40. Trước giờ họp

" Hi vọng cuộc họp này sẽ ổn, vì chưa họp tôi đã thấy mình không xong rồi..."

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày họp giữa các trường trong thành phố. Leo Thompson rất mong chờ nên đã đến từ sáng sớm. Cô ngậm cây kẹo mút, rất thong thả bước đến văn phòng hội học sinh. Hôm nay trời đẹp khiến tâm trạng người ta rất tốt.

- Leo, đi ngược đường rồi.

Gemini Wilson phía sau nhắc nhở, nhưng vẫn không dừng bước chân. Cô gái bé nhỏ thấy vậy thì vội quay người lại, chạy đến bên cạnh đàn anh.

Mặc cho chút vụng về nho nhỏ đó, cô vẫn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

- Xin lỗi, do em mong chờ quá nên không để ý đường đi.

- Leo, sao em háo hức vậy?

- Sao lại không, đây là lần đầu tiên gặp mặt mà!

Người nọ đảo mắt, trông con bé vui thật, hi vọng lát nữa sẽ không có gì xảy ra...

Virgo Black đứng kế bên chỉ biết thở dài, ừ thì, chắc là vui đấy.

Cô thư ký Capricorn Ellis bước vào văn phòng hội học sinh, đi cùng kế bên vẫn là cậu bạn trai nhỏ hơn một lớp như mọi ngày. Vừa hay ba người kia cũng vừa bước vào.

Aquarius Jones nhìn cậu bạn Taurus Johnson từ đầu đến chân. Công nhận tình yêu diệu kỳ thật, yêu vào là có nam châm hút hay sao ấy mà ai cũng dính nhau như sam.

- Tau, bộ mày không thể rời chị Cap nửa bước à?

- Ừ thì sao nào Aqua? Còn đỡ hơn có kẻ muốn gần gũi với người nào đó mà chẳng được.

Taurus đảo mắt, móc mỉa ai chứ. Chính bản thân tên hội trưởng này còn muốn được như cậu đấy mà có làm được quái đâu.

Câu nói đó của tên nhóc nhỏ hơn một lớp làm khóe môi Gemini đứng đằng sau cong lên, anh nở một nụ cười nhếch mép.

Đúng là thú vị thật, có ai đó để yêu thương chẳng phải là rất tuyệt sao? Nhưng anh lại chẳng thể dành tình cảm cho ai được. Có lẽ điều đó tốt, cũng có lẽ không, chẳng biết nữa.

Virgo đứng kế bên chỉ lặng lẽ nhìn, không hiểu sao dạo gần đây, cậu lại cảm thấy là lạ. Ai biết được, yêu là cảm giác như thế nào nhỉ?

Còn Leo Thompson đứng đó chỉ biết thở hắt một hơi, nói không phải khen chứ người bạn thanh mai trúc mã của cô mang danh thiên tài, nghe thì oai đấy mà thật ra là lại bị khờ.

Làm gì có người bình thường nào không nhận ra người mình thích cũng đang bật đèn xanh cho mình chứ? Huống hồ gì cô thấy chị Aries đã chủ động lắm rồi, mà Aquarius thì vẫn dửng dưng như thế.

Trời, giờ nghĩ lại mới thấy, bình thường cô toàn bị thu hút bởi những người thông minh, sao giờ lại thích một người khờ khạo như anh ấy nhỉ? Đúng là khó hiểu.

Capricorn đảo mắt, chị khoanh tay, chị nhìn qua mọi người một lượt, nghiêm giọng nhắc nhở.

- Đùa đủ rồi, bốn người đi đến đó phải cẩn thận và nhớ đảm bảo an toàn nghe rõ chứ?

- Không sao đâu, làm gì có năm nào bọn này không an toàn.

Virgo nhàn nhạt đáp lại, nói thật chứ anh chả có tí lo lắng nào. Những năm tháng ngồi trên cái ghế hội trưởng hội học sinh anh đã gặp quá đủ rồi.

- Ai lo cho bọn mày, tao đang nói là nhớ đảm bảo an toàn cho những đại diện trường khác.

- Thật sự đến nỗi vậy hả chị...

Trái lại với sự bình tĩnh của đàn anh, Leo lại có chút lo sợ. Nói gì thì nói, đây cũng là năm đầu tiên cô tham gia, sợ là chỉ cần chút sai sót thì cả trường sẽ bị ảnh hưởng.

- Năm ngoái thì đánh hội phó trường Star chảy máu đầu, năm trước nữa thì làm vỡ cửa kính phòng họp trường Space.

Cô thư ký hội học sinh mở tập tài liệu ra, đọc từng dòng trong đó. Hay thật, chị liệt kê không thiếu thứ gì.

- Hay quá nhỉ, năm ngoái là bạn trai yêu dấu của bà chị cầm nguyên cái chậu hoa ném vào đầu người ta chứ ai.

Aquarius liếc mắt sang Taurus, nói năm ngoái là một mớ hỗn độn thì đúng. Nhưng nói người gây ra là người trong hội học sinh thì quá oan ức rồi!

- Ừ giờ mày nhắc anh mới nhớ đấy Aqua, đang cãi nhau thì Tau nó ném một phát bay thẳng vào đầu thằng Peter.

Gemini còn nhớ rõ, hôm đó cậu, Aquarius và Virgo cãi nhau với đám bên trường kia rất hăng. Mà trong số đó, cãi lấy cãi để nhiều nhất chính là Peter Parker, hội phó trường Star.

Đang tới đoạn quan trọng thì nguyên cái chậu cây bay thẳng vào đầu tên đấy, sau một lúc lại thấy Taurus Johnson chầm chậm bước lại từ phía xa. Thằng nhóc ấy nhìn vào cửa sổ, rất bình tĩnh.

" Ồ, xin lỗi nhé, tôi đang chơi bóng chày với bạn. "

Nghe đã vô lý thì thôi đi, năm đó thằng nhóc Aquarius còn khen đểu thêm một câu.

" Ném đẹp thật, chắc phần thưởng cho người thắng trận bóng chày này là một vé vào trại giam nhỉ Tau? "

Thế đấy, sau đấy bỗng dưng lại có xe cấp cứu chờ sẵn mà rõ ràng là chẳng có ai trong số họ gọi cả.

Sau một hồi tra hỏi tất cả mọi người thì mới biết là 'người bạn cùng chơi bóng chày với Taurus' - Pisces Parker gọi. Tuy nhiên cũng nhờ hôm đó mà cậu mới biết tên hội phó trường Star đó là họ hàng của Pisces ấy chứ.

Xem nào, tên Peter đó lúc ra xe cấp cứu còn nghiến răng nhìn thằng nhóc tóc vàng.

" Pisces Parker, anh là cố tình phải chứ? Nói cho anh biết, dù anh có làm gì, thì tôi cũng sẽ không chịu thua đâu. "

Cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên họ thấy thằng nhóc Pisces đó đáng sợ đến thế. Bình thường thì nó lúc nào cũng tươi cười, lạc quan và thích chọc phá người khác.

Thế nhưng khoảnh khắc đối diện với người nhà, nó cứ như biến thành người khác vậy. Ánh mắt màu xanh lá mạ của nó chẳng hề dao động.

" Kệ mẹ mày chứ, nói cho biết, anh mày đây còn chưa thèm đụng gì đến mày đâu Peter. Người gọi cái xe cấp cứu này đến là tao đấy. Vào bệnh viện khám cho kĩ nhé, coi chừng khám ra não mày có vấn đề ấy chứ anh thấy mày cũng ám ảnh lắm rồi. "

Còn tên Peter kia đương nhiên cũng chẳng chịu thua. Đã chảy máu đầu rồi mà vẫn ráng cãi nhau cho được nữa.

" Kẻ bỏ đi không nói một lời như anh có tư cách để trách móc tôi à? Gia đình đối xử với anh tệ đến thế hay sao? Anh trốn tránh như một đứa hèn nhát và giờ anh ở đây móc mỉa tôi?! "

Pisces cau mày khó chịu, nhìn cứ như muốn đấm vào mặt thằng kia đến nơi rồi.

" Cẩn thận cái miệng của mày đi, ừ tao hèn đấy? Nếu đã biết tao hèn nhát thế thì mày nên buông tha tao đi, đừng có tối ngày gọi người đến ép tao phải về lại cái nơi đó nữa. "

Cuối cùng thì thằng nhóc tóc vàng đó cũng chẳng làm gì thêm, chỉ nói vậy rồi cùng Taurus Johnson bỏ về.

Nói thật thì Gemini cậu chẳng rành mấy chuyện này lắm, chỉ nghe Capricorn nói rằng Pisces đến từ một gia tộc rất giàu có. Nhưng vì lý do nào đó mà thằng nhóc lại bỏ đi, hình như cậu từng nghe qua rồi, nhưng lại chẳng nhớ tại sao nó lại lựa chọn như vậy.

Gemini kéo tay Taurus, khẽ hỏi.

- Này, hồi đấy nhóc nói lý do Pis bỏ đi là gì ấy nhỉ?

- Hả? Tự dưng sao anh lại hỏi?

Thiếu niên tóc nâu kia khẽ nhíu mày, nói thật ra là cậu không thích nói về những chuyện buồn đâu.

- Vì anh mày bất chợt quên mất.

Người nọ chỉ nhún vai bình thản, cứ như thể đây là một chuyện rất bình thường vậy. Dẫu sao thì cuộc sống của những kẻ như anh đâu có chuyện gì vui để mà nói bao giờ?

- Là do chuyện gia đình thôi, từ ngày mẹ mất, Pis nói rằng nó chẳng thấy được lý do tiếp tục ở cái gia tộc đó nữa.

Taurus thở dài, nói đi cũng phải nói lại, nhìn dáng vẻ của Pisces bây giờ thì ai mà tin được nó có gia thế hiển hách đến vậy chứ.

" Mày đừng xem tao là người nhà Parker, chỉ cần xem tao là Pisces thôi. "

Ừ, quả thật cậu không thể xem người bạn của mình là người nhà Parker được. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn luôn tự hỏi, rằng liệu có một khắc nào đó Pisces thấy hối hận chưa?

Có bao giờ nó nuối tiếc cái cuộc sống bao nhiêu người mơ ước đó chứ? Có nhiều lần Taurus vu vơ nghĩ vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm mà đem những điều đó đi hỏi Pisces.

- Vậy à, nghe thật bất hạnh.

Gemini biết Taurus đang nghĩ gì, thật ra anh cũng luôn tự hỏi như vậy. Anh mất cha mẹ từ nhỏ, nên chẳng hiểu được suy nghĩ của Pisces. Nhưng nghĩ đến cái cảm giác mà đang nhận được sự yêu thương, rồi bỗng dưng một ngày mọi thứ sụp đổ. Nghe thật đáng sợ làm sao.

- Gem, mày có nghe tao nói gì không vậy hả? Tau, cả em nữa, nãy giờ hai người có đang nghe không?

Hai người được hỏi nhìn nhau rồi nhìn sang Capricorn, à thì...rõ ràng là không rồi.

Cô thư ký hội học sinh cười nhẹ, thật vô nghĩa, nãy giờ cô đang nói cho ai nghe thế không biết?

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, rồi lại bắt đầu bài giáo huấn như mọi khi.

- Tao thì đứng ở đây nói muốn hết hơi, còn hai người thì ở đó thả hồn lên mây à?

Chị nói một hồi lại thành trách móc thêm cả ba người là Virgo, Aquarius và Leo.

- Giỡn mặt hả trời...

Aquarius lẩm bẩm, quái gở, cậu có làm gì đâu mà phải đứng đây nghe chửi chung thế này nhỉ?

- Cứ cái đà này chắc chúng ta trễ giờ đó...

Leo nhìn đồng hồ trên tường, còn 2 tiếng nữa là tới giờ gặp mặt, chị Capricorn bình thường giáo huấn cũng phải 1 tiếng. Rồi chuẩn bị này nọ nữa, chả biết có kịp hay không đây.

- Đừng lo, em cứ nghe Cap chửi đi, đến cuộc họp kiểu gì cũng chai mặt. Tới lúc đó chẳng sợ đứa nào đâu.

Virgo vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh đó, chứ giờ biết làm gì nữa đây? Cãi Capricorn một tiếng coi chừng cả đám bị chửi tới tận buổi trưa không chừng.

- Anh nói thật hả anh Vir...

Cô hội phó nhỏ tuổi thở dài, thôi chịu, cô bỏ cuộc. Chưa họp mà đã bị nghe chửi rồi, chẳng biết lúc họp còn có chuyện gì xảy ra nữa...

P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3 Cũng hơn 6 tháng rồi tớ không đăng chap mới, lúc trước Wattpad hay lỗi làm tớ cũng nản, sau đó lại bận học với thi nên tớ cũng không có thời gian viết tiếp. Nhưng mà nhân ngày đầu năm thì tớ lại ngoi lên ra chap mới, không biết lần tiếp theo ra chap mới là khi nào do tớ cũng bận nhiều việc.

Cũng biết là kéo dài thì cũng không nhiều bạn đọc được nữa. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic này chứ không bỏ dở, vì dù sao đây cũng là tâm huyết của tớ, và lúc viết tớ cũng tự nhủ là dù không ai xem thì tớ cũng vẫn sẽ đăng, để ngày nào đó quay lại vẫn được đọc câu chuyện của chính mình :3

Vậy nên tớ muốn cảm ơn những bạn đã, đang và sẽ đọc fic của rất nhiều vì đã đọc fic này của tớ ạ. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhaaa ❤

01 - 01 - 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip