Chap 12

  Sư Tử lại bắt đầu cuộc hành trình đi "chơi" của mình, khuôn mặt bơ phờ vì mất ngủ, hai mất thâm lên như mắt con panda. Tên Thiên Bình chết tiệt, đồ thối tha, đồ khuốn nạn, đồ sở khanh, lừa đảo. Thế là nói ghét ta, hận ta mà còn dám cưỡng hôn ta. THật tức chết đi mà. AAAAAAA....có ai ra cho ta đập một trận cho bõ ghét!!!

Đúng lúc Sư Tử đang la hét tring lòng thì mong muốn của nàng tự nhiên được đáp ứng, một đám thị vệ từ ngoài bước vào. Vì không biết nàng là công chúa, chỉ nghĩ nàng là một thị nữ bình thường nên bắt đầu giở trò chêu ghẹo.

_ tiểu mĩ nhân, đi đâu vậy?

_ đồ khốn nạn nhà ngươi, mau cút!!! - SƯ Tử không thèm chấp nhất đám nhãi nhép này cho bẩn tay, hùng hổ bỏ đi thì bị chúng kéo lại.

_ mĩ nhân đi gì mà vội thế, ở lại mua vui cho bọn ta~

Sư Tử đang lúc bực mình, lại còn bị đám này gọi lại. Khuôn mặt nham hiểm với ánh mắt gian xảo, khóe mệng nhếch lên một nụ cười tuyệt mĩ. Giả vở e lệ mà nói :_ nếu vậy, để tiểu nữa giúp các ngài thư giãn a~

Cả đám ngu ngơ gật đầu li lịa. Sư Tử cười như ác qủy hiện hình, nhẹ nahngf tiện lại gần cả đám và...

...binh. bốp. chát. binh. binh. Ááá. bốp. bịch. hự. huỵch....

Cứ mỗi một cú đánh, Sư Tử lại thốt lên một câu, đại loại như :"dám ôm ta nè" "dám hôn ta nè" "dám đè ta vô tường nè" "dám cưỡng hun ta nè" "dám chọc ghẹo ta nè" "tên khốn Thiên Bình đáng chết" "còn dám khích đểu ta hả?" "cho ngươi chết nè".

Vâng, mấy tên đó tự nhiên trở thành bao trút giận của Sư Tử, không hiểu mô tê gì mà còn bị đánh cho tơi tả, mặt mày bầm dập, chắc phải mấy tháng nữa mói có thể bình phục trở lại. Nhưng chắc khi ấy, bọn chúng không dám lại gần nữ nhi nữa đâu.

Sư Tử sau khi xử lí đám sở khanh háo sắc ấy thì vui vẻ, miệng cười toe toét. Phủi phủi quần áo rồi hất tóc bỏ đi. Tâm tình thật dễ chịu. Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, nàng tự cóc đầu mình một cái rồi nói : _ chết, quên nói với Xử Nữ mình ra ngoài rồi!!! thui kệ vậy, tẹo chỉ cầng đem xác về toàn mạng là ổn.

Nối rồi, nàng tiếp tục dạo chơi mà không để ý rằng, có hai cơn bão đang nổi lên một cột sóng tức giận vô cùng khủng khiếp.

Cơn bão thứ nhất, đương nhiên là của Xử Nữ tỷ tỷ rồi. Tỷ vừa mới bưng điểm tâm vào phòng thì chẳng thấy tăm hơi Sư Tử đâu, khuôn mặt lo lắng hiện lên liền ngay chóng vụt tắt. Con nhỏ khùng đó võ công đỉnh cấp nhất thế giới, đạt huy chương vàng Karate tam đẳng, Judo, Taekwondo,...lo cái gì cơ chứ. Chỉ có một khả năng, đó là lại trốn đi chơi!!! Thế là Xử Nữ, cơn giận cao đến ngút trời lộng gió.
Cơn bão giận thứ hai, là do vị vương gia vô cùng đẹp trai, so beautiful Thiên Bình tạo ra. Lí do là vì khi nhìn thấy Sư Tử bị trêu ghẹo, hắn đã tức lắm rồi, muốn lên cơn lồng lộng nhảy xuống cứu nàng rồi ghết chết đám khốn nạn kia. Nhưng sau khi Sư Tử tự xử được đám đó, hắn càng trở nên tức hơn. Nàng đánh bọn chúng tơi ta, làm ta muốn cứu nàng cũng khong được, đã thế còn bị vấp chân ngã lộn cổ xuống đất mất hết hình tượng. Nàng còn gọi tên Xử Nữ. Xử Nữ là ai chứ? Là nam nhân sao? Tại sao nàng ấy lại lo lắng cho hắn như vậy? Chẳng lẽ vì hắn mà nàng không thèm theo đuổi ta nữa? chắc chắn là vậy rồi. Ủa mà sao ta lại phải tức nhỉ?

Hai cột sóng tức giận ngày càng lớn, khiến Sư Tử bất giấc rùng mình hắt xì một tiếng, khịt khịt mũi đầy khó hiểu.... Sư Tử đang vui vẻ đi thì bắt gặp khuon mặt vô cùng chán ghét của một người. Vâng, khỏi nói cũng biết đó chính là vị vương gia đẹp zai của chúng ta, Thiên Bình. Thiên BÌnh mặt như đưa đám bước tới gần Sư Tử, hắn tiến một bước thì Sư Tử lùi một bước, sợ hãi không dám đến gần. Thiên Bình càng trở nên tức giận.

Sư Tử khuôn mặt lo lắng khi nhớ lại vụ việc lần trước, tự nhiên không đâu hắn lại hun này, thế có chết không chứ? (t/g : cái gì cũng có lí do của nó hết Sư Tử cháu yêu... ST : *đập cho t/g tơi tả* cháu cái đầu ngươi)

_ nhìn cái gì? mau tránh đường cho bổn công chúa!!! - Sư Tử nói, khuôn mặt nghiêm lại với ánh nhìn kiên nghị

_ Xử Nữ...

_ hả?

_ XỬ NỮ LÀ AI?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Thiên Bình lên cơn, nắm lấy bả vai của Sư Tử lắc lắc liên tục.

Sư Tử ngệch mặt ngu ra nhìn, ể, sao hắn lại hỏi nàng. Xử Nữ thì phải hỏi Xử Nữ chứ, Sư Tử nàng đâu có liên quan. Ý quên, Xử Nữ nay tên là Thiên Ngọc cơ mà, hắn làm sao biết được. Vậy tại sao hắn lại hỏi nàng Xử Nữ là ai? Chẳng nhẽ hắn bị đụng đâu vô đâu nên não có vấn đề rùi?

_ sao ngươi lại hỏi ta? - Sư Tử ngây thơ nói

_ chẳng nhẽ nàng nói ta đi hỏi cái tên Xử Nữ đó sao? hắn là ai? tại sao nàng lại nhắc tới hắn? - THiên BÌnh hỏi dòn dập làm Sư Tử choáng váng cái đầu

_ ngươi nói từ từ thôi, đau đầu quá!!! - Sư Tử nói rồi hất tay Thiên Bình ra, khuôn mặt nhăn lại vì giận.

Thiên BÌnh nhìn Sư Tử một hồi, Sư Tử bèn nói :_ Xử Nữ là bạn của ta...

_ chỉ vậy thôi?

_ thế ngươi nghĩ hai nữ nhân yêu nhau được ở cái thời đại nghèo nàn này sao? - Sư Tử tức giận nói, hai tay chống hông làm bộ

Thiên BÌnh đơ cái mặt đần, nữ nhân? hai nữ nhân. Chẳng lẽ người tên Xử Nữ là một nữ nhân sao?Sư Tử nhìn cái tên đang đơ đơ cái mặt ra trông rất ngố. Nhún vai rồi đi lướt qua người hắn. Thiên BÌnh chợt tỉnh rồi ôm eo nàng phi thân đi, không kịp để nàng kêu lên một tiếng nào.

_ đây là sự trừng phạt ta dành cho nàng...

_ ta đâu có làm gì sai!!! - Sư Tử chu mỏ lên nói

_...- Thiên Bình không nói gì

Sư Tử nhắm tịt mắt lại, bỗng cảm tháy tiếng gió lùa bên tai. Khẽ mở đôi mắt xinh đpẹ ra nhìn. Khóe miệng cười toe mà hét lén :_ oaoaoaoaoa....vui quá đi!!!!

Thiên Bình khóe miệng khẽ giật giật vài cái. Nữ nhân bình thường sẽ sợ đến phát khóc đòi cho xuống, còn nàng thì tươi cười vui vẻ vậy sao? thật là thú vị. Tiểu công chúa à, thực ra đâu mới là con người thật của nàng?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip