Chương 70: Nguyên bản
Dưới chân đồi, lá rụng dày đến mức gần như che khuất cả mặt đất. Những chiếc lá vàng úa đan xen vào nhau, mép lá quăn lại vì mất nước. Một số đã rữa thành bùn, tan vào đất, để rồi biến mất mà chẳng ai hay. Khi có người bước qua, chúng vỡ vụn, phát ra những âm thanh nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy. Những thân cây ven đường giống như đoàn người lữ hành kiệt sức, đứng im lìm với lớp vỏ nứt toác, những đường vân xám ngoằn ngoèo hằn sâu dấu vết bị thời gian lãng quên. Sương mù trườn thấp dọc theo chân đồi, phủ lên mặt đất một lớp màn mỏng như hơi thở của thứ gì đó.
Bóng dáng nhỏ bé của Sư Tử hòa vào màn đêm, tà váy dài chạm nhẹ vào những ngọn cỏ dại ven đường, để lại những vệt rung động ngắn ngủi trước khi tất cả trở về tĩnh lặng. Bước chân chậm rãi nhưng không hề do dự, phía trước kia chẳng có gì đáng để cô nhóc dừng lại.
- Này, em...
Sư Tử bỏ qua lời gọi của Song Ngư. Cô nhóc chầm chậm giơ cánh tay lên ngang tầm mắt, hai ngón tay chĩa thẳng về phía trước, khóe môi vẽ lên một nụ cười không rõ ý. Tác phong nhỏ bé mà khoa trương. Không khí đột ngột đông cứng lại trong một khoảnh khắc không xác định. Xà Phu thoáng ngạc nhiên, đôi mắt khẽ nheo lại, chưa kịp hiểu tư thế kia rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Rồi đoàng, tiếng súng nổ vang vọng đâu đó giữa lòng đồi, tựa như vết xé rách trên mặt giấy, phơi bày một điều gì đó nằm bên dưới cái vỏ bọc bình lặng của màn đêm. Đàn chim trên đỉnh đồi hoảng loạn vỗ cánh, lao vút lên bầu trời đen đặc.
Xà Phu loạng choạng lùi lại. Cơn mưa đạn đổ xuống mà không báo trước, từng nhịp, từng nhịp một, rít qua không gian với tốc độ khiến mắt thường khó mà theo kịp.
Song Ngư sững sờ, sắc mặt tái nhợt.
Điên rồi sao? Âm thanh lớn như thế này...
Cô đưa mắt nhìn quanh, lòng hoang mang tột độ. Không cần phải suy đoán, cô biết chắc đó là Thiên Bình.
Nhưng hắn ở đâu?
- Sư Tử! Đây không phải kết giới, mau bảo Thiên Bình dừng lại!
Tiếng Song Ngư gần như bị nhấn chìm trong cơn mưa đạn. Từng nhịp nổ hất tung mọi lớp bụi mờ trong gió, khiến lồng ngực cô rung lên. Mùi khét pha trong hơi lạnh, lan ra thành một lớp sương mỏng. Rồi đột nhiên, một lực kéo mạnh mẽ giằng cô lùi về sau. Gót chân cô trượt nhẹ trên nền đất lổn nhổn, suýt nữa thì ngã nhào. Song Ngư loạng choạng, theo bản năng quay đầu lại. Cùng lúc đó, Bạch Dương cũng khựng người.
- Bảo Bình.
Tên người bạn bật ra khỏi môi cô như một phản xạ, nhưng Bảo Bình không đáp. Ánh mắt cậu trầm lặng, nhưng sâu bên trong, rõ ràng có thứ gì đó đang âm ỉ cuộn trào.
- Hai cậu đừng xen vào. Mau đi đi.
Giọng nói không lớn, nhưng lại nặng đến mức khiến Song Ngư và Bạch Dương đều sững lại.
Bạch Dương siết chặt nắm tay. Lại nữa. Cậu ấy vẫn như vậy, kiên quyết, dứt khoát, chẳng bao giờ chịu nói rõ điều gì. Sau từng ấy thời gian, câu đầu tiên cậu nghe được từ Bảo Bình vẫn là "đừng xen vào".
Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói thành lời, chỉ có lửa giận âm ỉ lan ra từng đầu ngón tay. Bạch Dương không do dự, hất mạnh bàn tay Bảo Bình ra.
- Im lặng, giấu giếm, không bao giờ nói ra điều gì. Cậu nghĩ mình đang bảo vệ bọn tôi sao? Hay cậu căn bản không coi bọn tôi là gì cả?
Bảo Bình không đáp.
Cơn giận của Bạch Dương như bị đổ thêm dầu, nhưng đồng thời, có một thứ khác cũng đang dần nguội lạnh.
Cậu siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ buông lỏng.
- Quên đi.
Lời nói bật ra nhẹ bẫng, nhưng khi rơi xuống lại tựa một nhát dao, dễ dàng cắt đứt tất cả những gì còn sót lại. Bạch Dương quay đi, không nhìn lại. Tiếng đạn vẫn rền vang đâu đó trong bóng tối. Vậy mà trong khoảnh khắc này, thứ duy nhất cậu nghe thấy chỉ là nhịp tim của chính mình, đập mạnh, dồn dập, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
- Đi thôi Song Ngư.
- Nhưng...
- Đằng nào chúng ta cũng đâu có giá trị với họ.
Mùi thuốc súng chưa kịp tan.
Bảo Bình đứng yên, nhìn bóng lưng Bạch Dương và Song Ngư rời đi. Cậu không gọi lại, cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn, như tất cả những gì vừa xảy ra chẳng liên quan đến mình.
Nếu bây giờ mở miệng, nếu chỉ cần nói một câu thôi, có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Nhưng cậu không thể.
Vì ngay từ đầu, cậu đã chọn cách này.
Chọn im lặng. Chọn để họ hiểu lầm. Chọn biến bản thân thành một kẻ lợi dụng, còn hơn là kéo họ vào thứ mà họ không nên dính líu.
Những cơn gió muộn lang thang trên sườn đồi, thổi qua hàng cây, mang theo mùi khói súng hòa lẫn trong hơi đất ẩm. Mặt đất dưới chân cậu có chút trơn trượt, nhưng Bảo Bình vẫn không dịch chuyển dù chỉ một bước. Cậu cứ đứng đó, lặng lẽ hứng chịu dư chấn của tất cả những gì mình vừa tạo ra. Một lúc sau, cậu thở ra một hơi thật dài, rồi quay lưng.
Lần này, chính cậu cũng không nhìn lại.
- Tuyệt tình thật, không uổng công tôi dàn xếp tất cả những chuyện này.
Giọng Xà Phu vang lên giữa ngọn đồi. Và gần như chỉ vừa nhớ ra trên người mình có vài vết thương, cậu ta thản nhiên giơ tay lên, và đâm ngón tay vào chính cơ thể mình. Một động tác vô cùng thành thạo, thuần thục đến mức máy móc, giống như đã làm qua cả trăm lần. Cậu ta thọc sâu vào vết thương, xoáy ngón tay một vòng, rồi chậm rãi kéo ra.
Những viên đạn rơi xuống đất, lăn lông lốc. Máu và thịt bám lại trên đầu ngón tay, nhưng vẻ mặt Xà Phu vẫn không hề thay đổi.
Thiên Bình bắn rất tốt. Nhưng không có viên nào trúng điểm chí mạng.
Không phải do hắn nương tay. Mà là do Xà Phu tránh được.
Cậu ta nhìn chằm chằm những viên đạn trong lòng bàn tay, suy nghĩ điều gì đó.
Xa xa, âm thanh còi xe vọng lên từ nơi có những mái nhà. Những luồng sáng yếu ớt từ thị trấn phía dưới đang chậm rãi dịch chuyển.
Xà Phu nhận ra điều đó.
- Vậy đống hỗn độn này là tác phẩm của cậu hả.
Xà Phu cười nhạt, giọng điệu có phần bâng quơ, nhưng ánh mắt thì không hề lơi lỏng.
- Không phải khi cậu gọi chúng tôi tới ngôi nhà đó là ý như vậy sao?
Bảo Bình cố tình hỏi khơi lại, không phải vì không hiểu, mà là để Xà Phu biết rằng "chiến công" này, cậu ta cũng có phần.
Ranh giới giữa dân thường và thợ săn đã bị tẩy đi một chút. Và bây giờ, tiếng súng trường của Thiên Bình vang lên. Âm thanh đó phá tan màn đêm tĩnh mịch, đánh thức những người đang say ngủ trong những căn nhà phía dưới thị trấn. Rào cản Xà Phu tạo ra bằng vùng mù không thể che giấu động tĩnh lớn như vậy.
Các dân thường đang thức dậy trong đêm.
Xà Phu không vội đuổi theo Bạch Dương nữa. Không cần thiết. Trong tình thế này, chiếc la bàn cũng chẳng thể tùy tiện sử dụng. Cậu liếc nhìn Bảo Bình một thoáng, đôi mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm khó đoán. Đây cũng chẳng thể coi là phạm luật, miễn là họ không để lộ danh tính. Bảo Bình đã khéo léo tạo ra một tình huống mà cả hai bên đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khiến cậu ta và cả họ không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc đứng lại đối diện với nhau.
- Gọi cậu đến đó là để lợi dụng Thanh Long thông báo việc này với Già Làng. Cha cậu nổi tiếng là con chó trung thành của Già Làng, không phải sao?
Xà Phu nói một câu đầy mỉa mai, cố ý kéo dài giọng. Nhưng rồi, điều khiến cậu ta cảm thấy buồn cười hơn cả lại là biểu cảm của Bảo Bình. Bởi vì cậu chẳng có vẻ gì là tức giận cả.
- Việc hai người có cái gan báo cảnh sát, tôi cũng không lường ra được.
Tiếng súng ngừng lại.
Thiên Bình hạ thấp trọng tâm, đạp mạnh bề mặt gồ ghề của thân cây, rồi nhảy xuống. Áo khoác của hắn bay phất lên trong chớp mắt, cơ thể rơi xuống vô cùng ổn định, không một chút động tác thừa. Hắn đáp đất nhẹ nhàng, để lại sau lưng tàn dư lơ lửng của mùi thuốc súng.
- Lâu rồi mới gặp. - Xà Phu giơ tay vẫy, điệu bộ có chút cợt nhả. - Tôi đang nghĩ, lời thiên hạ đồn quả thật không sai, rằng cậu là một tên điên.
Thiên Bình không tỏ ra tức giận. Trong một thoáng, không khí xung quanh hắn dường như chững lại. Rồi, từ hư không, một khẩu súng lục xuất hiện trên tay hắn. Chốt an toàn được tháo ra. Bánh xoay trượt nhẹ trong lòng bàn tay, tạo thành một chuyển động trơn tru không chút gượng gạo.
- Còn ta đang nghĩ xem, nếu lấy được cái đầu của ngươi, sẽ kiếm được bao nhiêu đây?
- Cậu lấy không nổi đâu. - Xà Phu thoáng cười nhẹ. - Dù sao, cũng phải cảm ơn hai người đã giúp tôi trì hoãn việc họ sử dụng chiếc la bàn, dù chỉ thêm một ngày.
Chỉ cần đủ bảy ngày, Xà Phu sẽ thắng trò cá cược đó.
Nhưng đương nhiên, cậu ta không định nói ra điều này.
- Nói vậy hẳn là không còn nhiều thời gian nhỉ. Ngươi sợ bọn ta tìm ra Kim Ngưu đến mức phải giết Mắt Hí sao?
Khoảnh khắc Sư Tử nói ra câu hỏi đó, Xà Phu bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu ta thay đổi. Không rõ ràng, nhưng chắc chắn có thứ gì đó vừa dao động trong đáy mắt. Một thứ cảm xúc bị bóp nghẹt đến mức gần như biến dạng.
Và ngay sau đó, cậu ta cười.
Tràng cười bật ra khỏi cổ họng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vô lý, đến mức người nghe cũng cảm thấy khó chịu theo một cách khó diễn tả.
Sư Tử cau mày, nhìn chằm chằm vào cậu ta, cảm thấy khó hiểu.
Buồn cười đến vậy sao?
- Thợ săn các cậu thật sự không biết gì.
Cậu ta lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình hơn là trả lời.
Xà Phu đứng thẳng dậy. Bộ móng dã thú trên tay cậu ta từ từ co rút lại, từng khớp xương, từng sợi gân siết chặt rồi nới lỏng, trả hình dáng giống con người về nguyên vẹn như trước. Bước chân cậu ta chậm rãi vòng quanh, như một con mãnh thú tùy ý rảo bước trong lãnh địa của mình.
- Mắt Hí không thể nào biết vị trí của "vật tế".
Giọng nói của Xà Phu vẫn mang theo một chút ý cười, nhưng không còn vẻ đùa cợt như trước.
- Các cậu biết năng lực của ả mà. Ả có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng chỉ khi chủ động tìm kiếm. Nếu tại thời điểm đó không sử dụng năng lực, thì sẽ không thấy gì cả. Và hơn hết, ả càng không thể thấy một thứ gì đó được thực hiện bằng nguyệt thuật.
Ba người còn lại không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng này lại càng rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Lời nói của Xà Phu, không nghi ngờ gì nữa, chính là một lời công khai thừa nhận. Cậu ta chính là người đã giấu Kim Ngưu đi.
- Vậy vì sao ngươi lại...
- Vì sao tôi giết con ả đó?
Xà Phu ngắt lời, cười khẽ.
Ánh mắt cậu ta lướt qua ba người đối diện, muốn xem phản ứng của họ ra sao, rồi lại chậm rãi ngước nhìn bầu trời đêm.
Đối diện với vầng trăng.
Ánh sáng đó rực lên như con ngươi đang quan sát tất cả.
Xà Phu đưa tay lên, che đi một phần khuôn mặt mình dưới ánh trăng.
Mặt trăng.
Vị thần đối với giống loài của cậu ta.
Nhưng không phải vị thần của cậu ta.
Cảm giác xa lạ này, cảm giác bị buộc phải phục tùng một tín ngưỡng không thuộc về mình, về điểm này, Xà Phu cảm thấy mình có chút gì đó giống với thợ săn.
Đôi môi cậu ta khẽ động, buông ra hai chữ.
- Trả thù.
Lời nói rơi vào màn đêm, nhẹ nhàng mà đầy căm phẫn.
- Tiên Tri chết rồi, các cậu biết chứ?
Vẫn không ai phản ứng. Không một chút hoang mang, không một chút ngạc nhiên. Xà Phu đoán, có lẽ họ biết rồi.
- Con ả đó biết danh tính Già Làng, cũng biết vô số bí mật. Ả thông đồng với lão ta. Và vì Tiên Tri không còn, năng lực của ả vô tình trở nên có giá trị, dù không toàn vẹn như Tiên Tri, nhưng ả có thể phần nào quan sát hành tung của các thợ săn. Ả muốn mình mãi mãi có loại giá trị đó, để không bao giờ bị kẻ khác ra tay. Giết ả, cũng chính là chặt đi cánh tay của Già Làng.
- Với một kẻ như vậy, sự tồn tại của Tiên Tri chính là mối đe dọa?
Sư Tử lên tiếng, giọng điệu không hẳn là nghi vấn, mà giống như đang tự xác nhận lại suy đoán của mình. Xà Phu nhìn cô nhóc, chậm rãi gật đầu.
- Đúng vậy. Ả vốn đã tìm ra Tiên Tri Tập Sự từ đầu, nhưng không hề thông báo. Đến cả Già Làng mà ả cũng dám lừa gạt.
Thông tin mà Xà Phu đưa ra giống như một cây kéo, cắt đứt những khoảng trống còn sót lại trong câu chuyện.
Năng lực không phải là vạn năng.
Mắt Hí có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không phải cùng một lúc. Thấy đằng trước thì không thấy đằng sau, thấy bên phải thì không thấy bên trái.
Nếu hỏi về hiện tại, ả có thể nhìn.
Nhưng nếu hỏi về quá khứ, chưa chắc.
Nếu hỏi đêm qua, ai đã phạm luật?
Mắt Hí có thể không biết.
Nếu hỏi hôm qua, sói giả thành ai?
Cũng như vậy.
Một năng lực mạnh mẽ như vậy, nhưng không phải là toàn năng.
- Này, chàng trai phía xa kia. - Xà Phu bất ngờ hướng giọng nói về một hướng khác, lướt qua những tán cây. - Cậu nghĩ vì sao một kẻ như ả lại chấp nhận giúp cậu cơ chứ?
Khoảnh khắc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía một thân cây đại thụ. Nhân Mã giật bắn mình.
Lộ rồi.
- Tớ đã bảo không trốn nổi rồi mà.
Bên cạnh cậu ta, Song Tử nhỏ giọng bĩu môi, nhưng cũng không có ý định trách cứ gì thêm. Thật ra, cả hai đều đã đoán trước chuyện sẽ thế này rồi. Lúc họ đến đây, thay vì gặp Bạch Dương và Song Ngư như đã hẹn, lại trông thấy nhóm Thiên Bình. Nên họ quyết định không ra mặt. Nhưng xem ra, lựa chọn này chẳng hề có tác dụng.
- Ả ta đã đồng ý với người đàn ông đó, người quản lý cô nhi viện. Nếu ả giúp cậu, ông ta sẽ không để Tiên Tri Tập Sự xuất hiện trước Già Làng.
Không có gì quá phức tạp. Một thỏa thuận nghe qua có vẻ cân bằng.
- Vốn dĩ ả chẳng cần làm vậy. - Xà Phu nhếch môi, cười mà như không cười. - Ông ấy cũng không giao cô bé ra. Ả cũng chỉ bị ông ấy lợi dụng để cứu cậu.
Một con cờ cứu một con cờ.
Nghe đến đây, Nhân Mã siết chặt nắm tay. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như đều bị nhấn chìm, chỉ còn lại tiếng mạch đập căng thẳng trong lồng ngực cậu.
Xà Phu chậm rãi bước về phía trước, cúi người nhặt lên một viên đá nhỏ, lật qua lật lại trong lòng bàn tay.
- Và ngay cả Già Làng...
Không cần đến năng lực đó.
Cậu ta nhẹ nhàng thả viên đá xuống đất, động tác chậm rãi. Viên đá nhỏ rơi xuống nền đất, phát ra một âm thanh rất khẽ, gần như không thể nghe thấy.
- Không có Tiên Tri, lão ta vẫn còn cách khác. Đối với lão, năng lực của Mắt Hí là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải là ả. Lão chỉ không muốn phí công.
Xà Phu nghiêng đầu, dịch ánh mắt về phía Nhân Mã.
- Thật đáng cảm thán làm sao. Cái vòng luẩn quẩn lợi dụng lẫn nhau của con người các cậu.
Cự Giải im lặng quan sát Xà Phu một lúc lâu.
Từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu, cậu ta chưa từng che giấu bản thân, hoặc có lẽ, cậu ta vốn cảm thấy không cần phải làm vậy.
Nhưng có một điều cô vẫn chưa hiểu.
- Ban đầu cậu nói muốn trả thù. - Giọng cô không lớn, nhưng đủ để khiến Xà Phu chú ý. - Rốt cuộc là trả thù cái gì?
Hai chữ "trả thù" vang lên, khiến cơ thể cô khẽ run lên theo một phản xạ vô thức. Hai chữ đã ám lấy cô suốt nhiều năm qua.
Xà Phu không trả lời ngay.
Gương mặt cậu ta trầm xuống trong thoáng chốc, dường như đang cân nhắc về một ký ức xa xôi nào đó.
- Trả thù vận mệnh này.
Giọng cậu ta vang lên, không chút do dự.
Vận mệnh vô hình nhưng trói buộc tất cả bọn họ vĩnh viễn không thể thoát ra.
Vận mệnh đã cướp đi của Xà Phu một người rất quan trọng.
Vận mệnh đeo bám cả hai giống loài.
Chấm dứt nó. Một lần và mãi mãi.
Không ai lên tiếng. Mãi cho đến khi Bảo Bình mở miệng, phá tan sự im lặng. Giọng cậu không còn bình tĩnh như trước, mà đã có phần gằn xuống.
- Vậy thì liên quan gì đến Kim Ngưu?
- Vì cô ấy là điều kiện để duy trì vận mệnh.
Câu nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua.
- Mọi chuyện sắp chấm dứt rồi. Vậy mà cô ấy lại dùng năng lực, để Già Làng tìm ra.
Bảo Bình vẫn không thể hiểu hết mối liên hệ giữa "vật tế", "vật chứa", và những bí mật sâu hơn ẩn sau tất cả những chuyện này. Dường như có một sợi dây vô hình kết nối mọi thứ, nhưng cậu chưa thể nắm bắt được nó.
Tuy nhiên, dù có hiểu hay không, có một điều cậu chắc chắn tuyệt đối.
Bi kịch đã xảy ra với mẹ. Cậu tuyệt đối không bao giờ để nó tiếp diễn với Kim Ngưu.
Bảo Bình nhìn thẳng vào Xà Phu, ánh mắt cậu không có chút do dự.
- Nếu cậu muốn chấm dứt vận mệnh, muốn giết Mắt Hí, muốn giết Già Làng, được thôi, tôi cũng muốn điều đó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu hi sinh Kim Ngưu.
Giọng cậu bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn.
- Vậy nên, trả cô ấy lại cho tôi.
Song song với yêu cầu của Bảo Bình, Xà Phu nhận ra điều gì đó. Phía sau cậu ta, cô nhóc ấy đứng thẳng, con ngươi sáng rực như phản chiếu toàn bộ sự sống xung quanh.
Đồi cây chuyển động theo nhịp thở của cô.
Tiếng côn trùng đập cánh, tiếng chim sột soạt trong tán lá, hòa cùng tiếng xôn xao từ những ngôi nhà xa xa.
Chó sủa. Mèo gào.
Cả thị trấn như vừa bị kéo khỏi một giấc ngủ sâu.
Xà Phu nhìn thẳng vào Sư Tử, người đang đứng giữa tâm chấn của sự hỗn loạn này.
- Ngươi để lại con chim ở nhà của Mắt Hí vì biết năng lực của ta, nhưng quả nhiên không biết toàn bộ nhỉ? Nếu không đã không bất cẩn như này. Suốt nhiều năm qua, ta đã đi khắp nơi, gieo năng lực vào vô số sinh vật sống, ngoại trừ con người.
Một con bọ cánh cứng nhỏ bé bay vòng quanh, rồi đậu lại trên vai Sư Tử.
- Động vật là tai mắt của ta. Chúng có thể nghe ngóng thông tin. Tuy có giới hạn về khả năng ghi nhớ, nhưng vậy là đủ. Ngươi nghĩ ta và Thiên Bình không tìm được ngươi đang ở đâu? Nghĩ bọn ta vô tình đến đây sao?
Gió lướt qua, thổi tung mái tóc cô.
- Ngươi che giấu sự tồn tại của mình, không phải vì ngại phiền phức đúng không? Ma sói luôn cải trang thành con người. Vì không muốn để họ phát hiện ra, nhỉ?
Vẻ mặt Xà Phu thoáng biến sắc. Gió đêm luồn qua những tán cây, cuốn theo tiếng động mơ hồ. Những ô cửa xa xa đã sáng đèn, phản chiếu trong đáy mắt cậu ta như từng đốm lửa nhỏ.
Đây không còn là trò đùa hay một màn đe dọa thông thường nữa.
- Tôi bị phát hiện, các cậu cũng bị phát hiện, không phải sao?
Sư Tử không vì điều đó mà sợ sệt. Cô nhóc mỉm cười, một nụ cười mang đầy vẻ tự tin, cũng đầy thách thức.
- Phải. - Cô nhóc tuyên bố dõng dạc, không chút e dè. - Ta sẽ nhận tội, có gì đâu chứ.
Ánh mắt Sư Tử nhờ năng lực mà sáng hơn giữa bóng đêm.
- Ta là Bạch Hổ. Già Làng sẽ không giết ta. Dù lý do là gì đi nữa, hồi đó, lão không giết ta. Giờ cũng sẽ không giết ta.
Xà Phu im lặng.
Không phải cậu ta không muốn phản bác, mà là không thể.
Và Sư Tử biết điều đó.
- Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ngươi xem. Ta biết ngươi sẽ không để chuyện đó xảy ra, phải không?
Cự Giải, Song Tử và Nhân Mã đều đứng hình. Không khí dường như ngưng đọng lại. Cự Giải đổ mồ hôi lạnh. Trước giờ cô luôn cảm thấy Nhân Mã hơi quá đáng khi đánh đồng Sư Tử với Thiên Bình và Thiên Yết.
Nhưng lần này, cô phải công nhận rồi.
Mọi người đều cho rằng người thừa kế của Bạch Hổ giống một con mèo vô hại, chỉ có thể dựa dẫm vào Thanh Long.
Chỉ bởi vì cô nhóc đã chọn làm mèo.
Hổ không thể thoát khỏi ống ngắm. Nhưng một con mèo thì có thể đi bất cứ đâu.
Người ta không dễ dàng bị hổ ăn thịt. Nhưng họ có thể dễ dàng bị mèo cào.
Và cô nhóc kia, từ trước đến giờ, chưa bao giờ là hổ.
Cũng chưa từng là mèo.
Mà là cả hai.
Xà Phu vốn không định giết người vô tội.
Nhưng cậu không ngờ đám người này lại ngông cuồng đến thế.
- Muốn tôi trả lại "vật tế" mà làm đến mức này sao?
Vốn dĩ không định giết, chứ không phải chắc chắn sẽ không giết.
- Sao cô không nghĩ tôi sẽ giết phứt cả sáu người rồi chuồn hả?
- Nếu ngươi là ma sói, sao lại nghĩ chỉ ngươi giết được bọn ta.
Lời của Sư Tử vang lên, sắc bén đến mức khiến không khí trở nên căng thẳng. Nhân Mã đứng bên cạnh lặng người. Cậu cảm thấy hình như ở lại đây đúng là một sai lầm. Hai người này, một kẻ điên, một kẻ không biết sợ là gì, không ai chịu thua ai.
Cậu nhìn Xà Phu, đột nhiên nhận ra có gì đó thay đổi. Mái tóc khẽ lay động. Một đôi tai sói trắng như tuyết phủ xuất hiện trên đầu cậu ta. Làn da cậu ta tái nhợt hơn, móng tay dần dài ra. Nhưng khác với những con ma sói thông thường, cậu ta vẫn giữ nguyên vóc dáng con người.
Chỉ có vài đặc điểm đã không còn thuộc về con người nữa.
Trước khi con người tới...
Xà Phu lao về phía Sư Tử trong chớp mắt.
Bảo Bình không suy nghĩ, chỉ phản xạ theo bản năng, cậu kéo Sư Tử ra sau lưng mình. Khoảnh khắc bàn tay Xà Phu gần như chạm đến lồng ngực cậu, một thứ lạnh lẽo áp sát cổ tay cậu ta.
Đầu súng.
Những ngón tay bóp cò.
Tiếng nổ xé toạc không khí.
Máu và thịt văng tung tóe. Bàn tay của Xà Phu nổ tung, nhưng cậu ta chỉ khựng lại một giây. Một giây ngắn ngủi, không hơn.
- Ở kia, có gì nổ kìa.
Cùng lúc đó, giọng nói vang lên không xa. Giọng của dân thường.
Bụi đất cuộn lên như một cơn sóng dữ, nhấn chìm tất cả trong tầm nhìn mơ hồ. Gió thốc qua những tán cây, mang theo hơi lạnh từ móng vuốt của một kẻ săn mồi. Xà Phu tặc lưỡi, ánh mắt trở nên cẩn trọng hơn. Cậu ta nghiến răng, xoay lưng quét một đường trong không khí. Một áp lực khủng khiếp ập đến, cây cối gãy đổ rào rào, chắn mất phần lớn lối đi.
Nhân Mã chứng kiến mọi thứ, và cậu hiểu, Sư Tử đã đúng. Nếu không phải vì Nhân Mã luôn do dự, lẽ ra cậu nên làm điều này từ sớm. Cậu giương cung. Mũi tên bay vút đi, xuyên qua màn bụi, cắm sâu vào những thân cây đang đổ. Không phải để tấn công, mà để vạch ra một con đường. Một dấu hiệu.
Dẫn dân thường đến đây.
- Cậu điên rồi hả, Nhân Mã!?
Cự Giải gần như hét lên.
Biểu cảm của Xà Phu cuối cùng cũng dần thay bằng căng thẳng.
Cậu ta lấy đà, đôi chân biến đổi, chuẩn bị lao đi.
- Muốn chuồn sao?
Cùng lúc đó, Thiên Bình và Nhân Mã cùng lao tới. Mũi tên rít qua không khí. Đạn xoáy trong màn đêm. Nhưng Xà Phu đều né được. Cậu ta nhấc chân khỏi mặt đất.
Những tưởng cậu ta sẽ biến mất trước mặt mọi người.
Một cẳng chân đứt lìa.
Chỉ trong khoảnh khắc, trước cả khi cậu ta kịp nhận ra.
Lưỡi kiếm sắc lẹm chém ngang, phá hủy toàn bộ lực chân. Toàn thân Xà Phu rơi mạnh xuống đất. Cậu ta nghiến răng, dồn sức tái tạo vào vết thương, đồng thời bật người lùi ra khỏi tâm nhát chém tiếp theo.
Lại thêm một phiền phức khác.
- Lâu rồi mới ra ngoài, mà cái đống hỗn loạn gì đây?
Thiên Yết đứng đó, rút kiếm khỏi vết cắt vừa rồi. Đôi mắt uể oải lướt qua khung cảnh trước mặt.
- Cảm ơn nhé, suýt thì hắn trốn mất tiêu.
Thiên Bình cười. Cái kiểu cười mà Thiên Yết ngán ngẩm nhất. Hắn đến đây không phải để chứng kiến cái cảnh này.
Tiếng người càng lúc càng gần.
Tiếng người như thể lưỡi dao chuẩn bị trảm xuống đầu họ.
Không chỉ Xà Phu, bất kỳ ai trong số họ cũng đều lỡ mất một nhịp tim.
Và khoảnh khắc tiếp theo, thế giới vặn xoắn.
Đảo ngược.
Bảo Bình nhận ra sự biến đổi của không gian.
Không gian trượt dài, méo mó như một mặt gương bị bóp nát từ bên trong. Bảo Bình cảm nhận rõ từng luồng khí dao động quanh mình, từng sự chuyển dịch nhỏ bé của thực tại. Cậu đã đọc rất nhiều ghi chép cổ, bao gồm cả ghi chép của Dị Sĩ.
Kết giới nguyệt thuật.
Không như kết giới của thợ săn, nó chỉ có duy nhất một không gian. Dù cổng mở ra ở bất cứ đâu, nó cũng chỉ dẫn về một chốn. Một chốn mà trật tự không gian hoàn toàn hỗn loạn. Họ đã thành công ép Xà Phu đưa họ vào kết giới của cậu ta. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là Xà Phu đã không còn chướng ngại.
Và họ phải sống sót.
Không gian tiếp tục xoay chuyển đến chóng mặt.
Trên. Dưới. Phải. Trái.
Không còn ranh giới. Không ai xác định được phương hướng.
Xà Phu xuất hiện từ phía sau. Bảo Bình cảm nhận rõ luồng sát khí lướt qua cổ mình. Móng vuốt sắc bén suýt nữa đã xuyên thủng da thịt.
Khoảnh khắc ấy, cả bọn bị hất văng xuống đất, không kịp phản ứng.
Xà Phu không dừng lại. Cậu tiếp tục dùng nguyệt thuật, bóp méo không gian, ép nó lại. Những tòa nhà lộn ngược. Những con đường nứt gãy. Không gian siết chặt.
- Không ổn!
Nhân Mã hét lên, giọng cậu vang vọng trong khoảng không vô định, rồi ngay lập tức bị hút mất.
- Nếu không dừng cậu ta lại, chúng ta sẽ bị ép chết đấy!
Thiên Yết lùi lại một chút. Mắt hắn không rời khỏi Xà Phu, theo dõi từng chuyển động dù nhỏ nhất. Động tác rất nhanh, nhưng không phải là không có quy luật. Chỉ cần nhốt được cậu ta trong lồng, chỉ cần hắn làm được điều đó, Thiên Bình chắc chắn sẽ có cách khống chế Xà Phu từ bên ngoài.
Nhưng để làm được điều đó đồng nghĩa phải để lồng tiếp cận được cậu ta, phải lại gần.
Hắn rất có thể sẽ chết.
Không lẽ vừa qua một cửa tử lại phải chết đi?
Thiên Yết hạ mắt. Một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Cô ấy đang run rẩy, nhưng không nói gì.
Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một điều.
Hắn muốn cô ấy sống sót.
Hắn đến đây để gặp cô.
Đã gặp được rồi.
Vậy là đủ.
Thiên Yết nắm lấy bàn tay Song Tử, mỉm cười.
- Không sao.
Dứt lời, hắn thả tay ra.
- Khoan...
Song Tử đưa tay với lấy hắn. Nhưng cô chỉ bắt được khoảng không.
Ký ức sống động như ngày hôm đó trở lại.
"Song Tử."
"Em thấy gì từ nơi em đang đứng?"
"Song Tử."
"Đừng bao giờ sử dụng thứ này nữa."
Song Tử mím chặt môi, đưa ra một quyết định mà cô biết sẽ không thể nào quay đầu được nữa.
- Song Tử, cậu làm gì thế!
Thiên Yết nghe tiếng Nhân Mã hét lên từ phía sau. Hắn theo bản năng quay đầu lại.
Và hắn thấy...
Mái tóc trắng rực rỡ như trong giấc mơ.
Song Tử lao về phía hắn.
Ôm chầm lấy hắn.
Hắn chưa kịp phản ứng, cả người đã đổ rạp xuống.
Cùng lúc đó không gian tứ phía ép chặt lại. Một tiếng nổ vang lên.
Tất cả cùng nhắm chặt mắt.
Thiên Yết mở mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhận ra mình đang nằm trên nền đất bằng phẳng. Hơi thở Song Tử phả nhẹ bên tai, vòng tay cô vẫn siết chặt quanh hắn. Không gian xung quanh không còn xoay chuyển điên cuồng, nhưng cũng không phải là thực tại nguyên bản.
Sông. Núi. Cánh rừng. Thành thị. Nông thôn.
Tất cả đan xen, vô số cảnh tượng thuộc về những nơi khác nhau đã bị vá lại trên cùng một bức tranh. Nhưng ít nhất, nó đã không còn đảo lộn.
- Cái gì thế này?
Cự Giải và Nhân Mã ngồi thụp xuống, chạm vào mặt đất. Một bên là tuyết trắng, một bên phủ đầy hoa xuân.
Xà Phu là người duy nhất không tỏ ra kinh ngạc. Cậu đưa tay ôm mặt, bờ vai khẽ rung lên. Điệu cười càng lúc càng lớn. Giọng cậu ta kéo dài, như đang nghiền ngẫm từng chữ một.
- Ra vậy. Hahaha. Tôi còn thắc mắc vì sao các cậu có thể vào vùng mù của tôi dễ dàng như vậy. Là cậu đã phá nó nhỉ?
Cậu ta dừng tấn công. Ánh mắt nhìn Song Tử chuyển sang hứng thú.
- Lần đầu gặp, tôi còn ngửi thấy mùi mặt trăng. Lúc đó, tôi đã chỉ nghĩ là do ảo giác. Nhưng quả thật không ngờ...
- ...
- Cậu lại là một "chimera".
Song Tử chống tay đứng dậy khỏi người Thiên Yết. Ở khoảng cách gần như sắp chạm này, hắn thấy trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, một ký tự kỳ lạ hiện ra trong chớp mắt, rồi biến mất ngay khi cô chạm tay vào nó.
Không còn chiếc mặt nạ nào cả.
Nhân Mã ngây người nhìn cô bạn thời thơ ấu, dường như đang nhớ lại những ngày tháng xa xôi.
Cậu từng gặp hai chị em đó.
Cô chị sở hữu thiên phú trong việc kiểm soát sức mạnh.
Cô em thì chẳng có gì đặc biệt.
Vậy mà gương mặt lại giống nhau đến mức khó mà phân biệt được.
Thiên Yết nhìn bóng lưng Song Tử. Hình như hắn hiểu rồi.
Vai diễn lớn nhất của Song Tử.
Chiếc mặt nạ công phu nhất của cô.
Chính là "Song Tử."
- Cái đồ ma sói kiêu ngạo kia...
Song Tử đứng thẳng dậy. Mái tóc trắng của cô ấy như hòa lẫn với sắc tuyết xung quanh, làm cả thế giới như bị tẩy trắng nhạt màu. Cô nở nụ cười rạng rỡ, chỉ thẳng mặt Xà Phu, đôi mắt dường như phản chiếu toàn bộ thế giới vô lý này.
Thật giả.
Tội lỗi.
Luật lệ.
Đúng sai.
- Đừng tưởng chỉ mình ngươi biết sử dụng nguyệt thuật nhé.
Màu trắng đè lên tất cả.
Đưa mọi thứ về con số không giả dối.
◇◇◇
Đây là một lời nguyền.
Song Tử.
Nhất định không được sử dụng thứ này nữa.
Trừ khi, em sở hữu một lời nguyền khác lớn hơn.
Nhớ nhé, trừ khi...
Em yêu một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip