Chap 6: Shelly.

[Huyết kết giới]

Nếu là huyết kết giới thì tùy từng trường hợp sẽ có một cách bố trí khác nhau. 

- Chúng ta có 5 người, dễ nhất là cứ xếp hình ngũ giác. - Aries nhận xét.

- Không. Là Cassiopeia. - Queen dõng dạc phản bác.

- Là gì? - Leo nhíu mày thắc mắc. 

- Là chòm sao Cassiopeia. - Trái ngược với ba vị gia chủ đang tỏ ra khó hiểu kia, Saggitarius lên tiếng, nhìn vào Queen đợi sự xác nhận từ cô.

- Phải. - Queen gật đầu. - "Tên này... hắn đã biết tới đâu rồi?" - Cô nghi hoặc, sự nghi ngờ và đề phòng trong cô dành cho đôi mắt đỏ nguy hiểm kia lại tăng thêm một bậc. Đây không phải một chòm sao nổi tiếng gì.

- Tại sao lại là nó? - Saggitarius trầm giọng.

"

Cassiopeia – Bi kịch của một nữ vương kiêu hãnh

Thuở ấy, trên vùng đất rực rỡ ánh mặt trời của xứ Ethiopia, trị vì một vương hậu mang vẻ đẹp lộng lẫy và trí tuệ hơn người – nàng tên là Cassiopeia, phu nhân của đức vua Cepheus. Nhưng than ôi, cùng với nhan sắc trời ban, trái tim nàng cũng được thêu dệt bởi lòng kiêu hãnh cháy bỏng, như ngọn lửa thiêu rụi cả lý trí lẫn khiêm nhường.

Một ngày, khi ngồi trước gương trời, chải suối tóc dài như ánh trăng rơi, Cassiopeia ngẩng cao đầu, và phán rằng:

"Ta đẹp hơn cả những nữ thần biển - các Nereid kiều diễm của đại dương sâu thẳm."

Lời kiêu mạn ấy, như mũi lao phóng thẳng vào lòng tự tôn thiêng liêng của các nữ thần, vang vọng đến tận điện ngọc của Amphitrite - phu nhân của thần biển cả Poseidon, và là một trong những Nereid cao quý nhất.

Sự xúc phạm không thể dung thứ. Những nữ thần của biển khơi dâng trào cơn giận dữ, hòa thành tiếng sóng gầm vang khắp lòng đại dương. Amphitrite, cùng các chị em của nàng, quỳ bên ngai vàng của Poseidon, khẩn thiết cầu xin trừng phạt kẻ phàm tục dám so sánh bản thân với thần linh.

Poseidon - chúa tể của biển sâu - không làm ngơ trước lời thỉnh cầu. Từ vực thẳm hắc ám, ngài triệu hồi một hải quái khủng khiếp, thả nó đến tàn phá bờ cát vàng của vương quốc Ethiopia. Những thành thị sụp đổ, ngư dân mất tích, nước biển nhuốm máu - đó là cái giá Cassiopeia phải trả cho sự ngạo nghễ của mình.

Để làm dịu cơn thịnh nộ của thần linh, nhà vua Cepheus và Cassiopeia đã lựa chọn điều khủng khiếp nhất mà một bậc cha mẹ có thể làm: họ hiến tế con gái duy nhất, công chúa Andromeda, trói nàng lên một vách đá ngoài khơi như một của lễ sống.

Nhưng giữa giờ phút định mệnh, khi lưỡi quái vật đã gần kề làn da của nàng, thì Perseus - người anh hùng phiêu bạt với thanh kiếm thần và đầu rắn của Medusa - đã xuất hiện từ bầu trời. Chàng chiến đấu với sức mạnh của định mệnh và giải thoát Andromeda khỏi bàn tay tử thần.

Thế nhưng thần linh không dễ lãng quên.

Cassiopeia, vì sự kiêu ngạo một thời, đã phải mang hình phạt đời đời kiếp kiếp. Nàng được đưa lên thiên giới, khắc họa thành chòm sao Cassiopeia - dáng ngồi ngạo mạn trên ngai vàng, giữa vòng xoay xích đạo trời. Nhưng sự trừng phạt là vĩnh cửu: mỗi năm, bầu trời quay vòng và Cassiopeia bị lật ngược, đầu chúc xuống đất - một biểu tượng nhục nhã cho tội ngạo mạn.

Người đời kể rằng: "Khuôn mặt nàng giờ đã nhăn nhó vì nỗi đau muộn màng. Hai tay vươn ra tuyệt vọng, như muốn ôm lấy Andromeda - đứa con gái nàng đã dâng làm vật tế. Nhưng nàng không thể chạm đến. Bởi trời đã định: ai thách thức thần linh, sẽ mãi mãi sống trong thống hối giữa vầng tinh tú."

"

Saggitarius kết thúc câu chuyện. 

Mọi người nghe xong, ai nấy đều đồng lòng: nó không chút liên quan nào tới việc phá giải phong ấn cả.

Queen nhíu mày. Quả thực cô cũng không biết vì sao "người đó" lại chọn đây làm hình vẽ để hóa giải phong ấn nữa. 

- Tại sao ngài lại liên tưởng tới câu chuyện quái gở này vậy? - Aquarius lấy làm nghi hoặc.

Queen chần chừ, đâu thể nói với bọn họ rằng chính người phong ấn nó đã nói điều này với cô, vậy nên họ chỉ việc tin và làm theo?

Và rồi một lời biện hộ nảy ra trong tâm trí cô.

- Tôi chỉ nghĩ, ban nãy trên lời chú thích có nhắc tới ngũ tinh đúng chứ? - Cô quay sang nhìn Saggitarius.

- Ra vậy. Chòm sao này dễ dàng được nhận dạng do hình dạng chữ "M" hoặc "W" được tạo thành từ 5 ngôi sao. - Saggitarius chợt nhận ra, đôi mắt phấn khích nhìn lại Queen. - Quả thực tôi cũng không biết còn chòm sao nào khác được tạo từ năm ngôi sao nữa.

- Tôi cũng vậy. - Queen đáp.

- Vậy có cần đúng theo vĩ độ của chúng không? - Saggitarius tiếp tục nhìn Queen.

- Có lẽ có. Nhìn kiểu gì đây cũng là một phong ấn với độ bảo mật cao. - Queen cũng giữ nguyên ánh mắt, nhìn thẳng vào Saggitarius mà trò chuyện.

- Ngài nhớ cụ thể không? - Saggitarius bỗng nở nụ cười tự tin, thay cho câu nói:"Không thì có tôi nhớ này."

- Tôi có. - Queen lạnh lùng đáp, dập tắt sự đắc thắng của Saggitarius. Rồi cô nhìn sang phía ba người còn lại nãy giờ chỉ biết đứng nghe. - Phiền các ngài đợi chúng tôi một lúc.

- Không sao, hai người cứ tiếp tục đi. - Aries thân thiện đáp.

"Hai kẻ này có vẻ hợp nhau nhỉ? Hi vọng Queen không đứng về phía Diaman." - Leo thầm nghĩ. Bây giờ chỉ cần Queen tuyên bố bắt tay với gia tộc nào trong số những đại gia tộc thì gia tộc đó sẽ như hổ mọc thêm cánh vậy.

Aquarius, người với gương mặt khó coi nãy giờ vẫn đang tiếp tục quan sát Queen và Saggitarius.

-------------------------------------------------------------

Sau khi Queen cùng Saggitarius đánh dấu vị trí xong xuôi, mỗi người đều lấy ra một vật sắc nhỏ cứa vào cổ tay rồi đưa ra phía trước. Dưới chân cả 5 xuất hiện những vòng ghi những lời chú. Những chiếc vòng ấy sáng đỏ rực lên, máu rơi xuống đó tự chảy theo hình chòm sao Cassiopeia.

- Ta là Aries Wikeman, người mang trong mình dòng máu thuần chủng của tộc Wikeman. Ta ra lệnh cho ngươi giải trừ chúng. - Aries nói với ánh mắt lạnh băng và nghiêm túc. - Amthia!

Hắn hô lớn tên con quỷ của mình. Ngay lập tức, mặt đất nứt toác. Từ khe sâu trồi lên một sinh thể cao lớn, toàn thân quấn chằng chịt bởi những dây leo tím. Những chùm hoa tử đằng rũ xuống từ lưng và vai, phất phơ như tóc chết, toát ra mùi hương ngọt lịm nhưng ngột ngạt.

Amthia - quỷ hoa tử đằng. Thân thể nó như được dệt từ rễ cây mục, làn da mốc xanh, nhựa chảy rỉ rả ở từng khớp cử động. 

Nó không nói. Chỉ có âm thanh của dây leo siết chặt vang lên như tiếng xương gãy, âm trầm, dai dẳng và đầy hiểm độc.

- Ta là Leo Akaman, người mang trong mình dòng máu thuần chủng của tộc Akaman. Ta ra lệnh cho ngươi gỡ bỏ chúng. - Leo cũng làm tương tự Aries, ánh mắt đầy sắc bén. - Solazar!

Sau câu nói của Leo, không gian phía sau hắn bỗng méo mó như mặt nước bị khuấy động. Một con sư tử khổng lồ bằng lửa hiện ra, thân thể rực cháy, bờm xòe như lưỡi đao đỏ rực.

Nó gầm vang một tiếng, âm thanh dội ngược vào lòng người như đe dọa. Lửa từ thân nó bốc lên, rồi lập tức bén vào dòng máu Leo - ngọn lửa không thiêu đốt, mà hòa vào, khiến huyết quản hắn phát sáng như những sợi sắt nung đỏ.

Con sư tử chậm rãi tiến lên, mỗi bước để lại vệt hơi nóng hừng hực lan ra quanh căn phòng.

- Ta là Saggitarius Dieman. Ta ra lệnh cho ngươi phá vỡ chúng. Killer!

Câu nói này của Saggitarius lập tức khiến Queen chú ý. Không hề có khẳng định "dòng máu thuần chủng"!

Một thực thể quỷ dị hiện lên sau lưng Saggitarius - một bộ xương đen tuyền, mảnh khảnh nhưng đầy tà khí. Hắc ám từ nó lan ra, như làn khói đặc quánh, quấn lấy thân trên của hắn.

Chất đen ấy nhanh chóng trườn xuống dòng máu đang chảy trên tay hắn, nuốt trọn sắc đỏ, để lại một màu tối đặc sệt như mực đổ.

- Ta là Aquarius Vineman. Ta ra lệnh cho ngươi xe tan chúng. - Aquarius có vẻ hơi nhíu mày lại như khó chịu. Phải, hắn ghét gọi con quỷ của mình xuấn hiện. 

"Cái gì?! Cả tên này cũng!!!"- Queen trợn tròn con mắt kinh ngạc.

- Im lặng đi. - Hắn thì thẩm thật nhỏ. - Melisth!

Aquarius như quát tên nó. Melisth hiện lên như một con rối rách nát, khuôn mặt loang lổ máu khô, miệng nở nụ cười nghịch ngợm như trẻ con. Nó cúi sát vào Aquarius, cười khúc khích, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ.

Không thay đổi biểu cảm, Melisth lặng lẽ đưa tay ra, để ánh sáng xanh tràm từ người nó lan dần vào dòng máu đang chảy trên tay hắn.

Giờ là Queen, ai cũng tò mò nhìn cô - kẻ được mệnh danh là mạnh ngang họ, con quỷ của cô là gì? Và... tên thật của cô.

- Ta là Queen.

Tất cả bất ngờ, quả thực là cái tên Queen đó? Chẳng phải đó chỉ là biệt danh?

Queen vẫn nhắm mắt nói tiếp.

- Ta ra lệnh cho ngươi tiêu diệt chúng. Icer!

Quả như lời đồn, mạnh ngang họ phải là giao ước với một con quỷ cấp ngang hàng họ. Từ sau lưng Queen, một con cá khổng lồ bằng băng trắng xóa lặng lẽ trườn ra. Khác với băng xanh lấp lánh của quỷ Pisces, lớp băng trên thân Icer mang màu trắng lạnh lẽo như sương mù mùa đông. Băng từ nó lan dần theo dòng máu của Queen, phủ lên như sương phủ mặt hồ. Lạnh giá, nhưng không làm máu ngừng chảy.

- Phá vỡ!

Cả năm người đồng thanh gầm nhẹ, năng lượng từ họ bừng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Sắc màu đặc trưng của từng người trào dâng dữ dội, hòa vào không khí căng đặc ma lực. Tất cả đều nghiến chặt răng, gồng mình dồn sức phá giải từng lá bùa bám chặt quanh quan tài.

Những lá bùa bắt đầu rung lên, rồi chậm rãi bong ra từng mảnh, xoắn lại thành những dải giấy bay lượn trong không trung. Thấy dấu hiệu ấy, họ càng dồn lực mạnh mẽ hơn, mồ hôi túa ra nơi trán, nhưng không ai dừng lại.

Một cơn lốc xoáy ma lực hình thành, cuốn theo từng lá bùa đã gỡ, quét tung bụi mù mịt. Ngay lúc đỉnh điểm, từ chiếc quan tài chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng chói lòa. Mọi người theo phản xạ lập tức nhắm mắt, ánh sáng mạnh đến mức như xé toạc cả không gian trong thoáng chốc.

BÙM

Chiếc quan tài vụn vỡ tung thành muôn mảnh, những mảnh gỗ và bạc bay tứ tung trong không khí. Làn khói bụi đặc quánh từ đó dần tan đi, hé lộ một hình bóng nhỏ bé đang hiện ra giữa khoảng trống.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vật thể đó. Nó chỉ to bằng một con búp bê, lơ lửng nhẹ nhàng giữa không trung, ánh mắt đầy kiêu ngạo và thách thức, lần lượt quét qua từng người trong phòng.

- Ta là Shelly, đấng cứu thế. - Con búp bê điềm đạm lên tiếng.

- Cứu thế? - Leo ngơ ngác, lần đầu tiên hắn nghe tới điều này.

Shelly không đáp, lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.

Nó lần lượt trầm ngâm quan sát từng người.

Và ánh mắt dừng lại lâu nhất khi nhìn vào Aries, dù chỉ là lâu hơn vài giây, Queen vẫn tinh ý nhận ra điều đó.

"Quả nhiên..." - Cô nhíu mày.

Cho tới khi Queen và nó đụng mắt.

Chợt, nó giơ tay ra - một quả cầu trong suốt, ánh lên sắc đen u tối, chầm chậm hiện hình giữa không trung.

Cùng lúc, cả bốn vị gia chủ lập tức phản ứng. Họ lùi lại, ánh mắt cảnh giác, tay đã rút sẵn vũ khí.

Saggitarius và Aquarius đồng loạt khẽ liếc nhìn Queen, nhận thấy cô không hề vào thế phòng thủ, toan bước về phía cô thì bỗng...

Tích!

Chỉ trong chớp mắt, quả cầu ấy bất ngờ nở rộng, phình ra như sóng nổ, tạo ra một lực đẩy mãnh liệt hất tung cả bốn người ra xa.

Trong không gian hỗn loạn ấy, chỉ còn Queen đứng lại bên trong - đơn độc, đối diện với thứ bóng tối vừa khai sinh.

Cô biết kết giới này, là một chiều không gian khác - nơi chỉ cho phép người bên trong nghe và nhìn thấy những chuyện xảy ra trong kết giới.

- Trước tiên ta muốn hỏi ngươi. - Shelly cao giọng tỏ ý không hài lòng.- Vừa mới gặp lại, ngươi để ta thấy dáng vẻ gì đây?

Cơ thể Queen ướt đẫm mồ hôi, da mặt và môi tái nhợt, miệng hơi hé mở để thở, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Dù có che nửa mặt bằng mặt nạ, tất cả vẫn rõ ràng - đây là dấu hiệu của thiếu máu trầm trọng.

- Ta không sao. Chỉ là ngoài dự đoán.

- Dám cùng 2 kẻ không thuần chủng mở phong ấn. Điên rồ. - Shelly thẳng giọng chỉ trích.

Queen không biết đáp sao. Cô cũng chỉ mới biết điều đó cách đây không lâu...

- Ta nhớ ngươi không phải kẻ như này. 

Vừa nói, Shelly vừa từ từ bay xuống, áp sát mặt vào gương mặt Queen, cẩn thận quan sát cô.

- Ngươi... không còn xứng đáng.

Một câu nói lạnh băng đầy hắt hủi vang lên, tựa như giật đứt sợi giây lý trí trong Queen, khiến cô kích động trừng mắt:

- Câm mồm!

- Bất cần, chủ quan, kiệt quệ, thiếu ý chí. - Shelly vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ, nhìn Queen với ánh mắt sắc lạnh. - Mục nát.

- Nói nhiều quá rồi đấy! - Queen quát, gương mặt đã đổ đầy mồ hôi vì sự thiếu máu trầm trọng.

- Ta hiểu phần nào dự định của ngươi rồi. Và ta có một lời khuyên chân thành đây.

Queen nhíu mày, biết rõ lời nó sắp nói chẳng tốt đẹp gì.

- Tự cắt đầu mình đi.

Lời nói tưởng chừng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng của một bản án tử. 

Trong khoảnh khắc ấy, Queen cảm thấy như đứng trước giá chém:

gông xiềng vô hình đang khóa lấy cổ,

và thanh lưỡi dao khổng lồ từ trên cao đang chực chờ trút xuống.

Đó không phải một vết thương, mà là một sự phủ định toàn diện - chặt phăng mọi giá trị, mọi danh dự, mọi hy vọng tồn tại của cô suốt bấy lâu nay.

Câu nói ấy như kéo cần guillotine, và nếu Queen không chống đỡ kịp... đầu cô sẽ rơi - vì niềm tin nơi chính mình đã đứt đoạn.

Đôi mắt vô hồn của con búp bê gỗ áp sát lấy đôi đồng tử xanh tựa đá Larimar của Queen, như thể một loại ma chú lặng thầm, đang thì thầm dụ dỗ cô bước đến cái chết.

Sinh lực của Queen như dần bị hút cạn. Đây không phải là dấu hiệu của sự thiếu máu, mà là Shelly thật sự đang "nuốt chửng" cô.

Nửa chừng, bỗng từ dưới chân, Shelly đang dần tan biến.

- Ngươi mở sớm quá rồi. - Shelly có vẻ vẫn rất bình tĩnh, thu lại "nuốt chửng". - Lần sau gặp lại, đừng để ta thất vọng như hôm nay. - Rồi cô ta nhìn vào Queen. - Đừng bảo thủ nữa, nếu không sẽ thất bại tiếp đấy. "Nó" đang tới rất gần rồi. 

Nói xong, Shelly tan biến hoàn toàn, để lại khoảng trống đầy bí ẩn. Có vẻ cô đã trở lại bên quan tài, khi những lá bùa và chính chiếc quan tài tự động hồi sinh, trở về trạng thái ban đầu.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là: "Nó" là ai?

Kết giới quanh đó dần dần mờ nhạt, quả cầu đen trong suốt cũng co lại, khép kín tại nơi Shelly vừa biến mất.

Ngay khi kết giới vừa biến mất, Queen giật mình nhận ra bốn gia chủ đã đứng đó đợi chờ từ lâu.

Tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt tra hỏi về phía Queen, không giấu chút nào việc họ đang yêu cầu một lời giải thích.

Queen chần chừ, cô không muốn tiết lộ quá sớm khi mà chưa biết nên tin tưởng ai trong 4 kẻ này, nhưng với tình hình hiện tại thì ít nhiều cô cũng nên tiết lộ thân phận của mình. Dù sao cũng không vượt quá tầm kiểm soát của cô, chỉ là sẽ tốn công sức nhiều hơn so với dự định ban đầu mà thôi.

- Vậy để tôi khẳng định lại. - Queen đưa ra một chiếc thẻ màu bạc có khác ghi những kí tự cổ. - Tôi là truyền nhân của gia tộc Heralquis.

Queen làm tất cả bất ngờ, thảo nào cô có 1 sức mạnh như vậy. Cả việc cô hiểu kí tự cổ.

Nếu so sánh với xã hội loài người, có thể ví Heralquis chính là hoàng tộc của vampire.

- Nhưng gia tộc Heralquis đã bị diệt trong kỉ băng hà kéo dài từ thế kỉ thứ 10 tới đầu thế kỷ thứ 12 rồi, giờ là giữa thế kỉ thứ 14. Vậy là ngài già hơn chúng tôi ư? - Aries nhíu mày. Dù vampire có lão hóa chậm thì nhìn Queen cũng chỉ ngang tầm tuổi họ, không thể nào già tới vậy được.

- Tôi chỉ có thể tiết lộ tới vậy. - Queen khẳng định chắc nịch. - Chúng ta chưa có đủ cơ sở về niềm tin đủ để tôi tiết lộ nhiều hơn.

Câu nói kiên quyết của Queen khiến 4 người còn lại chỉ biết im lặng. Quả thực lời cô rất đúng. 

Nhưng cũng chính nhờ những thông tin trên, ánh mắt của họ nhìn vào cô liền trở nên thay đổi. Là một ánh mắt hỗn độn pha giữa do dự, tính toán, không vui và cả sự tò mò. Cũng dễ hiểu thôi, dù giờ cô chỉ ngang sức với những chủ gia tộc nhưng tiềm năng của cô lại lớn hơn họ rất nhiều.

Bịch

Khi tất cả vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chợt một âm thanh vang lên, 4 gia chủ đồng loạt quay ra nhìn, liền thấy Queen ngã nhoài ra mặt đất ngất lịm.

- Làm gì đây? - Leo nhíu mày.

- Đương nhiên là phải cứu. Mọi người thấy sức mạnh đó rồi đấy, rõ ràng là có giá trị. - Aries cười đầy suy tính, đáp. Ai cũng hiểu nếu chiếm được lòng tin của Queen thì họ sẽ có thêm nhiều sức mạnh, đó còn chưa kể tai mắt của cô và những khả năng phụ khác.

- Tôi vẫn không ngờ cô ta dám liều như vậy khi đang thiếu máu. Một vampire sống không hút máu người sao? - Leo cười nhếch nhẹ, tiến lại gần và đặt nhẹ tay lên má Queen đang ngất lịm. - Sau lớp mặt nạ này là gì đây? - Cậu tự hỏi.

- Cậu cũng tinh mắt đấy Leo, bạn của Pisces Saraman, chắc không phải vì nhan sắc xấu mà đeo mặt nạ đâu. - Aries hưởng ứng.

Hắn lại gần, bàn tay vươn về phía chiếc mặt nạ bạc.

Bộp

Chợt một bàn tay khác đưa ra, tóm mạnh lấy cổ tay Aries. 

Hắn liền quay sang nhìn, là Saggitarius cùng điệu cười mang đôi ý đe dọa nhưng cũng giữ phép tắc. Hai trong bốn gia tộc đứng đầu, chỉ một nụ cười cũng có sức nặng rất lớn.

Bỗng có tiếng vỗ cánh bay tới. Là một chú chim đưa thư.

Nhận ra chú chim ấy, Saggitarius liền buông tay khỏi Aries, đưa cánh tay ấy lên làm điểm đáp cho chú chim kia.

Phong thư được mở ra, sắc mặt của Saggitarius lập tức trầm xuống. Là mức độ nghiêm trọng mà cả ba người còn lại xưa nay hiếm thấy.

Rời bức thư, Saggitarius chuyển hướng ánh mắt sang Queen, như thể không nỡ giao cô cho những kẻ còn lại.

Bởi anh thực sự đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho sự kiện này.

Cho cuộc hội ngộ mà Saggitarius đã luôn mong chờ.

- Hai người đấu đá nhau như vậy, chi bằng để tôi mang Queen về nơi ở của cô ấy. Vậy là khỏi giằng co. - Aquarius tinh ý lên tiếng. Xét theo tình hình, Saggitarius có vẻ không thể mang Queen theo, cũng không muốn đưa cô cho hai kẻ kia.

Aquarius tự tin mình đáng tin trong mắt Saggitarius hơn. Hai người kia mỗi người một phiếu, mình anh nhân cơ hội này sẽ có được hai phiếu.

- Ngài biết nơi ở cô ta? - Leo liền hỏi.

- Nói về thông tin, không đâu bằng gia tộc Vineman đâu.

Aquarius bước tới gần Queen, nhẹ nhàng nâng cô lên trong vòng tay. Không ai cần nói một lời, vì ai cũng hiểu rằng lúc này, cứu lấy Queen là ưu tiên duy nhất.

Mọi người rút lui, giải tán trong im lặng.

Chỉ có Saggitarius là lặng lẽ nhìn theo. Chí ít ban nãy khi kết giới đen kia mở ra, Aquarius đã có cùng phản ứng với anh.

-------------------------------------

Nhưng khi Aquarius bế Queen về đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn ngưng đập: tòa lâu đài từng là mái ấm của cô giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Ánh mắt sắc lạnh của Aquarius quét qua hiện trường, cảm nhận được một sự hiện diện lặng lẽ theo dõi từ xa. Mệt mỏi chất chứa trong người, tâm trí hắn không hề muốn xung đột lúc này, nhưng cơn thèm khát máu âm ỉ lại đan xen trong từng nhịp thở.

Aquarius định quay lưng bỏ đi, không cảm nhận được mùi máu nào đủ sức thu hút hắn.

Thế rồi, bất ngờ, chừng ba mươi bóng người lao ra tấn công. Không ngờ chúng chỉ cử từng này người đến, nhưng cũng đủ để hắn tranh thủ thêm chút thời gian.

Bỏ ngoài tai mọi nghi ngờ về bẫy, Aquarius rút thanh kiếm sắc bén khỏi vỏ, sẵn sàng nghênh chiến. Máu bắn tung tóe, mỗi đường kiếm là vài sinh mạng rời xa cõi tạm.

Chỉ trong chốc lát, chẳng còn ai sống sót. Thú vị thay, Aquarius không hề dính lấy một giọt máu nào. Hắn nhìn xuống Queen nằm bất động trong lòng, rồi phát hiện một giọt máu nhỏ dính trên mí mắt cô.

- Xin thứ lỗi cho tôi.

Hắn cúi đầu, từ từ nhắm mắt và đặt lên mắt Queen một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu mọi đau thương cho cô. Ánh nắng xuyên qua tán lá cây, tạo nên những đốm sáng lung linh như đang nhảy múa quanh họ, vẽ nên một bức tranh vừa hài hòa vừa rực rỡ.

- Vì đã để cô dính thứ máu thấp kém này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip