CHƯƠNG 31: Ngu
"..." - Song Tử thầm suy nghĩ, nàng giải thích thế nào để nghe đừng giống biến thái đây?
"Em sợ anh có mệnh hệ gì, nên leo thử" - thôi chọn thành thật vậy - "Lúc leo tới thì nhận ra không có đường xuống, đã vậy còn bị người ta ném đá"
"Ai?"- Thiên Bình hỏi, hắn đi ra ngoài ngó thử nhưng chả thấy ai
"Em không biết, chỉ là họ quan sát rồi ra tay, không kịp thấy mặt" - Song Tử nói
"Lần sau đừng như vậy nữa, suy nghĩ kí rồi hẳn làm" - nói hắn không cảm động là nói dối, nhưng hắn không muốn vì bản thân mà người khác bị thương
"Vâng" - Song Tử gật đầu, rồi nàng dáo dát nhìn một lượt căn phòng
Phòng của Thiên Bình rõ khác Nhân Mã, có thể nói là chút giống Song Ngư. Ngăn nắp, hoặc do chả có đồ gì nên không bày bừa nổi. Song, nàng trông thấy một chiếc vali ở góc, chợt hiểu ra
"Anh không đi học nữa à?" - Song Tử ngạc nhiên
"Không phải chuyện của em" - Thiên Bình nhíu mày
Thời gian qua hắn bị đình chỉ, gia đình hắn cũng gọi điền làm phiền không ít. Việc hắn muốn rời đi không phải vì hắn không muốn học hay gia đình bắt buộc, mà là vì hắn cần được điều trị.
Từ khi Thiên Bình lên cấp hai, tính khí hắn đã khó chịu hơn bạn cùng lứa, hắn rất dễ nổi nóng, mà một khi hắn nổi nóng thì như một thằng khùng không có khả năng kiềm chế, sẵn sàng đánh người và xả giận lên người khác. Sau vài đợt điều trị tưởng chừng như chữa lành rồi thì gần đây hắn lại tái phát, một phần vì thuốc bắt đầu có tác dụng phụ, hắn nôn mửa và buồn ngủ nhiều hơn, một phần vì nhiều chuyện tồi tệ ập tới.
"..." - Song Tử không biết nói sao, tên này có chịu chia sẻ đâu mà nàng khuyên răng
"Anh không kể được à?" - Song Tử thỏ thẻ, tên này lạnh lùng lên làm nàng rén ngang
"Em sợ à?" - Thiên Bình nhíu mày khi thấy hình ảnh Song Tử co ro hỏi hắn
"Không" - Song Tử khó hiểu, nhưng cũng trả lời -"Anh có làm gì được em đâu"
"Ha" - Thiên Bình nghe vậy thì bước tới
Bỗng hắn dùng tay nắm lấy cổ Song Tử, lôi về phía cửa sổ, doạ nàng giật mình la lên
"Anh khùng à?! Bỏ em ra!" - Song Tử bấu lấy tay Thiên Bình, hoảng sợ chửi
"Giờ sợ chưa?"- Thiên Bình lạnh lùng nói
Song Tử rất khó hiểu, rốt cuộc nàng làm gì tên này mà hắn lôi nàng ra đây doạ ném nàng? Nhưng thành thật mà nói nàng không sợ, nhưng gì nàng trả qua ở phòng thí nghiệm còn kinh tởm hơn thế này.
Song Tử dần điều hoà hô hấp, tay cũng thả lỏng không còn bám chặt lấy Thiên Bình nữa. Nàng dù không hiểu tâm lý hắn, nhưng nếu đây là cách hắn giải toả thì cứ để hắn làm vậy. Nàng chắc chắn rằng hắn sẽ không làm gì nàng
"Đủ chưa? Anh có làm mấy lần thì em cũng không sợ đâu" - Song Tử thản nhiên nói, hơi thở nàng đều đặn, ánh mắt cũng không còn ngạc nhiên như hồi nãy
Đối với người lạ nàng có thể sợ bị giết, nhưng qua những lần trước và những gì nàng từng trải qua, nàng biết ánh mắt của một người dám giết nàng trông như thế nào, cũng như ánh mắt của người không dám.
Tay Thiên Bình cảm nhận được từng mạch máu ấm nóng, vần cổ nhỏ bé của Song Tử, hắn biết chỉ cần hắn dùng sức hoặc buông tay là nhỏ sẽ chết tức khắc, nhưng kì lạ hắn lại cảm nhận được nhịp đập của nhỏ đang từ từ bình thường trở lại, như thể nó không sợ hắn thật
"Nếu anh muốn giữ thế này đến sáng mai cũng được, em chỉ sợ anh mỏi thôi" - Song Tử thở dài, đặng tính nhắm mắt ngủ một giấc. So với những cơn đau ở phòng thí nghiệm, thế này cũng tính là thoải mái
"Chậc..." - Thiên Bình tặc lưỡi, kéo Song Tử vào trong
"Đồ khùng" - Thiên Bình cảm thán, sau đó mở cửa phòng ném nàng ra ngoài
"Anh cũng thế thôi" - Song Tử xoa xoa cổ rồi thở dài bỏ đi, tên này không muốn ai vào phòng là vì tính khí hãm tài này chứ gì
"Nhớ bôi thuốc" - Thiên Bình để ý cổ nàng có vết hằn đỏ tím, dặn nàng rồi đóng rầm cửa lại
Bôi thuốc cái gì chứ, một đứa dư máu bị bầm thì chỉ có nước đẩy máu bầm ra thôi. Song Tử thở dài, đi về phòng luộc trứng gà. Nàng tự nhủ sẽ không quay lại phòng của tên điên kia một lần nào nữa, cái ngu nào cũng không tệ bằng cái ngu này.
-----------------
Trong tất cả học sinh lớp SS, có lẽ Kim Ngưu là tên nhóc sống đúng với châm ngôn "khoá cửa nhốt mình" của trường nhất. Kim Ngưu từ khi được lệnh về phòng thì cũng chỉ ăn nằm ngủ nghỉ trong đó, lâu lâu rảnh thì lấy điện thoại ra bật phim lên coi, rảnh nữa thì tập chút thể thao, đi tắm rồi lại lên giường ngủ.
Được gọi là học bá là thế nhưng hắn không hề động vô sách vở một chút kể từ khi bị nhốt, niềm vui của Kim Ngưu không nằm ở việc học, đó giờ hắn cũng không dành quá nhiều thời gian và công sức vào ba cái sách vở, kì diệu là vẫn đạt thứ hạng cao.
Là đứa nhỏ nhất, năm nay lại có thêm con nhỏ Song Tử cùng tuổi nên hai đứa tụi hắn được quan tâm khá nhiều, suất ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng hơn hẳn. Nhiều lần hắn cũng muốn bắt chuyện với nhỏ nhưng lại thấy không cần thiết, thậm chí còn gây hiểu lầm hoặc gợi lại câu chuyện chia tay bồ cũ khi ấy, nên hắn quyết định càng cách xa Song Tử càng tốt.
Ngược lại, hắn lại quan tâm cuộc sống của Xử Nữ gần đây hơn. Cảm giác như bà chị ấy trở nên khác đi so với thời gian trước, tự nhiên dễ gần hơn và tốt bụng hơn.
Như khi nãy nè, người đưa đồ ăn cho hắn là Xử Nữ
Kim Ngưu luôn bị thu hút bởi những chị gái, càng là người xinh đẹp trưởng thành hắn lại càng dễ rung động bởi họ. Từng có một thời điểm, hắn thích Xử Nữ, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở thích chứ không xa hơn, vì hắn không muốn quen bạn cùng lớp.
Ở Xữ Nữ, Kim Ngưu nhìn thấy được dáng vẻ của một người phụ nữ thật thụ, từ vóc dáng mê người đầy đặn đến lối sống lành mạnh thành công, hắn luôn âm thầm quan sát và để ý người chị cùng lớp này. Nghe thì hơi ghê nhưng hắn chỉ là muốn biết thêm về người con gái ấy thôi, không phải dạng muốn cưa đổ hay gì.
Nhưng Xử Nữ gần đây làm hắn bắt đầu không còn được hứng thú nữa, hắn cảm thấy Xử Nữ của bây giờ cứ dễ gần sao ấy, cũng trẻ con hơn nữa, và đặc biệt là như có tình ý hay quan hệ gì đó đặc biệt với Song Ngư
"Tình yêu có thể làm con người thay đổi lớn vậy ư?"- Kim Ngưu cảm thán
Nói thật thì hắn chả bao giờ thay đổi bản thân vì ai cả, hắn quen và thích rất nhiều người, nhưng hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác điên cuồng yêu hay sẵn sàng đánh đổi thời gian, công sức để trở thành phiên bản tốt hơn cho nửa kia
Nhiều khi hắn nghĩ mấy cái thứ đó không dành cho hắn
*Cốc cốc* "Kim Ngưu! Có đó không?"
Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Kim Ngưu giật mình bởi tiếng gõ cửa
Nửa đêm rồi, ai tìm mình vậy chứ?
"Ra đây" - Kim Ngưu đi ra, nhưng trước khi mở, hắn thử nhìn qua mắt mèo
"Cự Giải?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip