Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 10: Không Chỉ Là Quan Tâm
Nam tử ấy chỉ hơi ngẩn người, rồi y lắc lắc đầu.
"Ta cũng không ngờ sẽ gặp huynh."
Thiên Bình miễn cưỡng múc lên từng muỗng thuốc, rồi lại trề môi, bỏ bát thuốc xuống đất, kéo chăn quấn lại phần thân trên.
"Không phải mấy năm trước còn hỏi ta có nên trốn đi quân ngũ không sao? Hiện tại lại được nữ tướng hàng đầu Nam Thanh để ý như vậy, tương lai ngươi xán lạn đấy."
Vành tai nam tử kia có hơi ửng đỏ. Quả nhiên, y vẫn là thiếu niên bốn năm trước luôn tâm sự với Thiên Bình. Hiện y lại ngồi đây, trong góc lều quân lính dựng.
Trời sập tối, cây cối trong rừng đung đưa tán lá, tiếng xào xạc khi có khi không vang vọng. Trăng đêm nay lại khuyết mất một mảng, sương đêm không biết vì lý gì lại nhiều hơn khi thường.
"Không ngờ huynh cũng được điện hạ quan tâm như vậy." Nam tử cười cười, huých nhẹ trỏ vào tay Thiên Bình. Hắn lại không có động tĩnh gì, chỉ chậc lưỡi một tiếng.
"Đừng nói là quan tâm, người chỉ coi ta là bằng hữu thôi."
Y khẽ trừng hắn, "Huynh nói xem, có ai tin? Binh lính là bằng hữu của người, vậy tại sao những binh lính khác cũng thương tích đầy mình, người lại chỉ để tâm đến huynh?"
"..." Hắn cũng không rõ, thế nên quyết định im lặng, cố không để vào lòng nữa.
"Mà," Y lại nhìn về phía bát thuốc, "Huynh không định uống tiếp sao?"
Hắn lườm y, "Lưỡi ta sắp mất vị giác luôn rồi."
Hai nam nhân cứ thế mỗi người nhìn một hướng. Nửa ngày sau, Thiên Bình mới lên tiếng.
"Mẫu thân ngươi sao rồi?"
Nam tử kia khẽ ngưng thần, ánh mắt dường như có chút lay động.
Y mỉm cười, "Nàng mất rồi."
"Mất rồi?" Hắn ngạc nhiên.
Vì sao lại có thể mất nhanh như thế được? Đan dược hắn cho có thể kéo dài nhiều nhất lên đến mười năm, vì sao nàng lại dễ mất như vậy?
Nhìn gương mặt hắn có hơi lạnh đi, nam tử kia chỉ cười.
"Huynh đừng lo, đan dược của huynh hoạt động rất tốt. Chỉ là... Nàng đột nhiên tái phát bạo bệnh, trong vòng một đêm..."
Hắn từ tốn nhìn y, "Được rồi, không cần nói thêm nữa."
Y ánh mắt thoáng buồn. Nhưng chốc lát lại hơi mỉm cười.
"Thật kì lạ."
"Cái gì?"
"Sao chúng ta đều nhập ngũ, lần tập hợp lại không thấy nhau?"
Thiên Bình xoa cằm, "Hẳn là vì cách xa quá, hoặc là quá đông người, nên không nhìn ra nhau."
Nam tử gật đầu: "Có lẽ vậy. Lần đó, ta có trông thấy một nam tử dáng người hao hao huynh, kiểu cột tóc hao hao huynh, y phục cũng hao hao huynh."
"..." Thế giống hắn chín mười phần rồi còn gì nữa?
"Dáng người và y phục miễn bàn, sao ngươi lại nói kiểu cột tóc giống ta?" Hắn thắc mắc.
"Huynh có đúng một kiểu cột đuôi ngựa bị lệch thôi."
"..." Hoá ra từ trước đến giờ, Thiên Bình hắn vẫn luôn cột lệch tóc mà không hay biết sao?
Hắn đang suy xét có nên xoã luôn tóc, cắt ngắn hay chuyển sang búi cao, thì đột ngột có thanh giọng nhẹ nhàng vang vào lều.
"Thiên Bình, đệ ra ngắm trăng không?"
Đứng trước lều, Ma Kết hơi khom người, mỉm cười nhu thuận.
Hắn không nhiều lời, đem tay chống xuống nền đất, đứng dậy bước ra lều, bỏ mặc nam tử kia bơ vơ trong lều.
Thiên Bình vén lều bước ra. Gió mát phơi phới thổi qua người hắn. Trước đó, hắn cũng đã có khoác lên người lớp hắc y nguyên vẹn được chuẩn bị sẵn, thành ra không quá lạnh. Ma Kết vươn tay đỡ vai hắn, dìu hắn đến một thân cây chơ vơ gần lửa trại bừng cháy.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, quay lưng về nhóm lửa đang cháy rất vượng. Ma Kết ngẩng đầu ngắm sao, khoé miệng cơ hồ cứ giương lên. Thiên Bình bên cạnh đăm chiêu nàng, đến khi sực tỉnh mới luống cuống đưa mắt nhìn trời.
"Đệ không uống hết bát thuốc, đúng không?" Nàng chỉ cười, thản nhiên nói.
Thiên Bình đột ngột giật mình. Có lẽ, khi nàng khom người rủ hắn đi ngắm sao, hẳn là đã nhìn thấy bát thuốc còn gần một nửa.
"Xin lỗi... Điện hạ." Hắn hơi cúi đầu, vươn tay gãi gãi chóp tóc đằng sau.
Ma Kết bỗng phì cười, "Ha ha, đệ không cần như vậy. Giữa chúng ta, không cần lời xin lỗi đâu."
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng giương mắt nhìn trăng nhìn sao.
Tinh tú trên trời lúc ẩn lúc hiện, lấp lánh như kim tuyến rải rác khắp màn đêm. Trăng sáng dịu dàng phả xuống cánh rừng rậm rạp, nhẹ nhàng chiếu sáng ngũ quan mê hồn của Ma Kết.
Từ xa xa, có một nam tử đứng nhìn, khẽ phì cười.
Vút.
Mũi tiễn cắm thẳng băng, vẫn còn một trận rung động trên thân cây.
Gò má phải Thiên Bình, chảy một chút huyết thanh đỏ au.
"Thiên... Bình...?"
Vút!
Thêm một mũi tiễn đang trên đường bay đến. Sát khí đằng đằng từ đầu tên kim loại, hướng thẳng về tấm lưng vững trãi của Thiên Bình.
"Cẩn thận!"
Ma Kết hét lên, bổ nhào đến hắn, đẩy hắn ngã xuống bãi cỏ.
Tư thế hai người hiện tại có chút hiểu lầm. Ma Kết chống hai tay xuống nền đất, đè Thiên Bình nằm áp sát mặt cỏ.
Đằng kia, tiểu binh sĩ Nam Thanh ban nãy đang bị trói, hai tên lính Đông Hải cùng nắm chặt tay y đang để sau lưng. Trước một bụi cỏ, nam tử cầm cung, đứng ngạo nghễ nhìn về phía hiện trường của hai nam nữ kia, mặt thiếu điều có hơi đen lại.
Nhận ra tình thế có vẻ không ổn, Ma Kết liền bật dậy, đỡ Thiên Bình đang ngơ ngẩn dưới nền đất.
Nàng dìu hắn đứng lên, ân cần nói, "Đệ có sao không?"
Thiên Bình hiện tại mới sực tỉnh, ánh mắt hướng về nơi nào đó, "Ta không sao, chỉ bị xước một chút thôi."
Thái tử Đông Hải bên kia quan sát từng cử chỉ của họ, sắc mặt càng ngày càng đen kịt.
"Tên Nam Thanh kia! Ai cho ngươi động vào nương tử của ta!?"
Gã rống lớn. Ma Kết đang tỉ mỉ phủi bụi trên người Thiên Bình, kiểm kê lại vết xước trên mặt hắn, liền mở to mắt trừng nam tử cầm cung phía trước.
"Thái tử điện hạ, ta và ngài chưa từng có hôn ước, phụ hoàng ta cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Giữa ta và ngài, không có mối quan hệ phu thê."
Đông Hải Thái tử mặt mày càng sa sầm, tay cầm cung siết thật chặt, răng nghiến kín kẽ hơn. Nhưng rồi, gã bỗng chốc cười gian tà, đem ánh nhìn đắc thắng về phía Ma Kết và Thiên Bình.
"Nàng cứ nói như thế đi, nương tử của ta. Hiện tại, tên nhóc binh sĩ này đang trong tay ta..."
Gã ánh mắt chứa đầy sát ý, "Nàng hẳn là không muốn mất bất cứ bằng hữu nào, đúng không?"
Ma Kết tim bỗng giật thót. Nhớ đến cuộc trò chuyện của Bạch tướng quân và binh sĩ thiếu niên kia, nàng biết rõ y có bao phần quan trọng với nữ tướng. Hơn nữa, Ma Kết và Bạch nữ tướng thân nhau như tỉ muội, nàng chắc chắn không thể làm tổn thương bằng hữu tốt được.
Nàng khẽ cau mày, hạ thấp quãng giọng.
"Ngài muốn gì?"
Thái tử Đông Hải cười sằng sặc, nói lớn về phía nàng.
"Một, nàng đi với ta, binh sĩ này toàn thây trở về."
"Hai," Gã túm tóc tiểu binh sĩ, gằn giọng nói, "Nàng được thả đi, trả bằng tên nhóc này!"
"A!"
Gã bỗng giật ngược tóc tiểu binh sĩ, làm y đau điếng hét lên, mắt híp chặt. Xong, gã ném y xuống đất, dùng mũi chân đá một cước vào mặt y.
Gã gõ gõ chân xuống nền đất, cợt nhả, "Nào, nàng chọn đi, một trong hai."
Ma Kết rơi vào tĩnh mịch. Nàng cứ đứng yên, mày thanh cau chặt chẽ, ánh mắt chứa đầy lưỡng lự.
Sau đó, nàng lí nhí hỏi.
"Thế... Binh sĩ này thì sao?"
Thái tử Đông Hải bất ngờ.
"Ý nàng là sao?"
"Ý ta là, nếu ta chọn một trong hai, binh sĩ này liệu có thể sống sót không?" Nàng lấy can đảm nhìn thẳng gã.
Gã hơi ngẩn người, ánh mắt có chút né tránh nàng. Thiên Bình lại không khỏi bất ngờ, đang có ý định chạy vào túp lều ban nãy hắn nằm nghỉ để lấy kiếm, giờ lại đứng như trời trồng.
Thái tử Đông Hải hơi miễn cưỡng, "Tùy vào nàng."
Hàng mày Ma Kết giãn ra rất nhiều, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi chuyển ánh nhìn sang Thiên Bình.
Phút chốc, tiểu binh sĩ đang nằm sõng soài dưới nền đất hét lớn.
"Điện hạ, người mau chạy đi! Mặc kệ ta, ta có thể tự lo liệu... A!"
Đông Hải Thái tử lại bực dọc, đá y một cái thật mạnh, làm mũi y xộc ra dòng huyết đỏ tươi. Tam khiếu y đều đã rươm rướm máu, nhưng vẫn rất ngoan cố ngẩng đầu.
(*) Con người có thất khiếu, gồm hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng, tam khiếu của bạn ấy ở đây là mũi và miệng đó.
"Mau chạy đi!"
Thiên Bình lại có ý lao lên giúp y, nhưng Ma Kết lại nắm chặt cổ tay hắn, kéo về hướng ngược lại.
"Điện hạ, người làm gì vậy?!"
Nàng chỉ quay đầu, "Mau đi!"
Từ khi nào, Hồng Tâm đã vắt trên đai lưng nàng. Nữ nhân xiêm y vội vã bổ nhào vào rừng rậm. Thái tử Đông Hải đằng sau đen mặt, hô lớn.
"Còn không mau đuổi theo?!"
Thế nhưng, lúc gã hô xong, Thiên Bình đã mượn Hồng Tâm ngự kiếm, mang theo Ma Kết trong khuỷu tay.
Tuy cảm thấy tư thế có phần không ổn, Ma Kết lại gạt phăng đi, nói vọng trong gió.
"Đi về phía Đông Nam, chúng ta sang đó giúp quân của Bạch tướng quân, rồi về đây cứu tiểu binh sĩ kia."
"Tuân lệnh điện hạ."
Thiên Bình vốn là thần quan, ngự kiếm chính là trò cỏn con đối với hắn. Chẳng mấy chốc, cánh phía Đông Nam đã hiện dần, tiếng kiếm khí va chạm ngày càng hiện rõ hơn.
"Điện hạ, ta hạ xuống. Người bám sát ta nhé." Thiên Bình đanh mặt, dần dần khiển Hồng Tâm hạ thấp. Hắn bế Ma Kết nhảy xuống, đáp đất rất nhẹ nhàng. Hồng Tâm theo đó cũng lượn xuống, tự động đáp vào cánh tay đang giơ cao của hắn.
Ngay lập tức, quân lính Đông Hải nhận thấy sự xuất hiện của nhân vật mới, bổ nhào về phía hắn. Chưa kịp mang Ma Kết đặt xuống, hắn đã phải vung vài ba đường kiếm.
Càng ngày, Đông Hải quân càng tập trung lại đông dần, kiếm khí dồn dập vung về phía Thiên Bình. Hắn cứ thế chém, chém, chém, sát khí càng ngày càng trào dâng, xác người cũng càng ngày càng la liệt.
Nên biết, Chiến thần như hắn vung một hai kiếm, giết vài ba người vẫn là chưa có vấn đề. Đến khi kết liễu càng nhiều, sát ý càng dâng, cho đến khi sát dục kiềm hãm được, hẳn đã có thể đồ sát cả một toà thành.
Tơ máu giăng tròng hắn càng ngày càng đông đúc, màu đỏ tươi của sát ý hiện hữu càng nhiều. Xác thây la liệt chất chồng, máu đổ thành sông, Bạch nữ tướng đằng kia cũng phải ngưng kiếm bần thần.
Bỗng, trong không khí, vẳng lại tiếng kêu thanh thanh.
"Thiên Bình!"
Ma Kết vẫn nằm trong khuỷu tay hắn, nhìn thấy mắt hắn dường như đã bị sát dục chiếm đóng, mới kêu to một tiếng. Quả nhiên, hắn phải để đến hai ba giây sau mới có thể bừng tỉnh, dừng lại đường kiếm.
Xác người chất đống, máu rướm tả tơi, chảy thành từng dòng.
Đó là kết cục, khi sát ý của một Võ thần nổi lên.
Ma Kết thấy ánh mắt hắn có chút lay động, mới thở ra một hơi, ân cần hỏi hắn.
"Đệ có sao không? Lúc nãy, đệ có chút lạ thường..."
"Không... Không sao..." Tròng ngươi hắn tập trung vào một điểm không cố định, nghe như vô thức nói ra. Hắn thở hồng hộc, lại chớp chớp mắt, rồi tỉnh táo hẳn.
Hắn mới giật mình, bần thần nhận ra từ nãy đến giờ, hơn một nén nhang vẫn đang bế Ma Kết trên tay. Thiên Bình hơi luống cuống, tra Hồng Tâm vào vỏ, đặt nàng xuống đất thật cẩn thận.
Hắn đứng trước nàng, hơi cúi đầu, mặt nghiêm lại.
"Xin lỗi điện hạ..."
Ma Kết hơi ngẩn người, rồi mỉm cười.
"Ta đã nói rồi, giữa chúng ta không cần lời xin lỗi. Ta còn phải đa tạ đệ nữa mà."
Nàng nghiêng đầu, cười, "Đa tạ, lại phải mang ơn đệ rồi."
"Xin thứ lỗi vì đã chen ngang, nhưng điện hạ à..."
Thoáng chốc, có giọng một nữ nhân hơi ỉu xìu, vang lên đằng sau hai người bọn họ.
Bạch tướng quân tay cầm kiếm khí, mặt mày có hơi sa sầm.
Ma Kết khoé miệng vẫn còn giương lên, bỗng chốc hạ xuống, nghiêm mày nghiêm mặt. Nàng xoay cả người, tiến đến gần nữ nhân đằng sau.
"Bạch tướng quân, chúng ta mau đi đến căn cứ quân Nam Thanh, binh sĩ ngươi phái ở lại đang bị bắt."
Mặt Bạch tướng quân có hơi xanh đi, nàng lập tức phủi áo quay bước, nhảy lên ngựa đứng gần đó, cầm dây cương nói với Ma Kết.
"Điện hạ, người lên đây."
Ma Kết nghiêng đầu, "Ngươi chở ta đi?"
Bạch tướng quân gật gù tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng, Ma Kết lại nhìn sang nam tử khoác hắc y bên cạnh.
"Còn đệ ấy thì sao?"
Thiên Bình đột ngột giật mình, ngơ ngác nhìn hai nữ nhân đang chằm chằm hắn.
Bạch tướng quân nhíu mày, cười khổ, "Hắn ngự kiếm được mà, người lo làm gì? Nào, lên đi."
Bạch nữ tướng đem tay vỗ lên phần yên ngựa còn trống. Ma Kết hơi lưỡng lự đôi chút, chờ đến khi Thiên Bình lên tiếng.
"Điện hạ cứ đi với Bạch tướng quân, ta sẽ theo sát ngay sau."
"Đấy, người mau lên đi." Bạch tướng quân có hơi sốt ruột. Ma Kết cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên lưng ngựa.
"Bám chắc eo ta nhé." Bạch tướng quân giơ cao dây cương, nhắc nhở nàng.
Bên này, Thiên Bình cũng đã sẵn sàng ngự kiếm. Hắn đợi hai nữ nhân bắt đầu xuất phát, mới nhảy lên kiếm bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip