#Series 1: Họ đã quen nhau như thế nào? (6)

#Series 1: Họ đã quen nhau như thế nào? (6)

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu cũng chẳng thể lý giải. Đơn giản là khi con tim rung động, ta biết mình đã yêu rồi.

...

6. [Xử Nữ x Song Ngư]: Luôn có ngoại lệ dành cho người

Thế giới của Song Ngư luôn rực rỡ sắc màu.

Nhưng vì chẳng mấy ai hiểu được bức tranh phản chiếu qua đôi mắt biếc xanh của kẻ rong đuổi nghệ thuật, nên chỉ có mình em với thế giới của em.

Trước đây từng có một người tình nguyện bước vào thế giới ấy. Chỉ là bị Song Ngư khước từ.

Còn bây giờ thì chẳng có ai nữa. Vì chẳng ai muốn thử.

Ấy vậy mà vẫn có người, bằng cách vô tình và vô ý nhất, lại có thể đặt một chân vào cuộc sống của em. Chỉ cần một chân thôi, cũng đủ khiến em rời bỏ thế giới của mình để hòa vào thế giới của người ấy.

Mà mảnh cảm xúc nhất thời này, người ta gọi nó là: Tình đơn phương.

Cho đến bây giờ Song Ngư vẫn không nhớ lắm cảm giác rung động đến với em từ lúc nào, chỉ biết rằng lúc em ý thức được, thì cũng là lúc em nhận ra tình cảm của mình dành cho người đó.

Không thể gọi tên cũng chẳng thể cưỡng cầu, đó đích thị là tình yêu.

Song Ngư nghĩ thế. Và em đã đúng.

Hôm ấy là một buổi sáng đầu thu, cũng là khoảnh khắc giao mùa hiếm hoi mà cây cối trong sân trường Hoàng Đạo có thể ưỡn mình, phô bày sự biến chuyển tinh vi trong những nét đổi thay của tiết trời. Song Ngư đã chờ thời khắc này rất lâu rồi, lý do em nộp nguyện vọng vào trường này cũng vì lẽ đó. Thế nên khi nắng vẫn chưa ngã lưng trên những tán cây xanh mơn mởn và chồi non hãy còn ướt đẫm sương sớm, Song Ngư đã có mặt ở trường. Với chiếc máy ảnh mà bố tặng vào đầu năm học, được em đeo trên cổ và cầm chắc trên hai tay để tác nghiệp.

Song Ngư thích chụp ảnh. Cực kỳ thích là đằng khác. Em thường chụp lại những thứ mà em thích. Dĩ nhiên trong mắt em, chúng đều là những thứ đẹp nhất mà em muốn giữ riêng cho mình.

Giống như người ấy; và cả tình cảm dành cho người ấy.

Song Ngư không phải là người thích vận động. Nhưng để có thể chụp được cảnh mấy chú chim sẻ đang líu ríu chuyền cành dưới nắng sớm, em không ngại trở về làm một cô nhóc lên bảy, xoắn tay áo và trèo lên cây cao. Để rồi bị té mạnh xuống sân gạch cũ lởm chởm sỏi đá, đầu gối ứa máu, đau đến mức khóe mắt rơm rớm nước mà chẳng dám lên tiếng kêu than.

Song Ngư dáo dát nhìn về hướng bụi hoa mười giờ, nơi hồi nãy có cô lao công vừa mỉm cười đáp lại lời chào của em, giờ lại chẳng thấy người đâu. Rầu rĩ cúi xuống nhìn lại vết thương trên đầu gối, Song Ngư cắn chặt răng chịu đau, nhưng khóe mắt không tự chủ lại cay xè muốn khóc vì tủi thân.

Thế rồi dưới lớp nước ngân ngấn đọng lại trên hàng mi, em nhìn thấy đôi giày thể thao màu đen buộc tùy hứng, bên mép giày còn vất vưởng mấy vệt bùn không sạch sẽ. Chẳng cần Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn, người đó đã khụy một chân xuống, để tầm mắt em rơi trên mái tóc đen hơi rối vì gió nhẹ lay.

Sau một lúc trầm ngâm nhìn vết thương trên đầu gối của Song Ngư, người đó mới ngẩng đầu nhìn em. Bên dưới mái tóc lòa xòa gần chạm mi là đôi mắt thâm quầng, kết quả của nhiều ngày thức đêm ngủ muộn. Nhưng tuyệt nhiên cặp đồng tử ấy lại sắc bén và sáng hoắc đến lạ, tựa như có thể đọc thấu được những biểu hiện nhỏ nhặt và vụn vặt nhất dù chỉ là chút thoáng qua.

"Có thể đứng lên không?"

Người ấy cất lời. Chẳng có chút ân cần nào trong giọng nói, tựa một câu hỏi lấy lệ chẳng cần đáp án.

Song Ngư tính lắc đầu, nhưng trước đôi mắt nhàn nhạt của người kia, em lại mím môi, nỗ lực nâng cơ thể đứng lên.

Thế nhưng cơn đau truyền từ đầu gối khiến em phải chau mày, cả người cứ thế đổ ập xuống. Nếu như không phải người đó phản ứng nhanh vội túm lấy tay em thì có lẽ, Song Ngư đã có cú đáp đất lần thứ hai trong ngày.

Như đã đoán trước được việc Song Ngư sẽ chẳng thể cử động được chân, người đó lẳng lặng thở dài khe khẽ. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, anh ta lần nữa khụy chân xuống, nhưng lần này là hướng lưng về phía em.

Thoạt đầu Song Ngư còn có chút bối rối, nhưng khi thấy tấm lưng kia vẫn đang kiên nhẫn đợi mình, em bèn mím môi trèo lên, để anh ta cõng đến phòng y tế.

Lần đầu được một chàng trai cõng trên lưng, tâm trạng của Song Ngư phải nói là vô cùng rối bời. Tim của em đập loạn xạ hết cả lên, khiến Song Ngư xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố nào đấy để chui xuống cho xong.

Cũng may phòng y tế nằm khá gần đấy nên mất chưa đầy năm phút cuốc bộ, hai người đã đến nơi. Chỉ là còn lâu mới đến giờ vào học nên cô giáo y tế vẫn chưa đến, cửa phòng cũng vì thế mà còn nguyên ổ khóa bên ngoài.

Hết cách, người kia đành thả Song Ngư ngồi xuống trên bệ lan can, còn mình sau đó cũng ngồi ngay bên cạnh. Bầu không khí im lặng kéo dài khiến Song Ngư có chút không thoải mái, nói đúng hơn, em cảm thấy ngại khi đã làm phiền người ta. Dù sao thì trông mặt của người này cũng chẳng có mấy phần tự nguyện, cứ như thể bị ai đó bắt ép làm chuyện mà mình không muốn làm vậy.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Song Ngư vội lắc lắc đầu, cố xua tan những dòng suy đoán không hay về người đã giúp mình. Ấy vậy mà người bên cạnh cứ tưởng Song Ngư đang cố chịu đau, liền móc trong túi quần ra mấy cái kẹo rồi xòe trước mặt em hệt như đang dỗ một đứa con nít.

Song Ngư chớp chớp mắt nhìn mấy cái kẹo đủ màu sắc trên tay người kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào chưa từng có. Em cố nén tiếng cười khúc khích vào trong, khoé môi cong cong thì thào cất lên mấy tiếng "em cảm ơn" rồi bốc lấy một cái, xé vỏ bỏ vào miệng nhai.

Sân trường ban đầu chẳng có lấy một bóng người, dần dần lác đác vài dáng hình. Khi người qua kẻ lại mỗi lúc một nhiều hơn, cô y tế cuối cùng cũng đến và mở cửa phòng cho hai người.

"Dìu em ấy vào trong này."

Giọng cô y tế dịu dàng là thế, ấy vậy mà hành động của người này lại đột ngột và mạnh mẽ đến không ngờ. Khi Song Ngư còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của cô, em đã bị người ta bế lên như thể đang bế một nàng công chúa. Trong lúc hốt hoảng, Song Ngư vội dùng hai tay vốn trước đó vẫn đang cầm chiếc máy ảnh mà ôm choàng lấy cổ của người kia. Hai má em ửng đỏ, con tim đập rộn ràng như muốn trào ra khỏi ngực.

Hành động thân mật như thế này, đây là lần đầu tiên Song Ngư được trải nghiệm. Quả thật khiến em ngượng đến nỗi không dám để ai nhìn thấy.

Song Ngư mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người đang bế mình, trong lòng đang rạo rực vì ngượng ngùng bỗng len lỏi chút dư vị mất mát. Trên mặt của người kia ấy vậy mà chẳng có lấy một tia biểu cảm nào, tuy không lạnh lùng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác miễn cưỡng khó nói.

Đến khi được người ta đặt xuống ghế, Song Ngư vẫn không thể ngăn việc mình ngừng suy nghĩ, liệu có phải bản thân đang làm phiền người ta hay không. Và có phải người này chỉ đang gượng ép bản thân giúp đỡ mình?

Quả thật Song Ngư đoán không sai, Xử Nữ lúc đó đúng là chẳng có chút cảm giác gì của kẻ đang làm chuyện tốt, hắn chỉ vì không muốn lương tâm cắn rứt nên mới ra tay giúp thôi. Nhưng Song Ngư cũng chẳng hề hay biết, kì thực ngoài chơi game và một vài thứ liên quan đến máy tính thì chẳng có việc gì Xử Nữ tình nguyện làm. Thế nên đối với việc giúp đỡ Song Ngư, Xử Nữ chẳng có gì là đang bị gượng ép, ngược lại còn có chút tự nguyện nữa kìa.

Dẫu sao thì dù có tự nguyện hay không, người đó cũng đã giúp nên theo lẽ thường, Song Ngư nghĩ mình nợ người ta một lời cảm ơn chân thành và cần phải báo đáp tử tế. Cũng may là trong lúc ngồi đợi cô y tế, Song Ngư đã len lén nhìn bảng tên gắn trên ngực trái của người kia nên liền biết anh là Xử Nữ, học lớp 11B5.

Đáng tiếc, mặc cho Song Ngư tìm trên tìm dưới, tìm trái tìm phải cái lớp 11B5 ấy vẫn không lòi ra được một Xử Nữ nào. Đang lúc nghi ngờ trí nhớ ngắn hạn của mình, Song Ngư vô tình gặp lại Ma Kết, một trong những đàn chị hiếm hoi em quen lúc còn học cấp 2. Hỏi ra mới biết, cả trường Hoàng Đạo chỉ có một người tên Xử Nữ, mà người này giờ đã lên lớp 12, tức học ở 12B5 rồi.

Lý do Song Ngư không thể tìm ra người đó, đơn giản là vì anh ta không những mặc áo cũ mà còn chưa thay bảng tên mà thôi.

Sau đó nhờ Ma Kết rủ em chơi game, Song Ngư nhanh chóng quên đi mục đích ban đầu của mình khi tìm danh tính của người đó, mãi sa chân vào chốn game trường đầy cám dỗ. Tất nhiên, lý do Song Ngư chơi game cũng là vì người ấy, bởi Ma Kết bảo Xử Nữ chơi rất giỏi cái này, còn thoải mái giới thiệu ID của anh cho em nữa.

Chung quy là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ đàn chị Ma Kết, con đường âm thầm tiếp cận crush của Song Ngư diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ là khi đã gặp và tiếp xúc với Xử Nữ trong game, Song Ngư mới nhận ra rằng, thái độ lạnh nhạt của anh lúc giúp mình đã là dịu dàng lắm rồi. Chứ đâu như trong game, em không những bị mắng xối xả mà còn bị người ta ghẻ lạnh như kẻ thù không đội trời chung buộc phải tổ đội với nhau vậy.

Tính ra thì lỗi một phần cũng do cái miệng chuyên tạo nghiệp của Cự Giải, ai bảo lúc giới thiệu «Vô Ưu» (Song Ngư) với Xử Nữ, hắn nói đây là một "thằng nhóc" mới vào lớp 10 làm gì. Hại Xử Nữ chẳng chút kiêng dè, không những nói chuyện như muốn đấm vào tai mà còn văng cả phụ khoa với con gái nhà người ta.

Dẫu sao thì cũng chẳng thể trách được Xử Nữ cư xử thô lỗ và dễ bị lời nói của Cự Giải lừa đến thế. Ai bảo hắn tung hoành ở chốn game trường này lâu như vậy, kiểu người nào cũng tiếp xúc qua rồi. Cái loại con trai chơi nhân vật nữ nhằm lôi kéo sự thân thiện hắn gặp không ít, nên dù nói chủ nhân của nữ "ma đạo học giả" «Vô Ưu» ngoài đời thực là nam, hắn liền tin ngay.

Sau đó thì cũng nhờ cái miệng chuyên tạo nghiệp nhưng thi thoảng tích chút đức của Cự Giải, Xử Nữ mới biết được sự thật. Lúc đó hắn vì áy náy mà liền nhận Song Ngư làm đồ đệ, vừa giúp em thăng cấp lại vừa giúp em làm nhiệm vụ để cày kinh nghiệm.

Khỏi phải nói, Song Ngư vì chuyện này mà phấn khích suốt mấy ngày liền, càng thêm đắm chìm vào game.

Cũng từ đó về sau, trong server thứ 6 mới mở của game online Truy Hồn, có thêm một cặp sư đồ nổi tiếng cuồng loạn tung hoành tứ phương!

Sư phụ "Kiếm khách" đệ nhất «Trai ngầu mặt liệt» cùng nữ đệ tử "ma đạo học giả" «Vô Ưu»!

-

Tổng kết sơ lược: Trước mắt thì theo mốc thời gian trong casting, Song Ngư chỉ sắp sửa gặp Xử Nữ mà thôi, quãng đường theo đuổi crush của em vẫn còn rất dài.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip