Chương 5: Quá khứ (1)
Buổi chiều, trước cổng trường đại học Đế Đô, từng hàng xe yên tĩnh chờ ở trước cổng, tốp sinh viên ở kí túc xá trường cũng không ít. Những sinh viên có nhà ở gần đây cũng nhiều bởi vậy tốp năm tốp ba sinh viên bước ra khỏi cổng trường, tạm biệt nhau rồi bước lên xe ra về.
Những sinh viên đó, thần sắc rực rỡ, mặt mày xán lán, hơi thở tràn ngập thanh xuân khiến những người ở ngoài xã hội kia khẽ cảm thán.
Thanh xuân thật tốt!
Nhưng Song Tử lại không nghĩ vậy, hậm hực bước lại chiếc xe Maybach đen đậu gần cổng trưởng nhất, đen trầm tĩnh nhưng lại nổi bật hơn những chiếc xe xung quanh. Mở của liền thấy hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước.
- Hi ~ Em gái - Song Ngư trưng khuôn mặt tỷ lệ vàng làm chao đảo mọi trái tim các cô gái ra, mặt mày cong cong, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Nhưng Song Tử lại không có hứng thưởng thức.
- Ái chà, hôm nay tên thần kinh nào lại muốn đón tôi thế - Song Tử khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng cao cao tại thượng, lời nói ra không phải câu nghi vấn là câu khẳng định.
- Em gái à, nói chuyện với anh trai không nên như thế. Nói phải nũng nịu, hai mắt to tròn, nếu anh vui sẽ mua kẹo cho ăn - Giọng nói cợt nhả như thế chứng tỏ hắn muốn ăn đòn lắm rồi đây, lại lấy kẹo mút trong túi ra, quơ quơ trước mặt.
Mẹ nó.
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Cự Giải lúc này mới từ đống tài liệu nâng cái đầu cao quý của mình lên, không nhanh không chậm nói: - Đủ chưa? Ở bên ngoài đánh nhau thì còn ra cái thể thống gì.
Ở ghế sau, người đàn ông lẳng lặng ngồi nơi đó, bộ dáng lười biếng dựa ra ghế, trên thân mặc một cái áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm, một vết nhăn cũng không có.
Anh hơi cúi đầu, đường cong gò má rõ ràng, sống mũi cao thẳng làm cái giá đỡ cho cặp mắt kính gọng vàng.
- Ha hả, vậy thì vào xe rồi đánh nhau - Song Tử một bước vào xe, ánh mắt không ngừng lườm nguýt Song Ngư.
Hai người này từ lúc gặp nhau đã không hợp, Song Tử kiêu căng từ bé mắt thấy ba mình đưa anh trai "riêng" lớn hơn mình ba tuổi vào nhà, không chịu tin tưởng, lại thêm Mộ Hoa lạnh nhạt với cô, thế là tính tình đại tiểu thư không thầy dạy cũng tự có bỗng nhiên bộc phát. Khắp nơi gây khó dễ với hai anh em Cự Giải và Song Ngư.
Cự Giải còn đỡ, không thèm phản ứng với trò trẻ con của Song Tử, trực tiếp làm ngơ. Còn Song Ngư thì đau đầu hơn một chút, à không, nhiều chút, tiểu thư bày trò nhị thiếu gia liền đáp trả. Định mệnh khiến hai người này gặp nhau chính là sai lầm, bắt đầu từ lúc gặp nhau, Song Tử và Song Ngư đã như nước với lửa.
Cự Giải nhíu mày, cảm thấy dùng kịch bản thông thường với cô em "hờ" này là không được. Mình vốn ghét ồn ào mà cô này lại làm chuyện thêm rộn ràng, thật sự quá đau đầu.
May mà Song Ngư hiểu tính anh trai mình, không gây sự với Song Tử nữa.
- Chị - Âm thanh khàn khàn từ tính có vẻ quyến rũ chết người, mang theo kinh hỉ nho nhỏ khó che giấu được.
Song Tử ngước lên liền thấy ngoài xe là một khuôn mặt đẹp đến nghịch thiên, vốn tâm trạng đã tệ giờ còn có vẻ sắp bùng nổ. Thái dương xanh trên trán Song Tử giật giật hai cái, đè xuống cảm giác muốn chụp một phát tát chết người ở ngoài cửa xe.
Mở cửa xe, Thiên Yết vẻ mặt thỏa mãn ngồi bên cạnh Song Tử. Cô liền khó chịu đổi chỗ cho Song Ngư, vị trí hiện tại được sắp xếp như sau:
Thiên Yết vẻ mặt đen như đáy nồi rồi tiếp theo là Song Ngư ngồi bên cạnh, Song Tử vẻ mặt khó ở cùng với Cự Giải nhìn bọn thiểu năng trí tuệ ngồi bọn cạnh mình, thầm tự hỏi xem mình có nên rút tên khỏi sổ hộ khẩu không, chứ có chung họ Mộ với đám ngu này anh chịu không nổi.
- Tiểu Yết sao thế? Ghét bỏ ngồi với anh trai sao - Song Ngư trưng vẻ mặt đáng đánh đòn hỏi, giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác.
Vốn dĩ chiếc Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard này khá dài nên Thiên Yết không cần nói chỉ dùng hành động chứng minh, hắn chuyển chỗ đối diên với Song Ngư, vẻ mặt ôn nhu nói với Song Tử:
- Chị, qua đây ngồi với em này.
Không ai lên tiếng trả lời, Thiên Yết bị bơ đẹp.
Lúc này tiếng chuông điện thoại Cự Giải vang lên, đánh vỡ cái yên tĩnh trong chiếc xe, anh nhấc máy lên nhe điện thoại, là người bình tĩnh nhất đám ồn ào này. Nghe xong liền mở cửa xe, nói không thèm nhìn mặt ai.
- Công ty có việc đột xuất. Về nhà sớm, không cần đợi cơm.
Rồi kêu tài xế đưa người về.
- Này, anh là phó tổng mà không cần đến công ty sao - Song Tử vừa nghịch điện thoại vừa tùy tiện hỏi.
- Không cần, có hộ pháp Cự Giải ở kia nên đầu anh cô đây chưa từng nhăn lấy một cái. Chừng nào công ty phá sản anh chỉ cần đến lấy cổ phần thôi.
Song Ngư lười biếng dựa trên ghế, hai mắt nhắm nghiền tựa như mệt mỏi lắm vậy.
....
Mà phía bên kia Cự Giải đứng trước cổng trường hai mươi phút liền, hôm nay tan làm sớm bởi vậy nên Cự Giải cũng không để ý hình tượng nhiều chú lắm nhưng vẫn thu hút ánh mắt cực cao.
Sư Tử uể oải bước về phía phòng thí nghiệm, thân là một học sinh ở kí túc xá mà nói, có về trễ cũng không sao, miễn là trước giờ cô giám thị đóng cửa là được. Thân là một học sinh được trường trọng điểm bồi dưỡng mà nói, cô giám thị dù đã đóng cửa thấy cô cũng phải nặn ra nụ cười mà mở cửa.
Thấy trước cổng trường hôm nay có nhiều bạn nữ như vậy, trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ: Có soái ca.
Cũng không phụ lòng Sư Tử tốn mất mấy chục calories bước về phía cổng liền thấy một đại soái ca đeo kính cấm dục.
Áo sơ mi trắng và quần tối màu, cả người cao gầy, gương mặt trắng nõn tuấn tú, cảnh đẹp ý vui.
Cả người toát ra vẻ cấm dục lại quyến rũ.
Ánh mắt Sư Tử nhàn nhạt dừng lại bóng lưng của soái ca, giống như một cái chớp mắt vừa rồi, là ảo giác của cô.
Tay cầm tài liệu giáo sư vừa mới đưa, chạy lại chỗ cổng trường.
Hình như có xe đến đón, Cự Giải lập tức lên xe để lại bao nhiêu ánh mắt si mê cùng tiếc hận.
- Trời, cậu có thấy không? Mới nãy là Mộ Cự Giải Mộ đại thiếu gia phải không?
- Mộ học trưởng đứng ngoài đây làm gì nhỉ?
- Ngốc quá, nhìn là biết chờ xe công ty đến đón rồi.
- Aaaa, Mộ thiếu gia đẹp trai quá.
- Cái ngoái đầu mới nãy tớ chấm 99 điểm, 1 điểm còn lại vì anh ấy không nhìn tớ.
Sư Tử ngơ ngác nhìn chiếc xe chạy đi, phút cuối khi anh lên xe, cái ngoảnh đầu đó hình như là có lướt qua cô....
Đợi đến khi chiếc xe đi khuất thì sinh viên mới tan rã rời đi.
Sư Tử thất thần đi đến sân thượng của trường, mặc kệ mấy lời giáo sư dặn dò là phải đến phòng thí nghiệm gì đó. Cô không quan tâm ngày mai có bị răn dạy một trận gì đó hay không. Chỉ là, đột nhiên muốn cúp học một lần nữa. Lần đầu tiên Sư Tử tốn calories vào một việc vô bổ chỉ để ngắm bóng lưng cùng gương mặt nhìn thoáng qua.
Trên sân thượng trường học Đế Đô, ánh chiều hồng đỏ trải dài khắp thành phố, làn gió hiu hiu lướt qua mặt làm vài lọn tóc nhỏ bay bay. Gió lạnh dần tới... ..
Sư Tử ngồi bệt xuống, ngước lên nhìn bầu trời màu hồng phấn, ánh mặt trời bị ngăn cách bởi những đám mây là một ngày rất bình thường ở A thành.
Cô mơ màng sắp ngủ, mơ lại năm 20XX.
Ở A thành.
Tháng 9, năm 20XX.
Từng trận gió nhẹ, ánh nắng sáng quắc.
Khu dạy học ba tầng, Sư Tử ăn kẹo que, một chân lắc lư, một tay bám trên hàng rào, chán nản nhìn xuống.
Cây cối xanh mướt, còn thành một vòng, giống mây đen che lấp mặt trời.
Cô cắn nát kẹo, đôi mắt nhíu lại.
Răng có chút đau......
Sư Tử, nhìn cái gì vậy?
Sư Tử nhíu mày nhai kẹo, nửa người ngả vào lan can, tư thế đầy nguy hiểm.
Một nam một nữ đi từ sau cây cổ thụ ra đứng dưới ánh mắt trời, rất chọi mắt.
Cô bé dáng người nhỏ bé mặc váy đồng phục nhưng Sư Tử nhìn là biết, đó là đồng phục trường cấp 2 cách trường bọn họ một trạm xe buýt, cô bé tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, gương mặt xinh đẹp đang nói chuyện, đầy phiền chán.
- Em gái nhỏ xinh đẹp nào kia.
Bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện giọng nam.
- Đừng mơ mộng, người ta chướng mắt cậu đó - Sư Tử cười nhạt một tiếng, vẫn không quay đầu lại.
Toàn bọi ánh mắt của cô dừng trên người nam sinh trên tầng.
Nam sinh mặc áo đồng phục ngắn tay, quần jeans tối màu, người cao 1m8 đổ lên, cao gầy, gương mặt tuấn tú như vẽ, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát.
- Cậu ta là ai? - Sư Tử bĩu môi, không để ý hỏi.
- Cậu không biết à, Mộ Cự Giải 12-1, có ảnh chụp chung với trường đó!
- Ai xem máy thứ đó.
- Cũng đúng, ha ha.
Sư Tử xoa cằm, vẻ mặt gian xảo: - Cậu nói xem Mộ học bá có thích trâu già gặm cỏ non không?
Đổi lấy câu hỏi của cô là vẻ mặt "cậu bị bệnh thần kinh" và ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng.
Sư Tử nhàm chán nhìn xuống tàn cây thì giọng nói của thầy giám thị kinh thiên động địa vang khắp trường:
- Lãnh Nhi Sư Tử, Tần Viễn, Từ Mộng Trạch đến phòng giám thị ngay lập tức.
- Con mẹ nó, lại tới!
- Đi đi đi đi một chút thôi!
Bên cạnh tiếng mắng nổi lên bốn phía, mấy nam sinh dẫm dập tàn thuốc sau đó trốn vào phòng học, có người mắng Sư Tử: - Đã bảo là không đi mà cứ kéo ông mày vào.
Sư Tử hơi hơi một bĩu môi, cười với nam sinh bên cạnh, mười phần khiêu khích.
Ai cũng biết, Lãnh Nhi Sư Tử một đường từ cấp 2 đến cấp 3, việc xấu loang lổ làm người giận sôi, giáo viên chủ nhiệm đối với chuyện cô làm ra thuộc trong lòng bàn tay. Mới nhập học đã đánh nhau với trường người ta, thật sự không coi ai ra gì.
Tiếng kêu này, kinh động vườn trường.
....
Cự Giải từ phòng giáo viên xuống.
- Các trò đã đánh nhau với học sinh trường B phải không? A! Một đám nhãi con mới lớn, người nhà đưa đến để quậy phá à? Lãnh Nhi Sư Tử, trò cầm đầu phải không? - Thầy Bách đen mặt lớn tiếng răn dạy.
- Thưa thầy, trò không đánh, hôm đó trò về nhà học bài, là hai người bọn họ - Sư Tử nhấc tay, cô gái mười sáu tuổi, mặt mày mỉm cười, đàng hoàng tùy ý, dáng vẻ dầu không ăn muối.
- Trời ạ, Sư Tử bịa chuyện rồi!
- Này, thế con nào hôm trước rủ tao đi.
Bên cạnh, hai bạn học tức giận chửi ầm lên.
Thầy Bách nổi giận đùng đùng nhìn học sinh của mình.
Đám nhãi ranh này, đánh không được mắng không được, thật sự cho rằng ông không có cách sao. Thầy Bách liếc mặt nhìn đám học trò cà lơ phất phơ, quát: - Đi, lấy chổi, tan học quét sân thể dục cho tôi!
- Xì cái luật cũ rích nhai đi nhai lại.
- Không hài lòng phải không? - Thầy Bách nhìn Sư Tử không chút để ý.
- Còn có em. Tách ba người bọn họ ra, trước khu dạy học này, quét sạch cho tôi!
Người bị nhắc tới nào đó không chút để ý.
Không xem ai ra gì!
Diêm Chính cầm lấy loa để sát vào, hô to:
- Lãnh - Nhi - Sư - Tử.
Sư Tử a một tiếng che tai lại nhấc cánh tay lên, chặn đường đi của nam sinh: - Học trưởng, có thể làm quen chút được không?
Cô gái mặc áo màu, cánh tay trắng ngần, váy ngắn màu xanh, tiếng nói ngọt sớt, mặt mày kiêu ngạo.
Lãnh Nhi Sư Tử?
Giám thị cầm loa kêu như vậy, cả trường ai không quen biết cô?
Trong lòng Cự Giải cười lạnh, mặt không biểu tình vòng qua cô. Cô bé mới nãy bên cạnh anh c vẻ đã đi rồi.
- Sư Tử người ra không để ý cậu đó.
- Ha ha ha ha ha!
Bên cạnh vang lên tiếng cười ồn ào, Sư Tử đang đứng thẳng chạy lên giật loa trên tay thầy Bách, hướng tới bóng dáng của anh kêu:
- Mộ Cự Giải, tôi là Lãnh Nhi Sư Tử, học sinh lớp 10-3, mã số học sinh 418754. Từ hôm nay bổn cô nương theo đuổi anh, chờ xem!
- Mẹ nó!
- Lãnh Nhi Sư Tử!
Sau cùng là giọng nói tức giận cùng khuôn mặt tái mét của thầy Bách.
....
Sư Tử tỉnh lại thấy sắc trời đã tối đen, đô thị đã lên đèn, ánh mắt suy tư nhìn về khoảng không.
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ đó?
Điện thoại trong túi của Sư Tử rung lên kéo sự chú ý của cô về.
H: [Hai ngày nữa, Châu Mỹ.]
Nhắn tin kiểu súc tích như thế chắc là sư huynh của cô rồi, Sư Tử vẻ mặt ghét bỏ chậc lưỡi một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip