The Ending #6: Một Nửa Của Chết.

Chết.

Chết...

Cái chết. Cái chết ở khắp nơi. Hoảng loạn, đến quay cuồng, đến nghẹt thở. Ta đang tan trong không khí, từng chút một, hiện hữu, rồi vô hữu, bất hướng. Chỉ có thể là những tiếng hét, thê lương và sảng khoái, đầy thỏa mãn. Ta chết cười với chúng.

Ôi sự hấp hối của thanh khí nhớp nhúa thiêng liêng, ta chảy trong ngươi, tan vào ngươi, ta cảm nhận được thứ sức mạnh ngàn năm quen thuộc của ngươi. Bá Tước ư? Chết rồi. Hay chỉ còn là một cái vỏ, vỏ ngàn năm, vỏ giả tạo, che đậy đi cái chết bên trong, cái chết thuần khiết, đặc, và tê dại. Ta thích quá cái cảm giác này, những tiếng hét ấy, nỗi sợ ấy. Thật kinh tởm...

Đau quá, nhưng không đau. Chỉ đến độ phát khóc, phát rồ với hiện tại. Trời ơi, ta khốn khổ, khố khổ quá. Ta...

Ta muốn được là người. Ta muốn được là một ai đó, một sự giả tạo nào đó, chỉ vậy thôi, chỉ cần được một lần nữa trong cuộc đời vô hạn này, ta được là một con người, một cái gì đó có ý nghĩa. Ta... ta sợ hãi, con người ư, hèn mọn quá, tại sao ta có thể yếu đuối đến như vậy, tại sao mọi thứ lại chỉ là một thể vô hồn, một thực tế, một cái nhìn thỏa mãn giữa những chết chóc, thê lương? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?

Hay vì ta, hay vì nàng?

Không. Không, không, không. Chỉ có chúng, những kẻ rồ dại, những kẻ dốt nát, những kẻ đứng lên một cách đần độn chống lại Hư Không. Những anh hùng. Thù hận, ta ngập trong thù hận. Những bạn bè của ta, ôi, chết tiệt. Ta phải chết, ta phải giết. Tất cả bọn bây, tất cả những nghiệt ngã này.

Nhưng bằng cách nào, và bao giờ đây? Ai, ai đang trả lời chính câu trả lời ấy? Mất đi thể xác, là mất đi cả tính người sao? Nhầm, ta nhầm, hoặc chính ta đã đúng.

Và kìa, những sinh linh chìm trong sợ hãi của Hư Không. Có phải ta đã từng bảo vệ chúng không? Những con mồi thấp hèn đó, chúng xứng đáng đến độ để ta phải bảo vệ sao? Cái gì thế này, ta chẳng thể điều khiển được bản thân mình nữa. Như một lực hút, như một thứ sinh lực hấp hối và kiệt quệ, nhưng cao thượng và đẹp đẽ biết dường nào. Nó tinh khiết quá, sự tà ác của ta, phải nhuộm lấy nó một màu đen tối chết chóc thôi, hoặc chết, hoặc cứu, hoặc ép bản thân phải cứu, nhưng đánh đổi đằng sau đó là điều gì nữa đây?

Ta tự hỏi mình đang ở đâu lúc này? Thật tăm tối, ta chỉ là một luồng khí nhẹ tênh giữa những tăm tối này, vô danh, không minh chứng, và rã rời. Ta chịu sự giày vò này đủ rồi, đớn đau cũng đủ rồi.Thần linh ư, đừng cố gắng nữa. Thật khó chịu, bứt rứt, ta nên uống máu, hay tắm trong sự hoảng loạn đáng thương kia đây? Hay, tự kết liễu chính mình trong cái khởi đầu này. Lại nữa, lại một lần nữa, ngu ngốc quá, ngươi nên để những cảm xúc đó lại phía sau, hoặc gom nó lại thành một vết cắt, một vết cắt tử thần. Chao ôi, ta nhận ra vết máu ấy, thật đáng thèm khát, thật đáng để điên rồ. Ta giết được ả rồi, kìa, máu, ta giết được ả chưa, hay... hay ta đang làm cái quái gì vậy?

Ta đang giết chính đồng đội của mình sao?

Xử Nữ đã chết rồi sao?

Nhưng sao cô ấy cứ hét lên như thế? Thật sảng khoái, nó làm ta thỏa mãn vô cùng. Cứ mặc cho đoạn ruột bị rứt ra khỏi cơ thể này đi, ta chém, ta chém tất. Ôi, thật kinh tởm, ta nhớ cảm giác thuần túy này. Chết tiệt, chết tiệt, tính người đâu rồi, nước mắt này giả dối quá, ta sẽ ngưng. Nhưng rồi, lại một nhát chém nữa, ta cứ tận hưởng như thế. Thanh kiếm mặt trời, chói chang thật, hãy ô uế đi, dơ bẩn đi, như linh hồn của ngươi vậy. Cái vỏ rỗng ruột này, thật hoàn hảo, cái tà ác hoàn hảo, cái chết hoàn hảo. Ta điên rồi, ta thực sự điên rồi.

"Sư Tử!", mày, mày là người tiếp theo.

"Tôi giữ được ma pháp của Xử Nữ rồi!"

Ôi... làm ơn, làm ơn. Ta van xin, ta van xin ngươi. Ta không muốn giết họ. Ta không thể...

Đừng. Đừng tiếp tục nữa.

A, đây rồi. Lại máu. Cả nước mắt nữa.

"Không! Ngăn cậu ta lại! Sẽ...", mày vẫn còn gắng gượng sao?

Chết đi. Chết đi. Đừng. Chết hết đi. Ôi kìa... haaa

Thật sảng khoái. Lại thêm một cái xác nữa rồi...

Ta sẽ chết vì cười mất.

-------------------------------------

Ba giây sau khi tấn công Sư Tử bằng một luồng ảo ảnh chết chóc, Thiên Yết gần như tắt thở vì cơn sốc hồn. Cô co quắp, vùng vẫy, tựa như một bàn tay địa ngục nào đó vừa bóp nát trái tim cô, Ảo Ảnh Bóng Đêm hét lên, đau đớn tột cùng. Trí óc như vỡ vụn, hồn cô rạn nứt đến độ, từng mạch máu trên cơ thể cô căng lên, nổi cộm, đậm độc một màu tím sẫm ghê rợn. Mặt cô trong phút chốc nứt toạc ra, ứa máu, kèm theo đó là một loạt những tiếng cười man rợ vang lên từ khắp phía, trong tâm trí, trong thực tại, trong cả những ảo ảnh đáng sợ nhất.

Thiên Yết nhận ra ngay Ma Kết. Không ai khác ngoài Bá Tước Thời Gian có thể tác động đến ảo ảnh của cô, nhưng, không thể nào, ngay cả khi đó là cậu ta, thì không tài nào Ma Kết lại trở nên đáng sợ một cách vô nhân tính như vậy được. Đây là một ai khác, một cái gì đó rất khác.

"Thiên Yết! Dừng lại đi! Ngay!"

Giọng nói khẩn thiết của Song Ngư đánh bật cô ra khỏi tâm não của Sư Tử, ảo ảnh bị cắt đứt, kèm theo một cú hích tâm khí hất tung cô ra khỏi gờ đá, ngay đúng lúc Danni lướt tới và đón lấy cô trong gang tấc. Ảo Ảnh Bóng Đêm chỉ kịp ré lên đau đớn khi mắt cô nở to ra hết cỡ vì cơn sốc hồn đang khuấy tung óc não cô không nhân nhượng. Một sức mạnh thực sự khủng khiếp, khủng khiếp đến gần như tà ác hoàn hảo, tà ác hủy diệt, đặc quánh và tịch mù. Nghe đâu có tiếng cười sảng khoái, nhưng đau đớn vang vọng khắp trời mây bão tố, xé toạc màn mưa mà đanh thép rền lên khúc khải huyền tận diệt. Cơn bão khiến cho khắp nơi chìm trong hoảng loạn, màn mưa trắng xóa gạt bỏ mọi tầm nhìn của mọi người, chỉ để chừa lại những cái bóng vật vờ trong không khí và tiếng thở như gầm gú của lũ Hư Không, kéo theo một sự thật không thể chối bỏ khác, họ đã lạc nhau. Vậy mà trong tích tắc, ngọn gió ấy lướt tới, sùng sục một nỗi đau khó tả giữa những tính người đang dần bị bài trừ khỏi nhân thế, khắc lên cơn đau của chiến tranh một nỗi căm phẫn vô hình đầy ám ảnh. Ánh trăng và ngọn lửa thù hận.

"Không, không không không!!!"

Song Ngư gần như ngay lập tức cảm nhận được sức ép của ngọn gió đã nén chặt phổi cậu lại bằng một áp lực khủng khiếp. Cậu hét lên, liều mạng rút thẳng thanh kiếm đang duy trì năng lượng cho tảng đá bay của mình ra, mắt long lên sồng sọc, trong gang tấc đỡ lấy nhát chém của tên thiên thần tha hóa, âm thanh chết chóc của hai thanh kim loại vang lên, lạnh ngắt, cứa vào tai Nhân Mã một luồng hơi đặc quánh sự tàn ác. Sát Thủ Ánh Trăng run lên bần bật, mắt quắt lại thành một cái nhìn sắc lẹm, đanh thép, gâm chặt vào nụ cười thỏa mãn của tên ác thần Gident. Tảng đá chao đảo gần như vỡ vụn, Cự Giải thì không ngừng quằn quại trong đau đớn và hỗn loạn, Nhân Mã hét lên, một tay giữ chặt Nấm Đấm Thép lại trong hoảng loạn, một tay cắm phập mũi tên phép thuật của mình xuống cân bằng tảng đá. Xương tay Song Ngư như kêu lên răng rắc, toàn thân cậu bị đẩy lùi một cách nhẹ nhàng và từ tốn bởi áp lực thần thánh đang nện thẳng vào cơ thể, một nụ cười méo mó của con mèo ác ôn vẽ lên trong bóng đêm bão tố một nét vẽ chết chóc, như thể trò vờn chuột của nó sẽ kết thúc ngay lúc này.

"Cô không thể nào tàn nhẫn đến thế được", Sát Thủ Ánh Trăng nghiến răng kèn kẹt, khó khăn thốt ra từng lời trong khi một chân của cậu đã trượt khỏi tảng đá. "Bạch Dương..."

"Có chứ"

Đó chính là cô ấy.

Bạch Dương, là Bạch Dương của Hư Không, Bạch Dương của hỗn mang, tà ác. Không thể nào, chẳng thể lầm được, sức mạnh ấy, sự hủy diệt ấy, Emily, toàn bộ những quá khứ đen tối và đau khổ, như đặc quánh, như hiện rõ trước mắt Song Ngư một đôi mắt chống trả một cách quyết liệt trước sự tàn nhẫn của Hư Không, nhưng vô vọng nở một nụ cười căm hờn đến phẫn nộ. Song Ngư nghiến răng lại ken két, cậu hét lên, xương tay cậu kêu lên những âm thanh giòn tan tuyệt vọng, không thể cầm cự được thêm một giây nào nữa, tay cậu đang trượt khỏi thanh kiếm của chính mình, nỗi cộm lên những đường gân căng như sắp đứt, bên dưới, mũi tên ma thuật của Nhân Mã cũng dần dần mà tan ra trong không khí, kèm theo cái nhìn kiệt quệ của cô thả vào hư vô một khuôn mặt mệt mỏi vô vọng, vô hồn. Họ đã thua.

Thời gian gãy vụn, ngừng trôi. Con đường đến cái chết dần dần đóng sầm lại, mở ra một cánh cổng khác, chỉ độc mỗi cái chết.

-----------------------------------

Chúng liên tục gầm gừ trong cổ họng, như thể những miếng mồi ngon trước mắt dù đang bất động thất thần vẫn không tài nào dám bước thêm một bước để mà giành giật điên cuồng như trước. Bầu trời inh ỏi, tiếng mưa, tiếng bão, tiếng của cái chết, tiếng của sự hoảng loạn cùng cực, hòa trộn vào nhau, mang theo sự tà ác tinh khiết dần dần nén chặt lại, sắp sửa bùng nổ thành một cơn chấn động tưởng chừng có thể thổi bay tất cả mọi thứ trong chớp mắt.

Zus thậm chí còn không thể tiến tới dù chỉ một chút, toàn bộ những vị thần hùng mạnh nhất cõi Lục Địa Đen cũng chẳng khá hơn. Jacod rên rỉ trong cổ họng, sức mạnh của cốc quỷ quá mạnh, giờ đây sự giằng xéo trong tâm tưởng hắn đã lên đến đỉnh điểm, một người thường như hắn, nếu trật một nhịp thôi cũng đủ để xác hắn bị sức mạnh thần thánh ấy băm ra thành trăm mảnh. Tình hình hiện tại, có thể nhận ra mép vực của cái chết đang ngày càng mở rộng, một cái đẩy nhẹ là kết thúc, nhưng trên tất cả, Zus biết mình đang đối mặt với cái gì, và nó đang đến, không.

Nó đã đến.

Khởi đầu là một cú dao động nhẹ nhàng, đủ để làm rung lắc một quả núi, chầm chậm, nó nuốt chửng từng nguyên tố phép thuật xung quanh, rồi tụ lại thành một loạt những âm thanh kì dị, không rõ nguồn gốc, cũng không rõ âm vang của nó vang xa đến cỡ nào, chỉ có thể nhận ra phổi của toàn bộ những sinh vật trong phạm vi hàng chục dặm quanh đó như thể đang nén chặt lại, ngừng thở, nhường chỗ cho sự khiếp đảm lắp đầy khoang ngực. Tai Zus bắt đầu rỉ máu vì lớp sức mạnh cổ đại ấy, ngài im lặng chờ đợi trong khi những vị thần khác đã bắt đầu nhăn nhó vì đau đớn, âm thanh khủng khiếp đó đang khiến họ chìm vào sự hoảng loạn của Hư Không.

Tiếng rít của sự va chạm thể xác với một áp suất không khí cực lớn làm cả thế giới như vỡ tung. Ầm, kinh thiên động địa, đất trời như đảo điên, sấm chớp đì đùng đinh tai nhức óc, bàn tay của quỷ dữ thò ra khỏi lỗ hỏng, gân guốc, nhớp nháp máu, khổng lồ như một quả núi. Tiếng rầm rập của không khí vang lên không ngớt, khắp nơi rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toạc, không khí vỡ tan, bầu trời chia thành trăm mảnh, Hư Không bỗng chốc bùng nổ thành một vụ xoáy năng lượng mạnh đến nỗi nó hất văng toàn bộ sinh vật đứng gần đó. Đợt rung chuyển ngắn ngủi kết thúc bằng một tiếng gầm kinh động trời đất, âm thanh của nó chọc thủng chín tầng mây mà làm đổ sập toàn bộ công trình vĩ đại nhất đỉnh Zodarius, tẩn nát tất cả những con quái vật Hư Không mới vài giây trước còn đang rên lên ư ử vì đau đớn. Jacod kinh hãi lùi lại, trật nhịp, sức mạnh trong hắn cũng cùng lúc bùng nổ, đợt va chạm giữa cấm thuật địa ngục và sức mạnh Hư Không đẩy lùi hắn cùng tất cả những người còn sót lại lùi xa hàng trăm mét, hộc máu.

Cơn bão nín bặt trước sức mạnh hủy diệt của con quái thú, tiếng sấm rền yếu ớt gầm lên những âm thanh mỏng lẻ lọt thỏm vào cõi hư không vẫn còn chưa dứt rung động. Lỗ hỏng này phải rộng ít nhất bằng cả Aries và Taurus gộp lại, nhưng trước mặt những vị thần hiện tại, chỉ có mỗi cánh tay khổng lồ của con quái vật thò ra, khuấy tung mọi thứ bằng duy nhất một cú gầm hãi hùng, như thể con quái vật mạnh nhất Hư Không đang cố gắng xé toạc mọi khái niệm không gian để tràn thứ sức mạnh tà ác hủy diệt của nó vài thế giới này vậy. Trong giây lát khi Zus nhìn vào những đường gân tím tái trên cánh tay của nó, sâu trong đôi mắt ngài ánh lên sự tận diệt của niềm hy vọng cuối cùng vốn đã mong manh nay lại chẳng còn lấy một mảnh, sự sợ hãi ăn ngập trong tâm trí ngài, trong cơn run rẩy, ngài thốt lên, chỉ độc mỗi cái tên.

"Azre'tuka"

Đợt dao động ma pháp thứ hai xuất hiện, bầu trời vốn đã tăm tối, đột nhiên loang lỗ những vết tím sậm ăn mòn cả những tầng mây thần thánh nhất của đỉnh Zodarius. Một vết, rồi hai vết, hàng loạt những dòng chảy ma thuật kì dị bắt đầu bao phủ cả bầu trời, đến độ dường như khái niệm về không gian đã hoàn toàn bị hút cạn vào những biến đổi lạ thường ấy. Không khí bị bóp méo, khó thở, thời gian bỗng chốc ngưng lại, sự kìm hãm vây chặt lấy mọi sự tồn tại, cả vật lẫn phi vật thể, khiến cho cả thế giới chìm trong một loạt những dao động bất thường, ngột ngạt, tù túng đến chật chội, khó chịu đến độ người ta như muốn nổ tung theo từng đợt sóng. Màu tím sậm bắt đầu nuốt chửng lấy toàn bộ lục địa, tăm tối đến khiếp đảm. Chẳng còn lấy một giọt mưa, cũng chẳng có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng gầm của cái chết vẫn còn đang âm ỉ trong cổ họng.

Con quái vật chầm chậm đưa tay của nó xuống sâu hơn khỏi lỗ hỏng, thăm dò mặt đất bằng những cú lướt hất tung cả núi đá, hủy diệt cả những cơn sóng thần đang cuồn cuộn lao đến, tiếng ầm ầm của nước và mặt đất hòa trộn vào nhau, đen kịt trong sự tăm tối của không khí nhớp nhúa đặc sệt những tà ác thuần khiết. Zus chết lặng, lắng nghe sự hoảng loạn đang dâng lên từ tứ phía, những vị thần bắt đầu lùi lại, chẳng ai dám bước tới, dù có là thần linh tối cao đi chăng nữa, sức mạnh hủy diệt kia vẫn quá đáng sợ đối với họ.

"Ta phải ngăn nó lại", Zus thì thầm, cũng đủ để một vài người có mặt ở đó, có cả Darkrai và Guphus, đứng khựng lại.

Và họ ngay lập tức hiểu ra được vấn đề. cảm nhận được một người, một người vốn dĩ thuộc về nó, thuộc về Hư Không, con quái vật không hề có ý thăm dò như họ nghĩ. Nó

đang tìm Ma Kết.

------------------------------------

Có điều gì đó rất lạ khi Song Tử Nữ cảm nhận được dòng chảy ma pháp của mình như đã hoàn toàn bị phân tách ra thành hai mảnh khác nhau dù đang ở cùng một thể thống nhất. Cô cố gắng liên thông ý nghĩa với người anh trai của mình, nhưng chỉ nhận được những hồi âm đứt đoạn, êm ru, chẳng rõ lời. Cây lao chuẩn bị đâm thẳng vào mắt cô vẫn còn đó, và nó đã ở đó mà chẳng có lấy một cái nhúc nhích nào kể từ khi cô cảm nhận được thứ sức mạnh phân đôi kì lạ ấy. Một nửa trong cơ thể cô như đang lâng lâng trong không khí, rất nhẹ, thậm chí cô còn không tài nào cảm nhận được sự tồn tại của Song Tử Nam dù anh vẫn ở cùng một thể xác với cô, trong cùng một khoảnh khắc mà tất cả đều ngưng bặt, hoàn toàn lặng đi, hoàn toàn bất động. Dù thứ sức mạnh mà cả cô và người anh của mình đang cảm nhận được là gì, thì nó cũng đã bẻ cong mọi vật chất, bóp chặt tất cả lại bằng tốc độ của ánh sáng mà cả hai đang nắm giữ.

Song Tử đã thao túng không thời gian của thế giới.

Cả hai dần dần tách nhau ra khỏi thể thống nhất, mưa ngưng tuông, máu dừng chảy, mọi chuyển động đều ngưng lại vì sự nhân đôi vô hạn của ánh sáng đang ép chặt lấy toàn bộ không gian khắp Công Trình. Thật kì lạ, suốt cả cuộc đời kể từ khi cha sinh mẹ để đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Kẻ Hai Mặt cảm nhận được thứ sức mạnh tối thượng này, một sức mạnh có thể tác động đến sự định nghĩa của thế giới. Những con rồng với đôi hàm sắc nhọn lơ lửng trên bầu trời, từng hạt mưa nặng trĩu trì trệ những bước đi dong dài trong không khí, khắp nơi đều thin lặng, chẳng có lấy một dấu hiệu của sự chuyển động nào, chỉ có mỗi mùi tanh ẩm, mùi hôi thối, mùi chết chốc là vẫn còn phảng phất khắp nơi.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

"Hoàng đế cố đại. Là Gemini"

Màu sắc của Hư Không dần dần nhạt đi ở phía xa, nơi dòng biển máu đã dừng lại trên gờ đá khổng lồ giờ đây đã nhuộm rõ màu đỏ tím chết chóc. Đó là một ánh sáng dịu nhẹ, nhưng đủ uy lực để cả hai anh em phải ngước nhìn. Người đàn ông, hay một trong mười hai vị hoàng đế cổ đại khi xưa, mặc một chiếc áo màu trắng đục, trên tay là một thanh gươm đang phát sáng, khắp người tỏa ra một thứ năng lực kì ảo khác thường, khác với tất cả những sức mạnh mà trước đó Song Tử đã từng nghe hay chứng kiến của tất cả các anh hùng kia. Ông ấy là một cái gì đó rất khác, khác thường, khác người.

Và sức mạnh của ngài đang tồn tại bên trong Song Tử. Tuy hai mà một, tuy ba mà thống nhất, hai anh em đều hiểu rằng thời điểm sức mạnh cổ đại của mình bùng nổ đã không còn, bởi chính họ đã thao túng được chính khoảng thời gian đó. Đây là lúc công năng Gemini thức tỉnh trong con người họ. Kẻ Hai Mặt. Từ từ lướt đi trong không khí giờ đã vỡ vụn ra thành nhiều mảng đứt gãy, thời gian trì trệ khiến cho mọi thứ thật chậm rãi, ngưng đọng lại thành vô vàn những chết chóc, vây kín lối đi, chẳng còn nơi nào họ bước đến mà không có xác người, xác Hư Không. Hoàng Đế Gemini vẫn đứng đó, chờ đợi họ.

"Chuyện này... là thế nào vậy?", Song Tử Nam lên tiếng, và rõ ràng cậu nhận ra những khuyết tật của hai anh em đều đã biến mất, họ hoàn toàn có thể nghe, có thể nói như một người bình thường. "tại sao...?"

"Là sức mạnh của các ngươi, Hậu Duệ Gemini", vị hoàng đế đáp lại, khẽ cười "ngay lúc này, kẻ thù duy nhất mà các ngươi cần tiêu diệt

chỉ còn lại hắn mà thôi."

(Cáo: là lá laaaaa, tớ đây :v học hành thi cử thế nào rồi các cậu? Nhớ tớ không? Tuy có "hơi" lâu nhưng ơn trời tớ cũng đã kịp gửi chương này đến các cậu trước khi lên thớt rồi. Cám ơn các cậu đã kiên trì chờ đợi đến như thế. Chúc các cậu thi tốt nhé!)









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip