Chapter 19: Quyết Định
Nhóm của Ma Kết được sắp xếp đến một căn phòng rộng rãi dành cho khách ở phía đông của Cung Điện Hoàng Gia. Đó là một căn phòng tràn ngập ánh sáng bởi lối kiến trúc trần nhà làm bằng thủy tinh của Yamanda. Tất cả nội thất đều màu vàng, chỉ trừ một số nhất định thì có màu xanh lá và quốc huy tượng trưng của vương quốc này mà thôi, còn lại, căn phòng này có hai cửa sổ lớn trông xuống khe núi sâu hun hút phía dưới, ngọn núi này phải cao ít nhất 1000m chứ chẳng ít. Dưới chân núi, họ có thể thấy được một dòng sông đã cạn khô từ lúc nào đang phô mình ra với những vết đất nứt nẻ thê lương. Nắng nóng khiến cho cả bọn khó chịu và bức rức, họ chỉ muốn nhảy ùm xuống một chỗ não đó có nước và ngâm mình cho đến khi nước cũng nóng lên theo mà thôi.
Nhưng giờ thì chẳng ai có tâm trạng đâu để mà làm chuyện đó nữa. Sư Tử và Kim ngưu đã được giữ lại tại một phòng chăm sóc đặc biệt của những danh y trong hoàng gia vương quốc, như Ma Kết đã nói, không ai có thể chữa nổi cho Kiếm Sĩ Mặt Trời trừ người mà họ sắp phải gặp ở Ersekland cả, Độc Hư Không ít ra cũng đang chậm dần, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, còn Kim Ngưu thì đã được khống chế chất độc của bọn Goollin trong người. Xữ Nữ đã vài lần đến xin ngài Jiberios IV đến để chăm sóc họ nhưng ngài đã một mực từ chối, các anh hùng cần dưỡng sức cho sư mệnh kế tiếp của họ. Giải trừ phong ấn của Nữ Thần Ethans.
Và điều đó đã dẫn đến một cuộc họp của các chòm sao còn lại.
"Chúng ta không nên phí thời gian ở cái vương quốc này thêm một phút nào nữa", Xữ Nữ là người lên tiếng đầu tiên, cái nóng khiến cho sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống, hoặc cũng có thể là do quãng đường dài đã làm điều đó "Sư Tử sẽ chết nếu chúng ta không mau chóng đến Ersekland như Ma Kết đã nói, chúng ta phải ra khỏi đây"
"Nhưng mà...", Song Tử ngập ngừng "chúng ta không thể từ chối Hoàng Đế được, ngài ấy đã hứa sẽ đem quân sang giúp đỡ chúng ta, Zodiac đang có một cơ hội chiến thắng"
"Chúng ta đâu có cần ông ta giúp", Bạch Dương xen vào "chẳng phải ở Pisces, chúng ta đã thắng rồi sao?"
"Phải, chiến thắng", Song Tử quay qua cô, sắc mặt cả hai trở nên thật nghiêm trọng "nhưng cô hãy nhìn hậu quả xem. Sống sót chưa đến 1000 người, thiệt hại thì quá sức tưởng tượng, nếu chúng ta có trợ giúp từ Yamanda thì điều đó sẽ không xảy ra nữa"
"Còn Sư Tử thì sao? Chiến thắng, và mất đi cậu ta hả?", Xữ Nữ chống lại.
"Chúng ta sẽ không bỏ cậu ta, Công Chúa à" Song Tử hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục "sau khi giải trừ phong ấn, chúng ta sẽ nhờ những người Yamanda dịch chuyển chúng ta đến Ersekland ngay lập tức, Sư Tử sẽ được cứu ở đó"
"Quá trễ rồi!", Bạch Dương nhắn nhó
"Im lặng nào!"
Cuối cùng thì Ma Kết cũng chịu lên tiếng sau những giây phút im lặng. Cả bọn quay qua nhìn cậu ta, vẫn là cái biểu hiện không cảm xúc đó, nhưng tác giả đoan chắc rằng bên trong cậu đang rất rối bời, rõ ràng ai cũng có lí của người đó, việc đúng giữa những lựa chọn là một quyết định mang tính quan trọng. Không thể chọn bừa được, phải có một suy luận chặt chẽ và logic để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.
"Rồi, cậu quyết định đi, Bá Tước." Song Tử ngã lưng xuống thành ghế, chăm chú lắng nghe câu trả lời từ phía Ma Kết "cậu là người thông thái nhất ở đây, cũng là kẻ cầm đầu bọn tôi, chắc hẳn cậu phải có một quyết định đúng đắn hơn chúng tôi"
"Được rồi", Bá Tước trả lời, cậu đứng dậy, đi về phía ánh nắng đang xuyên qua những ô trống của khung cửa sổ trông xuống khe núi hùng vĩ bên dưới "chúng ta sẽ giải trừ phong ấn"
Cả bọn im bặt, câu nói vừa rồi đưa ra không một chút do dự cho thấy Ma Kết đã suy nghĩ kĩ trước khi nói điều đó ra trước mặt mọi người. Và nhìn cái bộ dạng điểm tĩnh kia thì có thể thấy cậu ta không hề bị điên hay nắng đã ăn vào não cậu ta cả, cả bọn đã có quyết định chính thức từ cậu ta.
"Anh điên à?", Xữ Nữ hét lên, dám chắc rằng những lính canh bên ngoài cũng có thể nghe thấy "Sư Tử không thể chịu nổi đến lúc đó, anh ta chết mất"
"Cô có để ý không, Công Chúa?", Ma Kết thản nhiên trả lời, cậu đang cố ép mình phải thật bình tĩnh ở thời điểm quyết định hiện tại "kể từ khi đặt chân đến đây, Độc Hư Không trên người Sư Tử đã có dấu hiệu chậm lại. Và tôi đã nghĩ đến Nữ Thần Ethans. Yamanda là một vương quốc có sức mạnh mặt trời bao phủ rõ rệt nhất, điều đó đã tác động đến Sư Tử và tôi dám chắc rằng phong ấn của Nữ Thần sẽ chữa được cho cậu ta nếu như chúng ta giải trừ được nó"
"Nó quá mạo hiểm Ma Kết à", Bạch Dương đứng phắt dậy, rồi tiến lại gần phía Bá Tước, bầu không khí hiện tại thật sự vô vùng căng thẳng "nếu như đó chỉ là một giai đoạn của chất độc, nếu như sức mạnh mặt trời của vương quốc này không thể chữa được thì sao?"
"Chúng ta vẫn còn thời gian nếu như tranh thủ thực hiện điều mà Ma Kết vừa nói", Song Tử xen vào, cả hai anh em đều rất đồng tình với nhau trước quyết định này
"Thôi được rồi", Ma Kết quay lại, Công Chúa Mùa Đông vừa chấp nhận quyết định của anh hay sao? "tôi sẽ dẫn Sư Tử đến Ersekland một mình"
"Đừng, Xữ Nữ", Ma Kết đưa một tay lên ngăn cản, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta "cô không biết ở đó nguy hiểm như thế nào đâu, đó không phải là nơi dành cho cô"
"Anh đang sợ, Bá Tước à, anh đang rút đầu như một con rùa với cái quá khứ chết tiệt của anh", Xữ Nữ gằng giọng, cô trở nên thật giận dữ với những điều mà mình đang nói "anh là đồ hèn, sự sợ hãi là thứ mà tôi ghét nhất của anh. Một lãnh đạo chất chứa một nổi hoảng loạn yếu kém trong lòng và không dám đối mặt với những điều mà mình đã làm, tôi sẽ không nghe theo anh nữa đâu"
Ma Kết im lặng. Xữ Nữ trừng mắt nhìn cậu, rồi khoanh hai tay lại trước ngực như thể đang chờ đợi câu trả lời của Bá Tước là sẽ đi cùng cô vậy. Mặc dù nói như thế, nhưng tận sâu bên trong cô gái trẻ cũng không thể phủ nhận tài năng của Ma Kết là vô cùng hiếm có, cả sức mạnh lẫn trí óc cậu ta đều có đủ. Chỉ có mỗi nỗi sợ là luôn ám ảnh và đè nén cậu ta xuống mà thôi.
Một tiếng thở dài cho thấy cậu vừa suy nghĩ xong một điều gì đó, đây là lúc quyết định con đường thực sự mà cả bọn phải đi, không thể chậm trễ hơn được nữa.
"Cô có biết không, Xữ Nữ", Ma Kết bắt đầu đáp lại câu nói ban nảy của Công Chúa "khi tôi thực hiện cuộc tạo phản đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc giành lại tự do cho Ersekland mà thôi. Tôi đã sai lầm khi làm điều đó. Mọi thứ trở nên tồi tệ. Chiến tranh đã cướp mất mọi thứ của tôi, tôi đã mất tất cả. Nhưng người bạn, đồng đội, nhà cửa, dân tộc, tôi mất hết. Và cả...", Bá Tước dừng lại một chút, rồi chuyển ánh mắt của mình sang Bạch Dương đang đứng đối diện nhìn anh rất chăm chú, một cái gì đó vừa trổi lên cho thấy câu nói đã tác động đến tâm hồn của cô gái "Emily nữa"
"Thì sao chứ hả? Thế nên anh bỏ mặc đồng đội của mình hiện giờ mà trốn chạy sao?", Xữ Nữ tiếp tục công kích cậu ta bằng những lời lẽ của mình, cô đang rất giận dữ.
"Hãy nghe đây, Xữ Nữ. Chúng ta liệu có thể sống sót khi đến đó không? Luật pháp ở đó không cho phép bất cứ ai nhập thành trừ khi có chỉ thị của Hoàng Đế, quân đội ở đó được huấn luyện từ khi còn mới lên 7, không có cách nào trốn khỏi bọn lính ngự lâm đó cả, nói chi là đến với người có khả năng chữa trị cho Sư Tử. Điều này là bất khả thi cô hiểu không? Đó là chưa nói đến liệu người đó có còn sống hay không nữa, tôi không muốn mạo hiểm đến đó và mọi thứ trở thành công cóc đâu"
Cuộc tranh cãi chấm dứt khi tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài. Song Tử khẽ nghiên đầu, rồi chạy ra mở cửa. Đang đứng bên ngoài hiện giờ là Danni, anh ta đã thay bộ chiến giáp của mình thành một bộ quần áo quý tộc màu xanh lá viền vàng, có đính một vài viên đá quý màu đỏ thẫm, tóc anh ta đã được chảy lại khá gọn gàng, chân đi giày mới, khuôn mặt tự tin chau chuốt, trông anh ta chẳng giống lúc ở bìa rừng chút nào, cứ như là một con sâu vừa lột xác thành bướm vậy. Bên cạnh Kẻ Trấn Giữ còn có thêm hai người nữa, một trai và một gái, cả hai đều trông rất trẻ, có thể là chỉ trạc tuổi các anh hùng mà thôi, họ cũng ăn mặc giống như Danni và đều nhìn những người trước mặt mình bằng con mắt bất cần ngạo mạn và trông không mấy gì đặc biệt với mái tóc hung đỏ và khuôn mặt đầy tàn nhan. Chắc họ là hai anh em.
"Chào mọi người", Danni cúi xuống ra vẻ lịch sự, rồi nhìn một vòng căn phòng rộng rãi của thực khách trước khi đưa tay ra và giới thiệu về hai người đi cạnh mình "đây là Alma và Keiya, cả hai là em họ của tôi và đang làm đội trưởng của đội tuần tra ban ngày"
Đó là lí do mà bọn họ có cái bản mặt cau có như vậy.
"Chào!", Alma và Keiya đồng thanh, nhưng không cúi chào "kan cho gọi các người vào đại điện"
Song Tử quay người lại, toàn bộ 3 cặp mắt trong phòng nhìn về phía họ, đi hoặc không, đó là quyết định mà cả bọn phải đưa ra ngay lúc này. Danni không để tâm đến biểu hiện căng thẳng của các vị khách phương xa của mình cho lắm, anh đứng đó, chấp hai tay ra sau và chờ đợi, cứ như là Danni đã biết rằng sẽ có một cuộc cãi vã diễn ra cho cái quyết định khó khăn này vậy. Những anh hùng nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí trong phòng giờ đây đã trở nên nặng nề đến khó chịu. Đi, hoặc không. Xữ Nữ bắt đầu mím chặt môi lại, cô sẽ buông ra một câu mắng nhiếc thậm tệ nào đó nếu như Ma Kết không đi tới và bắt đầu mở lời.
"Chúng tôi đã có quyết định"
The Secret
"Hãy để ý các câu nói của các Hoàng Đế trong phần Lời Mở Đầu, chúng ta sẽ nhận ra một số điều, đó là kết quả của quyết định thay đổi 1 tí cốt truyện của tớ vào hôm nay và nó sẽ cho Zodiac 1 cơ hội sống còn duy nhất (tớ nói thẳng ra như thế rồi đấy nhé, tớ tin là các cậu sẽ tìm ra được rất rất rất dễ dàng, chỉ cần để ý một tí là ra ngay, cái The Secret này tiết lộ hơi mạo hiểm rồi đấy, ahaha)"
--------------------------------------------
Mùi hôi hám làm Hanna khó chịu. Lần này, chúng không còn nương tay với cô nữa, bốn cú đấm vào bụng, hai vào mặt và hàng chục vết roi quất vào người giờ vẫn còn rướm máu. Tầng sâu nhất của khu ngục giam hoàn toàn không có ánh sáng nào lọt qua nổi cả, cửa sổ cũng không, thứ duy nhất thắp sáng căn phòng nhỏ rộng chỉ vài mét này là một ngọn đèn dầu nhỏ bé được đặt trong một ống trụ bằng thủy tinh bám đầy bùi bẩn. Cửa đã bị khóa ma thuật đến 3 lớp, đã gần mười lần Hanna cố thử để phá hủy nó, nhưng chỉ toàn nhận lại những cú dội ngược đau điếng đập vào người, ít nhất phải có đến 5 pháp sư mới có thể thực hiện được một loại khóa dẻo dai và chắc chắn đến như vậy. Còng tay dùng để xích Hanna lại cũng có một lớp ma thuật khác, nó được gắn vào hai cái khoen nằm ở góc tường để hạn chế sự di chuyển của cô gái. Chúng sẽ bỏ đói cô đến chết. Hanna biết rằng mình đã thất bại trong vụ trốn chạy bởi một mũi tên găm thẳng vào mạn sườn trái và có thể là nó đã sượt qua tim cô một chút, nhưng đau nhất chính là việc cô không thể nào đem tin dữ về cho những anh hùng được nữa, cô đã thất bại, Genimi sẽ thất thủ.
Chỉ còn lại duy nhất 3 giờ nữa thôi, chúng sẽ tấn công.
Hanna phải tự hiểu rằng mình chỉ còn bấ nhiêu đó thời gian để thoát khỏi đây, chạy thật nhanh về Pisces và thông báo cho những anh hùng. Nhưng vô vọng rồi, khóa ma thuật quá chắc chắn, sự di chuyển của cô đã bị hạn chế, sức mạnh của cô cũng đã bị mất đi do những đòn tra tấn của lũ Man Di tàn bạo. Không còn cách nào để thoát ra khỏi đây cả, hoàn toàn vô phương. Số phận của cô gái sẽ chấm dứt tại đây, một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất Hội Hiệp Sĩ Đỏ sẽ chết mà không thể trả thù được cho dân tộc mình, còn gì nhục nhã và đau đớn hơn được nữa chứ. Và cô buông xuôi tất cả. Trong căn phòng vắng dưới tầng sâu nhất của khu ngục giam, một cô gái khép chặt mình vào tường, rút mình trong sự hôi hám và thất bại với tiếng khóc , cô bắt đầu đếm ngược...
Nhưng... có một điều mà cô cần hiểu rằng, nếu cô thoát khỏi đó và có thoát khỏi được khu ngục giam, thì bọn Tasmania đã chuẩn bị cho một kế hoạch khác...
Phía trên Hanna hiện giờ, cách căn hầm dưới lòng đất vài trăm mét, vượt qua những nhà ngục đầy tiếng rên khóc và lòng thù hận. Tại một căn phòng, có thể nhận ra sự hiện diện của một sức mạnh tà ác khủng khiếp đang ở trong đó. Nếu đi vào, người ta có thể nhận ra kẻ đứng sau toàn bộ cuộc xâm lăng này đang ngồi trong bóng tối, những vòng tròn ma kĩ vẫn ở bên cạnh hắn như những cận thần đáng tin cậy, tỏa ra thứ sức mạnh thần thánh đen tối. Đang quỳ rạp bên dưới hắn là Jacod, bên cạnh gã còn có một người nữa. Đó là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, làn da rám nắng và đôi cánh trắng sau lưng đang khép lại. Cô ta chính là tổng thiên thần.
"Báo cáo đi", giọng nói của kẻ cầm đầu vang lên trong không khí với chất giọng trầm khản đặc tựa như đang được vọng lại từ khắp mọi phía vậy.
"Vâng, thưa ngài", Jacod cúi xuống "chúng tôi đã nhận ra nguyên nhân của thất bại trong trận Pisces, một con chuột nhắt đã lẻn vào căn cứ và nghe lén kế hoạch của ta. Nhưng thần đã bắt được ả, chắc chắn rằng nguồn tin chúng ta tấn công đến Libra đã bị phát hiện, nên thần đã chuyển hướng tấn công sang Genimi một cách bất ngờ rồi ạ. Những tên Mọi Rợ sẽ không kịp trở tay"
"Đần độn", cô gái bên cạnh lên tiếng, giọng của cô ta đầy vẻ giễu cợt trước câu nói của Jacod.
"Cái gi..!", gã tướng quân nghiến chặt răng lại, cô ta là kẻ đầu tiên dám nói hắn như vậy từ lúc hắn lên chức tể tướng đến bây giờ "thế cô có cách đần độn nào khác nữa à, Tổng Thiên Thần Kathryne?"
"Hừm..., thưa ngài", Kathryne cúi đầu xuống, cái bóng phía trên khẽ động đậy như đang chăm chú lắng nghe điều mà cô ta sắp nói "Chúng ta sẽ chuẩn bị hai đội quân. Đội một ngài có thể mạo hiểm mà đưa cho tên Jacod Đần Độn này chỉ huy tiến đến Genimi. Đội còn lại xin cứ giao cho tôi, sau 3 giờ tiếp theo, nhất định bọn anh hùng kia sẽ phải dồn hết qua Genimi, lúc đó tôi chỉ cần ra dòn quyết định ở Libra mà thôi. Ngài thấy thế nào ạ?"
"Tốt lắm", kẻ cầm đầu lên tiếng, sự hài lòng hiện rõ trong lời nói của hắn, cứ như là sau cái bóng tối đang bao quanh mình, hắn đang nhếch môi lên thành một nụ cười vậy "ta giao cho ngươi toàn quyền lãnh đạo lượt tiến công lần này. Tổng Lãnh Thiên Thần thứ 12, Kathryne"
-------------------------------------------
Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn đau đớn, cũng chẳng còn những cơn nôn tháo quặn ruột nữa. Mọi thứ đã chấm dứt rồi, tôi chết rồi. Nữ thần Arela đã bảo rằng những người không còn sống trên đời này nữa sẽ được đưa đến một nơi không ai tới được, một nơi chỉ toàn là một màu trắng và sự im lặng đến ám ảnh. Tôi đang ở đó. Chính xác là linh hồn tôi đang ở khoảng không của sự cực lạc, khắp nơi chỉ là một nguồn sáng trắng chói lòa không điểm dừng, bước chân tôi nhẹ như bay, đến nổi tôi chẳng còn cảm nhận được là mình đang đi hay đang bị gió thổi nữa. Dù gì thì, đây cũng là một sự giải thoát. Thoát khỏi cơn đau, khỏi những tiếng la hét, khỏi sự tàn khốc và khổ ải, mọi thứ. Nhưng lời hứa thì tôi không tài nào thực hiện được nữa rồi.
Xữ Nữ.
Chắc tôi chẳng thể nào quay lại gặp cô được nữa, tôi chết rồi, mọi thứ cũng chấm dứt theo tôi, tôi không thể giữ nổi một lời hứa là sẽ bảo vệ ai đó đến suốt đời. Tôi đã thất bại. Nhưng trên hết, tôi có lỗi với vương quốc, với quê hương của mình. Không còn những ngày tháng chiến đấu oanh liệt, cũng chẳng còn sức mạnh thần thánh nào tuông chảy trong huyết quản. Tôi nhớ về lần đầu gặp Kim Ngưu, lần đó cậu ta dẫn Đoàn Lữ Hành Huyền Thoại đến Leo để tìm kiếm những món đồ cổ từ phế tích trong thành bang, nhưng lại không gặp. Đổi lại, Kim Ngưu phải đối mặt với một băng cướp sử dụng quái vật làm vũ khí tấn công. Tôi đã cứu mạng cậu ấy lần đó và chúng tôi đã trở thành bạn, thành tri kỉ của nhau.
Còn Xữ Nữ...
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trên đỉnh Zodarius, không biết tại sao nữa, nhưng tôi thích cái vẻ buồn bả và nét u sầu riêng biệt của cô ấy. Xữ Nữ thật sự là một cô gái tội nghiệp, nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô không phải là sự thương hại, mà tôi muốn được che chở, bảo vệ cô ấy khỏi những thứ xấu xa. Tôi đã không làm được, hoàn toàn không làm được, cô ấy ắc hẳn sẽ thất vọng về tôi lắm. Giờ thì hết rồi, hết thật rồi, sẽ không còn ai có thể cứu nổi tôi đâu.
"Ngươi nghĩ thế sao, Kiếm Sĩ?"
Chắc là tôi vừa nghe nhầm, hoặc đầu óc của thể xác tôi đã bắt đầu thối rửa và sinh ra hoang tưởng. Làm gì có ai ở cái khoảng không gian vô hạn này. Tôi quay người lại, cố gắng quét mắt tình kiếm xung quanh nhưng không thể thấy được một dáng người nào xuất hiện cả, vẫn chỉ là cái màu trắng toát đập thẳng vào mặt đó. Và... tôi chắc chắn là giọng nói vừa rồi là của một người phụ nữ.
"Cô là ai?", tôi cố gắng hô to câu hỏi và mong rằng cô ấy nghe thấy.
"Ta là Nữ Thần Bảo Hộ của Vương Quốc Yamanda, Ethans"
Yamanda? Tôi nhớ rồi, Vương Quốc Vĩnh Cửu, vùng đất mà sức mạnh mặt trời tỏa ra mạnh nhất, những người bạn của tôi đã vượt qua được hành trình biên giới rồi sao? Họ đã đến được Yamanda rồi sao?
"Họ đã cố gắng để cứu ngươi", giọng nói của Nữ Thần tiếp tục vang lên như vọng lại từ bên kia thế giới "hãy tin ở họ, Kiếm Sĩ à. Ngươi là hậu duệ của Mặt Trời, ngươi đã được lựa chọn để có được sức mạnh của ta"
"Sức mạnh mặt trời hả? Làm sao mà..."
"Hãy chờ họ", Nữ Thần lại tiếp tục, mặc cho cả đống câu hỏi đang vụt qua trong đầu mình, tôi im lặng và tiếp tục lắng nghe điều mà cô sắp nói "họ... đang trên đường đến Cung Điện Hoàng Gia để giải trừ Phong Ấn Mặt Trời của ta"
"Phong Ấn Mặt Trời?"
Đáp lại tôi lần này... chỉ là sự im lặng.
Im lặng đến ám ảnh.
(Cáo: àm... chap lần này hơi bị... dở một tí. Thật đấy, trên cương vị là một tác giả, tớ nhận ra có một số thứ đã không được như ý trong chap này, nếu các reader đã nhận ra thì cũng đừng có trách tớ, tớ là một thằng cha nghiệp dư, hè hè. Nhưng đã đến rồi. Chúng ta còn 3 tiếng nữa để bắt đầu trận chiến. Còn vài phút nữa để giải trừ Phong Ấn Mặt Trời. Còn vài chap nữa là trận chiến sẽ rẽ sang một bước ngoặc mới. Tiếp tục đồng hành cùng các anh hùng nhé, đừng quên cmt và bình chọn à nha, tớ rất cần những ý kiến đóng góp cũng như vote (._.). Còn lại thì... liệu Sư Tử có thể hồi sinh lại hay không? Hay là họ đã hết thời gian để đến Ersekland mất rồi? Trận chiến sẽ ra sao với Tổng Lãnh Thiên Thần thứ 12, Kathryne? Số phận của Vương Quốc Zodiac rồi sẽ đi về đâu? Tiếp tục hóng nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip