Chapter 7: Tuyệt Diệt
Tôi nhận thấy một cảm giác lơ lửng nhẹ nhàng, như thể một ngọn gió nào đó vừa thổi thốc qua người, cướp lấy linh hồn tôi, cuốn đi kèm theo những vệt máu dài dăng dẳng, có thể là khô khốc. Liệu có phải, đây là kết thúc mà tôi đáng có nhất không?
Tôi cứ nghĩ như thế khi tâm trí mình đã không còn nhận thức nổi mọi thứ xung quanh mình nữa, hoàn toàn mù mịt, và khó chịu, giống như việc quằn quại trong cái chết, chỉ có điều, tôi chẳng còn sức để mà cử động được nữa, nói chi là một cái trở mình. Cơ thể tôi cứ nhẹ bẫng, tôi chắc mẩm mình đã chết. Nhưng, cơn đau dữ dội bùng nổ khắp người khiến tôi như bị thiêu cháy, tôi bắt đầu ho, ho dữ dội, trong miệng có vị sắt, khóe môi rỉ ra vài giọt máu đen đặc, cổ họng tôi đau rát, vậy là vẫn chưa chết. Tôi cố gắng chồm người lên, nhưng những sợi xích đã ngăn tôi lại, kèm theo một cơn đau như búa bổ trên đỉnh đầu, tôi rên rỉ, khuỵu người xuống, bỏ cuộc.
Có hai tên lính canh ngồi ngay trước mặt, một là pháp sư ánh sáng, hai là lính ngự lâm quân đặc chủng, phía bên ngoài lờ mờ những nguyên tố phép thuật giam hãm, chúng nhìn tôi, tỏ rõ sự khinh miệt. Một trong hai tên quẳng cho tôi một mẫu xương, huýt sáo và cười khoái chí, tôi mặc, hiểu rõ tình thế hiện giờ của mình là gì, tôi gục đầu xuống, nhắm mắt lại.
Tại sao lại luôn là tôi?
Tôi đã làm điều gì sai để nhận lấy thất bại như thế này? Bởi vì tôi là một trong số chúng sao, hay bởi vì tôi không thuộc về nơi này, tôi không đáng để tồn tại, không đáng để chiến đấu cùng mọi người? Không, không thể được. Tôi đã thất bại, vì em, vì hắn, và tôi căm ghét định mệnh của bản thân mình. Gầy dựng mọi thứ, rời bỏ nó rồi vô trách nhiệm bỏ mặc nó, để rồi lại tạo ra một thất bại khác, cay đắng và nhục nhã hơn gấp trăm nghìn lần, tôi, có đáng để làm một lãnh đạo của toàn dân, của mọi người hay không?
Và tại sao đó lại là em, Emily?
Chết tiệt, tôi nghiến răng lại, vừa để nén chặt cơn đau của những đòn roi da phẫn nộ của lũ cai ngục vừa giận dữ với bản thân hèn nhát.
"Này Bá Tước", tên pháp sư ánh sáng lên tiếng, nốc một ngụm đầy rượu, hắn nấc lên một tiếng "hình như cái con bé kém mày cả ngàn tuổi gì gì đấy, ờ..."
"Emily, thằng đần", tên còn lại cắt ngang.
"Ờ, Emily, sắp bị xử chém rồi thì phải"
"Tao cũng nghe như thế, tội cho nó, vì mày mà nó phải chết"
Emily? Chết sao? Vì tôi? Làm sao có thể như thế được, làm sao... làm sao mà...
"Nào nào thưa Đức Vua thân kính", tên ngự lâm quân nói với giọng bỡn cợt, tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn quay qua uống rượu trở lại, rồi tiếp "mày nên biết vị trí của mày hiện tại, thằng gàn à, chớ có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó lần nữa, bằng không thì đầu mày cũng bay đi như con bé kia thôi, thưa BỆ HẠ"
"Giết ta đi"
Tôi thì thào, yếu ớt, nhưng cũng đủ để chúng nghe thấy. Xả ra một tràng cười sảng khoái, chúng tạt rượu vào mặt tôi, tiện thể tên ngự lâm đạp tôi một cú trời giáng vào mặt, đau như vừa bị bẻ cổ, tôi hét lên, nước mắt ứa ra, lăn xuống má. Tôi nấc lên, như một tên hèn nhát yếu đuối.
"Giết ta đi, xin các người", tôi không nhận ra mình nữa "hãy để ta chết và để cô ấy sống, làm ơn, đừng để cô ấy phải chịu những gì ta... hức... ta đã làm"
"Chà, xem ai van xin chúng ta kìa, Ganklang", tên pháp sư cười khinh miệt, hắn đứng dậy, để chân lên đầu tôi, rồi nói "nếu mày xin lại thì có thể tao sẽ mềm lòng đấy"
"Ta xin các người", Emily, ta xin lỗi nàng, ta không xứng đáng với tình yêu của nàng, ta sẽ chết, và nàng phải sống, bằng mọi giá, nàng phải sống "ta cầu xin các người, giết ta, và để Emily được sống"
"Thằng chó đẻ", tên ngự lâm túm tóc tôi, tôi đã vượt quá giới hạn của sự nhục nhã rồi, tôi là một tên hèn " mày biết tỏng là khi giết mày, mày vẫn sẽ sống ở ĐÓ, mày vẫn sẽ trở lại, mày tưởng tụi tao ngu chắc"
"Không, tôi sẽ không...."
"Câm mồm"
Một cú đấm vào bụng khiến tôi hộc máu, thứ chất lỏng giờ đã trở nên đen đúa và chết chóc, tôi ho khan, khạc nhổ một búng máu xuống sàn ngục, nơi mà những vệt máu khác vẫn chưa khô kịp, tôi muốn chết, tôi là một kẻ hèn nhát. Xin lỗi mọi người, Emily, ta tha thứ cho em, nhưng làm ơn, em phải sống.
"Mày đang nghĩ cái con mẹ gì vậy hả ĐỨC VUA?", tên pháp sư cúi mặt xuống, tôi cảm nhận được hơi thở thối nát của hắn, cảm nhận được trái tim tàn ác của hắn, thứ mà tôi muốn lấy đi nhất ngay lúc này, nhưng không thể. "cầu chúa phù hộ cho mày, bọn tao được lệnh canh giữ mày ở đây, và đời đời kiếp kiếp mày vẫn sẽ ở đây, không bao giờ chết, mày sẽ trải qua mọi đau đớn và khổ nhục Ở ĐÂY, thằng chó"
Tôi nhục nhã đủ lắm rồi.
"Thôi đi Ankim, chắc mày đâu muốn nó chết vì nhục nhã đâu nhỉ?", Ganklang cười khẩy, rồi lại ném cho tôi cái nhìn khinh miệt "phải để nó sống rồi hành hạ nó từ từ, thế mới sướng"
"Mày nói đúng, tao còn nhiều trò vui cho vị hoàng đế khổ nhục này lắm"
Câm hết đi.
"Ngay mai tao sẽ xin đức vui cho tao đem đầu con kia đến cho nó ngắm", Ankim nói lớn, cố tình để tôi nghe thấy điều tàn ác đó. "chắc nó cũng muốn như vậy lắm rồi"
Ta bảo, câm đi.
"Hay trước lúc hành hình nó tao với mày khoái lạc với nó một tí nhỉ, coi như phần thưởng của cả hai khi canh giữ thằng chó này", Ganklang tiếp lời.
Tôi chịu đủ rồi.
"Ha", Ankim nốc một ngụm rượu, rồi à lên sảng khoái "tao có nên chặt khúc thịt của nó làm mồi cho con chó Lu nhà mày không nhỉ?"
"Nên, hahaha, nên chứ, tao chắc là mụ vợ tao lại bỏ đói nó nữa rồi"
"CÂM MỒM"
Tôi hét lên, căm phẫn, toàn bộ sức lực tôi như trở lại, bùng nổ thành một sự phẫn nộ tột cùng. Tôi trừng mắt nhìn hai tên cai ngục, đến nỗi dường như nếu nhìn vào bản thân trong gương hiện giờ, tôi sẽ chỉ thấy một con quái vật giận dữ với đôi mắt đỏ ngầu màu máu, những đường gân xanh lồi lõm trong cơn hăng máu cùng cực. Tôi không cảm nhận được bản thân mình nữa, một người khác, chắc chắn đây không phải tôi, đây là một người khác.
"Mày vừa nói gì nói rõ lại tao nghe"
Ankim như thể nén cơn buồn cười của hắn lại, ghé tai đến sát mặt tôi. Tôi hét lên, rứt một mảng da thịt trên mặt hắn ra, tên pháp sư rú lên đau đớn, hắn vừa gầm lên những âm thanh man rợ vừa căm phẫn nhìn tôi với đôi mắt ứa nước giận dữ.
Ganklang hết nhìn hắn lại lại xuống tôi, trông hắn có vẻ hoảng. Nhưng tôi mặc, một luồng ma thuật Hư Không tuôn chảy trong huyết quản, rồi trào ra thành đỉnh điểm, dồn hết vào hai cánh tay đầy máu của tôi. Tôi không điều khiển được bản thân mình nữa, hét lên một tiếng, rồi hút toàn bộ hai tên lính canh vào tay mình, xương và thịt chúng kêu lên những âm thanh nhớp nhúa khi nó rơi xuống sàn, máu bắn lên người tôi, những tảng thịt dơ bẩn phủ kín cơ thể tôi, để lại sự giận dữ và căm thù. Tôi ngồi dậy, hẫy tay một cái, hai luồng ma thuật mà tôi hút được từ xương từ thịt của chúng giải phóng tôi khỏi xiềng xích, nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn nhột mình trở lại đó, để ngăn cho cái sức mạnh Hư Không trong mình không bùng phát thêm một lần nào nữa, tôi thất bại, Hư Không trong người tôi đã chiến thắng, hắn đã chiến thắng.
Trong vô thức, tôi cảm nhận được bản thân mình đang quá tải, da thịt trên người nứt ra, máu rỉ từng giọt, khuôn mặt chi chít những đường gân đen đúa ma quái, pha với một chút tăm tối của Hư Không. Tôi tiến đến cánh cửa, nhếch mép, không ma thuật nào cản đường tôi được cả. Tôi đưa tay lên, trong phút chốc, toàn bộ 5578 lớp ma thuật giam hãm tan biến, hóa thành những nguyên tố tăm tối trong tay tôi. Vài tên lính canh khác chạy đến, nhưng ngay lập tức nát ra thành bã khi luồng ma thuật tẩn nát chúng như cám, tôi giẫm lên những lớp thịt của chúng, cười lên điên dại.
Tôi cố gắng chống cự lại sức mạnh chết tiệt đó một lần nữa, vô vọng, nó đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, nó quá mạnh, quá kinh khủng. Thêm một đám lính canh khác xuất hiện, chúng lùi lại trong sợ hãi khi trông thấy bộ dạng khát máu của tôi hiện tại. Một tên đội trưởng bước ra, ngạo mạn lao đến tôi kèm theo một tiếng hét xung trận, và cũng là tiếng hét cuối cùng của hắn, tôi bẻ đầu hắn, kéo nó ra khỏi cổ, lôi cả cột sống hắn ra, quẳng xuống nền đất rồi đạp nát nó, nhìn từng tên lính gác lùi lại trong sợ hãi, tôi hét lên, chúng bỏ chạy. Tôi hoàn toàn vô thức.
Và rồi hàng trăm hàng ngàn tên khác xuất hiện trước mặt tôi khi tôi bước ra khỏi khu cai ngục, một lần nữa, tôi mặt đối mặt với hắn, kẻ mà tôi đáng lẽ ra đã chiến thắng nếu như Emily không xen vào, kẻ đã khiến cho toàn dân chúng trong cõi Ersekland phải căm ghét muốn hắn ta chết không toàn thây. Tể Tưởng Xin Zhoumi.
"Rất vui được gặp lại", hắn lên tiếng, kèm theo một nụ cười "Hoàng Đế Capricorn"
---------------------------------------------
"Bảo vệ lấy Ma Kết", Song Tử hét lên, rồi lùi lại, dùng ánh sáng thần thánh của mình quét bay đầu ba tên cuồng loạn lao đến rồi thở dốc, sức lực con người thực sự là có hạn trong khi kẻ địch lại quá áp đảo về số lượng, khiến cho cả hai gần như là kiệt sức.
Tình hình hiện tại của toàn bộ những anh hùng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đội quân này kéo dài đến độ nó phủ kín phạm vi 3 dặm vuông quanh đó, một thế lực hùng hậu không tài nào đếm xuể, trong khi đó các anh hùng chỉ có vài người, một người chết và một người bị thương bất tỉnh, họ không thể nào phá nổi vòng vây này được, toàn bộ sẽ phải chết. Nhất là khi con quái vật đã bắt đầu chuyển hướng sang cái thân thể bất động của Ma Kết, đang được che chắn với những khối đá của Kim Ngưu, nó gầm lên rung chuyển trời đất, rồi lao đến, chuẩn bị cho một đợt tàn sát không khoan nhượng.
"Song Tử!", Xữ Nữ hét lên trong khi Sư Tử bắt đầu bảo vệ cô và Kẻ Hai Mặt bằng những đường kiếm chói lóa xuyên thủng từng kẻ địch một trong ánh sáng mặt trời vĩnh hằng. "mau liên thông với Cự Giải, chúng ta cần viện binh"
"Được rồi", Song Tử Nam trả lời, rồi lùi lại, hiện tại trừ Danni đang ở phía bên kia mặt trận, toàn bộ các anh hùng còn lại, không có Bạch Dương, đều đã tụ họp lại với nhau để bảo vệ Ma Kết, lãnh đạo tài giỏi nhất của họ hiện tại "Cự Giải, làm ơn, trả lời đi"
Phía bên kia, bên trong Công Trình Vĩ Đại, Cự Giải đang cùng những người khác xây dựng thêm doanh trại mới ở các khối đá gần kề nhau, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới nhằm chiếm lĩnh toàn bộ công trình, có Tasmania ở đây, họ không thể yên thân được. Nghe thấy truyền âm của Song Tử Nam, Nắm Đấm Thép như muốn hét lên vì mừng rỡ, cậu ta và mọi người đã bình yên vô sự rồi, và có thể Sư Tử cũng đã bình phục khỏi Độc Hư Không nữa, nhưng tại sao lại phải truyền âm?
"Là tôi đây, cậu ổn chứ?"
"Chúng tôi cần viện binh, có một binh đoàn Hư Không chuẩn bị đánh vào Công Trình Vĩ Đại, chúng tôi đang ngăn chúng lại, nhưng không thể cầm cự được nữa"
"Sao?", Cự Giải hét lên, không phải ý nghĩ "chúng tôi không có cách nào rời khỏi đây cả, đây là... một pháo đài bất khả xâm phạm"
Im lặng.
"Aaaaaaa"
"Song Tử, không, Song Tử, trả lời tôi đi, Song Tử", Cự Giải hét lên trên tiềm thức, nhưng không có hồi âm, chết tiệt, chắc chắn tính mạng của cậu ta đang gặp nguy hiểm rồi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt "Song... Tử à..."
Trên mặt trận hiện tại, Song Tử vừa nhận phải một cú quật chí mạng của con quái vật Hư Không, cả hai hét lên, rồi tách ra khỏi nhau, quằn quại trong đau đớn. Sư Tử trừng mắt nhìn con ma sói khổng lồ, cậu hét lên, khiến con vật phải lùi lại vài bước trước khi rống lên giận dữ lao đến chuẩn bị nuốt chửng lấy con mồi. Xữ Nữ ngay lập tức khóa miệng nó lại bằng băng thuật trong khi Kim Ngưu tiếp tục bảo vệ toàn bộ mọi người bằng phép thuật đất đá của mình, nhưng những bức tường cậu tạo ra không đủ với quân số quá kinh khủng của chúng. Một tiếng rú vang vọng trời xanh phát ra từ con quái thú, nó vừa trúng một nhát kiếm thái dương của Kiếm Sĩ Mặt Trời, ngay cổ, máu nó phún ra, rơi xuống như mưa đổ, thứ chất lỏng màu tím sậm nhìn chết chóc và nhớp nhúa đến ghê rợn của nó nhuộm tối cả một mảng chiến trường.
Nhưng nó không chết.
Dường như vừa được tiếp thêm sức mạnh của sự phẫn nộ, nó gào lên, nuốt chửng lấy Sư Tử vẫn còn đang há hốc kinh hãi, Xữ Nữ hét lên điên tiếc, Kiếm Sĩ Mặt Trời đã bị ăn tươi nuốt sống. Gần như ngay lập tức, cơn phẫn nộ xâm chiếm lấy Công Chúa Mùa Đông, cô lao đến, tạo ra một vùng ma thuật lạnh giá rồi dồn hết sức mình tấn công con quái vật tàn độc. Mỗi cú đánh, mỗi đòn tấn công của cô dần dần khiến nó trở nên tê cứng, con quái thú Hư Không gầm lên, nó tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào miệng, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, Lửa Hư Không.
"Xữ Nữ, lùi lại mau", Danni hét lớn, chính mắt anh đã trông thấy Bạch Dương tan xác như thế nào, và Kẻ Trấn Giữ không muốn Xữ Nữ cũng có kết cuộc như thế "mau tránh xa nó ra"
"Quá trễ rồi", ngay bên dưới, Kim Ngưu thất thần thốt lên, đúng thế, quá trễ rồi.
"Gru graooooo"
Con quái vật rú lên rúng động mặt đất, nhưng dị biến đã xảy ra, quả cầu nó tích trữ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vầng sáng chói lóa đến kinh người phát ra từ miệng nó, và Xữ Nữ biết đó là của ai. Con quái vật long lên sồng sộc, nó đau đớn giãy dụa nhưng đã bị tê cứng cho ma thuật của Xữ Nữ, khiến cho con quái thú như đạt đến đỉnh điểm của đau đớn.
Tiếng hét của Sư Tử vọng ra, tựa như một âm thanh báo hiệu cái chết cho con ma sói Hư Không, vài giây sau đó, Kiếm Sĩ Mặt Trời xuất hiện, không một vết xước, điên cuồng và chói lóa, cậu ta thét lên giận dữ, rồi bằng một nhát chém khổng lồ, con quái vật Hư Không gầm lên lần cuối cùng trước khi cơ thể nó bị xẻ đôi ra trong vầng thái dương thần thánh mạnh mẽ, một giây sau đó, nó tan thành một thứ bụi Hư Không dơ bẩn, trong tức khắc bị gió cuốn đi, không để lại một dấu vết nào.
Không ai tin nổi vào mắt mình nữa, con quái vật là cả đám phải chật vật chiến đấu giờ đây bị kết liễu một cách dễ dàng chỉ bằng một nhát chém phẫn nộ của Kiếm Sĩ Mặt Trời, thật khó tin, nhưng họ đã chiến thắng. Không, vẫn chưa, vòng vây này quá chặt, họ không thể phá nổi nó được.
Nhưng Sư Tử thì có.
"Mọi người cúi xuống mau", Xữ Nữ hét lên, cô biết Sư Tử sắp làm gì.
Và đó cũng chính là điều mà cậu ta sẽ làm, tuyệt diệt toàn bộ 3 dặm đường bị phủ kín những kẻ điên loạn, chỉ bằng một lần ra đòn. Sư Tử đáp xuống, ánh mắt cậu trở nên lóe sáng, toàn thân toát ra một thứ sức mạnh thần thánh và tinh thiết, giống như ánh sáng mặt trời vĩnh hằng vậy. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn tên lao đến, chuẩn bị xé những anh hùng ra thành từng mảnh, nhưng chúng không biết rằng, chính chúng mới là những kẻ sẽ bị cắt da xẻ thịt.
Ngay sau đó, Kiếm Sĩ Mặt Trời triệu hồi 12 thanh kiếm thần thánh của mình ra, bao quanh lấy cơ thể sáng chói của cậu, chúng xoay quanh cậu, mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một nhanh, cho đến khi nó trở thành một vòng kiếm chết chóc và mạnh mẽ, mạnh đến kinh động trời đất. Sư Tử hét lên, vòng tròn kiếm bật ra khỏi cơ thể cậu, nở rộng ra bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp, nó quét một mảng chiến trường thành biển máu rồi ngay sau đó, lan rộng ra đến 3 dặm đường, tàn sát hơn ba mươi vạn tên địch chỉ trong nháy mắt. Cây cối đứt đôi, đất đá mềm nhũn, xác thây ngã xuống, máu chảy thành sông, tuôn ra như thác đổ, một biển máu, một vùng đất chết chóc đầy máu và máu, giống như một bức màn khổng lồ của máu vậy. Quá khủng khiếp, quá tàn bạo, không ai còn tin vào mắt mình được nữa. Toàn bộ một binh đoàn Hư Không
Đã bị dọn sạch trong nháy mắt...
The Secret: trong chap này có nhắc đến việc Ma Kết sở hữu sức mạnh Hư Không và cũng chính là Hoàng Đế Capricorn, một trong 12 vị vua đã thống nhất Zodiac trong thời kì hoang sơ của Đế Quốc này. Vậy, khi liên kết lại ta được một hint rằng Ma Kết là vị vua duy nhất còn sống kể từ khi 11 vị Hoàng Đế còn lại bằng hà, điều này có liên quan mật thiết đến sức mạnh Hư Không bí ẩn mà cậu ta nắm giữ năm xưa, vậy hiện tại nó ở đâu, và cậu là ai?
Bên trong Công Trình Vĩ Đại
Thiên Yết đứng thẳng người dậy, tiến lên phía trước, sau lưng cô, toàn bộ những người sống sót cuối cùng của Zodiac đứng đó, ánh mắt đổ dồn về một hướng duy nhất phía xa.
"Chúng đến rồi
bọn Man Di"
(Cáo: xin lỗi mọi người *cúi đầu*, chap này tệ quá, nhưng tớ không sửa được, có vẻ như tớ cần một vài lời nhận xét và ném đá từ mọi người để tìm lại chất văn của mình, chớ cái chap này nó cứ rời rạc sao ấy, không nối lại được -_- tớ hứa chap sau sẽ không như vậy đâu. Và... àm... có ai thấy bất ngờ tẹo nào về thân thế của Ma Kết không vậy ta .-.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip