Chương 1

Đất nước Horoscope vốn nổi tiếng phồn thịnh và phát triển rộng mở nhất trên bản đồ thế giới hầu như tất cả mọi người đều muốn đến thủ đô hay gần hoàng cung Wession để sinh sống. Thủ đô Marvelous đặc biệt có một tháp chuông đồng hồ to lớn mang tên Oliver, tháp này do chính tay tổ tiên của nhà Faram cất công xây dựng lên và được ghi lại trong lịch sử . Tại đây mọi người có thể cầu nguyện cho các vị thần cầu mong một cuộc sống yên bình cho bản thân cũng như là cả đế quốc .

Ngoài tháp đồng hồ ra ở đây còn nổi tiếng về các mặc hàng thời trang của nhà Magartia bao đời qua vẫn luôn nổi tiếng và thu hút đông đảo khách hàng nhất. Nơi đây về đêm sẽ mở ra những lễ hội, chợ đêm để mọi người trong và ngoài đất nước đều có thể tham gia và chìm đắm trong sự lãng mạn của nó.

Hoàng cung Wession là một tòa lâu đài rộng lớn được thiết kế với kiến trúc âu cổ mang màu sắc tươi sáng. Bên trong được thiết kế một cách xa xỉ và lộng lẫy khiến cho ai bước vào cũng đều phải choáng ngợp trước vẽ đẹp của nó

Những người hầu, cung nữ, lính canh,đầu bếp, hiệp sĩ mỗi ngày đều phải làm việc tất bật cho hoàng cung đương nhiên tiền lương của họ khi làm việc chắc chắn là không ít.

Ở một nơi nào đó vang rộng tiếng bước chân lạch cạch trên khắp con đường được lót bằng thạch anh, âm thanh phát lên khiến mọi người xung quanh khá khó chịu vì nó đã làm vỡ đi sự yên tĩnh nơi đây, chủ nhân của bước chân đó đang tiếng về hướng căn phòng ở góc cuối cùng ở phía Tây.

Người hiện đang đứng trước cánh cửa chần chừ không biết nên gõ cửa hay xông thẳng vào, suy nghĩ được một lúc lâu chàng ta quyết định chọn phương án thứ hai để giữ vững phong độ cho bản thân, hùng hổ đập thẳng cánh cửa tung ra phía trước kèm theo đó là chất giọng nói chói tai đầy quen thuộc :

- Này ! Cô ta đã tỉnh chưa ?

5 giây

4 giây

3 giây

2 giây

1 giây

- AAAA !!!

Hai tiếng hét đồng thanh vang lên khiến cho mọi người trong cung điện đều phải giật mình khi nghe thấy .

Những người hầu ở gần đó nghe tiếng la liền tất bật chạy đến xem có chuyện gì, ý định hỏi thăm chủ nhân ra sao thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến họ phải cứng họng và nhanh chóng nấp ra sau cánh cửa.

- A cái đồ biến thái!

Cô nàng mang mái tóc màu vàng óng có phần hơi rối, liên tục la lên và ra sức dùng những chiếc gối chọi vào người chàng trai, không quên dùng chiếc chăn gối che đi phần cơ thể của mình.

Được một lúc lâu cô chợt nhận ra những chiếc gối của mình đều nằm ở hướng cậu ta, không còn gì để chọi vào cậu ta cả cô nàng liền nhanh nhảu nhảy cẩn lên chiếc giường của mình dùng chăn chùm kính cả người lại chỉ chừa mỗi phần đầu của cô, mắt quan sát thấy những người hầu đang nấp sau cánh cửa liền ra lệnh.

- Các ngươi còn nhìn gì nữa mau bắt hắn ta lại .

- Này cô bị đứt dây thần kinh vùng não đấy à ?

Chàng trai mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, cậu từ đầu đến giờ đều không hề phản kháng người chỉ biết dùng tay chắn lại những chiếc gối của cô tuy là gối nhưng nó vẫn có sát thương với cậu chắc có lẽ là do cô nàng này sức lực không hề tầm thường như bao cô gái khác thì phải.

- Ngươi mới bị đứt ấy, khi không phòng của nữ nhân mà ngươi không thèm gõ cửa một tiếng mà lại xông thẳng vào như vậy. Nói đi rốt cuộc ngươi là tên hiệp sĩ, quản gia nào mới chuyển tới đây ? - Nàng chỉ thẳng vào mặt người đứng đối diện mình người không kiên nể gì

- Tiểu thư..... - Một người hầu đứng gần đó cuối gầm mặt xuống tông giọng nhỏ dần đi - Cậu ấy....cậu ấy không phải tên hiệp sĩ hay quản gia nào đâu ạ .

- Vậy thì tên này rốt cuộc là ai mà lại gan trời như vậy ? - Cô ngớ người ra nhìn người hầu rồi lại nhìn sang biểu hiện của hắn

Chàng trai khó chịu tiếng lại gần cô người hạ thấp xuống áp sát gần gương mặt đối phương, một tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên đôi mày khẽ cau lại : - Cô bị mất trí nhớ rồi à ? Rõ ràng chẳng phải cô rất thích ta sao ? Sao bây giờ lại quên ta vậy ?

- Ta thích ngươi á ? - Cô gương mặt méo xệch lại đầy khó hiểu hất tay ra kia ra khỏi cằm cô đầu chợt suy nghĩ gì liền bụm miệng cười - Ha ha ngươi bị ảo tưởng có phải vậy không ? Biết là gương mặt của ngươi rất đẹp trai nhưng mà xin lỗi gu của ta không phải là những kẻ tùy tiện xông vào phòng nữ nhân khi chưa có sự cho phép .

- Ngươi !?

Chàng tức giận chỉ tay vào đối phương mà cứng họng không biết phải đáp trả như thế nào, người hừ lạnh quay mặt bỏ đi không quên tặng kèm cho cô một cái lườm nguýt.

- Tiểu thư người có vấn đề sao ? Cậu ấy mà người cũng dám động đến

Những người hầu vội chạy đến lo lắng nhìn cô, cô hiện đang nằm hả hê trên giường vì vừa chọc tức một tên vô liêm sỉ khi nãy.

- Hắn ta là ai ?

- Cậu ấy chính là Nhị Hoàng Tử Libra Wession thưa tiểu thư - Một người hầu khác bước lên trả lời trước sự ngỡ ngàng của cô gái .

- Cái gì ? Hắn ta là hoàng tử á ? - Nụ cười trên khóe môi chợt tắt, đôi ngươi màu lục bảo mở to ra mà quay sang nhìn người hầu - Sao các ngươi khi nãy không báo với ta ? Ta cứ tưởng hắn là tên điên nào đó đi lạc vào đây chứ .

- Tiểu thư và ngài ấy cứ cãi nhau mãi chúng thần không thể nào chen ngang vào được - Người hầu khẽ toát mồ hôi lạnh nhanh chóng giải thích

- Ôi trời ơi toang đời ta rồi

Leo cô mắt trợn ngược lên, người lơ đễnh mà ngã xuống chiếc giường ê ái kia, tay đập vào chán bất lực "Động vào ai không động sao lại động nhầm hắn ta chứ lần này mình khó sống rồi"

----------
Cùng thời điểm đó tại một địa điểm khác, một căn phòng với màu sắc chủ đạo là màu xanh lam với các đường hoa văng đính kèm làm căn phòng trở nên bắt mắt hơn. Trong phòng hiện đang có 2 người, một người đang nằm im ắng trên chiếc giường xám và một người đang ngồi bên cạnh đọc sách.

*Cốc cốc cốc*

- Tôi vào được không thưa cậu chủ ?

Ba tiếng gõ cửa nhẹ kèm theo giọng nói phát ra từ bên ngoài cánh cửa

- Vào đi !

Chàng trai lười biếng đáp mắt vẫn chăm chú vào quyển sách, tay nhẹ nhàng lật từng trang .

Một người đàn ông cỡ trung niên mở cửa bước vào, chậm rãi tiến lại gần cậu mắt liếc nhìn qua thân ảnh đang nằm trên giường say sưa ngủ, người liền cau mày nói :

- Cậu chủ để cô ấy ở lại đây có phải nguy hiểm quá rồi không ?

- Chẳng sao cả !

- Sao cậu không đưa cô ấy về dinh phủ của nhà Maximilian mà lại đưa cô ấy tới đây ?

- Tiện đường .

- Nhưng công tước ở đấy đang rất lo lắng cho tiểu thư và có thể đang tìm kiếm cô ấy ở khắp nơi thưa cậu...

- Ngươi lèm bèm quá đấy ! - Tay gấp quyển sách lại, đôi ngươi màu xanh lam khẽ liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình - Ngươi lui xuống đi ta không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ .

- Xin lỗi vì đã làm phiền thưa cậu chủ, tôi xin phép ra ngoài

Người quản gia cuối thấp người một tay đặt trước ngực tay còn lại để phía sau lưng đầy cung kính

*Cạch*

Cánh cửa khép lại cậu thở phào một cái người chán nản chống tay lên thành giường, mắt ngắm nhìn người đang ngủ phải công nhận một điều rằng người trước mắt cậu rất xinh đẹp, mái tóc màu hồng phấn dài mượt, làn da trắng trẻo có phần yếu ớt, đôi mi lúc nhắm nghiền của cô thật sự rất thu hút, liếc nhìn xuống đôi môi mỏng kia trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ tay che miệng cười tủm tỉm trông rất đáng yêu "nếu môi mình mà hôn lên môi cô ấy thì sẽ như thế nào."

Tay không kiểm soát mà đưa lên mặt cô vuốt ve, tinh nghịch mà ngọ nguậy chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, người đang thích thú thì bỗng nhiên

- Này anh nghịch đủ chưa ?

Cô nàng bắt lấy tay cậu mắt chậm chậm mở ra rồi liếc nhìn sang phía cậu đang bất ngờ nhìn mình. Buông tay cậu ra cô mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, cậu thấy cô có vẻ đang gặp khó khăn liền ga lăng đứng dậy đỡ cô .

- A cái đầu của mình

Cô ngồi tựa lưng vào thành giường thì chợt một tia gì đó xẹt qua đầu cô, tay liền đưa lên phần chán mà vỗ vỗ vào. Những hình ảnh kì lạ nào đó cứ thế xuất hiện trong đầu cô, người im lặng cảm nhận "Đây là kí ức của nhân vật ư ? Nhưng mà sao con nhỏ này lại mê trai như vậy chứ ? Xui xẻo thật khi không lại vô nhầm cơ thể của con bánh bèo vô dụng này "

- Cô có sao không ?

Cậu nhìn cô im lặng từ đầu đến giờ cảm thấy có chút kì lạ nếu như bình thường chỉ cần cô nhìn thấy cậu thôi là cậu liền phải phòng thủ nhanh trước khi con người này bay thẳng vào người cậu . Vậy tại sao hôm nay cô lại trở nên lạnh lùng như vậy nhỉ ? Thậm chí biểu hiện cũng không hề vui mừng hay bất ngờ khi cô đang ở phòng của cậu .

Suy nghĩ chắc có thể do cô bị sốt cao vì lúc sáng khi đang đi dạo cùng cậu vì quá chớn nên cô đã té xuống hồ lúc đó cậu đã phải cực khổ lắm mới bế cô lên nhưng lúc lên bờ thì cô đã ngất lịm đi đến giờ. Tò mò muốn biết cô có phải bị sốt thật không liền đưa tay lên chán cô đo nhiệt.

- Anh làm gì vậy ?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình thì bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang áp trên chán cô.

- Kì lạ rõ ràng là không sốt

Khẽ cau mày nhìn cô, trên chán cô rõ không hề nóng một chút nào vậy tại sao biểu hiện của cô lại khác thường như vậy chứ ?

- Tôi không bị gì cả ! - Cô khẳng định chắc nịch rồi lại nhớ ra điều gì đó - À để tôi nhớ coi anh có phải là Gemini Warren người chuyên gạ gẫm gái trong cung điện có đúng không ? À ha thì ra anh là fuck boy những người như anh nên tránh xa tôi ra.

- Cô bị điên à tôi gạ gẫm ai? Các người đó tự đến vây quanh tôi mà còn có cả cô trong đám người đó nữa đấy ! Nhưng mà fuck boy là cái gì vậy ? - Gemini có chút giận vì bị đồn thổi sai sự thật trong khi anh không hề làm chuyện đó .

- Hừm... mà thôi kệ anh dù sao cũng không liên quan gì đến tôi - Cô nàng ngẫm nghĩ điều gì đó nhưng vì lười biếng nên thôi đành cho qua chuyện - Còn fuck boy nghĩa là gì thì sau này tới đời con cháu anh sẽ biết, giờ thì tôi đói rồi anh mau lấy cơm cho tôi ăn đi.

- Cô có biết phép tắt không vậy ? Tôi cứu cô mà cô còn không mang ơn bây giờ lại sai khiến tôi ?

Anh bây giờ không còn tức giận nữa mà chỉ cảm thấy bất ngờ phải nói là rất rất bất ngờ bởi vì người trước mặt anh bây giờ không còn là Sagittarius Maximilian nữa mà là một con người hoàng toàn khác.

- Vâng vâng thưa ông cụ non của tôi, mặt đẹp trai nhưng mà tính tình lão hóa sớm quá - Sagittarius chán ghét nói sau đó liền bật người dậy hai tay vương ra cùng với nhịp thở như tràn đầy sức sống

- Cô rốt cuộc là ai ?

- Hửm ? Anh nói cái gì vậy ? - Sagittarius nghe anh hỏi có chút giật mình nhưng liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh

- Nói đi ! Cô là ai ? Cô không phải Sagittarius mà tôi thường biết đến - Gemini đứng dậy đối diện cô đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng đối phương

- Hứ ! Người như anh cũng có quyền hỏi tôi câu này ư ? - Cô khoanh tay lại nhoẻn miệng cười đầy khinh bỉ anh :
- Sao anh không tự hỏi bản thân đã gây ra những gì cho tôi ?

- Cô nói vậy là ý gì ? - Gemini có chút khó hiểu nhìn cô không lẽ cô là đang hờn dỗi anh về việc anh tránh né không khiêu vũ với cô lần trước ở hoàng cung à ?

- Mà chắc là do tôi hết thích anh rồi nên tôi như vậy cũng là chuyện bình thường - Cô chợt nghĩ ra cái cớ nào đó để biện hộ rồi quay mặt đi "Hú hồn mém tí nữa là lộ cmnr. Tên đầu bạc này cũng tinh ranh phết !!"

- Gì chứ cô hết thích tôi ư ? - Gemini trợn tròn mắt nhìn cô không hiểu sao rõ ràng đây là điều mà anh hằng mong muốn nhưng giờ đây khi nghe từ chính miệng cô thốt lên lại khiến anh cảm thấy nhói lòng như vậy .

- Đúng vậy ! Chẳng phải là anh rất thích điều này sao ? - Cô nhìn anh cười nhạt rồi lại nói tiếp - Bây giờ thì anh tự do rồi đó tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa coi như chúng ta bây giờ là hai người xa lạ , những chuyện trước đây thì tôi chân thành xin lỗi vì đã làm phiền anh bấy lâu nay - Sagittarius nói đầu hạ thấp xuống một chân đưa ra phía sau chân còn lại khụy xuống phía trước hai tay cầm hai bên mép váy .

- Xì ! Không nói chuyện với cô nữa tôi ra ngoài. Tí nữa sẽ có người hầu vào nên cô cứ ngồi yên đó đi - Gemini phồng má bước ra ngoài "Người xa lạ sao ? Cô đừng có mơ cái chuyện đó thích tôi đã rồi bây giờ đòi tránh xa tôi à cô thật đáng ghét mà"

Gemini anh hậm hực bước đi một cách nhanh chóng đầu cứ luyên thuyên những dòng suy nghĩ mà không để ý đến người trước mặt mình mà đâm vào.

Aries Warren bị đụng chúng suýt chút nữa thì ngã cũng may là cậu với lấy bức tường gần đó nên không ngã vội nhìn sang Gemini em trai mình đang ngồi bệt dưới sàn liền chạy tới đưa tay ra đỡ cậu : - Em có sao không Gemini?

- A...xin lỗ....! - Gemini bắt tay cậu ngẩn mặt lên nhìn đối phương thì giật mình liền vụt tay lại rồi đứng dậy chạy nhanh đi "Aiz điên chết mất mày làm cái gì vậy hả Gemini ? Sao lại mất bình tĩnh như vậy ? Tất cả là tại cô ta tại cô ta làm mình phát điên lên như vậy mà"

- Em ấy có vấn đề gì sao ? - Aries nhìn cậu chạy cứ thế mà chạy đi khó hiểu nhún vai một cái rồi tiếp tục bước đi thì nhìn thấy một vật thể ở dưới sàn lúc nãy người cuối thấp xuống mà nhặt lên vật thể đó - "Là kẹp tóc sao ? Còn có cả kí hiệu nhà Maximilian nữa ? Không lẽ vì cô bé kia tới nên em ấy mới chạy loạn như vậy à ? Nhưng sao Gem lại có được nó kia chứ " một loạt suy nghĩ trong đầu Aries cứ thế hiện lên đầy khó hiểu

---

Lưu Ý :
Chương 11, chương 12, chương 13 đã bị đảo chương truyện nên khi đọc có thể bị nhầm lẫn nên mọi người lưu ý kĩ khi đọc

Mọi người vote ủng hộ tớ nhé
Thân ái❤Đỗ Kỳ Đình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip