Chương 6

Cự Giải ở trên xe lười biếng xem tài liệu, nhưng chỉ mình anh biết hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đến trang đầu tiên cũng chưa xem xong.

Tài xế đang lái xe nhìn thấy phía đằng xa có một cô gái, nhất thời giật mình.

Mấy năm nay có rất nhiều tiểu thư nhà giàu theo đuổi ông chủ của mình, sắp đặt nhiều lần "vô tình", cũng từng có chuyện đứng giữa đường bắt xe, đây không phải là chuyện lần đầu tiên anh ta thấy. Theo thói quen xem sắc mặt ông chủ qua kính chiếu hậu một cái.

Anh ta thả lỏng chân ga, lái chậm lại một chút.

- Ông chủ, phía trước có người muốn đón xe. - Tài xế dừng lại một chút, sau đó bổ sung. - Là một vị tiểu thư.

Nghe thấy lái xe, anh không ngẩng đầu, ngón tay thon dài tiếp tục lật giở tài liệu trên tay.

Sau đó, anh mở miệng, giọng nói như xuất phát từ nguồn nước dưới giếng sâu, trầm thấp dễ nghe.

- Thì sao?

Đáp án này đã nói rõ, tài xế lập tức hiểu.

Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy, trên mặt không có một tia biểu cảm dư thừa, khí thế cũng không tính quá lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ, khóe miệng anh còn mang theo một nụ cười như có như không.

Nhưng ai có thể biết được, đại thiếu gia nhà họ Mộ nhìn bề ngoài lịch sự ưu nhã, lại là một động vật máu lạnh chính hiệu.

Lái xe hít một hơi, tiếp tục đạp chân ga, tay phải đổi hướng, cách xa cô gái kia.

Ban đầu vị tiểu thư còn cho là lái xe không nhìn thấy cô, cho nên càng không ngừng vung tay, nhưng khi nhìn thấy xe càng ngày càng gần, lại không có ý định giảm tốc, thì lúc này cô mới thật sự luống cuống.

Vào lúc xe cách cô chỉ có nửa mét, rốt cuộc cô chịu không nổi, chạy hai bước về phía bên phải, té nhào ở ven đường.

Xe chạy lướt qua cô mà không dừng lại xem xét tình huống, vị tiểu thư lúc này khóc òa lên mặc kệ hình tượng. Mấy vệ sĩ núp xung quanh rốt cuộc cũng chạy ra ngoài xem xét cô chủ. Tài xế xem qua kính xe nhịn không được thở dài.

Cự Giải lúc này đâu còn hơi quan tâm tài xế của mình có suy nghĩ gì, chau mày nhìn chồng tài liệu, rốt cuộc dứt khoát gấp lại, rơi vào trầm tư.

Tại sao lại nhớ về ngày đó chứ?

A thành. 

Tháng 9, năm 20XX

Lần đó anh mặc kệ sự phản đối của ba mà chọn một trường cấp 3 cách nhà cả một thành phố mà học, đứa em gái duy nhất trong nhà cũng quậy theo, chuyển đến một trường trung học cách trường anh không xa mà học. Yên bình học hết năm cấp 3 nhưng đến ngày nhập học lớp 12,.... Mộ Hoa ba anh gọi điện, cưỡng ép hai anh em về nhà.

Ngày đó, tâm trạng vốn đã tệ lại thêm cú điện thoại của Mộ Hoa, dù anh có kiềm chế giỏi đến đâu cũng không nhịn được chửi thề một tiếng.

- Mẹ kiếp!

- Hờ, Mộ đại thiếu gia vậy mà cũng biết phun tục. - Song Tử trực tiếp khinh bỉ, con bé hôm đó trốn học qua đây bàn chuyện này với anh. Gương mặt xinh đẹp kia giờ lại thiếu kiên nhẫn cùng phiền chán nhìn điện thoại.

- Có cách gì không? - Cự Giải lạnh lùng phun ra từng chữ.

- Á à, anh hỏi vậy là sai rồi. Tôi sao cũng được, còn anh, anh mới là người cần nghĩ cách. - Song Tử không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, nói lật mặt liền lật mặt, không có gì gọi là tình đồng chí khi ở cùng thành phố.

Cự Giải trầm mặc, đang suy nghĩ có bao nhiêu cách uy hiếp Song Tử thì giọng nói của thầy giám thị kinh thiên động địa vang khắp trường:

- Lãnh Nhi Sư Tử, Tần Viễn, Từ Mộng Trạch đến phòng giám thị ngay lập tức.

- Con mẹ nó, lại tới!

- Đi đi đi đi một chút thôi!

Tiếp theo là giọng nói kêu trời oán đất của các nam sinh vang lên, rất gần, còn có cả tiếng mắng. Cự Giải nhận ra là ở trên lầu, khu dạy tầng ba có người, nếu được quay lại quá khứ, Cự Giải chỉ hận tại sao thị lực của mình lại tốt như vậy.

Trên lầu ba, nữ sinh khuôn mặt trắng nõn, có loại đạm mạc vô tranh nhưng lúc này cô lại cười lên một cách sảng khoái như thế lại có cảm giác chân thật hơn bao giờ hết.

Song Tử dưới sự giúp đỡ của Cự Giải đôi chân ngắn của cô cũng trèo qua được bức tường cao hơn 2 mét kia.

....

Cự Giải từ phòng giáo viên đi xuống, trực tiếp đẩy cửa phòng bước vào. Anh nghe thấy Sư Tử bị thầy giáo trách phạt vẻ mặt vẫn dưng dửng như không có chuyện gì

Nghe thấy thầy Bách cầm loa để sát vào tai cô, hô to:

- Lãnh - Nhi -Sư - Tử.

Lãnh Nhi Sư Tử, người này Cự Giải có nghe qua, không biết thân phận như thế nào nhưng từ cấp 2 đã đánh nhau, hút thuốc một đường tiêu sái lên trường trọng điểm này hoc. Anh nghĩ, không biết vị nào trong trường hoa mắt lại để cô vào đây học.

Đang miên man suy nghĩ bỗng một cánh tay trắng nõn chặn trước người anh, cánh tay tinh tế, trắng như đậu hũ, chủ nhân của cánh tay tốt xấu không biết gì lại chắn đường Cự Giải.

- Học trưởng, có thể làm quen chút được không? - Giọng nói kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại trong sáng không nói nên lời.

Quét mắt nhìn thấy mấy nam sinh phía sau lưng Sư Tử, Cự Giải xưa nay tính tình tốt cũng phải nhíu mày một cái, sự khó chịu không tên bỗng nhiên xuất hiện. Trong lòng Cự Giải cười lạnh, mặt không biểu tình vòng qua cô.

Bên cạnh vang lên tiếng cười ồn ào của nam sinh, Cự Giải kìm nén tức giận, cô coi anh đây là một trò đùa. Thì bỗng nhiên phía sau lưng vang lên giọng của Sư Tử:

- Mộ Cự Giải, tôi là Lãnh Nhi Sư Tử, học sinh lớp 10-3, mã số học sinh 418754. Từ hôm nay bổn cô nương theo đuổi anh, chờ xem!

- Mẹ nó!

- Lãnh Nhi Sư Tử!

Sau cùng là giọng nói tức giận cùng khuôn mặt tái mét của thầy Bách. Mỗi lần nhớ lại đều khiến Cự Giải không nhịn được cười.

Anh thừa nhận lúc đó mình giả bộ cao lãnh, không quay đầu nhìn lại cô, chỉ có trong lòng anh biết, mình vậy mà đã thỏa mãn rồi.

Cự Giải trực tiếp đến bàn giáo viên chủ nhiệm. Cô Tống - giáo viên lớp tự nhiên xưa nay nối tiếng ôn hòa.

- Cự Giải, em tới đúng lúc lắm.

Cô giáo Tống vỗ vỗ bả vai Cự Giải lại bị anh không dấu vết tránh né:

- Cô gọi em tới đây để thông báo là cuộc thi Olympic Toán vừa rồi em đoạt giải nhất, biểu hiện rất xuất sắc, thứ hai tuần sau nhà trường sẽ tổ chức khen thưởng cho em. - Dừng lại một chút, vẻ mặt cô Tống tràn đầy tự hào: - Về lớp đi, cố gắng lên, kì thi sắp tới đứng nhất trường có thể là em lắm.

Không phải câu cỗ vũ, là câu khẳng định.

Cự Giải rũ mí mắt, lông mi dài tạo thành bóng ma che khuất đi ánh sáng trong mắt, anh nhẹ giọng:

- Vâng.

Lúc quay về lại không thấy bóng dáng Sư Tử đâu khiến sự trấn tĩnh trong lòng bỗng chốc xao động, cả người trở nên buồn bực.

Cái gì mà nói sẽ theo đuổi anh, con mẹ nó đều gạt người.

Con nhóc ở nhà nói đúng, phụ nữ là người có trăm bộ mặt, trước mặt có thể tỏ tình với bạn, sau lưng chưa chắc gì không ở bên thằng đàn ông khác.

Hừ, tra nữ*.

*Tra nữ: phụ nữ cặn bả :D

Mà đương sự được giận dỗi đang hồn nhiên quét sân không biết chuyện gì, bỗng hắt xì một cái khiến mấy người xung quanh cười ha ha. 

Mẹ, vui cái khỉ gì.

Ông đây không vui.

- Ha ha ha, sao thế Sư Tử có phải là được người nhớ thương không?

- Mày nghĩ với bộ dạng ma chê quỷ hờn đó nó được ai thích. Tao cược 5 thùng dưa leo, có người đang chửa nó.

- Điêu, có người chửi nó thì phải ngứa lỗ tai chứ.

Bắt đầu cãi nhau, Sư Tử mặt không biểu cảm nhìn đám thiểu năng trí tuệ kia đánh nhau, trong lòng âm thầm vạch sẵn kế hoạch theo đuổi nam thần.

Mà Mộ đại nam thần không biết mình được người ta thương nhớ, lấy điện thoại ra, gọi cho em trai nhà mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi học của anh, quang minh chính đại cúp học!

- Qúy hóa quá, không biết anh trai gọi điện thoại cho tôi để làm gì. - Song Ngư âm dương quái khí tiếp điện thoại của Cự Giải, hiển nhiên vẫn còn giận vụ Cự Giải tự ý chuyển trường.

- Đang ở đâu? Mau đưa anh mày đi uống ít rượu. - Cự Giải kéo lỏng cà vạt xuống, giờ phút này trên người lại lộ ra một cỗ tà tứ không nói nên lời.

- Được được được, anh ở thành phố A phải không, em tới liền. 

Song Ngư gấp gáp cúp điện thoại, bất ngờ anh trai luôn là học sinh 3 tốt của trường bỗng chốc muốn cúp học. Hẹn với anh em hôm khác gặp, lập tức lái xe tốc độ cao tới thành phố A.

Cự Giải nghênh ngang bước ra khỏi cổng trường, bác bảo vệ thấy cũng không cản lại, ai lại nghĩ một học sinh luôn chăm ngoan trốn học được chứ?

Mà Cự Giải không biết rằng bỗng nhiên trọng lượng của Sư Tử trong lòng bỗng chốc tăng vọt, có thể khiến anh 12 năm đi học kỷ cương bị phá vỡ trong một ngày.

....

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Cự Giải tự cười giễu, không hiểu tại sao năm đó mình lại điên rồ tới vậy.

Bước xuống xe, Cự Giải ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vời vời kia, trên màn hình điện tử hiện bốn chữ: Công ty Mộ Từ.

Vào công ty, khuôn mặt mệt mỏi được thay thế bằng vẻ mặt ôn hòa, cả người không tự chủ phát ra quý khí. Một đường người đi ngang qua xung quanh, vài gương mặt mà người thường có thể bắt gặp trên kênh tin tức, hoặc là hoàn toàn xa lạ, thấy Cự Giải đều sẽ dừng lại nói chuyện hoặc cười gật đầu chào hỏi với anh.

Thư ký ở phía sau nên nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng phần lưng anh vẫn luôn giữ thẳng, tư thế đi đường vô cùng tiêu chuẩn tựa như khí thế tiến lên không lùi của vị quân vương, đối với một đường người gật đầu chào hỏi, anh chỉ thỉnh thoảng hơi trả lời một chút.

Thang máy trang bị thiết bị rà quét đồng tử, quần áo của nhân viên dẫn đường thuộc một loại nhãn hiệu nổi tiếng giá không rẻ.

Thấy Cự Giải hai vị bảo tiêu mặc vest đen lập tức cung kính chào hỏi. Khí thế của hai người bảo tiêu đồ đen đứng cạnh mạnh hơn nhiều so với mấy kẻ đứng gác bên ngoài, nhân viên dẫn đường phía trước mặt vô biểu tình, đáy mắt toàn băng sương, hoàn toàn không giống một nhân viên bình thường.

Cửa thang máy mở ra, kết cấu trang hoàng, thật giống như tổng bộ an ninh quốc gia được chiếu trên điện ảnh, năm mươi mét đứng một người, toàn thân đồ đen chẳng biết là nhân viên phục vụ hay là bảo tiêu, đeo kính râm đen, thống nhất mang tai nghe bên lỗ tai trái, dây tai nghe đen rất khó thấy trên trang phục cũng màu đen của họ.

Mà Cự Giải lại lạnh lùng không biểu tình, khí thế cao cao tại thượng hoàn toàn lấn át hai vị bảo tiêu mặc đồ đen, tựa như quân vương đi tuần tra lãnh thổ của mình.

Thư ký đi theo phía sau lúc này mới mở miệng thông báo tình hình:

- Vừa rồi giám đốc Tiêu đã thuận lợi ký kết hợp đồng với lãnh đạo bên nước S. Nhưng bên phía giám đốc Giang cùng vài vị tổng bộ đã xảy ra một số trục trặc khiến tình hình phía dưới loạn lên.

Nói được hết câu khi thấy cánh cửa phòng họp một người đàn ông như thư ký không tự chủ được run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về Mộ tổng giám đốc Mộ Cự Giải.

Cánh cửa sắt lớn khắc hoa văn dưới sự trang hoàng khiêm tốn mà xa hoa có chút kỳ quái, tấm thảm dưới chân phảng phất đã trải qua sự đo lường tính toán kỹ lưỡng nhất, vừa vặn khiến người ta dẫm lên không có tiếng động, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Nhân viên đi trước dẫn đường, bảo tiêu một trái một phải cạnh anh, một đường ngang qua nhân viên đồng phục đen đứng gác ở hai bên, cánh cửa sắt lớn càng ngày càng gần.

Cánh cửa sắt lớn mở ra, bởi vì dày nặng, tốc độ rất chậm.

Thế giới bên trong dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt.

Cự Giải quét mắt nhìn từng người trong phòng họp, những ai bị anh nhìn đều không tự chủ rụt người lại. Nhận lấy tập hồ sơ trong công ty, anh đứng nửa tiếng thì những người ở đây cũng đều đứng nửa tiếng, đến khi mà chân mọi người bắt đầu mỏi thì vị tổng giám đốc mới đến chỗ chủ trì mà ngồi.

Im lặng nửa tiếng nữa thì Cự Giải mới mở miệng ngọc của mình lên:

- Những chuyện này xử lý cũng khôn xong vậy công ty nuôi các người để làm gì.

Cánh cửa phòng họp đóng lại, che giấu trong đó là tiếng khóc đầy oán khí của các vị trong phòng họp. 

.... 

Cự Giải bây giờ hận ngày xưa thị lực của mình tốt như thế vì khi ngẩng đầu lên trái tim của anh lúc đó hẫng một nhịp, khiến cuộc sống vốn yên tĩnh bắt đầu náo động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip