Chap 13


  Một buổi sáng trong lành với những cơn gió nhè nhẹ thổi, bầu trời trong xanh với những đám mây trôi lững lờ. Tại Thiên An cung, một giọng nói êm dịu nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc vang lên :
_ Thiên Vũ, tỉa lá vườn. Thiên Liên, quét sân đi. Thiên Lam, chỗ đằng đó vẫn bẩn, mau lấy dẻ lau lại mau. Còn nữa, Thiên Lan, đi tìm công chúa về cho ta!!!

Xử Nữ đi lòng vòng quanh Thiên An cung chỉ đạo mọi người làm việc. Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên thật khả ái hết mức, bộ dạng ấy khiến ai đó phải loạn nhịp mà đứng nhìn không chớp mắt.

Đám cung nhân trong Thiên An cung không ai dám ho he nửa lời, phản bác lại càng không. Từ cái ngày công chúa bị thương, tính tính của Thiên Ngọc liền thay đổi. Từ một cô gái lạnh lùng, không thèm quan tâm tới mọi người liền trở thành một cô gái dịu dàng, thân thiện. Tuy có hơi nghiêm khắc về chế độ làm việc lười biếng nhưng thật sự rất tốt, ai ai cũng cầu mong Thiên Ngọc không trở lại cại bộ dạng lạnh lùng đáng sợ kia.

Mà công chúa thì càng thay đổi rõ rệt. Ngày trước thì hở chút là đánh mắng cung nhân, lúc nào cũng nhõng nhẽo, bám theo Thiên Bình vương gia. Vậy mà giơ đây cứ nhí nha nhí nhảnh, hồn nhiên ngây thơ. Lúc nào cũng cười dịu dàng. Ai nhìn đều thích. Hơn nữa, nay đám cung nhân cũng không phải sợ hãi khi mỗi lần công chúa tức giận. Công chúa giờ còn sợ Thiên Ngọc hơn sợ cọp, Thiên Ngọc mà trách mắng, chỉ biết lẳng lặng mà nghe, không dám ho he cãi nửa lời. Thiệt đúng là chuyện vui cho tất cả mọi người a.

_ Thiên Thiên, lại lười biếng nữa hả? Mau đi dọn phòng đi mau lên!!! – Xử Nữ đạp một cô bé đang say ngủ ở gần đó, tay cầm chiếc chổi ôm mà ngủ.

Thiên Thiên đang say ngủ bị đạp dây nên cũng không biết cái mô gì, thấy mọi người cứ đi lung tung xung quanh tưởng có trộm, lơ mơ cầm cái chổi bên cạnh quơ quơ đi xung quanh và vô đinh đập trúng vô khuôn mặt của ai đó.
_ Ý ý ý, có trộm hả? Trộm đâu?

_ Thiên Thiên...- Xử Nữ nén cơn tức giận, mỉm cười nhìn Thiên Thiên đang toát mồ hôi hột mà nói. – Đã lười rồi ham ngủ nữa hả, suốt ngày ngủ thôi. Mơ mộng nhiều quá ha, việc tui giao đã làm xong chưa mà ngủ hả?..bla bla...

Xử Nữ tức giận xủa ra một tràng làm Thiên Thiên đang mơ màng bỗng bừng tỉnh, cầm cái chổi mà chạy biến khỏi tầm mắt của Xử Nữ. Xử Nữ tức giận, liếc măt nhìn mọi người xung quanh, tất cả lại tiếp tục công việc. Thấy mọi chuyện đã ổn, Xử Nữ cầm cuốn sổ, tiếp tục đi giám sát mọi người làm việc thì bỗng cảm thấy có cái gì đã đang vỗ vỗ vào vai mình. Nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo tưởng, Xử Nữ tiếp tục bước đi. Liền có một giọng nói từ phía sau vang lên :

_ Thiên Ngọc ời ơi...

_ OAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xử Nữ hét toáng lên rồi chạy vọt đi. Làm ai đó ở đằng sau không kịp phản ứng, đành hít khỏi của Xử Nữ mà lon ton chạy theo. Vừa chạy vừa gọi :

_ Thiên Ngọc, Thiên Ngọc, là ta nè. Kim Ngưu nè, Thiên Ngọc ơi.

_ Kim Ngưu?

Xử Nữ nghe giọng nói quen thuộc, liền phanh gấp khiến người ở phía sau không dịp dừng mà đâm xầm vào, thành quả là cái kẻ chạy theo kia ngã đè lên Xử Nữ. Còn Xử Nữ thì tai hại hơn, đầu u lên một cục rõ to.
_ Tiểu Thiên, cô không sao chứ?

_ Không sao mới mà chuyện lạ, thấy sao quá trời à. – Xử Nữ nhíu mày nói.

_ Ta xin lỗi ta xin lỗi mà, Tiểu Thiên đừng có giận nha nha nha. – Kim Ngưu nói, đôi mắt long lanh khiến ai đó phải mủi lòng.

_ Được rồi, nhưng làm ơn, ngài vương gia Kim Ngưu đáng kính, ngài có thể buông tha cho cái lưng yếu ớt sắp gãy làm đôi của tiểu nữ có được không? – Xử Nữ liền cằn nhằn, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

_ Oaa, ta xin lỗi. – Kim Ngưu nhảy phắt xuống rồi đỡ Xử Nữ đang nằm bẹp dưới đất lên.

Xử Nữ khuôn mặt như đưa đám được Kim Ngưu đỡ dậy, đôi mắt thẫn thờ, đôi môi hơi chu lên bực tức. Thiệt khả ái quá đi a. Kim Ngưu trống ngực đập thình thịch, khẽ cắn nhẹ bờ môi, nhiệt độ trong người đột nhiên lên cao. Cố kìm nén lại cơn lửa dục vọng, nở một nụ cười mà đỡ Xử Nữ dậy.

_ Ngài tới đây làm gì? – Xử Nữ phủi phủi y phục, hất tóc nói.

_ Ta tới thăm tiểu Thiên a. – Kim Ngưu cười nói.

_ Ta có gì mà phải thăm hỏi? – Xử Nữ đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Kim Ngưu.

Từ cái hôm cùng Kim Ngưu đi hưởng nhạc, ngày nào cũng mò tới Thiên An cung, hỏi lí do thì cũng chỉ bảo là tới thăm. Hừm, Xử Nữ nàng thì có gì mà phải thăm, ổn còn hơn là ổn. Nhưng thật sự thì Kim Ngưu đến Xử Nữ cũng không thấy phiền phức, mà còn cảm thấy vui. Chỉ là hắn cực kì rắc rối...

_ Ta nhớ Tiểu Thiên, nên ta muốn gặp tiểu Thiên không được sao ? – Kim Ngưu trưng ngay cái bộ mặt vô cùng khả ái, vô cùng dễ thương khiến Xử Nữ không thể giận được.

Lúc đầu gặp Kim Ngưu, Xử Nữ còn tưởng hắn là một con người trững trạc, nghiêm túc. Ai dè, ăn nhằm trúng một tên ngây thơ, vô cùng dễ thương. Đã thế lại vô cùng vụng về, không làm được gì cả. Nhờ hắn giúp thì thà tự làm còn tốt hơn. Nhưng cứ đến lúc muốn giận thì lại không thể giận được. cứ thế này thì Xử Nữ lại một lần nữa xuống âm phủ gặp bé Diêm Vương mất thôi.
Được rồi, ngài gặp rồi thì nhanh về đi. Ta rất bận. – Xử Nữ thở dài nói.

_ Ta muốn ở lại ngắm Tiểu Thiên lâu hơn chút nữa mà, ta hứa không làm hỏng chuyện của tiểu Thiên đâu. – Kim Ngưu phụng phịu nói, chu mỏ lên trông đáng yêu cực kì.

_ Ta thua ngài rồi đó. – Xử Nữ đỏ bừng mặt, quay lưng bỏ đi.

Kim Ngưu được sự đồng ý của Xử Nữ, thế là cứ lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa ngắm nhìn Xử Nữ làm việc.
.
.
.
_ Kim Ngưu, muộn rồi đó, ngài nên về đi. – Xử Nữ bực bội nói.

_ Đúng rồi đó, ngài cũng bám theo Xử...à Thiên Ngọc của ta cả ngày rồi, ngắm cũng ngắm rồi. Nên bây giờ có thể về rồi đó. – Sư Tử sau khi nghe Xử Nữ kể lể sự tình thì cũng hiểu ra, liền giải nguy cho Xử Nữ.

Kim Ngưu do mấy ngày nay thường xuyên đến Thiên An cung nên cũng thường xuyên gặp Sư Tử, thấy Sư Tử tính cách đã thay đổi, còn giúp đỡ cậu tiến tới với Thiên Ngọc nên cũng dần trở nên thân thiết. Hơn nữa, Sư Tử còn có khả năng cao ngất ngưởng rằng sẽ trở thành tỷ tỷ của mình a.

_ Nhưng, ta muốn ở lại được không? – Kim Ngưu mắt long lanh nói.

_ Không được, tuyệt đối không. – Xử Nữ cương quyết.

_ Vô Song, năn nỉ tiểu Thiên đi. Ta muốn ở lại một đêm thôi mà. Nha, nha!!! – Kim Ngưu chuyển đối tượng sang Sư Tử năn nỉ.

_ Ý Thiên Ngọc đã quyết, ta không thay đổi được. Nhưng yên tâm, ta sẽ gán ghép giúp ngài a!!! – Sư Tử cười, thì thầm nói với Kim Ngưu. – Được rồi, Thiên Ngọc. Ngươi tiễn vương gia đi.

Xử Nữ bất mãn, nhưng đành cắn răng chịu đựng, thề khi về sẽ xử lí cái con mèo mập đáng ghét kia sau. Còn bây giờ, phải tống cái của nợ này đi đã.

_ Được rồi đó, ngài mau về đi. – Xử Nữ nói.

_ Tiểu Thiên, tạm biệt. – Kim Ngưu tiếc nuối nhìn Xử Nữ, mắt long lanh nói.

_ Đừng có làm bộ, mau v...um... – Xử Nữ gằn giọng nói thì liền bị thứ gì đó ngăn lại.

Kim Ngưu nhảy tới ôm Xử Nữ, hướng đôi môi mềm mọng kia mà hôn xuống. Xử Nữ tròn mắt, cố gắng kháng cự nhưng không thể. Cả người mềm nhũn, không động đậy được. Hơn nữa, Kim Ngưu hơn nàng nhũng một cái đầu, có thể chống lại hắn sao?

Khi thấy Xử Nữ sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Kim Ngưu mới tiếc nuối thả Xử Nữ ra. Lập tức, Xử Nữ liền đẩy Kim Ngưu ra xa mình, lùi lại ba bước, khuôn mặt ửng đỏ. Kim Ngưu liếm môi, nhìn Xử Nữ nói :
_ Thiên...Thiên Ngọc, ta xin lỗi. Chỉ tại, ta nhịn không được.

_ Ngài về đi. – Xử Nữ nói rồi vụt chạy vào trong.

Kim Ngưu nhìn Xử Nữ, mỉm cười một cái sau đó quay lưng bước đi. Chậc, hôm nay vừa được ngắm tiểu Thiên, lại được hôn nữa a. Mà công nhận, môi tiểu Thiên ngọt ghê, muốn hôn cái nữa a. Kim Ngưu vừa nghĩ vừa liếm môi, tạo lập thêm một kế hoạch để có thể cướp đi nụ hôn của Xử Nữ. Còn Xử Nữ ngây thơ đang chạy về xử lí con mèo mập, tiện thể kể lể chuyện ngày hôm nay mà không hay biết rằng, mình đang vướng vào một con sói gian ác đội lốt cừu non.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip