Chap 20: Snowy ấm áp

"

-Người đó giống con lắm.-Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

-Ai cơ ạ? Giống như nào ạ?-Saggitarius khi ấy mới chỉ là một đứa nhóc ma cà rồng chưa đầy 50 tuổi, lập tức có chút tò mò lên tiếng hỏi.

-Một người đồng đội của ta.-Sagat bật bười đáp, đôi mắt mang đầy hoài niệm nhìn về xa xăm.- Lúc nào cũng háo hức với mọi thứ, yêu thế giới này tới khó hiểu. Thực sự nhiều lúc ta nghe cô ấy cũng như con nói luyên thuyên gì đó mà chẳng hiểu nổi.

-Cha nên lấy ví dụ minh họa trong những tình huống như này sẽ dễ hiểu hơn đấy ạ.-Saggitarius vừa đọc sách vừa đáp.

-Có một lần ta bắt gặp cô ấy nằm úp mặt trên bãi cỏ ở đồi Hill, liền hỏi cô ấy thấy không khỏe sao, cô ấy bảo không phải.-Sagat kể lại.-Vậy con nghĩ cô ấy đang làm gì?

-Dĩ nhiên là ngửi mùi đất rồi.-Saggitarius thản nhiên đáp.

-Đấy. Đáp y chang. Còn cả cảm nhận cỏ nữa. Ta thật chẳng hiểu nổi.-Sagat mỉm cười bất lực trước cách suy nghĩ này.-Rồi thi thoảng tự dưng nói về kiến thức nào đó mà ta cũng chẳng hiểu.

-Nếu con gặp cô ấy chắc chắn sẽ hợp lắm.-Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau 2 người.

Là mẹ cậu.

-Emi ngủ rồi ạ?-Saggitarius liền hỏi.

-Ừm. Có vẻ khúc nhạc con mới viết rất hợp Emi, mấy hôm nay chỉ cần hát bài đó là con bé ngủ.-Mẹ cậu mỉm cười đáp, Saggitarius nghe vậy mừng rỡ ra mặt.

-Em nói đúng. Sagi mà gặp cô ấy thì kiểu gì cũng nói chuyện cả ngày không hết.-Sagat gật đầu đồng tình.

-Mẹ cũng biết cô ấy sao?

-Dĩ nhiên rồi, mẹ đã gặp tất cả bọn họ. Nếu nói về cô ấy thì đó là một cô gái xinh đẹp, luôn nở nụ cười và tốt bụng. Tính tình cũng cởi mở và dễ chịu.-Mẹ cậu nhiệt tình đáp.-Kiến thức cũng rộng nữa, lúc nào cũng chăm chăm đọc sách, hệt như con vậy.

-Em nói gì vậy... Cái con nhỏ mặt băng lúc nào cũng hằm hằm đấy mà dễ chịu á? Em có nhớ nhầm người không vậy?-Sagat lập tức nhăn mặt, phản bác kịch liệt.

-Là do anh Sagat thường xuyên trêu chọc cô ấy đó chứ.-Mẹ Saggitarius phản bác.

-Rốt cuộc tên cô ấy là gì ạ? Và giờ cô ấy đi đâu rồi ạ?-Saggitarius hỏi thêm. Quả thực cậu đang có chút hứng thú với người bạn này của cha.

Nhưng sau câu hỏi của cậu, bầu không khí bỗng dưng trùng xuống. Trên gương mặt của cả cha lẫn mẹ cậu, một ánh u buồn đầy đau đớn hiện lên.

Họ không đáp, nhưng cậu hiểu, người đồng đội này của cha đã không còn nữa.

"

Rồi bi kịch xảy ra, mẹ và em gái cậu qua đời, cha cậu ngày càng trầm lặng và u uất, còn cậu thì cố gắng hoàn thành trách nhiệm của 1 gia chủ, bận bịu tới mức lãng quên thời gian.

Một khoảng cách vô hình bỗng dựng lên, cùng với đó là những câu chuyện của cha cậu về những chuyến phiêu lưu bên những người đồng đội cũng chìm vào quên lãng.

......

Khoảng 20 năm trước, khi cái tên Queen bỗng làm dậy sóng giới vampire khi vào rãnh quỷ chỉ một ngày mà đã kí được khế ước với một con quỷ cấp SSS, tiếp đó lại đánh bại một vampire cấp SSS khác là kẻ cuồng chiến Ionel.

"Nhỡ là người đó thì sao?"-Saggitarius thầm ước. Dù cho là mong manh, dù cho khó có khả năng nào rằng cô còn sống...

Nhưng khi nhìn vào người cha bệnh tật đang ngày càng ốm yếu, cậu thật sự muốn ông được gặp lại người đồng đội thân thiết này trước khi... 

Không hiểu sao, Saggitarius linh cảm rằng người đồng đội ấy chính là nguyên nhân sau những ánh mắt mang đầy tội lỗi của cha ậu.

Tuy nhiên khi gặp được, Queen lại khác xa với tưởng tượng của cậu.

Một người khó gần.

Cô cũng không tỏ vẻ gì là yêu thích thế giới này, ánh mắt lúc nào cũng lạnh băng như thể chẳng quan tâm tới điều gì.

Thậm chí còn là một ánh mắt mệt mỏi và u buồn.

Vẻ bề ngoài của cô cũng không tương xứng với tuổi tác lẫn miêu tả của cha mẹ cậu, vậy nên cậu đã có phần thất vọng.

Cho tới khi sự kiện mở quan tài diễn ra, cuộc trò chuyện về những vì sao đã khiến Saggitarius một lần nữa mong rằng Queen chính là người đồng đội khiến cha cậu luôn mang nét mặt đau đớn và hối hận khi nghĩ về kia.

Quả thực khi nói chuyện họ rất hợp nhau. Đã bao lâu rồi Saggitarius mới cảm thấy thích thú và phấn khích khi nói chuyện với một ai đó?

Nhưng cứ thể tự tiện hỏi danh tính của cô, hỏi rằng cô làm sao lại thành ra như này, tự tiện làm quen một cách tọc mạch sẽ chỉ khiến cô càng thêm dè chừng cậu.

Nhưng cậu thật sự muốn nhanh chóng tìm ra câu trả lời, vậy nên sau khi biết cô và Pisces quen nhau thì Saggitarius liền tìm cách thông qua Pisces để tiếp cận cô.

Và rồi cơ hội đến, ngay lập tức Saggitarius tới Snowy này với hi vọng có thể giúp ích được cho cô và khiến cô tin tưởng phần nào. Câu chuyện về rồng càng khiến cậu mong rằng Queen chính là người mà cậu đang tìm kiếm.

Để rồi khi tới Snowy, thứ cậu nhận được là một Queen đang nằm bất tỉnh trên nền tuyết, cơ thể theo đó cũng là vô vàn vết thương, tới mức nhuộm đỏ thẫm nền tuyết trắng.

Theo lời kể của cha cậu, sau đại chiến, cả phe ông lẫn phe địch đều bị tiêu diệt gần như toàn bộ.

Queen nằm ở đây, bị thương thảm tới mức này...

"Cô đã phải đơn độc chiến đấu sao?"-Saggitarius thầm nghĩ. Một sự đồng cảm chua xót dâng lên trong cậu.

Hình ảnh về một ngày mưa tầm tã hiện ra, một thiếu niên với mái tóc trắng đan xen máu đỏ đang đứng một mình đơn độc.

Đột nhiên cậu bỗng phần nào hiểu vì sao Queen lại lạnh lùng và khó gần tới vậy, tới mức ngược lại hoàn toàn với những gì cậu được nghe kể.

Đồng đội của cô đã mất hết rồi, cô còn biết tin tưởng ai đây?

Một mình chiến đấu gánh trên vai toàn bộ trọng trách và mơ ước của những người bạn thân thiết, thử hỏi sao cô có thể thoải mái vui vẻ như trước?

Nghĩ vậy, Saggitarius bỗng muốn chữa lành vết thương này, một cách dịu dàng và chậm rãi, cậu muốn từ từ cứu lấy tâm hồn đang ngày một chết héo kia.

Cậu từng không thể cứu lấy người cậu yêu thương nhất, liệu chăng nếu cứu được cô, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu có vơi đi?

Có lẽ là có.

Saggitarius nhớ lại nụ cười cậu vừa mới thấy cách đây không lâu, một nụ cười rạng rỡ hòa vào ánh bình minh, một nụ cười minh chứng cho việc cậu có thể cứu lấy cô, một nụ cười đã khiến lòng cậu nhất thời thanh thản tới kì lạ.

Cảm giác mát lạnh đầy ấm áp mới kia còn đang lan tỏa trên vai cậu...

Giờ bỗng hóa buốt giá.

Cậu phải làm gì đây? Quay về nói với cha cậu - người vốn đã luôn tự cảm thấy tội lỗi - rằng cậu đã gặp lại người đồng đội mà ông luôn nghĩ về và đứng im bất lực nhìn người đó bị giết sao?

Cậu luôn mong ước có thể làm lành với cha mình, luôn hi vọng có thể giúp ông vơi đi phần nào sự cắn rứt...

Cuối cùng thì ngay cả người thân duy nhất còn lại của mình, cậu cũng chẳng thể cứu lấy.

Và đó không phải là tất cả.

Sagittarius biết - đây mới chỉ là một nửa của sự sụp đổ đang siết chặt lấy mình.

Một lần nữa.

Một lần nữa Saggitarius lại chẳng thể bảo về được người mà cậu quyết tâm muốn bảo vệ.

Cậu nỗ lực từng ngày để trở nên mạnh hơn. Vậy mà sức mạnh ấy vẫn vô nghĩa sao?

Ngột ngạt quá.

Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại. Hơi thở tắc nghẽn. Cơ thể dần tê dại, không còn nhúc nhích nổi.

Cậu thực sự đã mong có thể chữa lành trái tim mệt mỏi của cô, có thể được làm người tiếp theo mà cô tin tưởng, tới mức được cô coi là "đồng đội".

Cứu cha hay cứu Queen, cậu chẳng thể làm gì cả.

Chỉ có thể đứng chôn chân nhìn hi vọng cuối cùng của bản thân tan biến.

Tan biến...

Saggitarius bỗng giật mình, đôi mắt kinh ngạc căng rộng nhìn lên chú rồng trắng đang dần... tan biến?!

Rồng trắng càng mờ đi, một mái tóc trắng lại càng hiện rõ.

Và rồi rồng trắng biến mất, mái tóc ấy theo đó liền rơi xuống.

Saggitarius liền phản ứng, dù cậu không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nhưng cậu biết nếu không đỡ lấy Queen thì cô sẽ vỡ vụn.

Lòng cậu nóng như lửa đốt, dù mới đây thôi vẫn đang vô cùng lạnh lẽo.

Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, cậu không được phép bắt trượt!

Saggitarius vội vã đảo mắt xung quanh, tìm điểm tựa vững chắc nhất trong khả năng.

"Thấy rồi!"-Ngay lập tức cậu di chuyển.

Một tảng đá nhô ra giữa không gian lạnh lẽo - nhỏ, nhưng đủ để cậu nhảy lên và tung người bay cao. 

Cậu hít một hơi sâu, tập trung toàn bộ sức mạnh vào bàn chân.

Lửa bùng cháy rực rỡ dưới lòng bàn chân, nóng ran lan tỏa từng mạch máu. 

Mũi giày chạm đá, cậu bật nhảy - thân hình bốc lên như một ngọn lửa sống giữa bầu trời xám lạnh.

Gió quật vào cơ thể một cách nặng nề, tựa như tử thần đang ngăn cản cậu tiến về phía Queen. Mỗi tia lửa từ chân cậu vẽ nên những đường rực rỡ, thắp sáng một khoảng tối bầu trời.

Dù cho ngọn lửa ấy có mang màu đen đi chăng nữa.

Trong đôi mắt cậu chỉ có mái tóc trắng đang bị gió cắn xé. Saggitarius chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc cố gắng vươn tay ra hết mức để đón lấy Queen. 

Cô đang rơi xuống, cậu đang lao ra.

Khoảng cách giữa hai người đang ngày một thu hẹp. 

BỘP

Khoảnh khắc ấy, khi những đầu ngón tay Saggitarius chạm vào Queen, cảm giác như chạm vào tảng băng mỏng manh, lạnh buốt mà cũng cực kỳ quý giá.

Thế giới như ngưng đọng trong giây phút, chỉ còn lại hai người và sự sống mong manh được níu giữ bằng tất cả ý chí và sức mạnh.

Như một phản xạ tự nhiên, Saggitarius vội vã ôm thật chặt lấy Queen, cố hết sức dùng cơ thể cậu để bao trọn lấy cô, chuẩn bị cho cú tiếp đất dữ dội.

Ngọn lửa dưới chân Saggitarius tắt dần khi quỹ đạo chéo kéo cậu và Queen lao xuống. Gió rít bên tai, mặt đất tuyết trắng đang lao tới với tốc độ đáng sợ.

RẦM

Họ đáp xuống mặt đất với một tiếng động vang trời, lực va chạm dội lên toàn thân, khiến cả không gian như rung chuyển.

Cú va xiên làm cả hai cày một đường dài trên nền tuyết, bông tuyết bắn tung như những cánh hoa vỡ vụn. Quán tính kéo cơ thể họ lăn thêm hai vòng, hơi tuyết lạnh buốt quét qua mặt, xót rát như hàng nghìn mũi kim nhỏ.

Saggitarius siết chặt Queen trong vòng tay, cố xoay người để lưng mình hứng trọn mọi cú đập, bảo vệ cô khỏi va chạm.

Cuối cùng, sau cú trượt dài, thân hình cả hai khựng lại.

Hơi thở Saggitarius dồn dập, lồng ngực nặng như chì. Tuyết phủ lên mái tóc, lên vai, hơi nóng từ cơ thể cậu còn âm ỉ bốc khói giữa màu trắng lạnh băng.

Khoảng không bỗng chốc tĩnh lặng sau những chuyển động vừa rồi. Gió chừng như cũng đã dịu đi, chỉ còn những bông tuyết trắng chầm chậm rơi lên hai thân hình bất động.

Saggitarius nhất thời chưa thể cử động được sau cú va chạm, cả cơ thể cậu đau đớn như muốn tách rời từng bộ phận, dẫu vậy vòng tay cậu vẫn còn ghì chặt Queen đang bất tỉnh.

Phải mất lâu sau, Saggitarius mới có thể động nhẹ ngón tay. Cậu thực sự muốn ngất đi một lúc, nhưng sự lo lắng trào dâng trong cậu không cho phép cậu làm điều đó.

Xoạt

Gượng ngồi dậy trong đau đớn, Saggitarius kéo Queen vào lòng. Cô mềm như thể không còn trọng lượng, lạnh như thể đang dần biến mất.

Cố gắng điều chỉnh hơi thở để lấy lại sự tỉnh táo, Saggitarius từ từ cúi đầu xuống, ghé sát tai cậu vào mũi cô.

Còn thở.

Dù rất yếu nhưng Queen còn thở!

Saggitarius khẽ thở phào như rũ bỏ được 8 phần áp lực.

Còn 2 phần còn lại... chính là xem cần làm thế nào để cứu Queen. Bởi dù cô còn thở, nhưng hơi thở mong manh này tựa như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Saggitarius siết chặt Queen, bàn tay run rẩy nhưng vẫn dồn sức tạo ra một ngọn lửa mỏng manh.

Lửa lan ra, bọc lấy cơ thể cả hai trong một lớp đen chập chờn. Tuyết quanh họ tan chảy, hơi nước bốc lên lờ mờ.

Da cậu bỏng rát.

Khả năng sử dụng năng lực của cậu thực sự đã tới giới hạn rồi.

Cảm giác như từng thớ thịt đang cháy âm ỉ, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, ép mình giữ luồng lửa ấy ổn định.

Nhưng dù lửa đã sưởi, thân thể Queen vẫn lạnh buốt, hơi thở càng lúc càng yếu.

Saggitarius nhận ra: chỉ sưởi ấm thôi là không đủ.

Cậu chỉ đành bất lực từ từ hạ nhiệt ngọn lửa mong manh.

Saggitarius đưa bàn tay lục lọi túi áo một hồi, cuối cùng cũng lấy ra một túi nhỏ đựng những máu được bọc kỹ qua những lớp chống sóc. Đây là thói quen của cậu, bởi cậu biết bản thân... cũng hay làm liều. 

Chiếc túi đã nhuốm màu đỏ, chắc hẳn những bình máu bên trong đã vỡ rất nhiều. Cẩn thận mở chiếc túi ra, đôi mắt Saggitarius như ánh lên tia sáng khi thấy vẫn còn một bình máu nguyên vẹn.

Cậu nâng đầu Queen lên, để cô dựa vào cánh tay mình. Một tay mở nắp bình, tay còn lại khéo léo nâng cằm cô. 

Bàn tay cầm bình máu của cậu đang run.

Dù đã trải qua bao trận chiến, đây vẫn là lần hiếm hoi cậu thấy bàn tay mình run như thế.

Saggitarius cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đặt miệng bình lên môi Queen rồi từ từ nghiêng nhẹ.

Hơi thở cậu bị nén lại.

Khoảnh khắc ngay khi giọt máu đỏ thẫm sắp chạm môi Queen, chiếc bình bỗng dựng đứng lên đôi chút khiến máu chảy ngược lại vào trong.

Một hơi thở nặng nề bật ra.

Là Saggitarius với gương mặt do dự. Hai hàng lông mày cậu nhíu lại, tựa như cố chống lại một cơn đau mạnh đang ập tới.

Khục

Cậu ho một tiếng nhẹ, vị máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng khiến cậu không kìm được mà nhổ ra một ngụm máu lớn.

Nhưng cậu lưỡng lự không phải bởi lựa chọn giữa việc nên cho Queen uống hay cho bản thân uống để hồi phục.

Mà cậu lưỡng lự bởi có nên cho Queen uống hay không.

Bởi Queen là một bán vampire.

Một bán vampire một khi uống máu người sẽ trở thành một vampire thực sự.

Cậu không biết vì sao, nhưng Queen đã sống lâu như vậy mà vẫn lựa chọn ở trạng thái bán vampire, mặc cho cơn khát máu dày vò tới khổ sở.

Vậy thì một người như cậu sao được phép hủy hoại lựa chọn ấy.

Nhưng nếu không cho cô uống, cô sẽ chết. Mọi sự cố gắng và hi vọng của cậu sẽ đổ sông đổ bể. Cậu sẽ không thể đưa Queen về gặp lại cha cậu, không thể cứu rỗi ông, cũng không thể cứu rỗi lấy... chính bản thân cậu.

Cậu nên bảo vệ gì đây? Hi vọng của cậu hay lòng tự trọng của Queen?

Hơi thở của Queen ngày một yếu, cơ thể cô cũng ngày càng trở nên lạnh giá và nhợt nhạt. Đôi môi khô cằn kia gần như đã hòa màu vào nền da tái nhợt.

Cậu phải làm gì đây?

Saggitarius trầm lặng ngắm nhìn Queen đang nằm im trong lòng cậu. Cậu đang gắng sức tìm lại sự bình tĩnh để đưa ra một giải pháp.

Cậu có một đáp án.

Chỉ là đáp án này hệt như một canh bạc 50/50.

Và kết quả của canh bạc này lại không nằm trong tay cậu, mà nằm trong tay người đang bất tỉnh chẳng thế làm gì kia.

Nhưng quả nhiên đây là lựa chọn duy nhất rồi.

Không nghĩ nhiều thêm, Saggitarius quyết định nâng bình máu lên...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ vì Glacer đã được thu phục, vậy nên cái lạnh của Snowy đã dịu lại dù cho trời đã về đêm.

Giữa một nơi lạnh giá như vậy, một hồ địa nhiệt vẫn tồn tại nhờ sự hoạt động bền bỉ của núi lửa ngầm.

Hơi nước mờ ảo bốc lên từ mặt hồ, xoắn thành từng dải trắng xóa trong làn gió se lạnh, như tấm màn mỏng che khuất đôi mắt. Giữa làn sương ấy, dáng người Queen hiện ra - mảnh khảnh và mong manh nhưng lại mang một vẻ bình thản khó chạm tới.

Mái tóc trắng của cô được búi cao, chỉ có một vài sợi rơi ra, trôi lững lờ trên mặt nước như dải tơ bạc. Nước nóng ôm lấy làn da tái nhợt, khiến màu da ấy như có chút sự sống trở lại, song vẫn phảng phất vẻ lạnh lẽo cố hữu.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi thấm sương khẽ run khi những giọt nước nóng lăn xuống gò má rồi biến mất trong mặt hồ. Bờ vai nhỏ hạ xuống dưới làn nước, chỉ còn đường xương quai xanh thanh mảnh thấp thoáng trong lớp hơi mờ.

Trong cơn mơ hồ, ký ức cô vẫn còn vởn quanh khoảnh khắc một tấm thân vững chắc đã ôm lấy cô. Hơi ấm từ đó truyền sang, yếu ớt nhưng kiên định, len lỏi qua từng lớp lạnh giá trong cơ thể cô. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang kéo lại những sợi chỉ sinh mệnh đã gần đứt, giữ cô lại bên bờ vực.

"Ấm áp quá."-Khi ấy cô đã nghĩ như vậy.

Đâu đó, một hương vị lạ tràn vào khoang miệng – nồng hắc như rượu mạnh, hăng và đắng nơi đầu lưỡi, để lại dư vị kim loại nặng trĩu như vừa liếm phải lưỡi dao.

Và dường như Queen cũng biết, dù không cần mở mắt, rằng ai là người đang truyền vào mình dòng máu ấy.

Và cô còn biết dòng máu này có độc.

Thứ độc tính ẩn trong từng giọt máu làm cơ thể cô run lên, lồng ngực siết lại, nhưng cùng lúc ấy, một luồng sinh lực dữ dội len lỏi khắp mạch máu, kéo cô về khỏi cơn tối đen đang nuốt chửng ý thức.

!!!

Queen bỗng giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở to như vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp xé tan lớp im lặng, lồng ngực phập phồng như muốn tìm lấy không khí.

Ánh mắt mờ đục dần lấy lại tiêu cự. 

Như một phản xạ tự nhiên, cô vội vã ngoái đầu nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó bằng đôi mắt lo lắng có phần hốt hoảng.

Nhận thấy một luồng thở, Queen khẽ giật mình, xoay người lại. Trong màn đêm của Snowy, hơi nước từ hồ địa nhiệt cuộn lên từng lớp dày, khiến cảnh vật như mờ đi trong một tấm rèm trắng bạc.

Cách đó không xa, Saggitarius tựa mình trên một phiến đá được phủ kín bởi tuyết trắng. Nửa thân trên cậu còn ướt sũng nước, hơi thở phả ra những làn khói trắng trong không khí lạnh buốt. Tuyết xung quanh cậu đã tan chảy thành từng vũng nhỏ, rồi lại lập tức đông cứng, tạo thành những mảng băng loang lổ. Đó dấu vết cho thấy cơ thể cậu vẫn còn đang tỏa nhiệt.

Cậu nhắm mắt, mái tóc đen bết nước xõa xuống, lẫn cùng những hạt băng vụn che đi gương mặt. Trên bả vai cậu vần còn lấm tấm vết bỏng mờ, minh chứng cho việc cậu đã quá sức dùng lửa.

Bàn tay Saggitarius nắm chặt thành nắm đấm, thi thoảng khẽ run lên những đốm lửa đen nhỏ xíu, lóe lên rồi tắt ngấm trên đầu ngón tay. Có vẻ như tàn dư sức mạnh của cậu vẫn chưa kịp lắng xuống.

Đêm tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng gió thoáng lạo xạo trên lớp băng mỏng và tiếng thở nặng nhọc của cậu vang lên. Trong ánh trăng nhợt nhạt, Saggitarius trông chẳng khác gì một ngọn đuốc yếu đang tàn lụi giữa nền tuyết trắng, cố níu lại chút hơi thở sau tất cả.

Những minh chứng rằng cậu vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn khiến tâm trạng Queen trùng xuống một nhịp.

Cô vừa nhận ra một điều gì đó.

Queen chậm rãi rời khỏi làn nước ấm, chiếc áo trắng đệm ôm sát người vẫn còn ướt sũng, quần cộc cũng thấm nước, làm lộ rõ dáng hình mảnh mai nhưng kiên cường của cô. Cô từng bước chậm rãi tiến lại gần Saggitarius, nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào mái tóc lòa xòa đang che phủ trán cậu, rồi dịu dàng gạt nó sang một bên.

Đôi mắt cô chăm chú quan sát, ánh nhìn pha lẫn lo lắng và thăm dò, cố gắng đọc lấy từng biểu hiện trên gương mặt cậu, cẩn thận kiểm tra dấu hiệu của sức khỏe, của nỗi đau và sự kiên cường.

Không gian quanh họ vẫn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tuyết rơi lạo xạo hòa vào hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt của Saggitarius.

Queen nhẹ nhàng rút tay khỏi mái tóc đen sẫm, đưa lòng bàn tay mềm nhũn vì ngâm nước quá lâu xuống, khẽ chạm vào gò má đang đỏ ửng vì nhiệt của Saggitarius.

Làn da cô lạnh giá như lớp băng mỏng, đối lập hoàn toàn với hơi nóng tỏa ra từ người cậu.

Không nói một lời, cô chậm rãi áp trán mình vào trán cậu, hơi thở nhẹ nhàng mang theo sự mát lạnh lan tỏa, như một dòng suối đông hòa vào lửa cháy.

Những cơn nóng trong cơ thể Saggitarius dường như dịu đi một chút, đan xen với hơi lạnh từ Queen, tạo thành một sự cân bằng mong manh giữa hai con người.

Kỳ lạ thật đấy, Queen thấy điều này thật ấm áp. Có lẽ vì hơi ấm của Saggitarius đang truyền sang cô chăng?

- Tôi mất công cứu ngài khỏi chết cóng mà ngài lại phong phanh như vậy bước ra khỏi hồ sao? - Một giọng nói trầm lặng pha chút trêu chọc vang lên. - Lại còn sử dụng năng lực nữa.

- Tôi mất công cố gắng hạ nhiệt cho ngài để ngài không biến thành đồ nướng, vậy mà ngài còn không im lặng được sao? - Một giọng nghiêm túc pha chút đùa giỡn liền đáp lời.

- Ha. - Saggitarius khẽ bật cười, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Sao cậu có thể từ chối sự lạnh giá ấm áp này cơ chứ. Queen theo đó cũng tiếp tục tựa vào trán cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Cảm ơn ngài.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng chân thành bỗng vang lên. Saggitarius thoáng chút bất ngờ, đôi mắt đỏ khẽ mở rộng nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, tận hưởng thêm đôi chút sự ấm áp này rồi mới đáp lời:

- Tôi cũng muốn cảm ơn ngài. 

- Vì điều gì? - Queen lấy làm lạ, bèn mở mắt ngạc nhiên hỏi.

Saggitarius chầm chậm mở mắt, ánh nhìn còn mờ mịt nhưng đã bắt đầu rõ nét. Đôi mắt đỏ thẫm tựa đá spinel nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tựa đá larimar của Queen. 

-  Vì đã lựa chọn tin tôi. - Cậu đáp.

Không khí xung quanh như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở đều và nhịp tim đang dần ổn định.

Hai ánh mắt - một nóng rực như ngọn lửa, một lạnh trong như băng giá - chạm nhau trong một khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài vô tận, đầy ắp những cảm xúc chưa nói thành lời.

Cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.

Trong đôi mắt Queen, một thoáng lay động khẽ rung lên.

"Tin tưởng?" - Cô vô thức tự hỏi bản thân. - "Mình đã tin cậu ấy ư?"

Queen khi ấy lựa chọn đưa Saggitarius đi theo đơn giản vì cậu là con trai của Sagat - người đồng đội thân thiết của cô. Tại sao Saggitarius lại phải cảm ơn vì điều đó? Tại sao cậu cho rằng cô đã tin tưởng cậu?

Là cô tin tưởng Sagat, đâu phải cậu, đúng không?

Đôi mắt cô cứ thể tiếp tục nhìn sâu vào đôi đồng tử đỏ sẫm của cậu như thể câu trả lời nằm trong đó. 

Queen gần như quên đi sự hiện diện của Saggitarius, đắm chìm vào sự rối ren trong lòng. Đối với cô, tròng mắt đỏ sẫm kia giờ đây chính là chiếc gương phản chiếu - trong đó chỉ có duy nhất ánh mắt cô - trần trụi, bối rối, và mong manh hơn cô nghĩ, tới mức vô thức hút lấy ý thức cô.

Xoạt

Một chuyển động nhẹ bỗng vang lên. 

Như thể đã nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, Saggitarius khẽ cử động nhằm đánh thức Queen, giúp cô quay trở về thực tại.

- Xem ra cả hai chúng ta đều có rất nhiều điều muốn nói nhỉ? - Saggitarius lên tiếng.

- A.. Ừm. - Queen giật mình, gật đầu nhẹ rồi từ từ rời khỏi Saggitarius, tiến về phía bộ đồ của cô, nhanh nhẹn mặc nó lại.

Sau khi mặc xong, cô liền cầm lên chiếc áo trắng mỏng bên cạnh rồi tiến về phía cậu. Saggitarius cũng đưa tay đón lấy rồi nhanh chóng mặc vào. 

Xem ra đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip