i. seltsamer patient
Ngoài trời âm u, đường xá trung tâm thành phố đón nhận cơn mưa rất lớn đang “ghé thăm họ”.
Tiếng lách tách từ cơn mưa, tiếng nặng hạt hay tiếng lòng người bác sĩ mệt mỏi.
Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng chuyển người vào trong, khung cảnh rất hỗn loạn.
Cô gái nhỏ nằm hấp hối trên giường bệnh, bàn tay nhỏ được truyền dịch, xung quanh có rất nhiều máy móc trông rất dọa người.
Cô gái nằm đó thật so với bộ xương khô lâu đời thì chỉ khác lớp vỏ ngoài da mà thôi, gầy gò đến đáng sợ.
Nghe mấy người đưa cô gái đến, họ nói cô vừa kiểm tra cái gì đó đến bản thân phải mất rất nhiều sức. Rồi hôm qua cô đi đâu, cô đã ngất tại chính phòng mình. Ai nghe đến cũng thấy đáng thương.
Mà lại nghe đâu người ta thấy bên cánh tay cô có hình tam giác màu đen khi bác sĩ và y tá gấp gáp đưa cô vào phòng bệnh.
Cô được bác sĩ điều trị cẩn thận, lại được cảnh sát chăm sóc tận tình.
ii. prüfen
Trời xanh mây trắng, cái nắng vàng chói chang khẽ hờ vào cửa sổ duy nhất được mở ra bên dãy hành lang C51.
Nó ấm áp nhìn lén vào chàng trai tóc đen ngồi ở dãy bàn giữa.
Scorpio bực dọc nắm chặt cả chiếc bút, e rằng ẻm chẳng lên hình được bao lâu.
Cậu cắn răng nhìn vào tờ giấy kiểm tra toàn chữ màu đen ở trước mắt.
Đã mười phút trôi qua, ấy vậy mà cậu vẫn chưa ghi chữ gì. Không phải cậu ngốc nghếch hay không biết làm, mà chính là quan tâm đến đứa em gái mình quá nên không có tâm trạng làm bài.
Trước giờ kiểm tra cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nghỉ đứa em của mình chỉ bị thiếu nước, cho nó ở lại bệnh viện có bác sĩ chăm sóc là được.
Nhưng ẻo le ở đâu, vừa mới vào tiết, thằng bạn nó nói em cậu rất nguy, không chỉ đơn thuần.
Scorpio trưng cái mặt không tin, còn cãi với anh em. Em gái cậu chẳng lẽ cậu không biết? Còn phải nhờ đến người khác nói à?
Mà bây giờ chỉ mới một phần ba thời gian làm bài, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho em gái.
Với một đứa học khá như cậu, nộp bài bây giờ rồi lỡ đúng hết thì sao? Lũ kia lại bảo Scorpio lãng tử này quay bài, bố mà biết lại toi.
Nhưng chẳng lẽ làm ngơ với em gái, nó mà có bị gì thì Scorpio cũng toi. Thế là cậu thông minh nhìn sang thằng anh em bên cạnh...
“Adam... Adam...” – Scorpio nhỏ miệng lên tiếng.
Người được gọi là Adam quay sang, hắn đưa cho cậu một tờ giấy, rồi giơ tay lên nói với giáo viên: “Em làm xong rồi thưa cô.”
“Xong thì nộp, đưa tay lên làm gì?” – Vị giáo viên cọc cằn nhìn hắn.
Adam bĩu môi nhìn cô giáo, chán nản chống tay lên bàn dùng tất cả sức rồi đứng lên lầm bầm: “Thế không giơ tay lên mà nộp thì cô phang cho lũng đầu à?...”
Scorpio nhìn thằng bạn với ánh mặt ngưỡng mộ, dám chửi bà cô già luôn. Ghê qua nặng.
Cậu cũng nhanh chóng lấy tờ giấy lúc nãy, ngơ như cây đinh sau khi đọc được dòng chữ.
‘Mặc dù tao biết tao học giỏi nhưng tao đéo chỉ cho mày đâu nhé bấy bề.’
Đờ mờ, cậu có ý định sẽ nhờ thằng nhóc đó chỉ bài cho à? Có à!? Còn gọi cậu là bấy bề, đm, mặc dù ủng hộ LGBT nhưng đéo đồng nghĩa cậu chính là LGBT!!
Scorpio cũng chịu thua trước đứa em gái bé bỏng, cậu chỉ còn cách nộp giấy trắng và nhanh chân vọt qua dãy hàng lang A43 để rủ đám bạn.
iii. aufwachen aus einem alptraum
“Ưm...”
Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh đầy khó chịu, cả cơ thể cô cứ quặn quẹo liên hồi.
Một ánh sáng nhẹ qua mắt, cô vội lấy bàn tay nhỏ yếu ớt che. Rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Căn phòng chỉ toàn màu trắng, lại còn có mùi thuốc dược. Đây là phòng bệnh sao?
Cancer nhắm mắt cố tịnh tâm, chỉ mới một phát cô đã đi?
Một người nhà đứng bên ngoài, vô tình nhìn qua kính thấy cô tỉnh dậy, ông ta gấp gáp đôn đúc người nhà.
Cạch– –
Cánh cửa được mở ra, phía sau là gần chục người đi vào. Cancer nheo mắt, ngượng lấy nụ cười, sau đó dùng rất rất nhiều sức để ngồi dậy.
“Con đã khỏe rồi đúng không? Dì và bố có thể đưa con xuất viện?” – Bà lấy một cái ghế gần đó tiện ngồi.
Cancer nhìn đôi tay thon dài của mình, lại nhìn cặp đôi nam nữ lớn tuổi trước mặt.
Họ đều là bậc trưởng bối, là bố là dì của cô, là người không đẻ thì cũng thấy cô lớn, là người không nuôi nhưng cũng thấy cô khôn. Và đây là cách họ đối xử đấy à?
Cho dù bố có li hôn, cô vẫn chọn ông, dù ông có tiến thêm một bước, cô vẫn ủng hộ, dù ông có đem về đứa con riêng, cô vẫn cố hòa thuận với anh ta.
Đứa con gái yếu ớt ngồi dậy trước mặt họ để tỏ lòng kính trọng, họ liền cho rằng cô khỏe và có thể xuất viện...?
“Con có thể về, nhưng có lẽ phải về nhà.” – Cancer cười không thành lời.
– –Bên ngoài bỗng thấy nhiều người xuất hiện, là cảnh sát?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip