Chương 28

[ Tại Cung Điện Wession ]

Cancer Arbelona hiện đang thong thả bước đi trên con đường tới lớp học của mình, trên tay cô đang chứa kha khá những quyển sách mà cô mới mượn được ở phòng thư viện để hổ trợ cho việc giảng dạy trên lớp. Không biết từ bao giờ cô lại cảm thấy yêu công việc dạy học này tới vậy, tuy việc đứng lớp giảng dạy đôi khi có chút khó khăn nhưng đổi lại cô được gần gũi, cười đùa với những em nhỏ đó là động lực duy nhất khiến cô cố gắng.

Đang bước đi thì lọt vào tầm mắt cô hình ảnh vị tiểu thư đang vận trên mình chiếc váy màu đỏ thẩm đầy bắt mắt, tay phe phẩy chiếc quạt của mình như đang đứng đợi một điều gì đó. Cancer Arbelona cũng chẳng quan tâm mà dửng dưng đi ngang qua chợt cô cảm nhận dưới chân mình như cứng lại rồi cứ thế mất đà mà ngã nhào xuống, đống sách trên tay cô đồng loạt rơi tứ tung xuống nền đất.

Trong lòng vô cùng thịnh nộ mà vương đôi mắt màu lục bảo lên liếc xéo tên thủ phạm vừa gạt ngã chân cô. Vị tiểu thư kia nhìn thấy cô, vẻ mặt ả ta vô cùng đắc thắng , giọng chua chát châm biếm:

- Ồ ? Ánh mắt đó của ngươi trông thật khó coi đấy.

Cancer Arbelona thật muốn trả đủa ngay lập tức nhưng cô phải hạ mình xuống bởi vì trước mắt cô chính là Lily Miror đứa con nuôi của Hoàng Hậu. Người ngồi dậy mà thu gom lại những quyển sách đang nằm trên sàn nhà kia. Gương mặt dường như đã lấy lại được vẻ điềm tỉnh mà đứng dậy ý định bước đi thì.

- Ta yêu cầu cô tránh xa anh ấy ra !

Giọng Lily có chút nhỏ nhưng vừa đủ cô nghe thấy. Cancer chợt dừng lại ngẩm nghĩ "ý cô ta là cái tên Đại Hoàng Tử kia sao ?" cảm thấy vô cùng nực cười mà quay sang, môi khẽ nhoẻn lên cười một cách khinh bỉ, giọng chứa đầy đanh thép :

- Thưa Tiểu Thư, có lẽ người đã lầm điều gì đó rồi bởi vì tôi không phải là loại người chỉ biết ăn diện xa hoa để đi quyến rũ một thằng đàn ông thôi đâu, chẳng khác gì phế vật !

Từng câu từng chữ như bùng nổ bên tai của Lily, đôi đồng tử giờ đây đã không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà chuyển sang giận dữ, cảm xúc giờ đây như muốn nổ tung "Cô ta vừa nói mình phế vật ư ?". Hành động dường như không kiềm chế được nữa liền vung tay ra tát thẳng vào mặt đối phương.

Trước khi cái tát đó dán xuống LiLy đã vô tình nhìn thấy cô ta đã mỉm cười. Cancer Arbelona sau khi nhận được cú tát từ người đối diện kia liền theo phản xạ mà té nhào ra đất "Để ta cho cô biết cách ta đã trở thành một diễn viên xuất sắc khi còn ở Trái Đất là như thế nào !" . Có lẽ là ông trời thương cô đây mà bởi vì trước khi xảy ra mọi thứ cô đã nhận biết được có người đang bước đến đây, người cứ thế thể hiện một màn trình diễn đặc sắc.

Cancer Arbelona cố gắng gượng dậy, tay run run đặt lên phần bên má vừa bị tát của mình, môi cắn chặt người cứ thế rung lên, gương mặt chứa đầy uỷ khuất cùng với đôi mắt ngấn lệ những hình ảnh ấy đều lọt vào tấm mắt của con người đó.

- LiLy em vừa làm gì vậy !?

Bước chân nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cancer Arbelona. Scorpio Wession dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn về phía LiLy khiến cô ta sợ hãi, đó là lần đầu tiên cô thấy Scorpio lạnh lùng như vậy. Dưới chân cô ta như nhũn ra không còn đứng vững được nữa.

Scorpio Wession đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi nếu LiLy không phải là em gái hắn thì có lẽ hắn đã cho người chặt đứt đầu ả rồi. Không nghĩ ngợi nhiều liền bế thóc Cancer Arbelona lên, chân bước đi không quên để lại lời cảnh cáo: - Nếu ta còn thấy em đụng vào cô gái này, nhất định lần sau ta sẽ không nương tay !

Dứt câu liền bỏ đi nơi khác để lại LiLy Miror như sợ hãi ngã khuỵ xuống hình ảnh này của anh cô chưa bao giờ thấy, từ nhỏ đến giờ cô vẫn luôn quanh quẩn bên anh cùng anh lớn lên, mọi sự sủng hạnh đều dành cho cô vậy mà giờ đây chỉ vì con nhỏ lạ mặt đó mà Scorpio lại đối xử với cô như vậy, trong lòng giờ đây thù càng thêm thù, hận càng thêm hận, tay nắm chặt lại thành đấm "Ta nhất định sẽ trả thù !".

Cancer Arbelona yên vị trên vòng tay anh mà vẻ mặt đắc thắng vô cùng, tuy cô biết là có người đến nhưng không ngờ lại là anh, thôi mà không sao bởi vì nhờ anh mà cô đã có thể trình diễn một màn thật đẹp hạ gục cô ta một cách tuyệt vời nhất. Scorpio Wession quan sát thấy vẻ mặt tươi cười đó của cô liền nở nụ cười hiếm có, trêu đùa : - Này nhóc con cô biết diễn thật đấy !

Bị nói trúng tim đen Cancer chợt cảm thấy chột dạ xen lẫn bất ngờ "Cái gì chứ hắn phát hiện rồi sao? Vậy tại sao hắn vẫn giúp đỡ mình chứ ?" Cảm thấy có chút xấu hổ liền quay mặt đi chỗ khác giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Scorpio Wession đưa cô đến ngự y phòng của bác sĩ, đặt cô xuống chiếc giường xong liền tự tay mình bôi thuốc cho cô. Cú tát lúc nãy có vẻ khá mạnh, phần bên má của cô giờ đây đã sưng đỏ lên khiến gương mặt trông tròn ra hơn.

- Tại sao anh lại giúp tôi ?

Hành động của Scorpio Wession chợt dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục sức thuốc. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy nữa chỉ là khi nhìn thấy LiLy tát cô như vậy anh liền không kiềm lòng được mà chạy nhanh đến lo lắng cho cô.

- Cảm ơn !

Cancer Arbelona sau khi được anh bôi thuốc kỉ lưỡng có chút ngượng ngùng nhưng cũng muốn cảm ơn anh, tự nhiên cô lại cảm thấy cái tên hoàng tử khó gần này không đáng ghét như mình nghỉ, hắn khá nhẹ nhàng và ân cần đấy chứ.

Ban đầu Scorpio tính giữ cô lại đây dưỡng thương nhưng cô nàng này cứ nằng nặc đòi về mãi vì còn có tiết học ở lớp, thấy cô cương quyết anh cũng đành thả cô về không quên căn dặn dò kĩ càng về việc chăm sóc bản thân khiến Cancer điên đầu mãi không thôi mà đặt ra muôn vàng câu hỏi "cái tên này sao đột nhiên lại trở nên tử tế lạ thường vậy nhỉ ?"

______

Kể từ ngày đó trở đi mối quan hệ của vị sứ giả và cô nàng tiểu thư nhà Maximilian kia ngày một trở nên thân thiết. Ngày ngày cô đều đến thăm bệnh và chăm sóc anh, thậm chí có những ngày tối muộn cô đã không trở về mà ở lại ngủ bên cạnh giường của anh.

Bệnh tình của Gemini cũng dần trở nên khá hơn,ngày ngày trôi qua cảm xúc anh dành cho cô càng thêm mãnh liệt, anh rất hay chọc tức cô, đặc biệt thích nhất là gương mặt mỗi khi cáu giận trông đáng yêu vô cùng khiến anh nhìn chỉ muốn bẹo má yêu thương thôi. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hiện tại chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô chu đáo chăm sóc mình, Gemini chợt cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

- Này anh đã nằm liệt ở đây hơn 2 tuần rồi đấy khi nào anh mới chịu hết bệnh đây hả ?

Saggitarius ngồi trên giường đút từng muỗng cháo cho anh mà phồng mang trợn má khiến anh cảm thấy cô đáng yêu không thôi. Thật tình thì anh có thể bình thường làm việc trở lại rồi nhưng không hiểu sao cứ muốn giả bệnh để cô chăm sóc mãi thôi.

Nằm trên giường bệnh anh thiết nghỉ bản thân trước giờ vốn luôn được các vị tiểu thư săn đón, vây quanh họ gần gũi thân thiết với Gemini cũng chỉ vì danh tiếng và nhan sắc những cô gái đó thật khiến anh phát chán. Nhưng lại có cô nàng này vô cùng thu hút anh. Không phải vì nhan sắc hay tài lẽ gì mà là cá tính mạnh mẽ của cô ấy, miệng tuy lúc nào cũng càm ràm, gay gắt nhưng anh biết cô nương này bản tính lại cực kỳ tốt bụng và lương thiện.

Anh ban đầu đối với cô là cảm giác muốn chinh phục nhưng sao giờ đây trong tâm trí lúc nào thao thức nghĩ về cô, trái tim lệch nhịp mỗi khi nhìn thấy gương mặt mè nheo ấy.

Có lẽ anh nhận ra anh đã vô tình phải lòng cô gái này . Tình yêu trước giờ với anh luôn là thứ xa xỉ khó có được nhưng sao giờ đây anh lại bắt đầu biết thương biết nhớ một ai đó đến kiệt quệ. Khó có thể mà tưởng tượng được nếu như một ngày vắng cô anh sẽ không biết mình sống ra làm sao.

- Này lo ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy hả tên kia ?

- Chắc tại nàng làm ta xao xuyến quá nên ta không thoát ra được ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip