-Á!!!!
•Bịch•
Bảo Bình vập mặt, khuôn mặt mỹ nam úo thẳng xuống thảm cỏ xanh, anh ngồi dậy, xuýt xoa sờ mặt mình, may mà cỏ êm đất mềm chứ không bây giờ mặt của anh đã thành một thứ tàn phế rồi, hận con mèo thối kia, dám làm tuột dây, may mà ông đây ăn may chứ không thì mày cũng hết đường chạy.
-Anh có sao không? Sao lại ngã từ trên cao
xuống như vậy?- Một người đàn ông mặc bộ vest xanh, cầm chiếc cặp xách da màu đen vội vã chạy tới, ân cần hỏi han Bảo Bình. Tiếp theo đó từ bên trong toà nhà là tiếp chạy xuống cầu thang của ai đó vang lên rồi Thiên Bình xuất hiện. Cô vội vã cúi xuống, hỏi:
-Có sao không? Không bị thương chứ? Bị trầy xước ở đâu không?
Bảo Bình cũng khó mà ứng xử, Thiên Bình vốn là một đội trưởng tốt tính, luôn nghĩ tới mọi người trong sở. Mặc dù có vẻ ngoài thờ ơ bất cần đời thế thôi chứ thực ra bên trong rất ấm áp.
-Ổn ổn, tôi ổn- Bảo Bình xua xua tay, một tay chống hông, một tay vịn tường ,nhăn mặt chịu cơn đau đứng dậy. Người đàn ông kia thấy anh hơi loạng choạng liền chạy lại đỡ, ân cần dìu anh xuống cái ghế gỗ êm gần đó để ngồi.
-Cảm ơn cảm ơn— Anh đây là....-Bảo Bình cười vui vẻ rồi ngửng mặt lên, giật mình hỏi người đàn ông. Trông anh ta rất là quen, hình như thấy ở đâu rồi.
-À, tôi là Bạch Song Tử, giáo sư của trường này- Hắn ta cười cười, ánh mắt biết nói ẩn hiện phía sau lớp kính tròn trắng. Bạch Song Tử, hình như đã nghe qua, phải rồi, là ở trên mạng. Bạch Song Tử là một cựu giáo sư của trường đại học Cao Thành, chuyên giảng về bộ môn khoa học viễn tưởng và là người rất ham hiểu biết về Hải Tinh Nhân, là soái ca a.
Một lúc sau, Thiên Bình sau khi sắp xếp công việc cho bên trong kia xong xuôi thì mới chạy tới, nhìn Bảo Bình, hỏi thăm vài ba câu để chắc ăn rằng anh ổn và có thể tiếp tục hành động thì mới yên tâm mà ngậm miệng. Đột nhiên phát hiện ra dưới chân mình đang có một vật thể lạ đầy lông cọ xát, Thiên Bình cúi xuống chân....là Thiên Yết, con mèo béo này, chỉ giỏi quấy phá.
-Con mèo xinh ghê- Người đàn ông cúi xuống, xoa cái bụng tròn xoe của nó, mỉm cười khẽ.
Thiên Bình nhếch lông mày, ai đây? Người của sở cách sát? hay là giáo viên của trường này? Mà hắn vừa khen con mèo này đáng yêu á? Ta phỉ! Nó chỉ được cái dụ dỗ mắt người, bản chất thật của nó thì heo chó cũng chẳng bằng. Nhưng mà đâu thể làm mất hình tượng được, cô khẽ khàng chống tay lên đầu gối, cúi xuống cười:
-Phải, rất đáng yêu. Nó là Thiên Yết, mèo của tôi.
Hắn ta ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ôn hoà, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo vạt áo, đẩy kính mắt rồi đưa một tay ra, giới thiệu:
-Bạch Song Tử, tôi là giáo viên của trường này.
-An Thiên Bình, trưởng sở điều tra Zodiac.- Thiên Bình mỉm cười tươi bắt lại bàn tay kia, đột nhiên từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác lạnh toát, cứ như chạm vào mấy cái xác sống trong phòng pháp y của Xử Nữ ấy. Cô rút tay lại, mỉm cười đút bàn tay vào túi áo khoác. Vị giáo sư kia có việc cần phải đi nên cáo từ trước, Thiên Bình nhíu mày nhìn theo, trước lúc hắn rời đi, cô đã để ý ánh mắt hắn, đó là ánh mắt kinh hãi xen một chút ngạc nhiên và vui mừng, thở dài một hơi, cô nháy máy gọi Sư Tử và Kim Ngưu đi xuống tầng, viết đơn thông báo chuyển vụ án tới sở điều tra Zodiac rồi đưa cho viên cảnh sát, leo lên con mô tô rồi phóng như bay về trước. Sư Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình và Thiên Yét đi sau bằng chiếc xe ô tô khác của sở, trước khi đi, Sư Tử không quên làm theo lời dặn của cục trưởng An:
(5 phút trước)
"Tẹo nữa cô bảo họ chuyển cái xác tới sở điều tra để gã Xử Nữ kia tiến hành xử lí và xác định nguyên nhân tử vong"- Thiên Bình cầm chiếc mũ bảo hiểm vừa đội lên đầu vừa nói
"Không phải là do vết thương ở tim gây ra sao?"- Sư Tử gãi đầu hỏi, chẳng phải là có ở trên người nạn nhân rồi mà?
"Tôi e là nó không đơn giản nhue chị nghĩ đâu. Nhỡ đâu là người của "thê giới bên kia" thì sao?"- Thiên Bình thẫn thờ một lúc, nhìn lên mấy cái cây to đang che khuất ánh sáng mặt trời kia, ung dung đeo găng tay.
"Hải Tinh Nhân?"- Sư Tử trố mắt. Chủ yếu những Hải Tinh Nhân được đến phàm giới là theo từng chủng tộc, ví dụ như Ngư Nhân, Sư Nhân, Ngưu Nhân, Thuỷ Bình, Bọ Cạp......,nhưng sao lại là người của Hải Tinh Nhân khác? Như vậy rõ ràng là tù nhân của ngục Hắc Hoả Ngục rồi.
-Chắc là vậy, để gã phẫu thuật là biết. Vậy tôi giao cho chị nhé-Thiên Bình đập 2 cái nhẹ thân mật vào cánh tay của Sư Tử.
(Hiện tại)
Mấy viên cảnh sát sau khi nghe lời đề nghị xong thì sửng sốt, đến chết cũng không để cái xác yên ổn sao? Khẩu vị của sở đội trưởng thật khó nuốt.
.
.
.
.
- Aigoo~~ Mang về cho tôi được cái gì không?- Hồng Xà Phu vẫy vẫy tay, mỉm cười hào hứng. Tộc của Xà Phu sống trong rừng, thuộc dạng yêu thiên nhiên nên rất yêu hoa quả. Mấy ông chủ, bà chủ của mấy cửa hàng tạp hoá quen cũng biết nên lúc nào cũng đem hoa quả sang để tặng.
-Chị nghĩ tôi đi chơi chắc? Muốn ăn xác sống của Xử ca không?- Thiên Bình giận dũe hỏi. Người ta đi làm nhiệm vụ mà cứ như đi chơi ấy.
-Của chị, dọc đường tôi đi qua tiện thể mua luôn- Thiên Bình rút hộp dâu tây lạnh từ trong túi đeo quai chéo ra, ném lên bàn làm việc của Xà Phu rồi thẳng tiến tới phòng pháp y của Xử Nữ.
.
.
.
•cộc cộc•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip