Chương 63: Tại nơi đó
Có một dinh thự nguy nga.
Giàu có.
Sang trọng.
Tẻ nhạt.
Tăm tối.
Tàn độc.
Lạnh lẽo.
Tại nơi đó có hai đứa trẻ.
◇◇◇
Thiên Bình lật tấm đệm trên sofa ra, máu trên đây đã khô rồi, hắn chán nản ngồi phịch xuống đó. Bàn tay bật nắp lon nước ngọt, uống một hơi dài.
- Bình thường ả ta đâu chịu gặp mặt ai. Hẹn mãi không chịu. Vậy mà đột nhiên lần này lại chủ động muốn gặp, bảo có thông tin của Thám Tử. Anh đã cảm thấy không hợp lý. Giờ thì hiểu rồi. Khi đó ả ta chắc chắn đang hấp hối rồi. Muốn chúng ta đến mai táng cho ả.
Đặt lon nước uống dở xuống bàn, Thiên Bình liếc qua thứ chất lỏng màu đỏ phủ đầy trên đó. Máu đỏ ấy không tươi rói, cũng không loãng như chảy ra từ vết thương nhẹ, mà có độ sệt của thứ đã đổ ra với số lượng lớn.
Quay lại một giờ trước.
Sau quãng đường dài băng qua triền núi hoang vu, cuối cùng họ cũng đến nơi. Trước mặt họ là một căn nhà ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp. Kiến trúc trông khá mới, có lẽ vì Mắt Hí thường xuyên thay đổi chỗ ở. Căn nhà không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ, nhưng được che phủ khéo léo đến mức nếu không biết trước, e rằng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của nó.
Gọi điện không được, Bảo Bình tiến lên trước, gõ cửa.
Không có ai trả lời.
Cậu nheo mắt ngờ hoặc, nhìn sang Thiên Bình. Còn Sư Tử thử gọi lớn "Có ai ở nhà không?".
Vẫn im lặng.
Gió lùa vào khoảng trống giữa họ, dấy lên cảm giác bất an.
Sau vài lần gõ cửa vô ích. Thiên Bình mất kiên nhẫn. Hắn nâng tay, ánh kim loại lóe lên, ngưng tụ thành hình dạng của một khẩu súng, hắn không nao núng mà bắn vỡ ổ khóa. Cánh cửa hé mở. Và ngay lập tức, mùi máu tanh ập tới.
Nồng nặc. Đậm đặc.
Cảm giác như thứ mùi này đã thấm vào từng ngóc ngách trong ngôi nhà. Sư Tử theo phản xạ lấy tay che mũi, đôi mắt mở lớn cảnh giác cao độ. Bảo Bình vốn định bước vào, nhưng Thiên Bình kéo cậu lùi lại.
- Hai đứa đi phía sau.
Thiên Bình không hề dao động, hắn bước qua ngưỡng cửa. Ánh mắt lạnh như băng dò xét khắp căn phòng. Nơi này rất nhiều máu, không chỉ thuộc về một người, nhưng máu bắn ra hẳn phải có nguồn gốc. Thiên Bình cúi xuống, đầu ngón tay trượt nhẹ qua vệt máu sẫm màu, đôi mắt khép lại, tính toán. Theo hướng bắn và sự phân bố của những vệt máu, hắn xác định được nơi có khả năng là hiện trường chính. Hắn đi thẳng về phía một cánh cửa khép hờ, cẩn trọng đẩy nó ra.
- Trễ một bước rồi.
Chứng kiến cảnh tượng trong căn phòng, hắn thu súng lại, ra hiệu cho Bảo Bình và Sư Tử có thể vào trong.
Giữa căn phòng là bốn thi thể.
- Đeo găng tay vào, đừng để lại dấu vân tay.
Thiên Bình rút ra từ trong túi, đưa cho Bảo Bình và Sư Tử.
Ba người trong số đó đều là đàn ông, thi thể ngay ngắn, không có dấu hiệu vật lộn. Bảo Bình xem xét tình trạng tử thi, tìm thấy dấu vết cắt động mạch. Tuy nhiên đó không phải nguyên nhân tử vong, bởi vết cắt dường như được thực hiện sau khi họ chết. Lượng máu chảy ra ít hơn mức bình thường. Nếu tim vẫn còn đập, khi cắt vào động mạch, máu sẽ bị đẩy ra ngoài với áp lực rất lớn, tạo thành những tia phun mạnh. Nhưng nếu đã chết, áp lực nội mạch sụt giảm hoàn toàn, cộng thêm không có lực đẩy từ tim, máu chỉ có thể rỉ ra một cách chậm rãi. Ngón tay cậu khẽ nhấn vào rìa vết thương, ánh mắt trầm xuống. Không có phản ứng viêm hoặc co cơ xung quanh vết thương. Khi còn sống, cơ thể sẽ có phản ứng tự nhiên với vết thương, như co giật nhẹ hoặc viêm. Nhưng nếu đã chết, mô xung quanh sẽ không có dấu hiệu này.
Và người thứ tư.
Bảo Bình cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
Thi thể này bị sát hại theo cách tàn bạo hơn cả. Da thịt bị róc vào tận xương, đến mức khiến cậu nhớ lại những vụ kì án từng đọc.
Cơ thể gần như không còn nguyên vẹn. Những vết cắt sâu ngoằn ngoèo khắp người, không rõ hung khí. Dấu vết bạo lực rõ ràng như thể kẻ ra tay không chỉ muốn giết, mà còn muốn tra tấn người này. Gương mặt nạn nhân đã biến dạng, khó có thể nhận ra. Đầu bị vặn ngược ba trăm sáu mươi độ, một góc độ không thể nào tự nhiên tồn tại trên cơ thể con người. Cậu nhìn xuống, qua khung xương, qua dáng người, qua những gì còn sót lại trên thi thể, Bảo Bình có thể xác định được đây là một người phụ nữ. Vậy thì, cô ta chính là Mắt Hí.
- Em hiểu một chút rồi.
Bảo Bình cẩn thận tránh làm hỏng thi thể khi kiểm tra. Dựa vào mức độ co cứng tử thi, có thể ước tính rằng Mắt Hí đã chết ít nhất từ mười đến mười hai giờ trước.
- Mắt Hí không sống một mình. Cô ta thuê vệ sĩ theo mình, là ba người đàn ông kia, ở đây còn có thẻ tên của họ, và em đoán họ đều là dân thường. Việc này có thể dễ dàng xác minh sau, nhưng tạm coi vậy đã. Thi thể này có rất nhiều dấu vết chống cự, còn ba người kia thì không. Dựa vào vết thương, còn có thể thấy sự chênh lệch giữa lực mà sát nhân đã dùng với mỗi người. Ba người kia đều chết rất nhanh gọn, nếu là thợ săn, chắc chắn Mắt Hí không chọn kẻ yếu kém hơn mình. Vậy mà dấu vết phản kháng ở họ còn yếu ớt hơn cô ả. Huyệt bách hội có dấu hiệu tổn thương, tuy nhẹ, nhưng cũng đủ gây bất tỉnh, choáng váng. Thiên Bình, anh nói xem, là một vệ sĩ hay sát thủ gì đó của thế giới ngầm, còn là thợ săn, có thể dễ dàng bị đả thương huyệt đạo quan trọng như vậy không?
- Không thể. - Thiên Bình nhanh chóng kết luận. - Vậy tại sao ở đây lại có một đám dân thường?
- Vì chúng ta không thể đả thương dân thường, cũng không thể tùy tiện dùng năng lực trước họ. Có thể cô ả cho rằng, việc giữ dân thường bên cạnh sẽ khiến ả ta ít bị nhắm đến, có bị nhắm đến thì đối phương cũng không thể nặng tay từ đầu, ả sẽ có thời gian trốn thoát. Tóm lại, họ chỉ có giá trị làm bia đỡ đạn.
- Ả ta cũng biết nghĩ đấy. Nhưng không phải vẫn bị giết rồi sao!
Thiên Bình uể oải, hắn nhìn kĩ hiện trường lần nữa, đôi mắt không một gợn sóng.
- Mắt Hí cũng không phải kẻ ngu. Ả ta chỉ cần dân thường kia làm bia, bản thân khởi động năng lực rồi thì khó mà bắt được ả nữa, vì ả có thể nhìn thấy toàn bộ bước đi của đối phương. Ả là kẻ ăn gian trong trò chơi trốn tìm, vốn sẽ luôn chiến thắng. Vậy nên kẻ giết được ả, hẳn phải là cao thủ.
Bảo Bình tiếp tục đưa ra suy đoán. Sư Tử tiến lại gần thi thể của Mắt Hí, trông cô nhóc còn bình thản hơn cả lúc mới bước vào ngôi nhà này. Cô nhóc đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên cơ thể người phụ nữ.
- Xin lỗi đã mạo phạm nhé.
Sư tử nói với cái xác trống rỗng. Vết thương kéo dài dọc theo sống lưng. Đầu bị bẻ ngoặt một góc quái dị, khiến gương mặt ấy cứ thế đối diện với Sư Tử, nhìn chằm chằm vào cô nhóc. Đôi mắt trợn trừng, trống rỗng, cứ như trước khi chết vẫn còn muốn khắc sâu bóng dáng kẻ đã giết mình. Sư Tử quan sát những vết cắt sâu hoắm trên thi thể. Đưa tay lướt nhẹ qua bề mặt da thịt rách nát, rồi dừng lại. Chúng không hề gọn gàng như bị đao kiếm chém.
Cô nhóc quay đầu, ánh mắt nghiêm trọng.
- Hai người có thấy những vết thương này giống gì không?
Bảo Bình và Thiên Bình nhìn xuống kỹ hơn vị trí bàn tay Sư Tử đang đặt.
- Chúng trông giống như vết cào của móng vuốt.
Cô nhóc dừng lại một chút, nhưng giọng nói sau đó liền trở nên quả quyết.
- Đặc biệt là...của sói.
◇◇◇
Thế giới mà Bảo Bình và Thiên Bình lớn lên, chưa bao giờ có chỗ cho lòng nhân từ.
Từng có thời gian dài, Bảo Bình không ăn được thịt.
Chỉ cần nhìn thấy thịt, dù là thịt sống hay nấu chín, cậu đều cảm thấy cổ họng nghẹn lại như sắp nôn ra.
Mọi chuyện bắt đầu sau khi mẹ biến mất. Một ngày nọ, cha mang về một con chó nhỏ, đặt nó trước mặt Bảo Bình và Thiên Bình, bảo rằng hai anh em hãy chăm sóc và yêu thương nó. Bảo Bình đã nghĩ, có lẽ đó là chút tình cảm còn sót lại của ông ta, một sự an ủi hiếm hoi trong nỗi mất mát. Cậu không hề nghi ngờ mục đích của cha mình. Ở khoảnh khắc ấy, cậu chỉ đơn thuần tin rằng, dù lạnh lùng đến đâu, ông vẫn còn là một người cha.
Cho tới khi, ông ta ra lệnh "Giết nó đi!".
Thiên Bình là người đã bước lên trước, nhưng cậu thấy anh trai mình đứng im rất lâu. Bàn tay hắn khẽ run, còn ánh mắt dao động trong một khắc.
Bảo Bình đứng dậy, quan sát khắp phòng, cậu tiến tới điểm mù phá hủy chiếc camera ở góc. Cậu biết nếu không ai ra tay, bài kiểm tra sẽ không bao giờ dừng lại. Vậy nên, cậu cầm con dao lên, hạ xuống, kết thúc sinh mạng nhỏ bé mà bản thân đã yêu thương, chăm sóc suốt một thời gian dài. Phải thật nhanh và dứt khoát, nếu không cậu sẽ do dự. Máu tràn ra trên nền, nhuộm đỏ bàn chân và đôi tay cậu. Khi cha quay lại, mọi thứ được dàn xếp hoàn hảo như thể Thiên Bình là người làm điều đó. Bảo Bình nghĩ, bài kiểm tra này vốn dĩ là một tội lỗi. Người thực hiện nó mới là kẻ phải nhận sự trừng phạt. Không phải Thiên Bình. Là cậu.
Cha nhìn cậu, như thể đang cân nhắc lời nói dối này. Ông ta biết rõ Thiên Bình không phải người ra tay. Đứa con trai cả của ông, dù mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn còn rất mềm lòng. Nhưng làm sao đây, ông ta không có bằng chứng. Chiếc camera đã bị phá hủy, mọi dấu vết đều hướng về Thiên Bình.
Rồi ông ta cười nhạt.
Ông ta hài lòng với trí tuệ của đứa trẻ này, nhưng không hài lòng với cách nó chống đối.
- Ăn đi. Hình phạt vì con không giết được nó.
Bảo Bình siết chặt ngón tay, cố gắng dập tắt cơn buồn nôn đang trào dâng trong lồng ngực. Trước mặt cậu, người đàn ông đó đặt xuống một đĩa thịt, chưa chín hẳn, còn ánh lên thứ sắc đỏ quái dị dưới ánh đèn. Cậu không khóc lóc cũng không cầu xin. Bảo Bình vươn tay nhặt lấy đôi đũa, rồi đưa miếng thịt vào miệng. Hương vị tràn ra nơi đầu lưỡi tanh nồng. Thớ thịt còn dai nhách, tưởng chừng vẫn lưu giữ hơi ấm của một sinh mệnh vừa mới mất đi. Dạ dày quặn lên, nhưng Bảo Bình vẫn cố nuốt xuống.
Cậu sẽ không bao giờ quên mùi vị này.
Đêm hôm đó, thì trong lúc cơ thể kiệt quệ vì nôn mửa, cậu nhìn thấy Thiên Hạc, người đích thân tới chữa trị cho cậu, lần đầu tiên chất vấn trưởng tộc
- Tại sao ngài lại cho nó ăn đồ chưa chín?
Ông ta chỉ nhún vai, thản nhiên đáp, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.
- Dù sao cũng không chết được.
Thiên Hạc nhìn ông ta, vẻ mặt phức tạp, dường như đã hiểu ra gì đó, cuối cùng cô không nói gì thêm.
Gần sáng, Thiên Bình lẻn vào phòng Bảo Bình. Hắn không nói lời nào, chỉ kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường. Ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt Thiên Bình, nhưng Bảo Bình không nhìn hắn. Cậu nằm nghiêng, quay lưng lại, cơ thể dường như vẫn còn run rẩy.
- Lần sau anh đừng đến đây. - Bảo Bình không quay sang. Cậu cố đưa từng từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng toát. - Tuyệt đối không được để người đàn ông đó nhận ra chúng ta có thể trở thành điểm yếu của nhau.
Thiên Bình cúi gằm mặt không đáp. Hắn hẳn cũng hiểu điều em trai mình muốn ám chỉ.
- Sau này, nhất định không được đối xử tốt với nhau, bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ, phải thật tự nhiên, rồi tăng dần mức độ, từng chút một, phải khiến cho ngay cả gia nhân cũng nghĩ rằng chúng ta đối địch.
Giọng Bảo Bình khàn đi một cách yếu ớt, âm thanh của cậu rất khẽ, gần như bị nuốt chửng trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Thiên Bình siết chặt vạt áo. Hắn hiểu, hiểu đến mức trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Họ không thể để lộ bất cứ mối liên kết nào, không thể để cha có cơ hội lợi dụng điều đó. Hắn hít sâu, dường như muốn nói vài lời, nhưng cuối cùng, chỉ có ba từ rơi xuống giữa căn phòng tĩnh mịch.
- Anh xin lỗi.
Bảo Bình nhắm mắt lại, hơi thở mong manh như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
- Chúng ta chưa từng có sự lựa chọn nào khác, phải không?
◇◇◇
Sư tử đi quanh phòng, cố gắng tìm kiếm bất kì thứ gì có thể là manh mối. Căn phòng không quá rộng, nhưng nội thất được bày trí phức tạp. Ngoài chiếc bàn gỗ cũ ở giữa phòng, thì không còn bàn nào khác. Có vẻ sinh hoạt ăn uống đều được diễn ra ở căn phòng này. Trên kệ gần cửa sổ là một chiếc lồng chim, cô nhóc chỉ vô tình liếc qua, nhưng đã phát hiện ra sinh vật nhỏ bé ấy. Hai bên rèm cửa rách toạc, gió thổi làm nó khẽ lay động. Sư tử mở lồng vuốt ve chú chim, nó run rẩy trước bàn tay của nhân loại. Nhưng sau một khắc, nó liền trở nên thân thiện.
- Thiên Bình, Bảo Bình, có rồi.
Sư tử đặt con chim lại trong lồng, nhoẻn miệng cười.
- Động vật cũng có thể lưu trữ kí ức. Tuy không hoàn hảo như con người, nhưng chỉ cần nó còn sống, em có thể đọc được.
Cô nhóc nhấc chiếc lồng lên, quan sát đôi mắt trong đó thật kĩ.
- Hơn nữa, nếu sự việc chỉ mới diễn ra trong vòng mười hai tiếng như Bảo Bình nói, ký ức của nó chắc chắn vẫn còn chính xác.
- Vậy em thấy được gì rồi?
Sư tử nghiêng nhẹ đầu, tiến sâu vào ý thức của chú chim nhỏ, đôi đồng tử của nó sáng nhẹ, như phản ứng với năng lực của cô nhóc.
- Một người con trai trạc tuổi hai người. Ừm...em chưa gặp bao giờ, xem nào...khá đẹp trai.
Sư tử vừa dứt lời, Thiên Bình lập tức ngẩng mặt lên, nhướng mày.
- Đẹp trai sao? - Hắn nâng cằm Sư Tử Tử lên, để cô nhóc đối mặt với hắn. - Hơn cả anh?
- ...
- ...
Bảo Bình và Sư Tử chỉ biết cạn lời.
- Không bằng anh, được chưa.
Sư Tử hắng giọng. Cô nhóc phồng má khi thấy hắn cười thỏa mãn. Cái tên này lúc nào rồi còn đùa được.
- Trông em miễn cưỡng quá đấy, anh tò mò muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tên khốn đó rồi.
Bảo Bình thấy Thiên Bình xắn tay áo lên.
- Anh định làm gì?
Thiên Bình ra hiệu cho hai người đợi một chút, rồi bước sang mấy căn phòng bên cạnh. Có một căn phòng nhỏ hơn phòng chính, có vẻ là phòng kho. Bụi bặm bám đầy trên kệ cũ, sàn nhà vương vãi vài món đồ không còn sử dụng. Hắn nhìn khắp một vòng, rồi dừng lại khi thấy một tấm ván cũ bằng gỗ, có lẽ là mặt bàn hay cửa sổ bị tháo ra. Thiên Bình một tay nhấc nó lên, phủi sơ lớp bụi trên bề mặt. "Tạm được." Hắn lẩm bẩm, rồi xách tấm ván trở lại phòng chính. Tiện qua gian bếp, Thiên Bình rút lấy một chiếc đũa, chuốt nhọn phần đầu, rồi xé một miếng vải từ tấm rèm rách, cuộn quanh đầu nhọn đó.
- Em mô tả đi.
Sư Tử chớp mắt, có hơi ngạc nhiên trước loạt hành động của Thiên Bình. Cô nhóc quay sang Bảo Bình, nhưng cũng chỉ thấy cậu nhún vai. Cậu nhìn "cây cọ" thô sơ trong tay Thiên Bình, nhìn tấm gỗ, rồi nhìn quanh căn phòng như mớ hổ lốn này, tự hỏi đây là cái tình tiết phim trinh thám nào.
- Anh mang theo màu vẽ sao?
Thiên Bình lắc đầu cười nhạt. - Không cần
Hắn ung dung ngồi xuống ghế. Đôi mắt sắc sảo lướt quanh căn phòng, nhìn những vũng máu loang lổ trên bàn, trên sàn nhà, khắp nơi. Không khí nồng nặc mùi sắt tanh tưởi, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Những kẻ nằm rũ rượi dưới sàn cũng không còn hơi thở, chẳng ai có thể lên tiếng chất vấn hắn nữa. Ngón tay hắn hờ hững chỉ về phía đống hỗn loạn nhuốm màu chết chóc ấy, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
- Có màu là được rồi.
Bảo Bình quay đầu, ánh mắt chậm rãi lần theo hướng tay Thiên Bình chỉ. Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu, rồi cậu quay lại nhìn gương mặt điềm nhiên của anh trai mình. Thiên Bình từ tốn chấm "ngòi bút" lên một vũng máu. Ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn ký bút danh của mình lên tấm bảng gỗ, nét bút uyển chuyển, từng đường nét tinh tế. Rồi hắn cười. Nụ cười ấy đẹp đến điên đảo, nhưng lại mang theo một thứ gì đó khiến người ta phải rùng mình.
Giống như một bông hoa rực rỡ trên chiến trường đẫm máu.
- Thứ này, là màu vẽ.
◇◇◇
Ban đầu, vẽ không phải sở thích của Thiên Bình.
Khoảng một thời gian sau khi Lục Phân Nghi biến mất, Thiên Bình đã từng tìm hỏi lý do từ trưởng tộc.
Trước giờ, hắn đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cha mình, chưa một lần làm trái.
Đó là lần đầu tiên.
- Cha, người sợ việc mình cưỡng bức vật tế, sinh ra Bảo Bình bị phát hiện thì vị trí đó sẽ bị đe dọa sao?
Ngay sau khi thốt ra câu đó, hắn cảm nhận được má trái mình bỏng rát. Cảm giác mặn chát nhanh chóng lan ra trong miệng.
- Ai nói cho con điều đó?
Lần đầu tiên hắn thấy vẻ bàng hoàng hiện lên trên gương mặt cao ngạo của cha mình, hắn có nên coi đây là một kì tích hay không? Hắn sẽ không cho ông ta biết điều này được viết trong nhật ký của Lục Phân Nghi, ông ta sẽ không bao giờ biết. Những dòng chữ viết tay, cẩn thận ghi lại cuộc đời tuyệt vọng và những suy nghĩ cuối cùng của người đó.
- Người cho rằng Bảo Bình sinh ra sẽ có sức mạnh đặc biệt, nhưng cuối cùng lại không phải nhỉ?
Lần này, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng siết tay đầy tức giận của cha. Không khí trong phòng như bị nén chặt lại, đặc quánh bởi sự phẫn nộ. Ông ta không nói một lời nào, lặng lẽ rút cây gậy golf bên cạnh ra, rồi vung xuống không chút nương tay. Đầu óc Thiên Bình như bị một luồng sóng đập mạnh vào, tối sầm trong chớp mắt. Cơn đau buốt lan từ thái dương xuống tận sống lưng, khiến hắn loạng choạng ngã xuống, thở mạnh. Máu nóng chảy dọc trên trán, nhỏ giọt xuống sàn. Trưởng tộc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy uy quyền và tức giận. Ông ta siết chặt cây gậy trong tay, rồi tiếp tục vung xuống. Lần này không còn khoảng nghỉ. Âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn phòng. Tiếng va chạm giữa kim loại và da thịt con người, giữa cơn giận dữ và sự im lặng.
Máu bắn ra trên sàn, đỏ thẫm.
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Bình vô thức nhìn sang cửa kính lớn bên cạnh. Hình bóng hai cha con phản chiếu trên bề mặt kính, méo mó bởi những giọt nước mưa đọng lại, kéo dài thành những vệt mờ nhòe. Cơn mưa xối xả bên ngoài dội xuống không ngừng, từng hạt nước va vào mặt kính, tạo nên những âm thanh lộp độp như một bản nhạc nền u ám
Hắn chợt nhận ra mưa không rửa sạch được thứ gì cả, không đủ rửa trôi hình bóng họ in hằn trên kính, cũng như không đủ để rửa trôi thực tại này.
Giống như cách người ta cố gắng che đậy những thứ vốn đã mục ruỗng từ lâu.
Hình ảnh phản chiếu kia thật quá lố bịch.
Quá bất lực.
Phía sau tấm kính kia, người ta nghĩ đây là nơi hào nhoáng.
Nếu có ai đó bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ nghĩ gì?
Thiên Bình khẽ cười, dù máu rỉ ra từ khóe môi, và vị tanh nồng hòa vào hơi thở.
Khinh miệt.
- CON CƯỜI SAO?
Trưởng tộc rít lên, nụ cười đó thật sự đã chạm tới giới hạn cơn giận của ông ta. Ông ta thô bạo nắm lấy tay Thiên Bình, kéo hắn về phía hành lang tối. Hắn biết dù có giãy giụa cũng vô ích. Kết cục này, hắn đã đoán được rồi. Nhưng khi bị ném vào căn phòng đó, sống lưng Thiên Bình lạnh toát.
Hắn nhận ra nơi này.
"Phòng của mẹ."
Ba từ ấy vang lên trong đầu như một tiếng vọng từ quá khứ xa xăm.
Kí ức tràn về như một cơn lũ.
Mẹ là người si mê cha đến cực đoan, một tình yêu mù quáng và ngu muội. Nhưng người đàn ông đó chưa từng yêu bà. Đây chỉ là đơn giản một cuộc hôn nhân sắp đặt. Khi sinh ra Thiên Bình, bà nghĩ mình cuối cùng cũng có được một phần trong cuộc đời ông ta. Nhưng không, kể từ giây phút ấy, ông ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn bà nữa.
Đó là lần đầu tiên mẹ gọi hắn đến phòng.
Lần đầu tiên.
Cuối cùng.
Cũng có nghĩa là duy nhất.
- Tên con là gì?
- Thiên Bình ạ.
- Không phải tên ta bảo ông ấy đặt.
- ...
- Trắng.
Mẹ đặt tay lên mặt hắn, vuốt nhẹ.
- Từ khi sinh ra con, thế giới của ta chỉ một màu trắng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mẹ đã không còn nằm bên cạnh hắn nữa.
Bà ở trên cao kia.
Cao đến mức Thiên Bình phải ngửa cổ mới thấy được.
Đôi chân bà đung đưa nhẹ nhàng, như thể đang chơi trò lắc lư. Một sự yên lặng kì lạ bao trùm căn phòng, chỉ có những tia nắng ban mai rọi qua cửa kính, chiếu lên tà váy trắng của bà, khiến nó trông như phát sáng.
Đôi mắt bà đã nhắm nghiền lại.
Vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.
Mái tóc màu trắng, trang phục màu trắng, làn da màu trắng, sợi dây quấn chặt trên cổ màu trắng.
Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu trắng.
Tủ màu trắng. Đèn màu trắng. Tường trắng. Cửa cũng trắng.
Ở đuôi giường, hai lọ sơn trắng nằm lăn lóc, vết sơn vương vãi trên sàn.
Một màu trắng tinh khiết đến ngột ngạt, đến mức khiến người ta rợn người.
Màu trắng. Thiên Bình hiểu rồi.
Trắng là...
Quá khứ sống lại, như một con quái vật trỗi dậy, ập vào tâm trí hắn. Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp, loạn nhịp đến mức đau nhói. Một cơn hoảng loạn chưa từng có tràn qua cơ thể nhỏ bé. Thiên Bình lao đến cánh cửa, đập hết sức bằng cả hai tay. Bàn tay nhỏ bé trượt xuống bề mặt gỗ thô ráp, đầu ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch rồi cào mạnh.
Cào đến khi da rách.
Cào đến khi máu thấm qua từng kẽ móng tay.
Cào đến khi từng vệt đỏ loang lổ trên nền trắng vô hồn kia.
Nhưng không ai đáp lại.
Không thể thở được.
Ánh mắt hắn dáo dác nhìn khắp căn phòng trắng.
Trắng có nghĩa là không có gì.
Trắng nghĩa là trống rỗng.
Trắng nghĩa là từ bỏ.
Màu trắng như nuốt chửng lấy Thiên Bình.
Hắn đưa tay lên ôm đầu, ôm lấy những hình ảnh đang chồng chéo vào nhau, chớp nhoáng và méo mó. Lúc nhìn thấy vệt máu lem của mình trên sàn, Thiên Bình ngây người. Hắn lúc này không còn suy nghĩ gì rõ ràng. Chỉ còn một ý niệm duy nhất, không muốn nhìn thấy màu trắng này nữa. Hắn đưa tay quệt qua vết máu, kéo một đường dài trên sàn. Một đường dài, vắt ngang màu trắng, tựa như muốn cắt nát nó.
Rồi một đường nữa.
Và nhiều đường nữa.
Thiên Bình thở dốc, đôi mắt mơ màng.
"Không đủ."
"Vẫn chưa đủ."
Hôm sau, một nữ gia nhân đến mở cửa. Rồi cô ta nhìn thấy bên trong. Ổ khóa trên tay rơi xuống sàn tạo ra thứ âm thanh lạnh gáy. Một tiếng thét kinh hoàng xé toang sự yên tĩnh của buổi sáng, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người trong dinh thự. Những gia nhân khác vội vã chạy tới, ánh mắt thất thần không thể che giấu.
Bên trong căn phòng, khắp các bức tường, đồ vật, sàn nhà đều phủ đầy những nét vẽ. Những vệt đỏ sẫm kéo dài loang lổ như những bông hoa nở rộ trên nền trắng đơn điệu.
Ở giữa căn phòng, một cậu bé nằm bất động.
Cánh tay gầy gò đầy những vết cắt.
Trái tim đập không rõ ràng.
Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, tựa một con búp bê bị bỏ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip