√ Tết đoàn viên (1)
Tết cổ truyền, ngày mùng một âm lịch
1.
Bốn giờ rưỡi sáng ngày mùng một Tết, Thiên Bình cùng bố mẹ về quê ngoại tảo mộ ông bà.
Bà ngoại của Thiên Bình mất từ sớm, khi mẹ nó chỉ mới bằng tuổi nó bây giờ. Kể từ đó ông ngoại nó cứ sống như thế nuôi ba đứa con thơ, ngót nghét cũng đã gần hai mươi năm.
Ông ngoại nó vì mải hoạt động cách mạng nên khi đã trải qua nửa đời người, đón hơn năm mươi cái xuân mới cưới vợ. Vốn ban đầu ông tính cưới vợ trẻ để khi về già, còn có người chăm sóc và lo toan bàn thờ tổ tiên thay mình. Nào có ai ngờ, bà lâm bệnh nặng, còn đi sớm hơn cả ông.
Vì mẹ nó là chị cả trong nhà nên khi bà mất, mẹ nó đành gác việc học sang một bên, đi làm kiếm tiền đỡ đần bố nuôi hai em trai ăn học.
Thế rồi vào đúng dịp lễ cuối mùa xuân năm ngoái, ông ngoại nó mất, hưởng thượng thượng thọ.
Thiên Bình không được tận mắt nhìn thấy ông vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thậm chí lần gần nhất nó gặp ông, Thiên Bình còn chẳng thể nhớ là một tuần, hai tuần hay là một tháng trước nữa. Bởi ông nó ra đi quá đột ngột, chẳng một ai có thể ngờ.
Dù không đành lòng nhưng Thiên Bình thấy thế cũng tốt. Chí ít ông nó cũng ra đi trong nhẹ nhàng và thanh thản, không chịu quá nhiều đau đớn.
Mất gần mười phút để băng qua đoạn đường phủ cát trắng lồi lõm, cuối cùng gia đình Thiên Bình cũng đến được lăng mộ của ông bà.
Đứng trước tấm bia khắc tên của ông bà ngoại, Thiên Bình nhận lấy ba nén hương còn phảng phất khói xám từ tay bố. Nó mắt nhắm, tôn kính vái ba lạy.
Miệng nó khẽ cong còn trong lòng thì thủ thỉ.
"Ông bà, cháu đến rồi đây."
2.
Quê nội và quê ngoại của Sư Tử đều ở thành phố N, cách thành phố H nơi gia đình cô đang định cư hơn một ngàn ba trăm cây số.
Sau một đêm thức trắng đón giao thừa cùng cả đám và chia tay bọn họ ở sân bay thành phố H, gia đình Sư Tử đáp chuyến bay đến thành phố N vào tờ mờ sáng ngày mùng một Tết. Mất thêm gần một tiếng đi xe từ sân bay đến vùng ngoại ô thành phố, gần năm giờ sáng gia đình Sư Tử mới đặt chân đến nhà nội.
Người ở vùng quê thường dậy rất sớm, huống hồ còn là ngày đầu năm nên từ xa nhìn lại, đã thấy ánh sáng lập lòe giữa nền trời tịt mịch. Năm nào cũng vậy, bất kể gia đình Sư Tử đến vào lúc nào, căn nhà cấp bốn của nội vẫn luôn sáng đèn.
Sáng đèn để đón những đứa con xa quê về đoàn tụ.
"Nội ơi con về rồi."
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, đích thị chính là Sư Tử.
Nghe thấy giọng của cô, bà nội đang sửa soạn bàn thờ liền buông cây chổi lông gà xuống sàn, hồ hởi đi ra cửa: "Về rồi đấy à."
Vừa đặt chân đến cổng, Sư Tử đã thả ngay chiếc va li lại cho bố mẹ, chạy đến ôm bà nội: "Cháu nhớ bà quá đi mất."
Bà nội đánh nhẹ lên vai Sư Tử, nói bằng giọng trách móc, nhưng tay vẫn ôm lấy người cô không buông: "Hừ, bảo nhớ ta mà giờ mới về đấy hả?"
Sư Tử cười hì hì, đầu dụi vào má bà nũng nịu: "Vì về muộn mất hai ngày mà cháu mới nhận ra là mình nhớ bà kinh khủng đó."
Mọi năm tầm ngày hai chín âm lịch là gia đình Sư Tử đã về thăm quê nội rồi. Nhưng năm nay vì muốn đón giao thừa cùng đám bạn, Sư Tử đã đặt vé máy bay muộn hơn hai ngày, kết quả là bị ba mẹ mắng cho một trận.
Nhưng thật may, cô không bỏ lỡ bất kỳ thời khắc nào bên những người mình yêu thương.
Cả bạn bè và gia đình, đều đủ cả.
Nghe mấy lời nỉ non của Sư Tử, bà nội cũng mềm lòng: "Thôi được rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi."
Thấy bà không trách mình, Sư Tử vui mừng, càng ôm bà chặt hơn: "Yêu bà nhất."
Bà nội chau mày, đánh yêu Sư Tử: "Đúng là dẻo miệng."
Sau đó bà nói vọng vào nhà: "Ông nó ơi, gia đình thằng Mạnh về rồi này."
3.
Sáng sớm ngày mùng một, gia đình Ma Kết và Bạch Dương thường sẽ đi lễ chùa cầu an. Mẹ bọn họ nói rằng, có cầu, có lòng tất sẽ có phước, có lành.
Thế nên vào những dịp lễ tết như thế này, người đi chùa cầu phúc cực kỳ nhiều. Bậc thang cấp luôn chật ních người và trên lư hương đồng, luôn ngùn ngụt khói tỏa của nhang hương.
Mặc dù Ma Kết không quá tin vào những tín ngưỡng tôn giáo, nhưng lại khá thích chốn chùa chiền. Bởi mỗi khi đặt chân đến cõi linh thiêng đất Phật, cô cảm thấy lòng bỗng trở nên thanh thản và nhẹ nhõm đi rất nhiều. Những tạp âm nhốn nháo ban đầu nghe rất rõ dần trở nên văng vẳng, cuối cùng lại tiêu biến trong miền lặng yên của thần trí.
Khi Ma Kết còn đang thả hồn theo gió mang đi, Bạch Dương đứng sau bỗng vỗ lên lưng cô, kéo cô về với thực tại.
"Chị có muốn bốc một quẻ không?"
Bạch Dương huơ huơ một tờ giấy trước mặt Ma Kết, là quẻ bói mà cậu mới bốc được.
Ma Kết vốn định từ chối, nhưng nhìn quanh thấy mọi người ai cũng cầm trên tay tờ giấy quẻ nên cũng đến xin một quẻ.
Sau khi rút xong quẻ giấy cho mình, Ma Kết quay sang hỏi Bạch Dương: "Của mày là gì?"
Bạch Dương: "Em á hả? Là 'đại cát', còn chị?"
Thấy Bạch Dương hỏi, lúc này Ma Kết mới mở quẻ giấy của mình ra. Bên trong đề hai chữ 'đại hung' to tướng.
Ma Kết: "..." Có cần phải khác biệt vậy không?
Rút trúng lá 'đại hung', Ma Kết vui không nổi. Thấy mặt con gái cứ cau có khó chịu, ông Đỗ liền hỏi chuyện thằng con út. Biết được sự tình, ông mới gọi hai chị em ra một gốc cây tránh dòng người qua lại rồi nói.
"Nếu các con cho rằng quẻ thăm mà mình rút được chính là số mệnh thì đừng quên rằng, chính các con là người đang cầm chúng. Số mệnh của các con đang nằm trong lòng bàn tay con."
Cả Ma Kết và Bạch Dương khi nghe câu này đều ngẩn người. Hai người họ chậm rãi đưa nhìn xuống tờ giấy đang nằm gọn trong tay mình, tay vô thức siết chặt.
Vận mệnh của ta, nằm trong tay ta.
4.
Quê ngoại của Bảo Bình nằm gần đoạn tiếp giáp giữa thành phố H và thành phố D lận cận, mất gần một tiếng đồng hồ đi xe.
Lúc gia đình Bảo Bình đến nơi, ông bà cậu đang chăm chút cho cây mai đặt trước hiên nhà. Vậy nên lúc thấy con cháu về thăm, hai người phấn khởi ra ngay giữa sân đón.
Ông ngoại Bảo Bình niềm nở đón lấy mấy hộp bánh từ tay con gái, ôn tồn hỏi thăm: "Đến rồi đấy hả?"
Cả Bảo Bình và Bảo Thiên đều lễ phép cúi đầu chào: "Chúng cháu chào ông bà ạ."
Nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn Bảo Thiên, bà ngoại lại tỏ vẻ không hài lòng. Ngay sau đó nhìn sang Bảo Bình, ánh mắt bà mới dịu đi đôi chút, nét mặt cũng hiền hòa hơn hẳn.
Bà ngoại vỗ lưng Bảo Bình, ân cần hỏi thăm cậu: "Đi đường có mệt không cháu?"
Bảo Bình lễ phép đáp lời: "Dạ không ạ."
Nghe được câu trả lời ưng ý, bà ngoại liền niềm nở cười, thúc giục Bảo Bình vào trong nhà: "Thế thì tốt. Nào, vào nhà thôi."
Xuyên suốt quá trình, bà vẫn chẳng đoái hoài gì đến Bảo Thiên đang đứng đằng sau chờ.
Bảo Thiên: "..."
Lúc vào đến nhà, Bảo Bình được ông bà lì xì, gọi là lấy lộc đầu năm. Riêng Bảo Thiên vì đã đi làm nên anh là người lì xì lại cho ông bà ngoại.
Lúc nhận lấy bao lì xì từ tay Bảo Thiên, bà ngoại hơi đanh mặt hỏi anh: "Thế lúc nào thì anh tính cưới vợ?"
Tuy trong lòng khẽ giật thót nhưng ngoài mặt Bảo Thiên vẫn từ tốn đáp: "... Cháu còn trẻ, hiện tại vẫn chưa có ý định lấy vợ ạ."
Bà ngoại rất không hài lòng với câu trả lời này, đôi mày khẽ nhăn lại: "Chưa có ý định lấy vợ hay chưa có người yêu? Cũng tại anh kén cá chọn canh nên giờ mới thế đấy. Anh xem, mấy cậu trai nhà hàng xóm đều có vợ có con hết rồi kia kìa. Anh năm nào cũng bảo có bạn gái rồi mà có thấy dẫn ai về đâu."
Bảo Thiên giở khóc giở cười, không phải anh chưa có người yêu, mà đối tượng kết hôn của anh giờ vẫn chưa muốn lập gia đình. Ngoài đợi cô sống tự do tự tại thêm mấy năm nữa, anh còn cách nào khác đâu.
Nhưng vì không muốn bà phiền lòng, Bảo Thiên đành nhượng bộ: "Nếu bà muốn, năm sau cháu sẽ dẫn cô ấy về thăm bà."
Lúc này, đôi mày của bà mới giãn ra, có chút hài lòng và vui vẻ: "Anh nhớ đấy. Năm sau mà không dẫn cháu dâu về ra mắt thì anh cũng không cần về nữa đâu."
Bảo Thiên: "..." Cái này là tự đào hố chôn mình rồi.
Sau đó bà phấn khởi quay sang Bảo Bình, nhiệt tình hỏi han cậu: "Thế cháu út của bà đã để ý cô nào chưa?"
Bảo Bình: "... Ngoại à, cháu vẫn còn nhỏ."
Từ lúc nghe Bảo Thiên nói sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, tâm tình của bà tốt hơn hẳn. Thế nên bà cũng chẳng đòi hỏi gì ở Bảo Bình, chỉ xuề xòa mấy câu: "Được rồi, còn nhỏ thì không tính. Nhưng về sau nếu ưng ý cô nào thì phải đưa về cho bà gặp mặt đấy nhé."
Bảo Bình: "... Vâng ạ."
5.
Gia đình Kim Ngưu có bốn thành viên. Nhưng tết hai năm trở lại đây, trong nhà cô chỉ có ba người.
Chị gái Kim Ngưu là Kim Nhã, hiện đang là du học sinh năm ba của một trường đại học có tiếng bên trời Tây. Kể từ khi đi du học, dù nghỉ hè hay nghỉ đông, dù tết Tây hay tết ta, chị ấy vẫn chưa một lần về thăm nhà.
Năm đầu tiên, vì không thể mua nổi vé máy bay để về nên chị cô đành một mình đón Tết trên đất khách.
Năm thứ hai, khi đã có được tiền mua vé máy bay, chị gái cô lại vì chuyện ở trường mà không thể về nhà đúng dịp lễ tết.
Năm nay vào đêm hai chín tết, chị cô lại gọi điện, nói sẽ không về vì bận làm bài luận.
Đối với bố mẹ Kim Ngưu mà nói, chị gái cô là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời họ. Dù nỗ lực bao nhiêu, Kim Ngưu vẫn không thể bằng được chị gái, càng không thể thay thế vị trí của chị ấy trong lòng bố mẹ.
Chính vì vậy mà vào những năm thiếu vắng chị gái, trong mắt bố mẹ cô, ngày tết đã chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Cũng vào những ngày giáp tết, nghĩ đến đứa con gái đầu đang lẻ bóng nơi niềm xa, bố mẹ Kim Ngưu buồn hẳn. Họ cũng chẳng còn bận tâm hay khắt khe với cô nữa.
Đêm qua Kim Ngưu đi chơi đến gần bốn giờ sáng mới về. Đã thế còn ngủ đến tận chín giờ sáng mới xuống nhà. Vậy mà bố mẹ cô ngoài mắng vài câu, mặt khó chịu một chút lại chẳng bận tâm đến Kim Ngưu nữa.
Kim Ngưu quanh quẩn trong nhà một hồi thì quyết định ra vườn, tưới cho dàn phong lan treo trước hiên một ít nước để tránh không khí bức bách.
Vừa tưới được vài phút, Kim Ngưu liền thấy một chiếc xe taxi đỗ ngay trước cổng nhà mình. Từ cửa xe bước xuống một người con gái dáng mảnh khảnh, trên tay còn kéo thêm chiếc vali to màu đỏ.
Cô gái đó đẩy cổng bước vào, đi về phía Kim Ngưu đang đứng. Dưới nắng vàng lấp lánh ánh bạc, trên môi cô ấy thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt.
Trong lúc Kim Ngưu vẫn còn đang ngẩn người, cô gái đó đã xuất hiện trước mặt cô: "Thấy chị sao không chào, hửm?"
Đối phương nói hết câu, Kim Ngưu mới hoàn hồn. Thế nhưng trong mắt cô vẫn còn vô vàn kinh ngạc kèm không tin nổi: "... Không phải chị nói sẽ không về ư?"
Kim Nhã khẽ nheo mắt nhìn em gái, chẳng biết suy nghĩ gì mà vài giây sau mới đáp: "Muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ ấy mà."
Nói xong liền khoác vai Kim Ngưu, kéo cô vào trong nhà cùng mình.
Kì thực để có thể về nhà ăn tết, Kim Nhã phải thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành bài luận nộp cho giáo sư phụ trách, sau đó liền mua vé máy bay về ngay trong đêm.
Tuy bố mẹ không nói, cũng chẳng trách nhưng hơn ai hết, Kim Nhã biết họ sẽ buồn thế nào nếu như cô không về.
Quả nhiên lúc vào trong nhà Kim Nhã mới nhận ra, dù cô nói không về, dù cô nói đừng chờ, nhưng bố mẹ vẫn sẽ đợi cô.
Bởi vì đây là nhà cô.
"Bố mẹ ơi, con về rồi."
-
(Còn tiếp...)
Tết bận quá nên tớ không có nhiều thời gian để viết, mọi người thông cảm nha.
Vẫn còn một chap cho những nhân vật còn lại nữa, mong rằng có thể đăng kịp vào ngày mai.
Dù biết là đã muộn nhưng tớ vẫn muốn nói:
Chúc mọi người năm mới bình an!
#Liz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip