Chap 2: Cô ta là Pisces.
Cọc... Cọc...
Một đoàn xe ngựa đang đi qua khu rừng, chúng kéo theo 1 lô thùng hàng đi về phía Đông, xung quanh mỗi xe hàng lại có 5 người đứng vây quanh. Trên cùng đoàn xe có 1 khoang nhỏ, bên trong có 1 bóng người nhỏ nhắn.
-Sắp tới chưa?-Người trong xe nói vọng ra.
-Còn tầm 10 cây nữa.-Người điều khiển ngựa nói.
-Thật là phiền phức!-Cô ta nói với giọng cau có.
Hýyyy
Ngựa đột nhiên kêu lên và dừng lại, người trong xe giật mình, vén màn ra nhìn.
Trước xe giờ là 4 người mặc áo đen đứng chắn xe. Một người hiện đang chĩa 1 cái đuôi màu đỏ vào người điều khiển ngựa.
"Xoẹt"
Máu bắn tung tóe, tên điều khiển ngựa ngã xuống đất, nằm bất động.
-Oáp~ mới sáng ra đã có lũ súc vật thả rông à.-Từ trong xe bước ra 1 cô gái nhỏ đáng yêu, đeo mặt nạ hình tròn che kín khuôn mặt.
-Vậy ngươi là cái thứ gì?-Scorpio hỏi cô ta.
-Ta? Ta đương nhiên là người chăn gia súc, người chăn các ngươi rồi!-Cô ta nói với giọng khinh bỉ và phẩy tay 1 cái, tất cả những tên kia đều lao tới, sau lưng mỗi tên đều mọc ra 1 thứ màu đỏ.
-Nhà ngươi đơn giản chỉ là 1 tên khát máu mà thôi.-Taurus nhảy lên và đá cô ta nhưng cô ta chợt biến đi mất hút.
-Nếu vậy thì sao nào?-Cô ta bất ngờ xuất hiện sau lưng Taurus làm cô giật mình. Ả dơ chân lên và đá cô 1 phát làm cô văng ra xa nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại đà và bật lại.
-MẤY CẬU LO CÁI ĐÁM TÉP DIU ĐI! TÔI SẼ ĐÁNH VỚI CON NÀY!!-Taurus gào to và lao tới phía Virgo, thật ra cô chẳng cần phải nói, tất cả đã đánh từ lâu rồi.
-Cẩn thận đấy Taurus, cô ta là Diamon đó!-Dillin nhắc nhở còn cô chỉ cười nửa miệng.
-Đi với cô ấy đi Fillin.-Scorpio ra lệnh cho Fillin, cậu chỉ gật đầu nhẹ 1 cái rồi phi ra chỗ Taurus.
-------------------------
[Tại 1 khoảng đất trống trong khu rừng]
Fillin, Taurus và Virgo đang hỗn chiến giữa khu rừng rậm rạp, mỗi cú đánh vang lên như sấm rền, khiến hàng cây xung quanh lần lượt gục ngã, lá rơi đầy mặt đất.
- Các ngươi cũng không đến nỗi tệ nhỉ? - Virgo nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cô vung chiếc roi đỏ rực như máu, quất thẳng vào Fillin và Taurus. Nhưng cả hai đã nhanh chóng né tránh, đứng vững bất chấp sức mạnh tàn bạo ấy.
- Còn ta thì thấy ngươi yếu đuối như con sên bò! - Taurus cười gằn, đưa tay chắn tất cả những đòn roi quất xuống.
- Ha ha! Bớt khoác lác lại, đồ súc vật! - Virgo cười nham hiểm, vung tay cào mạnh qua mặt Taurus, để lại ba vết xước rướm máu trên má cô.
Taurus không kìm được, lập tức đấm thẳng phản công. Nhưng nhanh như chớp, Virgo né tránh một cách tinh quái.
Keng
Fillin lao vào tấn công, lưỡi kiếm lóe lên trong ánh sáng lờ mờ, chém thẳng về phía Virgo. Nhưng chiếc roi đỏ quất ra như một con rắn thép, chặn lại chiêu thức đó. Không chần chừ, Fillin quay người, tung một cú đá thẳng vào bụng đối thủ. Con dao nhỏ giấu ở chân cắt xuyên qua áo giáp mỏng, khiến máu tươi văng ra, cô lùi lại mấy bước, mặt nhăn nhó đau đớn.
Nhưng không để cho đối thủ có cơ hội, Taurus lao tới, nắm chặt tay, tung cú đấm như trời giáng. Virgo bật dậy nhanh đến mức khó tin, nhảy lùi ra xa, vết thương trên bụng nhanh chóng liền lại trước mắt mọi người.
- Ha ha ha! Phối hợp của các ngươi kém quá! - Virgo cười nhạo, từng lời nói như mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự trọng của Fillin và Taurus. Quả thật, họ giỏi chiến đấu cá nhân, nhưng khi đứng chung chiến tuyến, sự thiếu ăn ý khiến họ dễ dàng bị chọc thủng.
- Đừng tự tin quá! Ngươi chỉ là may mắn mà thôi! - Taurus nở nụ cười lạnh lùng, lấy lại thế thủ sẵn sàng cho đòn đánh tiếp theo.
Vèo
Bất chợt, một con dao sắc lẹm lao từ phía nam, hướng thẳng tới Virgo. Cô khẽ cười nhạt, vung roi đập gãy con dao trong chớp mắt. Hai bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh, thu hút hoàn toàn sự chú ý của ba người.
- Có lẽ ta đang ở thế bất lợi rồi. Hẹn gặp lại các ngươi lần sau! - Virgo cười mỉa mai, ánh mắt lấp lánh hiểm ác, rồi xoay người, tung mình như bóng ma biến mất vào rừng sâu.
- Đứng lại! - Taurus gầm lên, muốn truy đuổi nhưng ngay lập tức bị Dillin giữ chặt vai.
- Đủ rồi, quay về thôi! - Scorpio lên tiếng, giọng lạnh như băng, rồi quay lưng bước đi.
Cả nhóm mặc dù còn ngổn ngang tâm trạng, cũng theo bước chân cậu dần dần rút khỏi khu rừng tăm tối, để lại sau lưng tiếng lá cây rụng và bầu không khí nặng nề chưa thể nguôi ngoai.
--------------------------
- Người đâu!-Tiếng gọi dứt khoát vang lên từ một căn phòng yên tĩnh.
- Ngài cần gì thưa chủ nhân.-Một người quản gia ngay lập tức xuất hiện bên ngoài cửa, cúi người đầy kính trọng.
- Hẹn gặp Akamen, Wikeman và Diamen cho ta.-Giọng nói trầm nghiêm vang lên, mang theo sức nặng của quyền lực và mệnh lệnh không thể chối từ.
- Vâng. Tôi lập tức chuẩn bị.-Tên đó nói rồi lùi đi.
Trong căn phòng, một người đàn ông đứng đó, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm. Gương mặt anh không thô bạo, cũng không quá mềm mại, nhưng lại mang nét nam tính cuốn hút. Mái tóc xanh tựa làn nước mềm mại hơi xõa, từng lọn tóc nhẹ nhàng bay trong làn gió nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nửa miệng bí ẩn, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Và ngay sau đó, như một bóng ma, anh bất chợt biến mất khỏi tầm mắt.
---------------------------------
- Tiểu thư, ông chủ có gọi. - Một cô hầu gái đứng trước cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng gọi nhưng bên trong chỉ là sự im lặng ngột ngạt.
- Tiểu thư? - Cô nhíu mày, rồi thưa nhỏ. - Tôi xin phép được vào trong một lát.
Cánh cửa kẽo kẹt hé mở, cô hầu gái lặng lẽ bước vào phòng, cúi mình lễ phép rồi nhìn quanh. Căn phòng trống trải, không một bóng người, chỉ có một bức thư đỏ rực đặt ngay ngắn trên bàn. Cô gái khẽ nhấc bức thư lên, ánh mắt đầy thắc mắc, rồi quay người bước ra ngoài, khép cửa lại nhẹ nhàng sau lưng.
-------------------------------
Trên mặt hồ băng phủ trắng xóa, một cô gái với mái tóc xanh óng ả ngồi yên lặng. Gương mặt cô ngẩng lên bầu trời xám lạnh, đôi tay thả lỏng chạm nhẹ vào lớp băng mỏng dưới chân. Cô tận hưởng sự tĩnh lặng cùng không khí lạnh giá đặc trưng của hồ băng, cảm giác ấy mang đến cho cô một sự bình yên khó tả.
Thiên thần. Đó là điều người ta nghĩ về cô khi nhìn thấy cô lần đầu. Làn da trắng muốt như tuyết, đôi mắt nhắm khẽ với hàng mi trắng dài cong vút, đôi môi hồng căng mọng như những cánh hoa mùa xuân. Gương mặt cô thư thái, tựa như đã rời khỏi thực tại để trôi trong một thế giới khác — thanh thoát và tinh khiết.
Cô đẹp một cách trong sáng nhưng cũng đầy bí ẩn. Cô chính là con gái thứ của gia tộc Saraman-Pisces, dòng máu lai huyền thoại.
Bất chợt, cô mở mắt, nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở một bụi cây gần đó.
- Tiểu thư của gia tộc Saraman, người mang dòng máu lai, Pisces Saraman liệu có phải là cô?- Một người con trai bước ra từ bóng cây, nụ cười ấm áp nở trên môi.
- Phải chăng là bá tước phương bắc, người đứng đầu dòng tộc Wikeman, ngài Aries?-Pisces đứng dậy, ánh mắt dịu nhẹ nhìn thẳng vào anh.
- Thật hân hạnh khi được biết đến.-Aries giữ nguyên nụ cười nhẹ, bước đến gần hơn.
- Ngài thật khiêm tốn.-Pisces đáp lại với nụ cười xã giao.-Tôi có thể hỏi rằng tại sao ngài lại ở đây chứ?
- Haha! Tiểu thư đi thẳng vào vấn đề quá rồi.- Aries cười vang, ánh mắt lấp lánh.- Có lẽ vì tôi bị cuốn hút bởi... sức sống mãnh liệt của cô chăng?
Trong ánh mắt biết cười, một luồng khí lạnh bỗng lướt qua, tựa như nhìn thấy mùi máu ngọt ngào đang phảng phất quanh không khí của Pisces.
- Ngài thật biết nói đùa.- Pisces mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tiểu thư quá khen rồi. - Aries đáp lại với vẻ tự nhiên.- Liệu cô có thể đến đây để chúng ta nói chuyện tiện hơn không?
Pisces không đáp lời, chỉ nhắm mắt lại, bước đi trên mặt hồ. Kỳ lạ thay, từng bước chân cô in hằn những bông tuyết tinh thể trên nền băng lạnh, vừa cô đơn lại vừa kiên cường. Một hình ảnh chẳng thể nhầm lẫn - dù là một vampire, cô vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên hiếm có.
"Cô ta thật đẹp."- Aries thầm nghĩ. Anh hiếm khi khen ngợi ai, thậm chí chưa bao giờ tán thưởng vẻ đẹp ai đó, nhưng lần này anh không thể kìm nổi cảm xúc.
Pisces đã bước đến trước mặt anh, nơi cô dừng lại tạo ra 1 bông băng rất lớn.
- Năng lực thật kiều diễm. Giống hệt như cô.-Aries trầm trồ, ánh mắt đong đầy thích thú.
- Tôi may mắn khi lập giao ước được với Aleron. - Pisces cười, từ phía sau, một con chim băng to ngang cơ thể cô hiện ra, lấp lánh sắc lạnh khiến Aries không khỏi sửng sốt. Là một con quỷ cấp SS thật sự.
- Còn đây là tôi.-Aries cười nhếch nhẹ, cô đã cho anh xem năng lực của mình, anh đương nhiên cũng nên đáp trả chứ. Anh giơ tay lên, từ lòng bàn tay phun trào một luồng dây leo màu tím thẫm, uốn lượn như những con rắn mềm mại trong không khí. Trên những dây leo ấy điểm xuyết hàng trăm bông hoa tử đằng tím biếc, mượt mà nhưng tỏa ra hương thơm nồng nàn đầy mê hoặc. -Tôi đã lập giao ước với Amthia.
- Năng lực của ngài cũng rất đẹp.-Pisces cô thốt lên, nhưng không hề hấn gì khi chạm vào dây leo, khiến Aries ngạc nhiên.
Cô là người thứ tư anh từng biết có thể tiếp xúc trực tiếp với năng lực mà không bị tổn thương. Ba người trước đều là các gia chủ quyền uy, nhưng Pisces, chỉ là một tiểu thư nhà Saraman, lại bình thản như vậy, quả là điều hiếm có.
-Tiểu thư Pisces quá khen!-Anh nở nụ cười.-Xin thứ lỗi nhưng có lẽ tôi phải đi rồi.
Aries cúi đầu chào lịch sự rồi bước đi.
Pisces đứng im, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng lưng khuất dần.
Chợt, Aries nghiêng người lại nhìn Pisces.
- Lần sau gặp hãy gọi tôi là Aries.
- Anh cũng có thể gọi tôi là Pisces.-Pisces đáp, tỏ ý đồng tình kết thân với anh hơn đôi chút.
Aries rời đi, ánh mắt cô lập tức quay lại vẻ lạnh băng đầy sát khí.
-------------------------------
Trong căn phòng tối tăm, ánh nến leo lét phủ khắp không gian, chiếc bàn trải dài được dải tấm thảm đỏ rực rỡ, kéo dài bốn hướng. Ở mỗi đầu bàn, bốn bóng người ngồi đối diện nhau - nhưng họ không phải người thường, mà chính là bốn vị đại gia chủ của giới vampire quyền lực - đại diện cho bốn phương.
Không khí trong phòng nặng nề và tĩnh lặng, chỉ có tiếng ly chạm nhẹ vang lên khi họ nhâm nhi rượu. Bất ngờ, Aries phá vỡ sự im lặng:
- Tôi vừa tình cờ gặp được con gái của gia chủ Saraman Oz, người mang dòng máu lai, Pisces Saraman.
- Cậu thật may mắn nhỉ? Nghe nói cô ta chẳng bao giờ ra ngoài.-Leo, bá chủ phương Nam, cười khẩy.
- Cô ta có như lời đồn?- Aquarius lạnh lùng nhìn Aries, hỏi.
Aries chỉ cười nhếch mép, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn:
- Cô ta đẹp thật sự.
Chỉ với một cái nhìn, Aries truyền thần giao cách cảm hình ảnh của Pisces đến ba người còn lại. Mọi ánh mắt đều dừng lại ở cô gái ấy, và sự đồng thuận hiện rõ trên gương mặt họ.
- Xứng đáng với chúng ta.- Leo khẽ nói, giọng đầy tự tin và kiêu ngạo.
Aries cười đểu, ánh mắt lấp lánh sắc bén:
- Đặc biệt hơn cả, cô ta còn miễn nhiễm với hoa của tôi.
- Giải thích rõ hơn đi.- Aquarius nhíu mày nghi ngờ.
Aries đáp, khiến cả ba người không khỏi ngạc nhiên:
- Khi chạm vào hoa của tôi, cô ta vẫn bình thường như ba vị đây vậy.
- Nghe có vẻ rất thú vị đấy.- Leo cười khẩy đầy ranh mãnh.
Ánh mắt những vị gia chủ còn lại cũng đầy suy tính, không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Người nãy giờ vẫn im lặng - Sagittarius Dieman - gia chủ phương Đông, gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hắn bỗng trở nên đáng sợ:
- Tạm gác chuyện khác lại. Giờ là lúc bàn về chuyện chính.
---------------------------
Ở một căn nhà nhỏ nép mình giữa cánh rừng xanh, một cô gái dịu dàng đang chơi đùa cùng đàn thỏ trắng tinh khôi. Cô ấy thật đẹp, như một thiếu nữ mới lớn, khiến không gian xung quanh bừng sáng rực rỡ hơn. Đó chính là Cencer. Hôm nay cô không đi làm ở quán vì những người khác đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đây là căn cứ bí mật của cô, tách biệt hẳn với thế giới của loài người và vampire.
- Cancer, quả nhiên em đang ở đây rồi. - Một giọng nói vang lên từ trên cành cây, rồi một cô gái tóc xanh nhẹ nhàng nhảy xuống.
- A! Tiểu thư Pisces! - Cencer mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Ta đã dặn em nhiều lần rồi, gọi ta là chị Pisces thôi nhé. - Pisces mỉm cười rồi nhéo má Cencer.
- E in ôi a (Em xin lỗi mà.) - Cencer chu môi, nói giọng ngọt ngào đầy đáng yêu. - Tại vì em sợ nhỡ có lúc đang đóng vai người hầu của chị mà lại lỡ miệng đó.
- Ta tha cho em lần này thôi đấy. - Pisces nhéo má cô mạnh hơn một chút rồi buông tay.
- Chị vừa đi đâu vậy? - Cencer vừa xoa má vừa hỏi tò mò.
- Hóng gió chút thôi, ai ngờ lại gặp được bá chủ phương Bắc. - Pisces khoanh tay, khẽ nhíu mày.
- Chị nói cái gì thế? Sao chị dám đi ra ngoài với bộ dạng thế kia? - Cencer giật mình, bởi từ trước đến giờ cô chỉ thấy Pisces xuất hiện trong hình dáng của một nữ vampire lạnh lùng.
- Ta nghĩ nơi đó ít người qua lại, định đóng băng hồ nước để kiểm tra thể trạng, nào ngờ lại gặp chuyện. - Pisces lộ rõ vẻ chán nản, cô không muốn nhiều người biết đến mình trước khi chính thức bắt đầu những nước cờ, vì đó sẽ là bất lợi.- "Tuy nhiên gặp hắn cũng tốt." - Cô thầm nghĩ, còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao để gây ấn tượng với kẻ này trong buổi tiệc.
- Tại vì mùi của chị quá thơm rồi! - Cencer tươi cười tỏ ý giải đáp.
- Là máu của ai kia chứ... – Pisces chỉ đành cười bất lực.- À, Cencer này, em có muốn đi đến buổi tiệc không?
- Ý chị là đại tiệc để chị chọn chồng sao? - Cencer giật mình hỏi.
- Chọn gì chứ? Ta buộc phải cưới kẻ đó. - Pisces đáp, ánh mắt nhìn xa xăm cùng nụ cười toan tính.
- Vậy bữa tiệc đó chị định xử lý sao? - Gương mặt Cencer thoáng buồn.
- Không sao, ta đã có cách. - Pisces cười tự tin. - Ngoài ra, em có muốn tới bữa tiệc không? Với tư cách là bạn của ta.- Cô nói tiếp.
- Có thật em được đi với tư cách bạn của chị không? - Cencer nhìn Pisces với ánh mắt đầy hoài nghi.
- Haha, em thông minh hơn rồi đấy! - Pisces bật cười nhẹ.- Tất nhiên là không rồi. - Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.- Đã đến lúc bắt đầu kế hoạch rồi.
Nghe vậy, Cancer bỗng lặng đi. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định lên tiếng.
- Chúng ta... không thể cứ thế để thời gian trôi đi và bình yên sao?- Giọng cô thì thầm đủ nghe.
- Đừng lo lắng. Em chỉ cần giúp ta những bước đầu thôi. Sau đó hãy trốn đi.- Pisces thấy phản ứng của Cancer liền lên tiếng trấn an, khẽ xoa nhẹ mái tóc vàng mượt mà, tự như được dệt bằng những tia nắng sớm.
- Ý em không phải vậy.- Cancer khẽ lắc đầu. Rồi cô nhìn thẳng vào Pisces, ánh mắt lo lắng tỏ ý không can tâm.- Là chị cơ, nếu em rời đi, chẳng phải chị sẽ đơn độc sao?
Câu nói của Cancer khiến Pisces bỗng trầm lại. Trong ánh mắt xanh thoáng lên tia hoài niệm pha chút... mệt mỏi.
Nhưng sự biến động ấy chỉ chưa đầy ba giây, ngay lập tức một nụ cười dịu dàng đã xuất hiện thay thế. Pisces vò lấy mái tóc Cancer khiến nó rối tung lên, như thể muốn xoa đi những băn khoăn của cô.
- Oái chị Pisces, tóc em rối mất.- Cancer vội vã đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo tựa băng của Pisces.
- Có lẽ ta phải quay về rồi. Rời đi lâu quá không tốt lắm. - Pisces nói, điềm đạm đứng dậy rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.
- ... -Nhìn vào bóng lưng ấy, Cancer khẽ buồn bã.
Lại một lần nữa, Pisces không trả lời câu hỏi ấy của cô.
- Vâng ạ. Em cũng nên quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip