Chương 79: Con đường kí ức

Bao nhiêu phần chân thật ẩn chứa trong những câu chuyện về ma sói?

Những truyền thuyết kể về ngôi làng giữa lòng rừng sâu, những lời thì thầm được trao truyền qua bao thế hệ thợ săn mãi vẫn là câu hỏi không lời đáp. Chẳng ai biết ma sói xuất thân từ đâu, người ta bảo vậy. Chúng hiện diện như một phần bị lãng quên của thế gian này, bị phong cấm để không bao giờ được tri thức loài người chạm đến. Có lời đồn thổi rằng, trước cả khi ngôi làng hình thành, vùng đất này từng là một tiểu vương quốc thịnh vượng, sau đó bị xóa tên khỏi dòng chảy lịch sử. Hỏa Thần - vị chúa tể của ánh sáng và sự sống - chính là vị thần đã phong ấn ma sói trong khu rừng cổ xưa ấy. Và cũng chính ngài đã ban tặng sức mạnh cho những kẻ được gọi là thợ săn.

Những truyền thuyết ấy tựa như ngọn lửa cuối cùng lập lòe trong đêm tối, mờ ảo, huyễn hoặc, và chẳng ai còn tin là thật. Dần dần, chúng trở thành chuyện kể cho trẻ thơ, rồi bị bỏ quên như những cánh cửa đã đóng từ lâu. Bởi lẽ cuối cùng chúng chỉ là những câu chuyện, không hơn không kém.

- Vậy nên, giờ đây hãy cùng nhau hồi tưởng những câu chuyện ấy xem.

Nhân Mã bừng tỉnh.

Không phải vì cậu ngủ thiếp đi, cũng chẳng phải vì cậu mất đi tri giác. Cậu vẫn đứng đó, mắt mở, tim đập, hơi thở đều đặn, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi của hai nhịp tim, có điều gì đó đã rời bỏ thân xác cậu. Toàn bộ linh hồn bỗng như tan biến vào hư vô, để lại một khoảng rỗng không lạnh lẽo vô danh.

Không chỉ riêng cậu, tất cả đều cảm nhận cùng một khoảng lặng kỳ dị như thế.

- Chuyện gì đã... vừa xảy ra? Người đàn ông kia là...?

Câu hỏi bật ra khỏi môi Nhân Mã, ngay khi ánh mắt cậu dán chặt vào kẻ lạ mặt vừa đột ngột xuất hiện. Cậu chỉ nhớ rằng Sư Tử đã làm gì đó, Bảo Bình biến mất, rồi sau đó là một đoạn đứt gãy trong ký ức, mong manh như một cơn mộng.

- A... chú kia là...

Song Tử kéo tay Thiên Yết, chỉ về phía người đàn ông. Người đàn ông ấy trông quen đến lạ thường. Hắn nheo mắt, cố lục tìm trong trí nhớ, nhưng mất gần một phút mới chạm tới gương mặt bị chôn sâu trong ký ức.

- Sao thế? Hai người quen sao? - Nhân Mã nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Cô bé và chàng trai của Chu Tước. Cảm ơn vì lần trước đã giúp ta nhé.

Người đàn ông mỉm cười, vẫy tay với Song Tử. Nụ cười ấy không mang theo đe dọa cũng chẳng có sát ý, chỉ là sự ấm áp thoảng qua. Nhưng chính điều ấy khiến Song Tử nhớ ra. Nhớ rất rõ. Trên hòn đảo ấy, giữa giờ phút bầu trời như bị khóa lại, ông đã cười y hệt như vậy.

- Lạp Hộ!?

Cái tên cuối cùng được thốt ra bởi Xà Phu. Giọng cậu ta không lớn, nhưng mang theo một lực nén vô hình, cả không gian như lắng lại trong chốc lát.

- Trốn chui trốn lủi ở góc xó nào vậy? Giờ mới vác mặt ra đây à?

Mọi người đều để ý cách cậu ta gọi thẳng tên thợ săn kia không kèm kính ngữ, lại không vòng vo. Ánh mắt họ giao nhau như một vết nứt nhỏ. Chỉ cần nhìn bề ngoài như vậy, có lẽ ai cũng đoán được họ là người quen cũ. Nhưng ánh mắt Xà Phu lúc ấy vừa lạnh, vừa sắc, vừa thương tâm. Những thiếu niên xung quanh chưa kịp hiểu gì, và Lạp Hộ cũng im lặng trong giây lát. Ông nhìn Xà Phu không lảng tránh, cũng chẳng hạ mắt, chỉ đơn giản là đối diện.

Cuối cùng, ông lên tiếng.

- Đừng giở giọng kiểu đó. - Lời nói không có ý công kích, nhưng cũng không chứa lấy một phần độ lượng. - Cậu có lý do không thể tha thứ cho tôi, thì tôi cũng có lý do không thể tha thứ cho cậu. Nếu không vì cậu làm loạn cục diện này, đời nào tôi bước chân vào kết giới gặp cậu! Dù vậy, vào rồi lại gặp được vài người thú vị, cũng xem như không uổng phí thần lực.

Dứt lời, ánh mắt ông liếc sang Ma Kết.

- Nhà giả kim đã qua đời, nhưng ta không biết rằng ông ta còn để lại hậu duệ. Cậu thậm chí còn có thể giao ước với một dị loại. Bảo sao không ai lần ra được dấu vết của cậu.

- Ma Kết, người này...không lẽ...?

Vamp thì hơi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh sang người đàn ông với một thứ nghi hoặc sâu hơn cảnh giác. Người đàn ông kia rõ ràng là một con người, nhưng có thể thao túng cả dòng chảy của thần lực. Thậm chí, ông  ta còn kiểm soát nó rất tốt, để nó không gây ra vụ nổ năng lượng như Bạch Dương vừa rồi. Hắn chưa từng chứng kiến điều gì như thế.

- Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. - Ma Kết lắc đầu, như để xác nhận với chính mình nhiều hơn là với người khác. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người đàn ông. - Nhưng có lẽ nào...ông là người gác mộ?

Lạp Hộ cười, như thể đã chờ đợi câu hỏi ấy từ lâu.

- Rất vui được gặp cậu, nhà giả kim bé nhỏ.

- Tôi không phải nhà giả kim. Tôi chỉ là một sản phẩm của ông ta mà thôi.

- Cậu nhóc à, đừng nghĩ như vậy. Nhà giả kim không giống chúng ta. Ông ta giống hắn. - Lạp Hộ đưa tay chỉ về phía Vamp. - Ông ta là kẻ từng chạm vào tri thức của thần. Nhưng khác với ông ta, những sinh thể nhà giả kim tạo ra vẫn mang mẫu gốc của nhân loại. Đó là lý do vì sao tuổi thọ của họ ngắn hơn ông ta nhiều. Cho nên, đừng tự gọi mình là "sản phẩm", cũng chẳng cần cố ép bản thân trở thành một phần của giống loài nào đó, cũng không cần giả vờ là đồng loại của chúng ta. Cậu vốn đã là một con người rồi. Và không ai có quyền lấy điều đó khỏi tay cậu cả.

Ma Kết im lặng trước lời đáp của Lạp Hộ, cứ như những lời đó không đủ để thuyết phục cậu. Lạp Hộ nhìn biểu cảm cứng nhắc đó, chỉ đành nở một nụ cười buồn.

- Cậu khiến ta nhớ đến một người bạn cũ. Hãy nhớ, không ai có thể cho cậu đáp án ngoài chính cậu, dù vậy, ta không tán đồng với cách làm của cậu đâu.

- Nhưng mà đâu còn cách nào khác...

- Cách...thì vẫn còn đó, nhưng mà trước hết...

Vừa dứt lời, ông búng ngón tay.

Một làn sóng gợn lên như thủy triều. Trong nháy mắt, Vamp biến mất.

Không có cảnh báo, cũng không có dư ảnh.

- Cộng sự của cậu hơi phiền phức, tạm tách khỏi hắn một chút nhé.

- Ngài đã làm gì thế!?

- Chỉ đá hắn khỏi nơi này thôi.

Ma Kết hơi lùi lại, không phải vì sợ, mà vì cẩn trọng. Vamp là người sở hữu thần chú vô cùng mạnh. Dù biết thần lực là thứ toàn năng nhất, nhưng người gác mộ vốn chỉ là một con người có thể sử dụng chút ít thần lực thần linh bỏ lại. Thế mà ông ấy không ồn ào, không phô trương, chỉ một cái búng tay đã đưa hắn rời khỏi kết giới.

- Ngài mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể chống lại Già Làng sao?

Lạp Hộ khẽ thở ra, chán nản với chính câu hỏi đó.

- Chuyện này ta đâu muốn. Đều tại tổ tiên của ta, lập khế ước với lão già đó. Sức mạnh ta có cũng bắt nguồn từ khế ước ấy. Có những ràng buộc, không thể đơn phương phá bỏ. Mà thôi bỏ qua đi, Già Làng đã bắt đầu ra tay rồi. Nếu các cháu còn tiếp tục lề mề như thế này, không sớm thì muộn, lão sẽ tóm cổ từng người một.

Lạp Hộ khẽ xoay cổ tay. Một đường rạch mảnh vẽ ngang không khí, tựa hồ không có sức nặng, nhưng ánh sáng tại điểm cắt lập tức biến sắc. Một khe hở mở ra, như một vết nứt giữa tầng tầng không gian. Bên trong là một cõi tối đen thăm thẳm, lấp lánh vài điểm nhỏ như sao trời, nhưng không ai nhìn ra đâu là đáy, đâu là điểm bắt đầu.

- Con đường này gọi là Linh Chỉ. Nó là nơi lưu trữ ký ức của nhân loại, kể từ thời khởi nguyên cho đến nay. Hãy bước vào, tìm kiếm cội nguồn của vận mệnh từ những gì lịch sử đã khắc ghi.

Nói xong, ông quay đầu về phía Xà Phu, giọng bớt đi một phần trang nghiêm.

- Xà Phu, cậu ở cùng lũ nhóc này một chút, đừng gây chuyện nữa. Hồi đó Tiên Vũ bao che cho cậu, Già Làng mới không tìm ra. Giờ cô ấy không còn nữa, cậu ở trong tầm ngắm rồi. Lão đang truy lùng cậu đấy, dám giết Mắt Hí, làm lão mất đi một cánh tay.

Xà Phu định mở miệng phản đối, nhưng chưa kịp nói, bóng dáng Lạp Hộ đã biến chuyển. Ông bất ngờ xuất hiện sát bên, áp tay lên đỉnh đầu Xà Phu.

- Tiên Vũ mà thấy cậu bây giờ... chắc sẽ buồn lắm đấy.

Sau đó, lòng bàn tay ông tỏa ra bụi sáng.

Và rồi, tầm nhìn của Xà Phu đột ngột hạ thấp. Cảm giác thân thể trở nên nhẹ bẫng. Khi cậu nhìn xuống, bốn chân thon nhỏ, bộ lông trắng mềm, và một chiếc đuôi đang ve vẩy sau lưng.

"?"

Một con sói con.

- Tên ngốc, làm cái trò gì thế hả!? Mau gỡ thuật đi!

Tức giận vì bị đánh úp, Xà Phu lao vào định tấn công người đàn ông bằng bốn cẳng chân nhỏ bé, nhưng Lạp Hộ chỉ cần tóm nhẹ cổ cậu là có thể nhấc bổng lên. Ông quay sang Song Tử, trao lại sinh vật đang giãy giụa.

- Mang cậu ta theo. Hữu dụng đấy, có thể hướng dẫn các cháu.

Song Tử thoáng chần chừ. Nhưng rồi ánh mắt Lạp Hộ dừng lại trên tay cô, cùng một nụ cười rất nhẹ. Ông nói cô ấy có thể sử dụng năng lực tạo liên kết sinh mệnh với cậu ta, vậy là được.

- Ngài không đi cùng chúng cháu sao?

Song Tử lẽn bẽn hỏi.

- Ta còn việc cần làm. Nhớ lấy, Linh Chỉ chỉ lưu lại ký ức. Nó tạo ra không gian như thật, nhưng dẫu các cháu làm gì đi nữa, những chuyện đã xảy ra sẽ không bao giờ thay đổi. Đừng để bản thân lún quá sâu vào nó.

Cánh cổng vẫn mở, nhưng Thiên Yết bỗng dừng lại trước ngưỡng cửa, không bước ngay. Hắn quay đầu, giọng trầm xuống.

- ...Bạch Hổ... chết rồi sao?

Cùng với câu hỏi của hắn, tất cả đều nhìn về phía Lạp Hộ. Ông không trả lời. Biểu cảm trở nên phức tạp, cân nhắc có nên nói thật hay không.

- Thần lực mà cô bé ấy vay mượn để điều khiển la bàn rất lớn. Linh Chỉ cũng là ta lợi dụng chút dư lực đó mà mở ra. Cơ hội chỉ có một lần. Dù vô tình, nhưng thứ này được mở ra bằng mạng người. Hãy tận dụng cho tốt.

- Cậu định làm gì với thi thể ấy? - Xà Phu, giờ là một con sói nhỏ, cất giọng. - Thần thuật đâu thể hồi sinh người đã chết.

Cậu ta dường như đã bất lực với hoàn cảnh của mình, một phần khác, cậu thật sự tò mò về sự thật được lưu giữ trong Linh Chỉ. Một phần lý do nữa là điều mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới, nhưng cũng không thể nào quên được. Cậu ta không còn giãy giụa nữa, chỉ nằm yên trong tay Song Tử.

Lạp Hộ toan nói gì đó với cậu ta, nhưng rốt cuộc quyết tâm trong ánh mắt ông thay đổi.

- Đi với đám nhóc đi.

Ông lạnh nhạt đáp lời, điệu bộ không mang theo chút cảm xúc. Rồi ông cứ vậy nhìn theo, cho đến khi bóng lưng đám trẻ hoàn toàn biến mất.

Bên trong cánh cổng là một vùng tối trầm, nhưng cũng rất đẹp, rộng lớn vô biên. Không có tường, không có đáy, chỉ có bóng tối và những sợi chỉ vàng đan xen. Chúng uốn lượn giữa không gian, phát ra ánh sáng dịu, như những mạch máu đang chảy.

- Đừng đụng vào lung tung. - Xà Phu cẩn trọng, dùng chân trước gõ nhẹ vào tay Song Tử. - Lạp Hộ đã thiết lập sẵn đường đi, cứ lần theo là được.

Bên trong vùng ký ức, sự tĩnh mịch mang một sức nặng lạ lùng. Giữa nơi tưởng chừng chỉ có quá khứ ấy, Cự Giải bỗng lên tiếng.

- Thần lực là thứ mạnh như vậy, ông ấy vẫn được coi là con người sao?

- Đó chỉ là thứ chẳng đáng để so với thần linh. Cô nghĩ thần thật sự chỉ có vậy thôi sao? Mà nói thẳng ra, tất cả các thợ săn đều đang sử dụng thần lực.

- Chúng tôi? Sử dụng thần lực?

Xà Phu nằm trong tay Song Tử. Cô ấy cảm thấy sinh vật này bây giờ cũng có chút đáng yêu, không kìm được mà vuốt nhẹ.

Và cậu ta dường như cũng chẳng quan tâm, tiếp tục rao giảng.

- Đó là thần lực. Thần lực chia làm nhiều loại thần thuật khác nhau. Vì con người không phải cứ muốn là dùng được, nên về cơ bản, năng lực chính là một phương pháp để sử dụng thần lực.

- Ừm...không hiểu...

Song Tử nghiêng đầu.

- Vậy thì nói thế này. Ví dụ các thần quan, hay Lạp Hộ, họ có thể sử dụng sức mạnh thần linh chia sẻ. Còn các cậu, những người không thuộc thần điện, cần thông qua một phương tiện nào đó để sử dụng. Nếu như thần lực là một hồ nước, thần quan có thể trực tiếp chạm vào nó, thì các cậu muốn sử dụng nó, cần phải múc bằng một chiếc cốc, và cũng chỉ sở hữu phần trong chiếc cốc. Đó chính là năng lực.

- Vậy thần quan có thể sử dụng toàn bộ thần lực?

- Không, thần lực được chia sẻ chỉ là một cái hồ. Hồ đổ ra sông, sông đổ ra biển. Hồ nước không chứa tất cả những gì biển cả sở hữu. Đó mới là sức mạnh thật sự của thần linh.

- Nhưng theo tôi biết, người gác mộ đâu phải thần quan.

Ma Kết đưa tay lên cằm suy nghĩ, trong loạt kí ức ít ỏi của nhà giả kim để lại, những người gác mộ chưa bao giờ liên quan đến thần quan khi xưa. Ngược lại, Tiên Tri mới là thần quan được chọn. Theo lý, người đó mới có thể sử dụng thần lực. Có lẽ cũng giống như cậu, vì chỉ là đồ giả, nên họ không thể thừa hưởng sức mạnh thật sự của bản gốc.

- Gia tộc của người gác mộ đời đời trông coi mộ cổ. Đó chính là tàn tích của thần điện khi xưa, thần lực còn sót lại ở đó đến giờ chưa tan hết. Những người gác mộ từ thế hệ đầu tiên luôn ở đó, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thôi.

Song Tử muốn nói với Xà Phu rằng câu thành ngữ đó không thể dùng theo nghĩa như vậy. Nhưng rốt cuộc, cô lại chọn bỏ qua.

- "Vật tế " là thần quan thật sự được chọn có đúng không?

- Phải. Chu Tước, cậu nhạy bén đấy. Sao cậu lại nghĩ thế?

- Trao đổi ngang giá. Để tạo ra thần quan, chẳng phải cần linh hồn của thần quan sao?

Ánh mắt Thiên Yết chạm với Xà Phu. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu, nếu vậy, tại sao Kim Ngưu chưa bao giờ dùng được thần lực.

- Cái này tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Già Làng sẽ phong ấn thần lực ngay khi Tiên Tri chỉ ra "vật tế" là ai. Huyền Vũ đã giấu cô bé ấy đi trước khi Già Làng can thiệp, nên theo lý, cô ấy có thể sử dụng thần lực.

Đó là thông tin mà Xà Phu đảm bảo là chính xác. Còn phần tiếp đó chỉ là do cậu đoán ra.

- Có lẽ lý do cô ấy không thể sử dụng được thần lực nữa, chính là vì đã không còn niềm tin vào thần linh.

- Tin...

- Đúng. Có thần quan nào lại không tin thần chứ? Nhưng cô bé ấy lại không tin.

- Mà... giờ nghĩ lại, nếu Tiên Tri là người nhìn thấy "vật tế" được chọn, thì tại sao Huyền Vũ lại biết trước Già Làng?

Lần này, Xà Phu im lặng rất lâu, cho đến khi mọi người đều cho rằng cậu ta cũng không biết câu trả lời, thì cậu lại bất ngờ lên tiếng.

- Câu hỏi thông minh đó.

Song Tử chưa kịp phản ứng, Xà Phu đã nhảy lên vai cô. Trong hình hài một con thú, cậu ta liếm bộ lông mình theo bản năng, rồi ngẩng lên quan sát những sợi chỉ chằng chịt trên đầu. Mỗi sợi là một phần quá khứ, một khoảnh khắc đã qua. Cậu nhìn vô số sợi chỉ lưu giữ ký ức của thế giới này, tự hỏi sợi nào là ký ức thuộc về quá khứ của cậu.

Và hai người họ.

Con ngươi đỏ rực của sói nhỏ khẽ động, như nhìn xuyên thấu đến tận cùng một bí mật xa xăm.

- Bởi vì... người đầu tiên phản bội ngôi làng, chính là Tiên Tri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip