chương 23.1: trên đời có duyên nợ không?

Mưa bên ngoài rơi ào ào như thác đổ.

Hoa sứ nhỏ trong sân bị những hạt mưa làm cho tã tơi, những màu hồng đậm trong sắc trời âm u đó, thật sự rất sáng và xinh đẹp. Ma Kết sững người nhìn Bảo Bình, phải mất rất lâu cô mới chắc rằng mình không nghe nhầm, mất rất lâu mới có thể hiểu được rằng.

Anh bảo cô đi lấy người khác, lấy người khác trong khi anh đang ngồi trên chiếc xe lăn, trở về từ chiến trường ác liệt đó. Không biết phải diễn tả cảm xúc của cô lúc này như nào, là ngỡ ngàng, là thất vọng, là buồn tủi, hay là sự tức giận và phẫn nộ. Thì ra sau bao nhiều năm đó, sau bao nhiêu tình cảm trao đi và nhận lại đó, đối với cậu hai, cô thật sự sẽ là người khi anh gặp khó khăn sẽ bỏ anh mà đi.

Nhưng cô cũng hiểu anh, yêu anh lâu như vậy từ cái thuở cô còn bé, đến tận bây giờ không nhẽ cô không hiểu cớ sao anh lại nói lời đó. Anh không muốn tương lai của cô bị trôn vùi vào nơi anh, anh không muốn cả đời cô phải gắn liền với một kẻ đến đi còn không đi được.

Bởi vì lúc anh nghĩ mình chỉ là một kẻ tật nguyền vô năng.

Ma Kết lấy chăn mới giặt và phơi trên bàn, phủ lên chân Bảo Bình. Hai mắt cô ngấn lệ, nhưng cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Khung cửa sổ bên ngoài vẫn mưa trắng xóa, những con chim nép mình vào thân cây, cây hoa hồng Ma Kết đặt ở bệ cửa sổ ướt đẫm trong cơn mưa.

Đôi mắt cô nghiêm nghị nhìn Bảo Bình, Bảo Bình nhìn thái độ bình tĩnh của người mình yêu khi mình vừa đưa ra một đề nghị quan trọng, bỗng chốc tim anh thắt lại.

Thật ra, anh vẫn sợ, sợ rằng cô sẽ bỏ anh mà đi. 

Mất chân, anh có thể nghĩ tiếp sau này sẽ sống theo cái lẽ nào.

Nhưng Kết mà bỏ anh rồi, anh chẳng biết phải sống làm sao nữa, bởi chỉ cần nghĩ đến ngày cô biến mất khỏi cuộc đời anh, là tim anh lại đau thắt.

Nên chỉ có trời biết, đất biết và anh biết anh đã phải đau đớn như thế nào để nói ra lời nói ấy.

"Em biết".

Giọng Ma Kết vang lên, khiến cậu hai Bình sực tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu đưa mắt nhìn người con gái mình yêu. Lúc nào cũng thế, cô luôn thật xinh đẹp, dễ mến như cái ngày đầu họ gặp nhau.

"Em biết anh không thật sự nghĩ như vậy, anh có nghĩ trên đời này có hai chữ duyên nợ không?".

Bảo Bình sững người, dĩ nhiên là có, nếu không thì làm sao ta lại gặp người này mà chẳng phải là người khác.

"Anh có".

Ma Kết cười, cô đứng lên gom gọn những đồ cũ, bước ra ngoài đến lề cửa thì quay đầu lại vào buồng. Nheo nheo đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cậu hai.

"Anh Bình, nếu anh tin trên đời có duyên số, thì đừng kêu em đi lấy người khác nữa".

Bởi nếu tin vào duyên nợ và số phận, thì phải tin rằng ông trời mang đến cho ta một người để gặp gỡ yêu nhau và làm bạn. Tất muốn ta và người đó phải cùng nhau trải qua một thời gian trả nợ duyên tình. Ma Kết luôn tin rằng, tình yêu của họ đã được định sẵn từ rất lâu rồi, nó không chỉ là một mối duyên trời thoáng qua, bởi nếu chỉ là phút chốc thì cớ gì cô lại yêu cậu nhiều như thế.

Yêu như chẳng cần nhận lại điều chi.

[ phần còn xót của chương 23 - được đăng tải sau tròn 1 năm đăng chương 23 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip