Chương 3_Hắn

" Ưm~ Tiểu Liên, ta đói quá! "

" .... "

" Tiểu Liên~ " Sầm Ma Kết ( từ giờ ta sẽ gọi tên cổ đại luôn nhé ) lười biếng cuộn mình trong chăn gọi với ra

" Giờ đã là canh hai, nàng có gọi cũng chẳng ai nghe thấy! " Nam nhân một thân hỷ phục hệt nàng vừa uống cạn ly rượu rồi lại quay sang hướng nàng không nhanh không chậm nói

" Ngươi.. ngươi là kẻ nào? Lại dám tuỳ tiện xông vào phòng ta như vậy? " Nàng vừa nói, thân thể đã nhanh nhẹn đứng thế phòng thủ. Nói gì đi chăng nữa nàng cũng từng là một kẻ cướp khét tiếng, chút võ phòng thân với nàng chỉ là chuyện nhỏ, là lẽ hiển nhiên. Bất quá hành động cùng lời nói của nàng lúc này lại khiến kẻ đối diện dừng hẳn việc mà hắn đang làm, đặt ly rượu xuống bàn hắn mới hướng nàng nghi ngoặc

" Ăn nói hàm hồ! Đây là phòng của ta, từ khi nào lại phải qua sự cho phép của nàng mới được vào? "

" Phòng của ngươi? "

" Phải. "

" Vậy.. chẳng lẽ ngươi là tướng công gì gì đó của ta? "

" Nàng là do đạt được mục đích nên hoá khờ rồi đi? " Hắn cười khẩy nhìn nữ nhân đang nói năng mơ hồ kia

" Ta là do trên đường đi gặp một vài sự cố nên.. "

" Nên nàng đã quên hết mọi chuyện đi? Thậm chí ta tên gì nàng cũng không biết? "

" A~ Phải phải! Chính xác là như v... " Ma Kết chưa kịp nói hết câu thì hắn một cỗ phẫn nộ cắt đứt lời nàng, sau đó hướng nàng mà phát tiết

" Ngươi ngậm miệng lại cho ta!! Xảo biện! Tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, hôn sự này tất thảy đều là sắp đặt của phụ hoàng cùng cha ngươi, ngươi cho dù bây giờ có giả điên, giả khờ đi chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ để ý đến ngươi! " Nguỵ Vương Xữ Nữ hất đỗ bàn rượu, một thân hàn khí bỏ ra ngoài.

Mà lúc này, Sầm Ma Kết nàng mới tiêu hoá được tình hình. Gì chứ, đang nói chuyện đàng hoàng, tự dưng nổi đoá lên là sao? Nàng đã làm cái chi đâu! Thề luôn đấy, còn chưa ăn cá ăn mắm gì hắn mà. Hay là.. nguyên chủ của thân xác này từng gây hấn với hắn nhỉ?

" Ta mặc kệ!! Không nghĩ nữa!! " Nàng nói, đoạn lăn đùng lên giường bực dọc đá tới đá lui sau lại vô thức chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, Tiểu Liên bên cạnh thấy nàng thức cũng nhanh nhảo đi bê chậu nước cho nàng rửa mặt, sau đó liền đi chuẩn bị y phục cho nàng. Bất quá khi tiểu nha đầu này mang y phục đến, mặt Ma Kết liền biến sắc, cơ hồ còn nhìn thấy ba vạch hắc tuyến chảy dài.

" Trước đây.. ta đều diện thứ xiêm y rực rỡ sắc màu này đi? "

" Phải a~ Tiểu Liên thấy nó rất hợp với người "

" EM MAU ĐỔI CÁI KHÁC CHO TA~~ CHỌN CÁI MÀU NHẠT NHẤT CÓ THỂ ĐẤY "

Tiểu Liên cũng thoáng bất ngờ trước lời nói của nàng nhưng có lẽ nàng ấy nhớ ra điều gì đó nên liền hí hửng làm theo lời nàng. Được một lúc, nàng ấy quay lại trên tay mang theo bộ xiêm y màu trắng lục trông cũng tàm tạm. Chí ít đã đỡ hơn so với cái ngũ sắc lúc nãy. Nha đầu này giúp nàng thay y phục, lúc đầu nàng chính cảm thấy rất ngượng a~ Sau nghe Liên Liên nói từ nhỏ đến giờ đều là nàng ấy thay y phục cho nàng với lại nhìn mớ vải rườm rà kia cho dù có đứng hai canh giờ đi chăng nữa cũng chưa chắc rằng nàng đã tự mình thay xong. Đành vậy!

Diện xong xiêm y, Tiểu Liên lại giúp nàng trang điểm. Quả thực, nha đầu kia lại một lần nữa đem bất ngờ đến cho nàng. Mặt Ma Kết bây giờ chẳng khác gì con vượn bị dính đầy bột phấn. Ôi thôi~ Khủng khiếp vô cùng, kiểu trang điểm của nguyên chủ này cũng thật... Thôi, nàng đã không còn lời nào để nói nữa rồi!

Nàng đành tự thân vận động vậy! Rửa mặt qua một lượt, nàng uyển chuyển đưa cọ lên mặt mà vẽ. Ma Kết chính không phải là kẻ ăn diện, chỉ là có nhiều phi vụ đòi hỏi phải hoá trang trà trộn nên nàng mới học đôi chút, sau đó chính là làm nhiều lần nên hoá thạo. Buông cọ xuống, đầu tiên chính là thấy khuôn mặt trầm trồ đến đỗi miệng mở to của Tiểu Liên, nhìn lại mình trong gương nàng cũng đã hài lòng hơn rồi!

Định bụng sẽ hỏi Tiểu Liên về chuyện trước đây giữa nguyên chủ cùng tên tướng công kia. Hắn lại đột nhiên đẩy cửa bước vào, không hề liếc nhìn nàng nói

" Ngươi cùng ta đi thỉnh an Hoàng Hậu "

" ... Được "

Do Thanh Cung của hắn nghe nói cũng gần với điện Vĩnh Phúc của Hoàng Hậu nên nàng mới chọn tản bộ thay vì đi kiệu, nghĩ đến phương tiện di chuyển thời này thôi cũng đã đủ làm cho nàng thấy mệt rồi. Thật ê ẩm~ Cư nhiên hắn cũng cùng đi với nàng, trên đường đi cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Hắn là vì nghĩ nàng vẫn còn như trước nên tức giận không muốn nói đến, còn nàng là vì đói...

Đến nơi, Ma Kết nàng cũng phải sững sờ một lúc. Thật sự rất lớn, rất hoành tráng nga~ Mà chủ sở hữu của nơi này cũng chính là kiều diễm vô cùng.

" Nhi Thần thỉnh an Mẫu Hậu! Mẫu Hậu vạn phúc kim an " Ma Kết nhúng người đoạn theo bản tính mà cung kính

" ... "

Người ngồi trên cao kia vẫn chẳng mảy may đến nàng, có vẻ là muốn làm khó dễ nàng rồi! Cũng phải, giờ đã là giữa trưa, nàng quả thực làm sai. Ai đời ngày đầu đi thỉnh an mẫu hậu lại chậm trễ đến vậy chứ~ Toan định giải thích thì người bên cạnh đã cướp mất lời nàng, còn ai vào đây, chính vị tướng công của nàng chứ còn ai!

     " Hoàng Hậu thứ lỗi! Nương tử của ta chính hôm qua phải vận động nhiều quá nên buổi sáng liền ngủ quên "

Ách??? Tên này nói từ ngữ thế nào lại nghe có mùi ám mụi thế này!! Ma Kết liếc xéo hắn, tên Hoàng Tử kia cũng chẳng mấy để tâm vẫn cầm phiến quạt ve vẩy khiến nàng thêm phẫn nộ. Người đàn bà quyền uy ở trên kia lúc này mới cho nàng đứng dậy.

Ma Kết dâng trà cho bà ta. Bà ta cũng chỉ lệnh cho ả người hầu bên cạnh cầm lấy không nói không rằng liền phủi mông bỏ đi, được một đoạn liền cao ngạo nói " Bổn cung mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi ". Uầy~ Không biết trước đó nguyên chủ có xích mích với bà ta không nhỉ?

Nàng cùng hắn sau khi xong việc thì liền hồi cung. Vẫn bầu không khí tĩnh lặng như lúc nãy khiến nàng khó chịu lên tiếng

     " Ta hôm qua đã nói rõ, ta chính bây giờ chẳng nhớ gì nữa. Còn ngươi, tin hay không là chuyện của ngươi bất quá ta chẳng quan tâm! Thoạt nhìn có vẻ ngươi cũng không ưu ái gì với thân thể này bất quá như vậy càng tốt. Ta cùng ngươi cứ giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng, ta không quản ngươi mà ngươi cũng không quản ta, cứ thế an yên sống là được, không ai liên can đến ai nữa lại càng tốt! "

Dứt lời nàng cũng vượt lên đi trước, không cùng hắn song hành nữa. Hắn ban đầu cũng bán tính bán nghi nhưng lại nhìn y phục đơn giản mà thanh cao của nàng, nhìn cách nàng tô điểm trên gương mặt, lại nhớ một cảnh nữ nhân hỷ phục đỏ an phận nằm trên giường không biết đã mộng những gì, miệng cứ hiện lên ý cười ngập tràn, ý cười ấy không hề có một tia giả dối, không hề mang chút dã tâm nào, còn có những hành động, lời nói xa lạ kia... Có phải lời nàng nói là thật? Nàng quên tất cả rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip