10⨯Reversal

Nhân Mã khoanh tay nhìn Song Tử khó hiểu.

- Ý cậu là sao? Sư Tử là Sói?

Song Tử gật đầu: "Vì thế, tôi nay chúng ta buộc phải phán quyết cậu ta."

"Cậu có bằng chứng chứ?" - Nhân Mã điềm tĩnh hỏi lại, sau chừng đó cái chết, không còn điều gì làm cậu ta bất ngờ nữa mà chỉ toàn là những thứ khiến cậu ta nghi ngờ.

Song Tử giơ điện thoại ra, Nhân Mã được cho xem một bức ảnh, trong đó là hiện trường vụ án của Thiên Bình và tấm ảnh chụp cận cảnh một cái cúc áo rơi dưới sàn, có vẻ là mé gầm giường. Vì hiện trường vụ án ban sáng hỗn loạn và kinh dị nên mọi người không ai muốn bước vào, chỉ có vài người dọn dẹp sơ máu ngoài hành lang, sau đó họ lắp lại cánh cửa rồi khóa luôn căn phòng lại.

- Cậu đã đến điều tra lại hiện trường à? - Nhân Mã khoanh tay hỏi.

Song Tử gật đầu: "Dù có hơi kinh khủng nhưng cậu thấy không, nếu không điều tra kĩ thì sẽ không tìm ra cái nút áo này. Từ trước đến giờ, mấy vụ Sói giết người toàn để Bạch Dương và Sư Tử là người tiên phong dọn dẹp chính tại hiện trường mà không mảy may nghi ngờ gì."

"Có chắc là cúc áo của Sư Tử không?" - Nhân Mã chất vấn.

Song Tử gật đầu: "Tôi tìm thấy nó trong máy giặt chỗ nhà bếp, ý tôi là cái áo bị mất cúc ấy, hôm qua Sư Tử đã mặc nó vào buổi tối."

Nhân Mã nhìn tấm ảnh kế tiếp mà Song Tử đưa ra, đúng là áo của Sư Tử thật và nó mất một cái nút cũng là sự thật.

- Như vậy... - Nhân Mã đắn đo: "Không biết còn bao nhiêu Sói nữa?"

Song Tử đáp: "Còn hai con Sói, theo suy luận của tôi."

"Hả? Tại sao là hai? Tôi tưởng là ba?" - Nhân Mã bất ngờ.

Song Tử giải thích: "Cậu quên rồi sao? Thiên Hạt là một, Ma Kết là hai."

"Ma Kết thật sự là Sói sao?" - Nhân Mã tròn mắt nhìn cậu bạn.

Song Tử thật sự không biết Nhân Mã giữ cái tâm lí lạc quan như này mà tại sao sống lâu đến vậy, còn không thèm kiểm tra coi đã bỏ phiếu cho Sói hay bỏ nhầm phiếu cho Dân nữa.

- Hôm qua tôi đã hỏi quản trò qua tivi ở phòng khách và nhận được câu trả lời rồi. - Song Tử đáp: "Ma Kết đúng là Sói."

Nhân Mã lại được một phen ngạc nhiên nữa: "Hả? Làm sao mà được?"

"Tại vì không ai mảy may nhớ đến việc chúng ta được hỏi vai trò của người bị xử tử." - Song Tử đáp. - "Giống như là mấy lần mà ta chơi bài Ma Sói ấy, sau khi hành quyết xong thì quản trò sẽ tiết lộ vai trò của người bị hành quyết đúng không?"

Nhân Mã bây giờ mới ngộ ra, rồi cậu ta vội hỏi: "Thế còn Thiên Hạt? Cậu ta cũng là Sói do quản trò xác nhận hả?"

"Cái này chỉ là suy luận của tôi thôi, vì quản trò không tiết lộ vai trò của người chơi chết vì lí do nào khác ngoài việc bị phán quyết và xử tử. Thế nên ta phải tìm Tiên tri, tối nay nhất định phải xem coi còn bao nhiêu Sói." - Song Tử đáp.

Nhân Mã liền bật dậy: "Vậy thì phải đến chỗ Cự Giải."

.

Bên ngoài, Bạch Dương vội bấm tắt ghi âm trong chiếc điện thoại, sau đó nhét nó ngược trở lại trong túi quần rồi bước nhanh trở về phòng trước khi hai người trong căn phòng kia bước ra ngoài.

Cự Giải nhân lúc không có ai liền vào trong phòng khách bật tivi lên. Có một điều cô vừa mới nhớ ra từ trò chơi Ma Sói mà bọn họ hay chơi ở trên lớp. Đó là những người chơi còn sống sẽ được biết vai trò của người chơi đã chết do bị phán quyết.

"Này, quản trò! Ông nghe tôi nói mà đúng không? Tôi cần biết vai trò của Xử Nữ!" - Cự Giải hét lên với chiếc màn hình tivi.

Màn hình vẫn chỉ giữ nguyên trạng thái bị nhiễu sóng, Cự Giải đành lặp lại lời yêu cầu một lần nữa. Sau mấy chục giây, màn hình mới có biến chuyển, mấy đợt giật lag liên tục, sau đó tắt đen, lúc đó, mấy dòng chữ màu trắng mới hiện lên.

[Vai trò của người chơi Xử Nữ: Dân Làng!]

"Tôi muốn biết vai trò thật sự của cô ấy cơ. Có phải cô ấy là Cupid không?" - Cự Giải hỏi lại một lần nữa.

[Vai trò thật sự của người chơi Xử Nữ: Cupid.]

[Nhân tiện, tôi nhắc nhở cô - người chơi Cự Giải. Hãy hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nếu không cô sẽ chết!]

Cự Giải rùng mình một cái, sau đó liền tự trấn tĩnh bản thân mà làm một phép thử, nếu như quy tắc trò chơi này không có gì đảo lộn: "Vậy còn vai trò của Thiên Bình?"

[Cô không có quyền được biết vai trò của người chơi Thiên Bình. Chỉ có Tiên tri mới có thể soi ra vai trò của những người chơi bị giết không phải do phán quyết xử tử.]

Cự Giải đã đúng, cô đã quên mất điều này, quên bẵng đi một công cụ hữu ích cho trò chơi. Nhưng, từ giờ cô sẽ sử dụng tất cả mọi thứ để có thể chiến thắng, bằng mọi giá.

"Xử Nữ là Cupid, ha! Vậy thì tôi cho các cậu chết trước vậy, phải cảm ơn Xử Nữ rất nhiều khi đã tiết lộ cho tôi một thông tin bổ ích như vậy." - Cự Giải ung dung cầm điện thoại trở về phòng, thái độ khác hẳn lúc ban sáng.

.

Lên đến hành lang, Cự Giải thấy trước cửa phòng mình là Song Tử và Nhân Mã thì có vẻ bất ngờ: "Các cậu đến tìm tôi sao?"

"Cự Giải, tối nay chúng ta phải soi cho ra vai trò của Thiên Hạt!" - Nhân Mã gấp rút nói.

Cự Giải khựng lại một chút, trong đầu nảy ra một suy tính riêng rồi đáp lời: "Nhưng...nhưng mà...tôi không chắc bản thân sẽ sống qua nổi tối nay đâu, dù sao Sói cũng biết tôi là Tiên tri rồi, mà đêm qua tôi không bị giết, chứng tỏ Bảo vệ đã hành động, thế nên tôi nay tôi buộc phải chết vì chẳng có ai bảo vệ nữa..."

Lúc này, Song Tử và Nhân Mã khựng lại, sao bây giờ họ mới nhận ra nhỉ...?

"Nhưng mà, tôi nghĩ Sư Tử là Sói..." - Song Tử vừa nói vừa đưa ra bằng chứng và lập luận của mình.

Cự Giải nghe xong thì liền tỏ vẻ trầm ngâm: "Vậy tôi nay chúng ta đành phải đánh liều bầu cho cậu ta thôi. Các cậu có biết việc người chơi còn sống sẽ được biết vai trò của người bị xử tử sau phán quyết đúng không?"

Song Tử gật đầu: "Tôi vừa mới biết hôm qua thôi."

"Vậy hẳn là cậu đã soi vai trò của Ma Kết rồi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, nếu Sư Tử và Ma Kết chung phe thì hôm qua cậu ta đã bầu cho tôi chứ không phải bầu cho Ma Kết. Mà dù cậu ta có làm vậy để bảo vệ bản thân thì cũng rất bất lợi cho phe Sói, càng ít người thì càng nguy hiểm đúng không?" - Cự Giải ra vẻ suy nghĩ về vai trò của Sư Tử.

Song Tử khựng người, có vẻ bắt đầu đuối lí. Nhân Mã nói thay: "Còn Bạch Dương thì sao? Cậu không để ý, cả hai người họ, ý tôi là Bạch Dương và Sư Tử ấy, họ đều là người vào hiện trường và luôn là người dọn dẹp hiện trường không? Họ không tỏ vẻ sợ hãi, mọi thứ đều đang chỉ về hướng một trong hai người họ là Sói."

Cự Giải đưa tay ngăn hai cậu bạn không cho nói tiếp, sau đó bước lại cánh cửa phòng của mình: "Xin lỗi, tôi cần thời gian nghỉ ngơi, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, còn phiếu bầu của tôi, tôi sẽ tự biết mình nên bầu cho ai."

Nhân Mã và Song Tử nhìn nhau, cả hai cảm thấy thất vọng vì chuyến đi này vô nghĩa rồi. Trước khi Cự Giải đóng cửa, Song Tử cố nói với theo: "Chúng ta cần biết vai trò của Thiên Hạt để chắc chắn số lượng Sói còn sống. Vì thế, Cự Giải à, nghe chúng tôi đi!"

Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Nhân Mã và Song Tử mới cùng nhau rời đi.

.

Trong phòng, Cự Giải sắp xếp lại tất cả manh mối: "Số lượng Sói sao? Mình quên mất điều này. Thiên Bình từng nói rằng đêm thứ ba đã soi vai trò của Thiên Hạt và khẳng định cậu ta là Sói. Mình tin Thiên Bình, bởi vì cậu ta đã bị Sói giết chết vào đêm sau. Vậy có nghĩa là trong số đám Sói, có ít nhất một kẻ rất thông minh... Nhưng, Sư Tử sao? Cậu ta không giống... Có trường hợp Sói chết từ trước khi trò chơi diễn ra không? Nếu vậy thì chỉ còn một con Sói...?"


Thiên Yết lén lút bò trong một đường ống thông khí mà cô tìm được trong một căn phòng ở tầng trệt căn biệt thự. Đường ống khá dài, bò mãi vẫn chưa thấy đích đâu, Thiên Yết tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đến nơi thì đằng trước đã bị chặn lại.

"Aizzz, con mẹ nó, đùa đấy à?" - cô nàng chửi lên một câu. - "Đường hẹp á? Giỡn mặt chắc?"

Thiên Yết nheo mắt quan sát khu vực bị chặn trước mắt, sau đó đưa tay lên chạm vào bức tường chắn để kiểm tra.

Sau một hồi hết gõ, rồi đập, rồi đẩy, làm đủ thứ trò cái kiểu thì bức tường chắn trước mặt cũng rơi ra và rớt xuống bên dưới một nơi nào đó...

Thiên Yết giật mình, sau đó cẩn thận bật đèn pin điện thoại chiếu xuống, đó là một khoảng không - một căn phòng! Không chần chừ, cô nàng ngay lập tức nhảy xuống khỏi đường ống thông khí. Thiên Yết tìm được một công tắc đèn ở góc căn phòng và bật nó lên.

Cô quan sát xung quanh, căn phòng không có cửa chính, cửa sổ, bốn bức tường kín bưng, trong phòng có một cái giường nhỏ, một cái tủ đồ, một cái bàn làm việc, bên trên là mấy cái laptop lẫn một cái tivi còn đang mở CCTV của toàn bộ căn biệt thự này.

- Damn it! Chính là căn phòng này! - Thiên Yết không giấu nổi sự phấn khích lẫn một chút lo lắng.

Điện thoại hiện lên một thông báo được gửi từ quản trò: [Tốt lắm! Không ngờ cô tìm đến nhanh như vậy. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn này trong chiếc tủ để đồ ở góc phòng. Hãy cố gắng làm mọi cách để sống sót nhé!]

- Có con khỉ ấy! Thứ phúc lợi bà mày cần là ra khỏi đây, là ra khỏi đây! Nghe chưa? - Thiên Yết không giấu nỗi sự tức giận, chân vung lên đá cái ghế gỗ qua một bên.

Tuy có vẻ bất mãn nhưng Thiên Yết vẫn tiến đến, cẩn thẩn mở tủ đồ ra, bên trong có một chiếc két sắt nhỏ và một vài thứ bất ngờ nữa...

- Đây là căn cứ mafia hay gì? Tàng trữ lắm vũ khí thế này...? - Thiên Yết nhíu mày nhìn đống súng ống đạn dược trước mặt.

Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô gái giảo hoạt này, Thiên Yết mỉm cười chụp lại vài tấm ảnh về căn phòng và cả chiếc tủ chứa rất nhiều con hàng khủng, sau đó mới tiến đến chiếc két sắt.

- Vãi, rồi bảo nhận phần thưởng còn bắt giải câu đố để lấy mật mã nữa á? Đụ mẹ, điên mất thôi! - Thiên Yết giơ ngón giữa lên trời, miệng chửi tục không ngớt.

Nhưng, Thiên Yết lại sớm nhận ra, câu đố dễ hơn cô tưởng tượng, hoặc là do cô nàng biết quá nhiều, hoặc là do kẻ đứng sau giật dây cố tình sắp xếp để Thiên Yết tìm thấy căn phòng này và nhiệm vụ ẩn đó chỉ dành riêng cho cô.

- Nghĩ theo hướng quái nào cũng thấy bản thân thật ngu. Ngẫm lại rồi mới biết mình bị người ta điều khiển đúng theo ý của chúng rồi, mẹ nó cay thật! - Thiên Yết cắn môi khó chịu khi nhận ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch được sắp xếp sẵn và cô chỉ như một con robot được lập trình sẵn để hoàn thành mọi thứ.

[Đừng có cáu lên vì điều đó chứ. Cô xứng đáng mà? Xứng đáng với món quà dành riêng cho cô đấy.]

Điện thoại hiện lên một thông báo tin nhắn đến. Thiên Yết lắc đầu khó hiểu, cô không biết phía bên kia đang toan tính điều gì, cũng không biết kẻ tạo ra trò chơi khốn kiếp này biết được đến đâu, nhưng tại sao lại là cô? Không lẽ...hắn biết sự thật năm đó sao? Vậy thì tại sao từ đầu không loại cái bản mặt của cô ra khỏi cái kế hoạch "trả thù" điên rồ này?

- Mày lừa bà mày đấy à?

[Không hề. Tôi rất mong cô sống sót để thoát ra khỏi trò chơi này. Nhưng, sống được hay không là do cô thôi, tôi cũng không thể can thiệp sâu hơn được.]

- Ồ, nói thế có nghĩa là mày biết cái gì đó đúng chứ? Kẻ nào đứng sau vụ này?

[Shhh. Không đoán được sao? Đúng rồi, sao mà đoán được, ta là quản trò, kẻ tổ chức trò chơi này cơ mà. Cô không thể đoán được đâu. À, đúng ra thì còn một người nữa, cẩn thận đấy nhé, đó mới là "con Sói thật sự". Mong sau tất cả có thể nhìn thấy cô còn sống. Vậy nhé.]

- Hết rồi á? Đờ mờ, sao đã mớm thông tin cho người ta rồi còn không nói cho hết đi, sống lỗi thế thì bố thằng đéo nào chịu được? - Thiên Yết bực mình nhét điện thoại vào lại túi quần.

Sau đó mở két sắt ra, bên trong là một cái CD, cô nàng ngó quanh phòng, nhìn thấy dưới tivi có một bộ phát liền bước đến, cho đĩa vào máy rồi bật cho nó chạy.

Từng hình ảnh hiện lên trên CD, từng thông tin mà nó đem đến đều khiến Thiên Yết hồi tưởng lại sự kiện năm đó. Xem xong, cô nàng không khỏi cay cú mà chửi một câu: "Con mẹ nó, Thiên Ý, mày chết rồi mà sao mày vẫn báo tao vậy hả? Chúng ta từng là bạn gì chứ, có cái cùi chỏ tao nè!"

Thiên Yết để ý đến mấy cái laptop, cô nàng "mượn" tạm một cái, sau đó bật lên. Ngạc nhiên thay, máy tính có kết nối mạng đàng hoàng, không như điện thoại, chuyến này đi coi bộ cũng không lỗ cho lắm... Cô nàng truy cập vào bản đồ vệ tinh để dò tìm vị trí thì thấy bản thân cùng các bạn cùng lớp đã ở nơi xa tít tắp khỏi thành phố rồi, việc này hoàn toàn giải thích vì sao mà giết người có thể bậy bạ như thế.

- Nơi này... Ầy, để xem có cách nào liên lạc được không? Mẹ nó, không liên lạc được, bị lỗi à? Máy tính này điên rồi! - Thiên Yết bấm vào mấy trang mạng xã hội đều không tải được, có lẽ kẻ đặt laptop cũng đã có chủ đích hạn chế việc "gọi điện cho người thân" của đám học sinh rồi.

Nhưng, Thiên Yết có vẻ không hề cảm thấy thất vọng, cô nàng chỉ buộc tóc lên cao, sau đó bắt đầu tải về máy vài chương trình rồi bật nó lên. Màn hình laptop thay đổi, bây giờ chỉ còn lại những dòng code xanh lá cây trên nền đen, Thiên Yết nhớ rằng hơn một năm rưỡi rồi cô chưa thực hiện lại việc này lần nào cả, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại đầy đủ tính năng cho cái laptop này.

Cô gái này cái gì cũng biết à?


Sư Tử bắc cái ghế gỗ đến kế bên đầu giường, ngay dưới cái máy lạnh, sau đó trèo lên ghế, bắt đầu tháo nắp ngoài của máy lạnh ra.

Sau một lúc lần mò, Sư Tử đã tìm được thứ mình muốn tìm, kế tiếp đó, cậu ta cầm chiếc kiềm lớn đưa đến trước một bộ phận của máy lạnh rồi cắt phăng nó đi.

- Được rồi, thế này thì tốt. - Sư Tử gật đầu cảm thấy hài lòng.

Mấy ngày rồi cậu ta vẫn chú ý mọi thứ xuất hiện trong trò chơi này, tất nhiên cả cái cảm giác buồn ngủ kì lạ mỗi khi trở về phòng sau mười giờ tối cũng vậy. Sau một vài hôm tìm kiếm, hôm qua Sư Tử đã tìm được một đường ống lạ trong hệ thống máy lạnh.

Thế nên hôm nay Sư Tử cầm cái kiềm cắt luôn cái ống đó, cậu ta cá chắc chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm là cái đường ống đó được lắp vào để phun khí gây mê.

Bỗng, có tin nhắn gửi đến điện thoại Sư Tử, cậu ta trèo xuống khỏi ghế, bật điện thoại lên xem, sau đó nhoẻn miệng cười: "Giỏi thật."

Day 5 - Alive: 8

__________

Thân ái

25012024

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip