Chapter 17: Cassiperian


Họ sắp ra khỏi khu rừng. Điều đầu tiên làm nhóm của Ma Kết nhận ra tin tốt lành đó là ánh sáng mặt trời đang le lói phía xa xa sau những thân cây già nua xấu xí và không khí bỗng chốc trở nên nóng bức đến lạ thường. Ngay cả những tán cây cũng bắt đầu thưa dần và ánh nắng chói chang khiến cho cả bọn phải nheo mắt lại vì đã quen với bóng tối của khu rừng Sương Muối. Cái nóng khiến cho da họ trở nên đỏ như cà chua, không thể tin được lại có một nơi nóng bức đến như vậy tồn tại nữa, cũng phải thôi, ngoại trừ Ma Kết và Bạch Dương ra, thì những người còn lại đều đã quen với khí hậu ôn đới của Zodiac, nên việc không thể thích nghi được với Yamanda với khí hậu nhiệt đới gió mùa như thế này là điều bình thường mà ai cũng phải trải qua khi từ vùng đất này sang vùng đất khác.

Những làn sương trắng xóa bao quanh lấy cả nhóm đã bắt đầu tan biến, muối trên người họ cũng thế, những bộ mặt mệt mỏi cứng đờ được thay thế bằng những giọt mồ hôi lấm tấm trên người và sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt. Họ đã vượt qua được ranh giới giữa Zodiac và Yamanda rồi, họ đã làm được, chỉ trong vòng 1 ngày. Không khó để nhận ra là Xữ Nữ đang cố gắng tăng tốc mặc cho nắng nóng bắt đầu ảnh hướng đến không khí xung quanh cô và cái chân xưng tấy của cô vẫn chưa hề khỏi do đã đi quá lâu mà không hề ngừng nghỉ, Công Chúa Mùa Đông tiến nhanh về phía trước, Bạch Dương khó khăn lê những bước dài theo cô, không ai nói một lời nào vì đã quá mệt mỏi, nhưng họ cũng không giấu được sự vui mừng của mình khi lại được nhìn thấy ánh sáng. Họ sắp đến được vương quốc láng giềng của Zodiac, một đế quốc không quá giàu mạnh nhưng nó sở hữu những bí ẩn mà ít nơi nào có được trên khắp Lục Địa Đen, ví dụ như, bạn đã từng nghe đến trái peganrterian chưa?

Những tiếng loạt xoạt bất thường lại một lần nữa khiến cả nhóm dừng lại.

Có gì đó đang vụt qua trong những bụi rậm xung quanh họ, bằng chứng là những chiếc lá đang vẫy quần quật tựa như đang có ai đó di chuyển bên dưới nó vậy. Không thể nào, trong khu rừng này bầy Goollin chỉ sống nổi với nhiệt độ thích hợp với chúng mà thôi, thậm chí những con già dặn nhất cũng phải tránh xa luồng khí nóng đến kinh hoàng ngoài bìa rừng này. Thế thì, những sinh vật đang ổn trốn bên dưới những bụi cây đó là gì?

Những tiếng loạt xoạt bắt đầu nhích lại gần họ hơn, giống như 1 vòng vây đang từ từ trói chặt họ lại vậy. Tuy mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng họ cũng không thể nào chịu thua được, họ lùi lại, rồi tựa lưng vào nhau tựa như lúc chiến đấu với bầy Goollin khát máu. Dù đây có là bìa rừng đi chăng nữa thì vẫn có những con thú hoang sẵn sàng vồ nát bất kì ai xâm phạm vào lãnh thỗ của nó. Song Tử và Ma Kết đặt Kim Ngưu xuống, Kẻ Lữ Hành loạng choạng ngồi dậy, dù đang bị thương và vết cắn đã trở nên mưng mủ và đau rát, nhưng cậu ta vẫn muốn cùng chiến đấu để bảo vệ mọi người. Những sinh vật bí ẩn tiếp tục, khép chặt vòng vây lại, cho đến khi chúng bắt đầu lộ diện.

Những tiếng hét bỗng dưng phát ra từ tứ phía, ít nhất mười hai người mặc những bộ y phuc kì lạ không có áo lao đến họ, thì ra những kẻ từ nảy giờ ẩn nấp dưới những bụi rậm chính là họ. Nhìn mặt ai cũng vô cùng hiếu chiến và những cây giáo dài trên tay họ sẽ cắm phập vào những anh hùng bất cứ lúc nào mà không báo trước. Song Tử cảm nhận được sự lạnh toát khi Xữ Nữ và Bạch Dương để Sư Tử vào giữa vòng tròn phòng thủ của họ, cả bọn bắt đầu tựa sát vào nhau hơn, trời nóng khiến cho băng của Xữ Nữ dùng để đông cứng Sư Tử lại tan ra thành nước, rồi bốc hơi ngay tức khắc khi nó chỉ vừa chạm đến mặt đất được vài giây, cái nóng quá khủng khiếp.

"Chào mừng đến với Yamanda"

Một giọng nói vang lên từ sau lưng cả bọn. Ma Kết trừng mắt nhìn vào nơi phát ra giọng nói đó, đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh của một chàng trai trẻ tóc vàng, mắt đen láy và làn da rám nắng đặc trưng, trên người là bộ chiến giáp màu xanh lá lẫn bạc lấp lánh đang chăm chú nhìn những vị khách từ phương xa ghé thăm. Trông vẻ mặt anh ta thật bình thản, mặc cho những cây giáo dài ngoằn đang chĩa thẳng vào những anh hùng đang đứng giữa vòng vây. Anh ta chậm rãi bước tới, rồi đưa một tay lên như thể đang ra lệnh vậy, vài giây sau, những cây giáo biến mất cùng với người cầm nó, là phép thuật triệu hồi chăng?

"Đã lâu rồi không ai vượt qua được khu rừng Sương Muối này cả", chàng trai tiếp tục bước tới. Những kẻ đối diện với anh đang lùi lại một cách cảnh giác, ở người con trai này có cái gì đó rất mạnh mẽ đang tỏa ra như đang chứng tỏ uy quyền của mình vậy. Nhận ra điều đó, chàng trai dừng lại khi chỉ còn cách cả bọn chừng mười bước, rồi lại lên tiếng "tôi là Kẻ Trấn Giữ, người trông coi biên giới giữa Zodiac và Yamanda này. Đừng sợ, tôi không có ý gì xấu đâu"

"Làm sao bọn tôi có thể tin anh chứ?", Song Tử nói to đáp trả, khuôn mặt cả hai trở nên cảnh giác cao độ với người đang đứng trước mặt.

"Tên thật của anh là Danni Smith", Ma Kết bất ngờ lên tiếng.

"Sao cậu biết được?", có thể nhận ra là người tên Danni kia đang vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Ma Kết, và thích thú nữa

"Anh ta thật sự là Kẻ Trấn Giữ khu rừng này đấy", Ma Kết thì thầm với những người còn lại.

"Các bạn", Danni tiếp tục "chúng ta phải rời khỏi khu rừng này ngay, tôi nghĩ các bạn cần nghỉ ngơi. Nhất là cái anh bạn to xác kia đấy"

"Chúng tôi có người bị thương", Bạch Dương đáp lại "và một người bị nhiễm độc nữa"

"Sẽ có người lo cả, tôi chắc rằng Quốc Vương đang rất muốn nói chuyện với các bạn đấy"

-----------------------------------------------

Tôi chui mình ra khỏi tấm màn của căn lều chỉ huy rách nát được dựng lên bởi những miếng giẻ rách nát và hôi hám. Xung quanh tôi hiện giờ, những căn lều khác cũng bắt đầu được dựng lên. Ai cũng làm việc cật lực và không ngưng nghỉ. Kể từ lúc Ma Kết và những người khác rời khỏi Capricornus tới giờ đã là tròn 1 ngày rồi, chắc hiện giờ họ đã đến được Yamanda, hoặc cũng có thể là không? Tôi chỉ mong họ đến được và gặp một cô gái đẹp nào đó rồi đi tiếp, đùa đấy, đừng nói lại với họ nhé.

Chắc hản mọi người đã quen gọi tôi bằng cái tên Kẻ Lừa Đảo rồi, nên tôi cũng chẳng thèm nói tên thật của mình cho mọi người làm chi nữa. Hiện tại, chúng tôi đang đóng quân tại Pisces và chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến ở Libra sắp tới. Tôi, Song Ngư và Thiên Yết tập luyện với những binh sĩ. Cự Giải, Nhân Mã và Bảo Bình thì cùng những người khác chuẩn bị lương thực và nước uống để đảm bảo nguồn sống cho cả thảy 4000 người đang có mặt tại đây, tình thêm tôi nữa thì 4001 (đừng để ý, tôi hay đùa như thế lắm). Cả đêm qua tôi chẳng chợp mắt được dù chỉ là một phút, tôi làm bạn với hàng tá thứ, hàng tá người, những tấm lược đồ quân sự và những con muồi vằn chết tiệt. Ồ, cái này thì tôi không đùa đâu, tôi để cho những con muỗi hút máu mình và chúng bay mất tiu khi đã làm xong, những người bạn tốt, có lẽ vậy.

Tôi nhớ lại tối hôm qua, cái đêm dường như là dài nhất kể từ khi tôi tham gia vào cuộc chiến tranh chết tiệt này. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau về kế hoạch tác chiến sắp tới ở Libra và những người khác bầu cho tôi thành lãnh đạo tạm thời, vì họ nghĩ tôi là người duy nhất trong bọn hiểu rõ Libra cũng như cách bố trí quân đội của họ, và cả địa hình của nó nữa. Mặc dù không muốn lắm, nhưng tôi cũng phải chấp nhận, không còn lựa chọn nào khác cả.

"Ý cậu là chúng ta sẽ đặt bẫy ở những điểm này sao?", Thiên Yết hỏi lại trong khi chỉ tay vào những địa điểm mà tôi vừa nói đến trong tấm bản đồ bằng da dê cũ kĩ hôi rình vẽ thành bang Libra đang đặt trên bàn.

"Yes, chúng ta có thể đặt bẫy ma thuật, hố khổng lồ, mọi thứ", tôi trả lời, rồi lấy tay đập chết 1 con muỗi khốn nạn vừa đốt vào chân mình. "vị trí là ở các cổng thành và tôi chắc chắn là quân số của bọn chúng sẽ giảm đi một nửa nưa như chơi đấy"

"Nhưng nếu ta không phản công, chúng sẽ nghi ngờ ngay", Song Ngư lên tiếng, nghe giọng cậu ta là biết cậu ta đích thị là một con cú đêm, đã gần nửa đêm rồi mà giọng vẫn bình thản như trời đang sáng vậy

"Cậu quên tôi là ai rồi sao?", tôi quay qua Thiên Yết, cô ta đang nhếch mép một cái đầy ngạo mạn, cô ta là ai nhỉ (đùa đấy) "tôi sẽ tạo ra những ảo ảnh phản công"

"Tốt, vậy...", các bạn chắc hẳn cũng biết tôi định nói gì rồi phải không "tôi đi ngủ nhé"

Tôi đứng lên, phủi phủi cái áo đắt tiền đang bị nhăn vì ngồi quá lâu của mình cho thật thẳng thớm, tôi thơm sẵn rồi nên chẳng cần làm gì thêm. Thiên Yết và Song Ngư quay lên nhìn tôi, tôi thề là từ nhỏ đến giờ, ánh mắt của hai người này là thứ đáng sợ nhất từng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mặt của họ sắc như dao cạo, đến nổi mà những con muỗi cũng không dám chích họ lấy một lần mà quay ra tập trung cả vào người tôi. Tôi đánh ực một cái, rồi cười hè hè trước khi bước ra khỏi căn lều chỉ huy sập sệ.

Bảo Bình đã đứng cạnh tôi từ khi nào, tôi có thể cảm nhận được mùi của đại dương mỗi khi cô ấy bước đến, đừng để ý cái mùi mặn chát của nước biển, tôi không nói đến nó. Có vẻ như việc chuẩn bị một số lương thực quá lớn đã khiến cô trở nên mệt lử và bơ phờ như vừa mới ngủ dậy mà chưa rửa mặt vậy. Tôi nhìn qua cô, rồi tạo cho mình một nụ cười hoàn mĩ như thể điều đó sẽ giúp tinh thần cô khá hơn vậy. Mà có khá hơn thật, Công Chúa Tiên Cá mỉm cười lại với tôi, rồi thở dài một tiếng rũ rượi. Tôi mở miệng, định nói một cái gì đó với cô thì bị leo vào miệng ngồi....

"Chỉ huy!!!", tên binh sĩ chết bầm này, tại sao lại là lúc này chứ "có 3 người muốn tham gia trận đánh lần này ạ"

Tôi quay qua anh ta, hít một hơi thật sâu rồi đáp trả.

"Tại sao anh không ghi danh đi mà lại đến báo tôi chi vậy?"

"Họ muốn gặp cậu, hình như ba người họ tên là...", tự nhiên tôi lại rùng mình trước câu nói thống báo của tên lính kia cơ chứ, không lẽ mấy người đó là.... "Jok, Sona và Zeola đấy"

-----------------------------------------------

Ma Kết đã liếc sang Kẻ Trấn Giữ lần thứ 6 rồi và cậu cũng nhận được một cái nhìn trả thẳng thừng không một chút giấu giếm. Có cái gì đó ở người này khiến cậu và những người khác luôn phải cảnh giác, mặc dù anh ta đang có thiện ý muốn giúp đỡ đi chăng nữa, thì cái sức mạnh bí ẩn đang tuông trào mạnh mẽ phát ra từ anh ta cũng quá sức tưởng tượng.

Hiện giờ cả bọn đang bắt đầu rời xa khỏi khu rừng Sương Muối và tiến về một vách núi thẳng đứng trông xuống một khe núi rộng lớn mênh mông. Danni không nói một lời nào thêm nữa, anh ta đang dẫn đầu, còn những anh hùng thì nối gót theo sau với vẻ mặt mệt mỏi kiệt quệ, quãng hành trình dài đã rút cạn sức lực của họ, họ cần nghỉ ngơi.

Khe núi dần dần hiện ra trước mắt họ. Và rồi, những anh hùng bắt đàu dụi mắt liên hồi bởi hình ảnh khó tin trước mặt, vẻ mặt bàng hoàng của họ tập trung cao độ vào những gì mà họ đang chứng kiến. Ngay phía bên kia của ngọn núi dối diện, và ngay trên vách núi thẳng đứng khô cằn, một thành phố đồ sộ mộc lên tựa như một mõm đá đang cắm phập vào thân của ngọn núi vậy. Những công trình của nó toát lên vẻ nguy nga tráng lệ được lồng ghép một cách hoàn hảo trong sự cổ kính nhưng vô cùng mạnh mẽ. Những kiến trúc ăn sâu vào đá, nhô ra với hằng hà chi chít những cung điện và nhà cửa của thường dân, nó rộng gần như một nửa của ngọn núi đá và ít nhất phải trải dài đến hàng chục cây số chứ chẳng chơi. Rõ ràng rằng Yamanda có một lối kiến trúc vô cùng đặc biệt, chẳng trách sao khi vừa nhìn thấy nó, nhóm của Ma Kết đã không thể nào giấu được vẻ ngạc nhiên đang hiện diện trên mặt mình. Danni quay người lại, rồi mỉm cười, anh ta có môt nụ cười đẹp với những cái răng đều nhưng đã bắt đầu ngã vàng.

"Chào mừng đến với Thành Cassiperian, Thủ Đô Quyền Lực của Yamanda chúng tôi", anh ta giới thiệu như một hướng dẫn viên lâu năm "chúng ta sẽ qua bên đó trong vòng vài giây nữa"

"Bằng cách nào?", Xữ Nữ đã quên mất là Ma Kết từng nói gì với cô khi họ sắp khởi hành.

"Cô sẽ biết ngay thôi, nào, đến gần tôi đi"

Danni đứng đó, chờ đợi. Những anh hùng nhìn nhau một thoáng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo anh ta cả, đã theo được đến đây rồi thì không còn gì phải sợ. Song Tử bắt đầu cùng Ma Kết dìu Kim Ngưu bước đến cạnh Danni, Xữ Nữ và Bạch Dương kè Sư Tử- giờ đã tan ra hết những vẫn còn bất tỉnh- đi theo. Kẻ Trấn Giữ lại một lần nửa mỉm cười, rồi quay lưng lại với mọi người. Anh ta đưa hai tay lên, niệm một câu chú mà không ai hiểu được đó là gì, rồi dần dần, nhóm của Ma Kết bắt đầu hối hần vì đã nghe lời anh ta. Một cảm giác buồn nôn đến kinh tởm trào lên từ cổ họng, không khí xung quanh như ép chặt lại và loãng đi khiến họ hít thở một cách khó khăn, những luồng năng lượng màu tím chói lòa lóe lên dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, Danni vẫn không ngưng niệm chú. Xữ Nữ bắt đầu nôn ọe mặc dù chỉ toàn là nước với nước, cô đã ăn gì từ sáng đến giờ đâu. Kẻ Trấn Giữ vẫn khong ngừng lại, anh đọc to hơn và mọi thứ bắt đầu chao đảo trước mắt mọi người, trước khi họ nhận thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và những hình ảnh trước mắt trở nên tối đen như mực...

Phép thuật dịch chuyển.

"Ọe... ôi trời ơi", Bạch Dương lăn đùng ra nôn như tháo nước, cô ôm lấy ngực mình rồi lấy tay quệt hai hàng nước mắt đang lăn xuống má và cô chắc chắn rằng vừa nghe thấy tiếng ho của những người khác vang lên sau lưng mình "cái quái gì đã diễn ra vậy? Tôi đang ở đâu thế này"

"Các bạn đang ở Cassiperian", Danni thông báo, trông anh ta chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cái phép thuật vừa rồi cả "tôi vừa thi triển một trong những phép thuật mà chỉ có người Yamanda mới làm được để đưa các bạn đến đây"

"Phép thuật dịch chuyển, một cỗ thuật đã có từ hàng ngàn năm trước", Ma Kết đứng dậy, sắc mặt cậu ta cũng chẳng khá hơn những người khác là bao " nhưng tôi chưa từng nghĩ nó sẽ tởm đến thế này"

"Tại các bạn chưa quen đấy thôi. Cô ổn đấy chứ?", Danni nhìn sang Bạch Dương, mặt cô đã đỏ lên như một quả gấc và nước mắt thì giằn giụa như vừa khóc rất lâu rồi vậy, nghe thấy câu hỏi từ người đối diện, cô gật đầu vẻ không sao "thế thì tốt, tôi muốn các bạn gặp quốc vương của chúng tôi. Ngay bây giờ"

Danni bước đi một vài bước, rồi quay lại, lông mày anh ta khẽ nhìu lại với nhau khi trông thấy những gương mặt mệt mỏi của các anh hùng đang nhìn chằm chằm vào mình vơi sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt. Những người đi đường đang chú ý đến họ quá nhiều, Kẻ Trấn Giữ bước tới bên cạnh những vị khách, rồi hắn đặt tay lên Ma Kết tựa như một người bạn lâu ngày không gặp giờ đang ở trước mặt anh ta vậy.

"Đừng lo, theo thông lệ, những người đi theo lối vượt biên sẽ được khoan hồng nếu họ có thể đưa ra một lí do thuyết phục rằng tại sao họ lại đến đây. Vì thế... xin cậu đây", ánh mắt của Danni đột nhiên trở nên đầy đe dọa, tay anh ta bóp chặt lên vai của Ma Kết đến nổi cậu phải mím môi lại để chịu được cánh tay đầy uy lực đó "và những người bạn của cậu nữa, đi theo tôi, các người đã bị bắt"

"Cái gì chứ?", Xữ Nữ hét lên khiến những người đi đường nhìn cả bọn như một sinh vật lạ "chúng tôi chỉ đến để nhờ giúp đỡ, chúng tôi không có ý gì khác cả, chúng tôi cũng đâu phải là tội phạm"

"Đi!!!"

Bằng một cái đẩy mạnh mẽ, hắn phớt lờ câu nói của Xữ Nữ và nắm chặt vai của Bá Tước rồi dẫn cậu ta đi. Xem ra mọi chuyện không hề suông sẻ như họ nghĩ, những anh hùng đã bị cho là những kẻ vượt biên giới bất hợp pháp và họ sẽ bị bắt giữ nếu như không có lí do thuyết phục về hành động đó của mình, quan trọng hơn nữa, Sư Tử sẽ không kịp cứu chữa mất thôi. Họ phải làm cái gì đó, nhưng không ai biết phải làm sao cả, giờ họ đang mệt lả vì chuyến hành trình dài và đang bị cái nóng thiêu cháy da thịt hành hạ thể xác, hơn nữa Ma Kết đang nằm trong tay của tên trấn giữ biên giới kia, không biết hắn sơ hữu phép thuật hay công năng gì mà day vào thì đúng là nạp mạng.

Nhóm của Ma Kết đi theo Kẻ Trấn Giữ đến một Cung Điện lớn bằng những bậc thang dát đá đỏ kì lạ, tiếng cồm cộp vang lên khi những bước chân đặt lên nền đá cứng và lạnh lẽo. Cứ cách vài chục bậc lại có một khoảng nghỉ và một nhà canh giữ có lính ngự lâm đứng đó, họ chào Danni khi anh ta bước đến gần và tiếp tục công việc của mình. Gió trên này lớn quá, tuy vậy nó càng làm cho những luồng khí nóng quất vào cơ thể họ như một ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Ở nhà canh gác thứ tư, họ yêu cầu Kim Ngưu và Sư Tử phải bị giữ lại do nghi ngại sẽ mang mầm bệnh cho người mà những anh hùng sắp phải đối mặt, Xữ Nữ và Song Tử một mực phản đối và cuối cùng họ cũng đi tiếp với phần thắng nghiêng về Danni, anh ta trấn an 3 người đó rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với 2 người còn lại cả.Cuối cùng, qua năm nhà canh như thế, họ được dẫn đến một tòa kiến trúc có vẻ là lớn nhất ở thành Cassiperian này, màu vàng sáng chói của nó tựa như những hạt cát lấp lánh trong sa mạc vậy, chỉ có điều, những lát vàng ròng này quý giá hơn thứ sỏi cát đó nhiều Danni nhìn lại số người đang đi theo mình, vẫn đủ, và anh ta tiếp tục dẫn họ vào trong tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ đó.

Bên trong là một sự im lặng đến tột cùng, ánh mặt trời rọi xuống từ trần nhà làm bằng thủy tinh của tòa kiến trúc soi sáng cả một căn phòng rộng lớn, phía đối diện với cửa chính, có thể nhận ra một người đang ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng, có khảm những viên đá quý màu xanh lục và chạm khắc hình một chiếc giá rất lạ mà chỉ có ở vương quốc này mà thôi. Đó chính là quốc huy của Yamanda, thế nên những anh hùng có thể nhận ra ngay người đang ngồi trên đó chính là hoàng đế, người quyền lực nhất của vương quốc này đang ở trước mặt họ.

"Bẩm kan (hoàng đế bệ hạ), tôi đã bắt được những kẻ vượt biên giới đúng như ngài đã dặn", Danni quỳ rạp xuống, chấp hai tay lại trên trán.

Câu nói ấy lọt đến tai bọn Ma Kết như một tiếng sét ngang tai vậy, "như lời ngài đã dặn", nếu nói như thế chẳng phải vị hoàng đế trên kia đã đoán trước được họ sẽ đến sao?

"Ngươi lui đi", vị vua đưa một tay lên rồi ra lệnh, giọng ông ta tựa như được vọng lại từ phía bên kia đại dương vậy.

"Tuân lệnh kan"

Danni cúi thấp đầu xuống, rồi đi lùi lại đến khi anh ta gần đến cửa mới quay người lại và đi ra khỏi cung điện hoàng gia. Khi cái bóng của Kẻ Trấn Giữ đã đi khuất, vị hoàng đế nhìn xuống những tù binh mà mình đã mong chờ, rồi mỉm cười. Ông ta bước ra khỏi ngai vàng của mình, bước chậm rãi xuống những anh hùng, giờ thì cả bọn mới nhận ra rằng xung quanh họ không hề có một lính canh nào cả, ông ta chắc hẳn là muốn giữ bí mật những điều mà mình sắp nói đến. Ma Kết mạnh dạn ngẩn cao đầu lên nhìn vị hoàng đế, ông ta có một cái đầu tròn trịa, dáng người cao và hơi mập, mắt ông ta màu xanh lá và bộ râu thì đỏ lên dưới cái nắng nóng bức. Trông ta cũng rất bình thường như bao vị hoàng đế khác mà thôi.

"Chào mừng những anh hùng của Vương Quốc Zodiac", một lần nữa ông ta khiến cho những anh hùng ngạc nhiên "ta là hoàng đế của Yamanda, Kan Jiberios IV"

"Tại sao ông lại biết chúng tôi đến mà gọi Danni đến đây đón chứ?", Song Tử ngước lên nhìn người trước mặt mình, ánh mắt họ không mấy gọi là thiện cảm cho lắm

Vị hoàng đế không đáp lại câu hỏi của Song Tử, ông ta quay người lại, cánh cửa của cung điện hoàng gia đóng lại đột ngột tạo nên một tiếng rầm đinh tai nhức óc. Jiberios IV nhìn lên một tấm bích họa khắc trên tường phía sau ngai vàng của ông. Trong đó sẽ 6 người, không khó để nhận ra những người trong hình vẽ đó giống với những anh hùng đang ở bên dưới đến lạ lùng. Cả bọn nhận ra điều đó, không ai trong số họ hiểu chuyện chuyện gì đang diễn ra cả, mọi thứ như là được sắp đặt từ trước vậy. Ngay cả Ma Kết, người thông thái nhất trong nhóm, cũng không tài nào hiểu được những gì mà vị hoàng đế và bức bích họa trên tường đó đang nói lên nữa. Và rồi, như thế đã đè nén câu nói đó trong lòng mình quá lâu, vị hoàng đế quay phắt lại, ông hít một hơi sâu rồi bắt đầu mở lời.

"Số phận của các người,

Sắp thay đổi rồi"

(Cáo: tớ xin lỗi vì đã để các reader của mình chờ đợi như vậy, nhưng thông cảm tớ tí nhé. Dạo này tớ bị stress trầm trọng và có nguy cơ bị trầm cảm khá cao, nên những tác phẩm cho ra không được hoàn thiện cho lắm, tớ phải chờ đến khi bình tĩnh lại mới viết được (và giây phút bình thường của tớ cũng kéo dài chẳng lâu ._.). Cám ơn các bạn đã đồng hành, tiếp tục hóng nhé. À quên, còn về Yamanda, cái hình phía trên chính là nó đấy. Thế nhé, Bái bai)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip