Chương 67: Lạc trong bóng tối
Thiên Yết đi quanh khoảng không tăm tối. Nơi đây là đâu?
Cảm giác đau đớn từ vết thương không còn nữa, cơ thể cũng hoàn toàn nhẹ bẫng.
Hắn chết rồi sao?
Thiên Yết chậm rãi đưa tay ra, cố gắng cảm nhận một chút gì đó, một chút nhiệt độ, một chút áp lực, hay bất kỳ tín hiệu vật chất nào, nhưng vẫn chỉ chạm vào hư vô. Hắn cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mất đi ý thức. Hình như có một người, một cái bóng thoáng qua trước khi hắn rơi vào đây. Ai đó rất quen thuộc. Thiên Yết nhíu mày, tập trung hết sức vào đoạn ký ức mơ hồ đó. Nhưng càng cố gắng nhớ, nó càng trở nên xa vời. Thay vào đó, hình ảnh bên trong ngôi nhà nơi hắn sống mười mấy năm lại bất ngờ ùa tới. Thiên Yết chớp mắt. Hắn không rõ tại sao ký ức ấy lại xuất hiện vào lúc này. Căn phòng nhỏ với ánh sáng yếu ớt. Một người đàn ông đang ngồi cạnh bàn, bóng lưng lớn, có chút mỏi mệt. Người đó không quay lại, chỉ tiếp tục viết gì đó trên tờ giấy trải rộng trước mặt. Trong trí nhớ của Thiên Yết, ông ta luôn như thế, trầm mặc, ít nói, dường như chẳng bao giờ để tâm đến sự tồn tại của hắn. Thiên Yết muốn gọi ông, nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu bé năm đó cũng từng như vậy, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Hắn tự hỏi, nếu ông ấy biết hắn chết rồi, sẽ cảm thấy thế nào?
Vui vẻ, không quan tâm, hay có chút đau lòng nào không?
Hắn và cha, không ai hiểu nổi ai. Lời nói giữa họ lúc nào cũng sắc bén như lưỡi dao, hành động thì cứng nhắc và lạnh lùng. Nếu có khi nào họ thật sự thể hiện sự quan tâm, thì nó cũng méo mó đến mức người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Vậy mà, dù đã ở nơi này, một vùng vô định không có gì ngoài chính hắn, Thiên Yết vẫn vô thức nghĩ đến ông ta.
Mỉa mai thật.
Hắn thở dài, ánh mắt dần trở nên u uất. Nếu chết rồi mà vẫn còn bận tâm đến những chuyện này, vậy thì đúng là phiền phức.
Trên thế giới này, có ai sẽ vì một kẻ cô độc mà đau lòng chứ.
Bởi lẽ, một kẻ cô độc thì đâu có ai bên cạnh. Không ai hiểu, không ai chạm tới, không ai quan tâm. Nếu hắn biến mất, thế giới vẫn cứ quay, thời gian vẫn cứ trôi, chẳng có gì thay đổi.
Thiên Yết đã luôn như vậy, một mình.
Hắn không cần ai, cũng không ai cần hắn. Đó là cách hắn tồn tại, cách hắn bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương mà hắn chẳng muốn đối mặt. Nhưng giờ đây, khi đang lạc lối trong bóng tối sâu thẳm này, hắn lại tự hỏi, thật sự sẽ không có ai sao?
Hắn nghĩ về cha.
Về người đàn ông luôn đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp và nghiêm nghị. Người chưa bao giờ nói ra lời quan tâm. Người mà hắn đã từng căm ghét, từng muốn thoát khỏi, nhưng rồi lại phát hiện bản thân chưa bao giờ thực sự làm được.
Nhưng... gương mặt ông ta thế nào nhỉ?
Thiên Yết chợt khựng lại.
Hắn cố gắng nhớ, nhớ ánh mắt ấy, nhớ biểu cảm ấy, nhớ từng đường nét mà hắn lẽ ra phải khắc ghi trong tâm trí. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ.
Hắn nhớ giọng nói của cha mình, nhưng không thể nhớ được chính xác từng lời ông đã nói. Hắn nhớ bóng lưng ấy, nhưng không tài nào hình dung ra nổi dáng vẻ cụ thể. Cảm giác như những ký ức đó đang bị bào mòn, từng chút từng chút một, nhạt nhòa như làn khói.
Hắn đã quên bao nhiêu rồi?
Thiên Yết giật mình nhận ra, không chỉ là cha hắn.
Những chuyện trước đây, những con người hắn từng biết, những mảnh ghép tạo nên hắn... tất cả đang dần biến mất.
Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không biết bóng tối này còn nuốt chửng bao nhiêu phần trong hắn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu có khi nào đến một lúc nào đó, hắn sẽ chẳng còn nhớ gì nữa không?
Không còn ai, không còn quá khứ, không còn chính mình.
Cái chết... hóa ra lại đơn giản đến vậy sao?
Quên đi tất cả những gì từng khiến hắn đau khổ trong một kiếp sống. Những tổn thương, những giằng xé, những mâu thuẫn chưa bao giờ hóa giải. Cả sự tức giận, cả lòng căm ghét, cả những tiếc nuối mà hắn chưa kịp đối mặt, mọi thứ cứ thế phai mờ.
Chỉ còn lại một cảm giác chơi vơi.
Thiên Yết tiếp tục bước đi, dù chính hắn cũng không biết mình đang đi đâu, không có phương hướng, không có điểm dừng, chỉ có bóng tối trải dài bất tận dưới chân.
Rồi đột nhiên...
Một chấm trắng nhẹ nhàng rơi xuống, lặng lẽ đáp trước mũi giày hắn.
Một bông tuyết.
Hắn đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào nó.
Nơi này lạnh sao? Không, hắn không cảm thấy gì cả. Nhưng bông tuyết kia vẫn ở đó, trắng muốt và mong manh, tan dần ngay khi chạm vào bề mặt vô hình nào đó dưới chân.
Bông tuyết thứ hai rơi xuống.
Rồi bông thứ ba.
Chẳng mấy chốc, những bông tuyết li ti bắt đầu rơi đầy trong khoảng không tối tăm này. Chúng không phát sáng, cũng không mang đến hơi lạnh, chỉ lặng lẽ trôi xuống như thể đã luôn ở đây từ trước. Thiên Yết ngẩng đầu. Trên cao, bóng tối vẫn đặc quánh, không có lấy một dấu hiệu của bầu trời. Nhưng tuyết vẫn rơi.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong hắn, không rõ là quen thuộc hay xa lạ.
Tuyết.
Hắn đã từng thấy tuyết. Ở đâu? Khi nào?
Hắn không nhớ.
Chẳng mấy chốc, bóng tối xung quanh dần mờ nhạt.
Thiên Yết bước qua một ranh giới vô hình, và đột nhiên, mặt đất dưới chân hắn không còn là hư vô nữa. Thay vào đó là một vùng tuyết trắng xóa trải dài vô tận. Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có gió, không có ánh dương, chỉ có tuyết phủ dày, mềm mịn như một tấm chăn bông khổng lồ bao trùm cả thế giới.
Hắn cúi xuống, chạm tay vào lớp tuyết bên dưới.
Lạnh.
Cảm giác đầu tiên hắn có được kể từ khi bước vào nơi này, dù không rõ nó có phải là thật không.
Thiên Yết khẽ nheo mắt. Hắn không chắc nơi này là đâu, cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Nhưng ít nhất, tuyết không làm hắn thấy lạc lõng như bóng tối kia.
Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục bước đi.
Ở đâu đó trong vùng tuyết trắng này, có thứ gì đó đang đợi hắn.
Thiên Yết bước tiếp, tuyết dưới chân phát ra những âm thanh khe khẽ.
Rồi hắn dừng lại.
Trước mặt hắn là vô số xác chết.
Những cơ thể bất động vùi trong lớp tuyết, khuôn mặt bị che khuất hoặc méo mó đến mức không còn nhận ra được. Một số vẫn mở mắt, trống rỗng và vô hồn. Một số đã bị chôn vùi một nửa, chỉ còn lại bàn tay thò ra, như thể đã cố gắng với lấy thứ gì đó trước khi gục ngã.
Trống ngực Thiên Yết đập mạnh.
Hắn không nhớ bọn họ. Hắn không biết họ là ai. Nhưng có một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng hắn, một thứ gì đó gần như là hoảng sợ, gần như là đau đớn.
Hắn cố gắng nghĩ.
Những người này... là ai?
Bàn tay hắn siết chặt lại. Trong đầu hắn chợt vang lên một suy nghĩ không rõ ràng, nhưng lại đầy ám ảnh.
"Anh... chị... em..."
Thiên Yết sững người.
Thiên Yết bắt đầu chạy.
Không suy nghĩ, không do dự, chỉ có một cảm giác cấp bách cháy rực trong lồng ngực, hắn phải tìm thấy gì đó. Nếu không, sẽ không kịp mất.
Băng tuyết dưới chân hắn xốp mềm, nhưng cũng sắc nhọn đến kỳ lạ. Những mảnh băng mỏng cứa vào da thịt, để lại những vệt đau rát, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cứ thế lao về phía trước, xuyên qua lớp tuyết đang ngày một dày hơn, như để nó nuốt chửng chính mình.
Rồi hắn thấy một bóng người.
Thiên Cáp.
Thiên Yết không dừng lại, tim đập dồn dập.
Anh trai hắn đang đứng đó, quay lưng về phía hắn, bóng dáng nhỏ bé mơ hồ như thể chỉ là một ảo ảnh.
- Anh!
Hắn vươn tay ra, nhưng ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay suýt chạm vào bóng lưng ấy...
Thiên Cáp tan biến.
Như tuyết tan vào hư không.
Một cơn choáng váng ập đến, cả thế giới bỗng nhiên chớp sáng.
Thiên Yết nhắm chặt mắt theo phản xạ.
Đến khi hắn mở mắt ra...
Thiên Cáp nằm dưới chân hắn.
Bất động. Không còn thở nữa.
Tuyết trắng bao phủ lấy anh, mái tóc vương đầy những bông tuyết li ti, gương mặt lạnh lẽo như đã ngủ quên trong mùa đông vĩnh cửu.
Thiên Yết sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Không.
Không thể nào.
Hai chân Thiên Yết gục xuống.
Cảm giác buồn nôn dâng trào, lẫn lộn giữa đau đớn, tuyệt vọng và căm hận. Căm hận ai? Hắn không biết. Chính hắn, gia tộc này, hay thứ gì đó vô hình đã cướp đi tất cả?
Tuyết lạnh ngắt thấm vào đầu gối hắn, nhưng hắn không quan tâm. Trước mắt hắn, Thiên Cáp vẫn nằm đó, trái tim vĩnh viễn không còn đập nữa.
Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhiều tiếng bước chân.
Tiếng tuyết bị giẫm nát vang lên khắp không gian, đến từ mọi hướng. Những cái xác đứng dậy. Những người đã chết, những anh chị em mà hắn không thể nhớ rõ. Mắt họ trống rỗng, da tái nhợt, cơ thể thối rữa, nhưng từng người từng người một đều quay về phía hắn.
Chỉ trỏ.
Lên án.
- Là tại mày.
- Tại mày còn sống.
- Tại mày.
Những giọng nói chồng chéo lên nhau, vỡ vụn như tiếng gió rít giữa cơn bão tuyết. Lời buộc tội sắc bén như dao, đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Thiên Yết mở to mắt, hơi thở trở nên nặng nề.
Hắn muốn nói gì đó. Phản bác. Giải thích. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, cứ như tất cả không khí trong phổi đã bị rút sạch.
Và rồi...
Bàn tay trơ trọi, gầy guộc của những người đã chết vươn ra, bắt lấy hắn.
Nếu đã chết rồi, vậy mà vẫn phải chịu đựng tất cả những điều này hay sao? Những bàn tay lạnh ngắt bấu víu lấy hắn. Những giọng nói buộc tội vang vọng không ngừng, xoáy sâu vào đầu óc hắn tưởng như những móng vuốt vô hình.
Thiên Yết bịt chặt tai, nhắm chặt mắt.
Nhưng dù có làm thế nào, hắn vẫn không thể ngăn được sức nặng ấy đè lên người mình, nặng đến mức khiến hắn nghẹt thở.
Hắn không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ biết rằng, từng chút một, cảm giác đó bắt đầu nhạt dần.
Âm thanh biến mất.
Sự lạnh lẽo cũng biến mất.
Cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên ắng.
Thiên Yết một lần nữa mở mắt ra.
Lần này, không còn là tuyết trắng ảm đạm, cũng không còn bóng tối nuốt chửng hắn.
Màu trắng trước mắt hắn chói lòa đến mức hắn phải nheo mắt lại, gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Rồi một giọng nói vang lên, một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng rất rõ ràng.
- Lạnh lắm, đừng làm vậy.
Hắn chớp mắt.
Trước mặt hắn, là một cô bé.
Ánh sáng quanh cô bé quá mạnh, khiến hình ảnh của cô trở nên mơ hồ.
Cô bé đặt một đôi găng tay lên tay hắn, không nói gì mà quay người chạy đi.
- Chờ đã.
Thiên Yết hét lên, nhưng cô bé không dừng lại.
Hắn đứng bật dậy, guồng chân đuổi theo màu trắng đang dần xa kia.
Cô bé chạy rất nhanh, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cô sẽ biến mất. Mỗi bước chân của cô không chỉ kéo theo chuyển động, mà còn kéo theo cả ánh sáng.
Rất nhanh, ánh sáng trắng chói lòa bắt đầu tan đi, bị cô thu hết lại.
Rất nhanh, khoảng không rực rỡ trước đó phai dần, rồi chìm lại vào bóng tối.
Cô bé càng chạy xa, thế giới lại càng trở nên tối đen như mực.
Thiên Yết cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp hoảng hốt.
Chờ đã.
Bóng lưng nhỏ bé kia vẫn không dừng lại.
Hắn tiếp tục đuổi theo.
Đừng bỏ tôi lại.
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Hắn cứ vậy đuổi theo ánh sáng duy nhất đó.
- Chờ đã!!
Thiên Yết bật dậy.
Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh đọng đầy trên trán, chảy dọc theo thái dương. Hắn đưa tay ôm lấy đầu, cố trấn tĩnh lại, nhưng cảm giác rối ren vẫn còn vương trong lồng ngực.
Hắn đã trở về.
Không còn bóng tối, không còn tuyết, không còn những giọng nói thù hằn bám riết lấy hắn.
Chỉ có trần nhà xa lạ phía trên, và chiếc sofa hắn đang nằm.
Thiên Yết chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra đây không phải nơi hắn từng ở. Căn phòng này mang theo mùi hương nhàn nhạt của các loại vật liệu khác nhau, và không khí tĩnh lặng đến khó chịu. Hắn lập tức đưa tay kiểm tra khắp cơ thể, nơi lẽ ra đã bị đâm xuyên và phá hủy rồi mới phải. Vai hắn, ngực hắn, bụng hắn... tất cả những vết thương từng găm sâu vào thịt vào da, những cơn đau tưởng chừng sẽ đeo bám hắn đến tận lúc chết, giờ đây đều đã biến mất. Mọi thương tích đều đã được chữa trị. Thiên Yết cau mày, ánh mắt trầm xuống đầy nghi hoặc.
Liệu đây có phải một cơn ác mộng khác không?
Thiên Yết siết chặt bàn tay, cảm nhận rõ từng thớ da, từng đốt ngón tay cứng cáp. Hắn có thể hít thở, có thể cử động, có thể cảm nhận sự lành lặn của cơ thể mình. Nhưng chính vì thế, nghi vấn trong lòng hắn lại càng lớn hơn. Rõ ràng, hắn đã chết mới phải. Hoặc ít nhất, không thể nào thoát khỏi những thương tích kia một cách nguyên vẹn như thế này.
- Đừng kiểm tra nữa, cậu còn sống, không phải mơ đâu.
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Thiên Yết giật mình, theo bản năng xoay người lại.
Ánh mắt lia nhanh như muốn nhìn thấu kẻ vừa lên tiếng, nhưng chỉ trong tích tắc, sự căng thẳng trong lòng liền giảm bớt.
- Bắc Miện...
Nó đang nằm dài trên chiếc giường đơn, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ nhàn nhã. Ngoài nó ra, trong phòng không còn ai khác.
- Này, không phải bệnh nhân mới nên là người nằm trên giường sao?
Bắc Miện lật một trang sách, chẳng buồn ngước mắt lên.
- Cậu sống rồi còn đòi hỏi gì nữa? - Nó thản nhiên đáp. - Cậu nghĩ ai là người đã phải mệt nhọc trông chừng cậu suốt mấy ngày qua? Nằm ghế sofa mà còn ý kiến à?
Thiên Yết nhíu mày.
Mấy ngày qua?
- Tôi đã ngủ bao lâu?
- Năm ngày.
Bắc Miện trả lời gọn lỏn, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách, chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.
Hắn đã bất tỉnh tận năm ngày. Cảm giác thời gian đó chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng hắn không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Hắn nhìn quanh, rồi bất giác lên tiếng hỏi.
- Song Tử đâu?
Lần này, Bắc Miện cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang sách. Nó ngẩng đầu, nhìn hắn với ánh mắt đầy bất ngờ. Nó vốn tưởng rằng điều đầu tiên hắn sẽ quan tâm là chuyện gì đã xảy ra trong năm ngày qua, hoặc ít nhất cũng phải hỏi xem ai đã cứu hắn. Nhưng không...
Hắn vừa tỉnh dậy, xác nhận rằng mình còn sống, và điều đầu tiên hắn quan tâm lại là Song Tử đang ở đâu.
- Mới rời đi thôi. - Bắc Miện chậm rãi gấp sách lại, vươn vai một chút như thể đã đọc chán. - Vừa nghe điện thoại của Nhân Mã xong là cô ấy đi liền.
Đặt cuốn sách sang một bên, Bắc Miện thuật lại cho Thiên Yết nghe về tình hình hiện tại. Cự Giải có vẻ đã gặp rắc rối, và Nhân Mã chính là người báo tin. Ban đầu, Nhân Mã chỉ gọi cho Song Tử, bảo cô ấy cứ ở yên đây, đừng manh động. Nhưng Song Tử lại bỏ ngoài tai lời dặn, rồi lập tức chạy đến chỗ đó.
- Dạo này xảy ra rất nhiều chuyện.- Bắc Miện thở hắt ra. - Ngôi làng gần như rơi vào hỗn loạn.
Thiên Yết siết chặt tay.
Song Tử vừa rời đi không lâu. Nếu hắn nhanh hơn một chút, có lẽ vẫn còn kịp đuổi theo.
Thiên Yết không bận tâm đến tình hình của Cự Giải. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn lúc này chỉ xoay quanh Song Tử.
Muốn gặp cô ấy.
Muốn nghe thấy giọng nói của cô ấy.
Dù lời nói ấy là sự thật hay dối trá, dù dịu dàng hay cay độc, dù đẩy hắn ra xa hay kéo hắn lại gần, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần là cô ấy, chỉ cần còn có thể nghe thấy, còn có thể nhìn thấy, hắn sẽ không bao giờ phàn nàn.
Trong cơn ác mộng dài đằng đẵng, khi chìm trong bóng tối vô tận, mắc kẹt giữa những thứ như quá khứ, hận thù, tuyệt vọng. Nhưng trong giây phút hắn tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc trong hố sâu ấy, ánh sáng duy nhất xuất hiện lại là một bóng lưng nhỏ bé, một giọng nói êm tai.
Hắn không muốn lại bị bỏ lại phía sau, cũng không muốn bỏ cô ấy lại.
Hắn không muốn mất đi ánh sáng duy nhất trong màn đêm của chính mình.
Dù có thế nào, hắn cũng phải tìm gặp cô ấy.
Không chần chừ, hắn lật chăn, đứng dậy. Cơ thể vẫn còn chút uể oải sau quãng thời gian dài nằm một chỗ, nhưng hắn không để ý đến điều đó. Hắn khoác áo vào, cử động nhanh gọn và dứt khoát. Khi ánh mắt lướt qua góc tường, hắn lập tức nhìn thấy thanh kiếm của mình được dựng ngay ngắn ở đó. Hắn bước tới, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, cảm nhận sức nặng quen thuộc của nó.
Đằng sau, Bắc Miện vẫn im lặng quan sát. Nó không lên tiếng, cũng không hề có ý định ngăn cản. Chỉ có ánh mắt hơi tối lại, tựa như đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra.
- Bắc Miện, trà...
Cánh cửa bên trái bật mở, kéo theo một giọng nói xa xăm. Thiên Yết lập tức quay đầu, ánh mắt thoáng chốc dừng lại ở người vừa xuất hiện. Tay cầm trà của người đó vừa giật nhẹ, nhưng thứ khiến Thiên Yết chú ý hơn cả là cánh tay bằng máy móc tinh vi, những khớp nối kim loại phản chiếu chút ánh sáng ít ỏi.
Hắn vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc mà người đó tự chặt đứt cánh tay bằng xương bằng thịt của mình, cũng nhớ kĩ mùi máu tanh nồng ngày hôm ấy. Một mùi hương khó quên, đủ để ám ảnh hắn, len lỏi vào từng hơi thở trong suốt những năm tháng sau này.
Thiên Yết bất giác siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt dán chặt vào cánh tay nhân tạo.
Thiên Ưng.
Quả nhiên, khi đó không phải là ảo giác.
Hắn muốn hỏi anh ấy những năm qua sống có ổn không.
Muốn hỏi anh ấy đã đi đâu, đã trải qua những gì, có từng hối hận về quyết định năm đó không.
Muốn hỏi rằng vào khoảnh khắc anh từ bỏ cánh tay của chính mình, từ bỏ gia tộc, rốt cuộc đã nghĩ gì.
Hắn cũng muốn hỏi, vì sao anh ấy lại xuất hiện trước mặt hắn, dù đã rời đi từ lâu.
Nhưng cuối cùng, hắn chẳng thể thốt ra một lời nào.
Cuối cùng, Thiên Yết không chút do dự xoay gót chân, quyết định rời đi.
Thấy vậy, Thiên Ưng vội đặt tách trà xuống bàn, cử động nhanh đến mức nước trong tách khẽ rung lên. Bàn tay máy móc vươn ra, nắm lấy cổ tay em trai mình.
- Chờ đã. Vết thương của em mới bình phục, đừng hành động liều lĩnh.
Thiên Yết dừng lại, nhưng không phải vì lời khuyên đó. Hắn cúi xuống, nhìn nơi cổ tay mình bị giữ chặt, bởi một bàn tay lạnh lẽo, cứng rắn, không có hơi ấm. Hắn nhớ rằng, bàn tay này trước đây không như thế. Nhưng giờ thì sao? Chỉ là một lớp kim loại vô tri, giống như khoảng cách nhiều năm giữa họ. Thiên Yết nâng mắt, nhìn thẳng vào anh trai mình. Đôi mắt hắn tối tăm, không hề lay động, không chút cảm xúc. Hắn cười nhạt, giọng nói không giấu được sự xa cách.
- Dù sao cũng không liên quan đến anh.
Một cái giật tay mạnh, Thiên Yết dứt khoát thoát khỏi bàn tay máy móc kia. Hắn không ngoái đầu, cũng không liếc nhìn Thiên Ưng lấy một lần, chỉ lặng lẽ bước về phía cửa.
Nhưng ngay khi tay chạm vào tay nắm cửa, hắn đột nhiên dừng lại.
Không quay đầu. Không nhìn ai.
Không biết vì sao, bước chân lại chùng xuống một nhịp.
Giọng nói của hắn vang lên, không cao không thấp, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ nhận ra trong đó có một điều gì nặng trĩu.
- Năm đó, nếu muốn, em cũng có thể chọn cách tương tự, rồi rời khỏi gia tộc. Gia tộc chẳng thiếu lựa chọn cho người thừa kế. Em ở lại, vì đó là quyết định của em.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cánh cửa hắn chưa mở ra. Thiên Yết nhìn xuống bàn tay mình, đầu ngón tay hơi run một chút.
Hắn không hận Thiên Ưng, cũng chưa từng trách anh ấy.
Có trách thì chỉ có thể trách bản thân, vì năm đó, khi chứng kiến anh trai mình rời đi, hắn đã chẳng làm gì cả.
Hình như hắn cũng từng có một thoáng muốn làm như vậy?
Nhưng rồi sao?
Người ở lại đứng lặng trong bóng tối, nhìn máu loang đỏ cả mặt đất, rồi để năm tháng nhấn chìm mọi thứ như thể nó chưa từng tồn tại.
Thiên Yết hạ mi mắt, giấu đi suy nghĩ xuống đáy lòng, giọng nói vẫn không dao động.
- Anh rời đi, đó là quyết định của anh. Chúng ta không nợ gì nhau. Nếu đã chọn rồi, hãy cứ đi đường của anh.
Phải. Anh hãy cứ ngang nhiên đi trên con đường ấy, không cần bận tâm hay day dứt.
Không cần quay đầu. Không cần dằn vặt.
Còn tội lỗi, cứ để mình hắn chịu.
Con đường đầy máu mà gia tộc đã vạch ra, cứ để mình hắn đi.
Sức nặng của những người đã khuất, sự chồng chéo của vận mệnh, tất cả những gánh nặng, những ràng buộc không cách nào cắt đứt...
Tất cả đều thuộc về hắn.
Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã lựa chọn ở lại.
Bước qua cánh cửa, cũng là bước qua một ranh giới nào đó.
Và khi cánh cửa đóng sập, ngăn cách hai người họ, Thiên Ưng thậm chí không thể kịp ghi nhớ bóng lưng em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip