Chương 17

Saggitarius sải từng bước chân mệt mỏi về nhà sau một chuỗi ngày đầy "mưa bão", hiện tại cô chỉ muốn về đến chiếc giường của mình mà đánh một giấc thật ngon mà thôi .

Đứng trước căn phòng của mình mà lòng đầy mừng rỡ hai tay mở toang ra cánh cửa chân nhịp nhàng nhún nhảy, tay không quên đóng cửa. Xoay ngay 3 vòng liền đáp "nhẹ" xuống chiếc giường êm ái của mình thì chợt cô thấy có gì đó cấn cấn.

- Đau

- Cái gì vậy ?

Saggitarius hốt hoảng khi nghe thấy giọng của ai đó vang lên trong đêm tối và hình như đấy còn là giọng của nam nhân. Chưa kịp định hình thoát khỏi chiếc giường nguy hiểm ấy thì liền bị một vòng tay của ai đó ôm trọn qua eo quật ngã người cô xuống.

Đáng ghét hơn là tên lăng băm đó hiện đang nằm trên người cô, 2 tay dí chặt lấy tay cô không cho cô cử động khiến cô điên tiếc. Nheo mắt nhìn rõ tên trước mắt mình là ai thì chợt cô nhìn thấy mái tóc màu bạc kim cùng đôi mắt đầy quen thuộc của hắn, giọng tức giận kêu lên:

- Mau buông ta ra !

- Nói nhỏ thôi kẻo có người vào bây giờ !

Gemini mặt biến sắc dáo dác nhìn qua lại giọng dè chừng nhắc nhở, Saggitarius mặt nghiêm nghị vẫn giữ nguyên thái độ :
- Nói mau tại sao ngươi lại ở đây ?

- Tiểu thư thì nên nói chuyện nhỏ nhẹ từ tốn đừng có mà quát tháo như thế

Gemini đưa ngón trỏ lên môi cô mà nhắc nhở. Saggitarius nghe vậy chướng tai mà phồng môi "phung nước miếng" tên đấy khiến hắn hốt hoảng liền né ra ngay sau đó liền ăn chọn cú đá vào đầu của cô khiến hắn đau điếng mà ngã thẳng ra sàn.

Cô chậm rãi đứng dậy phủi phủi tay hướng đôi mắt đầy miệt thị của mình mà nhoẻn miệng nhìn hắn :
- Còn sứ giả thì nên biết tiết chế không nên tự ý vào phòng của nữ nhân mà giở trò đồ bại như vậy

Gemini gượng sức dậy tay ôm đầu có chút choáng mà nhìn phía tiểu thư kia : - Gì vậy chứ ? cô học chiêu thức này ở đâu mà lại đá đau thế ?

Câu nói khiến Saggitarius có chút sượng lại mà nhớ tới một người, một người mà cô lâu lắm rồi chưa gặp kể từ lúc xảy ra tai nạn chuyển sinh đến giờ Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Song Ngư tất cả bọn họ cô đều đã tìm được rồi chỉ duy nhất một người còn lại trong đám bạn của cô vẫn chưa tìm thấy, người ấy liệu giờ đang ở đâu kia chứ ? Có thực sự ổn hay không ?

- 1 người bạn của ta đã dạy cho ta kỹ thuật ấy

....
*Keng
*Keng

Cây kiếm từ trên tay cô bị hất văng đi. Cô cơ thể vì đuối sức mà ngã người nằm bệt ra nền cỏ, lấy hơi thở gấp liên tục

- Kĩ thuật của cô từ bao giờ lại kém cỏi đến vậy ?

Libra Wession ngồi xuống bên cạnh cô đưa đôi mắt thăm dò nhìn đối phương. Leo Person im lặng không trả lời cô hiện đang rất kiệt sức mắt nhắm nghiền lại tựa đang ngủ, 1 tuần qua xế chiều nào cô và cậu cũng đều tập luyện tại bãi đất trống này. Dù ngày nào cũng tập cũng đấu với hắn nhưng quả thật cô không tài nào có thể thắng nỗi.

Nếu là nguyên chủ trước đây thì đã bao giờ đánh thắng tên này chưa nhỉ ?

- Cô không trả lời ta sao ?

Libra không nhận được câu trả lời có chút không vui liền nói

"Tên đáng ghét này sao lại nhiều chuyện đến thế ?"

- Nghỉ dưỡng lâu ngày nên yếu dần đi

Leo Person nghiêng người 1 tay kê bên đầu người co rút lại, mắt vẫn nhắm. Nơi đây phải công nhận rất thoáng đãng nha gió chiều hiu hiu mát rượi cỏ lại xanh mướt mềm không thô cứng thật sự chỉ khiến cô muốn đánh một giấc thật ngon.

- Sao anh tìm được nơi này vậy ?

Libra Wession cũng ngã người ra nằm cạnh cô 2 tay chống sau gáy mắt hư vô nhìn lên bầu trời đỏ rực kia

- Giá như có thể mãi bình yên như vậy

- Anh có chuyện gì ẩn khúc trong lòng sao ?

Cô vẫn giữ nguyên trạng thái mắt vẫn nhắm nghiền không cử động. Libra để tay lên mắt mà thở dài một hơi đầy nặng trĩu.

- Ta muốn sống bình yên

- Anh là hoàng tử, mọi thứ đều có trong tay. Tại sao anh lại muốn như vậy ?

- Những thứ đó chỉ là vật chất bên ngoài cái ta cần chính là bình yên trong lòng !

Libra giơ bàn tay lên nhìn ngắm rồi lại nắm chặt thành nắm đấm như muốn giữ lấy thứ gì đó, mắt khẽ nhìn sang Leo nhìn thấy cô vẫn đang ngủ khiến anh có chút gì đó yên lòng.

Bình thường khi cô nhìn thấy anh trên gương mặt đều cáu gắt chỉ muốn xua đuổi đi. Nhìn cô ngủ tự nhiên cứ như một tiên nữ không vướng chút bụi trần nào nơi nhân giang khiến tim anh chợt loạn đi một nhịp.

Cô gái trước mặt anh đây tựa bao giờ lại đẹp xiêu lòng người đến vậy ? Tuy gương mặt giờ đây đã lem luốc dính vài vết bẩn do tập luyện kiếm nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp này. Tại sao trước giờ anh lại không để ý đến cô nhỉ ?

- Lúc nhỏ vì không có ai chơi nên ta đã lén trốn ra khỏi cung điện và vô tình lạc đến đây, một nơi vắng vẻ nhưng lại đầy yên bình với ta

- Đại Hoàng Tử không chơi với người sao ?

- Anh trai ta rất bận với việc học để trở thành hoàng thái tử

- Tôi có 1 thắc mắc

- Cô nói đi

- Tại sao anh lại mang màu tóc không giống với vua và hoàng hậu vậy ?

Câu nói khiến Libra chợt sửng người trước giờ chưa có ai dám mạn phép hỏi anh câu này nay cô gái bé nhỏ nhưng gan lại to hơn trời này lại dám. Gương mặt anh chợt chùng xuống cảm xúc hiện giờ khó tả không thôi

- Ta bị nhiễm độc

- Gì chứ ? Tên nào lại cả gan dám làm hại người của hoàng thất vậy ?

Leo Person nghe anh nói hai mắt liền mở ra đầy tức giận lên tiếng

- Là mẹ của ta

Đôi đồng tử Leo chợt dãn ra hết cỡ từ tức giận giờ đây chuyển sang bất ngờ gì vậy chứ cô có đang nghe lầm không ? Tại sao Hoàng hậu lại đối xử với con ruột người như vậy ?

Libra người lấy đà ngồi dậy quan sẽ biểu hiện của cô có thể biết cô đang không tin vào lời nói của anh

- Cô không nghe lầm đâu. Ta bị nhiễm loại độc do chính mẹ ta làm ra

- Tại sao bà ấy lại làm vậy chứ ?

Leo Person giọng nhỏ dần thương cảm nhìn chàng trai trước mặt kia rõ là nam chính nhưng sao số phận lại bi kịch vậy chứ ? Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ anh là con người kiêu ngạo không coi ai ra gì luôn rãnh rỗi đi phá phách người khác ấy vậy sao giờ đây khi nghe câu chuyện của anh cô lại cảm thấy xót xa đến vậy.

- Chuyện dài lắm nếu như cô có thể đánh thắng ta thì ta sẽ kể cho cô

Mới nãy còn cảm thấy thương tên này giờ nghe câu nói này cô có nên rút lại suy nghĩ không ? Sao mà đáng ghét đến vậy chứ thách gì không thách sao lại làm khó cô thế này. Tính cô vốn đã rất hay tò mò rồi nay lại để bị khiêu khích như vậy thật oai oán quá đi.

- Tên đáng ghét ! Ta hẹn anh vào cuối tuần sau giao đấu nhất định giữ vững lời hứa đấy.

Leo giơ ngón út ra trước mặt anh, Libra có lẽ đã quen với hành động này nên liền chìa ngón út tay mình ra mà móc vào tay cô

- Nhất trí !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip