√ Tết đoàn viên (2)
Tết cổ truyền, ngày mùng một âm lịch.
6.
Sau khi cùng bố mẹ và em gái đi chúc tết ở nhà nội, Thiên Yết cùng gia đình mình sang thăm nhà ngoại, cũng là gia đình bên nội của Xử Nữ. Lúc đấy đã hơn mười giờ rưỡi sáng ngày mùng một tết.
Nhìn thấy gia đình cậu đến thăm, ông bà ngoại vui ra mặt, liền ra ngay trước cửa đón mọi người vào nhà.
Mẹ Thiên Yết vừa là con út vừa là cô con gái duy nhất trong gia đình năm người con, trong khi bố của Xử Nữ là anh thứ ba trong nhà. Vậy nên đối với mẹ cậu, ông bà ngoại luôn thể hiện sự yêu thương nhiều hơn hẳn so với những người con khác.
Lại nói, tuy là cháu ngoại nhưng hai anh em Thiên Yết rất được ông bà và bác trai, bác gái yêu quý. Bản thân Thiên Yết vốn là một đứa trẻ xuất sắc, em gái cậu tuy nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và lễ phép. Thế nên nhà ngoại rất hãnh diện về hai đứa cháu này, mỗi dịp tết đến lại đặc biệt mong đợi gia đình cậu về thăm.
"Nào nào Thiên Cầm, lại đây bà lì xì cho cháu này."
Bà ngoại phấn khởi ngoắc tay gọi Thiên Cầm đến bên mình, tay còn lại ve vẩy hai chiếc phong bì đỏ chót.
Nghe thấy bà gọi, cô bé chưa tròn bảy tuổi liền lon ton chạy đến ôm lấy chân bà. Khuôn mặt bầu bĩnh của em lúc cười rộ lên trông xin xắn vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng thích mắt.
Bà ngoại: "Chúc cháu mau lớn, nghe lời bố mẹ và phải học thật giỏi như anh của cháu nghe."
Thiên Cầm đưa hai tay nhận lấy một trong hai phong bao lì xì, tít mắt cười: "Vâng ạ, cháu cảm ơn bà."
Sau khi bế Thiên Cầm ngồi lên đùi mình, bà đưa phong bì còn lại cho Thiên Yết: "Còn đây là của cháu, Thiên Yết."
Thiên Yết lễ phép nói lời cảm ơn rồi cũng nhận lấy lì xì từ tay bà.
Mẹ Thiên Yết sau khi rót cho mỗi người một cốc trà mới nhìn quanh, sau đó lên tiếng thắc mắc: "Mà sao con không thấy Xử Nữ đâu nhỉ?"
Nghe con gái nhắc đến đứa cháu trai trời đánh nhà mình, bà ngoại liền nhăn mày, mặt không vui: "Ôi dào, đừng nhắc đến thằng đấy nữa. Giờ chắc nó đang mải chơi game trên phòng đấy."
Vì hai bác đầu đều đến thành phố khác lập nghiệp nên gia đình Xử Nữ sống chung với ông bà nội, về sau bố hắn cũng là người sẽ lo toan chuyện hương khói trong gia đình.
Do khoảng cách thế hệ, bản thân Xử Nữ lại sống buông thả và không theo quy cũ nên thường không được lòng ông bà cho lắm. Nói thẳng ra, ngày nào bà nội mà không mắng hắn mấy câu thì hôm đấy trời sẽ có biến cho mà xem.
Mẹ của Xử Nữ lúc này vừa dọn lên một chút thịt bò bắp dầm xì dầu tự làm, nghe thấy cô út nhắc đến con trai mới trả lời: "Em ăn thử xem mùi vị thế nào, còn thằng Bôn thì để chị lên gọi nó xuống."
Nhưng mẹ hắn còn chưa kịp đi, Thiên Yết đã lên tiếng: "Để cháu lên gọi anh ấy cho ạ."
Nói rồi Thiên Yết đi lên tầng trên, tìm đến phòng Xử Nữ và gõ cửa. Nhưng chẳng đợi bên trong ư hử vài tiếng, cậu đã mở cửa bước vào.
Quả nhiên là Xử Nữ đang chơi game, còn đeo cả tai nghe nữa. Nếu Thiên Yết không tự mở cửa mà vào, chắc đợi đến trưa cũng không thấy người kia đáp lại mất.
Thiên Yết đi đến, gõ lên mặt bàn ra hiệu. Lúc này Xử Nữ mới tháo tai nghe, liếc mắt nhìn sang cậu: "Đến rồi à."
Thiên Yết gật đầu: "Bác gái gọi anh xuống nhà."
Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì Xử Nữ cũng biết ai mới là người muốn gọi hắn xuống, vậy nên hắn cũng chẳng thèm dây dưa, trực tiếp theo Thiên Yết xuống nhà.
Vừa bước xuống lầu, Xử Nữ đã thấy bà đang nhìn chằm chằm vào hắn nên cũng thuận miệng chào ông bà một câu: "Chào ông bà năm mới."
Bà hắn hừ lạnh: "Không thấy ai đang ngồi ở kia à?"
Được bà nhắc, Xử Nữ lúc này mới mở miệng nói tiếp: "Cháu chào cô chú út."
Mẹ Thiên Yết mỉm cười đáp lại, còn lì xì cho hắn: "Chào cháu năm mới. Chúc cháu năm nay thi tốt nhé."
Xử Nữ liền nhận lấy phong bì, miệng không quên nói lời cảm ơn.
Bà hắn vì vẫn còn giận việc hắn đi chơi thâu đêm, tờ mờ sáng mới mò về nhà nên hắng giọng: "Chẳng biết học hành thi cử thế nào chứ ta thấy nó suốt ngày chỉ toàn chơi game, còn chẳng bằng một phần mười của Thiên Yết nữa. Cuối cấp rồi mà nó-"
Xử Nữ bỗng lên tiếng cắt ngang lời bà: "Bà nội à..."
Thấy hắn gọi, bà hất cằm: "Chuyện gì?"
Xử Nữ mặt không chuyển sắc nói tiếp: "...Không so sánh thì sẽ không có đau thương."
Mọi người: "..."
Vì câu nói nửa đùa nửa thật của Xử Nữ mà bầu không khí trong nhà bỗng rôm rả hẳn lên. Mẹ Xử Nữ lén véo hắn một cái để cảnh cáo, nhưng cũng chẳng nói gì.
Tết mà, hãy tạm gác lại những chuyện không vui để đón lấy một năm bình an và tràn ngập yêu thương.
7.
Tết đến, người giúp việc trong nhà đều về quê hết cả, căn biệt thự lớn của gia đình Nhân Mã vì thế mà vắng vẻ hẳn, chỉ có hai anh em hắn.
Bố mẹ Nhân Mã là dân kinh doanh, quanh năm suốt tháng đều đi công tác nên chẳng mấy khi ở nhà. Những dịp lễ đặc biệt như ngày Quốc Khánh hay Tết lại chẳng khác ngày thường là bao, họ vẫn tất bật lo toan công việc của mình.
Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi, gia đình hắn không đón tết cùng nhau.
Nhân Mã từ lâu cũng đã quên mất cảm giác gia đình sum vầy bên mâm cơm ngày tết là thế nào rồi. Càng chẳng thể nhớ không khí tết trong căn biệt thự này biến mất từ lúc nào nữa.
Bất quá, hắn vẫn là có chút không cam lòng.
Có lẽ vì ngày hai tám tết, hắn đã cùng em gái và đám bạn gói bánh chưng ở nhà Song Tử, trải nghiệm công việc chưa từng cùng ai làm trước đó. Hay đêm ba mươi tết, đón giao thừa và mải chơi game đến khi trời hửng sáng mới về, hưởng thụ thời khắc chuyển giao sang năm mới cùng bè bạn. Thế nên ngày mùng một đầu năm, Nhân Mã lại có chút ham muốn được đón tết cùng bố mẹ.
Giống như những gia đình bình thường khác.
"Buồn à?"
Nhân Mã đã hỏi Song Ngư như thế khi thấy cô em gái cứ thơ thẩn nhìn ra cửa. Một câu nghi vấn dành cho em gái, và dành cho cả hắn.
Nhưng sẽ đúng hơn, nếu nói đó là một câu khẳng định.
Song Ngư lắc đầu.
Em phủ nhận câu hỏi, cũng phủ nhận luôn lòng mình: "Quen rồi."
Khi lặp đi lặp lại một cảm giác nhiều lần, người ta sẽ quen với nó.
Khi đã quen rồi, người ta sẽ quên mất cảm giác đó là gì.
Em đảo mắt nhìn khắp xung quanh.
Căn biệt thự lớn như vậy, đẹp như thế, vậy mà chỉ có hai người. Trong ngày tết cổ truyền.
"Ôi kìa, hai đứa đều ở dưới này hết à."
Giọng nói phát ra từ phía cửa chính, tựa như tiếng chuông ngân đánh mạnh vào tai của Nhân Mã và Song Ngư, vang vọng nhưng rõ ràng.
"Mẹ... Bố? Không phải nói là đi công tác ư? Sao hai người lại..."
Nhân Mã không thể tin vào mắt mình, bố mẹ hắn, vậy mà lại xuất hiện ở nhà.
"Công việc thì có thể dời nhưng mấy ngày tết như thế này thì không thể dời được, phải không nào?"
Mẹ Nhân Mã nhìn sang chồng, rồi lại nhìn về phía hai anh em. Sau đó bà dang rộng tay chờ đợi, mỉm cười ngọt ngào và nói: "Con gái của mẹ, lại đây nào."
Song Ngư chạy ào về phía mẹ, ôm lấy cổ bà và tham lam hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về mẹ.
Nhân Mã không nghe thấy Song Ngư mở miệng nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc con bé nhào đến ôm mẹ, hắn nhận ra trong mắt nó có sự thay đổi.
Đôi mắt đượm nỗi u sầu, lúc nào cũng phủ một lớp sương mờ mịt giờ đây bỗng sáng ngời, ngập tràn niềm hạnh phúc.
Chỉ cần như vậy thôi là đã đủ cho một mùa tết sum vầy rồi.
8.
Trưa ngày mùng một tết đầu năm, Song Tử ở nhà chuẩn bị cơm, cùng ông bà nội đợi bố mẹ về.
Sau khi bày lên bàn những món ăn yêu thích của mọi người trong nhà, Song Tử đi ra sân nói với bà: "Bà vào trong nhà kẻo lạnh, để cháu đứng đón bố mẹ cho ạ."
Nói xong, cô liền dìu bà nội vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở gian nhà chính.
Vừa ngồi vững trên ghế, bà nội đã sốt ruột hỏi Song Tử: "Sao giờ này chúng nó còn chưa về?"
Song Tử rót cho bà một cốc trà nóng, nhẹ giọng nói: "Nãy bố có gọi cho cháu, nói là vì thời tiết bên kia xấu nên chuyến bay bị hoãn."
Dừng lại một chút, Song Tử lại nói tiếp: "Nhưng mà bà an tâm, chắc giờ bố mẹ và em đã đáp xuống sân bay, cũng sắp về rồi đấy ạ."
Nghe Song Tử nói thế, bà nội cô mới nhẹ lòng, lẩm nhẩm tự trấn an: "Sắp về thì tốt, sắp về thì tốt..."
Bà nội Song Tử có cả thảy ba người con, hai bác đầu đều đã hy sinh trong kháng chiến, chỉ còn lại một người con út là bố cô. Thế nhưng ba năm trước, bố Song Tử được cơ quan điều sang nước ngoài công tác. Để tiện bề chăm sóc cho bố, mẹ cô và em trai cũng sang kia ít lâu sau đó. Riêng Song Tử lại chọn ở lại đây, sống cùng ông bà nội.
Vậy nên cứ mỗi dịp hè, Song Tử sẽ tự bay sang kia chơi với bố mẹ ít tuần. Nhưng trong khi Song Tử mỗi năm có hai lần để gặp bố mẹ thì ông bà cô lại chỉ có thể gặp con trai, con dâu và cháu trai vào đúng mỗi dịp tết đến. Thế nên đối với bà, mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua đều rất quý giá.
Cùng lúc đó, ngoài sân truyền đến tiếng kẽo kẹt từ chiếc cổng sắt cũ, hẳn là bố mẹ Song Tử đã về rồi.
Song Tử nắm lấy tay bà: "Hình như bố mẹ cháu về rồi đấy ạ."
Như đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, bà nội cô vui mừng khôn xiết: "Mau mau vào gọi ông cháu ra đây."
Song Tử đáp vâng rồi chạy ra sau vườn tìm ông. Lúc đi ngang phòng bếp, nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, lòng Song Tử chợt ấm.
Thật may vì gia đình cô không bỏ lỡ bữa cơm ngày tết.
9.
Trưa nay Cự Giải được mẹ nhờ đưa cơm cho bố ở bệnh viện trung ương, chỉ cách trường Hoàng Đạo tầm mấy trăm mét.
Bố của Cự Giải là một bác sĩ khoa nhi. Cứ mỗi dịp tết đến là ông và những người đồng nghiệp khác phải thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện, để đảm bảo không thiếu nguồn nhân lực trong những tình huống khẩn cấp.
Lúc đến nơi, Cự Giải không tìm thấy bố trong phòng làm việc, có lẽ ông đã đi kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân rồi cũng nên. Nghĩ vậy, Cự Giải liền rời phòng, đi dạo một vòng quanh khu vực của khoa nhi.
Trong khoa nhi có một nơi gọi là góc vui chơi, nơi đây bày đủ giá sách, đồ chơi và bàn ghế để đám con nít tụ tập trong những ngày ở lại bệnh viện điều trị. Vì nơi này nằm gần phòng làm việc của bố nên Cự Giải tiện đường ghé qua một chút. Hắn không nghĩ giờ này mà lại có người, còn là một nhóm năm sáu đứa con nít tầm sáu, bảy tuổi.
Cự Giải đặt hộp thức ăn lên một cái bàn trống, sau đó ngồi chổm hổm xuống cho bằng đám nhóc rồi hỏi: "Mấy đứa đang làm cái gì thế?"
Cậu bé ngồi gần hắn nhất trả lời: "Tụi em đang vẽ đó."
Cự Giải: "Đâu, đưa anh xem nào."
Không hề quan tâm Cự Giải là người lạ, cậu bé kia liền giơ bức tranh đang vẽ giữa chừng lên cho hắn xem.
Nhìn mấy nét nghệch ngoạc trên trang giấy trắng, Cự Giải không khỏi tò mò: "Em vẽ cái gì thế?"
Cậu bé trả lời: "Là con ngựa đó."
Cự Giải nghiêng đầu nhìn chăm chú, sau đó chốt: "Anh thấy giống con chó hơn đấy."
Cậu bé kia chu miệng, không phục: "Không phải, là con ngựa!"
Cự Giải: "Con chó mới đúng!"
"Con ngựa cơ!"
"Là con chó!"
"Con ngựa!"
Cuối cùng vẫn là Cự Giải nhận thua, hắn đành hạ giọng: "Được rồi, để anh cho em biết con ngựa trông như thế nào."
Nói rồi, hắn lấy giấy bút ngồi vẽ, chứng minh cho cậu bé biết con ngựa có hình dáng ra sao.
Tốn chưa đầy hai phút, một chú ngựa đơn giản đã xuất hiện trên giấy trắng.
Cậu bé hai mắt sáng rực, phấn khích vỗ tay khen ngợi Cự Giải: "Oà, đẹp quá!"
Mấy đứa nhỏ xung quanh thấy thế cũng vây lại xem, còn đòi Cự Giải vẽ giúp nữa.
"Vẽ cho em con mèo đi anh."
"Anh ơi em muốn con rồng!"
"Con gà vẽ thế nào anh?"
"..."
Cự Giải: "... Rồi rồi, đứa nào cũng sẽ có phần."
Phải mất một lúc Cự Giải mới vẽ xong cho mấy đứa nhỏ, để mỗi đứa một bức. Sau đó hắn đứng dậy vươn vai, lúc quay đầu liền thấy bố hắn đang ngồi trên băng ghế đối diện nhìn về phía mình.
"Bố."
Cự Giải vội cầm lấy hộp cơm đi đến chỗ ông, rồi ngồi xuống bên cạnh: "Bố tới lúc nào vậy? Sao không gọi con?"
Bố Cự Giải không nhìn hắn, mắt vẫn trìu mến nhìn về đám trẻ đang thích thú khoe nhau mấy bức tranh. Lát sau ông mới chậm rãi nói: "Với những đứa trẻ đó, không có ngày nào được gọi là 'Tết' cả. Bởi mỗi ngày, mỗi ngày, chúng phải chống chọi với những căn bệnh quái ác bên trong cơ thể bé nhỏ kia."
Nghe ông nói, Cự Giải bỗng ngẩn người, mắt vô thức nhìn về phía đám con nít đang cười hồn nhiên. Lòng hắn khẽ nhói.
Bố hắn nói tiếp: "Trước đây ta muốn con học y là vì lo cho tương lai của con. Lúc đấy ta nghĩ rằng, chí ít thì lúc ra trường, con vẫn có công ăn việc làm ổn định. Hơn nữa làm bác sĩ cũng tốt, có thể giúp được nhiều người. Nhưng mà ta sai rồi..."
Ngừng lại một chút, ông quay đầu sang nhìn Cự Giải, nói: "Lúc nhìn con dùng đam mê của mình để chơi cùng những đứa trẻ kia, ta mới nhận ra một điều. Kỳ thực sau này con làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu cũng đều không quan trọng. Ta chỉ mong con sống tốt, làm những gì mình thích và thật khỏe mạnh mà thôi."
Cự Giải lần nữa ngẩn người. Nhưng lần này hắn không thấy xót xa, mà là hạnh phúc.
Hắn cười, giọng có chút nghẹn: "Bố, con cảm ơn bố."
Bố hắn vỗ vai hắn: "Cố lên, ta tin con."
Khi đam mê được ủng hộ, đó là lúc ước mơ được chấp cánh.
Hy vọng mỗi người đều sẽ sống thật tốt, sống hết mình trong một năm mới sắp tới.
-
Dẫu biết "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng vẫn hy vọng tết này, mọi người đều quây quần bên gia đình, có một mùa tết sum vầy và hạnh phúc ❤️
#Liz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip