MÙA LỄ HỘI (4)
Cự Giải và Song Tử ăn xong ly tào phớ, ngồi đợi đến sắp tiêu hoá hết trong bụng thì nghe nói quảng trường chính của trung tâm lễ hội có náo nhiệt. Đến lúc cả hai đến nơi, hiện trường bấy giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Cự Giải lớ ngớ nhón chân lên ngóng. Tay chị Bình không hiểu sao bị gạc và băng trắng bó dày như đòn bánh tét, bị vây quanh giữa một đám đông.
-Trời ơi con bé ngầu quá, con nhà ai thế này, con ở thôn nào, mấy tuổi rồi, có bạn trai chưa?
-Dì ơi đừng đẩy. Con hỏi trước mà! Chị ơi, chị làm thế nào để chị thúc gối 90 độ điêu luyện như vậy ạ? Em đến từ câu lạc bộ karate của tỉnh, chị có muốn tham gia không-
-Tránh ra, tránh ra! Người đẹp mà còn dũng mãnh nữa, cậu học võ ở đâu đấy?
Thiên Bình khoái chí cười xởi lởi. Bả nở phồng lỗ mũi, thiếu điều vỗ ngực hùng hục như Gorilla, vác loa thông báo mọi người xếp hạng chớ chen lấn để sao hạng A Thiên Bình ta đây kí fansign.
Anh Ma Kết bị đám đông xô qua một bên, mặt bí xị.
Xử Nữ tự nhiên bị bỏ lại. Cô chạy hớt hả từ bậc đá của điện thờ chính xuống, đang hoang mang đứng giữa đám đông không biết đây là đâu tôi là ai. Thằng Yết chuyên gia bao đồng đã cút không thấy bóng dáng.
Đứng mãi trông thấy Cự Giải và Song Tử từ đằng xa, Xử Nữ mừng rỡ chạy tới, vẫy vẫy tay.
-Giải!
-Xử Nữ!_Nhỏ Cua cũng vẫy tay đáp lại
Xử Nữ gật đầu một cái, xoa đầu bé Song Tử, hỏi:
-Hai chị em đã ở đâu thế?
Song Tử đáp:
-Chị Cua bị mất ví mà anh hai không cho đi tìm. Em với chỉ bị ảnh bắt ngồi ăn tào phớ, mà đợi lâu quá chẳng thấy ảnh quay về nên hai tụi em chạy ra kiếm.
Cự Giải gật gật, đưa ngón cái. Bản tóm tắt của con bé Song Tử đầy đủ quá.
-Chị Xử đi chung với anh Yết ạ?_Song Tử hỏi
Xử Nữ vỗ nhẹ lên đầu em, gật đầu.
Xử Nữ cởi áo khoác ngoài quấn ngay hông. Cô mặc áo cộc, quần jean ngắn. Đêm hạ tháng thứ hai. Trời hơi nóng, không biết là do ông trời hay là so sức nóng của người ở mùa lễ hội. Cô đưa tay quạt quạt vài cái cho đỡ nực, mặt mày đỏ bừng
-Ừ, nhưng cậu ấy lạc rồi. Chị đang đi kiếm, vừa nãy thấy chạy vào trong đám đông dưới này mà.
-Em cũng muốn đi kiếm!
Tới đầm voan nhí của Song Tử cũng hơi dính mồ hôi.
-Thế Xử Nữ, cậu có biết tên Song Ngư đâu rồi không?_Cự Giải vừa vuốt đầu em nhỏ vừa hỏi
-Cả anh Bảo Bình nữa ạ!_Song Tử cười
-Này!!!!
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Bảo Bình từ xa chạy tới. Thiếu niên trẻ tuổi mặc áo phông trắng, chạy như đạp gió, nụ cười sảng khoái trên môi, thấp thoáng dáng dấp thanh xuân rực rỡ. Bảo Bình quẹt mồ hôi trên trán, vừa vẫy tay vừa thở gấp:
-Mọi người đây rồi!
Mắt Song Tử sáng rỡ
-Anh Bảo Bình!!
Con bé dang hai tay ra đòi bế. Bảo Bình nắm lấy tay em nhỏ, ngồi xổm trước mặt con bé:
-Xin lỗi, không bế em được. Người anh mồ hôi quá.
Xong thằng Bảo quay sang nói với Xử Nữ:
-Xử Nữ à, thằng Yết đang bị bà Bình xử bên kia kìa. Cậu đang đi kiếm nó phải không?
Xử Nữ gật gật đầu. Xong cảm thấy cậu ta đang bị như vậy lắm, không bình luận gì thêm.
Bảo Bình nói tiếp: -Còn cái ví của mày tìm được rồi nha Cua.
Cự Giải la lên:
-Vãi chưởng!! Ở đâu thế?
-Bị cướp. Dọn dẹp xong luôn rồi. Lần sau đến lễ hội đông người để ý đi.
Song Tử lay lay góc áo Bảo Bình, con bé phụng phịu:
-Anh ơi, anh hai em đâu?
-À, anh em đang xử lí tên móc ví bất tỉnh với bên bảo an lễ hội rồi.
Cự Giải ngạc nhiên:
-Bất tỉnh? Sao thế? À mà chị Bình bị gì thế Bảo? Hình như chị bị thương.
-Bà Bình "tuốt dao" của thằng ăn cướp, đứt tay_Bảo Bình chép miệng, sau đó còn sống động minh hoạ lại_Rồi bả thúc thằng đó một gối, như vậy nè, thằng chả bất tỉnh nhân sự tới giờ chưa dậy nữa.
Cự Giải, Xử Nữ, Song Tử: ...
Trời ơi...Thiện tai. Không dám đắc tội, không dám đắc tội.
-Chị ấy không sao chứ?_Xử Nữ lo lắng hỏi
Bảo Bình xua tay:
-Sao thế nào được? Ai sao chứ bà Bình tuyệt đối không sao. Mọi người tụ tập ở đây là tốt quá rồi. Không biết Sư Tử, Nhân Mã với Bạch Dương, Kim Ngưu đâu nữa. Sắp tới giờ màn chính của lễ hội lồng đèn rồi.
...
Ở gian hàng trò chơi,
Phụp
-Trúng nữa rồi!!! Trúng nữa rồi!!! Thiên tài chính là ta! Muahahahaha
Bạch Dương ngửa người ra sau, hả hê cười lớn. Nhỏ chỉ vào khu gấu bông, nói với bóng dáng nhỏ bé khép nép kế bên
-Em cứ chọn đi nào! Em thích cái gì nhất? Cứ để chị lo.
Người duy nhất không vui ở đây chỉ có chủ sạp, ông ta vuốt mặt, lắc đầu không thể tin nổi.
-Tiểu cô nương nhà ai thế này...Nhà tôi còn làm ăn buôn bán nữa...
Kim Ngưu trố mắt trầm trồ. Cảm thấy tài năng ném phi tiêu của con bé cũng quá là vi diệu đi. Cậu thật lòng nhận xét:
-Em có năng khiếu thể thao thật đó. Hay là đi thi tuyển quốc gia đi?
Nhân Mã ở kế bên nghe thế bèn hơn thua:
-Sao nãy tao chơi mày không nói vậy?
Kim Ngưu nhún vai, không chần chừ đáp: -Tao sợ nói làm mày tổn thương thôi.
Chuyện là vừa nãy Nhân Mã Sư Tử vừa ra khỏi gian hàng đồ chơi thì gặp Bạch Dương Kim Ngưu. Bạch Dương nghe Sư Tử không được món đồ chơi nào ở gian hàng thì nổi máu anh hùng. Ai dè Bạch Dương nói không ngoa thực sự là "bàn tay vàng" trong làng trò chơi, từ ném vòng, bắn súng nước, gắp thú bông đến giờ là ném phi tiêu, con bé Bạch Dương thực sự càn quét đến đâu là thắng đến đó. Bé Sư Tử ôm không xuể đống đồ chơi thắng được ở trên tay.
Kim Ngưu không thể tin là con bé chơi giỏi như vậy, còn tưởng game năm nay thiết kế dễ thôi. Cậu còn bảo Bạch Dương né sáng một bên, chọi thử phi tiêu, ai dè không những không trúng mà còn xém bay vào ông chủ sạp đứng gần đó. Doạ ông ấy một phen hú vía, lườm cậu rách cả mắt.
Kim Ngưu lè lưỡi.
-Mày bị lé hay gì mà ném kiểu đó?_ Nhân Mã bình luận
Mặt mày Kim Ngưu xám xịt, cậu chàng "hờ" một cái, khoanh tay trước ngực
-Lé cái đầu mày. Mày giỏi thì vào ném.
Nhân Mã cười xì một tiếng:
-Tao ném không giỏi nhưng ít nhất vẫn dính bia.
-Con bé Bạch Dương làm thế nào nhỉ?
Bạch Dương đưa tay làm chữ V dưới cằm, nháy mắt láu lỉnh. Con bé đủng đỉnh cầm lên thêm cái phi tiêu nữa định ném thì chủ sạp chưa gì đã xanh mặt. Chủ sạp xoa xoa tay, ra vẻ cầu sinh:
-Thôi bác tặng cháu con gấu bông hồng này nhé. Cháu qua sạp khác chơi giúp bác.
Bạch Dương ú ớ chả hiểu mô tê gì: -Ơ nhưng cháu-
Kim Ngưu nhận vội con gấu bông hồng, đẩy đẩy vai con bé:
-Được được được, cảm ơn bác. Tụi con đi đây ạ. Làm phiền bác rồi.
Sạp tiếp theo là một sạp trò chơi kéo chỉ. Luật chơi rất đơn giản, sợi chỉ được cột ngẫu nhiên với một món đồ bất kỳ, rút trúng được cái gì thì lấy cái đó. Nghe là biết không uy tín rồi, dễ gì mà sợi chỉ cột vào cái gì có giá trị. Kim Ngưu còn chưa kịp lên tiếng phân tích chiến lược đòn bẫy của sạp đó thì Bạch Dương và Nhân Mã đã lao tới và cống tiền trò chơi cho chủ sạp.
Kim Ngưu: ...
Sư Tử không phải là một đứa trẻ con. Thằng bé tuy mặt mũi còn ngô nghê, nhưng xét về vóc dáng hay độ tuổi, có khi còn lớn hơn con bé Song Tử. Thế nhưng Nhân Mã vẫn đối xử với Sư Tử như thể nó còn nhỏ lắm, cậu luồn tay dưới nách bế thốc thằng bé lên, chỉ vào mấy sợi dây trước mặt.
-Nào, em thử xem.
Chủ sạp này mắt lươn, tính tình cũng lươn lẹo. Nhìn bọn nhóc hào hứng như vậy, mắt ông ta cười híp lại như cọng chỉ, bụng mở cờ hoa. Đúng rồi đúng rồi, chơi nữa đi, chỉ có 1 sợi dây là ta buộc vào trò chơi điện tử. Còn lại dây đều không buộc với thứ gì cả. Nhưng sợi buộc đó đã sớm đánh dấu lại và giấu đi, tỉ lệ bốc trúng tuyệt đối không trên 0.01%.
-Này, mọi người ơi...
Chuyên gia phân tích chiến lược tài ba Kim Ngưu bất lực không làm gì được, vì nhóm đi cùng quá là láo nha láo nháo. Ai cũng muốn nói nhưng không ai muốn lắng nghe.
-Nào, Sư Tử rút thử xem. Xem có may mắn không?
-Em cứ tin vào trực giác của bản thân thôi.
-Không ấy rút mấy cái chính giữa ấy.
-Anh Mã đừng có nói vậy, để em nó chọn đi.
-Ờ ờ, Bạch Dương nói đúng. Em cứ chọn đi.
Sư Tử dè chừng một chút. Thằng bé nhìn giữa một rừng dây xanh xanh đỏ đỏ, cuối cùng rụt rè chọn một sợi.
Bạch Dương ở kế bên cổ động:
-Đúng rồi, đúng rồi. Rút đi, rút đi, rút đi.
Chủ sạp cười giả lả: -Thế, cháu bé cứ thử vận may nhé.
-Giật ra nào!!!_ Bạch Dương hét lớn
-Gooooo!_Nhân Mã cũng hú hét
Phựt một cái
.
.
.
-Không thể nào!!!
Kim Ngưu mắt chữ A mồm chữ O
Chủ sạp rớt cả hàm xuống đất
Vì khi sợi dây được kéo lên, món quà không phải tờ giấy "Chúc bạn may mắn" mà thực sự một trò chơi điện tử!!!!!!
-Déeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Bạch Dương và Nhân Mã gào lên với một âm lượng max volume.
Sư Tử lúc này như trạng nguyên về làng. Ai cũng nắm tay thằng bé, nhảy cẫng lên. Toàn thể nhân dân xóm nhà lá là dân ghiền chơi điện tử. Kim Ngưu, dân nghiền trò chơi điện tử số 1 đưa hai tay nựng nựng má thằng nhỏ, khen lấy khen để:
-Lại đây nào bé yêu. Trời ơi, em soán ngôi Bạch Dương rồi! Bàn tay vàng của xóm nhà lá.
Bạch Dương, dân ghiền trò chơi điện tử số 2, la oai oái vì bị cue tên, đánh vào lưng Kim Ngưu:
-Anh!!!
Nhân Mã, dân ghiền trò chơi điện tử số 3 hun chụt một cái vào má Sư Tử, vui vẻ nói: -Chà chà, đúng là đồ đệ của anh. Giỏi quá đi thôi.
Thằng bé Sư Tử ngẩn ra một hồi, nhìn qua nhìn lại thấy mọi người ai ai cũng nhảy cẫng lên sung sướng, cuối cùng nở nụ cười toe toét tồ tồ.
...
Trải qua 7749 kiếp nạn, cuối cùng "quốc hội", bao gồm đầy đủ các thành viên, đành phải tái ngộ ở bờ sông như đã hẹn từ trước. Vì các sự kiện xảy ra làm trễ mảng hoạt động thả lồng đèn, cả nhóm chỉ có thể lựa chỗ để xem mà thôi.
Mọi người dàn hàng ngang ngồi trên thảm cỏ, chưa gì đã cãi nhau tùng phèo vì thằng Bảo tự nhiên chọn chỗ ngồi giữa bà Bình và anh Ma Kết, làm bà Cân xém xíu nữa đá thằng em trời đánh xuống sông. Xử Nữ mắng té tát Thiên Yết vì dám bỏ cô một mình ở điện thờ, hướng dẫn viên gì xứng đáng bị đánh giá 1 sao. Song Tử thì đang nhào qua giành gấu bông màu hồng với Bạch Dương, bị Song Ngư quát vì cái tội "con gái con nứa mà không biết đứng ngồi đàng hoàng", anh Ma Kết ngồi bên trái Song Ngư đang cố gắng can thiệp nhẹ nhàng tình cảm nhưng không ăn thua. Cự Giải thuộc nhóm máu nóng, là người duy nhất trong cả bọn được loài muỗi chọn để đốt, ngồi gãi như khỉ. Kim Ngưu và Nhân Mã chí choé với nhau vì muốn là người đầu tiên chơi trò chơi điện tử của Sư Tử.
-Im lặng đi_Thằng Yết lúc này tự nhiên hét lên, dang hai tay làm động tác các bên đình chiến
Cả đám đang la làng đứa nào đứa nấy im ắng lại.
-Gì đó?_Thiên Bình hung hăng hỏi
-Mọi người dừng lại đi, chúng ta phải cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc sắp tớ-
Thiên Yết còn chưa dứt câu, Bạch Dương đã vội vội vàng vàng khều tay gã.
Ánh mắt của con bé sáng rỡ.
-Anh ơi, anh ơi, nhìn kìa, có pháo hoa!!!
Song Tử vỗ tay phấn khích: -Oaaaa!!! Pháo hoa và đèn lồng!!!
3, 2, 1
Hàng vạn âm thanh ồn ào bỗng dưng biến mất. Vì lúc này trong màn đêm u tối, một dải hào quang rực rỡ như ban ngày chợt bùng lên.
Ánh sáng đó chính là đèn.
Sông nước uốn lượn êm đềm, phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời trên mặt sông, tạo thành những vệt sóng sáng lung linh lả lướt. Trên bầu trời pháo hoa mùa lễ hội và đèn lồng rực rỡ khắp nơi. Có chùm pháo xoay tròn như một vòng xoáy ánh sáng, có chùm lại rơi xuống như những hạt kim tuyến lấp lánh bầu trời đêm. Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đều ngước nhìn đến nghẹn lời.
-Mày làm gì đó?_Song Ngư nhìn qua đứa kế bên đang sột soạt
Cự Giải chắp tay hai tay vào nhau, trả lời:
-Cầu nguyện. Mọi người, chúng ta hãy đi lễ hội cùng nhau thêm nhiều lần nữa nhé.
Cả nhóm đồng loạt gật đầu
Trước khi màn pháo hoa tiếp theo vươn lên trời cao
Ma Kết quay sang Thiên Bình, một nửa mặt của anh chìm trong ánh sáng, anh nói khẽ:
-Lần sau em đừng để bị thương nữa nhé.
Thiên Bình ngẩn ngơ nhìn anh. Trái tim một lần nữa xốn xang.
Mùi cỏ hè ngào ngạt, xung quanh còn nghe tiếng côn trùng râm ran nhỏ dần nhỏ dần...
.
.
.
Lời tác giả:
Gởi tới mọi người một bài hát dạo này mình thích nghe.
https://youtu.be/sAuEeM_6zpk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip