[114 - 119] 2908 (aft)

114.

Bầu không khí chiều nay của lớp 11D3 chỉ có thể dùng một từ 'quỷ dị' để hình dung.

Từ chiếc bàn cuối dãy nằm ở gần cửa ra vào, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Người đang dùng thái độ hầm hầm, nghiến răng nghiến lợi chép bài, cố gắng kìm nén cơn giận nhưng sự phẫn nộ vẫn hiện rõ trên mặt chính là Kim Ngưu. Mà người lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn mây trời cùng chim ca chuyền cành, không chút mảy may bận tâm là Nhân Mã.

Hai người bọn họ ngồi chung một bàn nhưng lại như hai thái cực đối lập, thực sự khiến con dân 11D3 phải nước mắt lưng tròng.

Rõ ràng rằng Kim Ngưu đang nổi cáu, cho dù dây thần kinh cảm giác bị tê liệt cũng vẫn có thể nhận ra. Vậy mà kẻ gây ra hậu quả, cũng là người ngồi ngay bên cạnh cô thì lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến bầu không khí ngột ngạt trong lớp. Cứ như thể bản thân hắn đang ở một thế giới nào đấy hoàn toàn khác bọn họ vậy.

Lớp 11D3 rầu, thực sự rất rầu. Ai đó làm ơn tát cho cái tên Nhân Mã đấy một cái để hắn nhận ra vấn đề được không vậy!

Nguyên nhân khiến Kim Ngưu tức giận là vì chiều hôm nay Nhân Mã đi trễ, hại lớp bị trừ điểm. Nhưng hắn không biết hối lỗi, cứ thản nhiên đi vào lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến vị lớp trưởng của bọn họ máu nóng dồn lên tận não.

Nên biết rằng, ngay cả chuyên gia đi học muộn như Sư Tử cũng không dám trưng ra bản mặt vô tội đấy trước mặt Kim Ngưu đâu, Nhân Mã chính là người đầu tiên đấy.

Thế là sau đó, quãng thời gian ba tiết học dài đằng đẵng đối với lớp 11D3 chẳng khác gì địa ngục, ngoại trừ với người mà ai cũng biết là ai đấy.

115.

So với lớp 11D3 thì bầu không khí bên lớp 12B5 lại yên bình hơn hẳn.

Vốn nổi tiếng là lớp quậy nhất trường nên so về độ bê tha, lớp 12B5 mà xếp thứ hai thì đảm bảo không lớp nào có thể đứng đầu. Nhưng cũng vì không còn cách nào để uốn nắn lại cái lớp này nên thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ đám học trò muốn làm gì thì làm.

Thế là trong lớp diễn ra tình cảnh, thầy giáo đứng trên bục giảng bài; học trò phía dưới đứa thì lén lút bấm điện thoại, đứa thì lôi môn khác ra học, có đứa còn nằm hẳn ra bàn mà ngủ. Thật sự mà nói thì chẳng ra thể thống gì.

Tiếng chuông hết tiết đầu tiên vang lên. kế sau đó là năm phút nghỉ giữa giờ, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Sau khi đứng dậy chào thầy, thành viên lớp 12B5 lại tiếp tục làm việc của mình. Ai ngủ thì cứ tiếp tục ngủ, ai chơi điện thoại thì cứ tiếp tục chơi điện thoại, còn ai đang làm bài tập môn khác thì đã buông bút, ngồi tán dóc với mấy đứa xung quanh.

Cự Giải của chúng ta đương nhiên thuộc nhóm nằm trương thây ra bàn mà ngủ. Chỉ là hắn bị tiếng chuông đánh thức nên cũng uể oải ngồi dậy vươn vai, sau đó đổi sang một tư thế khác dễ chịu hơn để ngủ tiếp.

Nhưng lúc hắn vừa mới gục đầu lên cánh tay, mắt còn chưa kịp nhắm, Xử Nữ chẳng biết từ đâu xuất hiện, vứt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

Mắt vẫn còn lim dim, Cự Giải lười biếng mở miệng: "Giờ này mà mày còn tới làm gì."

Dẫu sao cũng bị người bên lớp trực ban đánh vắng rồi, còn vác xác đến trường làm gì chứ. Chỉ tổ phí công vô ích mà thôi.

Thế nhưng Xử Nữ lại lôi từ cặp sách ra một tờ giấy, nói: "Chẳng phải chiều nay khám sức khỏe à?"

Cự Giải lúc này mới nhớ đến chuyện đấy, đáp lấy lệ: "Cũng đúng."

Nói xong là liền nhắm mắt, tiếp tục ngủ để bán thời gian. Mà Xử Nữ ngồi kế bên cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, hắn tựa đầu lên cặp rồi cũng ngủ theo Cự Giải.

116.

Tiếng chuông kết thúc tiết thứ ba nhanh chóng vang lên, phá vỡ sự tập trung của đám học sinh lớp 10A1. Trong lúc bọn họ phấn khởi muốn cất sách vở thì cô giáo bỗng lên tiếng.

"Cho cô xin của lớp thêm năm phút nữa, chúng ta giải nốt bài này rồi nghỉ nhé."

"Dạ."

Mặc dù vâng dạ ngoan ngoãn là thế nhưng mặt đứa nào cũng rất miễn cưỡng, cuối cùng chỉ có thể giấu đi sự bất mãn mà cầm bút lên tiếp tục làm bài.

Cô giáo nhìn cả lớp, lại tiếp tục hỏi: "Bài này hơi khó, có bạn nào làm được không?"

Đáp lại lời cô là một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô vọng. Mãi một lúc sau mới có người giơ tay, chính là cậu bạn lớp phó học tập của lớp.

Trong lúc cậu bạn lớp phó lên bảng giải bài, Bạch Dương ngồi phía dưới ngước mắt nhìn sang vở của Bảo Bình. Thấy cậu bạn thân đã giải ra đáp án, Bạch Dương liền nhanh chóng chép vào vở, để lát còn chạy xuống hội trường cho nhanh.

Mặc dù trường đã chia hoạt động khám sức khỏe thành nhiều đợt, nhưng chung quy vẫn rất đông. Nếu không nhanh chân thì phải đợi tận xế chiều mới có thể khám xong.

Mà chiều nay Bạch Dương còn phải sinh hoạt câu lạc bộ. Nếu cậu mà đến muộn, đảm bảo mấy anh chị khối trên sẽ phạt cậu bằng mấy bài nhảy trong nền nhạc thiếu nhi cho mà coi. Đến lúc đấy thì xác định chỉ có thể làm cây hài mua vui cho mọi người thôi.

117.

Quả nhiên lúc này ở tầng trệt của hội trường khu E đông nghịt người. Dù ban đầu có xếp hàng ngay ngắn, lớp nào ra lớp đấy nhưng do số lượng học sinh quá nhiều, dẫn đến mất trật tự nên tình hình hiện giờ vô cùng hỗn loạn.

Nhân Mã nhìn trong đám người đang cố xếp thành hàng, tìm ra Ma Kết. Hắn kéo cô đứng sang một bên, vừa vặn nằm trong một góc nên không bị dòng người chen lấn hay xô đẩy.

Mà Ma Kết sau khi bị kéo đi thì ngước mắt nhìn Nhân Mã, có chút khó chịu hỏi: "Chuyện gì?"

Nhân Mã hơi cúi đầu, ghé sát vào tai Ma Kết, nhỏ giọng: "Người nhờ Song Ngư chụp ảnh hôm thứ hai là cậu đúng không?"

Ma Kết hơi nghiêng đầu, cố tình né sang một bên để tránh tiếp xúc gần với hắn, có chút cao giọng hỏi lại: "Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Nhân Mã khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn cô: "Đừng nói là cậu xúi giục con bé đăng kí vào trường này đấy nhé?"

Ma Kết trợn mắt: "Liên quan quái gì đến tôi? Bớt suy diễn giùm cái!"

Nói rồi, cô lại đứng nhích người ra xa một chút, quả thực không muốn dính líu gì tới chàng công tử nhà giàu này.

Mà Nhân Mã bị mắng thì liền tỉnh ra, không hỏi mấy câu vớ vẩn nữa. Tính khí Ma Kết khó ở thế nào ai ai cũng biết, huống hồ gì hắn còn học chung với cô suốt mấy năm liền, không thể không rõ điều này.

Thế nhưng nhìn Ma Kết có ý tránh né mình, Nhân Mã bỗng nảy sinh cảm giác muốn trêu ghẹo.

"Gì mà tránh tôi như tránh tà vậy? Bộ sợ bạn trai hiểu nhầm hả?"

Lúc nói đến đây, Nhân Mã còn cố ý sáp mặt mình lại gần Ma Kết. Kết quả là bản mặt gợi đòn của hắn liền bị cô dùng tay hất ngược ra sau, suýt chút nữa là ngã ngửa. Mà trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy giọng nói thừa nhận của đối phương.

"Ừa!"

Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên, hắn chỉ nói đùa có một câu mà hóa ra lại thật. Ma Kết thực sự có bạn trai?

118.

"Ai xui xẻo vớ phải cậu thế?"

Nói xong câu này, Nhân Mã liền nhận được cái trừng mắt cảnh cáo từ phía Ma Kết. Đại ý là nếu hắn còn dám mở miệng phát ngôn mấy câu chán sống ấy nữa thì cứ liệu hồn với cô.

Thế nhưng Nhân Mã điếc không sợ súng, vẫn lì lợm mở miệng hỏi thêm mấy câu.

"Người nào can đảm vậy? Xà Phu à?"

Thật tình mà nói, lúc hay tin Ma Kết có bạn trai, trong đầu Nhân Mã chỉ hiện lên mỗi cái tên này. Theo như hắn biết, trong đám bạn bè toàn nam của cô, cũng chỉ có Xà Phu là chịu đựng được tính khí ương ngạnh đấy mà thôi.

Mà Ma Kết lại tiếp tục trừng mắt, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn Nhân Mã ngay tại đây, vào lúc này mà thôi. Thật tình, sao cô lại vướng phải tên trời đánh này chứ.

Đúng lúc đấy, phía sau vang lên tiếng gọi.

"Ma Kết."

Vừa quay đầu, cô liền bắt gặp cảnh Xà Phu đang chạy về phía mình.

Nhân Mã đứng bên cạnh thấy Xà Phu xuất hiện thì liền vui vẻ vẩy tay với cậu.

"Lâu quá không gặp."

Xà Phu có chút ngạc nhiên trước sự hiện diện của Nhân Mã, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp lại. Sau đó cậu lại nhìn sang Ma Kết, nói.

"Sang lớp tao xếp hàng đi, nhanh hơn đấy."

Ma Kết nghe vậy thì thõa mãn gật đầu, theo chân Xà Phu rời đi.

Trong khi đó Nhân Mã lại đưa tay nâng cằm, chăm chú nhìn hai người họ, có chút suýt xoa lẩm bẩm.

"Lạ nhỉ, sao cảm giác không giống ta?"

Nói đến đây, hắn lại đưa mắt nhìn quanh một lượt. Vừa xoay đầu về phía sau thì liền bắt gặp Kim Ngưu đang đi tới.

Chẳng hiểu sao mà lúc hai người chạm mắt, Nhân Mã lại cảm thấy có sát khí đang mãnh liệt chĩa về phía mình. Ngay cả khi Kim Ngưu đã đi lướt qua, hắn vẫn có chút ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người con gái nọ.

Nói sao nhỉ, cảm giác rất đỗi kỳ quái...

119.

Sau khi đi ngang qua Nhân Mã, Kim Ngưu nhập hội với đám Sư Tử đang đứng ở phía đầu hàng. Lúc này, bọn họ đang thảo luận về chủ đề chiều cao.

Thiên Bình nhìn tờ giấy khám sức khỏe, ai oán kêu than: "Một mét năm mươi tám, từ hồi học lớp tám đến giờ vẫn không thay đổi!"

Thấy Thiên Bình có chút ấm ức về vấn đề chiều cao, Song Tử đứng kế bên bèn dỗ dành: "Không sao đâu, chúng ta vẫn còn có thể cao thêm mà."

Chỉ là lúc nói câu này Song Tử không hề biết rằng, ai cũng còn có thể chứ riêng Thiên Bình là vĩnh viễn sẽ không thể cao thêm nữa.

Sau đó cô lại ngẩn đầu nhìn sang Sư Tử, chớp mắt nói.

"Sư Tử, hình như cậu lại cao thêm rồi."

Lần này thì tất cả liền dồn ánh mắt về phía cô gái cao hơn cả bọn một khúc kia.

Mà Sư Tử thì chỉ thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn xuống con số '1,69 cm' viết trên mục chiều cao, có chút bất mãn nhìn trời.

"Không muốn cao thêm nữa đâu!"

Song Tử hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Sư Tử: "Cậu là đội trưởng đội bóng chuyền, chiều cao không phải sẽ trở thành lợi thế hay sao?"

Thế nhưng chỉ thấy Sư Tử rầu rĩ đáp lại: "Thì đúng là vậy. Nhưng mà tớ đâu thể chơi bóng chuyền cả đời được? Vả lại cao quá thì sẽ khó kiếm bạn trai lắm đó!"

Nghe thấy vậy, Thiên Bình liền bất mãn nhăn mày: "Vẫn đỡ hơn là không thể cao thêm à?"

Đứng giữa hai người, Song Tử giở khóc giở cười không biết nên nói thế nào cho phải.

Kẻ ước ao thì chẳng được, người không muốn lại vẫn đầy. Quả nhiên là nghịch lý của ông trời.

*

Thời gian này tớ quyết định thầu thêm một (vài) bộ nữa nên dự định 3 chap/tuần có lẽ không thực hiện được nữa rồi, mọi người thông cảm nhé ><

Nhưng mà yên tâm là tớ sẽ vẫn ra chap đều đều nè :>

#Liz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip