Chap 5
Tại Huyết Băng cung...
Thiên Yết khuôn mặt lạnh băng ngồi ở đại sảnh, tay nhấp nháp một ly trà nóng. Trên tay là một đống sổ sách.
Mấy tên thị vệ đi qua, liếc nhìn nàng rồi lại cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng mà đi tiếp.
Mà cũng đúng thôi, nàng để thả mái tóc đen dài óng ả xuống, khóc trên mình bộ y phục màu đỏ thẫm, để lấp loáng qua bộ ngực mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp trầm tư nhìn vào cuốn sổ, lông mi dài cong vút, chớp chớp nhẹ khiến người khác si mê. Làn da trắng mịn, hồng hào, tô điểm thêm vào đôi môi đỏ mọng của nàng.
_ cung chủ, người có thể ăn mặc kín đáo một chút được không ? mấy người đó đi qua nhìn người quá trời, nô tì thấy ngại ! – tiểu Băng ái ngại nhìn Thiên Yết nói
Thiên Yết ngẩng đầu, đôi mặt lạnh lùng sắc bén như dao lại khiến mọi người xung quanh nín thở. Tiểu Băng định nói gì đó thì Thiên Yết đã mởi lời trước, giọng lạnh như băng mà thốt lên một câu :
_ nếu ngươi ngại, có thể thoái lui.
Lập tức tiểu Băng im lặng không dám hé răng nửa lời.
_ BẠCH DƯƠNG VƯƠNG GIA TỚI !!!!!! – một giọng nói vang lên khiến mọi người ai cũng run sợ
_ tham kiến vương gia ! – tất cả đồng thanh
Bạch Dương bước vào, tất cả đều quỳ xuống nói, duy chỉ Thiên Yết là vẫn như vậy, trầm lặng nhìn vào cuốn sách.
_ Huyết vương phi, sao còn chưa hành lễ ! – Bạch Dương nhếch môi nhìn Thiên Yết mà nói
Thiên Yết ngẩng khuôn mặt kiều diễm lên nhìn, đôi mắt khép mờ nhìn Bạch Dương. Nhẹ nhàng nói :
_ một vương phi thất sủng, hành lễ làm gì !
_ dù sao cùng là vương phi của Bạch Dương này, nàng nên coi trọng ta một chút đi ! – Bạch Dương mỉm cười, một nụ cười tà mị
Thiên Yết vẫn không thèm quan tâm, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sổ trên tay.
Bạch Dương cứng họng, không biết phải nói gì tiếp, đôi mắt sáng lên vẻ lạnh lùng nhìn Thiên Yết, môi nhếch lên tạo một nụ cười.
Bạch Dương hắn không biết Thiên Yết nàng lại đẹp tới thế, bình thường hắn cũng khó mà gặp nàng, nàng lại trầm tư lạnh lùng nên hắn cũng khó có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng kĩ hơn. Lúc đi qua chỉ có thể nhìn thấy khí gió thổi ngang mạng sa che mặt. Cho nên lúc con người bí ẩn này nói yêu hắn và muốn làm vương phi của hắn, hắn thực quá mức ngạc nhiên. Nhưng vì một lí do nên hắn đành chấp nhận nàng làm Vương Phi cho dù không hề để ý tới nàng. Lần này cũng là do hàng đệ ép buộc, hắn mới phải tới đây nói lời cảm ơn với nàng ta cho có lệ, kẻo người ta lạ nói Bạch Dương hắn vô tâm với vương phi của chính mình.
Tiến lại gần nàng, chăm chú nhìn Thiên Yết rồi ôm chầm lấy nàng, dùng ánh mắt ra lệnh cho tất cả lui ra. Cất giọng nói tiếp :
_ Huyết vương phi, nàng sao vậy ? ghét ta sao !?
_ không dám ! – Thiên Yết lạnh lùng đáp – Lung Linh vương phi biết được chuyện này e là không tốt cho ngài đâu !
_ nàng cũng là vương phi của ta mà ! bất quá, hiện tại ta lại thích nàng a ! – Bạch Dương thì thào nói nhỏ
Thiên Yết nhíu mày, đúng là một tên trăng hoa háo sắc, dám ôm nàng sao ? Thiên Yết lạnh lùng đẩy Bạch Dương ra xa khỏi người mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi cất giọng lạnh băng nói :
_ viết hưu thư đi !
_ sao ta phải viết ! – Bạch Dương thờ ơ
_ ngài nói thích là thích nhang sắc của ta, nếu sau này ngài tìm được một người con gái khác đẹp hơn ta, ngài sẽ bỏ rơi ta !? bây giờ ngài hãy viết hưu thư cho ta, để ta sống một cuộc đời tự tôn tự đại ! – Thiên Yết nói – không bị rằng buộc bởi một người trăng hoa, háo sắc như "ngài" !
Bạch Dương hắn giật mình, hai tay nắm chặt thành quyền.
Khi nghe Thiên Yết nói đến hưu thư, Bạch Dương phẫn nộ nhìn nàng, cố kìm nén lại để không cho nàng một chưởng. Không thể ngờ, trên đời này lại có người to gan, dám yêu cầu hắn từ bỏ mình để sống tự do.
_ vương gia, có Lung Linh vương phi tới tìm người ! – một nha hoàn chạy vào nói
_ bảo nàng ấy về phủ ! bổn vương sẽ về sau ! – Bạch Dương nói mà không thèm quay đầu lại, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về Thiên Yết, suy ngẫm
_ ngài về đi ! – Thiên Yết lạnh lùng
_ nếu ta phải về, nàng cũng phải về với ta ! – Bạch Dương nói rồi tiến tới nắm tay Thiên Yết mà kéo đi
THiên Yết phẫn nộ, dùng những đòn võ nàng học được ở hiện đại đánh cho Bạch Dương một trận. Nhưng Bạch Dương hắn đâu có tầm thường, hắn là đại vương gia kiêm đại tướng giân của Hoàng đạo quốc, tinh thông mọi loại võ công, chuyện tránh khỏi đòn thế của Thiên Yết là chuyện thường.
_ nàng dám sao ? - Bạch DƯơng phẫn nộ nói
_ đồ đê tiện mau tránh xa ta ra, ta không phải là Huyết vương phi xinh đẹp của ngươi ! ta là Scor Thiên Yết !!!!!!!!! - Thiên Yết nói, giọng đầy oán hận
Bạch Dương khẽ nhíu mày, mỉm cười ma mị phi thân tới điểm huyệt Thiên Yết. Gé sát khuôn mặt mình tới gần Thiên Yết, Bạch Dương cười nói :
_ nàng đang đùa ta sao ?
_ đùa ngươi ta được lợi ích gì ? - Thiên Yết tức giận, cố gắng thoát khói Bạch Dương nhưng vô vọng
Bạch Dương nhíu mày, nhẹ nhàng nhấn đôi môi mình vào làn môi mỏng quyến rũ của Thiên Yết, từ từ hưởng thụ.
Thiên Yết tức giận nhưng không thể lảm gì, mặc để cho hắn lộng hành nhưng lòng thì ghi mối hận chưa trả này.
"ta quyết sẽ báo thù !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip