công việc

Xì......

Cự giải vừa chế dầu vào chảo. Sư tử đi vào một cách im lặng. Mặt cô không ngước lên, nhưng vẫn biết là sư tử. Vì hắn tìm cô chỉ vì mùi thức ăn.

_ tôi tưởng vampire không cần ăn thức ăn chứ!_ cự giải thấy sư tử đứng suy tư bên bức tường, bắt chuyện nói trước.

Sư tử nhếch miệng cười, đi tới, dơ cằm giải lên: "thức ăn của cô tôi chẳn thêm"

Cự giải hơi nhăn mặt.Từ đó tới giờ ai cũng khen cô nấu ngon, thế mà tên này dám nói thế.

Sư tử đi ra bếp, nói:

_ ma kết nói cô sẽ đổi với xử nữ đấy ! Nấu lẹ đi !_ đi thẳng lên phòng.

Cự giải lườm: xử nữ ở với ngươi là ngươi chết trước. Xử nữ ở sạch, còn phòng hắn có khác gì bãi rác đâu. Mà tên sắp xếp cũng lạ thật, không có chuyện vui hay sao, rồi chuyển hai người đó ở chung vậy. Cự giải vừa đi lên lầu, vừa suy ngẫm.

Vừa mở cửa ra, hai giọng nói quen thuộc đang cãi lộn với nhau. Cự giải phải đi sát vào tường để tránh sư tử, xử nữ ném đồ qua lại trúng người. Cô thấy vali được dọn đồ sẵn, xử nữ đã sắp xếp sẵn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Giải giải đang rinh vali qua phòng, thì bảo bình mở cửa ra.

_ cậu đang làm gì vậy ?_ bảo bình ngạc nhiên.

_ đổi chỗ với xử nữ_ cự giải trả lời.

_ để tớ phụ cho_ bảo bảo lấy va li đang trên tay giải.

_ À....Cảm ơn cậu_ Cự giải đi lại phòng lấy cái vali còn lại, đi theo bảo bình.

Trên đường đi hai người không nói chuyện gì. Tới phòng thiên bình, bảo bình đặt vali xuống, ưỡn người ra.

_ cậu mang gì nặng vậy ?_ vừa ưỡn vừa hỏi.

_ đồ cá nhân, đồ ngủ, đồ chơi,..._ cự giải đếm ra.

_ được rồi! Cậu có cần tớ sắp xếp đồ đạc không ? _ bảo bình nhìn quanh phòng thiên bình: không tệ như thằng kia. Chứ sao, xử nữ dọn dẹp rồi mà.

_ không cần đâu!_ cự giải đem vali vào phòng.

_ cậu tự sắp xếp hả, tớ làm chung nhanh hơn.

_ thôi không hợp ý nhau mệt lắm.

_ À! Vậy tớ về phòng đây._ bảo bình đi về phòng.

Cự giải sắp xếp đồ đạc mấy phút thì xong rồi. Mệt mỏi, cô nằm lên chiếc giường trắng xoa.Chớp mắt một chút, đã bị tiếng mở cửa làm cho giặc mình ngồi dậy.

_ cô là người hầu mới của tôi à_ giải nhi vừa bật dậy, thấy một khuôn mặt nam thanh tú, ngây thơ.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Giải giải hơi ngại ngùng, mặt có chút đỏ hồng. Thiên bình cũng không ngờ cô sẽ nhìn mình như vậy, mặt cũng đỏ. Hai đôi mắt nhìn nhau như hai bầu trời soi gương.

_ hai người làm gì vậy?_ song ngư ngoài cửa, đứng nhìn ngơ ngác.

Hai người quay mặt lại. Ngư kéo tay giải đi ra khỏi phòng. Kéo vào nhà vệ sinh.

_cậu làm gì vậy?_song ngư nhìn thẳng vào mắt giải.

_À.... chuyện dài lắm_ cự giải ngại ngùng.

_ được rồi, nhưng quan hệ với bọn chúng là tớ cấm đấy!_ song ngư khoan tay, mắt có vẻ buồn.

_ sao tớ có quan hệ với nó!_giải giải nói lòng quyết tâm. Vì cô biết ai cũng không muốn nhắc lại chuyện lúc 4 tuổi.

Vì từ lúc 6 cô nàng gặp nhau,có nhiều hạnh phúc khi ở bên cạnh. Quan hệ của họ như chị em ruột vậy. Người này chăm sóc người kia, người kia chăm sóc người nọ. Cứ như vậy, không ai lục tìm quá khứ 4 tuổi của các cô nàng, lòng được thấy bay ra ngoài. Cự giải nhận ra điều đó, cũng không muốn làm ngư ngư buồn.

Song ngư mỉm cười. dắt cự giải về phòng, cũng phải liếc thiên bình rợn da óc.

_ anh em nhà cô thương nhau dữ he_ thiên bình ngồi phình lên giường.

_ chứ các ngươi, chắc ai náy tự lo cho nhau phải không?_ cự giải nhếch miệng.

_ đầu óc cô thông minh đấy_ thiên bình nằm xuống giường, ngủ giấc dài.

Cự giải thấy tên kia im không đọng đậy. Nhắc chân, đi ra ngoài, tới cửa thì dừng lại. Mắt hướng về phòng kim ngưu - thiên yết, mắt có vẻ lo lắng.

------------------------------------------------------

Thiên yết cầm quyển sách đọc vài chữ. Thấy chán, để quyển sách lên bàn. Ngước mặt lên trần nhà, cậu nhắm mắt lại vài giây, mở mắt ra. Cậu thấy mình hồi còn nhỏ đang đứng ở trong biển lửa, hai bên là hai người đàn ông chạy lại gần.

_ cấp S là của taooooo!_ một người đàn ông la lên.

Chưa la xong, đã bị thiên yết đá văn thẳng ra ngoài. Còn người đàn ông kia bị cậu cạo xuyên thân từ lúc nào không biết. Thiên yết nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cô bé choàng chiếc khăn cũ kĩ.

_ cấp S, tới đây cho taooooooo!_ lại 1 đám người từ trong biển lửa nhảy ra la làn.

Trong 1 giây bọn người ấy đã ngã nằm xung quanh thiên yết đó,kèm theo một vũng máu trước ngực từng người.

Thiên yết nhìn lại cửa sổ đó, cô bé kia đã biến mất. Cậu nghiền răng, chạy thẳng ra cửa sổ phía sau, thấy một cô bé tóc màu hồng, mắt nửa xanh nửa đỏ.

_ dọn dẹp xong rồi phải không?_ nở nụ cười gian xảo.

_ xong rồi, còn lời hứa_ thiên yết bóp chặt tay mình.

_ OK, em gái cậu sẽ bình an_ tiến lại gần._ còn ngọn lửa kia là tại ba mẹ cậu thôi._ kề ngay tai nói_ họ nhà chúng tôi chỉ thực hiện lời nói.

_ được!_ thiên yết đi ngang qua cô bé kia.

Hai người từ từ khuất đi trong bóng cây. Đang đi, cậu móc trong túi ra một tờ giấy, ghi địa chỉ của ai đó. Rồi chạy vụt đi

Quay lại với thực tại, thiên yết nhớ tới lời hứa của cô bé đó:« xử lý bọn cấp D xong và làm theo kế hoạch, em cậu sẽ bình an và hạnh phúc.».

_ hạnh phúc ư? Hư.. coi lại thực tế đi.

____________________________________

Chờ lâu lắm phải không ?
Xin lỗi nhe




̉
̣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip