Chương 71: Dị sĩ

Đêm nay, trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, sáng đến mức khiến bóng tối co rúm lại, bấu víu vào những góc khuất sâu nhất của rừng già. Ánh bạc tràn xuống mặt đất, trải rộng như một tấm màn lạnh lẽo, làm cho không gian ngưng đọng. Ngôi làng nhỏ nép mình giữa khu rừng lớn, những mái nhà lợp ngói thấp thoáng sau hàng cây đại thụ. Không một ánh đèn le lói, cũng không một âm thanh nào vang lên. Tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những cánh cửa đóng chặt, rèm kéo kín. Toàn bộ ngôi làng đều cố gắng thu mình, lẩn trốn khỏi thứ ánh sáng mà họ cho là điềm gở.

Nhưng trong khu rừng, nơi những tán cây rậm rạp che khuất lối đi, có những kẻ không sợ ánh trăng.

Vài ba bóng người đứng thành vòng tròn quanh một bệ đá phủ đầy rêu phong. Mặt đá xám xịt, loang lổ những vết nứt ngoằn ngoèo như những mạch máu khô cằn của thời gian. Giữa trung tâm vòng tròn, một biểu tượng kỳ dị được vẽ bằng thứ chất lỏng sẫm đen, ánh lên dưới ánh trăng bạc một cách ma quái. Không khí vẩn đục bởi mùi máu tanh nồng, quện vào hơi sương lạnh lẽo, khiến cả khu rừng như một thực thể đang sống. Những kẻ khoác áo choàng đen cúi đầu, lớp mũ trùm che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực trong bóng tối, tựa như loài dã thú ẩn mình, ngập tràn cuồng tín. Dưới ánh trăng tròn vằng vặc, những tiếng thì thầm vang lên, làn điệu méo mó của một ngôn ngữ cổ xưa hòa cùng tiếng gió, khiến không gian càng thêm huyễn hoặc. Bỗng, một người bước ra khỏi vòng tròn. Hắn đứng thẳng, chậm rãi giơ cao cánh tay, bóng áo choàng phất lên giữa làn gió đêm lồng lộng. Trong khoảnh khắc, tất cả im bặt. Rồi bằng giọng nói trầm đục, hắn cất lời.

- Hỡi Nguyệt Thần, ánh sáng của Người bị bọn chúng khinh miệt, bị lu mờ bởi những kẻ ngu muội. Nhưng chúng con vẫn ở đây, vẫn nguyện hiến dâng linh hồn mình!

Lời cầu nguyện hòa thành một, tạo thành thứ giai điệu u ám. Không gian như vặn vẹo. Bệ đá rung lên khe khẽ, những vết nứt hằn sâu như vừa được thức tỉnh sau hàng thế kỷ ngủ vùi. Rồi từ đó, bóng tối trườn ra, những dải đen ngòm như rễ cây sống động, bò lan dần trên mặt đất, nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Chúng len qua từng kẽ đá, quấn lấy không khí, khiến cả khu vực trở nên mờ mịt, lạnh lẽo đến khó thở. Trăng sáng là thế, nhưng dưới bệ đá, ánh sáng dường như không còn chạm tới được. Cảnh vật vặn xoắn trong thứ bóng tối kỳ dị, cứ như một thế giới khác đang dần mở ra, để một thực thể vô hình vươn tay từ cõi xa xăm, muốn chạm vào nơi này.

Ở nơi xa, tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong làng, người đàn ông già nua đột ngột mở mắt. Lão nhìn xuống chiếc la bàn đặt trên kệ gỗ, kim chỉ nam rung lên bần bật như có một bàn tay vô hình điều khiển nó.

Một thứ gì đó vừa thức tỉnh.

Lão đứng dậy, kéo lấy chiếc áo lông thú dài.

Ngoài kia, gió đêm đang đổi hướng, thổi về khu rừng phía nam.

◇◇◇

Có những người, những vật trong quá khứ chẳng bao giờ trở lại.

Có những cánh cửa khi mở ra, phía sau chỉ toàn là bóng tối. Có những con đường khi đặt chân lên, sẽ không bao giờ có lối về.

Người ta vẫn bước đi, không phải vì tin vào ánh sáng, mà vì không thể quay đầu lại. Không phải ai cũng đợi được mùa xuân. Có người dừng chân giữa mùa đông, để rồi vĩnh viễn không thể bước tiếp.

Đó là một trò chơi mà chỉ hai người họ biết.

Những ngày trời trong, khi ánh mặt trời đổ dài trên lối đi lát đá, cô sẽ mặc áo của chị mình, đội tóc giả, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Chị cô vẫn ở đó, đứng bên cửa sổ, kéo rèm lại để không ai nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm trên môi.

Cô học cách đi đứng, học cách mỉm cười rạng rỡ như chị mình, học cách trả lời những câu hỏi quen thuộc mà người ta vẫn hay hỏi. Dưới ánh mắt của mọi người, cô trở thành một người khác.

Chỉ là một trò chơi giữa hai người mà thôi. Đổi chỗ, đổi giọng điệu, đổi cách bước đi, đổi cả vận mệnh.

Nhưng mùa đông năm ấy, trò chơi kết thúc.

Cô đã phá vỡ quy tắc, dẫm lên lằn ranh chưa bao giờ được phép vượt qua.

Kẻ bước ra từ tuyết trắng, gục xuống giữa những ánh mắt lạnh lẽo, để lại phía sau một cái tên bị xóa khỏi thế gian.

Lần đầu tiên, cô thấy chiếc gương phản chiếu một hình ảnh không còn trọn vẹn. Một bóng dáng trống rỗng, một khoảng không vắng lặng phía sau.

Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn phủ đầy tuyết. Dưới gốc cây già, có dấu chân hằn sâu, kéo dài đến tận khoảng tối mịt mùng. Sau đó, ba mẹ dặn cô tuyệt đối không được nhắc đến chuyện cũ nữa. Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Nhưng trong những đêm mùa đông, cô vẫn mơ thấy một cô gái có gương mặt giống hệt mình.

Mùa đông năm ấy, cô rời khỏi thành phố.

Không ai tiễn biệt. Không ai gọi tên cô.

Trên chuyến tàu cuối cùng, cô nhìn ra cửa sổ, thấy những tòa nhà lùi dần về phía xa. Những con đường quen thuộc biến mất trong cơn mưa tuyết trắng xóa.

Từ khi rời khỏi nơi đó, cô lần đầu tiên được gọi bằng cái tên vốn thuộc về mình. Nhưng khi nghe thấy nó, cô lại không kịp phản ứng. Cái tên ấy từng bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm, đến mức khi nó xuất hiện trở lại, cô cảm giác như đang nghe về một người xa lạ. Một ai đó lẽ ra đã biến mất từ lâu.

Mọi người không biết trước đây cô là ai. Họ chỉ thấy một cô bé chuyển đến thị trấn, mang theo hành lý không quá nặng, ánh mắt lại đong đầy những cảm xúc không thể gọi tên.

Thị trấn không lớn, nhưng đủ để cô lẫn vào giữa những gương mặt xa lạ. Cô bước qua những con hẻm nhỏ, những tán cây xào xạc trong gió, những hàng quán vắng lặng vào buổi chiều muộn.

Chỉ có một người bạn biết đến cái tên này. Cậu ấy nhìn thấy cô, gọi tên cô bằng giọng chắc chắn, khiến cô cảm thấy cái tên ấy chưa từng bị lãng quên. Cô dừng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tự hỏi, nếu không trả lời, liệu cậu ấy có cho rằng mình đã nhận sai người hay không?

Nhưng rồi cô khẽ gật đầu, vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là dáng vẻ dịu dàng trong ký ức không hề thay đổi của cậu ấy.

Cậu ấy không nghi ngờ gì cả, cũng không hỏi về những chuyện đã qua.

Giống như, cô thực sự là người vô tội.

Cậu ấy chưa từng hỏi gì cả.

Không hỏi vì sao cô đến đây. Không hỏi trước đây cô đã đi đâu. Không hỏi chuyện của cô, cũng không hỏi chuyện của người đã khuất. Có lẽ, cậu ấy biết, có những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Vậy nên, cậu chỉ nhìn cô như thế, như thể cô vẫn luôn là chính mình, như thể mùa đông đã qua chưa từng để lại dấu vết gì. Cô ngồi đối diện cậu trong quán cà phê nhỏ, nghe tiếng gió len qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của mùa cũ.

Cậu ấy không hỏi gì, còn cô thì không cần phải nghĩ ra thêm một lời nói dối.

Một sự im lặng hoàn hảo. Một vai diễn hoàn hảo.

Cuộc sống ở đây không tồi.

Cô ra ngoài mỗi ngày, thấy những con đường nhộn nhịp, những khu vườn xanh tươi, nghe tiếng cười của những đứa trẻ đang chơi đùa. Cô ăn những món ăn lạ miệng, ngồi nhâm nhi tách cà phê trong quán, cảm thấy thú vị liền học pha chế, có khi nhìn ra cửa sổ và ngẫm nghĩ về những điều không thể nói ra. Cô có bạn bè. Họ hỏi han cô, chia sẻ những câu chuyện đời thường, và cô mỉm cười lắng nghe. Cô ở bên họ, trở thành một phần của thị trấn này.

Tội lỗi, theo thời gian, đã được chôn vùi hoàn hảo. Không ai nhìn thấy, không ai đoán được. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, không có gì bất thường.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô biết.

Người lẽ ra được sống tiếp không phải là cô.

◇◇◇

Đối với Nhân Mã, Song Tử gần như là gia đình, không phải kiểu gia đình ràng buộc bằng huyết thống, mà là kiểu thân thuộc lặng lẽ, giống như ánh đèn nhỏ nơi cuối con hẻm cũ, mỗi lần quay đầu lại đều nhìn thấy.

Mùa đông năm ấy, Song Tử đến thị trấn. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng những đoạn đường vắng. Cô kéo theo một chiếc vali cũ, đứng dưới tán ô đẫm nước, nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò.

Nhân Mã nhớ cô ấy trước kia không như thế.

Mái tóc mềm mại buông xuống gần chạm đất, nhuộm thành một màu trắng nhạt, tựa như sắc tuyết rơi. Đôi mắt vốn trầm lặng nay lại ánh lên vẻ tinh nghịch, nụ cười cũng rạng rỡ hơn.

Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu, có một điều vẫn không đổi.

Cậu biết đó là cô. Cậu chưa từng nghi ngờ điều đó.

Không như Nhân Mã, Song Tử rõ ràng không phải trẻ mồ côi. Nhưng từ khi chuyển đến thị trấn, cô chưa từng quay về nhà. Bố mẹ cô cũng chưa một lần đến thăm.

Cô sống ở nơi này một mình.

Một cô gái không quá giàu có, không quá nghèo khổ, không kể lể quá khứ, cũng không có ai để tìm về.

Nhưng Nhân Mã nhớ rõ.

Trước mùa đông năm ấy, một khoảng thời gian xa xôi về trước, cậu đã từng gặp hai chị em sinh đôi đó.

Cùng một khuôn mặt, cùng một dáng người, nhưng không giống nhau. Một người nói nhiều, một người ít lời. Một người luôn đứng trước, một người lẳng lặng phía sau.

- Tớ là Song Ân, còn em ấy là Song Tử.

Cô bé đứng phía trước nói bằng giọng nhẹ nhàng, nụ cười vừa đủ để khiến người ta tin tưởng. Phía sau lưng cô, người còn lại khẽ cúi đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo, cứ như không quen với việc bị nhắc đến.

Nhân Mã nhớ rất rõ, nhà họ nằm trên con đường dẫn đến cô nhi viện. Và cậu đã gặp họ ở đường hầm bỏ hoang của thành phố, trong một ngày nắng nhạt, khi những cơn gió đầu thu cuốn theo lá khô rơi rụng trên mặt đất.

Trước hôm đó, cậu tưởng vốn chỉ có một người.

Cậu chưa từng thấy họ đi cùng nhau trên bất cứ đoạn đường có ánh sáng nào. Và kỳ lạ nhất là, ngay cả những người sống quanh đây, những người đi ngang qua cánh cổng ấy mỗi ngày, cũng chưa từng biết trong ngôi nhà đó lại có đến hai cô con gái.

Chỉ một người ra ngoài.

Chỉ một người đi học.

Chỉ một cái tên tồn tại.

Từ trước đến nay chỉ có một người từng sống.

- Đây là bí mật đó. Nhân Mã sẽ giúp bọn tớ giữ bí mật, đúng không?

- Bí mật?

- Phải. Bọn tớ đang chơi trốn tìm. Nếu em ấy bị tìm thấy, bọn tớ sẽ thua mất.

Cô bé nói bằng giọng thản nhiên, thật sự trông như chỉ coi đây là một trò chơi. Đôi mắt cong lên khi cười, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt cô như mặt hồ phẳng lặng, đến mức khiến người ta không thể nhìn thấu. Nhưng Nhân Mã không nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không hiểu được nụ cười kia có ý nghĩa gì, không hiểu vì sao Song Tử cứ đứng phía sau, bàn tay siết chặt, không phát ra một tiếng động nào.

Nhưng mà, nếu họ muốn...

- Được.

Cậu đồng ý.

Một câu trả lời đơn giản. Một sự đồng thuận vô tư.

Song Ân cúi xuống, đôi môi hơi hé mở, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào không khí.

- Vậy từ giờ, dù ai hỏi gì, cũng hãy nói là do Song Ân nhé.

Cái tên đó, một lời khẳng định. Một quy tắc trong trò chơi.

Một điều cậu sẽ tin, không chút nghi ngờ.

- Được.

Sau hôm đó, bí mật giữa hai người họ, có thêm Nhân Mã biết.

Họ thay nhau đi học, thay nhau xuất hiện, thay nhau cùng cậu chạy dọc những con phố dài.

Khi là Song Ân. Khi là Song Tử.

Cậu không biết làm thế nào họ có thể làm được điều đó mà không một ai nghi ngờ. Chỉ có cậu, mỗi ngày đều tự hỏi người đang đứng trước mặt mình là ai. Thi thoảng, chỉ nhìn mặt, cậu cũng không thể phân biệt. Cậu chỉ biết người chị luôn rạng rỡ, giọng nói trong trẻo như chuông gió, còn người em thì rụt rè, lặng lẽ như một cái bóng luôn nép sau lưng chị mình.

Có lần, cậu nhìn thấy cô ấy ngồi trước một đóa hoa, đầu ngón tay khẽ chạm vào cành lá.

Ngay lập tức, cánh hoa héo rũ, rồi lại nở rộ.

Cậu đứng sững lại.

Cô ấy cũng thấy cậu, thoáng bối rối, rồi ngay lập tức nở một nụ cười chói chang.

- Song Ân?

Cậu lên tiếng, như một phép thử.

Cô ấy mỉm cười, không chút do dự.

- Ừm.

Nhân Mã thở phào, cậu đã đoán đúng rồi.

Phải, đây là Song Ân. Cậu không nhầm đâu.

Sau ngày đó, cậu mới biết, Song Ân có thiên phú trong việc kiểm soát sức mạnh.

Cũng chỉ mình cậu biết.

Nhưng đến bây giờ, Nhân Mã lại tự hỏi.

Có phải ngay từ đầu cậu đã nhầm lẫn?

Hai chị em sinh đôi ấy, ai mới thực sự là người cậu gặp ngày hôm đó? Cậu từng nghĩ mọi thứ đều đơn giản. Chỉ cần để ý nụ cười, cách nói chuyện, ánh mắt, cậu sẽ biết mình đang đứng trước ai. Nhưng liệu có phải như vậy không?

Rồi những ký ức cũ bất chợt ùa về. Một buổi chiều xa xôi, nắng nhạt vương trên những bức tường cũ kỹ. Cô bé ấy cúi xuống, nhỏ giọng nói.

"Từ giờ, nếu có ai hỏi, cứ nói là do Song Ân nhé."

Mạch máu như ngừng chảy. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Vì sao hôm đó, cô ấy lại chọn nói dối? Vì sao họ lại phải nói dối?

Nhân Mã đứng yên, cảm giác như cơ thể mình vừa bị ném xuống một mặt nước đóng băng.

Cậu biết Song Tử giỏi diễn kịch. Nhưng cậu không ngờ, cô ấy lại diễn kịch hoàn hảo đến mức này. Không một khe hở, không một dấu vết, không một ai trên thế gian này có thể nhận ra.

Cuộc đời cô ấy chính là một tấm mặt nạ.

Sống dưới cái bóng của người chị, tự tay trao đi thiên phú. Có lẽ, ngay từ đầu, sự rụt rè kia cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Có lẽ, ngay từ đầu, tất cả những gì cậu nhìn thấy, nghe thấy, tin tưởng đều chỉ là những đường nét hoàn hảo trên một bức tranh giả dối. Song Tử đã luôn sống như một người không tồn tại. Mọi người không biết đến cô ấy. Mọi người không nhắc đến cô ấy. Mọi người không nhìn thấy cô ấy. Chỉ khi người chị qua đời, cô ấy mới được phép công khai xuất hiện. Không còn ai để hoán đổi. Không còn ai để che giấu. Không còn ai đứng trước, để cô ấy mãi mãi là một cái bóng.

Lần đầu tiên, cô được gọi bằng cái tên của chính mình.

Song Tử.

Một cái tên chưa từng tồn tại với thế giới bên ngoài kia. Vậy nên, khi cuối cùng cũng có thể bước ra ánh sáng, cô nhận ra mình chẳng có bất kỳ bộ mặt nào. Và thế là, cô phải tự tạo ra cho mình một "gương mặt".

Rồi một "gương mặt" khác.

Và thêm một cái nữa.

Vô số bộ mặt, vô số vai diễn, vô số phiên bản của chính mình.

Có lẽ rằng, đến chính cô cũng không biết, đâu mới thực sự là bản thân mình.

Nhân Mã nhìn con người nhỏ bé ấy, người đã ở bên cậu từ thời thơ ấu, rồi lại lặng lẽ cùng cậu lớn lên trong cái thị trấn chẳng mấy ai để ý tới này. Cô ấy chắc chắn là Song Tử mà cậu biết. Nhưng Song Tử mà cậu biết không hoàn toàn là cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ tháo bỏ vai diễn ấy, dù là với Nhân Mã, với Cự Giải, hay với chính bản thân mình.

Nhưng khoảnh khắc ấy, khi cô bật dậy, đuổi theo bóng lưng đó.

Khoảnh khắc ấy không phải là diễn kịch.

Và Nhân Mã, chỉ cần nhìn, đã hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Trong hàng bao nhiêu người, tại sao lại là hắn ta. Nhân Mã không thích hắn ta. Cậu không tin bất kỳ ai thuộc về tứ tộc, càng không muốn Song Tử dính dáng đến bọn họ. Cậu luôn nghĩ mình và Song Tử, dù không nói ra, đều muốn rời xa những rối ren đó.

Nhưng lần này thì khác.

Không ai ép buộc. Không ai sai khiến.

Cô ấy chọn.

Tự mình.

Chọn hắn.

Người đầu tiên trên thế giới này khiến Song Tử từ bỏ vai diễn mà cô ấy đã dành toàn bộ thời gian để nhào nặn.

Đứng trước tất cả mọi người, Song Tử không quay đầu lại.

Cô không nhìn biểu cảm của những người phía sau mình. Nhưng cô biết rõ, những ánh mắt ấy, những suy nghĩ ấy, đều không khó để đoán được.

— Chimera, cho dù cô có biết nguyệt thuật đi chăng nữa, cô thật sự nghĩ mình có thể dùng thứ vay mượn ấy để đối đầu với nguyệt thuật thuần túy của một Ma Sói sao?

Giọng Xà Phu vang lên, trượt qua sườn không gian lộn xộn của đêm trăng rỗng.

— Ta sống rồi đấy thôi. Trước khi bị nguyệt thuật của ngươi giết chết.

Song Tử trả lời như thế. Nụ cười cô mang trên mặt, xộc lên mùi ngạo mạn đến mức chính bản thân cô cũng phải cảm thấy thán phục. Sẽ không ai nhận ra, bởi vì họ đâu có biết, nụ cười đó không phải thật. Nó chỉ là một vai diễn. Một biểu cảm giả lập.

Như mọi thứ khác trong cuộc đời cô.

Phần lớn các thợ săn đều không hiểu rõ nguyệt thuật. Họ chỉ nghe đồn. Và khi tin đồn được truyền từ miệng kẻ này sang miệng kẻ khác, cuối cùng trở thành một thứ phi lý vô song. Nhưng sự thật thì không như vậy. Phạm vi nguyệt thuật mà thợ săn có thể sử dụng không lớn như ma sói. Nó không làm được mọi thứ, thậm chí, nó chỉ làm được bốn việc.

Thứ nhất, tạo kết giới và biến đổi cấu trúc của nó tùy  theo năng lực.

Thứ hai, kiểm soát sự hiện diện. Giống như cách Xà Phu vẫn thường làm, tạo ra vùng mù, khiến chính sự tồn tại của bản thân và những kẻ được ếm phép trở thành lỗ hổng.

Thứ ba, thao túng tuổi thọ của những thứ không có linh hồn. Làm cho cành cây khô nở hoa, hay làm cho gỗ mục hóa thành tro tàn trong một cái chớp mắt.

Và cuối cùng, điều khiến cho nguyệt thuật bị liệt vào cấm thuật. Khả năng đảo ngược chân lý.

Không phải dạng thay đổi hiện thực. Không phải biến mưa thành nắng. Mà là khiến tất cả mọi người đều tin rằng hôm nay là một ngày nắng rực rỡ, ngay cả khi nước mưa đang rơi từng giọt nặng nề xuống mái nhà. Sự thật vẫn ở đó. Đơn giản là bị gói lại, giấu sau một bức rèm trắng. Chỉ cần không ai kéo rèm ra, thì thế giới này vẫn cứ là một buổi sáng đẹp trời.

Tuy nhiên, thuật thức cuối cùng đó, cái quyền năng khiến người ta tin vào một chân lý giả tạo, lại là thứ khó thực hiện nhất, ngay cả với ma mói. Bởi vì nó đi ngược lại thiên ý. Bởi vì nó không đơn thuần là nói dối, mà là cưỡng ép sự thật phải im lặng, là xoay chuyển vận mệnh, là chống lại thần linh. Những kẻ đã từng dám bước vào vùng cấm ấy, không mấy ai có kết cục tốt đẹp. Gia tộc Huyền Vũ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Năm đó, Song Tử cho rằng họ đã sử dụng nguyệt thuật để che giấu sức mạnh thực sự của Kim Ngưu. Họ giấu đi việc cô ấy phù hợp với lời tiên tri, là "vật tế". Bởi vì nếu cô ấy là người được chọn, thì kết cục chờ đợi cô ấy chỉ có thể là cái chết. Nhưng nếu cô ấy không được "thấy", không được "gọi tên", thì mọi thứ sẽ lệch khỏi trục định mệnh. Họ đã nghĩ mình có thể đánh lừa cả số mệnh.

Thế nhưng sức mạnh của cô ấy chưa từng mất đi. Nguyệt thuật họ sử dụng chỉ là vỏ bọc kín, khiến sự thật bị ép nằm im dưới lớp vải mỏng của một lời nói dối. Và đến khiKim Ngưu vô tình "kéo rèm ra", chỉ là một góc thôi, sự thật ấy trở lại.

Mọi chuyện, vỡ lở.

Vốn dĩ, xác suất thực hiện một nguyệt thuật hoàn hảo gần như bằng không, nếu kẻ thi triển không được mặt trăng ban phước.

Vậy nên, Song Tử có một suy đoán.

- Ngươi vì sao lại giúp Huyền Vũ thực hiện nguyệt thuật?

Nếu chỉ đơn giản là muốn "vật tế" biến mất, Xà Phu chỉ cần làm như lúc này, nhốt cô ấy lại. Nhưng Song Tử không hiểu, tại sao cậu ta phải giúp bọn họ. Xà Phu đứng im một lúc rất lâu. Trong đôi mắt nhạt màu ấy không có dao động, cũng không có tội lỗi. Cậu ta chỉ khẽ nói, một câu nói đơn giản đến mức gần như là sáo rỗng.

- Tôi chưa bao giờ muốn giết một ai trong số các cậu.

Nếu có một con đường tốt đẹp hơn, nhân từ hơn, cậu sẽ chọn nó. Tuy nhiên lúc này, đã chẳng còn con đường nào như vậy nữa.

Để phát hiện ai là kẻ đã phạm luật, ai là người đã từng sử dụng nguyệt thuật, chỉ năng lực của Tiên Tri thôi là không đủ. Không phải vì người đó yếu, mà bởi vì vai trò của Tiên Tri vốn không nằm ở việc phán xét. Tiên Tri chỉ có thể thấy hành tung của thợ săn trong kết giới, và thấy được những kẻ phạm vào luật lệ không liên quan đến nguyệt thuật. Nếu một nguyệt thuật được thực hiện hoàn hảo, trọn vẹn, sẽ không để lại dấu vết nào để người đó nhìn ra. Chỉ có hai khả năng khiến sự thật lộ diện. Một là khi nguyệt thuật được thi triển trong phạm vi kết giới của Tiên Tri, hai là khi thuật thức thất bại và để lộ phần bị ô nhiễm méo mó của nó.

- Ngày đó, nghi lễ vốn đã thất bại một nửa, tuy nhiên Huyền Vũ đã qua ải trót lọt, bởi vì ngày đó, họ đã thực hiện nghi lễ trong kết giới nguyệt thuật mà tôi mở ra. Chimera, hẳn cô biết về lễ rửa tội nhỉ?

Lễ rửa tội là nghi thức duy nhất có thể vạch trần một nguyệt thuật đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Và Già Làng là người duy nhất còn sống biết cách thực hiện lễ rửa tội. Hoặc nói đúng hơn, lão là người duy nhất biết về phương pháp ấy. Bởi vì nó không được ghi chép, không truyền miệng, cũng không có văn tự hay phù chú. Nghi thức ấy chỉ tồn tại dưới một hình thức duy nhất - ký ức. Hơn nữa, để thực hiện nghi lễ cần sự đồng thuận của tứ tộc.

Không ai biết Già Làng đã sống bao lâu.

Lão sống lâu đến mức trở thành một phần bất biến của ngôi làng. Đến mức người ta ngừng hỏi vì sao lão còn sống. Nhưng Song Tử biết, lão không bất tử. Chỉ là lão chưa chết. Và chính vì thế, lão sợ cái chết hơn bất kỳ ai. Lão vẫn già đi. Mỗi năm một ít. Đó là lý do Già Làng hiếm khi thực hiện lễ rửa tội. Ngay cả khi lời đồn nổi lên, ngay cả khi tội lỗi chất đống, lão vẫn im lặng. Lão chọn chờ đợi, chọn lặng lẽ để mọi thứ lắng xuống. Vì nghi lễ đó cắn xé tuổi thọ.

- Lần cuối Già Làng thực hiện lễ rửa tội đã là hơn hai thập kỉ trước, để thanh trừng dị sĩ.

Dị sĩ. Hai chữ ấy như một bóng ma đối với các thợ săn. Chúng trôi ra từ miệng Xà Phu nhẹ hơn hơi thở, nhưng mọi người đều thấy, Song Tử khẽ giật mình. Chỉ một chút thôi, một phản ứng bản năng, nhỏ đến mức gần như có thể bị lờ đi.

Nguyệt đạo Dị Sĩ hội.

Một cái tên không được phép nhắc tới. Một giáo phái đã từng tồn tại, nay bị xóa sổ trong tất cả các ghi chép. Một nhóm thợ săn cuồng tín đến điên dại, họ thờ mặt trăng như thần linh. Họ tin rằng ánh trăng không đem đến lời nguyền rủa, mà là cứu rỗi. Tin rằng chân lý có thể bị đảo ngược, nếu dâng đủ máu thịt và lời nguyện.

- Tuy nhiên, lễ rửa tội chỉ có thể vạch mặt những kẻ thực sự từng sử dụng nguyệt thuật.

Giọng Xà Phu bình thản như đang thuật lại một câu chuyện cổ tích, không phán xét, không giận dữ, chỉ có sự khinh miệt lặng lẽ luẩn quẩn đâu đó sau đôi mắt lạnh như sương đêm.

- Và như vậy, không phải dị sĩ nào cũng sẽ bị phát hiện. Một số không bao giờ sử dụng, hoặc đơn giản là... không có khả năng sử dụng. Những kẻ đó, đến tận hôm nay, vẫn còn sống giữa chúng ta. Là tàn dư của một giáo phái đã chết.

Cậu ta đáp xuống đất nhẹ tựa lông hồng.

Kết giới xung quanh họ vẫn đang rung lên khe khẽ, như một trái tim đập lệch nhịp. Hai luồng nguyệt thuật, một thuần khiết, một lai tạp va vào nhau, để lại dư chấn trong từng phân tử không khí.

- Tôi nghe nói... - Xà Phu nghiêng đầu, giọng hạ thấp như một lời phán tội - ... Rằng dị sĩ có một tập tục rất kỳ lạ. Khi sản phụ mang thai, họ sẽ ngâm mình trong máu của ma sói, uống nó, mỗi ngày. Máu còn tươi, còn nóng. Để đứa trẻ trong bụng họ có thể "hấp thụ" năng lượng ánh trăng ngay từ lúc chưa cất tiếng khóc chào đời.

Cậu hạ đuôi mắt, không rõ vì giễu cợt hay vì thực sự kinh ngạc.

- Dĩ nhiên, phần lớn đều thất bại. Lũ người ngạo mạn ấy, tưởng rằng có thể chiếm đoạt đặc ân của giống loài khác bằng nghi lễ, bằng dối trá, bằng sự điên rồ,... Theo những gì được công bố, họ không thể thể tạo ra một kẻ như vậy. Cho đến trước cuộc thanh trừng, họ vẫn chưa làm được.

Một khoảng lặng ngắn ngủi chợt tới.

Rồi Xà Phu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, nụ cười kéo dài như đang đứng trước một phép màu lẽ ra không nên tồn tại.

- Nhưng không ngờ, sự thật là bọn họ lại làm được.

Cậu ta nói.

- Một Chimera. Đứa trẻ là thợ săn, và được sinh ra trong phước lành của mặt trăng, của một giáo phái điên loạn pha với thứ năng lực cấm kỵ...

Giọng Xà Phu phảng phất trong luồng gió nhẹ.

- Thật khó tin lại có thể sống sót được đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip