Chap 10
Song Ngư nghe xong, mém chút đánh rơi đôi đúa trên tay xuống đất. Nàng định rút lui thì bị thái hậu giữ lại.
Ma Kết tiêu sái bước vào, nhìn thấy nàng lúc đầu là ngạc nhiên, kế tiếp nổi giận rồi khó chịu :
_ tham kiến mẫu hậu ! – hắn nhìn nàng – thật trùng hợp, không ngờ "hoàng hậu" cũng ở đây !
Nàng nghe xong mà chỉ mún đánh cho hắn một trận, ý hắn nói là nàng bày ra buổi ngọ thiện này để gặp sao. Nàng thèm vào, xem ra bữa cơm hôm nay sẽ khó mà nuốt trôi đây.
_ Song Thi, sao con ăn ít vậy ? – thái hậu mỉm cười gắp một miếng đùi gà vào bát cho nàng
_ cảm ơn thái hậu – nàng có lòng dạ mà ăn sao, chỉ muốn ăn qua loa mà chuồn nhanh
_ ta đã dặn con kêu một tiếng mẫu hậu rồi mà ! – thái hậu lại nhéo cái má của nàng một cái khiến ai đó bị sặc cơm
Ma Kết tròn mắt nhìn thái hậu, người mẹ kính yêu của hắn sao lại thành ra như vầy chứ ! chỉ xa nhau có 1 tháng thôi vậy mà. Người luôn tỏ ra lạnh lùng với các phi tần của hắn, nói chuyện không quá 3 câu. Vậy mà nói chuyện thân mật với ả ta như nữa chứ ! cái gì mà mẫu hậu, nếu người nói với Lệ phi hay ai đó hắn còn chịu được. Chứ nói với ả ta, hắn không cắn lưỡi tự tử mà may.
Buổi cơm đã nhanh chóng kết thúc, Ma Kết nói cần phải giải quyết chuyện đại sự nên xin cáo lui, còn nàng thì không muốn ở lại một chút nào, nếu thái hậu còn níu kéo hắn lại ngồi nói chuyện với nàng, chắc nàng tức hộc máu mà chết mất.
Song Ngư đang thản nhiên đi bộ ngắm cảnh thì nghe thấy giọng hát ngọt ngào vang lên, đã thế còn lài bái hát tiếng anh của hiện đại khiến nàng tròn mắt chạy tới nơi phát ra tiếng hát.
_ người hát hay quá ! đó là bài gì dậy ? nô tì nghe mà hông hỉu gì hết ! – Vũ nhi nói
_ hihi ngươi không biết đâu, bài này do ta và một người bạn sáng tác đó!!! - Cự Giải cười hiền, ánh mắt long lanh khi nhắc đến "người bạn" đó.
Vũ nhi cũng không hỏi gì thêm, chỉ là thấy nàng như vậy thì hơi lo lắng. Nàng sợ chủ nhân phải lòng ai đó rồi cắm sừng vương gia thì phải tội. Dù sao nàng cũng đi thoe Chủ Tử từ nhỏ, dù có bị đối xử tệ bạc nhưng đũng là ân nhân săn sóc nàng bấy lâu.
Bảo Bình vương gia hôm nay tự nhiên dẫn vương phi vào cung, thái độ rất ôn hòa nói có việc nên cho chủ tử nàng đi theo ròi để hai người ở lại đây chờ hắn. Trước khi đi còn hăm dọa nàng, nếu để vương phi có một vết sước nhỏ, cái mạng bé nhỏ của nàng không biết còn giữ nổi hay không.
Song Ngư từ xa bước đến, ánh mắt khó hiểu nhìn Cự Giải. Bài hát này không phải nàng không biết, mà chỉ là bài hát này là một kỉ niệm quan trọng của nàng và người bạn thân thiết. Vì bị xuyên tới đây mà lạc mất nhau.
Bấc chân vừa nhanh vừa chân tiến tơi chỗ của Cự Giải. Vũ nhi nhìn thấy Song NGư thì quỳ rạp xuống nói :
_ tham kiến hoàng hậu !
Cự Giải thấy thế thì cũng cúi đầu.
Song Ngư nhìn Vũ nhi, khuôn mặt lạnh lùng nói :
_ ngươi mau lui ra chỗ khác !
_ nhưng...vương phi...- Vũ nhi ngập ngừng, nàng ta nghĩ rằng Song Ngư nhìn thấy Cự Giải, thấy ngứa mắt nên muốn hãm hại.
_ MAU LUI RA !!! – Song Ngư gằn giọng nói, Vũ nhi hoảng sợ, lui ra
Sau khi Vũ nhi lui ra, Song Ngư hướng đối mắt nhìn Cự Giải, vừa lạnh lẽo lại vừa mang cảm giác bi thương. Giọng khàn khàn hỏi :
_ bài hát của vương phi thật hay, liệu có thể cho ta biết tên của nó có được không ?
Cự Giải e dè nhìn Song NGư, vị hoàng hậu nổi tiếng lãnh khốc vô tình mà nay lại quan tâm tới một bài hát trẻ con sao? Nàng thật cảm thấy khó hiểu.
_ đây chỉ là mọt bài hát trẻ con lúc nhỏ ta cùng một người bạn sáng tác cùng thôi, hoàng hậu không cần để ý...- Cự Giải cười, ánh mắt ấm áp khiến trái tim Song NGư bình tĩnh lại.
_ ta cũng có một người bạn, nàng ấy rất thương ta, thường xuyên mua bánh kem cho ta ăn. Nàng ấy thương ta nhất, tuy có hơi nhút nhát, mít ướt nhưng thạt sự không ai có thẻ thay thế nàng ấy ở bên ta. - Song NGư trầm ngâm nói, trong đầu hiện lên hình ảnh một nữ tử xinh đẹp với mái tóc màu nâu vàng nhạt
Cự Giải bất giác giật mình, bánh kem. Ở thời đại này làm gì có bánh kem, vậy chẳng lẽ, vị hoàng hậu đây cũng là một người đi xuyên thời gian như cô sao?
_ mạo phép hoàng hậu cho ta biết, tên của người bạn đó được không ạ? - Cự Giải mỉm cười nói, đôi mắt có chút nghi ngờ
_ nàng ấy...tên Cự Giải.
uỳnh...
Một tiếng sét động trời vang lên trong đầu CỰ Giải. Cự Giải thất thần nhìn Song NGư, đôi áp, nhìn thẳng về phía đôi mắt xinh đẹp của Song Ngư. Song NGư liếc mắt nhìn biểu hiện của Cự Giải, khẽ cụp đôi mi buồn xuống. Chẵng lẽ, nàng đoán sai sao?
_ Song...Song Ngư có phải không ?
_ Cự Giải là cậu thật sao? - Song Ngư đôi mắt ướt lệ nhìn Cự Giải
_ ừ...ừ...
_oaoaoa, mình nhớ cậu quá đi ! ô ô ô...huhuhu - Song Ngư khóc lóc sướt mướt, ôm chầm lấy Cự Giải
Cự Giải ngạc nhiên, đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào cơ thể đang từng đợt run lên của Song NGư. Những giọt nước mắt nghẹn ngào cũng từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
_ nín đi mà ! – Cự Giải dịu dàng an ủi Song Ngư – mít ướt quá chừng !
_ huhuhu...- Song Ngư vẫn sướt mướt khóc lóc, làm ướt đẫm vai áo của Cự Giải
.
.
.
_ ra là vậy ! mình hiểu rồi, dù sao cũng tội nghiệp Song Thi, nhỉ ? – Cự Giải mỉm cười nhìn Song Ngư
_ ừ, cô ta chỉ là quá yêu tên hoàng thượng kia thui ! – Song Ngư đập bàn, tay còn lại thì cầm chiếc bánh đang ăn dang dở
Cự Giải thở dài, tay chống cằm nhìn về phía hồ sen ở bên ngoài. Giọng điệu nhàn nhã mà nói :
_ nhưng ít nhất tụi mình cũng chung hoàn cảnh ha ! điều thất sủng ! – Cự Giải ngây ngô, môi vẽ một nụ cười tươi tắn
_ ây ây, mình không hiểu tại sao cái tên vương gia đó lại không sủng ái cậu nhỉ ? Du Thủy Tuyết cô ta có làm cái gì đâu ! chỉ là hơi trầm ngâm quá mà thui ! Nếu so với Nguyệt Song Thi thì Du Thủy Tuyết còn hiền hơn nhiều – Song Ngư nói
_ mình cũng thấy khó hiểu đó ! nhưng mà đó là chuyện của hắn, còn mình, mình hông thèm quan tâm ! – Cự Giải quay ngoắt mặt đi nói
_ hiện tại cậu đang ở đâu vậy ? – Song Ngư chớp chớp mắt long lanh hỏi
_ mình hiện ở phủ Tam vương gia ! nếu được thì đến chỗ mình chơi nha ! hum nay tại cái tên Bảo Bình đó lôi mình vào đây, vậy mới có thể gặp được cậu đó ! – Cự Giải nói
_ mình nhất định sẽ tới ! – Song Ngư nắm chặt tay Cự Giải nói
Vù vù...
Tiếng một ai đó đang thi triển khinh công. Cự Giải bước ra, ngay lập tức bị ai đó lao tới ôm chầm lấy nàng.
_ vương gia, ngài làm cái gì vậy ? có hoàng hậu ở đây nha ! – Cự Giải khó hiểu đẩy Bảo Bình ra
Song Ngư trố mắt nhìn, á, không phải Giải nói tên vương gia này ghét nàng ý sao. Sao lại tình củm thế này ? đã thế còn trước mặt hoàng hậu như nàng a.
_ chúng ta về ! – Bảo Bình không thèm liếc nhìn Song Ngư lấy một cái, ôm lấy eo Cự Giải bỏ đi
Cự Giải nuối tiếc nhìn Song Ngư, Song Ngư chỉ mỉm cười nhẹ biểu ý không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip