Chương 7

Gemini Warren ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương phản chiếu hình ảnh của mình. Anh đã làm việc này hơn 10 lần trong một ngày rồi.

- Quản gia người thấy ta sang trọng không ?

- Vâng rất lịch lãm thưa thiếu gia

Quản gia mệt mỏi cuối thấp đầu xuống đáp lời, câu hỏi này cũng đã diễn ra lần thứ 10 không hiểu rõ rốt cuộc cậu chủ nhà mình đã ăn phải thứ gì đó hay phải chăng là trúng tiếng sét ái tình đây.

- Quản gia đổi ta bộ trang phục khác !

Gemini Warren ngắm nhìn hồi lâu liền cảm thấy không phù hợp đầu khẽ quay sang mà ra lệnh.

- Vâng thần đã chuẩn bị bộ âu phục đen ánh tím này ở phần khuy áo có đính viên cẩm thạch tím saphire đây là bộ phiên bản giới hạn đến từ gia tộc Margarita.

Quản gia tiến lên một bước trên tay là bộ âu phục mà hướng đến cậu chủ. Gemini nhận lấy hai mắt liền sáng rực lên cảm thán :

- Rất tuyệt ! Ta sẽ diện trang phục này đến dinh thự của nhà Maximilian người thấy thế nào ?

- Sẽ rất thu hút thưa thiếu gia

- Ngay từ đầu ngươi đưa ta bộ này thì ta đã không tốn thời gian lựa trọn như vậy

Gemini Warren không màn đến sắc mặt đang biến đổi của quản gia mà thay trang phục. Ngài quản gia đứng đấy chỉ biết im lặng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mắt khẽ liếc nhìn sang đống đồ đang chất chồng lên nhau mà day dứt "Thiếu gia tất cả chúng đều là đồ thượng hạn đến từ khắp đất nước đấy sao người có thể vứt bừa bãi như thế".

Gemini sau khi thay âu phục xong ngắm nhìn mình trước gương mà cảm thấy hài lòng chân bước đi cùng quản gia mà ra khỏi căn phòng.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa một thân ảnh đã lao thẳng vào người cậu khiến cậu bất ngờ xuýt chút nữa thì ngã theo.

- Tiểu thư Anatia

- Là em đây em rất nhớ người nên đã đích thân đến thăm

Mina Anatia cười xòa ôm lấy cánh tay Gemini mà làm nũng khiến cậu khó xử không thôi vốn định đến thăm Sagittarius nhưng lần này thì thôi xong rồi.

- Oa ngài bận trang phục lộng lẫy như vậy là muốn đến thăm em sao ?

- Có thể ! Tiểu thư nên giữ ý tứ

Gemini thở dài một cái mà gạt tay Mina ra khỏi người mình thiết nghĩ giá mà ai kia cũng có thể làm vậy với mình thì hay biết bao nhiêu . Mina bị gạt tay có chút hụt hẫng mà bĩu môi :

- Ngài lạnh lùng với ta, tại sao ngài lại đích thân đến dinh phủ nhà Maximilian mà không đến tìm ta ? Ta đã chờ đợi hơn suốt tuần nay.

- Sau ngày hôm đó ta có chút việc bận không tiện đến thăm người

Gemini xua xua tay giải vây, quản gia đứng bên cạnh có chút phì cười vì cậu chủ nhà mình rõ ràng sau đó ngày nào cậu ấy cũng tung tăng rong chơi và khoe với khắp biệt phủ rằng được tiểu thư Maximilian nấu ăn cho vậy mà giờ đây lại lãng tránh và biện lí do thật đúng là khó hiểu.

- Vậy giờ đây ngài cùng ta thưởng trà nhé

Mina cười hiền liền kéo tay Gemini bước nhanh đi trước khi để cậu từ chối thêm lời nào.

---------
Tại dinh phủ nhà Arbelona

Eclipse hiện đang đứng vững trên cành cây cỗ thụ đối diện với căn phòng của tiểu thư Arbelona mắt dáo dác quan sát xung quanh hồi lâu cảm nhận không có động tĩnh gì liền ngay lập tức nhào lộn, đáp cánh an toàn xuống ban công của căn phòng. Người thở phào một cái liền tiến đến vùng cửa mà nhẹ nhàng kéo ra.

"Không khóa ?"

Người cố gắng nhấc từng bước chân vào mà không vang lên tiếng động mắt liền chú ý xung quanh mà cảnh giác "Không một bóng người ?"

"Khi em gặp anh liền mê muội vì anh
Từ đó tất cả mọi thứ của em
Đều lấy anh làm trung tâm
T

rong thế giới của em liền nhiều hơn một người
Không một ai có thể thay thế"

"Tiếng hát ?" Eclipse nghe thấy âm thanh mắt liền theo phản xạ mà hướng đến vị trí phát ra gót chân cứ thế theo đà bước đến gần hơn

- Oa thật thoải mái

Bất thình lình cô gái từ trong căn phòng bước ra trước mặt cậu khiến cậu giật phắn và điều đặc biệt hơn chính là cả thân người cô ấy chỉ quấn mỗi chiếc một chiếc khăn duy nhất và cả trên đầu.

- Aa....

Cô thấy chàng trai đang đứng đối diện mình liền bất ngờ hét toáng lên nhưng không may rằng cô đã bị cậu bịt miệng cả thân người bị cậu kéo đi vào lại căn phòng

- Tiểu thư người có chuyện gì sao ?

Những người hầu nghe tiếng động liền hốt hoảng chạy vào lo lắng nhưng không thấy cô ở đâu thiết nghĩ cô đang trong phòng tắm liền lên tiếng

- Tiểu thư người đang tắm sao có cần chúng thần giúp người không ạ ?

Eclipse liếc nhìn sang Cancer mà ra hiệu. Cancer người tức giận mà cắn thẳng vào tay anh một cái rõ đau khiến anh muốn la lên cũng không thể.

- Các ngươi lui ra đi ta ổn !

Nghe khẩu lệnh của cô những người hầu theo đà bước đi khỏi căn phòng. Sau khi nghe tiếng cửa đóng hai con người trong căn phòng liền thở phào nhẹ nhõm bước ra.

- Này anh đến đây làm gì ? Ăn trộm ?

Cancer Arbelona tiếng đến chiếc giường mà ngồi xuống chân vắt chéo khoang tay liếc nhìn anh chàng kia.

- Ta đến đây thăm cô

- Thăm ta mà lại rình rập như vậy ? Sao ngươi không thăm ta một cách đường đường chính chính ?

Eclipse bị câu hỏi dồn của cô mà chặn họng thiết nghĩ ra một lý do nào đó đánh lạc hướng cô vậy

- Ta không có thân phận ! Một người như ta không có tư cách vào cửa chính

Nghe câu trả lời từ anh Cancer có chút cân nhắc quả thật là anh ta vốn dĩ chỉ là lính đánh thuê hừm nếu vậy thì tạm tha cho vậy. Eclipse liếc mắt sang hướng khác không muốn nhìn thẳng vào cô.

- Nhưng mà trước tiên...

- Chuyện gì ?

- Cô có thể ăn mặc đàng hoàng có được không ? Dù sao ta cũng là đàn ông....

Eclipse dùng tay che gương mặt đỏ phừng của mình vì ngại đây là mĩ vị nhân gian mà trong cuốn sách 1001 bí kiếp tình yêu đã nói đây ư ?

Cancer Arbelona không mảy may để ý đến người đứng dậy bước chân đến khu vực tủ đồ mà lựa chọn, bề mặt thờ ơ vờ như không quan tâm của cô thật ra chỉ là lớp giáp sắt bảo vệ cho sự ngại ngùng, nhục nhã bên trong mà thôi trong những trường hợp nguy cấp như vậy thì im lặng là cách tốt nhất.

*Cạch*

Cửa phòng tắm đóng lại Eclipse cố lấy lại dáng vẻ trầm lặng của mình như mọi ngày "tại sao lại có một người bạo dạn như vậy chứ ?" trước giờ anh không quan tâm nhiều đến các cô gái xung quanh nhưng riêng cô nàng này thì thật sự là đáng lo ngại đây.

Sau một khoảnh thời gian chờ đợi cô cũng đã bước ra khiến anh theo sức hút liền ngước nhìn, dung mạo có chút tô điểm cô vận trên mình bộ váy màu trắng xen lẫn xanh lam trông rất tao nhã cùng với khí chất sáng ngời của cô khiến Eclipse như được mở mang tầm mắt tim có chút lung lay vì vẻ đẹp này.

- Anh nhìn tôi chầm chầm như vậy là có hàm ý gì ?

Cảm nhận ánh nhìn của anh khiến cô chút ngại ngùng liền buông một câu. Eclipse nghe nhắc liền hoàn hồn tỉnh táo lại

- Anh vào thăm tôi một cách tự tiện như vậy thì vẫn là sai trái....

- Thế thì ?

- Hừm để tôi nghĩ xem nên phạt anh cái gì

Cancer Arbelona tay đưa lên môi mắt nhắm nghiền suy nghĩ đầu chợt nhớ ra lá thư mời dự tiệc mới được gửi đến khi sáng liền lên tiếng.

- Đúng rồi hay là anh hãy cùng tôi đến bữa tiệc mừng thọ của nhà Vua sắp tới đi

- Không được !

Eclipse nghe cô nói đồng tử co dãn liền đứng bật dậy phản bác khiến cô có chút cau mày nghiên đầu nhìn anh.

- Tại sao ?

- Bởi vì tôi chỉ là dân thường

- Đi cùng tôi đến buổi tiệc chắc chắn sẽ không sao. Nếu anh không đi thì tôi sẽ giam giữ anh ở lại.

Eclipse chắt lưỡi một cái tay đập vào chán mà ngồi sụp xuống "cô gái này là ai mà dám ra uy quyền với mình ?" môi chợt cong lên rồi vụt tắt được nếu cô muốn chơi với tôi thì tôi xin sẵn lòng.

- Được nhưng với một điều kiện

- Điều kiện gì ?

- Tôi sẽ đến trễ một chút

- Tôi chờ anh !

Cancer Arbelona chìa ngón tay út ra trước mặt Eclipse khiến anh vô cùng khó hiểu.

- Ngoắc tay là giữ vững lời hứa

Eclipse nữa vờ nữa tin những vẫn lập lại hành động giống với cô

- Nhớ giữ lời đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip