Chương 02: Xuyên không là sự cố của lão lão tên "Bụt"
Chương 02: Xuyên không là sự cố của lão lão tên "Bụt" ~
Tác giả: Jennymouse, peckanhdongdanh
Ta không phục, cớ gì vì một lão lão tên "Bụt" mà làm bọn ta phải xuyên không?
Không thể như thế được, ta sẽ kiện, sẽ KIỆN...
***
*Bùm* *Xẹt xẹt*
Một chuỗi âm thanh kinh khủng cùng vang lên khuấy động cả không gian nhỏ bé của bãi rác thu nhỏ, thứ ánh sáng lập lòe như ma chơi cứ nhấp nháy liên hồi cùng với mùi nhựa cháy khét lẹt tạo nên cảnh tượng vô cùng thương tâm.
Thiên Di ( Kim Ngưu ) cắn răng he hé mắt, phù mình vẫn còn sống, không hiểu con cừu thối chết chưa nhỉ? - Nguyệt, mi chết chưa. May quá ta còn sống này - Một cái đầu đen xì lù lù hiện ra trước mắt Thiên Di ( Kim Ngưu ) làm cô sợ hãi nhảy lùi lại mấy bước, mặt xanh lét banh mồm ra hết cỡ - MAAAAAAAAAA mặt đen - Đôi mắt mở trừng trừng, Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) lắc lắc cái đầu, tiếng xương phát ra răng rắc.
Trái tim Thiên Di ( Kim Ngưu ) như trải qua một cơn trấn động, mặt cắt không còn giọt máu. Xoa dịu trái tim bị dọa cho chết khiếp đang đập điên loạn trong ngực, Thiên Di ( Kim Ngưu ) trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt đang xoay đầu xoay cổ. Qua đợt này phải tích tiền đưa nó đi khám tai mới được. Đã bảo dừng lại rồi mà còn cố gạt làm cái quái gì không biết.
Thiên Di ( Kim Ngưu ) giơ tay, định đánh vào đầu Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) một chưởng cho hả giận nhưng nghĩ thế nào, lại thương thay cho bộ óc thiếu chất xám của con bạn nên đành ngậm ngùi thu tay về. Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) nãy giờ cứ ngu ngu ngơ ngơ, nheo mắt nhìn chằm chằm Thiên Di ( Kim Ngưu ) bất chợt đứng vụt dậy xông vào mừng quýnh ôm lấy cô. Cô vội đẩy cái thân hình đen thui kia ra khỏi cơ thể mình, tặc lưỡi - Cậu phải cảm ơn tớ đi nhé, may mà chỉ hở có một cái không thì chị em chúng ta sẽ chết cùng ngày cùng giờ luôn rồi.
Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) bĩu môi lắc mông nhìn Thiên Di ( Kim Ngưu ) khinh bỉ nỏi - Giỏi cái "beep", chỉ là do số chúng ta chưa đến lúc chết thôi -Thiên Di ( Kim Ngưu ) chẳng buồn mở miệng để cãi lí với cái tên ngang như cua kia, vội vàng chạy đến chỗ tử nạn của cái máy bóp méo thời gian, nước mắt lưng tròng - Hỏng, hỏng rồi Nguyệt ơi. Ôi trời ơi, thần thánh ma quỷ ơiiiiii
Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) nghiến răng ken két - Này, bà già ki bo kia. Không phải do cái tính ki bo của cậu mà tụi mình sém chết sao?- Thiên Di ( Kim Ngưu ) vứt cái chảo sang một bên, gầm gừ - Không phải do cậu đe dọa lão già thối đó sao? - Hai cô nàng cùng gân cổ lên cãi mà không mảy may gì chú ý đến một lỗ hổng nhỏ màu đen vừa xuất hiện trên bức tường đang không ngừng xoay chuyển, ngày một rộng ra.
Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) cảm thấy man mát, ngoảnh đầu, chăm chú nhìn về phía cái hố đen ấy, nó như một cái vòi rồng nhỏ với lực hút phát ra cực mạnh như xoắn lấy Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) và Thiên Di ( Kim Ngưu ), cô sợ hãi chạy về phía Thiên Di ( Kim Ngưu ) nắm lấy tay cô mà hét lên - Chạy thôi Thiên Di kia là hố đen đấy - Nhưng không kịp nữa rồi, Thiên Di ( Kim Ngưu ) đang ngu ngơ chưa nắm được tình hình cứ lặng lẽ để Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) giằng tay la hét ... - Aaaa - Tiếng kêu thất thanh của hai cô nàng cùng kêu lên, hai cơ thể cùng bị hút vào khoảng không nhưng vẫn cố tóm lấy cái balo.
-A - Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) ngã dúi dụi xuống nền gạch màu đen lạnh toát, cô lồm cồm chống tay bò dậy thì "Bốp" Thiên Di ( Kim Ngưu ) từ đâu bay đến ngã lăn quay vào người Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) lại khiến cô mất đà ngã đập mặt xuống đất. Thiên Di ( Kim Ngưu ) nhắm mắt chịu đau nhưng tự nhủ quả là mềm mại, ngay lập tức hình ảnh con bạn thân ngu ngốc hiện lên giờ không hiểu đang lưu lạc phương nào - Hàn Nguyệt, cậu ở đâu? Đừng bỏ tớ.
Từ dưới đất một cánh tay run rẩy từ từ đưa lên - Ợ ... tớ ở đâ....y - Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) yếu ớt kêu lên. Thiên Di ( Kim Ngưu ) hoảng hốt nhảy dựng dậy, kéo thân xác hoang tàn của Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) về trạng thái bình thường - Nguyệt Nguyệt, sao không - Nói rồi cô lấy tay tát đôm đốp vào mặt Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ), có lẽ đau quá nên Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) vội la lên - Cậu điên à, đau lắm đấy.
"Bộp"
-Này, không biết tránh đường cho bản tiểu thư à? - Giọng một cô gái lanh lảnh vang lên theo sau là một câu nói chanh chua không kém phần long trọng - Chúng nó bị mù đấy tỉ tỉ, chúng ta đi thôi - Hai cô gái mặc trên người những bộ quần áo sặc sỡ như chim công đang co giò chạy về phía có ánh sáng kia không khỏi làm Thiên Di ( Kim Ngưu ) lắc đầu phê phán về trình độ mù thẩm mĩ quá đỗi bất thường.
Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) bật dậy, kéo giật cô gái kia lại, chống hông chỉ thẳng vào mặt, lớn tiếng - Con ranh, mi nói gì cơ? - Cô gái có gương mặt búp bê sứ quay ra, chống hông nạt nộ lại không kém - Tiện nữ, ngươi mù à, có biết bổn tiểu thư đây là ai không?
Thiên Di ( Kim Ngưu ) bẻ tay răng rắc, hống hách lên tiếng - Bà đếu cần biết chú mì là ai? Láo là húp cháo - Lần này cô gái bên cạnh xông ra, giơ tay không lưu tình tát cái "đốp" vào mặt Thiên Di ( Kim Ngưu ) khiến cô quay cuồng xoay xoay mấy vòng, thầm nguyền rủa con nhỏ, bé tí mà tát đến đau.
Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) trợn mắt nhìn Thiên Di ( Kim Ngưu ) đang xoay như chong chóng, cô nhảy ra, dẩy mạnh con nhỏ kia vào tường - ta tát mi chết giờ, bé tí tuổi ranh mà hống hách sao? mi chưa nghe đến Hàn Nguyệt à - Cánh tay đang chuẩn bị đập vào khuôn mặt trắng bóc kia thì một cái đạp đau thấu xương trúng vào tâm mông của Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) làm cô ngã lăn ra đất.
Cô gái bị Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) đẩy vào tường giờ đang hung hăng tiến về phía cô chị, hất cằm - Các ngươi dám nạt nộ tỉ muội ta sao? Xấc xược - Thiên Di ( Kim Ngưu ) giờ đã lấy lại thế cân bằng xông ra giật hai nắm tóc mềm mại của hai đứa nhỏ kia kéo chúng ngã dúi dụi, nhếch môi cười độc ác - Hàn Nguyệt, kéo đâu.
Xoa xoa mông, Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) lôi trong balo ra một cái kìm cắt dây điện, hí hửng cười - Cái này cũng tạm ổn, không cắt thì giật cho chúng nó chết vì đau - Cô nàng được gọi là tỉ tỉ kia, hình như đau quá hóa điên, hai tay quờ quạng bóp trúng hai quả đào của Thiên Di ( Kim Ngưu ), cô rú lên giơ chân tặng một cước cho nhỏ kia, tay không ngừng xoa xoa bộ ngực - May cho nhà ngươi đây là đồ thật nếu không thì chắc bị bóp đến nổ rồi, còn bé mà đã là dâ...m... à cái gì nhỉ ... à ... Dâm Phụ.
-Ô hô hô hô - Hàn Nguyệt ( Bạch Dương )nghe xong thì mở miệng cười như điên không mảy may chú ý đến hai con quỷ nhỏ đang tiến lại gần, một bàn tay trắng nõn giật nhanh chiếc kìm, một bàn tay nữa túm lấy mớ tóc của Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ). Con nhỏ kia bực tức hét lên - Cái gì đây, tỉ không biết dùng - Lần này Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) lại càng buồn cười, cười như điên quên cả sự đau đớn từ đỉnh đầu truyền xuống, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, mình đã sĩ không ngờ có đứa sĩ hơn mình.
Đứa nhỏ được gọi là muội muội nóng mắt giơ tay tát một trưởng đúp hai nhát vào mặt Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) khiến cô ngừng cười mà hét lên kêu cứu. Thiên Di ( Kim Ngưu ) bỏ qua bộ ngực đang tê dại xông qua dùng tay giật tóc con nhỏ đang nắm tóc Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ), vậy cuối cùng thành kẻ này nắm tóc người kia.
-Bỏ muội muội ta ra - Con nhỏ kia hét lên, buông Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) ra rồi xông đến đá Thiên Di ( Kim Ngưu ), nhưng may thay hiệu quả học võ không tệ, Thiên Di ( Kim Ngưu ) lè lưỡi khi cú đá đáp ngay vào mông cô em, quả là có công lực, đá một nhát mà bay cả một trượng.
Tất cả hầm hầm như khủng bố xông vào nhau mà cấu xé không phân biệt địch ta. Chỉ biết đánh và đấm, kể cả cắn bất kì chỗ nào.
*Rẹt rẹt* Một lão già đầu tóc bạc phơ mặt cực dâm mỉm cười quái dị nhìn bốn người đang cào xé nhau - Stop mặc tiệp ngay - Cả bốn cùng dừng tay, đứa con gái là tỉ tỉ xông ra đứng trước mặt lão ta - Lão là ai? Định đánh nhau nốt sao, xông vào đi, ta chấp tấp.
Lão ta sợ hãi lùi lại mấy bước, quả là máu chiến, vội chẹp miệng mà tiếc thay cho thiên đình không có được những chiến thần như này - Bình tĩnh, ta là sứ giả hòa bình mà - Lão giở bộ mặt đáng thương lại cực đáng ghét nhìn bốn người. Thiên Di ( Kim Ngưu ) phì cười, nhìn mặt ông ta cười như con c*ó thui chưa xong ý.
Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) không cười nữa nhăn mặt nhìn lão - Lão đến đây làm zề, tính về phe nào đây - Lão ta ngờ ngợ liếc nhìn bốn kẻ đang hừng hực lửa chăm chú nhìn lão, nuốt một ngụm khí, lão nở nụ cười hiền hòa - Từ từ nào, chắc các ngươi đánh nhau đủ rồi nhỉ, thôi thì giờ ta đưa các ngươi về nhà, vì giờ chưa phải lúc các ngươi chết - Lão ta quay mặt đi lầm bầm, quái vật gì mà sống lâu dễ sợ.
-Tất nhiên rồi - Thiên Di ( Kim Ngưu ) một tay xách cái balo lên vai chạy lại bên ông ta. Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) nhìn hai con nhỏ kia rồi ngúng nguẩy chạy theo Thiên Di ( Kim Ngưu ). Nhận được sự thách thức của Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ), cô tỉ tỉ lớn tiếng - Hai con nhỏ kia, nếu ta còn gặp lại, ta sẽ bảo cha ta lăng trì các ngươi.
Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) giơ nắm đấm thách thức con nhỏ chanh chua kia - ta mà gặp lại tụi mi, ta khuyến mại mỗi con một quả boom nguyên tử chết cả bố cả con nhà mi - Con nhỏ muội muội quắc mắt - Ngươi dám ... - Thiên Di ( Kim Ngưu ) không kém hùa vô - ta dám, mi là cái thá gì, cái đồ dâm phụ, cả nhà là dâm phụ, ta mà gặp lại ta cho mỗi ngươi mười quả. Chết cả tổ tông cống rãnh nhà mi.
Lão ta sợ quá, nghĩ lại đến thảm cảnh đánh nhau kia thầm than "trâu bò dánh nhau ruồi muỗi chết" - Dừng, các người đứng sang hai bên, về nhà mau, ở đây mà lèm bèm đánh nhau - Cô gái tỉ tỉ vẫn không ngừng - Lão già thối, có tin ta sẽ vặt chụi râu của ông không?
Nỗi uất ức bị dồn nén, lão giơ tay tung phất trần - Biến đi là vừa - Một hố đen hiện ra hai thân ảnh nhỏ kia bay vào mất hút - Thiên Di ( Kim Ngưu ) và Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) cùng nuốt nước bọt quay ra nhìn nhau trân chối rồi gật đầu chạy biến về hố đen phía ngược lại không quên bỏ lại một câu - Thôi thì cũng cảm ơn ông. Bọn ta té đây.
Lão vuốt râu khoan khoái vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bất chợt lão mở mắt như sực tỉnh, hét lên - Ôi nhầm đường rồi~
~The End Chương 2~
tiế{|r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip