[30 - 35] 2508 (eve)

30.

Sau khi tan học, Song Ngư không vội về nhà ngay mà đi bộ dọc ven bờ sông Ngân Hà mãi đến chập tối mới về.

Vì nhà cách trường không xa nên Song Ngư chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển chính để đi học. Không phô trương lại bảo vệ môi trường, quan trọng hơn là lúc đạp xe còn có thể ngắm cảnh, cực kỳ thích hợp với một cô bé mộng mơ như em.

Cuối cùng thì sau hơn mười lăm phút vừa đạp xe vừa mải mê ngắm hoàng hôn, Song Ngư cũng về đến nhà. Mà cũng không hẳn, thực ra nói đây là một căn biệt thự thì đúng hơn. Nhưng dù là nhà hay biệt thự cũng vậy thôi, đối với Song Ngư chúng chẳng có khác biệt gì.

Nhà không có hơi ấm, vậy có hơn gì một nơi chứa đồ chứ.

Dựng chiếc xe đạp vào một góc sân, Song Ngư cố gắng phấn chấn lại tinh thần. Không thể vì vài thứ lặt vặt đã có từ lâu làm ảnh hưởng đến tâm trạng được, nghĩ vậy, em liền nặn ra một nụ cười thật tươi.

Dù có chuyện gì cũng phải mỉm cười. Có như thế cuộc sống mới tươi đẹp hơn trong mắt chúng ta.

31.

"Cô chủ đã về."

Dù đã nghe những lời này cách đây từ mười mấy năm về trước, dù đã dặn mọi người đừng gọi như thế, thì bác quản gia và các chị giúp việc vẫn luôn gọi em là "cô chủ" mỗi khi em bước vào nhà (hoặc cũng có thể là căn biệt thự lớn).

Không thể thay đổi thói quen của người khác thì bản thân chỉ có thể tập quen với nó mà thôi.

Hết cách, Song Ngư đành ngại ngùng đáp lại: "Chào mọi người."

Vẫn như thường lệ, bác quản gia hiền từ gật đầu đáp lại em. Bỗng từ phía sau lưng bác, một giọng nam lạnh nhạt truyền đến.

"Sao giờ mới về?"

Nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên môi Song Ngư chợt cứng đờ. Em lén lút hít một hơi thật sâu, rồi mới dám đưa mắt nhìn người con trai vừa bước đến trước mặt.

Em nhỏ giọng nói: "Anh hai về lúc nào vậy?"

Nhân Mã vẫn giữ khư khư vẻ khó chịu, đáp lại em bằng một câu hỏi khác chẳng liên quan: "Tại sao lại học trường Hoàng Đạo?"

Lúc này thì Song Ngư chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt với Nhân Mã nữa. Em dời mắt sang hướng khác, để lẩn tránh anh trai và lẩn tránh cả câu hỏi của hắn dành cho em.

Song Ngư ấp úng đáp: "Em... em còn bài tập, em về phòng trước."

Nói rồi liền quay người chạy đi mất, mặc Nhân Mã ở phía sau gọi với lại tận mấy tiếng.

32.

Nhìn bóng lưng khuất dạng trên cầu thang, Nhân Mã có phần bất lực chau mày. Hắn khẽ thở dài, lòng càng thêm rối bời.

Mãi một lúc sau, Nhân Mã mới chịu mở miệng: "Bác nói xem, có phải Song Ngư đã thay đổi rồi không?"

Rồi hắn lại quay đầu nhìn bác quản gia, tiếp tục hỏi: "Hay cháu mới là người thay đổi?". Tại sao quan hệ giữa anh em bọn họ lại ngày thêm xa cách như thế?

Bác quản gia trầm ngâm một hồi mới thở dài đáp: "Cả hai đều đã lớn rồi."

Sau đó bác vỗ vai hắn, trước khi quay người rời đi mất còn tận tình nhắc nhở: "Cậu chủ mới về cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ đi thôi."

Nhân Mã đứng đực người ra một lúc, mãi sau mới lắc đầu, nặng nề bước về phòng.

Gần cả tháng nay đi du lịch với đám bạn giúp Nhân Mã hưởng thụ không ít niềm vui lạc thú. Vậy mà khi về nhà, hay tin Song Ngư chuyển hồ sơ từ học viện Cosmos sang trường Hoàng Đạo, niềm vui tích tụ mấy tháng nay của hắn liền một phát bốc hơi hết.

Nếu không phải trường Cosmos nhập học muộn hơn một tuần và trường Hoàng Đạo đi học sớm hơn so với các trường khác tận nửa tháng; thì Nhân Mã đã chẳng đến nổi giờ mới hoảng hốt nhận ra điều này.

33.

Về đến phòng, Nhân Mã liền gọi điện thoại cho mẹ hỏi rõ sự tình. Ấy thế mà lại nhận được lý do khiến hắn có bĩnh tĩnh cỡ nào cũng không thể chấp nhận được.

Mẹ Nhân Mã: [Ban đầu con bé nói chỉ đăng ký và thi thử cho biết thôi, không ngờ lại trúng tuyển thật. Lúc nó rút hồ sơ rồi đem nộp cho bên Hoàng Đạo, tận mấy ngày sau mẹ mới biết đấy chứ... Mà chuyện đã xảy ra rồi, có nói với con thì cũng thay đổi được gì đâu.]

Nhân Mã: "..."

Mẹ Nhân Mã thấy con trai không nói gì, biết là hắn đang giận nên đành nhẹ giọng thuyết phục: [... Vả lại trường Hoàng Đạo cũng tốt. Học ở đấy con bé sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, có thêm nhiều bạn bè hơn, không phải sao?]

Nhân Mã: "... Cái trường đó thì có gì tốt chứ?". Toàn một đám chạy đua thành tích với nhau thì có gì hay đâu.

Mẹ Nhân Mã: [... Được rồi, được rồi, biết là con không thích trường đấy rồi... Giờ mẹ có cuộc họp quan trọng, có gì về nói sau nhé?]

Thấy mẹ định cúp máy, Nhân Mã mới vội vàng đưa ra quyết định: "Mẹ!"

Mẹ Nhân Mã: [Chuyện gì nữa?]

Nhân Mã lưỡng lự một chút mới nói hết câu: "Con muốn chuyển trường... Chuyển sang trường Hoàng Đạo!"

Mẹ Nhân Mã: [Con nói thật hay đùa vậy? Không phải con-]

Không đợi mẹ nói hết câu, Nhân Mã đã cắt ngang lời bà: "Cứ quyết định vậy đi ạ."

Mẹ Nhân Mã thở dài phiền muộn: [Thôi được rồi, để mẹ nói chuyện với bố con rồi sẽ gọi lại cho con sau.]

Nhân Mã: "Vâng."

34.

Hơn chín giờ tối, Bạch Dương vẫn ngồi dưới phòng khách đợi Ma Kết về.

Đừng hiểu nhầm, không phải cậu yêu thương hay quan tâm chị gái gì đâu, chẳng qua là cậu có chút việc cần Ma Kết giúp nên mới chịu khó vậy thôi.

Khi kim dài chỉ vào số ba, cũng là lúc tiếng cọt kẹt từ cửa chính truyền đến. Ma Kết về rồi.

Vừa bước vào phòng khách, thấy Bạch Dương đang ngồi xem tivi, Ma Kết liền quăng cặp sách sang một bên rồi vắt chân ngồi xuống chiếc ghế sofa dài mà cậu đang ngồi. Sau đó cô nàng còn tao nhã đoạt lấy chiếc điều khiên từ tay cậu để chuyển kênh.

Bạch Dương ấm ức bĩu môi nhưng không dám hé răng nói nửa lời trách móc. Ai bảo cậu có chuyện cần hỏi chị ấy làm gì cơ chứ.

Thấy tâm trạng Ma Kết đang tốt, Bạch Dương liền nuốt cục tức xuống họng, nói với Ma Kết bằng giọng lấy lòng: "Lớp chị có người tên Song Tử phải không?"

Nghe Bạch Dương nhắc đến hai từ 'Song Tử', Ma Kết liền chau mày khó hiểu. Sau đó cô nàng dứt khoát xoay người, duỗi chân đạp Bạch Dương một phát khiến cậu chàng ngã sõng soài xuống sàn.

Bạch Dương đau đớn nhăn mày nhìn chị gái, lòng thầm oán trách. Chẳng lẽ cậu đã nói gì sai hay sao?

35.

Sau khi nghe em trai kể lại đầu đuôi câu chuyện, về cuộc gặp gỡ vô tình của cậu và Song Tử vào sáng nay, Ma Kết lúc này mới biết bản thân vừa nãy có chút kích động. Nhưng trong lòng tuyệt nhiên không hề áy náy, cũng đáng đời thằng em trai nhà cô lắm.

Ngắm nghía chiếc bảng tên trên tay, Ma Kết liếc nhìn Bạch Dương: "Vậy là mày muốn tao trả cái này lại cho Song Tử?"

Bạch Dương dù chịu ấm ức vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy."

Ma Kết dứt khoát trả lời: "Không rảnh."

Sau đó cô nàng quăng chiếc bảng tên xuống bàn, đứng dậy cầm lấy cặp sách lên lầu.

Trước khi bước về phòng, Ma Kết còn hất cằm nói thêm một câu thế này: "Nhặt được thì trả được, đừng làm phiền đến tao."

Bạch Dương: "..."

Cậu đợi chị ấy suốt ba tiếng đồng hồ, không những chịu đòn oan uổng mà còn không thể nhờ vả được gì, đúng thật là xui xẻo.

Bạch Dương ngước nhìn bóng lưng vừa mất dạng của Ma Kết, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc bảng tên nằm chình ình trên bàn. Nén một tiếng thở dài, cậu cầm lấy chiếc bảng tên rồi cũng đi lên phòng.

Chắc ngày mai phải hẹn chị ấy ra ngoài để trả lại bảng tên mới được.

*

Chúc mọi người có một ngày Valentine ấm áp bên người yêu ❤️

Chúc dân F.A sớm có bồ để năm sau thoát ế và bớt cô đơn 🤣

Và chúc mừng tui đã viết xong chap mới trước khi hết ngày lễ tình nhân 😁

#Liz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip