CHƯƠNG VII: TÂM SỰ TRONG TIM

Sư Tử đang được điều trị trong phòng đặc biệt, nhịp tim cô vẫn chẳng ổn định, lúc nhanh lúc chậm khiến các chòm sao lo lắng, sốt ruột. Lo nhất là Song Ngư, cô thức ngày thứ đêm để chăm sóc cho Sư Tử, mỗi ngày đều khóc đến sưng mắt. Cô cứ hi vọng, hi vọng Sư Tử sẽ chóng khoẻ, tỉnh dậy mà nô đùa như không có gì xảy ra. Nhưng với tình hình Sư Tử, muốn nhanh chóng phục hồi dường như là bất khả thi. Con dao đâm vào lưng cô suýt cắt đứt ống phổi của cô, nó lại có độ lệch về tim, khiến tim cô có vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Bạch Dương thì đang dần hồi phục, cậu nhiều lần sang thăm hai cô bạn mình nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh lặng. Một con người nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, được đeo thêm ống trợ thở. Còn một người với đôi mắt vô hồn ngập nước, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, tay nắm chặt tay người nằm trên giường bệnh kia.

Ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa bệnh viện, các chòm sao thở dài. Cự Giải buồn bã nói: "Sao lại có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra với chúng ta chứ?"

"Tình hình ngày càng xấu đi, Sư Tử thì đang một mình đấu tranh với tử thần, làm sao đây?" Thiên Bình ảo não.

"Việc bây giờ là ăn đã!" Kim Ngưu liền cắn một miếng bánh kem thật to mà nhai ngon lành. Thiên Bình cứ vậy mà cho anh một trưởng vào đầu, quát: "Điên à? Trong tình thế này mà còn ăn được?"

"Thì...thấy không khí ngột ngạt quá, anh tính làm cho vui thôi." Kim Ngưu ôm lấy Bình Bình, nói. "Với lại bây giờ không ăn thì sẽ đói, mà đói thì sẽ chết. Vậy thì khi Sư Tử tỉnh dậy, cậu ấy không ai bên cạnh rồi lại chết tâm sao? Chúng ta thay vì cứ lo âu, sầu não thế này thì tốt nhất hãy vui vẻ, cầu nguyện và cổ vũ cho cô gái dũng cảm kia đi!"

"Chí lí!" Song Tử phán. "Giờ sầu nào cũng chỉ khiến tình hình xấu hơn thôi!"

"Đúng vậy!"

"Nói hay lắm!"

Các chòm sao dần lấy lại tinh thần, vui vẻ nói. Thiên Bình cốc yêu vào trán Kim Ngưu, nói: "Lâu lâu nói được điều hay đấy! Anh xem các cậu ấy vui vẻ rồi kìa."

"Vậy thì có thưởng gì cho anh không, Tiểu Bình?" Kim ngưu nhõng nhẽo.

"Tay anh đã khỏi đâu?"

"Ứ chịu nha! Anh muốn thưởng!"

"Thôi được, tạm thưởng cái này cho anh." Thiên Bình liền kiễng chân, hôn một cái vào má anh. Dường như không đủ, anh mặt dày đòi cậu: "Anh muốn ở đây, muốn nhiêu hơn! Quá ít!"

"Nhưng...nhưng mà các bạn bỏ mình lại rồi!" Kim Ngưu giật mình nhìn xung quanh, không còn lấy 1 đứa bạn nào, tất cả như bốc hơi. Thiên Bình đánh vào đầu anh một cái rồi lôi anh đi. Còn mấy chòm sao lí do bỏ họ lại mà đi trước thì cũng đơn giản. Ai ngu mà ở lại để cẩu lương dồn ngập họng chứ. Họ chạy trước về phòng bệnh của Bạch Dương.

"Thật quá đáng! Bọn mình còn chưa có bồ, thế quái nào bị hai người họ...rắc cẩu lương thế chứ?" Nhân Mã cục súc nói.

"Haizzz, biết sao được, họ là người yêu, đã thế còn được gia đình ủng hộ nhiệt tình nữa." Cự Giải nói.

"Thế cậu có người thương chưa, Cự Giải?" Song Tử khoác vai Cự Giải, ra vẻ thân mật nói. Cự Giải mặt mũi đỏ bừng, đưa ánh mắt cầu cứu với Bạch Dương và Ma Kết. Thế mà họ lại nhẫn tâm đưa ra một câu: "Dĩ nhiên là rồi! Đó là một kẻ đào hoa không đáng tin."

Cự Giải như quả bom phát nổ, cậu lắp bắp không biết nói gì, đầu bốc khói, mặt như trái ớt chín, cả người nóng ran, tim đập thình thịch. Song Tử ngạc nhiên nói: "Sao lại là kẻ như thế? Mấy tên đào hoa chẳng thằng nào tốt hết."

"A ha ha! Vậy là cậu đang tự nói mình hả, Tiểu Tử đào hoa?" Bảo Bình phì cười, châm chọc Song Tử.

"Hứ, riêng tôi là khác nhá!" Song Tử phản bác.

"Cậu vừa nói 'tất cả' nên cũng bao gồm cả cậu!" Xử Nữ đẩy gọng kính, ra vẻ mặt nghiêm túc.

Đang nói chuyện rôm rả, từ phía phòng bệnh của Sư Tử đã nghe thấy tiếng gào khóc của Song Ngư và tiếng ngăn của các y tá, bác sĩ.

"Sư Tử! Không! Bỏ tôi ra, không được đem cậu ấy vào đó! Bỏ ra! Sư Tử! Cậu ấy sẽ không bị gì hết, đừng đem cậu ấy vào đó mà!"

"Cô bình tĩnh, đây là bệnh viện, bạn cô cần phải phẫu thuật gấp!"

"Có chuyện gì vậy?" Các chòm sao nhanh chóng chạy tới, hỏi thăm tình hình. Nhân Mã và Bảo Bình liền giữ Song Ngư lại, Bạch Dương đứng trước chắn cô, quay ra hỏi bác sĩ: "Có chuyện gì vậy, bác sĩ? Bạn tôi bị làm sao?"

"Tình hình bỗng xấu đi nghiêm trọng. Dường như vết thương bé tí ở trong tim bệnh nhân đang làm nguy hại đến cô ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra, nếu tim cô ấy không ổn định được thì chúng tôi buộc phải phẫu thuật thay tim. Dù vết xước nhỏ trong tim cũng nguy hiểm đến tính mạng vì tim rất mỏng manh. Nếu thật sự phải phẫu thuật, tôi mong người nhà và các cô cậu đồng ý. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm quả tim thích hợp để cô ấy không phải dùng tim nhân tạo." Bác sĩ nói xong rồi thở dài một cái. Những sao hiểu tình hình, có mỗi Song Ngư ngông cuồng gào khóc.

"Cấm mấy người cắt bỏ tim cậu ấy, đó là tim của Sư Tử, mấy người không được làm gì hết!" Song Ngư cố vùng vẫy khỏi Bảo Bình và Nhân Mã.

"Chúng tôi hiểu rồi! Chỉ mong bác sĩ sẽ cứu sống cậu ấy. Không làm phiền!" Bạch Dương gật đầu.

"Không được, họ sẽ giết Sư Tử đấy! Các cậu...." Nhân Mã cứ vậy mà đánh một chưởng vào gáy Song Ngư, khiến cô ngất lịm đi mà im miệng. Bạch Dương thở dài, đưa tay bế cô lên. Ma Kết định phụ giúp thì cậu nói: "Đây là bạn trúc mã của tớ, tớ sẽ lo cho cậu ấy!" Sau đó cùng Cự Giải đưa cô về phòng bệnh của mình.

Thời gian chậm trôi, Sư Tử bắt buộc phải phẫu thuật thay tim. Các chòm sao phụ giúp bác sĩ tìm tim thay cho Sư Tử. Song Ngư nằm ngủ trên giường bệnh của Bạch Dương những hai ngày. Cô cứ tỉnh thì một là bị đánh ngất, hai là bị tiêm thuốc mê. Phòng cậu cứ thủ sẵn mấy cây tiêm sẵn thuốc mê. Chỉ trong vài ngày, mọi người đã tìm thấy tim cho Sư Tử, là một người bị tai nạn sắp chết, họ nguyện hiến nội tạng cho bệnh viện. Và hôm nay là ngày phải phẫu thuật cho Sư Tử. Các chòm sao đứng ngoài phòng phẫu thuật, nhìn người ta đẩy chiếc giường có Sư Tử đang nằm im vào trong, cách cửa phòng đóng lại, khiến nỗi lo lắng càng tăng cao. Trông trừng Song Ngư chỉ còn Bạch Dương và Thiên Yết. Thiên Yết đứng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Bạch Dương thì ngồi ghế, nhìn Song Ngư. Giờ thì Sư Tử đang nằm trên giường phẫu thuật, cùng các bác sĩ đấu tranh với tử thần. Vì thế, tâm tình cậu cũng không yên được, cuộc phẫu thuật tỉ lệ thành công cũng chỉ có 50 - 50, không thế biết trước chuyện gì xảy ra. Hôm nay, Song Ngư chỉ ngủ vài phút nữa là tỉnh, cậu sẽ không tiêm thuốc cho cô ngủ lại nữa, sẽ cho cô tỉnh dậy mà đón nhận điều sắp xảy ra.

Ngư khó khăn mở mắt ra, cô cố gượng dậy dù biết kiểu gì cũng bị đánh hoặc bị tiêm thuốc mà ngủ lại. Nhưng không. Cô ngồi dậy, chỉ thấy trong phòng có Thiên Yết và Bạch Dương, còn lại không thấy ai khác. Cô lấy làm lạ, bình thường sẽ phải có Bảo Bình, Cự Giải hay Nhân Mã nữa mà, giờ lại không có ai, Thiên Yết vậy mà cũng ở đây. Ngoài trời cũng xế chiều, bầu trời chuyển dần sang cam. Đợi mãi, cô chỉ thấy hai người họ một đứng một ngồi, dường như không có ý định tiêm thuốc hay đánh cô. Song Ngư lo lắng, định mở miệng hỏi thì Bạch Dương cười nhẹ nói với cô:

"Mình đi dạo một lúc nhé! Dù sao cậu cũng ngủ nhiều rồi."

Song Ngư lo lắng nhưng cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, cùng Bạch Dương và Thiên Yết đi dạo ở gần hồ nước cạnh bệnh viện. Ánh cam của hoàng hôn chiếu lên những nhịp sóng của hồ nhìn thật lấp lánh. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo hương vị thiên nhiên. Quả là một cảnh yên bình, khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đi dạo một lúc, cả ba tìm ghế đá ngồi. Lúc này, Song Ngư mới hỏi:

"Sao hôm nay cậu không cho tớ ngủ lại như mọi lần?"

"Vì...hôm nay Sư Tử sẽ phẫu thuật thay tim." Bạch Dương nhìn hồ nước gợn sóng mà trả lời.

"Cái gì? Sao lại thay tim cho cậu ấy chứ?" Song Ngư bật dậy.

"Ngư à, cậu có thấy bản thân như vậy quá ích kỷ không?"

"Ích kỷ?"

"Sư Tử vì cứu cậu mà sắp chết, giờ tim của cậu ấy hỏng, cậu không cho cậu ấy thay tim, có khác nào giết chết cậu ấy?"

"Tớ..." Song Ngư đơ người ra, Bạch Dương liền kéo cô ngồi xuống, nói: "Giờ Sư Tử đang chiến đấu với tử thần, rất cần sự cổ vũ của chúng ta, giờ mà cứ lo âu, buồn bã thì bao giờ chúng ta mới được nói chuyện với cậu ấy. Mà Song Ngư à, tớ thân với Sư Tử hơn cả cậu, còn là trúc mã của cậu ấy nữa, mắc gì tớ chưa lên tiếng về việc phẫu thuật cho cậu ấy mà cậu đã đòi quyết định rồi?"

"Cái...cái đó...tớ không biết nữa..." Song Ngư giật mình.

"Tiểu Ngư, cậu là người hay nghe theo trái tim mình, giờ cậu hãy nghe xem nó nói gì với cậu?" Bạch Dương khoác vai Song Ngư, kéo cô vào lòng mà cho cô dựa vào, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Song Ngư đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt lại như thể đang thật sự lắng nghe tim mình nói. "Nó hỏi, sao Sư Tử lại liều mạng cứu tớ như vậy?"

"Ha ha, trước khi trả lời câu đó vậy tớ hỏi trái tim cậu, nó yêu ai?"

"Nó..." Song Ngư nhìn lên Thiên Yết đang ngồi cạnh Bạch Dương, mặt ửng hồng. "Nó là dành cho Thiên Yết."

"Thật chứ?"

"Ukm."

"Vậy thì tớ sẽ thay Sư Tử trả lời câu hỏi của nó!" Nghe Bạch Dương nói mà không có 1 chút liên quan đến câu hỏi kia của cậu, 2 con người cau mày khó hiểu. Bạch Dương chỉ cười nhẹ, ngửa đầu lên nhìn màu sắc của bầu trời giống mái tóc ai kia, nói: "Sư Tử cũng vì nghe theo trái tim mà liều cứu cậu."

"Là...là sao?"

"Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện về bạn của tớ. Tớ có hai cô bạn trúc mã rất xinh đẹp và đáng yêu. Tớ chơi với cả hai nhưng họ lại chưa từng biết đến nhau, cũng chưa từng gặp nhau. Một cô thì có tính cách mạnh mẽ, mang mái tóc màu cam như màu hoàng hôn. Còn một cô có mái tóc xanh màu ngọc nơi biển cả, tính tình thì dịu dàng mà lại mít ướt. Đến năm 10 tuổi, cô bạn tóc cam liền yêu một anh lớp trên rất đẹp trai. Cả hai đã làm người yêu với nhau gần một năm, cô ấy đã nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc cho đến khi phát hiện anh ta là tra nam. Cô buồn rầu khóc cho mối tình đầu, chạy ra gần sông nghĩ quẩn định tự tử. Tớ đang chơi với cô bạn tóc xanh thì biết chuyện, cứ vậy mà kéo cô ấy đi tìm người bạn kia của mình. Đó là lần đầu cả hai gặp nhau. Cô tóc cam nhìn cô tóc xanh, trái tim chợt rùng động, khuôn mặt đẫm nước mắt liền trở nên đỏ hơn, như muốn thốt lên 'cô gái xinh đẹp thế này ở đâu ra thế?' Lúc đấy, tóc cam cũng chỉ nghĩ là tình cảm nhất thời. Nhưng không ngờ, cô ấy hỏi tớ rất nhiều thứ về tóc xanh, ngày ngày lo lắng, tự làm cơm tặng cô ấy. Một lần nữa, trái tim tóc cam lại yêu, cô lại lần nữa nghe theo trái tim. Nhưng hai người lại là nữ, việc yêu dường như không được khả thi lắm. Chưa kể, tóc xanh lại là một tiểu thư tập đoàn lớn nữa. Nhiều lần, cô ấy nhờ tớ giúp cải trang nam nhân để có thể đến bên và bảo vệ cho tóc xanh nhưng lại bất thành. Có lần tớ và cô ấy đang trên đường đi, phát hiện tóc xanh đang gặp nguy hiểm, tóc cam liền cứ vậy mà lao ra đánh hết bọn chúng khiến tớ cũng chẳng kịp trở tay. Tóc nhìn thấy tớ liền ngay lập tức nghĩ đó là tớ cứu, chỉ ôm tớ cảm ơn, mặc người đã cứu cô ấy đâu. Rồi tóc xanh lại có người yêu, tóc cam ghen tuông mà phá hết các chàng trai đến bên tóc xanh. Đến một ngày lại biết tin tóc xanh có hôn phu, lại rủ các bạn mình đi ăn tối với hôn phu của mình. Rồi trước mặt bao người, tóc xanh lại tỏ tình với hôn phu, tóc cam tức giận mà bỏ về, không hề biết tóc xanh bị hôn phu chối từ tình cảm, bỏ đi ngay sau đó. Tớ đuổi theo nhưng mỗi người một ngã rẽ, tớ không biết theo bên nào. Chỉ biết là tóc cam tức giận, không phải tức giận vì tóc xanh tỏ tình với người khác mà tức giận chính mình đã quá u mê mà theo đuổi, đơn phương một người suốt gần 7 năm ròng, giận mình đã không can đảm mà thổ lộ với người ta. Cả hai cứ vậy mà khóc gào trong đêm tối. Rồi một ngày gặp nạn, tóc cam không do dự mà đỡ dao, cứu sống tóc xanh, giờ cô ấy cũng chưa tỉnh lại."

Nghe kể, nước mắt Song Ngư tuôn rơi. Trái tim cô như siết chặt lại đau đớn. Cô hỏi: "Người cậu kể chẳng phải..."

"Cậu nghĩ gì tùy cậu." Bạch Dương ngắt lời cô, đẩy cô ra mà đứng dậy. Thiên Yết liền đứng dậy theo ngay để đỡ cậu. Bạch Dương mặc kệ, chỉ nói với Song Ngư: "Sư Tử đối với cậu như nào là trái tim cậu rõ nhất. Trước thì Sư Tử còn nghe theo trái tim mình, nhưng giờ là trái tim kẻ khác, không biết cậu ấy sẽ thế nào đâu. Giờ chỉ có cậu tự xử lý được thôi. Ngồi đấy mà suy nghĩ, tớ đi trước." Rồi cậu cùng Thiên Yết bỏ về bệnh viện.

Song Ngư ngồi buồn trên ghế đá, nước mắt cô cứ rơi. Nhân vật trong truyện Bạch Dương...là cô và Sư Tử đúng không? Vậy Sư Tử...chính là có tình cảm với cô? Bao năm như vậy, lí do gì mà cô không biết chứ? Hay do cô quá thờ ơ mà bỏ mặc sự quan tâm, bao bọc của Sư Tử? Đúng rồi, là cô đã vô tâm nên mới không biết tình cảm của người con gái tưởng mạnh mẽ nhưng thật ra cực kỳ yếu đuối đó. Cô sai rồi, cô biết mình sai rồi, mong sao không quá muộn để cô có thể sửa lại lỗi lầm.

Ca phẫu thuật thành công bất ngờ khiến các chòm sao vui đến phát khóc. Song Ngư đứng từ xa mà nghe, lòng vui sướng, hạnh phúc, nước mắt lại lăn dài trên má. Vậy là không quá muộn để cô đáp lại tình cảm của Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip