hai ngày kế tiếp. Vào ngày thứ ba, Scorpione trở lại để xem tổn thương ở hông cậu. Thật đáng ngạc nhiên, y như lời chị nói, cậu chỉ còn thấy đau nhói nếu cử động mạnh, còn bình thường thì chỉ hơi nhưng nhức.
- Vậy là vết gãy đã lành lại trong chớp mắt! - Virgo thốt lên.
- Không phải trong chớp mắt. - Scorpione sửa. - Nhưng đúng là rất nhanh.
- Nhưng chẳng phải hồi đó cậu nằm cả mấy tuần chỉ vì bị bong gân lúc chơi bóng rổ hay sao? - Cô ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
- Mình nói rồi, là do dòng máu ác quỷ gì đó của mình. Có lẽ là từ lúc cái chốt bên trong mình bị vỡ, cơ thể mình dần dần thay đổi. - Gemini nói. Cậu chợt nhận ra mái tóc mình đã hoàn toàn biến thành màu cam đỏ.
Không rõ Virgo có khúc mắc gì không, nhưng từ hôm Gemini gỡ băng nẹp ra, cô ấy bỗng trở nên trầm tính hơn bình thường. Scorpione bảo cậu phải nằm thêm ít nhất là hai ngày nữa thì mới bình phục hoàn toàn. Trong thời gian cậu nằm bẹp dí một chỗ, Virgo dường như biến mất cả ngày và chỉ trở lại vào lúc ban chiều.
- Cậu có gì đó? - Cậu ngẩng mặt lên ngáp một cái khi Virgo xách về một giỏ đầy cỏ cây.
- Sen đá. - Cô thẩy một bông về phía cậu. - Chúng mọc rải rác trên vách đá trên đường lên núi.
- Cậu đi lên núi sao?
Virgo gật đầu.
- Mình đi với cô tiên thợ Sansa. Cô ấy bảo đường lên núi có nhiều loại thực vật lạ nhưng hầu như chẳng tiên thợ nào dám đi lên đó khám phá cả. Họ không được phép ra khỏi biên giới của Tiên, nhưng nếu có mình đi chung thì được. Cậu biết đấy, mình chỉ cần viện lý do là đi làm quen với việc tìm kiếm là được. Nhưng rốt cuộc thì cả hai tụi mình chỉ đi một quãng ngắn rồi vòng về.
- Vậy là cậu cũng đồng ý mon men lên quả núi đó. - Gemini nói.
- Thật ra thì, mình cũng muốn được như cậu, Gemini. Mình cũng nghĩ là nên bắt đầu tìm kiếm.
- Vậy cậu đã khám phá được gì ở đó chưa?
Virgo nhún vai.
- Ngoài hoa cỏ lạ và đất đá đầy rêu thì chẳng có gì mới. - Cô đáp, rồi bỗng nhớ gì đó, cô bớt vài nhát vào cái giỏ khiến bụi đất rơi ra. - Có cái này! - Cô giơ cái bông màu đỏ có chấm đen lên.
- Hoa anh túc?
- Nó bị mắc kẹt vào đám bụi rậm, nhưng cậu nhìn xem!
Cô tung đóa hoa lên cao. Thật lạ, nó bay lơ lửng và di chuyển loạn xạ trong không trung như bị mất phương hướng.
- Một đóa hoa biết bay! Mình không chắc là nó có linh tính hay là do bọn tinh linh gió chơi đùa nữa. Nhưng rõ là bọn tinh linh không dại gì chơi đùa ở chỗ này. Sansa cũng không hiểu tại sao nó lại như thế, nhưng cô ấy nói nó dành cho việc tưởng niệm, vì thường hoa anh túc đỏ có ý nghĩa tưởng niệm người khuất.
- Vậy tại sao cậu còn đem nó về đây?
- Mình chỉ nghĩ nó thú vị thôi.
- Vật dành người chết thì có gì thú vị chứ!
Cậu vẫy tay như đuổi nó đi, thật bất giờ, nó đột nhiên tìm được đường thoát ra qua cửa sổ rồi bay vèo ra khoảng không bên trên các cánh đồng.
Đợi khi Gemini bình phục hẳn. Hai người trở lại đường lên núi. Cậu thấy may mắn khi đi vào lúc sáng sớm vì Scorpione sẽ không kịp trở lại để bắt cậu tập bay nữa.
- Cậu nghĩ đây là ý hay chứ? - Virgo hỏi tới lần thứ ba khi họ đi xa khỏi con suối chỗ cửa hang một lúc.
- Cậu lo lắng điều gì à? - Gemini duỗi người, cậu duỗi cả đôi cánh nữa. Lúc này cánh đã cứng cáp hơn và có thể chuyển động theo cách cậu muốn.
- Mình cảm giác có gì đó đang chờ đợi mình ở trên kia. - Cô nói lí nhí như không chắc chắn lắm. - Hoặc giả mọi thứ xung quanh mình...
- Cậu lo lắng quá rồi đó, - Gemini xoa cánh tay cô. Cậu nhận thấy rất rõ là từ lúc Virgo bắt đầu tập luyện thiền định, sự tự tin trước đó của cô không còn nữa, nét rụt rè này là thứ phủ lên dáng vẻ cô. - Mình nghĩ đây là một loại tiến bộ, vì cậu cảm nhận được quá nhiều thứ chung quanh, giống như đứng trước một khu rừng nấm, cây nào trông cũng ngon lành cành đào, chúng bảo cậu "hãy chọn tôi! hãy chọn tôi", chỉ cần cậu học được cách chọn lọc và biết cây nấm nào cần hái là được.
Virgo không thích lắm cách Gemini so sánh với những cây nấm, nhưng cô nhớ cậu ta nướng nấm rất ngon. Cô nảy ra ý định dừng lại một lát khi trùng hợp nhìn thấy những cây nấm mọc bên đường. Chúng bắt đầu xuất hiện rải rác dưới đám lá mục, rồi kéo dài như một tín hiệu nào đó bảo cô đi theo chúng.
- Lạ thật! - Cô thốt lên. - Là một vòng tròn!
Rất nhiều nấm mọc lên chỗ đó, trông vẻ như rất ngẫu nhiên, nhưng đúng là chúng quây quần thành một vòng tròn méo mó kỳ cục. Virgo định ngồi xuống hái một vài cây nấm tròn vo thì Gemini ngăn lại.
- Là fairy ring, vòng tròn nấm tiên này không phải thứ ăn được đâu. - Cậu kéo Virgo đang ngơ ngác dậy. - Có người nói đây là vòng tròn bảo vệ, cũng có thể là một thứ gì đó xấu xa, tốt nhất chúng ta đừng đụng vào.
- Nhưng chẳng phải đây là một hiện tượng tự nhiên?
- Ở thế giới này thì là không, cậu không nhớ cánh hoa anh túc biết bay cậu đem về hay sao?
Virgo hơi phụng phịu, nhưng cơ mặt cô giãn ra trước cái nhìn cảnh giác của Gemini. Cậu ấy nói phải. Cô nghe thấy có tiếng gì đó thút thít vọng từ một phía của khu rừng, tiếng bước chân cùng âm thanh khi gì đó cọ vào phiến lá. Nó nhắc cô rằng một khi bước ra khỏi vành đai bảo vệ của Tiên, cô sẽ luôn bị bao vây bởi sự hỗn tạp của thế giới này.
Gemini đột nhiên đứng thẳng dậy, cậu bảo nên tiếp tục chuyến đi. Họ quẩn quanh chỗ đó một lát rồi vòng về, cậu chẳng nói năng gì nữa, cũng chẳng giải thích tại sao lại quay về.
- Chúng ta bị theo dõi. - Cậu nói khi cả hai đã về tới phòng, cậu trấn an cô rằng đó là một chiến tiên.
- Tại sao anh ta đi theo tụi mình?
- Có lẽ Chúa tiên không tin tưởng chúng ta.
- Chúng ta đâu có định bỏ trốn!
- Ông ta thì đâu có nghĩ vậy!
Phát hiện này khiến cả hai căng thẳng trong nhiều ngày sau đó. Virgo nhận thấy Gemini cáu kỉnh hơn trước, cậu thể hiện điều đó bằng cách vùi đầu vào các trang sách, mắt lia nhanh như chú chim sẻ nhảy nhót trên cây tần bì. Cậu ấy muốn tìm hiểu về Tiên càng nhiều càng tốt, cô biết cậu muốn nắm thóp được bọn họ.
Virgo không muốn làm phiền cậu nên quyết định ra ngoài một mình. Lúc trở lại con đường lên núi hôm qua, cô ngoái đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
Âm thanh sống động của ban ngày vọng tới tai Virgo không một giây nào ngừng. Cô hít vào một hơi sâu, trực giác bỗng cho thấy sự có mặt của anh ta như chấm đỏ nhấp nháy của ra đa trên bảng điều khiển. Cô nhìn về phía đó, có tấm màng trong suốt như tấm kính màu lẫn trong khoảng trống của lá, là đôi cánh chuồn chuồn bảy sắc. Gemini nói đúng, một chiến tiên nào đó đang bám theo cô.
Virgo thở ra thật nhẹ, cô lạc quan cho rằng anh ta đang đi theo bảo vệ thay vì theo dõi mình. Nghĩ tới đó, cô mạnh dạn tiến xa hơn trên con đường mòn.
Vòng tròn nấm tiên kia rồi, cô cẩn thận không chạm chân vào cây nấm nào. Cô phát hiện nhiều cư dân nhỏ bé khác đang ở gần, không cần có âm thanh vọng lại mà nhờ trực giác, cô biết và biết thế thôi.
Từ chỗ đường mòn đứng nhìn vào tầng sâu thẳm trái tim của rừng, cô hơi chùn chân. Vốn dĩ cô không có ý định bước vào đó, cô chỉ tò mò, cô tự hỏi bên trong đó ẩn giấu những gì. Libra có vẻ thích cây cối, cô tiên thợ nhỏ bé đó chẳng nao núng gì khi bay vọt vào bóng rừng phủ rậm. Virgo sợ những hình thù kỳ quái, nhưng Libra bảo rằng chúng đơn giản chỉ là nấm, địa y và rêu. Dù sợ, đôi khi cô thích thú với đám nấm thạch anh tím trông như cái bóng đèn đường hay đám rêu địa tiền có những cái chồi vút lên như cây cọ ngoài bãi biển. Nghĩ tới đó, cô thở dài, qua đi cảm giác thích thú ban đầu, giờ nhìn đâu cô cũng toàn thấy dấu vết của cuộc sống ở thế giới Human.
Thế là Virgo bước tiếp, ngọn núi Liên Hoa kéo chân cô tiến về phía nó, lần nào cũng vậy. Dường như mọi kẻ khi đến gần khu vực này đều lấy ngọn núi đó làm điểm đến, như thể bản thân núi có ma thuật. Ở phía này cô không tìm được cửa hang, vì ban đầu cô không định đi theo lối cũ dẫn tới con suối. Cô can đảm đi dọc theo đường mòn, đinh ninh cứ việc đi theo con đường này thì sẽ không bị lạc, huống chi đã có anh chàng chiến tiên đi theo như một lá bùa hộ mệnh.
Virgo dừng chân ở chỗ gò đá vươn cao, từ chỗ này nhìn xuống mặt đất chắc tầm tám đến mười mét. Có vẻ đây là một nhánh hẹp của con suối bên kia, nước rất ít và nó đổ từ trên đây xuống như một cái thác bé tí.
Cô ngồi xuống, bắt chéo chân như một vị sư, lắng nghe tiếng nước chảy vọng nhè nhẹ. Không biết có phải trực giác mách bảo rằng có thể tìm thấy gì đó ở chỗ này, hay là vì cô nhìn thấy đống đá cuội nằm dọc con suối mà muốn thử vận may hay không; mà thật là cô cũng không nghĩ viên đá mặt trăng vô giá đang nằm chỏng chơ chỗ này.
Virgo ngồi thiền gần một tiếng đồng hồ ở chỗ đó thì bỗng có tiếng gì như gió cuốn ngang tai. Có thứ gì đó màu trắng, hay một kẻ nào bị bao trùm bởi đám mây trắng đột nhiên xuất hiện và phóng xuống từ trên cao. Cô nhanh chóng nép vào bụi cây, nheo mắt nhìn. Thì ra đám mây trắng đó là một đôi cánh lông màu trắng.
Thiên thần, cái tên đó vụt lên trong óc Virgo. Từ lúc đến đây, cô chưa từng thấy một thiên thần nào. Không, có một lần lúc ở ngôi nhà thờ của Cancer, nhưng lúc đó là ban tối và cô nàng thiên thần đó giấu đôi cánh mình vào tấm áo choàng rộng. Bây giờ khi tận mắt chiêm ngưỡng đôi cánh của chàng trai trẻ, cô thấy nó thật đẹp, khác hẳn với đôi cánh màu đen đỏ của Gemini.
Aries nhảy từ bụi này tới bụi kia, cậu đinh ninh nơi này đúng với mô tả của Capria: gò đá cao, nhiều khóm cây thạch nam có hoa màu trăng trắng, và đặc biệt là có một cái thác. Cậu đã tìm đoạn dưới kia ngược lên hướng này mà chẳng thấy mảnh giấy rách nào.
Chắc chắn phải ở đây thôi. Capria bảo mảnh giấy da, một nửa của mảnh ghép về núi Liên Hoa bị rơi ở khúc quanh chỗ này, cậu thề phải tìm bằng được nó. Cậu quẹt mồ hôi trên trán rồi lau vào tấm áo choàng. Sao lại không có? Cậu rít lên. Cậu có cảm giác sẽ tìm thấy nó ở chỗ này. Như bao lần, chỉ cần cậu cảm thấy nó ở đó thì chắc chắn nó sẽ ở đó thôi. Thần may mắn, bọn họ gọi cậu thế, nửa khán phục nửa mỉa mai.
Aries một mực tin rằng mảnh giấy ở khu vực này, nhưng thật ra nó nằm tít mãi ở phía nam. Trực giác dẫn cậu tới một điểm đến khác, tới một kẻ cũng có khả năng trực giác y như cậu. Aries cố định vị mảnh giấy thêm lần nữa, rồi như chắc một trăm phần trăm rằng nó ở phía đó, cậu nhảy bổ vào bụi cây thạch nam.
Oái, Virgo giật mình la oai oái. Cái thân to tổ chảng của anh ta nhảy vào ngay trước mũi khiến mặt mũi cô tối sầm cả.
- Tại... tại sao lại là cô? - Aries bối rối vô cùng, cậu phóng ngay về sau. - Thế giới này nhỏ bé quá hay là do tôi xui xẻo đi đâu cũng gặp bọn Human các người chứ?
- Anh... anh là ai? - Cô nói lắp bắp, anh ta nói như kiểu hai người đã quen biết nhau từ lâu.
- Là ai là là ai? - Aries nghiến răng. - Cô bị tẩy não rồi à, sao lại không nhớ tôi?
- Anh nói cái quái quỷ gì thế? Anh là ai chứ, tự nhiên khi không chì chiết tôi?
Aries nheo nheo mắt nhìn Virgo, tự cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt này, khuôn mặt này đúng là những gì cậu nhớ về một trong hai cô ả Human đến quấy phá cậu hơn một tháng trước, nhưng khi nhìn kỹ, ánh mắt thường trực của kẻ đang đứng trước mặt cậu rất khác. Cậu còn nhận ra các sợi tóc vén trong cái khăn choàng đầu của cô ta có màu nâu, không phải vàng hoe.
Virgo cũng cảm thấy việc này không đúng. Chàng thiên thần trẻ đột nhiên đứng trơ ra nhìn cô với cái nhìn nửa ngạc nhiên nửa kinh hoàng, kiểu nhìn của các nhân vật khi đứng trước hiện trường vụ án mạng nào đó trong các bộ phim.
- Anh đã gặp tôi rồi à? - Cô hỏi mặc dù chắc chắn là họ chưa trông thấy nhau bao giờ.
- Cô nói đúng, chúng ta chưa gặp nhau. - Aries quay đi.
- Vậy là anh đã gặp "tôi" khác rồi, có phải không?
Câu hỏi này khiến Aries đứng lại, cậu quay đầu nhìn cô với cái nhìn kinh ngạc hệt như lúc nãy. Cô gái đột nhiên reo lên rồi cười to.
- Cô có bị sao không? - Aries hỏi, ý của cậu là "Cô có bị điên không?". Nhưng cậu không thèm tốn thời gian ở đó, cậu quay đi, trở lại việc tìm kiếm của mình. Đột nhiên, cậu bị cô nàng điên đó nắm lấy một bên cánh. - Bỏ ra!
- Đừng, đừng đi! Làm ơn! Hãy nói cho tôi nghe về "tôi" khác đó đi!
Aries có thoát ra, nhưng cô ta không chịu buông.
- Anh đã nói tới Human, nghĩa là anh đã gặp chị gái song sinh của tôi! Chị ấy tên là Leo, có phải anh đã gặp Leo rồi không?
- Chị gái song sinh? - Giờ Aries mới hiểu được sự giống nhau đó. Càng ngạc nhiên hơn vì sự trùng hợp này. Vậy là không chỉ hai cô nàng Sagit và Leo kia là những kẻ duy nhất lọt qua Cánh cổng.
- Có bao nhiêu người trong số các cô tới đây?
- Bốn! - Cô thật thà reo lên. - Anh biết chị tôi đang ở đâu không?
Aries lắc đầu.
- Sao anh gặp được chị tôi?
- Chuyện đó cô không cần biết.
- Lần cuối cùng anh gặp chị ấy là ở đâu?
Aries lần lữa mãi không đáp. Virgo nhận thấy anh ta muốn bỏ đi, thế là cô nắm áo anh ta kéo lại, van xin, giằng co cho tới khi anh khó chịu kêu lên:
- Ngày mai tầm giờ này tôi sẽ quay lại nói cho cô biết!
- Nhưng làm sao tôi biết là anh sẽ quay lại... - Virgo nói với theo nhưng Aries đã giật lại tà áo choàng của mình, bay mất trong chớp mắt mà không thèm nhìn lại.
Virgo định đem chuyện này kể cho Gemini nghe, nhưng cậu ta không rời căn phòng của mình nửa bước, mắt cứ dán vào quyển sách. Cô nghĩ có lẽ tốt hơn không nên nói cậu biết, cậu ta sẽ quýnh quáng lên như hồi nào cô có bạn trai. Hồi đó, Gemini cứ hỏi mãi về tên bạn trai đó của cô, cậu ta cho rằng cậu bạn trai không phải là người tốt. Gemini theo dõi người ta mấy tuần liền, rốt ruộc thì đúng là hắn không phải người tốt. Tên bạn trai dính vào mấy vụ xã hội và đang cặp kè mấy cô khác nữa. Virgo rất cảm kích sự bảo vệ của Gemini, nhưng đôi khi cô thấy cậu phản ứng thái quá.
Trưa ngày hôm sau, Virgo trở lại chỗ bờ đá cạnh con suối nhỏ, đến khi mặt trời khuất sau rặng cây nhưng không thấy anh chàng thiên thần kia. Cô quay lại vào ngày hôm sau và hôm sau nữa, anh ta vẫn biệt tích. Cô ngồi đó, quanh quẩn bên các vòng tròn nấm, quan sát đám địa y và rêu rủ xuống từ nhánh cây, rung đám cây dương xỉ khiến không khí ngập bào tử của nó hòa vào gió bay khắp khu rừng. Cô cứ như vậy khiến cả chàng chiến tiên đi theo cũng buồn chán, nhưng mỗi lần thấy cô nhìn, anh ta lại rút vào chỗ khuất.
Hừ, cô nói với mình, chắc chắn anh sẽ quay lại.
Đúng là Aries quay lại thật, cậu quay lại với bộ mặt cau có, nhất là khi nhìn thấy vẻ đắc ý của Virgo.
- Trả nó cho tôi! - Cậu quát thay câu chào.
- Anh chậm quá đó.
- Trả tấm hình cho tôi!
Virgo phe phẩy tấm hình cũ kỹ của Aries, cái hình có cậu và Capria đứng cùng nhau. Cái khung gãy vẫn nằm trong túi cậu ta, nhưng Virgo đã nhanh trí bóc được nó khỏi khung lúc giằng co hôm nọ. Phải mất tầm một ngày rưỡi Aries mới nhận ra nó đã biến mất, thêm nửa ngày để lục tung mọi chỗ có thể, và thêm một ngày nữa để tìm lại khúc gò đất có cái thác nước nhỏ mà cậu không thèm nhớ tới.
- Tôi sẽ không trả nếu như anh không cho tôi biết tung tích của chị tôi!
- Đừng có nói như thể tôi đang giấu chị cô vậy. Cô nên nhớ bản thân cô là đứa ăn cắp đồ của tôi!
Virgo đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng cô đâu còn cách nào khác.
- Lần cuối cùng anh gặp chị tôi là ở đâu vậy?
- Ở thành phố. - Aries khó chịu, đáp. - Nhưng cũng đã lâu rồi, mà cô ta đâu có ở yên một chỗ!
- Thành phố? Thành phố của thiên thần à? Thành phố nào?
- Còn thành phố nào nữa? Thế giới này chỉ có một nơi được gọi là thành phố thôi. - Aries nhìn cô với vẻ phán xét. - Cô hỏi để làm gì trong khi cô chẳng biết chỗ nào cả?
Aries đột nhiên quay đầu nhìn về phía bất kỳ. Đôi con ngươi anh ta đột nhiên chuyển động nhanh đến nỗi trông như biến thành sợi chỉ nhỏ như mắt mèo, nhưng chỉ trong vòng vài giây, nó trở lại với trạng thái bình thường.
- Cô thuộc Tiên giới sao?
- Anh có thể nhìn thấy anh ta à? - Virgo ngạc nhiên. Anh chàng chiến tiên nọ chắc đã nép mình vào chỗ nào đó xa xa. Nếu chơi trốn tìm, chiến tiên chắc là trốn kỹ nhất vì cơ thể họ không phát ra mùi hương như thiên thần.
- Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đó, chưa kể cô còn bị dính bụi tiên trên người.
A, Virgo cúi nhìn bộ váy, đúng là tay áo cô dính bụi tiên nhưng đó chỉ là những chấm li ti rất nhỏ phải soi kỹ mới thấy.
- Anh cảm nhận bằng cách lúc lắc con mắt của mình sao? Anh lạ thật đấy.
- Không lạ bằng việc cô giữ đồ dành người chết trong người.
- Cái gì cơ?
- Trong mép áo bên phải của cô có một cánh hoa anh túc màu đỏ. Hoa đó dành để tưởng niệm Tiên hậu. - Thấy Virgo đột nhiên dùng tay che lấy ngực, Aries thốt lên vẻ khó chịu. - Tôi không nhìn thấy gì đâu, mà tôi cũng không thèm thấy!
Virgo nhìn anh ta qua một bên mắt. Cô móc cánh hoa ra và tung lên, nó bay thành nhiều đường zíc zác trước khi phóng về một phía bất kỳ.
- Tôi giữ nó vì tò mò thôi. Cánh hoa này bay về đâu? - Cô nhìn theo chấm đỏ biến mất nhanh chóng sau những tán cây.
- Nó dành để tưởng niệm Tiên hậu thì tất nhiên là bay về quê hương của bà, ở đỉnh núi Liên Hoa.
- Nhưng tại sao anh biết tôi giữ nó trong túi?
- Đã nói là tôi cảm nhận thấy nó ở đó thôi.
- Nghĩa là trực giác của anh rất mạnh.
- Trực giác hay là may mắn, đều như nhau thôi.
- Không, hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Người ta hay nhầm lẫn trực giác thành may mắn.
- Cô thì biết gì chứ? - Aries huýt lên một hơi khó chịu. - Giờ thì cô trả tấm hình lại cho tôi được chưa?
Không thèm để Virgo phản ứng, Aries sấn tới luôn. Cậu bấu lấy chỗ thắt lưng Virgo nhét tấm hình, nhưng chưa chạm được vào nó đã bị đám đom đóm từ đâu chui ra cạp vào đầu ngón tay.
- Đồ quỷ quái! - Aries rụt tay lại ngay. - Cô còn nuôi thêm đám ruồi nhặng này nữa!
- Chúng sẽ không cắn anh nếu anh cư xử phải phép.
- Vậy thì chuyện cô ăn cắp đồ của tôi là phải phép hử?
- Tôi đang muốn đề nghị với anh, giờ thì tôi nói luôn đây: Làm ơn giúp tôi có được trực giác giống như anh! - Virgo nói. Tất nhiên là cô ưu tiên chuyện tìm kiếm Leo; nhưng nếu có được trực giác mạnh mẽ giống anh ta thì không chỉ Leo, cô còn có thể tìm được viên đá mặt trăng nữa.
- Cô tưởng tôi ban phép được à? Khả năng đó đâu phải từ trên trời rơi xuống!
Với tôi thì là vậy đó, Virgo nghĩ.
- Anh cứ dạy tôi trong khả năng thôi, tôi chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Sau khi học được rồi, tôi sẽ trả tấm hình này cho anh, giờ tôi giữ nó coi như làm tin.
Aries nhìn cô như đang lườm. Dạy dỗ cái gì, chính cậu chưa bao giờ hình dung khả năng này của mình có thể được truyền dạy, vì vốn dĩ cậu được sinh ra với nó cơ mà.
- Cô đang ép tôi thì có! - Cậu làu bàu. - Vậy đổi lại tôi được cái gì?
- Tôi sẽ nói anh biết sau. - Virgo nói thế rồi quay đi. - Cám ơn anh đã chấp nhận lời đề nghị.
- Này! Tôi chưa từng nói là đồng ý. - Aries gọi với theo, nhưng cô ta quay mặt đi nhanh hơn cậu nghĩ.
Khi Virgo di chuyển, anh chàng chiến tiên nọ lúc này mới ló đầu ra từ bụi rậm rồi trừng mắt nhìn cậu.
Hừ, Aries trừng mắt nhìn lại cho tới khi bọn họ đi mất. Phiền phức! Cậu dợm rời khỏi đó, nhưng có băn khoăn trồi lên làm xáo động suy nghĩ. Cô ta có mối quan hệ gì với Tiên giới? Tại sao một Human vừa mới tới đây đã được bọn cánh chuồn chuồn đó chào đón?
Aries không dứt được câu hỏi ấy ra khỏi đầu mình, thế là cậu men theo lối họ đi, vượt qua chỗ vòng tròn nấm tiên kỳ lạ đó rồi dừng lại chỗ dốc cao nhìn xuống ranh giới hoa Nemophila vàng.
Khung cảnh nhìn từ đây vào thật là lạ, cậu gần như bật cười vì vui sướng. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng mình làm thế. Từ lúc bị đuổi cổ ra khỏi cung điện, thế giới của cậu thu hẹp lại, cậu không biết đi đâu về đâu nên chỉ lang thang trong vòng phạm vi thành phố.
Nếu cô chị là Leo, vậy thì tên cô ta là gì?
Cậu nghĩ về lời đề nghị vừa mới đó của cô ta. Giúp đỡ để có trực giác giống như mình ư? Cậu sẽ cười vào mặt kẻ nào nói như thế, nhưng lạ là cậu tin ngay lập tức khi cô ta nói mình chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh. Bằng cái "trực giác" mà cô ta nói, cậu cảm nhận được thứ gì đó phả ra từ người cô ta như một luồng hào quang, giống như lúc cậu gặp Sagit với tổ hợp mùi hương lạ lùng của cô ta.
Chẳng lẽ Human nào cũng kỳ lạ như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip