Chương 65: Cuộc họp ba người
Bản tin thời sự:
"Đêm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện bốn thi thể không rõ danh tính tại khu vực [XXXXX]. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, danh tính và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân vẫn chưa thể xác định. Đáng chú ý, trên thi thể có những dấu vết bất thường, khiến các chuyên gia pháp y, cảnh sát và đội ngũ y tế gặp khó khăn trong việc đưa ra kết luận. Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, đồng thời tìm kiếm người đầu tiên phát hiện ra hiện trường và báo cảnh sát."
Nhân Mã tua lại đoạn tin thời sự.
"Đêm qua,..."
Rồi một lần nữa.
- Được rồi, đừng xem nữa, anh kiểm tra rồi, đó thật sự là sim rác, không tìm ra được đâu. Hơn nữa, kể cả có, thì cũng là điện thoại của Bảo Bình, cậu lo cái gì chứ?
Nhân Mã cuối cùng cũng dừng lại sau khi nghe lời trấn an từ Ma Kết. Dù lúc đó cậu đã tự mình thông báo cho cảnh sát, nhưng nếu bị phát hiện, đây thật sự có thể coi là hành vi phạm luật. Lúc này, Nhân Mã có chút hối hận vì đã trực tiếp nhúng tay vào. Ngay sau khi tin tức lộ ra, vụ án mạng của Mắt Hí đã trở thành chủ đề bùng nổ, lan truyền chóng mặt khắp các trang mạng xã hội.
Điện thoại rung lên báo hiệu một tin nhắn mới. Không chỉ Nhân Mã, mà của tất cả mọi người. Cậu liếc nhìn màn hình, rồi lập tức ngồi thẳng dậy khi thấy tên người gửi - Già Làng.
Nội dung tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn.
"Trong thời gian này, tuyệt đối cẩn trọng khi sử dụng năng lực."
Nhân Mã ném điện thoại xuống bàn, khoanh tay suy nghĩ. Đúng như họ suy đoán, vụ việc lần này nằm ngoài dự liệu của Già Làng. Nếu không, với tính cách của lão, hẳn đã sớm có động thái từ trước, thay vì gửi một tin cảnh báo muộn màng như thế này. Cậu chống cằm, ánh mắt dần trở nên suy tư hơn. Nếu ngay cả Già Làng cũng bị đẩy vào thế bị động, thì có lẽ các gia tộc lớn sẽ sớm được triệu tập trong bí mật để giải quyết đống lộn xộn này.
- Chuyện động trời như vậy mà cũng dám làm, hai người đúng là ăn phải gan hùm rồi. Nếu lão ta thật sự truy được chuyện hôm qua...
Bắc Miện ngồi vắt chân trên sofa, tư thế thoải mái như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Trên tay nó là một hộp mì nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nó tách đôi đũa, vừa thổi vừa cười nửa miệng, giọng điệu mang ý đe dọa.
- Hai người chết chắc.
Ma Kết chẳng mấy để tâm đến lời của Bắc Miện. Cậu tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Đối với cậu, cách làm của Bảo Bình không có gì là bất hợp lý. Dư luận bây giờ giống như một con thú hoang đã đánh hơi thấy mùi máu tươi, chỉ cần có dấu hiệu của một vết xước, họ sẽ lập tức lao vào cắn xé. Già Làng dù quyền lực đến đâu, cũng không thể phớt lờ tình hình hiện tại. Lão ta đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Thời điểm này, lão ta sẽ không dám làm gì quá lớn, ít nhất là cho đến khi sóng gió lắng xuống, và tìm ra thủ phạm chịu trách nhiệm cho ồn ào lần này. Không chỉ lão ta, các thế lực ở chợ đen hẳn cũng không dám manh động. Khi mà tất cả dân thường đều đang cố đánh hơi được họ, không ai muốn sơ sẩy tạo ra rắc rối nào cả.
Vốn dĩ, việc dẹp yên dư luận không phải là vấn đề lớn. Người ta có thể bị dẫn dắt, bị làm phân tâm, hoặc đơn giản là bị ép phải im lặng. Nhưng vấn đề nằm ở Xà Phu. Không ai biết cậu ta dám làm ra trò gì. Càng không ai biết cậu ta sẽ làm ra trò gì. Xà Phu là một biến số, một kẻ nằm ngoài vận mệnh, nhưng lại nhúng tay vào vận mệnh. Những gì cậu ta đã làm cho đến hiện tại đủ để chứng minh điều đó. Một kẻ không thuộc phe nào, hành động không theo quy luật nào, và quan trọng hơn hết, là một kẻ mà Già Làng không thể dễ dàng kiểm soát.
- Thay vì cứ bám chặt vào chuyện Xà Phu, chi bằng tạm gác lại và tập trung tìm kiếm Kim Ngưu trước đi.
Song Tử ngồi bên cạnh Bắc Miện, cẩn thận đổ nước sôi vào hộp mì của mình, hơi nóng nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Nhân Mã ngửi thấy liền nhổm dậy, vươn người về phía cô.
- Úp cho tớ một hộp luôn đi, tớ chưa ăn gì từ khi trở về.
Song Tử chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lắc lắc hộp mì. Cái tên lười biếng này, cậu ta về được một ngày rồi, không tự biết ăn thì thôi, còn đi nhờ vả người khác.
- Hết rồi.
Thấy Song Tử trả lời cộc lốc, Nhân Mã uể oải quay sang Ma Kết.
- Sao anh mua ít thế? Ở đây có nhiều người mà.
Ma Kết suýt nữa đánh rơi chén trà trên tay. Cậu hít sâu một hơi, cố đè xuống cơn giận. Đám người này rốt cuộc coi cậu là đầu bếp hay phục vụ đây.
- Mấy người... - Cậu cười lạnh, ánh mắt lướt qua từng kẻ trong phòng, mỉa mai. - Ăn nhờ ở đậu không biết điều thì thôi đi, còn được voi đòi tiên nữa à?
Nhân Mã nhún vai, ra vẻ vô tội. Song Tử vẫn điềm nhiên ăn mì. Bắc Miện liếc nhìn Ma Kết, nụ cười trên môi chẳng rõ là trêu chọc hay an ủi. Thiên Yết vẫn trong tình trạng hôn mê, Song Tử liền ở lại đây với hắn, dù Thiên Ưng nói rằng không cần làm vậy. Nhưng Song Tử không yên tâm nổi. Sau vài ngày, nơi này gần như đã trở thành một điểm tập kết bất đắc dĩ. Mọi người đến đây thường xuyên hơn, thậm chí còn ngủ lại luôn. Ban đầu, ai cũng cảm thấy hơi ngại, dù sao đây cũng là chỗ của Ma Kết, nhưng chẳng mất quá vài ngày, việc đến đây gần như trở thành một thói quen. Không phải vì thân thiết hay tin tưởng lẫn nhau, về cơ bản, họ đang đi chung thuyền trên một đầm lầy sâu không đáy, một người lỡ sẩy chân có thể kéo cả tất cả cùng rơi xuống vũng bùn đen. Bên cạnh nhau là để đối phương trong tầm mắt, cũng chính là một loại đề phòng.
Ma Kết khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn từng người trong phòng. Lần này, cậu hơi hối hận vì cho họ tới đây rồi. Rõ ràng đây là chỗ của cậu, nhưng chẳng hiểu sao mấy kẻ này lại tự nhiên như ở nhà mình.
- Mấy người có nhà sao không về? Phụ huynh không gọi à?
Cậu liếc Nhân Mã trước tiên, nhưng rồi chợt khựng lại. Cậu nhớ ra cậu ta là trẻ mồ côi. Phụ huynh sao? Vô dụng rồi. Ma Kết giả vờ ho một tiếng, chuyển ánh nhìn sang Song Tử.
- Em thì sao?
- Nhà em trên thành phố, em ở trọ thôi, chẳng ai gọi em về đâu.
Ma Kết chỉ biết im lặng, nhìn sang Cự Giải. Nhận thấy có người nhìn mình, cô chớp mắt, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
- À, bố mẹ em đều là nhà nghiên cứu, bình thường họ chẳng mấy khi ở nhà.
- ...
Hai chữ bất lực dường như rơi thẳng vào Ma Kết. Mấy cái đứa trời đánh này, cả lý do cũng hợp lý đến mức cậu không cãi lại được. Bắc Miện thì khỏi nói, nó hành xử như thể nơi này là của mình từ đầu. Cậu chống tay lên trán, thở hắt ra một hơi đầy cam chịu.
"Dù sao thì cũng phải bàn chuyện Kim Ngưu, tạm thời không đuổi họ đi cũng được."
Suy nghĩ đó vừa dứt, Ma Kết nhìn xa xăm, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Tới lúc này rồi, người đó, liệu có trở về hay không?
***
Ngày thứ tư sau khi Kim Ngưu mất tích.
Đó là một phòng rộng nhưng u ám, ánh sáng hiếm hoi chỉ đến từ vài chiếc đèn treo lơ lửng trên trần nhà. Chúng tỏa ra thứ màu vàng nhạt, lờ mờ như sắp tắt. Những bức tường gạch cũ kỹ, sẫm màu, vây lấy mọi thứ bên trong. Ở trung tâm phòng là một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đen, bề mặt có vẻ nhẵn bóng, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có những vết trầy xước do thời gian để lại. Bốn chiếc ghế đặt quanh chiếc bàn tròn, nhưng chỉ có ba người.
Trưởng tộc Thanh Long, Thuyền Vĩ.
Trưởng tộc Chu Tước, Sơn Án.
Đại diện tộc Huyền Vũ, Yển Đình.
Chiếc ghế còn lại bị bỏ trống, lạnh lẽo như một lời nhắc nhở về sự sụp đổ của Bạch Hổ.
Trên bàn không có nhiều thứ, chỉ có một bộ trà cũ với ba chén đã được rót sẵn, nước trà đã nguội lạnh, chứng tỏ không ai thực sự chạm vào chúng. Một lư hương nhỏ nằm giữa bàn, tàn hương rơi rụng lộn xộn, mùi trầm thoang thoảng trong không khí, hoà lẫn với hương gỗ cũ.
Lại là một cuộc họp nhàm chán, Thuyền Vĩ nghĩ thầm.
Không gian căn phòng vốn đã nặng nề nay càng trở nên u ám hơn khi giọng nói trầm thấp của Già Làng cất lên. Dù không có mặt ở đây, nhưng từng lời của lão ta đều được truyền đến qua một thiết bị liên lạc đặt trên bàn.
- Hẳn mọi người đã nghe về cái chết của Mắt Hí.
Những ngón tay của Sơn Án khẽ siết lại, nhưng ông không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu như để lắng nghe kỹ hơn.
- Thông tin này đang lan truyền quá nhanh trong thế giới con người. Trước tiên, phải tìm cách ngăn nó lại, cái này mọi người làm được chứ?
- Không tìm được ai là kẻ làm lộ thông tin sao? Chuyện này vốn phải do Tiên Tri giải quyết, giờ ông đẩy cho chúng tôi. Các người có thật sự nghiêm túc làm việc không thế?
Yển Đình là người duy nhất lên tiếng sau một khoảng lặng dài. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi ấy dường như mang theo sức nặng của một người đã nhìn thấy quá nhiều bi kịch. Người đánh ánh nhìn về phía trước, đôi mắt già nua thăm dò từng người còn lại. Không có ai đáp lại ngay. Chỉ có những ánh đèn yếu ớt lập lòe, in bóng ba con người lên bức tường cũ kỹ, méo mó và mờ ảo như chính vận mệnh của họ.
- Không tìm được không có nghĩa là ta không làm việc nghiêm túc.
Tiếng ho khan vang lên qua thiết bị liên lạc, phần loa của nó kẽ rung nhẹ. Già Làng nói ra một lời khẳng định vu vơ, như để đảm bảo rằng hai chữ "Tiên Tri" sẽ không bị nhắc đến thêm lần nào nữa. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Yển Đình khẽ giật nhẹ, có lẽ Sơn Án và Thuyền Vĩ không nhận ra thái độ lảng tránh đó của Già Làng. Nhưng Yển Đình thì khác, đã sống lâu hơn họ nửa đời người, đã chứng kiến gần trăm năm cái gọi là "nhân tâm", làm sao thái độ đó có thể qua mắt người. Dẫu vậy, người cũng không lên tiếng vạch trần lão già đó vào lúc này, khi mà bản thân Huyền Vũ cũng đang phải giấu cái kim của mình trong bọc.
- Kẻ đó đã sử dụng nguyệt thuật để che giấu dấu vết, không dễ dàng để tìm ra.
Một lời thông báo đơn thuần, nhưng lại làm cho nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ.
Thuyền Vĩ nhíu mày, Sơn Án chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ai cũng tối lại như thể một cơn bão sắp hình thành trong đó. Yển Đình khẽ dịch người trên xe lăn, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tay vịn.
- Nguyệt thuật sao?
Giọng Sơn Án không rõ là hoài nghi hay khó chịu. Không ai trong số họ thích nghe đến hai từ đó.
Thuyền Vĩ chậm rãi đưa tay cầm chén trà đã nguội lạnh trên bàn, xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi ông ta thở ra một hơi, giọng nói bình thản ẩn chứa sự tính toán.
- Hôm trước cũng thông báo tiểu thư nhà Huyền Vũ biến mất có dính dáng đến nguyệt thuật. Giờ thủ phạm vụ này cũng là nguyệt thuật... liệu có phải cùng một người làm không?
Ông ta ngừng một chút, để chắc chắn rằng từng từ mình nói ra đều thấm vào bầu không khí căng thẳng này.
- Giả như...
Ông ta kéo dài câu chữ, ánh mắt lướt qua vị phu nhân đối diện.
- Có người cố tình giấu đi cô bé khỏi ngôi làng.
- Ý ông là gì? - Yển Đình siết chặt tay, nhận ra ác ý trong lời nói của người đàn ông.
Thuyền Vĩ hờ hững tiếp tục xoay chén trà trong tay, ánh mắt dõi theo mặt nước đang chao đảo. Nước trà sóng sánh, tạo nên những gợn tròn lan rộng, rồi nhanh chóng thu lại như chưa từng bị khuấy động. Ông ta nghiêng chén một chút, để ý thấy cặn trà lắng xuống đáy, một lớp mỏng manh, không tạo thành bất cứ hình thù nào.
- Giống như đời người vậy, cặn trà này ấy.
Bờ môi của người đàn ông nhếch lên hờ hững.
- Dù có sôi sục trong nước nóng, bị cuốn theo dòng xoáy, hay tưởng chừng hòa tan vì hơi ấm, đến cuối cùng vẫn bị bỏ lại dưới đáy chén.
Người đàn ông chậm rãi xoay chén lần nữa, nhưng cặn trà vẫn không biến mất. Chúng chỉ bị xáo trộn, rồi lại rơi về đáy, không cách nào thoát khỏi đó.
- Người đời cũng thế, có những kẻ dù vùng vẫy thế nào, kết cục cũng không thể thay đổi.
- Cẩn thận lời nói đi, Thanh Long! - Vị phu nhân gằn giọng xuống.
Thuyền Vĩ không vội đáp, chỉ lặng lẽ đặt chén trà xuống. Tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Ông ta ngả người ra sau, đôi mắt thản nhiên như thể không hề bị sự bực bội của vị phu nhân làm dao động.
- Ta chỉ nói về trà.
Ông ta cười, một nụ cười mang theo ý vị sâu xa.
- Còn ai thấy mình trong đó, thì không phải lỗi của ta.
- Ông...
- Được rồi, hai người có thể đừng lần nào đến cũng ép ta xem cảnh xỏ xiên này không?
Sơn Án cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của ông cắt ngang vào cuộc cãi vã của họ. Ông không tỏ ra khó chịu, cũng không hề mang theo cảm xúc dư thừa nào. Như mọi khi, Chu Tước giống như bóng tối, họ hiếm khi công khai gây sự với bất cứ gia tộc nào. Dù nhìn qua lúc này thì có vẻ chỉ Thanh Long và Huyền Vũ không ưa nhau. Nhưng song song những lời chế giễu ấy, Thuyền Vĩ hiểu rõ một điều, Chu Tước mới thực sự là kẻ mà Thanh Long phải dè chừng. Ông không thực sự quan tâm một gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ như Huyền Vũ. Còn Chu Tước thì không đơn giản như vậy, họ vẫn còn vững mạnh, quyền lực vẫn chặt chẽ trong tay. Thông tin của họ kín cẩn, không dễ gì bị xâm nhập. Dù cho Thuyền Vĩ có tự tin đến đâu, ông ta cũng biết rõ rằng nếu có một thế lực có thể ngăn cản hoặc thậm chí lật đổ Thanh Long vào thời điểm này, thì đó chính là Chu Tước.
Đôi mắt Sơn Án phản chiếu ánh đèn leo lắt. Ông biết trưởng tộc Thanh Long muốn gì. Người đàn ông đó trước giờ vẫn như vậy, chỉ chực chờ đẩy người khác xuống vực. Ông ta luôn coi ông như đối thủ. Thuyền Vĩ lúc nào cũng giữ thái độ cảnh giác và thù địch. Có lẽ, ngay từ khi ông còn chưa kịp quan tâm đến ván cờ này, ông ta đã tự mình vạch ra ranh giới của trận chiến. Nhưng vốn dĩ mấy cái vị trí này, những cuộc đấu đá này, chỉ mình ông ta thấy. Còn đối với ông, và có lẽ cả với vị phu nhân kia, những thứ đó chẳng có gì quan trọng.
Tuy nhiên, Chu Tước thật sự không hiền hòa như vậy.
Ông là trưởng tộc, nhưng cũng chỉ là một bù nhìn.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ ông là kẻ nắm quyền, nhưng thực tế, những quyết định thật sự lại không nằm trong tay ông. Tất cả đều thuộc về các trưởng lão, những kẻ đã bám rễ trong tộc suốt nhiều thế hệ. Và thậm chí, cựu trưởng tộc vẫn phải thông qua họ.
Có vẻ lần này, họ sẽ đưa ra quyết định. Dù sao, nếu chuyện này kéo dài, việc Thiên Yết, con trai ông bị kéo vào, sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
- Việc dẹp bỏ dư luận vốn không khó. - Ông nói với giọng điệu lạnh nhạt, những ngón tay đặt trên bàn đan vào nhau. - Nhưng nếu việc này tiếp diễn thì sao? Giờ ngay cả chân dung thủ phạm cũng không có. Nếu hắn đã dùng nguyệt thuật hoàn hảo, chẳng phải chỉ có cách tiến vào ngôi mộ mới có thể lần ra được hay sao?
Giữa ánh sáng không rõ ràng, Sơn Án có thể thấy được vẻ mặt của hai người còn lại vừa biến sắc.
Luật lệ cuối cùng.
Luật lệ mà chưa từng ai phạm phải.
8. Nếu không được cho phép, tuyệt đối không đặt chân vào vườn xương rồng ở trong ngôi mộ đỏ.
Ngôi mộ đỏ là một địa danh vô thực, hoặc ít nhất, đó là cách mà các thợ săn gọi nó. Ngoài Già Làng và người gác mộ thì không ai biết nó ở đâu, thậm chí cả Tiên Tri, không có bản đồ hay dấu vết nào dẫn đến. Nó như một cái tên lơ lửng giữa thực và hư, tồn tại trong luật lệ vô hình, trong những lời kể rời rạc. Già Làng nói rằng, đó là nơi lưu giữ tên của những thợ săn đã bị hiến tế. Những kẻ đã biến mất vĩnh viễn để chống lại tai ương. Không xác, không tro, chỉ còn lại cái tên khắc vào hư vô.
Nó không phải một nghĩa trang, không có mộ phần, không có nấm đất hay hương khói. Thứ tồn tại ở đó, là một vùng đất bị thần linh bỏ quên, nhưng lại mang sức mạnh của chính những sự tồn tại vĩ đại ấy.
Nơi thần lực ngự trị.
Thần lực ở đó không giống bất kỳ thứ gì trong thế giới này. Nó không chỉ là sức mạnh đơn thuần, mà là quyền năng để soi xét mọi sự thật. Một khi đã thực hiện lễ rửa tội trong ngôi mộ đỏ, không một bí mật nào có thể che giấu, không một ảo ảnh nào có thể tồn tại. Kể cả nguyệt thuật. Nguyệt thuật có thể bị xóa đi dấu vết, có thể lật ngược bản chất của thực tại. Nhưng nó không thể chống lại sự phán xét của thần linh.
Bởi vì ở nơi đó, ngay cả ánh trăng cũng không thể dối trá.
Tuy nhiên, để vay mượn thần lực không phải chuyện dễ dàng, bản thân người thực hiện nghi lễ sẽ phải trả giá bằng số mệnh. Thứ muốn có, muốn biết được càng lớn, cái giá sẽ càng đắt đỏ. Nên nếu không thật sự bị đẩy đến đường cùng, Già Làng sẽ không dùng tới phương pháp đó. Hơn nữa, nếu lão muốn thực hiện bất kì nghi lễ nào trong ngôi mộ, cần có sự thống nhất của tứ đại tộc.
Già Làng giữ im lặng một hồi. Sự tĩnh lặng kéo dài, như thể lão đang cân nhắc từng lời nói, hoặc có lẽ đang tìm cách che giấu một điều gì đó. Cuối cùng, khi giọng lão cất lên, qua lớp âm thanh nhiễu loạn của thiết bị truyền tin, mọi người nghe thấy một chút bất lực hiếm hoi.
- Đúng là tình hình hiện tại, chỉ còn cách đó...
Nhưng rồi, lão lại ậm ừ, như thể câu nói này chưa phải là toàn bộ sự thật.
Sau một khoảng ngắt dài.
- Tuy nhiên...người gác mộ đã bỏ trốn.
Mọi âm thanh trong phòng dường như bị nuốt trọn. Tất cả trưởng tộc đều hiểu điều đó nghĩa là gì. Nếu không có người gác mộ, ngay cả Già Làng cũng không thể vào ngôi mộ. Đó là một quy tắc tuyệt đối, không có ngoại lệ. Ngôi mộ đỏ không phải là một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể đặt chân vào. Không có chìa khóa, không có lối đi bí mật, chỉ có một con đường duy nhất, thông qua người gác mộ.
- Bỏ trốn? Từ bao giờ? Một chuyện quan trọng như vậy, mà đến tận bây giờ ông mới mở miệng?
Tiếng đập bàn vang lên chát chúa. Chén trà trên mặt bàn rung lên khe khẽ. Yển Đình còn không thèm che giấu sự phẫn nộ của bản thân.
- Hơn mười bốn năm trước, người gác mộ đột nhiên mất liên lạc. Từ lúc đó, ta đã luôn tìm kiếm, nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào. Các người cũng biết, hắn canh giữ ngôi mộ, có thể sử dụng chút thần lực, tránh khỏi Tiên Tri.
Mười bốn năm.
Đó không phải một khoảng thời gian ngắn. Là hơn một thập kỷ sự thật đó bị chôn vùi, để những kẻ ngồi đây bị che mắt, để một kẻ lẽ ra phải canh giữ nơi quan trọng nhất của ngôi làng không rõ tung tích. Suốt ngần ấy năm, không một lời cảnh báo, không một lần nhắc đến. Khi mọi chuyện đi đến bước đường này, lão mới thừa nhận người gác mộ đã biến mất từ lâu.
Sơn Án thở dài, tự hỏi lão ta rốt cuộc còn giấu họ bao nhiêu bí mật.
- Ta giấu chuyện này cũng vì bất đắc dĩ. - Già Làng chậm rãi tìm cớ biện minh. - Nếu tin tức lan ra, e rằng ngôi làng sẽ trở nên hỗn loạn?
Chẳng phải nó đã hỗn loạn sẵn rồi sao? Thuyền Vĩ cười thầm mỉa mai.
- Sau đó, ta lần được dấu vết của hắn trong cuộc phản loạn của Bạch Hổ.
Không khí trong phòng chợt căng lên.
- Có vẻ như... hắn đã nhúng tay vào.
- Nói như ông là người đó đã phản bội ngôi làng?
- Có thể coi là như vậy. Khoảng thời gian dài rời khỏi ngôi mộ đó, thần lực hắn sở hữu đã sắp cạn kiệt, giờ đây, hắn chỉ còn là một thợ săn bình thường, ta sắp có thể tìm ra được hắn. Lúc này, hãy ưu tiên tìm được hắn trước "vật tế". Để đẩy nhanh tiến độ, mọi người hãy cho người cùng tìm kiếm. Hơn nữa, gần đây, ta đã phát hiện ra khí của hắn quanh thị trấn này và thị trấn kế bên.
Một bước chân dung điện tử hiện lên giữa khoảng không, ánh sáng xanh nhạt hắt lên những gương mặt đang chăm chú quan sát. Đó là một người đàn ông, tuổi trạc tứ tuần.
Người đàn ông trong bức hình kia trông hiền hòa và dễ gần hơn họ nghĩ.
Mái tóc đen, dài ngang gáy, trông có chút bất cẩn nhưng không luộm thuộm. Ông ta mặc trang phục đơn giản, cũng chẳng hề nổi bật, loại người mà khi gặp lần đầu, ai cũng sẽ nghĩ rằng không có gì nguy hiểm.
Tuy nhiên, có một thứ khác biệt hẳn so với người thường.
Đôi mắt.
Đôi mắt ấy sâu thẳm, như thể đã nhìn thấu quá nhiều thứ trên đời. Tinh anh, sắc sảo, nhưng không đơn thuần chỉ là sự thông minh, mà còn là thứ gì đó khó nắm bắt hơn. Không rõ đôi mắt ấy đã nhìn qua bao năm tháng, đã thấu hiểu bao bí mật, hay đã chứng kiến bao cuộc đời tàn lụi.
Đó không phải ánh mắt của một kẻ đơn giản.
Và chắc chắn, cũng không phải ánh mắt của một kẻ vô hại.
- Đó là chân dung của người gác mộ. Hãy tìm hắn. Ta sẽ truy vết theo khí của hắn và tiếp tục thông báo cho các trưởng tộc.
Giọng Già Làng vang lên, trầm và chắc. Bức chân dung điện tử vẫn lơ lửng giữa khoảng không, đôi mắt của người đàn ông trong hình như đang nhìn xoáy vào từng người bọn họ.
- Và, tên của hắn ta là Lạp Hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip