chap 1: Ánh sáng ban mai
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng tấp nập giữa dòng người có một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt và đôi mắt hồng Ruby tuyệt đẹp đang một mình đi trên đường, trên tay còn cầm một cuốn sách có tông màu xanh trời cô gái đó là Ngọc Khuyển
Ngọc Khuyển đi vào một quán Coffee gần đó.Cô bước vào nhưng trong quán không một mống người
- Kính chào quý khách -
Từ quầy vang lên giọng nói của một cô gái
- Quý khách dùng gì ạ ? -
Cô gái mang mái tóc tím cùng đôi mắt cùng màu nhìn Ngọc Khuyển cười nói đó là Tử Đằng cũng chính là chủ của quán coffee này
- Cho tôi một ly capuchino - Ngọc Khuyển ngồi vào bàn ở quầy
Ngọc Khuyển nhìn xung quanh quán nơi này được bày trí rất đẹp
- Hôm nay chẳng có khách nào đến cả buồn thật đấy - Tử Đằng nhẹ nhàng đặt ly capuchino xuống cạnh Ngọc Khuyển nói
- Chờ từ sáng đến giờ mà chỉ có đúng một người vào quán -
- Một người ......người đó là tôi đúng không!? - Ngọc Khuyển quay sang nhìn Tử Đằng
- Đúng rồi đó - Tử Đằng cười nói
Chợt Tử Đằng nhìn sang cuốn sách mà Ngọc Khuyển mang theo có dòng chữ Ánh sáng ban mai
- Đó là cuốn tiểu thuyết đang rất được ưa thích gần đây đúng không? -
Ngọc Khuyển nhìn vào cuốn tiểu thuyết mình mang theo thì trả lời
- Ừm -
- Tôi cũng đang đọc cuốn tiểu thuyết đó -
- Nó hay nhỉ.Tôi đọc được nửa cuốn rồi - Ngọc Khuyển lạt từng trang từ tốn nói
- Tôi đọc gần hết rồi - Tử Đằng lấy cuốn sách ra nói
- Tôi mang nó theo cũng là vì muốn đọc tiếp đó mà - Ngọc Khuyền nhìn Tử Đằng cười
Cả hai đang trò truyện rôm rả thì từ ngoài một cô gái mang mái tóc trắng đội mũ vành cùng đôi mắt tím đeo kính 0 độ đi vào
- Kính chào quí khách - Tử Đằng nhìn cô gái đó cười
- Cậu đến rồi à Minh Nguyệt - Ngọc Khuyển nhìn cô gái tên Minh Nguyệt đó vui vẻ chào
- Ừ! Tại tuần này kín lịch cả rồi chỉ có hôm nay là rảnh thôi - cô bỏ mũ và kính ra rồi ngồi bên trái Ngọc Khuyển
Chợt cô liếc nhìn quyến sách bên kia
- Cậu thấy cuốn truyện đó thế nào? Hay mà đúng không!?-
- Ừ!! Tớ nghiện nó luôn rồi ấy - cô nhìn cuốn truyện rồi nhìn Minh Nguyệt cười
- Tớ bảo rồi mà đảm bảo cậu sẽ thích nó - Minh Nguyệt nhìn Ngọc Khuyển nháy mắt cười
_____________________________________
- Sao rồi?-
Một cô gái với mái tóc nâu ngắn mắt xanh lá đứng cạnh cô gái tóc xanh bạc mắt vàng kim lên tiếng hỏi
- Theo như bên pháp y thì nạn nhân bị đâm hai nhát - cô gái tóc xanh bạc từ tốn trả lời - Một nhát vào vai và một nhát vào ngực -
- Còn danh tính của nạn nhân thì sao? - cô gái tóc nâu hỏi
- Bên ta đang điều tra -
- Thanh tra Thanh Vân chúng tôi đã xác định được danh tính của nạn nhân. Là anh Thiên Ân 26 tuổi đang làm phát thanh viên cho đài truyền hình - Từ xa một viên cảnh sát bước tới chỗ của 2 người báo cáo
- Tốt -
- Theo như sổ tay của nạn nhân cho thấy hôm nay nạn nhân có hẹn với 3 người -
- Vậy cho gọi cho 3 người đó bảo họ đến đây đi - Thanh Vân ra lệnh cho viên cảnh sát đó
- Rõ -
Gần quán Coffee của Tử Đằng đang xảy ra một vụ án mạng với người phụ trách vụ án chính là cô gái tóc nâu ngắn thanh tra Thanh Vân và cấp dưới của cô kiêm bạn thân cô là cô gái tóc xanh bạc mắt vàng kim tên là Bạch Thiển
___________________________________
Tại bệnh viện trung ương mọi người ai cũng bận rộn đi qua đi lại từ bác sĩ đến y tá nhìn ai cũng bận cả.................Vậy mà tại một căn phòng có một cô gái với mái tóc đen xám và đôi mắt cùng màu đang rất thảnh thơi ngồi uống Coffee đọc cuốn sách có tiêu là Ánh sáng ban mai đang đọc đến đoạn hay thì
reng.......reng......
Bất chợt điện thoại của cô reo lên
- Hửm...?-
-Alo! Ai đó......-
- Tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay -
Cô nói chuyện với ai đó qua điện thoại xong cô đứng đậy mặc áo khoác vào rồi đi đâu đó
_________________________________
Quay lại với quán Coffee của Tử Đằng
Hiện tại 3 người là Tử Đằng, Ngọc Khuyển, Minh Nguyệt đang trò chuyện rất rôm rả chủ đề xoay quanh cuốn tiểu thuyết kia bất chợt
Ting......ting.......ting......
Tiếng chuông điện thoại của Minh Nguyệt reo lên
- Alo...... Hả!?......Ngay bây giờ sao? ....Tôi hiểu rồi tôi tới ngay đây -
- Sao vậy? Có chuyện giờ không ổn sao? - Ngọc Khuyển sau khi thấy sắc mặt của Minh Nguyệt cau có liền hỏi
- Nếu là chuyện quan trọng thì cô nên đến đó đi - Tử Đằng lên tiếng
- Tớ đi một lát rồi sẽ quay lại cậu cứ ngồi đây đợi tớ nhé - Minh Nguyệt trước khi ra khỏi quán không quên dặn dò Ngọc Khuyển ở đây đợi mình
___________________________________
- Thanh tra 3 người họ đến rồi ạ - Viên cảnh sát báo cáo với Thanh Vân
- Cho họ vào -
- Mời 3 người...-
Bước vào là 2 nữ 1 nam một trong 2 người con gái có một người khiển Thanh Vân và Bạch Thiển bất ngờ
- Hắc Lam? Sao cậu lại ở đây? - Bạch Thiển ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen xám nói lớn
- Không lẽ....-
- Tớ bị gọi đến đây - cô gái tên Hắc Lam đó điềm tĩnh nói
- Cậu và nạn nhân Thiên Ân này hôm nay hẹn nhau chuyện gì thế??- Thanh Vân lên tiếng hỏi Hắc Lam
- Anh ta là bệnh nhân của tớ. Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì nên mới gặp thôi -
- Còn hai người? Hôm nay hai người có hện với nạn nhân bàn chuyện gì?- Thanh Vân đưa ánh mắt nhìn hai người kia
- Hôm nay tôi có hẹn anh Thiên Ân gặp để bàn về buổi lên sóng truyền hình ngày mai - Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Thanh Vân không chút e sợ trả lời
- Tôi hẹn anh ấy đi ăn tiện thể trả luôn cuốn tiểu thuyết tôi mượn của ạn ấy -Anh ta điềm tĩnh trả lời
- Cuốn tiểu thuyết anh trả cho nạn nhân là cuốn tiểu thuyết này đúng không?- Thanh Vân đưa cuốn tiểu thuyết có tiêu đề Ánh sáng ban mai ra trước mặt anh ta
- Phải!! Chính là nó - Anh ta gật đầu chắc nịnh nói
- Thế hai người tên gì?-
- Tôi là Minh Nguyệt -
- Tôi là Phong Thành -
Sau khi tra hỏi hơn 1 tiếng đồng hồ thì vụ án cũng kết thúc thủ phạm đương nhiên là tên Phong Thành kia rồi. Thế rồi người ai về đường nấy việc ai người ấy lo
Trên đường trở về quán thì Minh Nguyệt đi đứng không cẩn thận không may trượt chân ngã ra đường lúc cơ thể sắp chạm xuống đất thì một chiếc ô tô đi với tốc độ cực nhanh lao đến gần Minh Nguyệt và rồi.......
Ngọc Khuyển ở trong quán ngồi đợi Minh Nguyệt hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy người đâu gọi điện thoại hay nhắn tin cũng không trả lời lại khiến Ngọc Khuyển không khỏi lo lắng
- " Minh Nguyệt sao cậu không trả lời tớ? Hi vọng cậu không sao !" - Ngọc Khuyển lo lắng không biết bạn mình đã bị ô tô đâm phải chỉ có thể ngồi chờ người quay lại
Ngồi chờ thêm 30 phút nữa vẫn không thấy Minh Nguyệt quay lại Ngọc Khuyển mất kiên nhẫn đứng dậy định đi tìm Minh Nguyệt
- Có lẽ cô ấy đang bận gì đó nên không trả lời thôi cô đừng lo quá - Tử Đằng thấy Ngọc Khuyển mất kiên nhẫn như vậy liền trấn an cô
- Có lẽ cô nói đúng - Ngọc Khuyển đang định đi thì nghe Tử Đằng nói vậy cô cũng bình tĩnh lại ngồi xuống
__________________________________
Hắc Lam chào hai người bạn của rồi định đi về thì bị Thanh Vân gọi lại bảo cô sẽ chở Hắc Lam và Bạch Thiển về nghe thấy lời đề nghị của bạn thân cô cũng gật đầu đồng ý dù sao cũng lâu rồi ba người bọn họ mới đi chung với nhau
Thanh Vân đang lái xe rất cẩn thận thì tự nhiên có người đột nhiên lao ra đường khiến cô phải đánh tay lái gấp không kịp phanh lại thì xe ô tô chở 3 người họ đâm vào một chiếc contenner đang đi trên đường và rồi xe của họ phát nổ sau đó.......không còn sau đó nữa cả 3 người họ đã không thoát được cái chết
__________________________________
Ngọc Khuyển chờ mãi không thấy Minh Nguyệt quay lại thì nghĩ là cô bận nên đã ra về
Ngọc Khuyển về nhà bây giờ đã gần 12h rồi. Mấy hôm nay cô hay bị mất ngủ nên cứ phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Cô lấy trong ngăn bàn ra một lọ thuốc đổ 3 viên ra tay rồi lên giường ngủ
Khi Ngọc Khuyển đã ra về thì Tử Đằng cũng đóng cửa quán đi về. Lúc cô đi qua công viên thì cô có cảm giác như có ai đang đi theo mình khiến cô sợ hãi bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn
Khi tay đã sắp chạm vào tay nắm cửa thì cô bị kéo lại ra phía sau........
Phật
Cảm giác đau đớn chuyền đến từ sau lưng. Cô mất thăng bằng ngã xuống rồi dần mất đi ý thức
____________________________________
chap đầu tiên viết được 1672 từ
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi nên có hơi xàm mong mọi người bỏ qua cho.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip