3. Bạn mới

Warning: Chương này có yếu tố tục tĩu, xin hãy cân nhắc!

Warning: Chương này có yếu tố tục tĩu, xin hãy cân nhắc!

Warning: Chương này có yếu tố tục tĩu, xin hãy cân nhắc!

(Điều quan trọng nhắc lại 3 lần)

.

.

.

Kể từ ngày thầy Hồ Xà Phu đưa ra điểm mạnh cần phát triển của từng người trong lớp, thầy đã sắp xếp một thời khóa biểu cho học sinh của lớp 12Z. Cứ buổi sáng từ thứ 2-6, cả lớp sẽ học đầy đủ theo chương trình lớp 12, buổi chiều sẽ học những môn thế mạnh của bản thân. Ví dụ như anh đây - Trạch Song Ngư nổi trội hơn về khoản giao tiếp ứng xử, nên học ở khóa xã hội. Vì vậy chiều nay anh phải tới lớp học cùng Nhân Mã và Sư Tử.

Song Ngư đã ở đây được 1 tuần, anh cũng đã quan sát mọi người - những người khác trong lớp và biết được đôi chút về họ.

Hai người đầu tiên mà anh ấn tượng nhất là Mai Kim Ngưu và Hạ Song Tử. Anh thấy vẻ ngoài họ cũng được, ưa nhìn nhưng mà thân thiện thái quá, anh không thích. Lúc thì Song Tử la oang oác khi biết gì đó, lúc thì Kim Ngưu khoe với cả lớp về chuyện cô đã xếp hàng từ sáng sớm và cuối cùng cũng mua được bánh Macaron? Song Ngư cũng muốn ồn ào, nhưng thái quá như Song Tử hay nhàm chán như Kim Ngưu, thì nên cân nhắc.

Huỳnh Cự Giải - người mà anh chưa tiếp xúc nhiều, nhưng nhìn nhiều là biết. Cự Giải hiền, tốt bụng, luôn muốn được có ích với mọi người. Được cái nhát gái, phải, cậu ta nhát mỗi gái...Địt mẹ đùa đó à? Nhìn vẻ xỏ khuyên tai, đeo tai nghe, tóc đen thêm vài chỏm tím mà chú mày nhát gái? Song Ngư lúc đó mà có bản lĩnh, chắc chắn sẽ bảo Cự Giải chơi bê đê đi cho đỡ lòng vòng. Còn một điều mà anh nhận ra nữa, là Cự Giải thích xem phim..tình cảm?

Hà Xử Nữ và Châu Ma Kết, hai con người như chó với mèo, và chó ở đây là Xử Nữ. Anh cũng ngầm đoán họ đã biết nhau từ trước nên khi thấy họ nói chuyện nhiều cũng chẳng lạ. Điều Song Ngư ngạc nhiên là Xử Nữ bình thường hay cáu gắt vì tính lôi thôi của bạn bè, nay lại nhiều lời và bám dính tới Ma Kết - một người chỉ cắm đầu vào học hành, ít nói. Nhưng một khi Ma Kết cáu thì y như rằng người cãi nhau với Ma Kết là Xử Nữ.

Dương Sư Tử là người mà anh được biết là cọc, rất cọc, nó mở lời 1 là than, mở lời 2 là chửi, mở lời 3 là "Địt mẹ chúng mày"...Chỉ cần chạm nhẹ vào cọng lông nách của nó thì nó sẽ giãy như một con mèo tới tháng. Nên Song Ngư toàn né Sư Tử, chỉ dám lại gần khi Sư Tử đang cãi nhau với Song Tử. Bởi tính Sư Tử là muốn mọi chuyện kết thúc và chấm dứt tới gốc, nên khi anh lao vào lúc nó cãi nhau với người khác, Sư Tử chắc chắn phải tính sổ đứa làm anh ta cáu rồi mới chửi Song Ngư sau. Mà ngày ấy còn chán.

Giang Bạch Dương và Ngọc Nhân Mã, hai con người rất tương đồng với nhau. Có lúc rất vô tri, có lúc rất đăm chiêu, nhưng Bạch Dương điềm đạm và trưởng thành hơn, Nhân Mã thì trẻ con, vô tư hơn.

Anh em sinh đôi nhà họ Hoàng : Hoàng Thiên Bình và Hoàng Thiên Yết. Hai anh em nhà họ vừa điềm tĩnh mà còn hưởng cái gen chiều cao vượt trội, chả bù cho Song Ngư. Nhưng Thiên Bình thì tinh tế hơn, cậu ta không phải thuộc dạng dễ bắt nạt nhưng rất biết cách hòa giải, xử lí tình huống. Cô em Thiên Yết thì lạnh nhạt hơn nhưng mà cũng giống người anh, nhanh nhạy, nhạy bén hơn.

Cuối cùng là con ả kì dị nhất lớp12Z - Lục Bảo Bình. Song Ngư chưa nói chuyện với nhỏ bao giờ, nhưng cái kiểu thích khám phá những thứ vô tri như chậu cây, rèm cửa, đến cả cái ghế thì anh đến lạy. Xong lâu lâu còn thoát ẩn thoát hiện như ma, lúc không thấy cô ta đâu,lúc đi với Bạch Dương, lâu lâu thì trốn tiết, làm thế đéo nào cô ta học được ở đây thế?

Song Ngư ngẫm lại một hồi thì tự dưng lại nổi cáu vô cớ. Chuyện là tuần trước mẹ anh có gọi điện. Bà gọi hỏi thăm và nhắc anh giữ gìn sức khỏe. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô gái họ Mai ấy không nghe lén và biết được biệt danh ở nhà của Song Ngư là "Cá con". Thế là ngày nào cô ta cũng lôi cái biệt danh đó ra chọc anh khiến anh tức sôi máu mà chả làm gì được.

Vừa hay lúc ấy Sư Tử bước vào lớp. Cậu ta cũng chẳng chào hỏi gì mà đùng đùng tiến về chỗ ngồi, ném phăng cái ba lô cái "đùng" rồ ngồi xuống như chưa có gì xảy ra. Mặt Sư Tử hiện rõ vẻ khó chịu bực tức như vừa mất sổ gạo vậy.

Cùng lúc Nhân Mã vừa bước vào, cô đang hí hửng định mở lời chào buổi sáng với hai người còn lại thì liền đơ ra khi thấy khuôn mặt của Song Ngư và Sư Tử. Kẻ khó chịu người nổi gân.

Hai người họ thi nhau xem ai "quạo" lâu hơn à?

----------------------------

Hoàng Thiên Bình đang cầm một sấp tài liệu đi song song với người thầy Hồ Xà Phu. Chả là đang đi giao du với các bạn nữ khác thì anh gặp thầy, vốn có tính tốt nên anh ra phụ thầy luôn. Bình thường Thiên Bình hay chủ động mở lời lắm, nhưng chả hiểu sao hôm nay anh cứ im im kiểu gì. Thầy Xà Phu cũng nhận ra, nhưng mà thầy cũng kệ. Thiên Bình vừa cùng thầy đi đến phòng giáo viên, vừa ngẫm lại chuyện cũ.

.

.

Tiếng "Cạch" của phấn vừa để lên bàn từ tay thầy Hồ vừa dứt, đám học sinh ở dưới, mỗi người một biểu cảm. Người thì vui mừng, người thì tỏ vẻ đăm chiêu, người thì thất vọng.

"Lớp mình đổi chỗ theo sơ đồ này nhé" - Thầy Xà Phu lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.


Sơ đồ lớp:

Ma Kết - Xử Nữ Song Tử - Kim Ngưu

Bảo Bình - Thiên Bình Cự Giải - Sư Tử

Bạch Dương - Nhân Mã Song Ngư - Thiên Yết


Tuy có vài người không muốn nhưng vẫn phải bất đắc dĩ "chuyển sổ hộ khẩu" tới một "căn nhà" mới. Đến khi tất cả ổn định chỗ ngồi, thầy Xà Phu có việc nên ra ngoài một chút. Ngay lập tức cả lớp ồn ảo cả lên. Song Tử thì vui mừng khi biết mình vẫn ngồi trên Cự Giải, vẫn còn người để trò chuyện. Bạch Dương thì chán bởi cô không muốn ngồi cuối lớp, nhưng vẫn có Nhân Mã trò chuyện cùng và Bảo Bình ngồi ở trên. Ồn ào nhất là bàn của Ma Kết và Xử Nữ. Vừa ngồi cạnh chưa được vài giây, Ma Kết đã tỏ thái độ bài xích Xử Nữ. Chàng trai họ Hà vẫn cứ trêu chọc lớp trưởng, thành ra họ cứ cãi nhau suốt, có bao nhiêu tật xấu của nhau là lôi hết ra bôi nhọ. Cự Giải ngồi với Sư Tử thì cũng rôm rả, nhưng do không cùng hệ điều hành nên chẳng nói chuyện được mấy. Bàn của Song Ngư với Thiên Yết thì như tảng băng trôi, mặc kệ xung quanh thế nào thì hai người vẫn thi nhau im ắng, thậm chí Song Ngư đã lăn ra bàn ngủ luôn rồi.

Thiên Bình nhìn xung quanh rồi lại bắt đầu lôi sách vở để trên bàn, thuận mắt nhìn sang cô bạn cùng bàn. Anh chưa nói chuyện với cô gái họ Lục này bao giờ, vốn cũng chẳng có ý định kết thân. Nhưng đã là bạn cùng bàn, những buổi học nhóm khác còn đang chờ phía trước, tình thế bắt buộc khiến Thiên Bình phải mở lời làm quen. Bảo Bình lúc này còn đang nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu như đang nghiên cứu gì đó.

"Chào Bảo Bình nhé! Sắp tới có gì giúp đỡ nhau với nha."

...

Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy bàn của Thiên Bình. Anh cũng ngượng, không biết nói sao. Bảo Bình tính khí thất thường, lúc thì vui vẻ trò chuyện với Bạch dương, lúc thì...à không chỉ có mỗi lúc trò chuyện với Bạch Dương là cô bộc lộ cảm xúc thôi. Thiên Bình định không nói nữa, vừa lật từng trang sách đọc sơ qua, chuẩn bị cho tiết học sau thì một giọng nói vang lên.

"Cậu...gọi gì tôi à?"

Bảo Bình quay sang nhìn Thiên Bình. Anh vừa giật mình vừa nhìn cô. Vừa hay lúc đó ánh nắng chiếu vào, làm nổi bật lên mái tóc trắng tinh của cô. Đôi mắt màu xanh ngọc ấy nhìn Thiên Bình chằm chằm khiến anh có chút gì đó. Bảo Bình không phải quá nổi bật như Kim Ngưu, cũng chẳng quá u ám như Thiên Yết. Chỉ một khoảnh khác này thôi, có một sắc đẹp nào đó trong tâm Bảo Bình đã bộc lộ và được Thiên Bình nhìn ra. Thời gian như được ngưng đọng lại, đủ cho chàng trai họ Hoàng ấy ghi nhớ lấy khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh chẳng bao giờ quên.

Không phải thứ tình cảm kia đã chiếm lấy tâm trí Thiên Bình đó chứ?

.

.

Một tiếng hét của nữ sinh nào đó vang lên, kéo Thiên Bình ra khỏi tâm trí mơ hồ. Nhìn về phía chủ nhân của tiếng hét thảnh thót ấy, có vẻ như cô ấy vừa làm rơi một đống tập sách vở. Trên mỗi quyển sách còn được gắn mác, như vừa mượn được từ thư viện.

Thiên Bình cũng muốn ra giúp, nhưng sợ mình làm phiền đến người thầy Xà Phu. Nhưng khi quay sang nhìn người thầy họ Hồ ấy, thầy ta chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì. Nụ cười như vừa trút đi gánh nặng, như vừa muốn làm điểm tựa, thôi thúc chàng trai năm cuối đứng bên được đà tiến tới giúp cô bạn kia.

"A..Cảm ơn cậu nhé!" - Cô bạn kia thấy Thiên Bình chạy tới giúp nhặt những quyển vở liền vội rụt rè cảm ơn. Thiên Bình cũng thuận theo mà cười nhẹ, lúc này anh mới chú ý đến ngoại hình của cô bạn nữ sinh này. Nhìn gần thì mới thấy rõ, cô bạn ấy có một mái tóc màu sữa được cột hai bên, ánh một chút vàng óng, giống một chiếc caramen. Đôi mắt màu xanh ngọc bích lưu ly, được tô điểm tròng mắt màu xanh dương nhạt. Quả thực, ngoài Kim Ngưu ra còn nhiều người đẹp đến vậy, cái này Hoàng Thiên Bình công nhận a~

"Không có gì, đi cẩn thận nhé!"

Thiên Bình cũng chẳng muốn đắm chìm vào lâu, liền cười cho qua rồi chạy về phía người thầy Xà Phu, chẳng để ý có một cặp mắt xanh ngọc bích đang dõi theo. Bỗng có một bạn học từ xa chạy đến chỗ cô bạn nữ sinh vừa nãy, cất tiếng gọi. Thiên Bình cũng chẳng để ý, chỉ đoán đó là bạn của cô nữ sinh kia. Trong tâm trí anh cũng chỉ ghi nhớ được một cái tên bay phảng phất qua.

Lộ Ánh Vy..

"Ta cũng không phải quá vội, sao không đứng lại trò chuyện một chút đi?" - Thầy Xà Phu lên tiếng hỏi người học trò kế bên.

"Dạ thôi ạ, em còn đang phụ thầy mà. Không để mất thời gian của thầy được."

Vả lại, cho dù có cuốn hút đến mấy, Thiên Bình cũng đang dõi theo một vì sao khác rồi.

----------------------------


Hoàng Thiên Yết đang cất sách vở vào trong chiếc cặp sách, chuẩn bị ra về. Cô học cùng khóa các môn tính toán tư duy logic cùng người anh của cô - Thiên Bình, Ma Kết, Xử Nữ và Bảo Bình. Ma Kết đã lên phòng giáo viên nộp sổ thi đua, Xử Nữ cũng loi nhoi theo cùng. Thiên Bình thì có vẻ bận gì đó nên đã đi trước. Thế nhưng trong căn phòng này chỉ còn mỗi Thiên Yết và...chiếc cặp của Bảo Bình?

A~ không khí vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ. Mặc dù vốn đã quen, nhưng trong ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà, chả hiểu sao Thiên Yết lại có cái cảm giác đó nhỉ? Bỗng có một gióng nói phát ra từ sau lưng Thiên Yết, có chút giật mình mà quay lại thì đập vào mắt cô là cái mái tóc màu trắng của cô gái họ Lục.

"Này..lấy hộ cái chậu cây kia với."

Chậu cây nào? Chậu cây xương rồng ở trên nóc tủ đó hả? Rồi để lên đó chi má? Để được sao không lấy xuống được?!

Vô vàn câu hỏi trong đầu Thiên Yết hiện lên nhưng cũng chỉ dừng lại ở trong đầu, cô kiễng chân lên lấy cái chậu cây đó đưa cho Bảo Bình.

"Cảm ơn." - Bảo Bình nhận lấy rồi mang ra để ở cạnh bên cửa sổ, nơi đón nhận ánh nắng buổi chiều. Cô đặt ở đó rồi ngắm nhìn một lúc.

Rồi cứ thế, khoảng không gian lại tĩnh lặng như thế, gió ở bên ngoài luồn vào căn phòng chỉ có hai người, làm dịu đi cảm xúc của Thiên Yết. Định bỏ về luôn nhưng cái cảm giác tò mò níu giữ Thiên Yết ở lại.

"Sao lại để nó ở đấy?"

"Không biết, chỉ là muốn cho nó đón nhận điều mới mẻ thôi."

Câu trả lời ấy của Bảo Bình, tưởng chừng là vu vơ, nhưng lại chạm đến tâm cô gái họ Hoàng này. Cây xương rồng vốn chỉ ở một góc phòng, nay lại được ở trên nóc tủ rồi lại được đón nhận thứ ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu. Tựa như một con người vốn chẳng được đón nhận bởi thế giới xung quanh, người đó có cái nhìn rất bao quát, vốn có tầm nhìn xa, nhưng lại chẳng dám vươn mình. Người ấy chứa biết bao niềm tổn thương, đến nỗi bộc lộ cả bên ngoài. Người khác khi nhìn vào chúng sẽ chẳng dám chạm vào, mà họ chẳng nghĩ tới người ấy đã chịu đựng và sống chung với thứ tưởng chừng như đau đớn ấy. Đến khi thứ duy nhất đón nhật người ấy, thứ duy nhất ấm áp và tỏa sáng trong mắt nó nhưng nó lại chẳng bao giờ chạm đến.

...

A~ Dạo này nghe Cự Giải xàm ngôn về mấy bộ truyện lãng mạn khiến đầu Thiên Yết lú rồi.

"Này...Làm bạn không?"

"Ừ."

Ừ.

Ơ, ủa?! Đùa à? Bảo Bình chỉ nói vu vơ mà được cô bạn nổi tiếng lành lùng ít nói đồng ý thật kìa. Tiếc cho Bạch Dương ngày đêm reo rắc "Thiên Yết là người ít nói" vào đầu Bảo Bình, vì sự thật đạp đổ hết rồi.

Ha..kệ đi..

----------------------------

Hình ảnh cô bạn nữ sinh - Lộ Ánh Vy - Lớp 12A

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip