Part 6: Bí mật
Pisces thơ thẩn lướt đi trên hành lang tối tăm của tòa lâu đài cũ nát. Chiếc đèn cầy trên tay em leo lét cháy, run run như chực tắt bất cứ lúc nào. Pisces thắp ngọn lửa lên từng cây nến dọc hành lang, với hy vọng có thể xua đi màn đêm cô quạnh đang bao trùm cả tòa lâu đài, xua đi cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.
"Pisces? Em đang làm gì thế?"
Nắng nhàn nhạt xuyên từng sợi mỏng manh như làn khói, phớt một mảng sáng chói lọi như kim cương lên làn da trắng sứ của người con gái ấy. Pisces ngẩn người. Nàng khẽ buông mi mắt, trong con ngươi xanh màu thiên thanh chợt lấp lánh một làn sóng óng ánh tựa dải sao trời loang chảy, chạm vào đáy mắt huyền trân quý và dịu dàng. Gò má nàng phiếm hồng, vệt mây chạng vạng đã thiếp đi mất, chồng chất lên sống mũi đẹp như tượng tạc một mảng hồng nhạt mê hồn. Môi nàng đỏ thắm, hơn cả những bông hồng nhung rực rỡ mà Pisces hằng yêu. Em đắm chìm trong mái tóc vàng óng ả xoăn từng lọn khẽ khàng buông lơi trên vờ vai của nàng, trượt theo nắng qua xương quai xanh mềm mại và đôi khi vương lên vành tai mỏng manh, đắm chìm trong những buổi chiều vàng rực rỡ ngưng đọng trên đôi môi nàng, và khi nữ thần bóng tối rót vào đôi mắt nàng cái nhìn xa xăm hoang dại ngự trị mỗi đêm...
Nàng đẹp đến xót xa khôn tưởng...
Pisces nhớ ra, em vẫn đang là người hầu nhỏ cho gia đình Hầu tước phương Đông. Thế là em lễ phép đáp:
"Thưa tiểu thư, em đang thắp đèn, vì ngoài trời rất tối..."
Câu nói tuột khỏi miệng Pisces và em tự ngạc nhiên với bản thân mình. Bên ngoài chẳng phải đang là buổi sáng sao? Sao em lại đi làm cái việc ngớ ngẩn như vậy?
Nàng cười, để lộ hàm răng trắng và đều như thứ đá mặt trăng lấp lánh Pisces hằng tưởng tượng. Em ngước nhìn nữ thần đẹp tuyệt trần, nơi ngực trái nhói lên vì một cảm giác như lưỡi dao sắc ngọt đang lướt qua. Nàng quá trẻ trung và kiều diễm, nhưng vẻ đẹp thánh thiện ấy chẳng thể át đi nỗi ghen ghét trần tục em vẫn thường gờn gợn cảm nhận được khi đưa ánh mắt quét dọc thân hình thiếu nữ trong sạch và thuần khiết của nàng. Đầu Pisces như đang nổi lửa, hai tay nắm chặt và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương, mơn trớn da thịt em một cách nhẹ nhàng và kinh hãi.
"Em thật kì quặc, Pisces."
Pisces nuốt nước bọt. Em đột nhiên thấy tức giận.
.
.
Pisces ngồi cạnh nàng trên chiếc xích đu cũ bao quanh bởi những dây hoa hồng, bần thần ngắm những rặng mây hồng hào nhúng ánh vàng ngọt lịm và phiêu bồng nhẹ bẫng. Không khí nhuốm hương đồng cỏ, bình minh lên nhẹ như không. Chẳng huy hoàng là mấy, chẳng rực rỡ là mấy. Khi mà nàng vẫn còn đang ngồi đây.
"Pisces, em hãy nói xem, ta có đẹp không?"
Tay nàng chạm tới một góc chân trời xa xôi một cách vô thức, rồi nắm lại. Một vệt sáng trước mắt em như biến mất trong lòng bàn tay nàng đang đưa ra phía trước, rồi chói sáng trở lại khi cánh tay mảnh khảnh rơi xuống một chiếc lá hồng gai. Chiếc váy lụa xanh ngắt nàng đang mặc nhàu nhĩ, một bên vai trễ xuống để lộ cái cổ đẹp như được điêu khắc từ một khối ngọc mượt mà. Một vài sợi tóc lơ thơ quệt ngang má nàng, vương nơi khoé miệng bướng bỉnh dù em đã giúp nàng búi nó lên cẩn thận, cuộn tóc lơi dần trong ánh chạng vạng vĩnh hằng.
"Chị xinh hơn cả thiên thần."
Nàng bật cười khanh khách, rạng rỡ như một bông hoa đầy kiêu hãnh.
"Em nói dối!"
Không nàng ơi, nàng đẹp hơn cả mảng nắng ôm ấp nhành hoa cúc dại nơi miền đất lặng. Nàng đẹp đến mức cỏ cây phải ghen tị, và nỗi ghen tị đó cào xé trái tim em.
Đột nhiên nàng dừng lại, nàng không cười nữa. Nàng nhìn thẳng vào Pisces, khiến linh hồn em run rẩy. Em sợ cái cảm xúc xấu xa này sẽ bị nàng bóc mẽ.
Nhưng không, nàng chẳng nói gì cả.
Điều đó nhấn chìm Pisces vào đại dương tội lỗi điên cuồng.
.
.
"Đi, ta dọn đồ cho em."
Nàng hít sâu, thở dài một hơi rồi bước về phòng ngủ. Cái dáng người thanh mảnh ấy liêu xiêu trong thứ ánh sáng nghèo nàn qua khung cửa dần trở nên xám xịt, cuộn mình lại trước nỗi đau bục vỡ giữa lục phủ ngũ tạng của Pisces. Xót xa.
"Không, tiểu thư, không, người không muốn em đi đâu mà, phải không?"
Một cảm giác nhột nhạt khó tả dâng lên trong vòm họng khô khốc, bộ quần áo trên người Pisces như đè nặng lên thân thể của em. Khung cửa đỡ lấy tấm thân em dần chảy xuống, khó thở đưa mắt nhìn những mẩu tin tức, hình ảnh và giấy nhớ dán chi chít trên bức tường. Chúng rung rung trong đợt không khí đang vỗ vào thân em mềm oặt, tách những mảng sáng tối trong căn phòng nhỏ lộn xộn và bắt buộc em phải đổ dồn cái nhìn về phía nàng.
Một chiếc tất rơi xuống chồng quần áo xếp trong chiếc va li nhỏ.
"Em đã luôn muốn giúp đỡ mọi người mà Pisces."
Đó là một lời khẳng định. Và chiếc tất còn lại cũng nhảy vào nằm cùng với người bạn đồng hành muôn thuở.
Pisces cảm thấy nước mắt mình đang dâng lên trong tròng mắt mờ nhoè, và cảm giác mặn chát như nước biển đang len qua thuỷ tinh thể.
Có tiếng gót giày của nàng đập xuống bậc thềm nơi cửa ra vào để ngỏ, và có hương của nắng chiều lùa vào hốc mắt em cay nồng đắng nghẹn.
"Em là ai chứ, Pisces? Em thật ích kỷ."
.
.
Nàng đứng đó, nỗi thống khổ đẹp đẽ và mê loạn, nụ cười ngọt và trong như nắng tàn êm ái, mắt nàng là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm tới lạ lùng. Nhưng có gì đó không phải. Mái tóc nàng không còn có màu như suối vàng óng ả, thay vào đó là một màu xám đậm màu.
"Đi với ta, nào em." - Nàng cất lời, những âm thanh thánh thót như tiếng đàn lia của Orpheus.
Pisces nghẹn ngào. Ở bên cạnh nàng, em chẳng là gì. Nhưng em vẫn cầu mong được ở bên con người thần thánh ấy, tôn sùng nàng như một tín ngưỡng, bằng cả trái tim méo mó của mình, bằng cả cơ thể xấu xí của mình. Chân em lâng lâng trên mặt đất, và bắt đầu bước qua thềm đá sa thạch đỏ phía trước nhà. Chùm hoa nhỏ xinh đẹp cuộn mình trong những lớp mạng nhện có phần mộng mơ và óng ánh trong góc, trong khi em vẫn cứ đi trong vô thức mà không thể ngoái lại nhìn thứ yêu kiều đó.
"Làm vậy không hay đâu."
Một giọng nói nhẹ bẫng thả vào hư vô, và nắng chiều chợt vụt tắt. Không gian lại trở về với một mảng tối đen, chẳng có gì ngoài cây đèn leo lét.
Pisces chết lặng.
Ảo ảnh thoáng hiện ra rồi biến mất, kéo theo đó là nỗi thất vọng tràn trề đến chua xót.
Tiểu thư Aries đang đứng trước mặt em. Nụ cười như lưỡi rìu chém vào mảnh trời mùa hạ Luân Đôn. Lòng em lạnh ngắt.
"Làm ơn, Pisces."
Trong bóng tối nhập nhoạng, có tiếng đập cánh loạn xạ xen lẫn tiếng kêu thét đầy u uất.
.
.
"Slytherin."
Chiếc nón hô vang ngay khi những ngón tay thanh mảnh của Libra vừa chạm vào lớp vải. Cả đại sảnh xôn xao, ầm ầm như dậy sóng. Song, anh vẫn nhấc chiếc mũ lên và đội vào, khuôn mặt nhàn nhạt một nụ cười, yếu ớt nhưng đậm ý mỉa mai.
"E hèm. White, hãy đặt mũ xuống và về chỗ ngồi của cậu đi." - Giáo sư McGonagall tiến lại, hắng giọng nói, đồng thời cũng nhắc khéo cô gái tóc trắng ngờ nghệch đang trơ ra như phỗng ở dưới đại sảnh kia.
Libra nán lại thêm vài giây, vờ như không nghe thấy lời nữ giáo sư. Anh nhịp chân đủng đỉnh, ý cười trên nét mặt ngày càng đậm, cho tới khi có được đáp án chính xác, Libra thả phịch chiếc nón xuống ghế, vui vẻ ném từng bước chậm rãi về phía nhà Slytherin.
Hành động kì quặc của Libra thu hút hoàn toàn sự chú ý của cả đại sảnh, tuyệt nhiên không ai để ý đến một người đang tiến lại gần chiếc nón. Hắn thì thào, trong đôi mắt là bóng tối vô biên:
"Mi có thấy thú vị không?"
.
.
Buổi lễ phân loại vẫn tiếp tục.
Taurus đặt mông xuống một góc trong bàn ăn của nhà, tiếp tục quan sát nơi họ vẫn đang tiến hành buổi lễ.
"White, Sagittarius."
Đây hẳn là người cuối cùng của nhà White sẽ nhập học trong năm nay. Người bước lên... không giống như cô mường tượng lắm. Cậu ta có mái tóc rối bù màu vàng, bộ dạng cậu ta luộm thuộm, nụ cười niềm nở cậu ta mang như làm sáng bừng cả sảnh đường, mặc dù ở đây đã sáng sẵn rồi. Mới lạ đây. Sagittarius không hề xa cách như Libra, cậu ta đem lại bầu không khí vui vẻ và ấm áp đến kì lạ.
"Gryffindor!"
Sagittarius nhảy bật ra khỏi ghế rồi chạy về phía bàn của Gryffindor như một chú cún con bị lạc. Taurus thấy chuyện này cũng không mấy khó tin, nhưng cả dãy bàn Slytherin lại rộ lên những lời bàn tán xôn xao về chuyện một người nhà White vào Gryffindor. Taurus lén liếc về phía Libra. Nhưng anh chỉ mỉm cười.
Thật xinh đẹp.
.
.
Hồ Quendi.
Một người đàn bà ướt nhèm nhẹp.
Bà sờ tìm trên bãi cỏ xanh rờn một lúc lâu.
"Ngươi đâu rồi... Ngươi đâu rồi..."
Bà ta tuyệt vọng. Tiếng khóc âm ỉ bị sóng hồ đánh tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip