#Series 1: Họ đã quen nhau như thế nào? (2)
#Series 1: Họ đã quen nhau như thế nào? (2)
"Đôi khi trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại mối quan hệ lưng chừng: trên mức tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu."
...
2. [Thiên Yết x Thiên Bình]: Âm thầm thích một người
Tính đến thời điểm hiện tại Thiên Yết và Thiên Bình đã quen biết nhau được hơn tám năm, một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn với những người chỉ mới trải qua mười bảy tuổi xuân.
Cả hai học chung trường từ lúc mới vào tiểu học, nhưng chỉ bắt đầu học chung lớp vào năm lớp ba.
Mặc dù nhà gần trường nhưng Thiên Bình vẫn đăng kí học bán trú chỉ vì bố mẹ đều đi làm cả ngày, chẳng ai có thể về buổi trưa để chăm lo cho nó. Vốn dĩ hai năm đầu lớp bán trú là lớp B, nhưng sang đến năm thứ ba thì nhà trường liền đổi thành lớp A, vậy nên hơn một nửa học sinh trong lớp nó phải đổi lớp với gần một nửa lớp A. Chính sự kiện này đã giúp Thiên Bình gặp và quen biết với Thiên Yết, còn có thêm cả Sư Tử - người sau này sẽ cùng nó trở thành đôi bạn thân không thể tách rời.
Nếu như quãng đường từ nhà đến trường của Thiên Bình chỉ mất năm phút đi bộ, thì khoảng thời gian từ nhà đến trường của Thiên Yết còn nhỏ hơn con số đó gần ba lần, chưa đến hai phút đi đường. Trùng hợp hơn là nhà của cả hai lại nằm cùng hướng, ngay trên một con đường nên bất kể lúc đi học hay lúc về, Thiên Bình đều phải đi ngang qua nhà Thiên Yết. Cũng từ đây, quãng thời gian ăn chực buổi sáng tại nhà Thiên Yết của nó bắt đầu.
Lúc Thiên Bình vào lớp ba, em gái nó chỉ mới có hơn hai tuổi một chút. Vì thế mà sáng nào mẹ Thiên Bình cũng đều bận rộn cho em ăn và chuẩn bị sẵn đồ đạc để gửi em sang nhà nội nhờ ông bà chăm sóc hộ, đến tối đi làm về mới đón. Do đó dù chỉ mới vào tiểu học không lâu, Thiên Bình đã tự biết vệ sinh cá nhân và học cách sửa soạn cho chính mình. Cũng vì nhà nội và trường ngược đường, nên sáng nào Thiên Bình cũng phải tự đi bộ ăn sáng rồi đến trường một mình.
Mẹ Thiên Yết lúc đó là hội trưởng hội phụ huynh của lớp, cũng có chút quen biết với bà nội Thiên Bình do cả hai cùng là thành viên Hội phụ nữ ở phường, thế nên cũng chú ý đến nó nhiều hơn so với những bạn khác trong lớp. Vì để ý thấy nó sáng nào cũng lủi thủi đi học, rồi lại đi về một mình mà chẳng có người đưa đón như bạn bè đồng trang lứa nên mủi lòng thương. Kể từ đó cứ hễ thấy nó đi ngang qua là gọi vào ăn sáng cùng cậu con trai nhà mình.
Ban đầu Thiên Bình còn ngại, vẫn ăn sáng ở quán bún gần nhà rồi mới tạt vào nhà Thiên Yết. Nhưng chỉ được mấy hôm, cái gọi là ngại ngùng ấy đã bại trận trước dạ dày không đáy của nó.
Nếu có trách cũng nên trách tài nấu nướng của mẹ Thiên Yết quá đỉnh. Hại nó dù đã ăn sáng từ trước nhưng lúc nhìn thấy đồ ăn được bày lên bàn vẫn thèm nhỏ dãi. Và cũng nên trách luôn khả năng ăn uống của Thiên Yết. Người gì đâu mà đã vừa kén ăn lại còn ăn ít, gầy tong gầy teo thì chẳng nói làm gì đi, đằng này còn để thừa trên bàn một đống đồ ăn ngon.
Thế là Thiên Bình lấy cớ vì không muốn uổng phí đồ ăn ngon nên từ đó, sáng nào nó cũng đi bộ đến nhà Thiên Yết ăn sáng. Sau đó mẹ của Thiên Yết sẽ dẫn cả hai đến trường, thi thoảng còn tốt bụng chở luôn nó về tận nhà sau giờ tan học.
Tính ra thì ngoài những lúc đi học và đi về, lúc ở lớp Thiên Bình thường rất ít khi tiếp xúc hay nói chuyện quá nhiều với Thiên Yết.
Vốn Thiên Bình là kiểu người hiếu động (kì thực nói nó tăng động có khi còn đúng hơn) nên rất thích chạy nhảy và chơi đùa hơn là ngồi ì một cục. Mà Thiên Yết lại thuộc dạng hiền lành ngoan ngoãn, cực kỳ trầm lặng và ít nói. Đã thế cậu lại chẳng hòa đồng và cũng không thích các hoạt động vui chơi chút nào. Trong giờ học im lặng thì không nói làm gì, đằng này đến giờ nghỉ giải lao cậu cũng im lặng nốt, thiếu đường gắn thêm hai chữ "tự kỉ" lên người để khẳng định bản thân chẳng phải một đứa trẻ bình thường.
Đó là Thiên Bình nghĩ thế, để lấy cái cớ cho sự vô tâm của mình lúc cả hai còn là những cậu nhóc, cô nhóc mới lớn. Chứ nói thật lòng thì hồi đấy Thiên Bình còn ấn tượng với mẹ Thiên Yết nhiều hơn là cậu, ai bảo người nấu cho nó ăn là dì kia chứ.
Nhưng sự thờ ơ của nó cũng chỉ kéo dài được bốn năm vì khi lên lớp bảy, cả hai được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn. Lúc này thì Thiên Bình có muốn không quan tâm đến Thiên Yết cũng chẳng được.
Không giống như bây giờ, Thiên Yết của năm lớp bảy tuy học giỏi nhưng không đến mức xuất sắc, miễn cưỡng lắm cũng chỉ nằm trong top 10 của lớp (mặc dù top 10 của lớp cũng đã là top 10 của khối vì lớp bọn họ là lớp chọn). Nhưng so với thành tích đáng ngưỡng mộ khiến nhiều người ghen tỵ với danh hiệu "Thủ khoa khối tự nhiên đầu vào" hay vị trí đứng đầu khối của một trường phổ thông trọng điểm như hiện tại thì quả thật, Thiên Yết của quá khứ có phần kém cỏi hơn hẳn.
Tuy thành tích học tập của Thiên Yết lúc đấy không được gọi là xuất sắc, nhưng so với đám người ngồi xung quanh thì năng lực của cậu vẫn nhỉnh hơn hẳn. Vì lẽ đó nên trong các giờ kiểm tra, Thiên Yết luôn là đối tượng an toàn để cả đám dựa dẫm.
Mà Thiên Yết hồi đấy dù đã lên lớp bảy vẫn cứ rất hiền, bị mấy người đó nhìn bài suốt mà chẳng tỏ ra khó chịu hay tức giận gì, nhiều lúc còn ngoan ngoãn để yên cho cả đám chép. Cậu cũng rất nhẫn nại và không chút keo kiệt giải đáp từng thắc mắc cho Thiên Bình mỗi lúc não của nó trì trệ. Chỉ vì Thiên Bình có thói quen rất đáng biểu dương trong giờ kiểm tra là phải hiểu rồi mới chép, không hiểu thì không chép nên thường rất hay mở miệng hỏi mấy câu ngốc nghếch. Và đây cũng là chính thời điểm diễn ra sự kiện đánh dấu thứ tình cảm thầm lặng suốt hơn bốn năm của Thiên Yết.
Có một hôm đang trong giờ học thầy dạy toán bỗng thông báo kiểm tra mười lăm phút đột xuất. Thường thì chỉ tội mấy đứa không chú ý nghe giảng và học không tốt, chứ đối với mấy đứa học giỏi thì việc này chẳng có gì phải lo lắng. Thế nhưng hôm đấy ngay cả mấy thành phần xuất sắc của lớp cũng khốn đốn vì cái đề, tuy chỉ có một câu nhưng độ khó lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù lúc đó thầy toán đã cố tình để lớp trao đổi và quay cóp nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan.
Lúc đấy tờ giấy làm bài của Thiên Yết suốt gần mười phút đầu cũng chỉ có mỗi cái đề, khiến cả đám xung quanh cậu nóng hết ruột gan vì cứ sợ ăn ngỗng. May thay trong hơn năm phút còn lại Thiên Yết bỗng cúi đầu cặm cụi làm bài, nhưng cũng chỉ theo cách đối phó với mục tiêu không nhận điểm kém. Thiên Bình ngồi kế bên lần đầu tiên phá lệ, dù không hiểu cũng chép vì cũng sợ ăn ngỗng, càng không dám mở miệng đòi Thiên Yết giải thích như thường lệ vì ngay cả bản thân cậu cũng không chắc chắn vào bài làm lần này.
Kết quả là tuy không bị ăn ngỗng nhưng điểm của cả đám cũng chẳng thể lết lên nổi trung bình. Mà không riêng gì bọn họ, mấy nhóm xung quanh điểm cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu như điểm của Thiên Yết cũng thấp như bọn họ. Trong khi cả đám xung quanh đều chỉ toàn ba, bốn điểm thì Thiên Yết lại được sáu, tuy không cao nhưng xét về mặt bằng chung trong lớp, cậu là một trong ba người có điểm cao nhất.
Nguyên nhân là vào phút chót trước khi nộp bài, Thiên Yết phát hiện bản thân bấm máy sai nên đã vội sửa lại. Nhưng cả đám xung quanh lại chẳng mảy may biết nên vẫn giữ đáp án cũ. Riêng Thiên Bình lúc đấy dù nhìn thấy nhưng không sửa theo vì cái gọi là "tự trọng", việc chép bài cậu mà không hiểu đã khiến nó thấy bức rức trong người rồi. Ấy vậy mà hai người ngồi trước mặt bọn họ lại quay xuống trách móc Thiên Yết, nói cậu ích kỉ và bỏ mặc bạn bè này kia.
Bản thân Thiên Yết lúc đấy cũng có chút mặc cảm tội lỗi vì đã không kịp nói với bọn họ, nên cũng chỉ im lặng để hai người kia xỉa xói đủ đường. Nhưng Thiên Bình thì khác, nó không thể ngồi yên nhìn Thiên Yết bị nói này nói kia trong khi cậu chẳng làm gì có lỗi.
Thế là Thiên Bình đã lên tiếng bảo vệ Thiên Yết, cãi nhau một trận với hai cậu bạn ngồi trước mặt. Lát sau thấy một cái miệng không thể đấu lại được hai cái, nó còn gọi thêm cả Sư Tử vào phụ. Kết quả là cả bốn người bị thầy giám thị gọi lên văn phòng vì cái tội làm ồn trong lớp và ảnh hưởng tới các lớp khác khi giáo viên chưa đến.
Lúc rời khỏi văn phòng, cầm trên tay tờ giấy viết bản kiểm điểm về đưa phụ huynh kí mai nộp lại, Thiên Bình vẫn nhe răng cười và trấn an Thiên Yết bằng một câu: "Không có gì đâu, mày đừng lo".
Thế nhưng Thiên Yết biết rất rõ, rằng Thiên Bình đang sợ.
Từ khi bị thầy giám thị gọi lên văn phòng, Thiên Bình vẫn không ngừng dùng tay bấu lấy mép quần. Có lẽ nó đang bị sự hùng hổ của bản thân dọa cho hết hồn, đến giờ tim vẫn còn nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
Dẫu sao thì với một học sinh trong suốt quãng thời gian đi học chưa từng phạm lỗi như Thiên Bình, việc cãi nhau với bạn bè như vừa nãy cũng có chút làm người ta bất ngờ. Dù nó thuộc loại năng nổ và có phần hoạt bát nhưng hành động lại rất có chừng mực, gan cũng bé vừa bằng trái nho thôi.
Nhưng chính chuyện của ngày hôm đó đã tác động rất lớn đến Thiên Yết và cả Thiên Bình, thay đổi bọn họ thành những con người như bây giờ.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, mục tiêu phấn đấu của Thiên Yết chỉ gói gọn trong việc nỗ lực học thật giỏi, nâng cao thành tích của bản thân. Bởi cậu muốn trở thành chỗ dựa cho người đó, chứ không phải để người ấy bảo vệ mình. Vì thế nên trong suốt quãng thời gian sau đó, cậu vẫn luôn không ngừng cố gắng thay đổi. Bản tính vẫn hiền lành như xưa, vẫn là một Thiên Yết ngoan ngoãn và gương mẫu nhưng ánh mắt lại kiên định hơn, cũng nghiêm túc và chín chắn hơn lúc trước rất nhiều.
Nhưng khi Thiên Yết ngày càng ưu tú và trưởng thành thì Thiên Bình lại thay đổi theo chiều hướng không một ai có thể ngờ.
Từ sau lần đầu tiên bị viết bản kiểm điểm, nhờ sự dung túng của mẹ con Thiên Yết, nó thoải mái đối mặt với bố mẹ mà chẳng sợ bị la mắng, ngược lại hành động ấy còn rất được biểu dương. Nhưng chơi với một Sư Tử không sợ trời không sợ đất, bản tính ham vui và bất chấp của Thiên Bình dần bộc lộ rõ nét. Cộng thêm những lần phạm vài lỗi nhỏ như thi thoảng không thuộc bài, đi trễ hay ăn vặt trong lớp học, lá gan của Thiên Bình từ bé như trái nho cũng dần to bằng trái quýt luôn rồi.
Mặc dù Thiên Bình thay đổi rất nhiều so với trước kia nhưng có một thứ trong nó vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi, đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Yết.
Tình cảm mà Thiên Bình dành cho Thiên Yết lúc ấy là sự tín nhiệm. Còn cậu đối với nó, từ trước đến nay vẫn vậy, luôn là tâm tình của một người thích thầm.
Có lẽ Thiên Bình sẽ chẳng bao giờ nhận ra, sở dĩ nó vẫn có thể hồn nhiên, sống tùy ý và không cần lo nghĩ như bây giờ là vì sự dung túng và chiều chuộng của Thiên Yết. Vì cậu đã thay nó gánh hết những rắc rối và khó khăn mà nó cần phải đối mặt để trưởng thành.
Thiên Yết biết rất rõ, rằng cậu không thể cứ mãi đứng phía sau âm thầm giải quyết những hậu quả của nó mãi được. Thế nhưng cậu vẫn muốn giữ mãi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nó như bây giờ. Để rồi nếu một ngày cuộc sống bắt nó phải trưởng thành, cậu vẫn có thể đứng bên cạnh dõi theo từng biến chuyển và sẵn sàng dang tay chở che mỗi lúc nó cần.
-
Tổng kết sơ lược: Ở thời điểm hiện tại, Thiên Bình vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là rung động. Thế nên bạn trẻ Thiên Yết đành tiếp tục âm thầm dung túng và chiều chuộng, đợi một ngày Thiên Bình nhận ra tấm chân tình của mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip