CHƯƠNG 30: Chấn động
Sáng nay toàn trường HOLODEMIC lại có thêm một tin tức chấn động, cũng tại khu BB, có một xác nữ sinh được tìm thấy.
Người đầu tiên phát hiện là bảo vệ khu BB, lúc 4 giờ sáng trong lúc tuần tra. Xác nữ sinh khô cứng, trông như bị ướp lạnh trong tủ đá nhiều ngày rồi đem đi thả ở đó, xung quanh vẫn còn đọng nước do nhiệt độ làm tan.
Chi tiết của vụ việc không ai biết, chỉ biết rằng nữ sinh ấy không ai khác là Cẩm Hoài, vô địch cầu lông nữ của đại hội vừa rồi.
Câu chuyện này lộ ra làm toàn trường như rơi vào thời kì đen tối trong Harry Potter, nhà trường yêu cầu toàn bộ học sinh di chuyển về kí túc xá và tạm thời cách li với bên ngoài, không được đi học cho đến khi có thông báo mới. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc của sáng thứ hai, ai nấy cũng hoảng hốt nghe lệnh mà chạy về.
Toàn bộ diễn đàn forum của trường cũng bị đóng sập, internet cũng thông thể xử dụng, 3G cũng không có đường truyền. Trường chỉ có một kênh duy nhất là kênh bảng tin của trường, được chiếu mỗi sáng trên TV lúc 10 giờ. Các bạn học sinh sẽ được gửi đồ ăn và bài tập qua bưu điện, do bảo vệ đưa đến mỗi ngày.
Căng thẳng là thế, học sinh SS lại rất biết tận dùng thời gian nghỉ này để nằm thoải mái trong phòng làm việc riêng, hay có thể nói là bàn tán về cái chết của nữ sinh kia.
"Tao nghĩ trường mình sắp đóng cửa rồi" - Sư Tử nói qua điện thoại cho Bạch Dương
Sau ngày hôm ấy, Bạch Dương được dặn ở lại bệnh viện để điều trị và chăm sóc
"Không đâu, tớ ở ngoài này chả nhận được tin tức gì về vụ ấy cả, như hai vụ trước, toàn là lời đồn bằng miệng" - Bạch Dương trả lời
"Mà tớ tưởng các cậu bị cấm giao tiếp với bên ngoài?" - Bạch Dương thắc mắc
"Thì đấy, nên cái số tớ đang dùng là của chú bảo vệ nè, cũng may tớ hay đặt đồ khuya nên làm thân được với chú. Mà thôi cũng hết thời gian dùng rồi, tạm biệt, giữ gìn sức khoẻ" - Sư Tử nói rồi cụp máy liền
Camera khu vực BB đã bị hư được 1 tháng hơn, điều kì lạ là nhà trường không hề sửa chữa mà làm ngơ. Thiên Yết cùng Sư Tử sau khi đi được 2-3 lần thì cũng nhận ra xung quanh có camera, nhưng cả hai vẫn chưa hề bị bắt nên tiếp tục lui tới khu đó
---------phòng Bảo Bình---------
Có một điểm mà chưa hề ai trong trường biết, chính là người đầu tiên phát hiện ra cái xác lại chính là Bảo Bình. Bảo Bình kể từ lúc kết thúc hội thao đã bắt đầu lui tới khu BB nhiều hơn, nàng cho rằng đây là thời điểm thích hợp cho tên hung thủ ra tay.
Thứ nhất, có rất nhiều tin đồn và drama nổi lên gần đây, nhà trường sẽ không có nhiều bận tâm về vụ án này nữa và học sinh cũng vậy
Thứ hai, nhóm đối tượng của hung thủ thường liên quan đến thể thao và máu, cả hai thứ này đều được công bố trong đại hội thể thao: Hồ sơ sức khoẻ và Danh sách thí sinh đoạt giải
Thứ ba, camera trường bị hư
Bảo Bình nghĩ những suy luận của nàng cũng bình thường thôi, chắc chắn nhà trường cũng đã nghĩ tới điều đó rồi, nên điểm đột phá của vụ án chắc chắn phải xuất hiện tại khu BB kia, vì thế nàng bắt đầu tới đó thường xuyên
Thiên Yết và Sư Tử thì ngược lại, cả hai không muốn bị xem là hung thủ nên đã hạn chế lui tới nơi đó một thời gian. Nếu số lượng lần tới quá nhiều sẽ dễ bị tình nghi, với lại, cả hai đều đã tới đó đủ nhiều để thuộc địa hình và nhận định rằng nơi đó chỉ là nơi hung thủ thả xác, không phải hiện trường ra tay.
Bảo Bình treo những tấm hình chụp lại ngày hôm ấy lên những cái móc, nàng nghiêm túc ghi ra những điểm bất thường của cái xác và vị trí đặt xác. Nàng muốn biết lí do tại sao hung thủ chọn chỗ này, cô gái này, và cách chết này.
Mãi suy nghĩ mà nàng không hề hay biết rằng có một người đang đứng dưới lầu nhìn lên phòng nàng, một hồi lâu cho tới khi đèn phòng tắt mới chịu bỏ đi.
-----------phòng Cự Giải-----------
Không còn Bạch Dương để chơi, Sư Tử quyết định tìm thằng bạn trúc mã để nói ra nỗi lòng. Nàng cần ai đó để suy luận về vụ án này cùng nàng.
"Vậy là cậu cho rằng hung thủ luôn hướng đến những người có tài năng thể thao xuất chúng hửm?" - Cự Giải khẳng định
"Đúng vậy, tất cả nạn nhân đều có điểm chung như thế" - Sư Tử gật
"Bên cạnh đó, bọn họ trước khi chết đều có mùi máu, Bạch Dương nghe tin này từ phòng giáo viên. Nhưng bọn tớ không biết nạn nhân lần này có như vậy không, vì cậu ấy bị đóng băng" - Sư Tử nói thêm
"Khả năng cao là có, và khả năng cao hung thủ biết nhà trường nhận ra điểm chung này" - là giọng của Thiên Yết - "Cái chết của cô gái này đòi hỏi chúng ta phải có hình ảnh và khám nghiệm tử thi nhiều, vì bị đông cứng nên không nhìn bằng mắt thường để suy ra như những lần trước"
"Các cậu khùng thật đấy, nửa đêm nửa hôm vô phòng tớ rồi nói về vụ án ấy làm gì" - Cự Giải hỏi ngược
"Có thêm người để suy luận tốt hơn thôi chứ sao" - Sư Tử nói, ai biểu hắn thân nàng nhất
"Hmm...thật ra tao cũng nghe vài lời đồn từ mấy vụ này. Mấy đứa ghệ cũ của tao hay kể" - Cự Giải vuốt cằm - "Chúng nó bảo mấy đứa bị giết thường bị xem là mấy đứa lập dị"
"Là sao?"- Thiên Yết hỏi
"Kiểu bị mọi người xa lánh hoặc tự cô lập bản thân ấy, hoặc kiểu có gì đó lập dị- Cự Giải giải thích
Cả lũ vẫn ngồi suy nghĩ cho đến khi có tiếng chuông cửa và âm thanh thông báo vang lên
"Ban Giám Hiệu trường HOLODEMIC gửi thư triệu tập học sinh Bảo Bình, Thiên Yết, Sư Tử về phòng Hiệu Trưởng ngay lập tức. Xin nhắc lại..."
"Các cậu liều quá rồi" - Cự Giải ngửa người ra ghế, bình luận - "Bình an nhé"
Ngay khi thông báo vang lên thì cả ba cũng nắm được vấn đề phần nào. Xế hộp đã chờ sẵn, ba người lên xe đi thẳng về trường.
--------
Kể từ khi bị đình chỉ học, Thiên Bình hôm nay là ngày đầu tiên được quay lại trường nhưng hắn vẫn không đi, chỉ ở trong phòng 24/7. Thậm chí lúc đồ ăn giao tới cũng không mở cửa ra, ai kêu gì cũng không trả lời, làm mọi người còn tưởng hắn không ở trong kí túc xá luôn cơ
"Cậu ấy cứ trong đó hoài, lỡ có chuyện gì sao?" - Song Tử đứng cùng Nhân Mã, khẽ hỏi
Nàng sau khi được Thiên Bình giúp đỡ thì cũng muốn báo đáp người bạn này, chính vì vậy nàng rủ Nhân Mã đi thăm nhưng kêu mấy cũng không thấy phản hồi
"Anh nghĩ em nên kệ nó đi" - Nhân Mã thật lòng nói - "Không thể bắt người khác rời khỏi nơi họ muốn được, mình đâu có quyền"
Nhân Mã nói đúng, chả ai có quyền ép ai rời khỏi vị trí họ muốn hay thay đổi bản thân, nhưng Song Tử nghĩ khác, nàng cho rằng con người đôi khi tự thu mình vì họ không dám ra khỏi vòng tròn an toàn, hoặc thật sự họ đã thử và không thành công nên họ ngày càng thu mình.
Nàng biết nếu bản thân đã muốn quan tâm, thì càng phải là người chủ động. Nỗi đau càng lớn, càng khó tiếp cận và mở lòng lần nữa.
Sau khi đưa Nhân Mã về phòng, Song Tử âm thầm vòng ra sân sau của kí túc xá, xác định phòng của Thiên Bình
Không đi đúng là không biết, nàng quan sát thấy nếu muốn leo lên tầng 2 không phải là không có cách, thậm chí căn nhà này còn được thiết kế như thể mở đường cho người người trèo lên từ dưới vậy. Kết cấu đường ống đan xen, vị trí đặt chân cũng có, không vật cản trong quá trình leo trèo
"Tại sao trường lại thiết kế kí túc xá như vậy nhỉ" - Song Tử thầm thắc mắc, song cũng bắt đầu leo lên thử
Mãi leo mà nàng tới nơi khi nào không hay, Song Tử vui vẻ cảm ơn vì trời sinh không sợ độ cao
Đứng sau cửa sổ phòng Thiên Bình, nàng có chút hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ. Nếu giờ nàng gõ cửa, có khi nào doạ cậu ấy sợ vỡ mật không? Nhưng leo xuống đâu được nữa, giờ mà xuống là chỉ có nước chết tươi
Song Tử lơ đãng nhìn xuống, chỉ biết nuốt ực. Đường ống chỉ có lên chứ không xuống
Ơ? Bóng người nào kia?
Song Tử nhìn ra đường lớn thì thấy một bóng người đứng lấp ló, là một cậu trai có lẽ.
Từ từ đã, nó cầm gì trên tay vậy? Đá?
Cậu trai lấp ló ấy như nhìn thấy ánh mắt Song Tử, cũng như đã theo dõi nàng leo lên từ lâu hay gì đó, hắn làm tư thế ném, phi thẳng viên đá tới chỗ nàng
"Á!" - Song Tử vội vàng né
*Rầm Rầm Rầm!!* "Thiên bình!! Mở cửa cho tao!! Cứu!!" - Song Tử quán tính gõ rầm rầm cửa sổ Thiên Bình
Còn hắn thì đã tỉnh từ lúc nào rồi, khi phát giác có ai đó đứng ngoài cửa sổ, hắn đã thủ thế sẵn, chờ đợi họ lao vào. Nhưng những gì hắn thấy chỉ là vòng eo đung đưa qua lại chả khác gì con khỉ của một nữ sinh, rồi đột ngột hoảng loạng réo tên hắn
"Song Tử?" - Hắn biết giọng nói này, vội đi tới mở cửa
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt hoảng hốt của nữ sinh, hắn vội mở cửa, ôm lấy eo nàng kéo vào trong. Song Tử như túm được cọng rơm cứu mạng, dùng lực nhảy vào, tránh được viên đá của người thần bí kia
"Lần nào cũng vậy? Em khùng vừa phải thôi chứ! Muốn chết hay gì?" - Thiên Bình thấy Song Tử chật vật ngồi dậy thì quát tháo, hắn cảm giác con bé này không muốn sống nữa rồi
"Đừng quát em nữa, biết lỗi rồi" - Song Tử mếu máo than, nàng cũng đâu ngờ lại có người muốn ám sát mình nửa đêm
"Ổn chưa?"- Thiên Bình khoanh tay nhìn nàng hỏi
"Ổn rồi" - Song Tử gật gù
"Vậy nói đi, tại sao nửa đêm leo trước phòng anh?" - Thiên Bình nghiêm túc hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip