CHƯƠNG 24: Quái vật
"Ma Kết, cậu ngơ ra làm gì, Song Ngư về nhất rồi kìa!" - Sư Tử kéo tay Ma Kết, thắc mắc vì sao mọi người ai cũng nhảy cẫn lên hú hét mà nàng ta thì ngơ một cục
"Ha hả? Nhanh vậy!" - Ma Kết nhìn xuống dưới là đã thấy Song Ngư bị Nhân Mã đu người lắc qua lắc lại vì quá vui
"Đồng hạng với anh nào trường KADAME, tên Cố Thành thì phải" - Sư Tử nói thêm
Sau nội dung thi đấu của Song Ngư là nội dung nâng tạ của Nhân Mã, thật ra nói nội dung nâng tạ nghe nặng nề vậy thôi nhưng nội dung này lại rất ít người tham gia, tỉ lệ cạnh tranh rất thấp.
"Bôi phấn vào, cẩn thận dập chân" - hội trưởng Hội học sinh Tư Hằng đi tới, dặn dò Nhân Mã
Tư Hằng là cựu vô địch bộ môn này năm ngoái, năm nay anh không tham gia mà được đề cử làm giám khảo chung với một huấn luyện viên khác
Tổng cộng chỉ có 5 người thi đấu ở nội dung này, một trong đó đã là Nhân Mã.
"Á Á Á!!! Cố lên Địch Sùng! Kèo này dễ mà! Cố lên!!" - là tiếng thét của nữ sinh trường TAKE
Địch Sùng là học sinh lớp 11 trường TAKE, nhìn dáng người thôi cũng biết anh là một vận động viên nâng tạ chuyên nghiệp, cơ tay và cơ đùi rất phát triển, đến cả tư thế đứng cũng rất chuyên nghiệp.
Những năm gần đây anh không tham gia đại hội thể thao trong nước, mỗi năm nay do có thời gian nên tham gia cho vui
"Nhân Mã, an toàn là trên hết" - Song Tử nghiêm túc dặn dò
"Giời, biết rồi" - Nhân Mã gật đầu rồi bước lên khán đài, bắt tay với các đối thủ
"..." - nhìn Nhân Mã bước lên, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên vì ngoại hình của anh
"Trời ạ...tóc trắng ư"
"Cậu ấy đẹp quá"
"Không biết người đẹp vậy có khoẻ như Địch Sùng không"
Nhân Mã không quen lắm với ánh mắt soi mói của mọi người nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đi về vị trí được sắp xếp
"Cố lên" - Tư Hằng đi tới vỗ vai Nhân Mã
Là một thành viên của Hội Học Sinh, việc quan tâm học viên mới là một trong những ưu tiên của anh, huống gì nhà trường căn dặn rất kĩ việc phải để ý các bạn đến từ phòng thí nghiệm
Nâng tạ không phải nội dung cần tính thời gian hay đếm ngược để bắt đầu, cứ theo thứ tự mà nâng và giữ đúng 5s theo từng hạng cân là được. Chinh phục được mức tạ này thì sẽ tăng khối lượng lên dần đều cho đến khi có một người trụ lại.
"Kiểu đấu này căng thẳng thật chứ, em nghĩ nó còn phụ thuộc vào tâm lý của người thi đấu nữa" - Song Tử nói với Song Ngư
"Ừm, tố chất tâm lý của Nhân Mã mạnh, nhưng anh không biết khi thi đấu thì nó có giống như khi ở phòng thí nghiệm không" - Song Ngư thành thật chia sẻ
Trận đấu kéo dài tầm nửa tiếng, đây là khoảng thời gian dài hơn mọi người dự tính. Một trận đấu thường kéo dài 10-15p, nhưng bất ngờ là năm nay lại có thể kéo dài đến 30p.
Địch Sùng đến phút 15 vẫn còn thản nhiên như không, căn bản là chả có biểu cảm khó khăn gì hiện trên mặt. Ngược lại, Nhân Mã từ phút 15 đã nhíu mày, đau đớn lộ rõ trên từng đường gân, hiện hẳn lên cổ và tay.
"Nhân Mã, chịu không nổi cứ bỏ, huy chương bạc được rồi" - Ma Kết lo lắng nói, nàng là người đứng gần Nhân Mã lúc này
"Không, chưa phải giới hạn của anh ấy" - Song Tử khẽ nói, giờ có khuyên răng thì hắn cũng không dừng
Nhân Mã và Song Tử có tính cách rất giống nhau, đều liều mạng mỗi khi muốn đạt được điều gì. Giới hạn của Song Tử có thể dừng lại ở ngưỡng chịu đau, nhưng ở Nhân Mã hơn hẳn nàng rất nhiều, trừ khi là phải chết, Nhân Mã sẽ không dừng lại.
Chính vì vậy, nếu thấy Nhân Mã chạm giới hạn, Song Tử sẽ là đứa chạy tới dừng hắn đầu tiên. Nếu Song Tử chưa ra hiệu gì, thì ngay cả Song Ngư cũng sẽ không đứng lên ngăn Nhân Mã.
Cách nâng tạ của Nhân Mã rất tuỳ tiện, miễn thoải mái là được. Hắn không như Địch Sùng, có kinh nghiệm và sự đầu tư cho bộ môn này, càng không như Tư Hằng, có chiến thuật giữ sức. Nhân Mã chỉ biết thế mạnh của bản thân là sự chịu đựng hơn người, vì vậy hắn có thể liều mạng chiến thắng cuộc thi.
Đến phút thứ 30, Địch Sùng chính thức hoảng rồi.
Rõ ràng nó đang rất đau, sao nó trụ được lâu vậy?
Địch Sùng hoảng hốt ra mặt, tư thế nâng tạ bắt đầu không vững.
*Cộp*
"Thôi đủ rồi, tao chịu thua" - Địch Sùng thừa nhận
Cho đến lúc này Nhân Mã mới chịu hạ tạ.
"Biến dạng luôn rồi nhỉ" - Song Tử nói với Song Ngư, song hai người rất thuần thục đi lên đỡ Nhân Mã
Song Tử rút trong túi ra mấy que gỗ, nhanh chóng dùng băng vải cuốn quanh từng ngón tay Nhân Mã để cố định xương. Song Ngư giữ gậy gỗ dài hơn, tương tự Song Tử, cố định bắt tay và lưng của Nhân Mã.
"Bao lâu thì lành nhỉ?" - Nhân Mã tự hỏi
"30 phút" - Song Tử nói
Khả năng tự chữa lành của Nhân Mã rất đỉnh, tốc độ phục hồi rất đáng kinh ngạc. Chấn thương về xương nếu được cố định ngay từ đầu thì tốc độ lành còn nhanh gấp đôi. Song Tử thuộc lòng thời gian lành của Nhân Mã tới mức, chính nàng là đứa viết ra được công thức tính tốc độ tái sinh tế bào trong cơ thể Nhân Mã, chính sáng tới mức các thành viên trong phòng thí nghiệm phải há hóc mồm ngạc nhiên.
"Cậu...lí do gì phải liều mạng như thế?" - Địch Sùng bước tới, không nhịn được hỏi Nhân Mã
Rõ ràng đến phút 20 là hắn đã cảm nhận được sương của Nhân Mã bắt đầu gãy rồi, hắn cứ ngỡ Nhân Mã sẽ dừng lại nhưng không, thằng khùng đó điên cuồng giữ, tới mức lưng của hắn cũng dần biến dạng. Phải biết, nếu gãy sương sống thì khả năng cao sẽ chết đấy!
Địch Sùng sợ tới mức phải chịu thua
"Liều mạng? Đây chưa là gì cả đâu" - Nhân Mã cười khẩy rồi nói
Nếu nói nhiêu đó đã là liều mạng thì xem thường hắn quá rồi, hồi ở phòng thí nghiệm Nhân Mã còn phải chịu đựng nhiều hơn thế. Số lần hắn mém chết chắc phải nhiều hơn số lần Địch Sùng nâng tạ.
Hành động của Nhân Mã hôm nay không khỏi khiến Địch Sùng phải nể phục.
"Kinh khủng thật, lũ vật thí nghiệm đáng sợ thật đấy"
"Khiếp thật, cậu ấy liều mạng vậy làm gì chứ"
"Đúng là lũ quái vật"
Hàng loạt tiếng bàn tán to nhỏ vang lên, may mắn không truyền đến tai ba người Song Tử Song Ngư Nhân Mã.
"Mày vừa nói gì?"
Bỗng có tiếng ẩu đả vang lên
"Ừa, tao hỏi mày đó, mày vừa nói cái quái gì?"
Là giọng của Thiên Bình, mọi người hơi ngạc nhiên
Thiên Bình sao cọc vậy? Ai làm gì hắn à?
Chưa kịp để tên kia mở miệng nói tiếp, một cú đấm nện thẳng vào mắt hắn, mạnh tới mức máu đột ngột xịt ra, đỏ hết một bên mặt.
"Á!!!"
Tiếng hét vang lên, tất cả mọi người sợ hãi lùi lại
Thiên Bình hôm nay muốn giết người à?
"Dừng lại! Thiên Bình! Dừng lại đi!" - Cự Giải hoảng loạn chạy tới kéo tay Thiên Bình, Kim Ngưu từ sau cũng vội chạy tới, chắn Thiên Bình
"Mày khùng điên gì vậy? Đấm người ta ra nông nỗi thế kia?" - Cự Giải lôi Thiên Bình lại rồi hỏi thẳng mặt hắn, Cự Giải lúc tức lên cũng trông doạ người không kém
Như hai con Sư Tử đang gầm vào mặt nhau
"Buông" - Thiên Bình đẩy mạnh Cự Giải, giật tay khỏi Kim Ngưu
"Không" - Cự Giải hùng hồ siết chặt tay Thiên Bình, bóp tới gân xanh nổi lên
"Tao bảo, buông ra!" - Thiên Bình giật tay ra khỏi Cự Giải, bước nhanh tới chỗ tên vừa bị đấm, tiếp tục nên thêm hai ba cú
"ĐỦ RỒI!!" - Kim Ngưu nhịn không được, dùng sức kéo Thiên Bình ra, hợp lực với Cự Giải đè người Thiên Bình xuống
"Nhìn gì Thiên Yết, giúp coi!" - Sư Tử đẩy đẩy vai Thiên Yết, mong hắn có thể ra giúp
"Không, tên đó đáng bị đánh" - Thiên Yết khi ấy đứng cạnh Thiên Bình, sao mà hắn không nghe được chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip